1
Hôm nay lại như thường lệ, cô nhóc Ami cứ đúng bảy giờ sáng sẽ lạch xạch xỏ vào đôi dép lê rồi đi bộ ra đầu phố để đổ rác. Năm nay Ami tròn mười chín, vốn là con gái rượu của một gia đình giàu có nhưng em đã xin phép bố mẹ cho em một căn nhà nhỏ để sống gần trường đại học, một phần là em cũng muốn tự lập. Nói nhỏ vậy thôi chứ căn nhà này vẫn đủ rộng rãi và tiện nghi cho em.
Cứ tưởng ngày hôm nay sẽ suôn sẽ giống mọi ngày nhưng không, hôm nay em dậy trễ nên xe thu gom rác đã đi mất, giờ thì em phải đi bộ ra ngoài đường lộ lớn. Mới đầu em định để ngày mai rồi đổ một thể nhưng giờ phải mang bọc rác vào nhà lại à? Ưm, không. Sự sạch sẽ của em không cho phép, tiện thể em sẽ tập thể dục luôn vậy, hôm qua em ăn hơi nhiều.
Trên đường đi em thấy có một quán cà phê đang được xây dựng, quá khá lớn đấy, khi hoàn thành nhất định em sẽ lại uống thử.
Rồi bùm một cái, Kim Ami đứng chết trân tại chỗ. Chân không nhấc lên được còn miệng thì chẳng thể khép lại, cứ mở to mắt đứng nhìn.
"Anh kia....là ai mà đẹp trai quá"
Dáng người cao ơi là cao, da hơi ngâm còn khuôn mặt kia thì y như tượng tạc vậy. Lại còn mặc vest nữa chứ, trời ạ, trên đời có người hoàn hảo như vậy sao?
Có vẻ anh ấy là kiến trúc sư thì phải? Vì anh đứng đội mũ bảo hộ, tay cầm bản thiết kế rồi thảo luận với người bên cạnh.
Trời sinh Kim Ami bản tính dạn dĩ chẳng sợ một ai, em bèn rón rén bước lại làm quen.
"A....xin chào...."
Nghe có giọng nói ở phía sau, Kim Taehyung bèn quay đầu lại. Lịch sự gật đầu một cái, cô gái này thấp bé hơn anh nhiều, vừa chạm đầu vai thôi. Gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.
"Ở đây sắp khai trương quán sao?"
Tâm lý em phải vững vàng lắm mới không gục ở đây vì nhìn nhan sắc này ở cự ly gần như vậy đấy. Anh mỉm cười gật đầu, cô gái này hoạt bát thật, lăn lộn trên thương trường mấy năm nay anh không khó để nhìn ra em có ý với mình, chỉ là không nghĩ em lại mạnh dạn như vậy.
"Đúng vậy. Khi đó em hãy ghé ủng hộ tôi nhé, tầm ba tuần nữa"
Oa, hoá ra là chủ quán! Được rồi, mình sẽ đến đây mỗi ngày luôn!
"Nhất định em sẽ mở hàng mỗi ngày cho anh"
Anh bật cười, đưa bản thiết kế cho người bên cạnh dặn dò vài câu rồi đứng nói chuyện với em.
"Em sống ở khu này à?"
"Không, em sống ở ngõ phía trong đó. Hôm nay em dậy trễ nên xe đổ rác đi mất rồi, nên em phải ra đây. Vậy mới gặp được anh..."
Tất nhiên câu sau em nói nhỏ xíu xiu nhưng tai Taehyung đủ thính để nghe, thật là....ranh con!
Giờ đến lượt em hỏi.
"Còn anh thì sao? Anh không phải người ở khu này"
Kim Ami làm trùm ở đây đó, cái lỗ chó cũng biết nhà nào có và ở đâu luôn. Vì buổi chiều em hay ra ngoài chơi trốn tìm với mấy đứa trẻ con ở đây, chẳng ai biết và nghĩ em là đại tiểu thư cả.
"Tôi sống ở Apelbaum, em trông còn nhỏ quá. Em bao nhiêu tuổi vậy?"
Mà sao gương mặt em đầy vẻ non nớt, ngây thơ chẳng vướng chút bụi bẩn trần tục.
"Em năm nay mười chín, em lớn rồi"
Đúng là còn nhỏ thật.
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười, trời ạ cứ cười miết làm em muốn ngất quá đi.
"Nhìn anh...có vẻ là có điều kiện nhỉ?"
Mặc suit của Yves Saint Laurent mà, tưởng em không biết sao. Đó là hãng mà mẹ em thích đấy.
"Hửm..? Điều kiện sao? Ý em là gì?"
