Chương 1: Chiến dịch đặc biệt.
Chúng ta không thể thoát khỏi nó. Nó là quy luật thế giới, là thứ mà các vị thần đã định hình. Thế giới cần nó để phát triển, mọi nền văn minh đều cần nó. Đó chính là Chiến tranh, đau thương nhưng cần thiết.
Nhân loại đã trải qua hàng nghìn năm, trong suốt chiều dài đó, nhân loại luôn chiến đấu với Quỷ tộc và quái vật. Và khi xã hội phát triển, cách mạng công nghiệp bùng nổ, nhân loại ngày càng chiếm ưu thế. Mối đe dọa từ Quỷ tộc và quái vật đã không còn. Với sức mạnh của khoa học kĩ thuật thì phép thuật và sức mạnh của lũ quỷ không thể nào kháng cự lại được. Chiến thắng đang đến gần.
Cái ngày mà Liên quân nhân loại tiến đánh vào Quỷ đô, tiêu diệt Quỷ Vương được xem là ngày Độc lập- ngày vui của cả nhân loại. Chính thức từ đây, nhân loại sẽ bước sang giai đoạn hoà bình.
Hoà bình ư? Có thể bây giờ bọn chúng đang nghĩ như vậy. Như một điều tất yếu, chiến tranh không bao giờ biến mất, nó chỉ lại đang chờ mà thôi. Bọn chúng rồi cũng sẽ cắn xé lẫn nhau.
Sau khi chiếm đóng vùng đất quỷ, các bên tham chiến mà tổ chức một cuộc hiệp định nhằm chia các vùng chiếm đóng và ảnh hưởng. Từ đó, vùng đất quỷ này được chia thành các khu vực quản lý bởi các bên, với lời hứa mang lại hoà bình và cuộc sống mới cho các cư dân nơi đây.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói, ngoài các cuộc nổi dậy nhỏ lẻ của tộc Quỷ. Cho đến khi, một phát hiện đầy chấn động, làm rung chuyển cả thế giới. Các nhà thám hiểm đã phát hiện ra một vùng đất rộng lớn nằm ngay phía trên vùng đất quỷ. Đây được cho là vùng đất Thánh được nhắc đến trong nhiều ghi chép cổ, vùng đất mà các vị thần từng sinh sống. Mà vị trí này lại nằm phần lớn ở vùng ảnh hưởng của một phe trong Liên Minh- một phe theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan- khối Đại chủng tộc (DCT).
Điều này khiến các phe khác không thể ngồi yên. Trong đó phải kể đến khối Thịnh vượng chung (TVC)- thế lực đối trọng lại khối Đại chủng tộc.
Khác với khối Đại chủng tộc, khối Thịnh vượng chung không trực tiếp chiếm đóng vùng đất quỷ mà thành lập chính phủ bù nhìn. Cư dân quỷ cũng không bị đối xử như nô lệ, nhưng tình trạng chung đều không khá hơn là mấy. Thứ được quan tâm nhất ở đây chỉ có khoáng sản. Còn vùng đất Thánh kia còn ẩn chứa nhiều hơn thế, bắt buộc phải can thiệp.
Tuy nhiên, can thiệp trực tiếp là việc quá liều lĩnh, có thể phát động chiến tranh quy mô lớn mà hiện giờ, tiềm lực của khối Đại chủng tộc vẫn còn quá lớn. Vì vậy, một chiến dịch đặc biệt được chính phủ khối Thịnh vượng thông qua, nhằm liên hệ với các phần tử nổi dậy bên trong khu vực ảnh hưởng của Đại chủng tộc.
Từ tờ mờ sáng, một chuyến bay quân sự chở một nhóm đặc nhiệm bí mật tiếp cận vùng đất Thánh, thuộc quản lý của Đại chủng tộc.
Những người lính ở đây đều là những chiến binh tinh anh nhất được lựa chọn rất kỹ lưỡng từ các đơn vị, tuổi đời còn khá trẻ và không thể thiếu những bóng hồng xinh đẹp. Nhưng trong số này, có một người đặc biệt hơn cả.
"Các cậu có để ý không? Kia chẳng phải là Công chúa Long tộc TINA hay sao?" Các binh lính bắt đầu bàn tán.
"Cái con nhỏ hung hăng hiếu chiến đó hả? Tại sao nhiệm vụ lần này lại có mặt nó? Liệu bên trên có vấn đề không khi cho phép một thành viên Hoàng tộc tham gia vào quân đội chúng ta?"
