Chương 4: Dọn nghĩa địa


Ahhh, ngày thứ Ba. Ngày Bánh Quế. Thời gian quay lại cho đến những ngày Luce có thể nhớ được, thứ Ba vào mỗi mùa hè đồng nghĩa với cà phê mới xay, những tô đầy ắp quả mâm xôi và kem tươi được đánh bông lên, và còn nữa hàng mẻ bánh quế vàng nâu giòn tan cứ hết lại có. Thậmchí sang đến mùa hè này, khi bố mẹ cô bắt đầu có những biểu hiện không tự nhiên với cô thì ngày Bánh quế vẫn cứ như mọi năm. Cô có thể cuộn mình trên giường suốt cả sáng thứ Ba ấy và trước khi hết cơn ngái ngủ, theo bản năng cô biết ngay hôm đó là ngày gì.

Luce hít một hơi dài, chầm chậm để ý thức quay về rồi lại hít tiếp một hơi nữa thêmmột chút ý vị thưởng thức. Không có, chẳng có bột bánh bơ sữa, chẳng có gì ngoại trừ mùi chua chua của sơn tường bong tróc. Cô dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi nhận ra căn phòng ký túc tù túng của mình. Nó giống như cái khoảnh khắc "trước cơn ngái ngủ" đã đưa cô về những ngày xưa cũ. Cơn ác mộng dài của cả một ngày thứ Hai trở lại với cô:một chuỗi lộn nhộn từ chiếc di động của cô tới sự kiện miếng thịt và ánh nhìn của Molly trong nhà ăn cho tới Daniel làm cô sượng cứng người trong thư viện. Luce chẳng thể hiểu nổi sao cậu ta lại hằn học như thế.

Cô ngồidậy nhìn ra cửa sổ. Trờivẫn còn tối; mặt trờivẫn còn chưa ló rạng. Cô chưa từng thức dậy sớm thế bao giờ. Kể cả khi bị bắt dậy, cô cũng chưa từng nhớ buổi sáng nào không có mặt trời thế này. Thú thực là có điều gì đó từ chuyện ngắm-mặt-trời-mọc khiến cô thấy hồi hộp. Đó là khoảng chờ đợi, thời-điểm-trước-lúc-mặt-trời-nhú-lên-khỏi-núi, ngồi trong bóng tối nhìn qua những rặng cây. Giờ cao điểm cho những cái bóng.

Luce thở dài bất giác nhớ nhà, tiếng thở dài đơn điệu càng khiến cô nhớ nhà và cô độc hơn. Cô sẽ làm gì với ba tiếng đồng hồ từ lúc rạng sáng tới tiết học đầu bây giờ? Rạng sáng —sao có tiếng chuông bất ổn rung bên tai cô thế này? Ôi, khỉ thật. Cô bị phạt vì chuyện hôm qua.

Cô trườn xuống giường, bước qua cái bị hành lý vẫn-chưa-dỡ của mình và nhặt lấy một cái áo len đen thiểu não phía trên một chồng áo len đen thiểu não. Kéo mạnh chiếc quần jean đen mặc từ hôm qua lên, cô nhăn mặt khi thoáng thấy cái đầu thảm hại sau một đêm ngủ, cô cào cào mái tóc cố làm cho nó đỡ hơn trong khi mở cửa lao ra ngoài.

Cô đứng thở dốc khi chạm được đến cánh cửa sắt thấp đến thắt lưng được điêu khắc rối rắm của nghĩa địa. Cô nghẹt thở trong thứ mùi đậm đặc của bắp cải thối nhũn và cảm giác như chỉ còn mình mình trên hành tinh này. Mọi người đâu hết rồi? Hay khái niệm "rạng sáng" của họ khác cô? Cô liếc xuống đồng hồ đeo tay. Đúng sáu giờ mười lăm phút.

