Chương 38: Đến Ronakt

Đã là buổi chiều nắng ấm, chúng tôi đã tới nơi không lâu sau đó.

Quả nhiên nơi này đã có một số thay đổi không nhỏ từ khi tôi rời khỏi đây, không có gì quá ngạc nhiên khi đây là vương thành phát phiển mạnh mẽ về công nghệ.

"Được rồi được rồi, đi theo-"

"Oaaaa! Meo! Khám phá nơi mới!"

Jakcie nói rồi kéo tay Maoru đi vào trong thành, Dylan chưa kịp ngăn thì đã bất lực nhìn hai người kia đi mất.

"Trời ạ... thế này thì lạc mất..."

"Họ sẽ tìm được chúng ta thôi mà, với cả anh Maoru hiểu rõ nơi này nhất rồi, không lạc được đâu."

"Siegfrieddd, cậu không bỏ tôi mà đúng không." Dylan lại áp sát vào mặt tôi, đôi mắt õng ẻo nhìn tôi.

"Ừ... có thôi làm như thế được không."

Thật là ngượng ngùng khi phải để Klein nhìn cảnh này, nhưng Dylan trước kia bình thường lắm mà? Cho dù là vậy, vì là bạn bè nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta.

"Tí nữa cậu nhớ lịch sự nhá, chú có hơi nóng tính."

"Vậy sao..."

Tôi muốn đi theo Jackie hơn là Dylan, nhưng vì cậu ta cứ có thái độ như thế nên tôi cũng đâm ra lo lắng. Còn Klein? Tôi nghĩ cô bé vẫn tiếp tục theo chúng tôi trong im lặng, điều này thực sự khiến tôi khá áy náy.

Dylan không chần chừ mà bảo tôi và Klein nhanh chóng theo sau cậu ta, vừa đi vừa ngó ngang khung cảnh nhộn nhịp của thành phố mang lại, được sống ở đây thì còn gì bằng.

Luồn lách qua các con hẻm nhỏ, sau đó lại đi tiếp một quảng đường dài ngoằn. Tôi bị choáng ngợp bởi vì nơi này có thể nói là không khác gì Labrith, khác một chỗ là Ronakt không nằm trong một rãnh núi lớn.

*

*

Hiện tôi đang đứng trước một quán nhậu trông khá tồi tàn, từ bên ngoài có thể ngửi được mùi rượu bia nằng nặc bay ra. Một linh cảm không hay xuất hiện trong đầu tôi, liệu nó có thực sự ổn.

"Uỳnh" một tên say rượu bị đánh văng ra khỏi quán, mặt hắn lúc này như một quả cà chua, hắn vừa chửi bới vừa lật đật đứng dậy xông thẳng vào bên trong.

Một cuộc ẩu đả thường thấy ở những nơi như này, chứng khiến vô số lần nên tôi đã quen rồi.

"Say mèn rồi đấm nhau, vô tri!" Dylan hai tay chống hông mà nói.

"Nói thế là sao chứ..."

"Trước hết cứ vào đã."

Song, Dylan đẩy hai cánh cửa, hiên ngang bước vào bên trong quán nhậu, nhưng rồi cũng tắt lịm cái khí chất đó.

Bọn người trong quán bỗng cất tiếng cười lớn, tên thì nhìn cậu ta với vẻ khinh thường, tên thì ngồi chế nhạo cậu ta.

"Ê nhóc, chỗ này đếch phải chỗ cho mày chơi trò anh hùng đâu."

Một người đàn ông to con bước lại gần Dylan, tay cầm một con dao găm đang chực chờ đoạt lấy mạng người.

"Nhóc? Là tôi sao? Nực cười, cỡ như ông thì không có cửa."

Tay đã để trên cán kiếm từ lúc nào không hay, nếu mà hắn ta tấn công thì Dylan sẽ sẵn sàng rút kiếm và tặng cho hắn một cái chém đầy yêu thương.

Nhưng rồi hai người đó cũng khựng lại, bởi vì có một luồng sát khí toả ra từ đằng sau người đàn ông đó. Một ngọn lửa màu tím sẫm, cứ như là một con quái thú đang muốn nuốt chửng con mồi của nó.

"Cút."

Tông giọng trầm và khàn đặc của con quái thú làm cho mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh. Những tiếng cười cợt nhã khi nảy đã dứt, ngay lúc này không một ai dám hé miệng thậm chí là một cử động nhẹ.

Ấy vậy mà tên to con kia lại ngất đi, hắn ngã xuống nền nhà, mắt trợn trắng trông thật kinh dị.

"Chú! Con tìm chú nảy giờ."

Dylan hai mắt sáng rực lên khi thấy con quái thú đó, nhưng... tôi thực sự bất ngờ, người đàn ông say rượu trông tả tơi và luộm thuộm này, lại ẩn trong người một thứ khác xa với vẻ bề ngoài của ông ta.

"Mày lâu quá, tao đợi mòn cả lưng."