"Nói nhỏ thôi. Ở đây không gian hẹp, cô ta nghe thấy bây giờ. Có nhiều tin đồn không hay lắm về cô ta. Nghe nói khi xưa, cô ta từng đánh tàn phế một đứa trẻ ngang tuổi vì dám nói thật trước mặt cô ta đấy. Cẩn thận không cô ta lại lên cơn."
"Chẳng việc gì phải sợ, dù sao thì Đế chế đã không còn, nó không còn là công chúa nữa rồi. Cho dù là Long tộc mạnh mẽ thì bây giờ nó cũng chỉ là một con nhỏ ảo tưởng sức mạnh mà thôi, chắc còn chưa đánh lại một người trong số tụi mình."
"Lạ thật đấy. Sao nó không theo anh nó? Anh nó bên bọn thượng đẳng Đại chủng tộc mà. Nó không muốn phục hưng lại Đế chế Long tộc hả?"
"Kệ người ta, mấy người lắm chuyện thật..." Cũng có nhiều người lại không cùng suy nghĩ với mấy người kia, đứng ra nói giúp TINA. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại. Thậm chí có người còn định cởi dây an toàn, rời khỏi vị trí để chiến nhau.
Còn cô công chúa của chúng ta thì chỉ biết ngồi im, không nói một lời nào. Răng cô ấy nghiến chặt lại, khuôn mặt biến sắc. Bàn tay nắm chặt như muốn động thủ. Đúng thật như lời đồn, cô ấy thật sự rất nóng tính, sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai. Chỉ khác là giờ đây, TINA chỉ là một thành viên trong đội, chẳng có quyền hành gì, cô ấy không thể nào ra tay được. Cô người hầu kiêm vệ sĩ của cô ấy cũng nhận ra điều không ổn, bắt đầu an ủi cô chủ.
"Công chúa, người đừng để ý đám phàm nhân. Để đó cho NEKO. Này mấy tên kia, bọn mày có im mồm đi không? Bọn mày có phải lính đặc nhiệm không đấy?" Sau khi an ủi cô chủ, cô người hầu NEKO quay sang mắng đám người kia.
"Im mồm đi chó con. Loại công chúa bất hảo như vậy mà còn trung thành được. Đúng là chỉ có tộc Chó nhân mới làm được." Điều này ngay lập tức đánh thẳng vào lòng tự ái của những người thuộc tộc Chó nhân có trong đội. Cả khoang bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đại tá- người chỉ huy chiến dịch này nhận ra có vấn đề. Ông ngay lập tức đi từ khoang lái ra phía sau.
"Im lặnggggggggg. Đây là cái chợ hả?" Viên đại tá hét lên, át luôn cả tiếng ồn của đám người. Ngay lập tức cả khoang trở nên im lặng đến đáng sợ. Ông nhìn một hồi lâu, khi đã nắm rõ tất cả đã im lặng, ông nói tiếp.
"Ai không muốn tham gia nhiệm vụ lần này, có thể bỏ lại vật tư mà nhảy xuống từ đây. Cửa khoang nhảy luôn sẵn sàng. Ai muốn rút thì giơ tay lên." Cả khoang vẫn im lặng, không ai cử động hay ho he bất cứ câu nào.
"Các cô cậu ở đây đều là thành phần tinh anh. Vậy thì hãy ra dáng là tinh anh cho tôi, ngẩng đầu lên, gì mà cúi mặt xuống như đưa tang vậy hả? Ngẩng đầu lên, hô to cho tôi. Chúng tôi không phải là những đứa trẻ."
"Chúng tôi không phải là những đứa trẻeeee..." Dưới áp lực của đại tá, cô công chúa TINA cũng phải làm theo.
"Quá nhỏ, hô lại cho tôi."
"Chúng tôi không phải là những đứa trẻ"
Đại tá nhận ra có gì đó, ngay lập tức đi xuống phía cuối hàng, đứng trước mặt một nữ binh sĩ người chim, cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn so với những người trong đội.
"Cô MAY. Tôi biết cô là một chiến thần từng có cấp bậc rất cao trong quân đội Hoàng gia cũ. Nhưng bây giờ, cô đang là lính dưới trướng của tôi. Tại sao cô không chấp hành lệnh của tôi?"
"Ông hình như hiểu nhầm thì phải. Tôi đến đây thông qua chính phủ. Và tôi với họ đơn giản chỉ là hợp tác, không nhắc gì đến việc tôi sẽ tham gia quân đội. Dưới trướng của ông? Cả đời này chỉ nghe lệnh chị gái của tôi thôi. Chị gái tôi chắc ông biết rồi. Mong ông hiểu. Còn về việc nhảy từ độ cao này, tôi không ngại đâu."