Cô chỉ được dặn là tới nghĩa địa thôi và cô khá chắc rằng đây là lối vào duy nhất. Luce đứng ở ngưỡng cửa, lớp nhựa đường cứng của bãi đậu xe bị lan ra từ trước khiến đám cỏ trở nên nham nhở. Luce nhận ra một cây bồ công anh bơ vơ và chợt nhớ lại cô bé Luce ngày nào ngắt cây hoa lên ước rồi thổi. Nhưng ước mơ này của Luce lại quá nặng đối với những cánh hoa nhẹ nhường ấy.

Những cách cửa chạm trổ tinh tế đều ngăn cách nghĩa địa với bãi đậu xe. Thật khác thường đối với một ngôi trường giăng đầy hàng rào thép gai khắp mọi nơi thế này. Luce vuốt lên cánh cửa, những ngón tay lần thấy những họa tiết hình hoa cỏ rất đẹp. Những cánh cửa này chắc cũng phải từ thời Nội Chiến theo lời kể của Arriane, từ thời nghĩa địa này được dùng để chôn cất những người lính chết trận. Khi sát nhập với nghĩa địa, trường này vẫn chưa trở thành ngôi nhà chung cho lũ tâm thần nổi loạn như bây giờ. Khi đó khắp chốn này ngăn nắp và tươi sáng hơn nhiều.

Nghĩ lại thật kỳ lạ—cả khu sân trường bằng phẳng như một tờ giấy thế mà không hiểu sao khu nghĩa địa lại lõm xuống như hình cái bát. Từ đây, Luce có thế nhìn thấy khoảng dốc đứng mênh mông trước mắt. Hàng dài những bia mộ đơn điệu nối tiếp nhau dốc xuống dần giống những hàng ghế khán đài tại sân vận động.

Nhưng phía chính giữa, nơi thấp nhất của nghĩa địa, những vòng đất uốn lượn thành một mê cung đầy những bia mộ tạc lớn hơn, những bức tượng cẩm thạch và cả những lăng mộ. Có lẽ nơi đó dành cho các sỹ quan cấp cao trong các bang hoặc là những người lính có gia thế khá giả. Đến gần có vẻ nhìn chúng sẽ đẹp hơn nhưng đứng từ đây mà nói, sức nặng của chúng như kéo cả nghĩa địa xuống, giống như cả khu đất bị hút xuống ống dẫn nước khổng lồ.

Nghe có tiếng bước chân phía sau mình, Luce quay đầu thấy một dáng người mập lùn trong trang phục tuyền một màu đen hiện ra từ sau cái cây. Là Penn! Cô phải ghìm mong muốn dang tay ôm chầm lấy cô bạn. Luce chưa từng vui mừng khi thấy một ai đến vậy—thật khó tin là Penn mà cũng bị phạt.

"Cậu bị muộn à?" Penn hỏi, dừng trước Luce vài bước chân và trao cho cô một cái lắc đầu đầy thích thú kiểu tội-nghiệp-ma-mới. "Tớ đến được mười phút rồi," Luce đáp. "Cậu mới muộn chứ."

Penn nở một nụ cườitự mãn. "Không thể nào, Tớ chỉ là một chú chim sớm thôi, cũng chưa từng bị phạt." Cô nàng nhún vai, đẩy cặp kính hồng tím của mình lên sống mũi. "Nhưng cậu thì có, cùng với năm linh hồn không may khác, những kẻ đang điên lên theo từng phút phải chờ cậu chỗ tảng đá dưới kia kìa." Cô nàng kiễng chân lên và chỉ ra đằng sau Luce hướng về một khối đá lớn nhất nhú lên từ chính giữa nơi trũng nhất khu nghĩa địa. Nếu Luce nheo mắt lại nhìn thì có thể nhận thấy một nhúm người đang túm tụm quanh đó.

"Họ chỉ bảo tớ tới nghĩa địa," Luce nói đầy oan khuất. "Chẳng ai bảo tớ phải tập trung ở đâu cả."

