| EunBin | redamancy, |
Chúng tôi vừa trải qua một chuyện tồi tệ.
Cầm trên tay giỏ trái cây đầy, tôi mở cửa căn hộ, cậu đã bỏ về sau khi bị cha cậu tát một cái thật đau, tôi cũng không nán lại lâu hơn một tí nào. Trên đường về, tôi cố ý đi chậm lại để cậu bé khóc nhè của tôi có thể đi trước, giấu đi khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Buổi gặp mặt này cả tôi và cậu đã chuẩn bị tâm lí trước cả tuần, có hồi hộp, có cả hi vọng. Đối diện với cánh cửa gỗ nhà cậu mà chân tôi run rẩy, sợ hãi bủa vây tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ từng lời cha của cậu đã nói, hơn hết, tôi càng nhớ rõ bức ảnh tốt nghiệp mẫu giáo của cậu được treo trịnh trọng trong phòng khách, tôi nhìn nó còn nhiều hơn là nhìn mặt cha cậu. Cả hai ta đều dự đoán trước câu từ chối, nhưng khi trực tiếp nghe được thì đau đớn lại càng chân thật. Cha cậu đã chửi bới rất nhiều trong cơn tức giận, mẹ cậu khóc và không thể nói được lời nào vì con trai nhỏ của bà dẫn bạn trai về nhà, chịu đựng mọi lời sỉ vả, thừa nhận mình yêu cậu ta rất nhiều, thừa nhận mình là nỗi nhục nhã mà cha mẹ không mong muốn nhất.
Đóng cửa, tôi đặt giỏ trái cây bị trả lại xuống bàn, không buồn bật đèn vì tôi biết MoonBin của tôi sẽ ghét lắm. Bỗng nghe thấy tiếng thút thít, tôi vội vã đặt áo khoác trên ghế sofa rồi hướng về phía phòng ngủ.
"Bin."
Tôi chạy xộc vào, tim như bị bóp nghẹn khi thấy MoonBin ngồi bó chân nơi góc giường, khóc trong hơi thở gấp gáp. Tôi tiến đến, ga giường vặn vẹo dưới tay cậu, mắt cậu nhắm tịt. Cậu nấc vì không thở được, sự từ chối từ cha mẹ đã khiến cậu thật sự đau đớn, có lẽ lớp phòng bị cuối cùng của cậu cũng đã vỡ tan tành rồi.
Tôi biết rằng có những nỗi buồn rồi sẽ va chạm và vỡ tung trong lòng, như những gì tôi đã thấy ở cậu. Chúng tôi có những nỗi buồn giống nhau, nhưng cách chúng vỡ tung thì lại khác. Nếu cậu đã gục ngã trước thực tại đay nghiến bằng những định kiến cứng cỏi, vậy tôi sẽ giữ lại những ưu phiền cho riêng mình và trở thành những gì mềm mại nhất tồn tại bên trong cậu. Không vì điều gì, chỉ vì cậu, vì chúng ta, vì tất thảy những con người trên cuộc đời này đều xứng đáng để yêu và được yêu.
"Khóc đi Bin. Như đôi khi chúng ta vẫn thường làm, cứ bên nhau và thút thít. Khóc chưa bao giờ là điều xấu hổ cả. Vậy nên..."
Tôi cũng đau, nhưng nhìn cậu ủ rũ, tôi sẽ càng đau đớn hơn bội phần. Dẫu sao tất cả những gì tôi có thể làm chính là ôm cậu với những tiếng nấc nghẹn và mi mắt nặng trĩu dòng lệ tuôn. Gò má cậu ướt đẫm, chúng mặn mà trên những môi hôn dịu dàng tôi rải khắp gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Có chăng những gì chúng tôi đang làm là vô nghĩa, bởi hai chúng tôi đều sợ hãi. Không phải xa nhau, chúng tôi đã bên nhau đủ lâu để không phải rời bỏ nhau vào những phút yếu lòng, điều duy nhất tôi sợ là những kẻ lắm điều.
Màn hình điện thoại trong tay cậu sáng quắc, những hộp thư thoại nổi lên liên tục trở thành những áp lực đè nặng lòng sau mỗi giây trôi qua. Ngón tay cậu lỏng lẽo và buông thõng nó, mặc kệ tiếng rơi chói tai vang lên giữa căn phòng tối mù chỉ đọng lại từng thanh âm nhỏ xíu nỉ non trong cuống họng.
"Ừ, Eun Woo."
