MarkNo again to heal my fcking wound
Jeno mở cửa kí túc xá, cậu vừa từ phòng thu về, thế là hết một ngày trời tối đen như mực. Nhớ đến khi nãy có ghé qua chỗ của Mark và các thành viên đang quay vlive, Jeno cười vu vơ, Mark đáng yêu thật, trong chiếc tập dề con con. Cậu bất ngờ vì giờ này vẫn còn bật đèn, vì thường người ngủ trễ nhất là cậu mới là người náo loạn bật đèn giữa đêm khuya. Jeno đi được vài bước, liền thấy bóng hình quen thuộc lần quần dưới bếp.
"Jeno!"
Mark ngước nhìn cậu, tay anh đang cầm hũ mật ong, trên bàn đặt chiếc cốc yêu thích của cậu. Jeno mù mù mịt mịt chẳng hiểu chuyện gì, bỗng nghĩ lại khi nãy đúng là Mark có thầm thì với mình sẽ pha nước mật ong cho mình uống, nhưng đâu nhất thiết phải là mười hai giờ đêm.
"Anh không về ngủ hả, qua đây làm gì?"
"Em đuổi anh."
Mark bĩu môi, đôi mắt híp lại còn một nửa, giọng nhỏ xíu trách cứ Jeno. Dù khi nãy đã nghe thấy tông giọng được hạ trầm hơn bình thường của cậu, nhưng khi nghe lại anh vẫn giật mình. Jeno vì hét quá nhiều khi thu âm nên cổ họng không hề ổn, Mark xót xa không thôi, không kiềm chế được trên vlive trực tiếp chạy đến ôm cậu, vuốt ve tấm lưng một lúc mới rời.
"Không có, em sợ anh mệt."
Jeno chạy đến đứng kế bên Mark, nhìn chằm chằm vào ấm nước sôi vừa đặt lên đế nung. Anh quay sang ngắm hàng mi dài của cậu, biết cậu buồn và mệt mỏi hơn anh rất nhiều nhưng không nói, Mark càng muốn để cậu bé này vào túi áo giấu đi.
"Mệt lắm không em? Em không cần nói nhiều cũng được, cứ gật đầu hoặc lắc đầu mỗi khi anh hỏi thôi."
"Ưm."
Jeno thực hành ngay, đôi mắt tròn, đen láy như cún con chớp chớp, cái đầu to màu xanh dương gật gật, cậu nắm chặt lấy tay anh, như bảo anh đừng lo lắng. Tim Mark nhũn ra thành nước trước một Jeno ngoan ngoãn như vậy. Anh cưng nựng vuốt cằm cậu bé, Jeno đúng là càng lúc càng lớn, cậu suy nghĩ rất nhiều rất trưởng thành, nhưng tâm hồn và nụ cười của cậu như chững lại ở tuổi mười tám, mãi mãi trong trẻo và thơ ngây như vậy.
"Anh yêu em."
Mark cười khì khì, nhìn khuôn mặt khó hiểu của Jeno khiến anh càng buồn cười hơn. Từ lâu việc nói ra ba chữ anh yêu em đã trở thành một điều gì đấy thường nhật đối với Mark, anh không cảm thấy ngượng như lúc trước nữa, anh nói thế vì anh không thể giữ tình cảm ở trong lòng. Mark và Jeno yêu nhau cả NCT đều biết, nhưng công ty thì không biết, cả hai đã hứa với nhau vẫn nên ưu tiên công việc trước, sau đó sẽ trở về kí túc xá trong những đêm lạnh lẽo, ủ ấm cho nhau bằng tình yêu to lớn và nồng nàn.
"Tự nhiên-"
Jeno vô ý nâng cao giọng như mọi khi, bỗng khựng lại vì cơn đau âm ỉ nơi cổ họng. Mark mở to mắt, giang rộng vòng tay đón bé con của mình vào lòng, Jeno im lặng chui vào lòng anh, đột nhiên muốn khóc quá.
"Làm sao đây...Jeno của chúng ta bị đau rồi, làm sao đây."
Anh vỗ lưng cậu, đung đưa nhè nhẹ, anh sợ nói rằng mình buồn thì cậu cũng sẽ buồn mất thôi, nào ngờ Jeno đang âm thầm rơi nước mắt. Cậu dụi mũi vào hõm vai Mark, không muốn nói nữa, nói nữa giọng sẽ càng vỡ, bản thân sẽ càng khó chịu, và Mark cũng sẽ buồn theo.
"Jeno khóc hả?"
Mark nhận ra ngay tiếng gầm gừ nho nhỏ của Jeno mỗi khi khóc, anh hốt hoảng nắm lấy vai cậu đẩy nhẹ. Đôi mắt sáng long lanh như vì tinh tú nhỏ đối diện với mắt anh, đỏ hoe, tan vỡ, Jeno bĩu môi, cậu chẳng thể ngừng khóc. Nhưng cậu khóc mà chả có tiếng động gì, vì giờ đã khuya, không thể làm phiền mọi người với đôi lúc mít ướt như thế này được. Jeno chẳng mấy khi khóc đâu, Mark biết rõ, cậu chỉ khóc đôi ba lần khi còn là một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi phải tập luyện quá sức, cậu chỉ khóc khi cả đám Dreamies đã tèm lem mặt mày. Cậu luôn là người động viên, là người vỗ lưng an ủi các nhóc con khác, cho đến khi anh vỗ lưng an ủi cậu thì lại hờn tủi khóc thật nhiều.