"Ừ, thì tớ đang bảo cậu đây: chỗ tảng đá. Giờ thì xuống đó đi," Penn chỉ thị. "Cậu sẽ không kết được nhiều bạn bằng cách bắt họ chờ cả buổi sáng thế này đâu"

Luce nuốt khan. Một phần trong cô muốn lên tiếng hỏi đường Penn. Từ trên này trông xuống chẳng khác gì một mê cung mà Luce thì không muốn bị lạc trong nghĩa địa. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hồi hộp, cảm giác muôn-dặm-xa-nhà và cô biết sẽ càng tồi tệ hơn nếu cô lạc trong đó. Cô bẻ đốt ngón tay, đứng im.

"Luce?" Penn gọi, đẩy nhẹ hai vai cô. "Cậu vẫn đang đứng đây."

Luce những mong cười một nụ thật dũng cảm để tỏ lòng biết ơn Penn thế nhưng chỉ giãn ra nổi một vẻ mặt giật giật lúng túng. Rồi cô đi nhanh xuống dốc về phía trung tâm của nghĩa địa.

Mặt trời vẫn chưa mọc nhưng càng gần tới lúc đó và khoảnh khắc trước bình minh luôn khiến cô rùng mình sợ hãi nhất.

Cô rẽ qua những hàng bia mộ đơn sơ. Có thời chúng đứng thẳng nhưng ngay lúc này chúng quá cũ đến độ hầu hết đều nghiêng hẳn sang một bên hoặc tựa sang bia mộ khác, khiến toàn cảnh trông như những quân domino xếp lệch.

Đôi giày đen hiệu Converse của cô sục qua những vũng bùn, giẫm lên thảm lá khô. Vào lúc cô nắm rõ được những đoạn đường đơn giản và đi qua nhiều bia mộ chạm khắc công phu hơn thì mặt đất ít nhiều cứ trải phẳng ra, cô đã hoàn toàn bị lạc. Cô ngừng chạy, thở lấy hơi. Có tiếng ai nói. Nếu bình tĩnh lại, có có thể nghe thấy giọng nói đó.

"Thêm đúng năm phút nữa, rồi em lặn." một giọng nam nói.

"Đáng tiếc là ý kiến của cậu không có giá trị, cậu Sparks ạ." Một giọng châm chọc vang lên, Luce nhận ra giọng nói này từ lớp học ngày hôm qua của mình. Cô Tross Hải Âu. Sau phi vụ miếng thịt, Luce quay về lớp muộn và không gây được ấn tượng tốt đẹp cho lắm với vị giáo viên sinh học nghiêm khắc này.

"Trừ khi có ai muốn từ bỏ đặc quyền giao lưu tuần này"—có tiếng lầm bầm quanh những lăng mộ—"bằng không hãy kiên nhẫn mà đợi, dù sao chúng ta cũng chẳng còn việc gì tốt hơn để làm, cho đến khi cô Luce quyết định hiện diện ban vinh dự cho chúng ta."

"Em ở đây," Luce hổn hển nói, cuốicùng đi vòng ra từ bức tượng tiểu thiên sứ khổng lồ.

Cô Tross đứng chống nạnh, mặc một chiếc váy liền màu đen rộng thùng thình, kiểu biến thể của bộ cô mặc hôm qua. Mái tóc mỏng tanh màu nâu xỉn của cô lợp kín mảng da đầu và đôi mắt nâu xám xịt chỉ phát ra những tia khó chịu trước sự xuất hiện của Luce mà thôi. Sinh học luôn là môn khó nhằn với Luce và vì thế càng không có khả năng dùng điểm số hút được sự yêu thích từ cô Tross.

Đằng sau quý bà Tross Hải Âu, Arriane, Molly và Roland đứng rải rác quanh chân những bức tượng được xếp thành vòng tròn, hướng vào trung tâm nơi đặt bức tượng lớn hình một thiên thần. So với những bức còn lại, bức này trông mới hơn, trắng hơn và uy nghiêm hơn. Và đang đứng tựa vào phần đùi của tượng thiên thần—cô gần như không chú ý—là Daniel.

