Chap 1
Vừa đặt chân tới Bbrightest – công ty kim cương đá quý hàng đầu thế giới, Trần Sáng – CEO trẻ tuổi, luôn được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ đã được thư kí chạy gấp tới báo:
-Trần tổng, bên cảnh sát muốn gặp anh.
Vẻ mặt lạnh như băng vẫn luôn được "trưng diện", Trần Sáng một thân ảnh cao ráo tiến thẳng vào phòng tiếp khách của công ty. Hai vị cảnh sát thấy anh liền đứng lên chào hỏi.
-Chào anh, tôi là Uông Minh Thắng.
-Tôi là Hạ Nhiên.
Trần Sáng bắt tay hai người, gật đầu nói:
-Trần Sáng. Mời hai vị ngồi.
Cảnh sát Uông chính trực, nổi tiếng trong Sở vì phong cách làm việc luôn nhanh gọn, vào thẳng vấn đề, chính vì vậy, anh không ngần ngại lên tiếng trước.
-Hôm nay chúng tôi tới vì có cáo buộc công ty anh đạo nhái mẫu nhẫn kim cương của một công ty khác.
Nghe tới đây, Trần Sáng có chút không tin vào tai mình, vừa khó tin lại vừa không ngờ tới Uông Minh Thắng tới đây để nói chuyện này, cười khẩy:
-Cảnh sát Uông, anh tới đây chỉ để nói vấn đề này?
Tôi nghĩ chúng ta sẽ nói tới chuyện khác đó, cảnh sát trưởng à...
-Tôi không hiểu ý Trần tổng lắm...?
Nhận lại được vẻ mặt ngây ngô đến đáng thương của vị cảnh sát trưởng cùng cậu cảnh sát mới vào ngành Hạ Nhiên kia, Trần Sáng đột nhiên bật cười.
-Vì chuyện nhỏ này để hai người tới tận đây, Trần tổng tôi thành thật xin lỗi. Hai người yên tâm, chuyện này sẽ giải quyết ổn thỏa.
-Tôi e là anh hãy cố giải quyết êm đẹp với bên lên đơn kiện, nếu không chúng ta sẽ phải gặp nhau lần nữa. Nhưng không phải ở đây đâu, Trần tổng, sẽ là ở tòa án.
Nghe hai chữ "tòa án", Trần Sáng càng cảm thấy nực cười hơn.
Thấy Trần Sáng hơi mất tập trung, Minh Thắng gõ nhẹ vào bàn:
-Anh Trần, anh có nghe rõ chưa?
Bị kéo về hiện thực, Trần Sáng liền gật đầu:
-Nghe rõ, nghe rõ rồi.
-Vậy mong anh sẽ xử lý thật tốt. Sau khi xong xuôi, mong anh sẽ báo tin lại, tôi sẽ để lại số điện thoại. Không còn gì nữa, chúng tôi xin phép về.
-Được.
Uông Minh Thắng và Hạ Nhiên được thư kí là Y Hoa tiễn về. Bước ra khỏi công ty, Hạ Nhiên nhanh chóng nói:
-Anh Thắng, tên này mặt lạnh dã man, em nhìn còn thấy sợ.
Uông Minh Thắng khẽ cười, xoa đầu cậu cảnh sát mới:
-Hạ Nhiên à, vào nghề lâu rồi, cậu sẽ thấy mặt đấy sẽ giống mặt mấy kẻ sát nhân đó.
Cả hai liền cười như được mùa trên suốt đường đi về.
-Anh Thắng à, em không nghĩ ngoài "đảm việc nước" anh còn kiêm luôn cả nghề diễn hài đấy.
Trần Sáng bảo thư kí liên lạc với bên lên đơn kiện, hẹn gặp vào buổi chiều. Đến lịch hẹn, Trần Sáng đến điểm hẹn là một nhà hàng riêng tư.
-Welcome bro.
Trần Sáng ngạc nhiên, bắt tay với người bạn cũ lâu không gặp.
-Cảm thấy món quà về nước của tao đặc biệt chứ mày.
Bên kia cười khoái chí.
-Chết tiệt thằng Man, về từ bao giờ đây, tao còn nghĩ cuộc hẹn này tao phải nói chuyện với ba mày về sự nhầm lẫn nào đó mà lại thành kiện công ty tao vì đạo nhái sản phẩm nữa mày.
-Về được tuần nay, tao lên thay ba điều hành công ty rồi, không liên lạc sớm là để dành mày bất ngờ đó.
-Cảm ơn bất ngờ của mày, đâm đơn kiện giả để cảnh sát đến gặp tao, chắc vui quá.
-Au, no no no, không phải cảnh sát, là tình đầu chưa kịp thành chứ. Haha
-Thằng Man, cẩn thận mồm một chút.
-Ôi Trần tổng băng lãnh cao quý của tôi ơi, ngài xem, ngài qua cái tuổi teen bao lâu rồi mà nhắc tới người mình thích còn ngại ngùng đến thế.
-Mày...Đúng là loại mày không nên chấp mà!!!
Man khoác vai Trần Sáng.
-Thấy "em yêu" ngày nào vẫn đẹp chứ. Lòng còn xao xuyến bồi hồi không?
-Mày còn phải hỏi?
-Haha, thôi bao năm không gặp lại, tao tạo cơ hội rồi, còn lại việc mày đấy. Nhắn tin cho người ta bảo giải quyết ổn thỏa rồi đi, kiếm cớ nói chuyện.
Man nhướn đôi lông mày, tỏ ra nguy hiểm.
-Đợi thỏ vào hang sói rồi thì nhân cơ hội, thịt luôn đê bạn nhớ.
-Mày đừng nhảm nữa đi.
Trần Sáng khui rượu, mời bạn mình một ly. Hai người nói chuyện, trao đổi về công việc đến hết buổi. Xong xuôi, Trần Sáng ra về, nghĩ tới những gì Man vừa nói bèn lấy điện thoại nhắn một tin.
"Cảnh sát Uông, xử lí đã xong xuôi"
Một lát sau, tin nhắn phản hồi.
"Trần tổng vất vả rồi, cảm ơn"
"Để cảnh sát phiền lòng rồi, có thể cho tôi cơ hội mời cậu đi ăn không?"
"Trần tổng không cần như vậy, việc nên làm thôi"
"Cậu cũng không cần từ chối nhanh như thế, nhất định sẽ hối hận, hẹn 11 giờ trưa mai"
Không đợi bên kia nhắn lại gì thêm, Trần Sáng nhắn tin cuối.
"Trần Sáng tôi không nói hai lời. Mong cậu sẽ hiểu"
"Đã hiểu" – bên kia nhắn lại.
Đọc hai chữ vô cùng ngắn gọn, Trần Sáng đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, trên đường lái xe về còn mở thêm một vài bài hát.
----------
Để lại cmt và rate để tui có động lực viết nhó cả nhàa
iu cả nhà x3000,
Lumiee <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top