𝟨

Sáng hôm sau, Taehyung đã dậy trước em và đang làm bữa sáng. Ami ngồi dậy rửa mặt rồi ra ăn cùng anh.

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Tay anh xúc miếng trứng chiên cho vào đĩa, mỉm cười hỏi em. Lúc em ngủ trông em đáng yêu vô cùng, trừ những lúc em bắt đầu nói nhảm khiến anh tỉnh ngủ. Nhưng con người chẳng ai hoàn hảo mà nên không sao cả, anh cũng có tật xấu khi ngủ thôi.

"Ngon ạ! Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói"

Taehyung ngồi bên cạnh em, dùng dao cắt miếng trứng cho vào miệng: "Em nói đi"

Ami với vẻ mặt đầy háo hức báo tin vui: "Em sắp đi du học!"

Nụ cười trên mặt anh tắt hẳn, bàn tay cũng ngưng động tác đang làm. Anh hỏi ngược lại em: "Em vừa nói sao?"

"Em sắp đi du học...anh làm sao thế?"



Cả ngày hôm nay Taehyung dường như không thể tập trung làm việc, không phải anh không muốn em đi nhưng...chẳng phải là mọi thứ quá gấp rút sao? Anh vừa chia tay cách đây không lâu, em đến với anh như một làn gió mới bước vào cuộc sống của anh giờ em nói em sắp đi, như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?

Nhưng anh không thể ích kỷ giữ lại em được, em còn trẻ, còn cả một hành trình dài để khám phá, phát triển bản thân. Chưa kể tương lai em còn là người thừa kế, anh không thể tức giận với em chỉ vì em muốn du học được.

Nhưng Taehyung cứ thấy cấn cấn trong lòng thế nào, khó chịu đến nỗi hôm nay anh nghỉ làm sớm mà về lại nhà nằm trên giường suy nghĩ.

Bỗng lúc đó Ami nhắn tin cho anh.

- Anh có ở nhà không, em sang nhé?

Taehyung thấy đây là lúc anh cần ở một mình để suy nghĩ, anh bèn từ chối em. Anh biến mất như thế gần một tuần, không đến quán, không đến công ty, em cũng không biết tìm anh ở đâu, vì anh đang ở nhà trong khu Apelbaum nên em không biết, cũng tìm không ra. Em nhắn tin anh chỉ nhắn lại là để sau gặp vì hiện tại anh đang bận, gọi thì anh không nghe máy.

Ami cảm thấy mình sắp hoá điên rồi, cộng với áp lực bài vở và hạn nộp bài từ thầy Jeon khiến em ngày càng căng thẳng hơn, em vẽ tệ đến nỗi Jeon Jungkook vì giữ bộ mặt cho sinh viên trường mà đã phải cho em thi lại trong bí mật.

Hôm nay chính là ngày đó, em đang ngồi trước tấm bảng vẽ và đằng sau đó là thầy Jeon đang ngồi tự do tự tại đọc báo uống trà, đợi hết giờ thầy sẽ chấm điểm cho em ngay tại đó.

"Còn mười lăm phút"

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay thông báo rồi sau đó lại giở tờ báo đọc, ngón tay đẩy gọng kính lên cao.

Ami cắm đầu vừa vẽ vừa tô, tại em ham hố làm gì không biết, lúc đó chắc ý tưởng đang trào dâng nên em đăng ký vẽ ba bức làm bài thi, đồng nghĩa với việc sau đó em sẽ may ba bộ đồ tương ứng với bản thiết kế, nhưng em vẽ bản thiết kế tệ quá, không đúng với trình tự nên Jeon Jungkook nhân nhượng bắt em làm lại.

Theo lý anh có thể đánh em trượt luôn nhưng anh không làm vậy.

Vì sao á? Vì anh mến em chứ làm sao nữa!

Cuối cùng cũng làm xong bài, Ami thất thểu đi bộ về nhà, hôm nay em cũng đi ngang quán của anh, vẫn đông khách, vẫn không thấy anh đâu...

Về đến nhà em quăng luôn cặp xuống đất, đổ người lên sofa nằm, anh khó chấp nhận cũng phải, em cho anh hy vọng mới giờ em lại rời đi thì quá tội cho anh, anh tránh mặt em cũng đúng....mà anh cũng sai nữa, có gì thì phải nói rõ ràng với nhau chứ! Anh biến mất như thế làm em cảm thấy không được tôn trọng cho lắm, thôi kệ, tới đâu thì tới. Dù sao em cũng sắp rời khỏi đây, sớm muộn cũng sẽ không liên quan gì đến anh nữa.

Ami lấy lại tinh thần đi tắm rửa, ăn tối xong lại trườn vào ổ chăn ấm áp của mình, tối hôm nay là buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của em, từ ngày mai em phải lao đầu vào máy may và kim chỉ rồi. Bỗng Taehyung nhắn tin cho em.

- Ngày mai em rảnh không? Nếu rảnh thì đến quán vào lúc bảy giờ tối, anh sẽ đợi em ở đó.

Chắc là anh định chia tay em đây mà, cũng không trách anh được, chia tay sớm bớt đau khổ, tranh thủ lúc tình cảm chưa sâu đậm em cũng nên dứt khoát. Ami gõ tin nhắn lại.

- Hẹn anh ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top