Cậu mặc chiếc áo da màu đen hầm hố và quàng chiếc khăn đỏ tươi đã thu hút cô ngày hômqua. Luce nhìn mái tóc vàng rối bời của cậu, trông vẫn còn nguyên như lúc mới ngủ dậy . . . lại khiến cô tưởng tượng đến vẻ mặt khi ngủ của Daniel . . . lại khiến mặt cô đỏ như gấc chín khi ánh mắt cô trượt từ những sợi tóc mai xuống đôi mắt cậu, rồi cô thẹn đến độ muốn bốc hơi khỏi đó.

Bởi cậu đưa mắt liếc nhìn cô.

"Em xin lỗi," cô thốt lên. "Em không biết nơi tập trung ở đâu. Em thề là—"

"Kiệm lời lại," cô Tross nói, chẹn ngang họng cô. "Em phí phạm đủ thời gian của mọi người rồi. Giờ thì tôi chắc tất cả đều nhớ những việc ti tiện vô nghĩa mà các em đã phạm vào để phải tới đây cải tạo. Hãy nghĩ về điều đó trong hai tiếng đồng hồ tới trong khi làm việc. Chia cặp đi. Các em biết rõ thủ tục rồi đấy." Cô Tross liếc xéo Luce rồithở hắt bất lực. "Được rồi, ai muốn con cừu này nào?"

Luce kinh hoàng khi tất cả những người khác đều nhìn xuống chân. Nhưng rồi, một thoáng đau khổ đi qua, người thứ năm bước ra từ phía góc một lăng mộ.

"Em."

Là Cam. Chiếc áo phông đen cổ chữ V vừa khít với đôi vai rộng của cậu. Cậu đứng đó nhìn cao hơn Roland hẳn một cáiđầu. Roland dạt sang một bên tránh đường khi Cam tiến về phía Luce. Ánh mắt cậu như dính chặt vào cô khi cậu sải chân bước đi thật điềm đạm và tự tin, thoải mái trong trang phục của cái trường này trong khi cô thì không. Một phần trong cô muốn ngoảnh đi, vì cái cách Cam nhìn cô chằm chằm trước mặt mọi người thật quá xấu hổ nhưng, vì một lý do nào đó, cô thấy mình như bị thôi miên. Cô không thể dứt mắt khỏi cậu—cho đến khi Arriane chen vào giữa hai người.

"Muốn," cô nàng gắt. "Tôi nói 'muốn' rồi cơ mà." "Cậu không nói," Cam bác bỏ.

"Tôi có đấy thì sao, cậu đứng ở cái chỗ khỉ ho kia thì làmsao nghe thấy cho được." Từ ngữ như thể được phun ra phì phì từ miệng Arriane. "Tôi muốn cô ấy."

"Tôi—" Cam định trả miếng.

Arriane vênh mặt lên chờ cậu ta nói nốt. Luce nuốt khan. Chẳng lẽ cậu ấy cũng sẽ nói là muốn cô hay sao? Sao họ không bỏ qua chuyện này đi chứ? Chia nhóm ba người chẳng hạn?

Cam vỗ nhẹ cánh tay Luce. "Tôi sẽ bắt kịp cậu sau, được chứ?" cậu nói với cô như thể đó là một lời hứa cô bắt cậu phải giữ vậy. Mấy đứa còn lại đứng dậy khỏi những tấm bia chúng ngồi lên nãy giờ và lũ lượt kéo nhau đi. Luce đi theo sau, níu lấy Arriane, cô nàng không nói không rằng đưa cho Luce một cái cào.

"Vậy, cậu muốn thiên thần báo thù hay cặp uyên ương ân ái nào?"