Cậu lấp lửng và lặng lẽ trút một tiếng thở dài, nín khóc hẳn.
"Nhiều chuyện xảy ra quá."
Để cậu phải mỏi mệt. Lẽ đó, tôi không dám nói rằng mình cũng đang dần rệu rã, bởi tương lai của chúng tôi giờ đây đã mịt mờ như một làn sương trắng.
"Cậu có đau lắm không?"
Tôi vuốt ve bầu má cậu, đôi mắt cún con nhìn tôi như trấn an, nhưng tôi chỉ càng lo lắng thêm vì nỗi buồn đã ngập tràn trong đáy mắt.
"Cha tớ đã rất tức giận nhỉ? Cha đuổi tớ ra khỏi nhà, mắng tớ là một đứa con bất hiếu, tát tớ một cái, thậm chí còn mắng cả cậu, ông làm tất cả mọi điều khi ông tức giận."
Cậu chẳng thể gượng cười dù chỉ một tí.
"Chúng ta cũng đã tính trước chuyện này, nhưng tớ vẫn bất ngờ."
Tôi cúi đầu, dụi mũi vào hõm vai cậu, tôi không muốn cậu thấy khuôn mặt nhăn nhó vì buồn của mình.
"Cậu nhớ hồi cấp ba không? Khi mà tớ đơn phương cậu ấy. Cậu giống như bầu trời tớ không thể chạm đến vậy, xung quanh cậu toàn là những người nổi tiếng, tớ đã tự hỏi nếu tớ là con gái thì mọi chuyện có khác đi không..."
MoonBin nhìn tôi, cậu nói về mọi thứ bất chợt xuất hiện trong đầu cậu. Tôi càng siết chặt vòng tay của mình, giọng cậu đã đỡ run rẩy hơn một tẹo, MoonBin luôn nói rằng cái ôm của tôi khiến cậu mềm nhũn, tôi vẫn luôn tin đó là thật.
"Cuối cùng cậu đã chinh phục được tớ bằng cả trái tim trong cơ thể này, tớ yêu mặt trăng nhỏ của tớ, dù cậu có là bất cứ ai đi chăng nữa."
Tôi thủ thỉ, nhắc đến câu chuyện tình yêu của chúng tôi như một câu chuyện cổ tích diệu kỳ, giọng của tôi cũng lạc đi, dường như cậu nhận ra điều đó, cậu cứ vuốt ve lưng tôi mãi.
"Bin, yêu không có gì sai cả."
Cả hai chúng tôi cứ thế im lặng ôm nhau trong căn phòng quạnh quẽ không có lấy một ánh đèn. Tiếng thở của MoonBin đều đều bên tai, và tôi rõ cậu đã thấm mệt.
"Ngủ đã nhé?"
Cậu lắc đầu cười hiền, MoonBin ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, rồi cậu lại nói.
"Cậu biết đó, tớ đã nghĩ rất nhiều về việc có nên mua nhẫn đôi cho chúng ta không, đối với các cặp đôi nam nữ nhẫn đôi là một lựa chọn rất dễ thương, trong khi tớ và cậu thì lại chẳng dám mua nó, nó khá nổi bật nếu cả hai ta đi chung."
Những mối bận tâm cứ từng ngày chất chồng, và rồi sẽ trào ra, cùng những nỗi buồn. Dường như cậu đang suy tư đến nhiều thứ, hẳn vậy, khi chúng tôi kề cạnh, vẫn luôn có rất nhiều điều để tỏ bày. Đôi lúc sẽ hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt, cái chạm, hay đơn giản là cảm giác cận kề đối phương. Hạnh phúc đơn giản ấy mà, chúng tôi vẫn hay tự nhủ với nhau như vậy, bởi có nhau đã quá đủ cho tháng ngày về sau.
Yêu là bản năng. Mà bản năng thì con người không thể vứt bỏ. Tình yêu chưa từng sai, nó chỉ sai từ trong những lời nói cay độc.
"Tớ mong chúng ta có thể đi mua nhẫn chung với nhau."
"Giống như một đôi." - MoonBin tiếp lời tôi.
Cậu gục ngã, tôi cũng đã rệu rã thân mình trong tháng ngày lẩn trốn khỏi những ánh nhìn kỳ lạ. Tôi sẽ mất đi ánh sáng, mất đi hơi ấm, tôi sẽ chìm trong vô vọng nếu mọi thứ luôn diễn ra một cách tồi tệ.