"Hừm... Được rồi, tùy cô. Nhưng tôi hy vọng lúc làm nhiệm vụ, cô thể hiện tốt." Viên đại tá có vẻ tức giận và bất lực, quay người rời đi. Sự uy hiếp của ông ta cũng không thể thắng được cái vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của MAY.
Cô công chúa lúc này mới ngơ người ra.
"Bản thân mình cũng là thông qua từ chính phủ mà. Sao mình lại phải nghe lệnh ông ta chứ?" Cô ấy nhận ra bản thân đang ngày càng trở nên yếu đuối. Không chỉ là do sự suy tàn của Long tộc hay sự sụp đổ của Đế chế, mà còn vì một biến cố khác trong quá khứ. TINA bắt đầu sợ, cô co người lại.
TINA nhìn về phía MAY. Cả hai biết nhau ư? Tất nhiên là biết rồi. Chị gái của MAY là người hướng dẫn cho TINA khi còn trong quân đội Hoàng gia, cho đến khi bị giải tán. Cả hai chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ.
Tất cả nhìn MAY với một vẻ mặt ngưỡng mộ khi biết chị ta là một chiến thần. Không phải ai cũng có khả năng để được công nhận là chiến thần. Một chiến thần có thể sánh ngang với một anh hùng. Một thanh niên trực tiếp bắt chuyện với MAY nhưng cô ấy không hề hồi đáp, mắt thì nhắm lại, khiến cho thanh niên ấy không biết làm gì luôn.
Sau khi ổn định được mọi người, viên đại tá bắt đầu giới thiệu và trình bày kế hoạch.
"Được rồi. Chúng ta sắp tiến vào không phận của vùng đất Thánh, tôi cần mọi người tập trung. Để tôi nhắc lại, nhiệm vụ lần này là tuyệt mật. Chúng ta sẽ bí mật liên hệ với lực lượng nổi dậy bên trong khu vực do Đại chủng tộc quản lý. Vì nơi này không thuộc sự quản lý của chúng ta, tuyệt đối không được để kẻ địch phát hiện. Tất cả rõ chưa?"
"Đã rõ, thưa ngài."
"Thưa ngài, tôi có câu hỏi. Chúng ta thực sự sẽ đi giúp bọn quỷ đó sao? Việc chúng thành lập đội quân lớn rõ ràng là một việc đáng quan ngại."
"Cậu có thể thắc mắc điều đó với bên trên. Tôi ở đây chỉ làm theo lệnh. Hơn nữa, theo tin tình báo tôi nắm được, ở đó không chỉ có mỗi tộc Quỷ, mà còn nhiều chủng tộc khác bị bắt đến. Sau này, khi làm nhiệm vụ, tôi muốn các cô cậu bớt vạ miệng lại. Đừng để tôi thấy bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào ở đây. Ảnh hưởng đến đại cục, các cô cậu có chịu trách nhiệm được không?"
Lại một bầu không khí yên lặng, nó dường như trở thành một điều quá hiển nhiên. Trong môi trường quân đội này, không dành cho những điều cá biệt. Viên đại tá lại đảo mắt nhìn mọi người trong đội một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.
"Tôi nghĩ tất cả đã ổn rồi. Chưa tới một tiếng nữa là đến vị trí hạ cánh. Tất cả hãy tháo hết vật tư, thay thế bằng vật tư bổ sung. Vì để đảm bảo tính bảo mật, số vật tư bổ sung này là hàng chưa được công khai. Trung uý JANE, cậu phụ trách quản lý đội cho tôi."
"Vâng, thưa ngài. Nào tất cả mọi người, chuẩn bị vật tư." Thanh niên JANE này cũng là một thành phần tham gia xung đột vừa rồi, tuy không phải người có thái độ nhất nhưng lại là kẻ kích động đầu tiên. Xem ra sau này, cô công chúa TINA của chúng ta sẽ không được yên ổn rồi.
Tất cả mọi người bắt đầu đứng dậy thay thế vật tư, bao gồm cả giáp, bộ phận trợ lực, súng ống, đạn dược,...
"Công chúa, để thần thay cho người." Có vẻ như TINA khá là khó khăn trong việc làm quen với vật tư mới.
