2
Buổi tối đó em nằm canh điện thoại cả đêm mà không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn gửi đến, em quyết định giận anh mười phút, trong mười phút đó em sẽ ăn hết chỗ kẹo anh cho.
"Ngon quá, để mai mình ra đó bốc tiếp"
Hy vọng anh sẽ lấp đầy rổ cho em với ngày mai em sẽ quơ hết tủ bánh của anh, hồi sáng em có thấy rất rất nhiều loại bánh ngọt nhưng vì gấp nên em không kịp mua. Trong lúc ăn bất chợt điện thoại em hiện tin nhắn, em cầm lên xem thấy hiển thị số lạ trong lòng liền ánh lên tia vui mừng.
- Đây có phải là số của Kim Ami không?
Em không chần chừ nhắn lại.
- Là em nè. Ngày mai hẹn anh ở đó nha
Năm phút sau người kia trả lời lại.
- Anh nào? Là thầy đây, bài luận em hứa nộp cho thầy đâu? Bài vở chưa xong mà còn hẹn bạn trai đi chơi à? Tôi phải đích thân tìm số của em để nhắc nhở đấy.
Chết cha!
- Em xin lỗi em tưởng là người khác. Em làm ngay đây thầy đừng trừ điểm em nha TvT.
- Hạn chót: năm giờ sáng mai hoặc nợ môn.
"Trời ơi, quân ác đức. Sao thầy nỡ lòng nào...."
Em vừa bật laptop vừa khóc thầm, sao em có thể quên được nhỉ? Bài luận giới hạn là trên năm dưới mười trang, bây giờ đến năm giờ sáng còn mười tiếng, hy vọng em sẽ xong kịp lúc, em còn phải đi ngủ để sáng mai đi học nữa.
•
"Sao hôm qua anh không gọi hay nhắn tin cho em?"
Em giận dỗi trách tội anh, môi vừa chu lên nói vừa ăn miếng bánh ngọt. Anh chống cằm mỉm cười nghe em luyên thuyên chuyện đi học sáng giờ của em mặc cho bên cạnh là barista đang làm muốn vã mồ hôi vì khách đến quá đông.
"Anh về đến nhà rất trễ hơn nữa chúng ta vẫn chưa đủ thân nhau mà nhỉ?"
Sau câu nói đó em không hề bén mảng đến quán tận hai tuần, đi ngang cũng không cứ như là em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.
Người ta cũng biết quê mà! Sao anh có thể nói thẳng như vậy?! Em cảm giác như mình đã quá vồ vập khiến anh khó xử nên đã quyết định âm thầm biến mất khỏi tầm mắt anh. Đúng hai tuần sau đó em nhận được tin nhắn.
- Đây có phải là số của Kim Ami không?
Em chán nản trả lời lại, em nhớ là mình đâu có nợ ai bài gì nữa đâu ta?
- Đúng rồi ạ, em có đang nợ thầy/cô bài gì sao?
Người bên kia cười một cái rồi nhắn trả.
- Anh là Kim Taehyung đây, em bận làm bài đến mức hai tuần nay không đến gặp anh sao?
"Cái g...."
Em bật dậy mạnh đến mức chiếc mặt nạ vừa đắp cũng tuột xuống rơi lên giường ướt đẫm, mẹ vừa mua gửi cho em đấy.....
"A....tiếc quá...mình vừa đắp có năm phút...."
Em cau có nhìn vào dòng tin nhắn đó, đã cố quên rồi mà còn nhắn cho người ta làm gì không biết, em cầm lên đáp cụt lủn.
- Không, là tại không muốn đến nữa.
- Tại sao? Bé giận anh à?
"....."
Nhắn như vậy ai mà nỡ giận nữa, em dễ mềm lòng lắm. Ami là đồ không có tí liêm sĩ.
- Đúng rồi, em giận anh nên anh đừng nhắn cho em nữa.
Điện thoại anh ting lên một tiếng, tay phải anh bận đánh máy làm việc tay trái cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, tự nhiên anh lại có hứng thú với bé gái này.
- Vậy sao? Anh xin lỗi, ngày mai ra quán anh đền bù cho em được không?
- Anh định đền gì cho em? Nói trước đi nếu thấy được em sẽ ra không thì em sẽ không đi, em nhiều bài tập lắm.
- Cứ đi đi anh sẽ không làm em hối hận. Làm bài tập đi và ngủ ngon nhé.