"Ngốc quá đi, em cứ khóc thôi để tâm mấy đứa nó làm gì, giờ này Jisung nó còn đang xì xụp mì."
"Jisung mà biết em khóc chắc nó chọc em cả ngày mất."
"Anh đánh nó, anh đánh nó cho em."
Mark hôn lên má Jeno cái chốc, cười cậu vì đột nhiên làm nũng dù thường ngày nhóc Haechan có bày đủ trò dụ dỗ làm thì lại nổi điên lên đánh người. Người làm nũng dễ thương nhất Dream là Jeno chứ ai, dù Jeno chẳng bao giờ nhận ra, hay chẳng bao giờ tự nguyện làm, đối với Mark cậu thở cũng là làm nũng rồi.
"Bớt đi-"
Jisung với bộ quần áo xộc xệch, cái đầu màu hạt dẻ bù xù cùng cặp mắt kính tròn thường ngày tựa ở mép tường. Nó thấy Mark tới kí túc xá của Dream vào giờ này cũng không bất ngờ bằng việc Jeno khóc, còn chưa kịp khinh bỉ cái bầu không khí lãng mạn của cặp đôi đang âu yếm thì đã bắt lấy được vành mắt đỏ hoe của Jeno. Jisung hốt hoảng nhanh chóng để cái nồi nhỏ đã hết sạch cả nước mì xuống bồn rửa chén, luống cuống nhìn Mark cầu cứu vì lỡ phá bĩnh và phát hiện ra một Jeno mít ướt.
"Anh, em không có ý gì đâu, em không có chọc Jeno hyung đâu. Mà anh cũng không được đánh em đâu đấy."
Jisung xua tay, ước gì có nhóc Chenle ở đây ngay bây giờ, để nó có thể trốn sau tấm lưng dù nhỏ hơn mình nhưng lại vững chãi không thôi. Jeno chẳng cười nổi, xấu hổ muốn bốc khói đi mất mà trốn trong lòng Mark chẳng chịu ra, ánh mắt anh như tràn ngập mật ngọt, hôn lên tóc Jeno, cố ý thì thầm những lời mà chắc chắn Jisung cũng có thể nghe rõ.
"Sao mà em đáng yêu thế, có đúng là hai mươi mốt tuổi không vậy, yêu quá đi mất. Mai đi quay anh bắt nó làm aegyo, em bé Jeno khỏi lo luôn nha, nha nha nha."
"Urgh."
Jeno gật gật đầu, cậu cứ phát ra một vài tiếng động kì lạ. Cậu giận rồi, tự nhiên mà giận như thế, chẳng ai làm gì cũng giận, tự giận chính mình đến nỗi tự bấu chặt vào đùi. Mark xuýt xoa, tặc lưỡi kéo bàn tay của Jeno ra xa khỏi một bên đùi đáng thương, anh muốn nhìn mặt Jeno lắm nhưng Jeno không cho, cứ giấu mặt vào lòng ngực anh thôi. Mark nháy mắt với Jisung một cái, nó tinh ý chạy đi ngay dù vẫn còn muốn mở tủ lạnh lấy chút nước.
"Sao lại tự bấu vào đùi em thế, đau thì làm sao. Nếu anh không đến chắc em tự trốn trong phòng khóc tutu rồi tự làm đau chính mình quá đi."
"Nhưng anh đến mà..."
"Jisung đi rồi, nhìn anh chút nào, mít ướt quá đi Lee Jeno."
"Hết khóc rồi."
Mark ôm lấy khuôn mặt Jeno ngửa lên, cậu trợn tròn mắt nhìn anh hờn dỗi. Ý là "em khóc có ít thôi nên không phải là đồ mít ướt". Anh nhéo má cậu, cười như ngốc vậy, chẳng hiểu sao tới cái biểu cảm khó chịu của Jeno anh cũng thấy đáng yêu.
"Lee Jeno đáng yêu nhất."
"Không có đáng yêu."
"Đáng yêu nhất."
"Em ngầu."
"Đáng yêu nhất."
"Ngầu mà."
"Đáng yêu như cún con vậy đó."
"Em ngầu mà."
Jeno giả vờ mếu, cái mặt méo đi trông như là sắp khóc thật. Mark dỗ dành đính chính lại ngay.
"Ngầu ngầu, em ngầu lắm, ngầu nhất luôn."
"Đúng vậy."
"Mà cũng đáng yêu..."
"Em đánh anh bây giờ."
Đêm tối, chẳng ai nhận ra ngay từ đầu Mark đã quên cắm điện ấm nước sôi.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top