"Con xin lỗi màaa... thế chừng nào ta đi!"

Ông chú kia không nói gì mà lại cầm chai rượu uống một hơi, sau đó...

"Á! Đau!" Ông ấy dùng nắm đấm giáng xuống đầu Dylan tội nghiệp.

"Hết tiền rồi, ở lại đây vài tuần nữa. Cơ mà mắt mày sao đấy."

"T-Tai nạn thôi ạ, nhưng mà sao phải ở lại chứ, con đã sốt sắng mà phi tới đây đấy!"

Nhìn cái cảnh đoàn tụ không giống ai, tôi chỉ biết đứng nhìn trong bỡ ngỡ. Tôi cũng vừa để ý thấy Klein đã nắm lấy áo choàng và núp sau lưng tôi từ đầu đến giờ, tôi đoán con bé đang sợ hãi.

"Nhóc kia là bạn mày à?"

Tôi giật bắn người lên vì được nhắc đến, nhưng rồi cũng chậm rãi đáp.

"V-vâng, con là bạn... Dylan."

"Đúng rồi! Tụi con thân hơn thế nữa đó!"

Nói dối, tôi với cậu ta có thân như vậy đâu. Với lại tôi mà mở mồm bảo "không" thì chắc chắn sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn thu luôn ấy.

Thật là đáng sợ.

"Sao cũng được, tí nữa tới quán đằng kia bàn chuyện."

"Đã rõ!"

Ông ấy quay người và rời khỏi đây, tốc độ nhanh đến mức mà trong một khoảnh khắc đã không thấy đâu.

Mạnh, chỉ một từ thôi đã có thể miêu tả ông chú này rồi.

*

*

Một chuyến đi dạo phố cùng Maoru và Klein, hai con người yên lặng nhất tổ đội.

Không hiểu vì sao nhưng khi có tôi đi cùng, hai người họ có vẻ ổn hơn, thế là tốt quá rồi.

Những ánh đèn cam treo khắp con phố mà chúng tôi đang đi, tấp nập dòng người qua lại trong một bầu không khí nhộn nhịp của thành phố lớn. Những vũ công đang nhảy trên điệu nhạc của họ, các cặp đôi đang trao nhau tình yêu nồng thắm, những đoạn reo hò của người dân khi làm việc,...

Thật là hoài niệm, tôi đã từng có một cuộc sống tốt đẹp trước kia.

"Ồ, bạn thằng Dylan đó hả."

Tôi giật mình khi nghe giọng nói trầm lặng đó vang đến, thật là tồi tệ nếu không đáp lại câu hỏi đó.

"Ơ vâng ạ..."

Ông chú tiến lại gần chúng tôi, chậm rãi bước đến. Tôi không thấy rõ khuôn mặt của ông ấy vì mũ áo choàng đã che mất phần tóc và do người ông ấy có cúi xuống như một người có tuổi nên không thấy phần mắt.

Một vết sẹo to ngay miệng càng khiến cho ông chú này càng đáng sợ hơn.

"Elf à? Tộc nào đấy?"

"Vâng? T-Tộc nào ấy hả..."

"Ờ, chứ không lẽ nhóc là con lai."

"Một phần ạ... tộc... tộc S-Shadow."

Tôi chỉ nhớ xuất thân của bà Ely là từ đó, vì tôi vốn sống trong một thế giới hiện đại hơn mà, gia tộc gì đó có hỏi thì tôi không biết nói sao.

"Làm gì có tộc đó? Không lẽ nhóc giống với-"

"Hừm, hỏi người khác thì nên lịch sự chứ nhỉ."

Maoru chen ngang, phô ra bộ mặt lạ lùng như mọi khi.

"Sao? Bảo ta thô lỗ đấy à."

"Không hẳn, nhưng ông không thấy thằng bé đang sợ tái cả mặt sao."

Đùa, em không bảo anh nói hộ như vậy.

"Ngươi, ta đã gặp ngươi khi nào ấy nhở."

"Chịu, nếu gặp ở đây thì tôi có thể nhớ."

Ông chú để tay lên cằm, đầu ngước lên trời và nghĩ ngợi.

"Ra thế... pctqovjffaw."
                  *Phù thuỷ."

"...Xeuf lud"
*...quang thần.*

Họ đang nói một ngôn ngữ gì đó, không phải ma ngữ cũng không phải tiên ngữ.

"A... phù thuỷ ngữ đấy ạ..." Klein ở đằng sau đang nắm lấy áo choàng của tôi, nói nhỏ.

"Sao em biết?"

"Em từng học khi nhỏ... nó không khó lắm..."

"À... ừm, cảm ơn em..."

Tôi không nghĩ hai người kia quen biết nhau hoặc tôi đã đoán sai.

"Krieger, còn vị đây."

"Maoru, cũng lâu rồi nhỉ, 25 năm không chừng."

Một nụ cười trên gương mặt ông chú, dù vậy nhưng vẫn cho người ta cảm giác kinh hãi khi thấy.

"Chuyện gì thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top