Anh không hiểu ý em, nhưng có lẽ là hiểu lầm em là dạng con gái đào mỏ rồi....
"Bộ đồ này là hãng mà mẹ em thích, chứ anh hiểu sao đấy?"
Xem điệu bộ đanh đá của em kìa, anh mới hiểu ra nhưng sao vẫn còn lấn cấn vài chỗ. Nếu vậy thì sao người giàu như em lại sống ở khu trong ngõ đó nhỉ?
"Không có, nhưng nghe em nói vậy thì.....em không phải là người sống ở đây từ bé đúng không? Vì em nghĩ đúng rồi đấy"
"Em sao? Thì.....đúng vậy, em ở đây để gần trường thôi"
Em không muốn nói cho ai về gia thế của mình cả, vì như vậy phiền phức lắm. Nhưng em sẽ nói cho anh, chỉ một mình anh thôi.
"Anh cúi xuống đây nè, em nói nhỏ"
Anh cúi người xuống cho vừa tầm em, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại tò mò mấy thứ này nữa.
"Ồ! Vậy sao?"
Kim Taehyung giả vờ bất ngờ để trêu em vậy mà em tưởng thật, bố mẹ em là đối tác làm ăn của gã chứ đâu. Anh có một công ty chuyên về công nghệ, quán cà phê này chỉ là mở để thoả mãn sở thích của anh thôi.
"Anh phải giữ bí mật đấy, nào đưa ngón út của anh đây"
Anh chiều ý em, móc hai ngón út vào nhau. Anh có nghe nói chủ tịch của công ty đá quý JJWELY có một đứa con gái, nhưng ít xuất hiện trước truyền thông để bảo vệ quyền riêng tư của cô bé. Anh cũng có nghe là cô bé ấy rất ngoan, lại xinh xắn, rất hiểu chuyện. Quả đúng là vậy!
"Mà....em hỏi câu này được không?"
Đột nhiên hai má trắng đỏ bừng, cúi gầm mặt xuống thì thầm khiến Taehyung đoán được phần nào em muốn hỏi gì.
"Được chứ. Em muốn hỏi gì?"
"Thì....anh.....đã có....bạn gái...chưa...?"
Gã thở hắc một cái, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi có rồi, nhưng chúng tôi đang có vài vấn đề. Chắc vài ngày nữa sẽ làm lành thôi"
Tâm trạng em liền chùn xuống, ủ rũ thấy rõ. Hoá ra là em chậm mất rồi! Sao cái số em thích ai là người đó có bạn gái vậy? Thôi thì bỏ chứ biết sao giờ!
"À...vậy sao....vậy anh mau làm lành với chị ấy đi.....em về đây.....em sẽ quay lại sau...."
Nhìn bóng dáng thất thểu của em anh thấy thật đáng yêu, cũng có chút hối hận khi nói dối em.
Anh vừa chia tay 2 ngày trước rồi.
•
Vào ngày khai trương em giữ đúng lời hứa đến từ rất sớm, đây là lần thứ hai em quay lại. Từ ngày hôm đó em chẳng bén mảng ra đây tìm anh nữa. Anh cảm thấy khá hối hận khi lừa em, chẳng khác nào lừa con nít cả. Anh còn nghĩ hôm nay em sẽ không đến nhưng khi thấy cô bé tít xa kia đang đến gần liền vui vẻ lại. Hôm nay em đã cố lắm mới có thể cười thật tự nhiên đấy.
"Em giữ đúng lời hứa này"
Anh không khó để thấy em đang cố cười, quả là một cô bé đáng yêu, ngây thơ. Nếu là người khác thì đã lặn mất tâm từ lâu.
Vì em đến khá sớm nên quán còn một tiếng rưỡi nữa mới khai trương. Nhưng thấy có gì kì lạ, em lấy hết dũng khí để hỏi.
"Ơ nhưng, vào những ngày quan trọng như thế này bạn gái của anh đâu?"
"Chúng tôi chia tay được......gần 1 tháng rồi"
Anh nhẹ nhàng cười, cuối cùng cũng nói ra được. Anh thấy em ngỡ ngàng rồi sau đó lộ một chút tia vui mừng nhưng em nhanh chóng giấu nó đi, sau đó em ngợ ra điều gì liền tức giận.
"Vậy là lúc đó....anh nói dối em?"
Anh thấy em giống con mèo đang giơ móng vuốt thì đúng hơn, mèo này mà cào một phát chắc đau lắm. Taehyung không nói gì chỉ đẩy em vào trong quán, anh định cho em uống thử món mà anh rất tâm đắc.
A, anh ấy động vào người mình......tay ấm quá đi mất, còn to nữa! Ami ưng nha.
