CHƯƠNG 3: Vùng an toàn.

Cả đoàn người nối nhau đi trong rừng. Đội hình như thế này. Hai trinh sát viên đi trước sau, hai trinh sát đi hai bên, có nhiệm vụ quan sát, thăm dò tình hình từ bốn phía. Mặc dù là đường đi cũ, nhưng đảm bảo an toàn luôn được đặt trên hết. Người đi phía sau luôn phải xoá dấu vết, bao gồm xoá dấu chân và khử mùi, để đảm bảo chó nghiệp vụ hay các tộc nhân thú có khứu giác tốt cũng không thể phát hiện ra được. Còn lại đi cùng với tù binh.

Cả đội đặc nhiệm bị trói liền nhau, được dẫn đi theo thành một hàng, tất cả đã bị tháo hết trang bị, chỉ còn mỗi quần áo. Hai bên luôn có người áp giải, giám sát. Để đảm bảo an toàn, họ được đeo một thiết bị áp chế năng lượng- thứ được dành cho tù binh có siêu năng lực và các pháp sư. Nhưng vì lần này, số lượng tù binh quá lớn nên không đủ thiết bị, nên đành phải trói theo kiểu thủ công. Tiểu đội trưởng NAM cũng đi bên cạnh, vừa đi vừa quan sát bản đồ và xung quanh.

Ai vận chuyển thương binh thì được thoải mái hơn chút ít. Công chúa TINA cùng y sĩ quan LEO đang khiêng cáng chở NEKO đang bị thương. Trước đó, LEO không cần phải vận chuyển thương binh, vì anh là y sĩ quan, việc nặng nhọc không đến lượt anh ta. Nhưng sau khi quân kháng chiến bắt, anh ta bị nhóm người kia bắt đi vận chuyển thương binh, mà trên người không có thiết bị trợ lực nào.

"Sao tôi lại khổ vậy trời? Biết thế thì đã không nhận cái nhiệm vụ khỉ gió này. Bla bla..." Trong khi tất cả im lặng không nói một lời nào, LEO lại giở chứng, bắt đầu nói luyên thuyên, không ngừng. Tính cách của anh ta là như vậy rồi. Không chỉ đám người kia khó chịu mà cả các thành viên trong đội đặc nhiệm cũng khó chịu không kém. Dám chắc ngoài công chúa ra, người bị ghét nhất trong đội chắc hẳn phải là anh ta.

"Mày có vẻ chán thở rồi nhỉ." Có một người lính kháng chiến không chịu được nữa, đã lấy băng dán băng lại miệng LEO, không cho anh ta nói nữa, vô ý băng luôn vào mũi.

"Ư ưu....ư.." Mặt LEO đỏ bừng, mắt trợn ra, anh ta không thở được, thả luôn cái cáng đang chở NEKO.

"Ấy chết, tôi vô ý. Tôi tưởng tộc người cá không thở bằng mũi." Anh chàng kia vừa xin lỗi, vừa cười. Vẻ mặt vô cùng khoái chí.

NEKO bị rơi ra khỏi cáng, khiến TINA phát hoảng.

"Bọn mày có dừng lại không? Thực sự tao phát cáu rồi đấy.." Công chúa TINA đã thực sự tức giận. Gió dần nổi lên, một luồng năng lượng chảy quanh người công chúa, mặc cho đã bị áp chế bởi thiết bị. Hai bàn tay cô gồng chặt, sợi dây buộc thiết bị áp chế bị căng đến mức sắp đứt lìa ra.

Mọi người hốt hoảng ngã xuống. Đám người áp giải thấy không ổn, bắt đầu chĩa súng vào, đây là cơ hội cực kỳ tốt cho bọn họ nếu muốn giết chết TINA. Bỗng trong một khoảnh khắc, gió ngừng thổi. Nhanh như một cơn gió, TINA đã bị NAM nắm lấy đầu đè xuống đất, áp chế. Tư thế này hơi nhạy cảm cho lắm.

"Bình tĩnh nào công chúa. Không khôn ngoan lắm đâu. Cô hay gây chuyện nhỉ? Theo cô, nên xử lý như thế nào đây, công chúa?" TINA không nói gì, liên tục giãy dụa. Tất nhiên là bị dí mặt vào đất rồi thì làm sao mà mở miệng nói được.

