| MarkNo | irreplaceable |
Mười một giờ năm mươi chín phút, có hai tên ngốc đang ngồi bên băng ghế đá, ngẩn ngơ nhìn ngắm các vì sao trên nền trời thành phố. Nhưng những ánh sao hôm nay bị đèn đường che mất, Jeno bĩu môi, thầm trách đến cả bầu trời cũng không biết lãng mạn là gì. Mark ngồi kế bên cầm ly đen đá đã nhạt toẹt, anh không ngắm sao, anh ngắm cậu người yêu đang trách mắng bầu trời.
"Đêm nay không có sao anh ạ." Jeno báo cáo "tình hình" cho Mark biết, dù tất nhiên là Mark cũng có thể nhìn. Anh cười xòa vì hờn dỗi đầy trong câu nói của em, Mark xoa đầu Jeno, cảm thấy em đáng yêu như một chú cún con.
Mười hai giờ, cả thành phố say giấc, vở kịch của cả hai bắt đầu.
Cảnh 1 : Nắm tay nhau thật tự nhiên.
Bỗng dưng cảm thấy lạnh, anh đan tay anh và tay em vào nhau, đan chặt đến không có cơn gió nào có thể luồn qua được. Hơi ấm chạy dọc cả cơ thể, không có một kẽ hở nào giữa hai bàn tay, như thể chúng được sinh ra là để dành cho nhau. Đường phố vắng lặng đôi khi sẽ có vài chiếc xe tải chạy vụt qua. Dưới con dốc này sẽ là một cửa hàng tiện lợi, chợt nhớ ra Jeno vừa tròn hai mươi tuổi được mấy tuần, Mark muốn mua một lon bia để chúc mừng em.
"Muốn uống bia không người trưởng thành?"
"Anh phải nhảy cùng em trước đã."
Jeno đứng dậy, tinh nghịch nhún nhảy, em luôn muốn trở thành một diễn viên nhạc kịch. Dẫu ước mơ ấy là một hiện thực xa vời, vì chốn thành thị vội vã không cho em thời gian, vì căn hộ luôn phải trả tiền thuê hàng tháng, vì các công việc làm thêm kín hết cả giờ nghỉ. Thì Jeno cũng chỉ là một con người bận rộn như hàng ngàn người khác, em mơ ước để an ủi bản thân.
Cảnh 2 : Cận cảnh nụ cười xinh đẹp.
Mark ngắm nhìn Jeno nhảy múa dưới ánh trăng như một chàng hoàng tử nhỏ. Em cười, mang theo cả dư vị của buổi đêm mùa thu ngọt ngào và ấm nóng trên khóe môi. Đứng trước nụ cười trong trẻo đó lòng anh bỗng trở nên mềm xốp như một chiếc bánh bông lan. Tưởng như có tiếng kèn trumpet bên tai, anh và em đắm chìm vào không khí ngọt ngào hơn cả mật. Cả hai nhảy múa và ca hát như những gì Jeno mong muốn, ánh đèn đường bỗng trở thành ánh đèn sân khấu, còn Jeno là nhân vật chính trong vở kịch của Mark. Em ngân nga một bài ca cũ, đuôi mắt cong lên thích thú, vành tai đỏ ửng vì lạnh cũng bỗng trở nên đáng yêu đến lạ.
Cảnh 3 : Cơn gió nhỏ thổi qua tóc em.
Gió thổi qua tóc em, mái tóc mà ngay từ đầu đã không gọn gàng gì. Mark chải lại tóc cho em bằng bàn tay to lớn, yêu chiều hết mực cài nút áo khoác cho Jeno.
"Đi mua bia thôi."
Cả hai chầm chậm đi xuống dốc, bước vào cửa hàng tiện lợi luôn bật cái đèn huỳnh quang chói mắt suốt cả đêm dài. Mark lấy ra khỏi tủ lạnh hai lon bia yêu thích, Jeno tròn mắt vỗ tay, mong chờ lon bia đầu tiên trong đời. Em nghe Mark nói, phải uống bia thì mới đúng là hai mươi tuổi.
Gió thổi càng lúc càng lớn, mấy lớp áo khoác cũng không đủ sưởi ấm, Mark và Jeno run rẩy ôm chặt lấy nhau. Em cầm lấy lon bia anh mở sẵn, uống thử một ngụm nhỏ. Jeno nuốt cái ực, hai mày nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhó khó coi, còn Mark thì sặc vì buồn cười.
"Đắng quá, không ngon gì cả."
"Nếu em uống nhiều sẽ thấy nó ngọt."
"Anh nói dối."
Cảnh 4 : Hôn nhau dưới cùng một ánh trăng.
Mark tiến đến, nghiêng đầu hôn lên môi Jeno, một nụ hôn kiểu Pháp dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc của đêm khuya tĩnh lặng. Anh là một kẻ sến súa, em lại càng yêu thích sự ngọt ngào. Gò má Jeno hây đỏ, tất nhiên không phải say bia, vì em mới uống có một ngụm, em say ánh mắt, say môi hôn của Mark.
"Ngọt rồi nhé."
Tiếng cười hạnh phúc vang cả con dốc nhỏ, những ngôi sao đang dõi theo cả hai có lẽ cũng phải ngại ngùng trốn sau màn mây. Vòng tay ôm càng chặt, trái tim đập càng nhanh. Ngay bây giờ, Mark chỉ muốn đưa tình yêu của mình cho Jeno, để Jeno thấy rằng anh sẽ không bao giờ đưa hết được.
"Em có biết nếu muốn tìm Romeo, thì người ta sẽ hỏi ai không?"
"Hỏi ai ạ?"
"Hỏi Juliet. Vậy nếu muốn tìm quái vật thì phải hỏi ai?"
"Hỏi người đẹp!"
"Vậy em có biết mọi người hay hỏi anh điều gì không?"
"Không ạ."
"Mọi người hay hỏi anh em đang ở đâu đấy!"
Nếu ví cuộc đời anh như một vở kịch, Mark gọi tên Jeno là tình yêu, là nhân vật chính, là người hùng, là tất cả những gì quan trọng nhất. Để em không thể nào rời xa vở kịch của anh, không thể nào rời xa cuộc đời của anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top