Sự kiện ngày hôm qua cũng như mẩu tin nhắn của Arriane chẳng hề được đề cập đến và Luce có cảm giác không nên nói gì về chuyện đó với Arriane lúc này. Thay vì vậy, cố ngước lên nhìn hai bức tượng khổng lồ ở hai bên. Bức tượng gần hơn nhìn giống phong cách Rodin[6]. Một người đàn ông và một người phụ nữ khỏa thân đứng ôm cuốn lấy nhau. Cô học lớp nghệ thuật điêu khắc của Pháp hồi ở Dover và vẫn luôn nghĩ những bức tượng theo phong cách Rodin là lãng mạn nhất. Nhưng lúc này thật khó mà không nghĩ tới Daniel khi nhìn đôi tượng uyên ương ân ái này. Daniel. Là kẻ căm ghét cô. Nếu cần bằng chứng nào cụ thể hơn nữa sau sự vụ cậu lao khỏi thư viện tối qua thì tất cả những gì cô nghĩđến là cái gườm vừa nhận được từ cậu sáng nay.

"Tượng thiên thần báo thù ở đâu?" cô thở dài hỏi Arriane.

"Chọn hay. Ở đằng này." Arriane dẫn Luce tới một bức tượng đồ sộ bằng cẩm thạch khắc một thiên thần đang dang tay cứu mặt đất khỏi những tia sét đang phóng xuống. Đây có lẽ là một bức thú vị, quay về cái thời nó mới được khắc. Nhưng giờ trông nó cũ kỹ và bẩn thỉu, phủ bên ngoài toàn bùn và rêu xanh.

"Tớ chưa hiểu," Luce thành thật. "Chúng ta phảilàmgì?"

"Lau chùi cọ rửa cào cấu," Arriane nói như hát. " Tớ thích vờ như thể đang tắm cho chúng." Cứ như thế cô nàng trườn lên bức tượng khổng lồ, đung đưa hai chân qua lại cánh tay đang cản tia sét của bức tượng, cứ như đó là một cây sồi già vững chài cho cô nàng leo trèo vậy.

Lo sợ cô Tross nhìn thấy cảnh này thì chỉ rước thêm họa vào thân, Luce cũng bắt tay cào cọ bệ tượng bằng cái cào của mình. Cô cố gắng gạt hết đi đám cỏ ướt dường như không bao giờ hết.

Ba mươi phút sau, cánh tay cô mỏi đến rã rời. Nhất định trang phục cô mặc không dành cho công việc lau chùi lầy lội thủ công này rồi. Luce chưa từng bị phạt hồi ở Dover nhưng từ những gì cô nghe lỏm được thì hình phạt cũng bao gồm kiểu chép đầy một mẩu giấy câu "Em sẽ không copy tài liệu từ Internet nữa" hàng trăm lần.

Còn đây là ngược đãi. Nhất là khi, cô chỉ tình cờ đụng phải Molly tại nhà ăn mà thôi. Cô cố gắng không đánh giá mọi chuyện quá nhanh nhưng việc lau chùi bùn đất ở mộ những người đã chết cả thế kỷ thì được gì chứ? Luce ghét đến cùng cực cuộc sống hiện giờ của mình.

Cuối cùng một tia nắng mặt trời cũng rọi qua tán cây, bất ngờ tạo nên một quầng sáng màu sắc trong nghĩa địa. Tức thì Luce thấy mọi thứ sáng sủa hơn. Cô có thể trông rõ, ngay trước mắt mình chưa đầy mười feet[7]. Cô nhìn thấy Daniel đang lau dọn ngay bên cạnh Molly.

Trái tim Luce chùng xuống. Mọi thứ như biến mất chỉcòn lại khoảng không trước mắt.

Cô nhìn lên Arriane, cô nàng liền trao cho cô một cái nhìn đồng cảm trước cú choáng này nhưng vẫn tiếp tục lau chùi. "Này," Luce thì thầm cao giọng hơn.

Arriane đặt ngón tay lên môi nhưng ra hiệu bảo Luce trèo lên cạnh mình.