"Yên tâm, ta làm được, ta không phải trẻ con nữa đâu." TINA chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng tiếp tục mặc lại trang bị. Cô người hầu cũng chỉ biết đứng nhìn, trong lòng vừa thấy vui khi công chúa đang ngày một trưởng thành. Nhưng cũng vừa lo lắng khi công chúa ngày càng ít nói, không giống khi xưa, một cô công chúa năng động và hoạt bát. Cô ấy sợ công chúa sẽ nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột. Vì thế mà luôn khích lệ cô chủ.
"Công chúa, nhìn bên ngoài kìa, kia là vùng đất Thánh, mà hồi nhỏ, thần từng đọc truyện cho người nghe đấy." Sau đám mây mù, một vùng đất rộng lớn hiện ra trước mắt. Đó là vùng đất với nhiều hòn đảo bay lơ lửng trên không trung. Chỉ cần nhìn qua khung cửa kính bé tí của máy bay, cũng đủ để nhận ra sự rộng lớn và đẹp đẽ của vùng đất này. Quả thực là trái ngược hoàn toàn vùng đất quỷ khô cạn và tối tăm phía dưới.
Mọi người cũng tập trung về phía các cửa kính để quan sát. Ngay lập tức bị trung uý JANE nhắc nhở.
"TINA, đề nghị cô ngồi lại cho đàng hoàng, đeo dây an toàn vào." Bỏ mặc những lời nói của trung uý, TINA vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra có cái gì đó rất lạ. Dưới mặt đất, ẩn sau các tán cây rậm rạp, có một tia sáng phát lên. Tia sáng đó cực kỳ bé, không nhờ thị giác vượt trội của long tộc thì rất khó để nhận ra.
"TINA, cô có nghe thấy tôi nói không hả?" Trung sĩ hét lên. TINA vẫn cứ nhìn về phía tia sáng lạ kia. Nó ngày một to ra. Lúc này, cô ấy mới nhận ra, ngay lập tức hét to.
"Tên lửa...." Một tiếng nổ lớn phát ra ngay sau đó, phía bên phải máy bay bắt đầu bốc cháy. Máy bay bị rung chuyển rất mạnh và bắt đầu từ từ rơi xuống. Viên trung uý cũng bị vụ nổ làm cho ngã xuống bị thương.
"Chuyện gì vậy?" Viên đại tá chưa kịp hoàn hồn sau vụ nổ.
"Thưa ngài, chúng ta bị tấn công, lõi năng lượng gặp sự cố, động cơ đã tắt, chúng ta đang rơi." Viên phi công ngay lập tức thông báo cho đại tá.
"Vô lý. Rõ ràng là không có cảnh báo tấn công."
"Chúng ta bị tấn công bởi hệ thống phòng không thủ công, thưa ngài. Máy tính không nhận được bất cứ dấu hiệu khoá mục tiêu nào."
"Làm gì có chuyện đó? Dù đã bay thấp để tránh ra đa thì độ cao cũng phải trên 1000m so với mặt đất, chưa kể vận tốc bay rất nhanh, không thể dẫn đường tên lửa thủ công được. Cảm biến nhiệt trong phạm vi cũng không phát hiện ra quân địch."
"Thưa ngài, độ cao đang giảm nhanh, chúng ta sắp va chạm. Tôi cần bật hệ thống phòng thủ ngay lập..." Cảnh báo va chạm địa hình vang lên liên tục.
Trong lúc này, ở khoang chở, tình trạng cũng không khá hơn là bao. Viên trung uý bị thương được mọi người đỡ dậy ngồi lại ghế. Lực va đập mạnh đã khiến anh ta gãy rất nhiều xương sống và ngất đi. Máy bay đang rơi quá nhanh, không đủ thời gian cho họ nhảy khẩn cấp. Họ bắt buộc phải quay lại ghế ngồi, thắt dây an toàn và hy vọng. Mặc dù rất yên lặng nhưng ai nấy cũng bất an, thể hiện hết trên khuôn mặt. Họ nắm lấy chặt tay nhau như cố an ủi bản thân mình sẽ ổn, thở một cách hổn hển. Còn còi cảnh báo thì vang lên liên tục, như làm cho mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn.
Trong giây phút ấy, cô người hầu NEKO đã cởi dây an toàn, ôm chặt lấy TINA.
"Công chúa yên tâm, thần sẽ bảo vệ người"
Tiếng rầm vang lên, tín hiệu liên lạc đã mất. Vận tải cơ E120, chở theo 53 người chính thức rơi tại vùng đất Thánh, nằm trong khu vực D19, lúc 6h29' sáng. Số phận phi hành đoàn và nhóm đặc nhiệm chưa được xác nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top