"Có vẻ cô gái kia là vấn đề nhỉ? Thế này đi. Cô đi với tôi. Tôi và cô sẽ cùng chăm sóc cô ấy. Tôi sẽ giám sát cô không gây chuyện nữa. Được chứ? Được thì cô thả lỏng người." Lúc này, TINA mới thả lỏng cơ thể, xem như đã đồng ý. NAM cũng thả người. TINA với khuôn mặt đầy đất cát, đứng dậy nhìn NAM với một ánh mắt "sâu đắm". Ngoài người yêu của cô thì chưa ai dám làm như vậy với cô cả.

"Cậu kia, cậu bớt làm trò lại đi. Đang có người bị thương ở đây đấy, không đùa được đâu." Xong chuyện với TINA, NAM quay sang mắng lấy thanh niên nghịch dại ấy.

"Ư ư....ưu.." Còn LEO thì vẫn cố phát ra tiếng, mong được cởi băng dán nhưng chả ai thèm quan tâm.

Ù ù ù ù ù ù....

Có tiếng máy bay đâu đó gần đây. Một trinh sát trong đoàn đã phát hiện ra và thông báo lại. Đó là một chiếc máy bay trinh thám của quân địch, quân đội Đại chủng tộc. Nguồn sức mạnh bộc phát khi nãy của công chúa đã dẫn dụ nó đến đây.

"Là máy bay trinh thám của địch. Tất cả tập hợp lại, nằm xuống đất. Bốn người khác mau lấy thảm ngụy trang ra ngay lập tức." Một tấm thảm giả đá khổng lồ được bốn người trải ra, phủ lên trên tất cả mọi người. Cùng lúc đó NAM cũng thi triển phép thuật. Cây cối bắt đầu mọc lên, đâm xuyên qua tấm thảm. Chả mấy chốc đã phủ xanh cả một vùng. Thì ra đây là cách mà họ qua mặt được hệ thống trinh thám và thăm dò. Ngoài ra, vật liệu tạo nên tấm thảm cũng vô cùng đặc biệt, có thể mô phỏng lại chính xác đặc tính của chất liệu đá.

"Cậu có chắc đã huỷ hết thiết bị của bọn họ chưa vậy? Đã quét kĩ chưa?" Dưới tấm thảm, NAM bắt đầu chất vấn một người trong đội.

"Em kiểm tra kỹ lắm rồi, không sót được đâu ạ. Có thể chiếc máy bay này chỉ vô tình bay qua đây thôi anh."

Chiếc máy bay lượn lờ một hồi lâu phía trên đầu cả đoàn. May mắn thay là bọn chúng không phát hiện được gì cả, nên đã rẽ máy bay sang một hướng khác. Phải để máy bay đi thật xa, khi không còn một tiếng động, mọi người mới ra khỏi tấm thảm.

"Xem ra ổn rồi, tất cả mọi người tiếp tục di chuyển. Hộc...khự khự" NAM sau khi thi triển phép thuật, đã ho ra máu, khuỵu xuống. Xem ra sức khoẻ của anh ta không được tốt cho lắm. Vài người cố đỡ anh ta dậy, nhưng anh ta giơ tay đẩy họ ra và bảo mình vẫn ổn.

Như lời đã nói, NAM cùng cô công chúa TINA khiêng cáng chở NEKO. NAM khiêng ở phía đằng sau và luôn quan sát. Việc có một ai đó cứ nhìn chằm chằm phía sau, khiến TINA vô cùng khó chịu nhưng đây là cách tốt nhất rồi.

Phía xa, có hai binh sĩ đang thì thầm.

"Anh NAM nhà mình cũng dại gái phết."

"Là ai thì anh ấy cũng đối xử như vậy cả, cậu đừng nghĩ linh tinh."

"Tui thấy cả hai nhìn hợp đôi đấy chứ. Chỉ tiếc là cô ta lại là kẻ thù của chúng ta."

"Cái con khốn đó mà cũng xứng với anh ấy hả?"

"Nếu anh NAM yêu cô ta thật thì sao, mà chúng ta là kẻ thù?"

"Không cần biết. Chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra được. Dù sao thì cái chết cũng chuẩn bị đến với cô ta thôi."

"Tui lại muốn cô ta sống cơ. Chết coi như giải thoát rồi. Chẳng phải anh NAM từng nói, sống dày vò còn đáng sợ hơn cái chết sao?"

Ở bên phía tù binh cũng thảo luận không kém. Trung uý SUDO cùng nữ trung sĩ CAMIU đang thì thầm vào nhau.