"Còn biết chúc nữa cơ...xí"
Em dẩu môi khinh bỉ, cứ tưởng là sẽ không gặp lại nhau nữa vì anh làm tổn thương lòng tự trọng của em, sao trước đây em có thể thích anh được nhỉ? Em tắt điện thoại đi ngủ luôn mà không thèm chúc lại anh, em vẫn chưa nguôi giận đâu.
Ở căn phòng sáng đèn trong khu căn hộ cao cấp Apelbaum, Kim Taehyung vừa giải quyết xong công việc nằm thư thái trên giường chờ đợi em chúc ngủ ngon nhưng đã mười lăm phút trôi qua anh không thấy em nhắn lại bèn tắt điện thoại đi ngủ, nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi, đúng là lúc đó anh có lỗi với em thật.
Chiều hôm sau em mang đống bài vở lại quán của anh ngồi, vừa bước vào quán thì không thấy anh đâu trong lòng em lại dâng lên cỗi bực bội, hẹn người ta cho đã thì đừng có cho người ta leo cây nha, em ngồi bàn bên cạnh cửa kính để nhìn ra bên ngoài, Ami gọi món trà xoài gấp đôi kem cheese yêu thích của mình rồi mở laptop lên "chiến đấu" tiếp, em sắp bị đống bài của thầy Jeon đè cho ngộp thở rồi.
Em vừa ngồi được nửa tiếng thì chiếc xe màu đen nhám chạy tới đỗ trước cửa quán thành công thu hút sự chú ý của em, chiếc đó mẹ định mua cho em nhưng vì đã bán hết nên không mua được, chiếc xe đó là bản giới hạn trên thế giới chỉ có mười bảy chiếc thôi!
Người bước ra từ bên trong xe còn khiến em bất ngờ hơn, em không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, anh bước ra đóng cửa xe lại nở nụ cười với em đang ngồi bên trong khiến má em phảng phất màu đỏ nhẹ.
Anh bước vào trong quán rồi vào căn phòng dành cho nhân viên ở bên trong, một lát anh đi ra thì chiếc áo vest bên ngoài đã được thay thế bằng tạp dề màu đen và áo sơ mi được xắn lên trông chững chạc vô cùng, hôm nay anh còn mặc áo len cao cổ màu đen bên trong nữa, em nhìn đến muốn rơi cả hai mắt và miệng xuống đất rồi đấy, người hoàn hảo như thế này thật sự là có thật trên đời sao?
Thấy anh nhìn lại em vội đảo mắt về laptop làm như không có gì xảy ra, được một lúc em nghe tiếng bước chân của anh ngày càng gần, trong lòng em âm thầm cầu nguyện, hôm nay anh đẹp quá làm em hồi hộp.
Đừng lại đây, đừng lại đây.......
Anh đặt lên bàn em một góc bánh vị nho màu tím trông rất xinh rồi kéo ghế ngồi cạnh em khiến em cứng đờ người, ngón tay đang đánh máy cũng dừng lại.
"Anh đợi em từ sáng đấy nhưng em không đến nên anh về công ty, chiều nay anh cứ nghĩ em cũng sẽ không đến..."
"Em phải đến lấy quà chuộc lỗi chứ, quà của em đâu?"
Em lấy lại sự tinh nghịch vốn có xoè hai bàn tay nhỏ đòi quà, anh bật cười xoa nhẹ đầu em.
"Em muốn lấy gì anh sẽ cho người gói mang về cho em, em muốn cả một ổ bánh cũng được"
Em đảo mắt nhìn sang tủ bánh ngọt hấp dẫn kia đăm chiêu một hồi, kì này em cho anh lỗ vốn luôn.
"Em muốn ổ bánh màu đỏ đó, phiếu uống trà xoài miễn phí trong hai tháng và...."
"Và...?"
Thấy anh có vẻ đồng ý với điều kiện này em được đà lấn tới.
"Và anh, xong rồi, em chỉ muốn bấy nhiêu thôi. Anh nhắm làm được không nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện chuộc lỗi với em, em khó tính lắm"
Em giả vờ khoanh tay lại nghênh mặt nhìn anh, Kim Taehyung trìu mến nhìn em nở nụ cười bất lực, bé này lắm trò quá anh không lường trước được, anh vươn tay ngắt chiếc mũi nhỏ của em.
"Được rồi em muốn sao cũng được. Còn món quà cuối cùng.....tối nay anh sẽ gọi cho em, nhớ để ý điện thoại đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top