Và ngày đó tôi chợt nhận ra, những gì dẫu là nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành mũi kim xoáy sâu vào phần mềm yếu nhất. Tôi chẳng nhớ đã bao lần mình ủ rũ và cáu gắt, trong chiều muộn trở về với những lời chế giễu bên tai. Cũng chẳng nhớ bao lần MoonBin đã dằn vặt, vùi mình vào lớp chăn chứa toàn nỗi buồn trống trải. Tưởng chừng có những khi vụn vỡ, bởi hố sâu tuyệt vọng đôi lúc cũng chỉ nông cạn như những lời mắng mỏ, chê bai. Tôi đã sợ hãi có ngày tình yêu mà chúng tôi từng chút vun đắp sẽ chia ra hai nửa, chỉ bởi chúng tôi đã chất chứa quá nhiều mông lung và mệt nhoài.
Sẽ có một lúc nào đó, tôi không rõ nữa, nhưng rồi nó sẽ sát gần tôi. Ngày chúng tôi từng chút xa cách, hay những hơi ấm bình yên sẽ không còn tồn tại. Tôi gọi đó là ác mộng. Một cơn ác mộng như trận bão cát mịt mù, cuốn cậu rời xa tôi. Những cảm xúc sẽ tan nát, rồi tôi cũng sẽ lụi tàn theo. Sợi dây niềm tin cuối cùng với cuộc đời và lẽ sống, có chăng nó đang dần mục ruỗng và đứt đoạn. Rồi ánh trăng của tôi, vụt tắt.
Những suy nghĩ đánh thức chúng ta từ trong giấc mộng, những định kiến buộc ta phải gồng mình nhẫn nhịn dẫu ta chẳng làm gì sai. Và vĩnh viễn, chúng vẫn sống mãi bên đời ta, như một thứ dai dẳng khó bỏ.
"Cậu ôm tớ được không, hay là để tớ ôm cậu, dẫu cho những gì tan vỡ rốt cuộc cũng sẽ đến ngày vỡ tan." - Tôi thì thầm.
"Tớ bên cậu, chỉ bên cậu thôi. Có tớ ở đây. Thế giới có đổi thay đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ là người nắm lấy tay cậu, nhớ nhé!"
"Eun Woo, tớ hiểu."
Bàn tay cậu ve vuốt mớ tóc lộn xộn của tôi, để tôi yên lòng ngả trán lên vai cậu.
"Cậu cũng vậy, tớ cũng không rời bỏ cậu đâu, bằng bất cứ giá nào. Eun Woo, cậu là vì sao của tớ, sáng nhất trên bầu trời. Và tớ sẽ là mặt trăng của cậu, thay cậu tỏa sáng nếu một ngày những áng mây đêm lấp mờ trái tim cậu."
Vậy nên chúng tôi vẫn ôm nhau, ủi an con tim đã lạnh căm trong những vết dao cứa. Chẳng ai cấm cản một vì sao yêu lấy ánh trăng của nó, hay những nhành hoa dại vẫn vươn mình sống tiếp dẫu dưới thân đã là thảm cỏ úa màu. Dịu dàng, tình yêu và hy vọng, tôi sẽ ở bên cậu dẫu ngày mai có thế nào. Đôi ba lần đớn đau không thể khiến lòng mình lặng im, dẫu những định kiến ngoài kia có trở mình chẳng đổi, những ý nghĩ trong tôi, và tôi, tất cả vẫn chỉ là chính tôi mà thôi.
"Hãy cứ nghĩ về cách làm sao ăn hết giỏ trái cây trên bàn, làm sao để có thể hoàn thành bài luận văn học mới được giao, ngày mai sẽ ăn loại mì cốc nào ở cửa hàng tiện lợi trước đã. Bỏ những suy nghĩ tiêu cực sau lưng, cười với nhau để tất cả những điều tồi tệ không thể nào động đến chúng ta."
Dẫu cho có buồn bao nhiêu, chia tay luôn là một điều gì đó quá tàn nhẫn để có thể nói ra. Vì chúng tôi yêu nhau, yêu bằng tất cả những gì chúng tôi có. MoonBin gật gù, bật cười vì gương mặt tôi quá nghiêm túc, cậu dụi mắt, ngân nga bài hát mà cả hai chúng tôi yêu thích.
Đêm tàn, và hừng đông ló rạng. Phiền muộn qua rồi, đã rơi theo chạng vạng lặng thinh. Chỉ còn chúng tôi thôi, trong thế giới của chính mình.
viết cùng _achilpatro_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top