"Xem như đến đây, gặp được quân kháng chiến, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Trung uý, thiết bị liên lạc đã mất, làm sao chúng ta có thể liên lạc về Tổng bộ đây?" Số trang bị và thiết bị của đội đặc nhiệm đã bị nhóm kháng chiến tiêu huỷ. Không ai dám chắc số trang bị này có thiết bị định vị hay không, cứ là kim loại đều sẽ bị tiêu huỷ.

"Hả? Đệt. Vấn đề lớn rồi." SUDO cứng người, giờ anh ta mới để ý đến việc này.

"Mà tôi thấy hơi lo, bọn họ sẽ không làm gì chúng ta chứ? Dù gì chúng ta cũng từng là kẻ thù của họ. Tôi nghe nói tộc quỷ có thiên hướng bạo lực, không nói lý lẽ đâu."

"Hừm... Chắc không sao đâu, tôi thấy chỉ huy đội này là một người ngoại tộc, cho thấy bộ máy của bọn họ cũng không đến nỗi. Anh chàng người chim kia chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta. Còn về việc liên lạc, trước mắt phải thuyết phục được lãnh đạo bọn họ đã, rồi sẽ có cách sau. Cô yên tâm."

"Mà tôi thấy anh ta là đại uý mà sao lại phải chỉ huy một tiểu đội như này?"

"Có lẽ do kết cấu quân đội của họ khác chúng ta chăng?"

"Này hai người kia, thủ thỉ cái gì vậy hả?" Một người giám sát đã nhận ra cuộc trò chuyện của họ, nên đã nhắc nhở.

Vìu vìu vìu....

Lại một âm thanh khác phá vỡ sự im lặng của cả đoàn, lần này là tiếng đạn pháo. Âm thanh đó ngày càng rõ. Những người lính kháng chiến sợ hãi cúi người xuống, tìm chỗ nấp. Trong khi, cả đoàn tù binh và tiểu đội trưởng NAM không hề cử động gì. Những tiếng nổ rầm rầm dồn dập vang lên sau đó. Thì ra những quả đạn pháo này bay qua vị trí của bọn họ, căn bản là bắn vào một vị trí khác. Thấy chỉ huy của mình không làm gì, những người lính mới đứng dậy. Qua đây cho thấy, những người lính này không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho lắm.

"Báo cáo chỉ huy, phía trước mặt là đến cổng dịch chuyển rồi ạ." Một trinh sát quay về thông báo.

Đập vào mắt của họ là ánh sáng rực rỡ của mặt trời, những tia nắng hiện rõ dần trên khuôn mặt mỗi người. Một không gian bình nguyên rộng lớn trải dài vô tận hiện ra trước mắt cả đoàn, với những thảm cỏ xanh ngắt. Họ chính thức đã rời khỏi cánh rừng. Nhìn cái khung cảnh này mà xem, thật hùng vĩ và đẹp đẽ làm sao. Tại đây, có thể nhìn rõ các hòn đảo bay mà không bị giới hạn bởi các tán cây. Vài người ngồi bệt xuống vì kiệt sức, những cơn gió cứ thoảng qua, họ cứ thế mà tận hưởng cái cảm giác thoải mái này.

"Này cậu, tôi cần đi sang bên kia để kích hoạt cổng dịch chuyển. Cậu thay tôi khiêng người bị thương này nhé?" NAM gọi một người trong đội lại, là một thanh niên nhỏ con nhất hội.

"Để đấy cho em." Cậu thanh niên vui vẻ hớn hở chạy lại luôn. Cậu ta cũng là tộc quỷ nhưng không phải là quỷ hút máu. Bằng chứng là cậu ta không trùm kín người, trên đầu còn có cặp sừng bằng đá ma pháp, là tộc Thạch quỷ. Trông có vẻ nhỏ con nhưng thật ra cậu ta khoẻ phết và cũng không quên chào hỏi TINA.

"Em chào chị, em là MUNCHIGO, chị gọi em là MUN là được rồi ạ."

"À...ừ... Chào em, chị... tên là TINA." TINA ngập ngừng đáp lại. Trước giờ cô chỉ toàn đối mặt với thái độ thù địch, sự chào hỏi thân thiện của cậu thanh niên kia làm cô không biết phản ứng như thế nào.