Chẳng mấy duyên dáng và nhanh nhẹn lắm, Luce nắmlấy cánh tay bức tượng rồi đu người lên trên bệ tượng. Khi đã tạm chắc rằng mình sẽ không thình lình bổ nhào xuống đất, cô mới thì thào hỏi chuyện, "Thế, Daniel với Molly là bạn hay sao?"

Arriane khịt mũi. "Không thể nào, chúng nó ghét nhau thậm tệ ấy chứ," cô nàng nói nhanh rồi dừng lại hỏi. "Nhưng sao lại hỏi thế?"

Luce chỉ tay về phía haingười họ, đang chú tâm vào công việc lau chùi lăng mộ. Họ đứng gần sát nhau, chúi người về phía bàn cào kỳ cọ và nói với nhau gìđó mà Luce ước mong được nghe. "Trong mắt tớ thì họ trông như hai người bạn ấy."

"Là vì hình phạt thôi," Arriane nói dứt khoát. "Phải chia cặp mà. Cậu có nghĩ Roland với cái gã Phiền toái muôn mặt kia là bạn không?" Cô nàng chỉ vào Roland và Cam. Trông họ như đang tranh cãi xem cách nào tốt nhất để lau chùi đôi tượng uyên ương kia. "Bằng hữu chịu phạt cùng không giống bằng hữu trong đời thật đâu."

Arriane ngoảnh lại nhìn Luce, cô cảmthấy mặt Arriane như chảy dài ra dù đã cố hết sức để không tỏ ra bối rối.

"Xemnày, Luce, ý tớ là..." Cô nàng không vòng vo nữa. "Thôi được rồi, ngoài chuyện cậu làm lãng phí hai mươi phút quý giá sáng nay của tớ thì tớ chẳng phàn nàn gì cậu hết. Thực sự tớ thấy cậu khá thú vị, kiểu mới mẻ. Nói ra thì tớ cũng chẳng biết cậu có mong đợi gì việc thiết lập một tình bạn theo kiểu chuyện-bạn-gái-chúng-mình ở cái trường này hay không. Nhưng để tớ nói cho mà nghe, không dễ thế đâu. Mọi người ở đây là vì họ dính phải mấy chuyện. Tớ đang nói về mấy chuyện kiểu như xin-mấy-viên-gạch-lát hay nộp-phí-vì-quá-năm-mươi-pound[8]. Hiểu chứ?

Luce nhún vai, cảm thấy ngượng ngượng. "Đó chỉ là một câu hỏi thôi."

Arriane cười khúc khích. "Cậu lúc nào cũng phòng bị thế à? Dù sao, vì chuyện quái gì cậu phải vào đây chứ?"

Luce chẳng có ý muốn kể chuyện của mình. Có khi Arriane đúng, tốt nhất cô không nên cố kết bạn nữa. Cô nhảy xuống và quay lại với việc chọc ngoáy đám rêu bám trên bệ tượng.

Thật không may, Arriane đã gian tà lên âm mưu. Cô nàng cũng nhảy xuống, cầm cây cào của mình ghim chặt cây cào của Luce tại chỗ.

"Oi, kể cho tớ, kể cho tớ, kể cho tớ," cô nàng mè nheo không dứt.

Mặt Arriaen kề sát mặt Luce. Nó khiến Luce nhớ lại ngày hôm qua lúc cúi xuống xem Arriane khi cô nàng bị giật. Họ cũng có cảm tình với nhau đấy chứ? Một phần trong Luce thật muốn kể cho ai đó nghe chuyện của mình. Đó quả thật là một mùa hè dài đằng đẵng, ngột ngạt cùng bố mẹ. Cô thở dài, gục trán xuống cán cây cào.

Cô nghe có vị mặn chát đầy hồi hộp ngập trong miệng mình nhưng cô không thể nuốt trôi nổi. Lần cuối cùng cô kể lại chi tiết chuyện này là khi tòa án yêu cầu. Đáng lý cô nên sớm quên đi chuyện này nhưng Arriane càng nhìn cô chờ đợi, câu từ càng hình thành rõ nét và đẩy đến gần hơn nơi đầu lưỡi cô.