Em quên bén đi chuyện lúc nãy mà cứ cười hề hề như bị hâm ấy. Hai bàn tay to lớn của anh ôm vai em đẩy vào trong, anh cảm nhận được em nhỏ nhỏ, mềm mềm như bông ấy, lại còn thơm mùi kẹo nữa chứ không phải là mùi nước hoa đắt tiền.
"A quên mất"
Đột nhiên em nhớ ra gì đó rồi la lên.
"Hửm? Sao thế?"
Anh cứ tưởng em quên mất gì nghiêm trọng lắm cơ. Hoá ra....
"Tên, tên của anh là gì vậy? Chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu nhau"
Nhìn điệu bộ gấp gáp của em thật đáng yêu, như con nít ba tuổi ấy.
"Đúng rồi, tôi cũng quên mất. Tên tôi là Kim Taehyung. Còn bé?"
"Bé sao? Bé tên Kim Ami"
Em cười tít cả mắt hòng làm Taehyung cảm thấy em thật dễ thương nhưng em nào biết ngay từ đầu anh đã cảm thấy vậy rồi.
Hê hê, nghe đáng iu quá đi!
"Ngồi đây đợi anh, anh có cái này cho em"
Em ngoan ngoãn ngồi đợi ở quầy bartender chống cằm nhìn anh, động tác của anh y như dân chuyên nghiệp ấy, nhanh mà còn đẹp nữa, nhất là đôi bàn tay của anh, ngón tay thon dài móng được cắt sạch sẽ trông đẹp vô cùng.
"Anh là barista đấy à?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn em mỉm cười.
"Không hẳn, anh chỉ học trên youtube. Sao, thấy anh chuyên nghiệp lắm à?"
Em cười như bị dở hơi vừa cười vừa gật đầu, người đẹp thì làm gì cũng đẹp hết!
"Ơ nhưng anh mở quán mà lại không biết pha chế sao?"
Em tự nhiên bóc bánh trong chiếc rổ nhỏ ra, tiện tay lấy vài viên kẹo.
"Anh thuê barista để pha chế, anh không có thời gian để học chuyên sâu. Nhưng sau này có anh sẽ ráng"
Anh rót vào một cái ly nhỏ, xịt thêm một ít kem tươi lên rồi đẩy đến trước mặt em, vẻ mặt anh trông đợi chống cằm nhìn em, anh nhìn gần như thế tim em nổ tung đấy.
"Em thử nhé...."
Em múc một muỗng cho vào miệng, vị ngọt thơm của kem lan toả trong vòm họng cộng với vị chua nhẹ của nước, món này uống rất vừa miệng em, không ngán một tí nào.
"Ngon quá, anh làm cho em uống suốt đời được không?"
Khen thì khen nhưng vẫn không quên mục đích chính nha, anh lại tưởng em đùa liền cười bất lực.
"Em nói thật đấy, nếu anh có thời gian học thì anh chẳng cần thuê người làm gì đâu"
Vì anh bảnh bao như vậy kiểu gì cũng sẽ đắt khách thôi, người ta vào đây ngắm anh cũng được nữa nói gì đến việc anh làm ngon như vậy.
Ngó thấy gần đến giờ mở cửa quán em bèn tuột xuống ghế định về, anh thấy thế liền bảo em ở lại.
"Không được đâu, hôm nay em còn lịch học nhóm nữa bây giờ em phải về chuẩn bị. Tạm biệt anh, mai em sẽ đến"
"Xoè tay ra anh cho em cái này"
Anh loay hoay ở khu vực pha chế tìm gì đó, em vâng lời anh bèn đưa hai bàn tay ra, tay em không gọi là nhỏ được nhưng đặt bên cạnh tay anh thì lại như người tí hon vậy, anh bốc hết kẹo trong rổ cho vào tay em.
"Cho em hết đấy, anh còn nhiều lắm. Học tốt rồi mai lại đến chơi với anh"
Em cười tít mắt bỏ kẹo vào túi rồi giơ tay làm dấu oki với anh.
Khi em đi rồi anh mới dọn dẹp lại chỗ của em bỗng thấy mảnh giấy nhỏ màu hồng. Anh cầm lên xem, nét chữ nhanh nhảu vì viết vội màu đen nổi bật trên nền giấy, y như chủ nhân của nó vậy.
"Aish thật là......"
Anh nở nụ cười bất lực đến tai anh cũng đỏ lên, cô nhóc đó để lại số điện thoại cho anh kèm theo những phương thức liên lạc khác như mạng xã hội. Anh nhét mảnh giấy đó vào túi quần rồi dọn cho nhanh vì anh thấy khách đang kéo đến rồi, vừa rửa ly anh vừa buồn cười, không biết là viết khi nào mà anh lại không hay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top