"Chị yên tâm, em không có thù gì với chị đâu. Chuẩn bị tụi mình sẽ đến Vùng an toàn, nơi đó là hậu phương của bọn em. Bọn chị sẽ được an toàn ở đó, mấy người kia chỉ đang dọa bọn chị thôi. Có nhiều kẻ còn khốn nạn hơn chị đang bị giam ở đó đấy ạ." Không biết đây là một lời động viên hay là một lời mắng chửi ngầm của thanh niên đó không biết nữa.

Tiểu đội trưởng NAM đi về phía trước, lại gần một cái cọc được cắm ở giữa đám cỏ. À không phải. Không phải là một cái cọc, đó là một cái trượng phép bị cắm ngược xuống đất. Xung quanh cây trượng, thực vật đã bám lấy um tùm. Nhìn kĩ hơn thì thấy cái trượng đó không hề chạm đất, mà đang đứng yên trên không trung. NAM nắm lấy cây trượng, cây trượng đó vẫn đứng yên tại đó, không hề lay động. Anh ta bắt đầu niệm phép. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện, một nguồn năng lượng toả ra. Những nhánh cây leo bám xung quanh cây trượng cũng bị thu ngắn lại.

"Được rồi, mọi người lại đây, đứng trong vòng tròn này." Những người bính bắt đầu chĩa súng thúc dục tù binh đứng dậy, bọn họ còn chưa tận hưởng đủ nhưng cũng phải gắng đứng dậy. Khi mọi người đã tập trung đủ, NAM lại niệm phép. Vòng tròn ma pháp dưới chân ngày càng sáng và xoay nhanh hơn. Ánh sáng màu xanh toả ra, bao trùm lấy mọi người. Thứ ánh sáng đó gắt đến mức ngay cả khi nhắm mặt và lấy tay che lại, nó vẫn có xuyên qua được. Đến khi ánh sáng dịu đi, họ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt thật sự lạ lẫm.

Cả đoàn được dịch chuyển đến một lòng chảo được bao quanh bởi các ngọn núi, trái ngược với sự thoải mái của vùng bình nguyên khi nãy. Phía xa có thể thấy những túp lều tạm bợ chen chúc nhau, nhìn vô cùng lộn xộn. Những người ở đây, đa phần là chủng tộc quỷ, ngoài ra còn nhiều tộc người khác, tất cả đều là dân thường, là nô lệ được cứu ra từ các trại tập trung của bọn Đại chủng tộc. Ai nấy nhìn cũng nhếch nhác, có người còn đang bị thương. Nơi đây giống như một trại tị nạn thì đúng hơn.

"Chỗ này..." TINA ngơ ngác.

"Chỗ này là khu tị nạn chị à. Trại giam ở đằng kia cơ." MUN đáp.

"Lộ liễu quá. Ở đây, kẻ địch không tìm ra được sao?" TINA thắc mắc.

"Chỗ này là vùng an toàn do anh PHUSAI quản lý, quân địch không bao giờ có thể phát hiện ra được đâu ạ." Câu nói này càng làm TINA nghi vấn hơn. Kể cả có thiết bị ngụy trang tiên tiến nhất thì cũng không thể che giấu một khu vực rộng lớn như này được.

"PHUSAI...?"

"À. Là Trại trưởng đó chị. Chút nữa chị sẽ được gặp thôi ạ."

Những gì trước mắt đã làm đội đặc nhiệm ngỡ ngàng rồi, càng ngỡ ngàng hơn nữa là họ được các người lính kháng chiến cởi trói.

"Chuyện gì vậy? Sao lại cởi trói cho chúng tôi?" Trung uý SUDO mặt ngờ ra.

"Các người đi theo chúng tôi, trại giam ở trên này. Chỗ này là giao nhau của bốn khu vực, một khu toàn núi cao hiểm trở, một khu toàn đầm lầy, một khu trải đầy bom mìn và một khu khi nãy vừa đi rồi. Các người không thoát ra khỏi đây được đâu. Cho các người chạy thoải mái, ra khỏi đây đồng nghĩa với cái chết." Tiểu đội trưởng NAM trình bày.

Cả đoàn tù binh đi xuyên qua khu tị nạn. Hai bên đường, người dân dừng hẳn công việc mà nhìn chằm chằm về phía họ, không một biểu cảm. Cái cảm giác đó, như thể bọn họ là những tội nhân chiến tranh vậy. Có người còn nắm lấy đất, lấy đá, sẵn sàng ném vào đoàn người. Nếu không có những người lính kháng chiến đi bên cạnh, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?