"Một đêm tớ ở cùng một người bạn," cô bắt đầu giải thích, hít một hơi thật dài, thật sâu. "Và chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra." Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện khung cảnh đó đừng vụt hiện ra dưới mí mắt đen đỏ lẫn lộn của cô. "Có một ngọn lửa. Tớ thì thoát được còn cậu ấy thì không."

Arriane mở miệng ngáp, xem chừng chẳng lấy làm kinh hãi như Luce.

"Dù sao thì," Luce tiếp tục, "sau đấy, tớ chẳng thể nhớ rõ mọi chuyện, làm thế nào nó xảy ra. Những gì tớ nhớ—và nói với thẩm phán, dù thế nào—tớ đoán họ nghĩ tớ bị điên." Cô cố mỉm cười nhưng chỉ nặn ra được sự gượng gạo.

Trước sự ngạc nhiên của Luce, Arriane bóp bóp vai cô. Và sau vài giây, vẻ mặt cô nàng trở nên hết sức thành thật. Rồi sau đó lại quay lại với vẻ lơ mơ bình thường.

"Hình như tất cả bọn tớ đều hiểu nhầm hết thì phải?" Cô nàng lấy tay chọc chọc vào bụng Luce. "Cậu biết đấy, Roland và tớ cũng hay nói chuyện với nhau về chuyện thế nào mà chúng tớ lại không có lấy một người bạn mắc chứng cuồng phóng hỏa kia chứ. Mọi người đều rõ là cần phải gắn một cái mác cuồng thật oai thì mới thoát khỏi mấy trò chơi khămở trại cải tạo, đáng giá đấy chứ." Cô nàng gật gù lên kết hoạch. "Roland cho rằng có thể thằng nhóc mới tên Todd làm nhưng tớ đánh cược vào cậu nhiều hơn. Thi thoảng chúng ta nên hợp tác với nhau."

Luce nuốt xuống khó khăn. Cô không phải một kẻ cuồng loạn. Nhưng cô cũng hoàn thành câu chuyện quá khứ của mình; cô thậm chí chẳng thèm lên tiếng bào chữa cho mình nữa.

"Ôi, ôi đợi đến lúc Roland nghe được chuyện này xem," Arriane sung sướng vứt luôn cái cào của mình xuống. "Cậu giống như giấc mơ thành hiện thực của chúng tớ vậy."

Luce há miệng định phản đối nhưng Arriane đã tung tẩy đi đâu mất rồi. Hoàn hảo, Luce nghĩ khi nghe tiếng giày Arriane chạy qua đám bùn. Giờ chỉ còn là vấn đề của thời gian tính bằng phút trước khi câu chuyện du hành quanh khu nghĩa địa rồi đến tai Daniel.

Lại một mình, cô ngước nhìn bức tượng. Dẫu cô đã cào cọ cả đám lớn rêu và bổi, vị thiên thần trông vẫn bẩn hơn bao giờ hết. Cả công trình nãy giờ đều vô nghĩa. Dù sao cô cũng nghi ngờ liệu có ma nào mò vào thăm nơi này không. Cô cũng nghi ngờ cả những kẻ bị xử phạt vẫn đang lau chùi kia.

Mắt cô lại tình cơ rơi trúng Daniel, cậu vẫn đang làmviệc. Cậu rất cần mẫn cầm chiếc bàn chải to bản cọ sạch đất bám vào dòng chữ khắc bằng đồng trên một bia mộ. Cậu thậm chí còn xắn hai ống tay áo lên cao và Luce có thể thấy những cơ bắp căng chắc khi cậu gồng lên lau chùi. Cô thở dài—cô đúng là hết thuốc chữa rồi—đứng tựa khuỷu tay vào thiên thần đá cạnh đó để ngắm cậu.

Cậu ấy lúc nào cũng làm việc chăm chỉ thế.