Bọn trẻ con thấy có người về, vội chạy ào ra, túm lấy những người lính kháng chiến mà hô hào. Những người lính và đội trưởng NAM cũng vui đùa cùng đám trẻ, bất giác đội đặc nhiệm cũng phải vui đùa thôi. Có hai đứa trẻ tộc quỷ chạy xung quanh TINA, làm cho cô luống cuống. Thấy TINA và MUN đang khiêng một người bị thương, hai đứa nó cũng đi luồn phía dưới cáng đỡ cùng hai người bọn họ.

"Chị thông cảm, bọn trẻ nó hiếu động ấy mà." MUN sợ TINA cảm thấy phiền.

"À... Không sao, tụi nhỏ dễ thương mà." TINA mỉm cười đáp lại. Dễ thương ư? Những đứa trẻ này chả khác mấy những đứa trẻ mà cô từng giết. Bây giờ cô mới cảm thấy dằn vặt hơn bao giờ hết.

Đã đến được trại giam, nơi đây cũng chỉ là một khu với rào chắn bằng gỗ tạm bợ, căn bản là không thể ngăn người ta vượt ngục. Mới đứng trước cổng trại, đã có thể nghe thấy âm thanh cãi vã nhốn nháo. Một tên tù binh đang quát lớn vào mặt một quản ngục, mặc cho nhiều tù binh khác khuyên giải.

Nhìn vào đồng phục, các người lính của đội đặc nhiệm cũng thừa biết, kia là những người lính bên phe Đại chủng tộc. Bộ quân phục màu đen đó, cái băng phù hiệu có hình chữ thập cắt chéo đó, chính xác là cánh quân thứ hai của Đại chủng tộc, bọn họ cũng là tù binh bị bắt đến đây.

Cái cảnh tù binh quát tháo quản giáo như kia hình như hơi sai sai thì phải? Đáng lẽ phải ngược lại chứ.

"Kia là Trại trưởng PHUSAI." MUN chỉ về người đàn ông đang bị tù binh quát kia, anh ta có một cái mũi và đôi ta khá to. Không biết là người tộc gì.

"Hả? Trại trưởng? Em nói là người đang bị quát mắng kia à?" TINA hoang mang vô cùng. Tiểu đội trưởng NAM bỏ lại đội, tiến về chỗ đó.

"Mày xem. Tao phải ăn cái gì đây hả? Cái này là thức ăn hả? Bọn mày đối xử với bọn tao như thế mà được hả? Tao không phải lợn, tao là Sư tử, đứng đầu nhân loại, hiểu không?" Thì ra tên gây sự là một người tộc nhân Sư, với thân hình vô cùng cao lớn.

"Anh thông cảm, ở đây ai cũng ăn vậy cả? Thứ này là xôi, anh ăn thử xem, ngon lắm." Trại trưởng vẫn cố gắng thuyết phục.

"Tao cần thịt." Gã ta vẫn cố gào lên, đẩy ngã PHUSAI, phải bốn tù binh khác mới giữ được gã ta lại.

"Này PHUSAI. Tôi đã nói rồi. Cậu không thể hiền quá như vậy được. Loại như này cần phải được dạy dỗ." NAM vừa hay đi đến, mặt đỏ bừng.

"NAM?"

"Mày là thằng nào? Tốt nhất là đừng xen vào chuyện của tao." Gã tù binh đó bắt đầu để ý đến NAM.

"Mày tin tao có thể cho mày biết thế nào là nỗi sợ không?" NAM tiến đến sát tên tù binh gây loạn kia, mở lời thách thức. Xem ra, chuẩn bị có đánh nhau to rồi.

"Với mày? Nhìn mày như cái que. Tao đấm cho mày nát xương." Nói xong một phát, tên đó giơ ngay cánh tay, vung một cú đấm vào mặt NAM, nhưng không may là NAM đã né được. NAM phản công lại, lấy cái dùi cui điện, dí thật mạnh vào người gã đó. Bị dính điện, gã ta nhanh chóng ngã xuống đất, co giật, giãy đành đạch.

"Tao có nói sẽ đấm nhau với mày đâu. Giờ mới tới màn chính nè." NAM sai người mang đến một chậu phân tự hoại. Anh ta nắm lấy đầu gã kia lôi đi, kéo đến gần chậu phân, áp mặt gã đó sát gần đống phân lỏng chảy kia. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, gã tù binh đó mặt xanh tái.

"Mày còn tỏ thái độ nữa không? Mày nên cảm thấy may mắn vì lần thẩm vấn lúc trước không có tao." NAM vừa cố dí mặt gã đó vào trong chậu phân, vừa quát lớn.

"Aaaaaaa... Em biết lỗi rồi, thưa anh, lần sau em không dám làm như thế nữa đâu ạ." Lúc này, mặt gã ta chỉ còn cách đống phân vài cm.

"Mày không nên xin tao, đi mà xin Trại trưởng ấy." Nói xong, Nam ném gã ta lại phía PHUSAI. Thấy trại trưởng, gã đó liền trốn phía sau trạm trưởng luôn.

"NAM. Cậu không cần phải làm quá vậy đâu. Bạn tù đây chỉ thắc mắc chút thôi. Cậu ta không có ý xấu đâu. Phải không nào?" PHUSAI nhìn sang phía gã tù binh kia.

"Dạ... dạ dạ. Em chỉ thắc mắc thôi ạ." Gã tù binh gật đầu lia lịa.

"Chịu cậu đấy. Có đám tù nhân mới ở ngoài cổng kìa. Cậu ra xem đi. Đám này hơi khác một chút, chắc phải tra hỏi kỹ hơn." NAM thở dài, chỉ tay ra phía ngoài cổng trại. Mọi người trong trại cũng nhìn theo.

"Kia chẳng phải công chúa TINA sao? Khoan, còn có cả quân trưởng MAY nữa." Một vài tù binh trong trại ngay lập tức nhận ra hai người. Không khó hiểu lắm, một bộ phận lớn người lính của quân đội Hoàng gia sau khi tan rã, đã tham gia vào quân lực của Đại chủng tộc.

Trái ngược với vẻ mặt ngơ ngác của đám tù binh trong trại, những thành viên trong đội đặc nhiệm lại lo sợ một chuyện khác. Sau khi chứng kiến màn hăm dọa của NAM, bất kì ai cũng phải rùng mình. Họ sợ màn tra hỏi sắp tới, khi mà NAM và PHUSAI sẽ là người tra hỏi bọn họ.

"Chị đừng lo quá. Anh NAM hiếm khi như vậy lắm. Với lại có trưởng trại ở đó rồi, bọn chị sẽ không sao đâu." MUN cố gắng an ủi TINA.

"Cảm ơn em. Chị ổn mà." Thay vì kinh sợ với khung cảnh trước mặt, TINA lại lấy làm thắc mắc hơn. NAM không chỉ nhanh về thể chất mà còn đổi tính cũng nhanh hơn cả một cơn gió.

"Rất vui được làm quen. Tôi tên là PHUSAI, trại trưởng của khu này. Từ hôm nay, tôi sẽ quản lý các bạn. Trời cũng gần tối rồi, mà mọi người chắc hẳn đã mệt, nên tôi sẽ dẫn mọi người về phòng trước. Mời mọi người theo tôi vào trong." Trại trưởng PHUSAI tiến đến giới thiệu với một thái độ rất lịch sự, cứ như là một quản gia hay phục vụ lễ tân vậy. Sau màn chào hỏi, mọi người đi theo trại trưởng vào trong. Cả đoàn đi sâu vào một hang động, đây mới chính là nhà giam thực sự. Những người bị thương được chuyển đi một hướng khác.

"Này, các người chuyển cậu ấy đi đâu vậy? Cho tôi đi cùng cậu ấy." TINA bị tách ra khỏi NEKO.

"Chị yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc những người bị thương này. Chị sẽ được gặp bạn chị sớm thôi. Họ sẽ không sao đâu ạ. Em xin hứa." MUN cố kéo TINA lại.

"Bác sĩ của chúng tôi là người rất giỏi, họ sẽ không sao đâu. Mong cô đừng lo." Trại trưởng cũng đến an ủi. TINA lúc này mới bình tĩnh lại. Cô ấy đành đi theo trại trưởng nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn về phía xa.

Căn phòng họ được nhận là những căn phòng được xây dựng bằng đất đá, vô cùng tạm bợ, tồi tàn. Giường gỗ lát cỏ đan, không có nhà vệ sinh ngay trong phòng. Thật không thể chấp nhận được, nhưng họ cũng không thể kêu ca, họ đã quá mệt rồi. TINA cùng với CAMIU và hai nữ sĩ quan khác được phân vào cùng một phòng. Và cứ thế, cả đội đã trải qua một đêm tại nhà tù này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top