Luce nhanh chóng lắc lắc đầu mình. Cái ý nghĩ đó từ đâu nhảy ra vậy? Cô còn chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Còn nữa, cô lại chính là người nghĩ ra nó chứ. Đó là câu nói đôi khi hiện lên trong đầu trước khi cô chìm dần vào giấc ngủ. Cô vẫn chỉ luôn lảm nhảm vô nghĩa như thế trong những giấc mơ của mình. Nhưng cô bây giờ, hoàn toàn tỉnh táo.

Cô cần phải làm điều gì đó với nỗi niềm về Daniel này. Cô mới biết cậu được một ngày và rồi, cô thấy mình như trượt vào một nơi xa lạ và lạc lõng.

"Tốt nhất nên tránh xa khỏi hắn," một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Luce quay qua tìm Molly, và nhìn thấy con nhỏ trong điệu bộ hệt ngày hôm qua: tay chống nạnh, khuyên mũi sáng bóng. Penn từng nói với cô cái quy tắc kinh ngạc của trường Kiếm và Thánh Giá cho phép xuyên xỏ trên mặt nếu không thầy hiệu trưởng sẽ phải miễn cưỡng tháo miếng kim cương trên tai thầy ra.

"Ai cơ?" cô hỏi lại Molly dù biết câu hỏi thật ngu ngốc.

Molly đảo mắt. "Cứ tin khi tao bảo rằng mày chết cái gã Daniel đó quả thật là một ý tưởng cực kỳ cực kỳ cực kỳ tồi tệ."

Trước khi Luce kịp nói gì, Molly rảo bước đi. Nhưng Daniel—có vẻ như cậu ta đã nghe thấy tên mình—thì đang nhìn thẳng cô. Rồi đi thẳng tới chỗ cô.

Cô biết mặt trời lại núp mình sau những đám mây. Nếu có thể dứt mắt khỏi cậu ấy, cô đã có thể ngẩng đầu nhìn mà tự kiểm định điều đó. Những cô đã không ngẩng lên cũng không thể nhìn ra chỗ khác vì vì lý do nào đó, cô phải nheo mắt lại nhìn cậu. Giống như Daniel có thể tự phát ra ánh sáng làm lóa mắt cô vậy. Một âm thanh uể oải vang lên bên tai và đầu gối cô bắt đầu run run.

Cô những muốn chộp lấy cái cào và giả vờ như không trông thấy cậu ta đang tới. Nhưng đã quá muộn để chơi trò lạnh lùng rồi. "Cô ta đã nói gì với cậu?" cậu ta hỏi.

"Ưm," cô tìm cách thoái thác, nặn óc cố nghĩ ra một lời nói dối hay ho. Chẳng nghĩ ra gìcả. Cô lại bẻ đốt ngón tay. Daniel chụp lấy bàn tay cô. "Nhìn cậu làm thế thật ngứa mắt."

Luce theo bản năng giật mạnh ra. Bàn tay cậu chỉ mới chạm khẽ và đã khiến cô thấy mặt mình đỏ bừng. Câu nói đó chỉ giống một lời châm chọc đối với bất kỳ ai làm phiền cậu ấy bằng việc bẻ khớp thôi đúng không? Bởi vì khi cậu ấy nói ngứa mắt khi thấy cô làm vậy như ngụ ý đã từng thấy cô làm thế. Nhưng không thể thế, cậu ấy hoàn toàn chẳng biết gì về cô.

Vậy mà sao cô lại có cái cảm giác trước đây họ từng cãi cọ về chuyện này rồi. "Molly bảo tôi tránh xa khỏi cậu," cuối cùng cô đầu hàng.

Cậu ta nghiêng đầu sang bên này rồi lại bên kia như đang nghĩ về điều đó. "Cô ta nói cũng đúng đấy."

Luce rùng mình. Một cái bóng xuất hiện, lờ lững trôi trên đầu họ, phủ đen gương mặt thiên thần lâu đến độ hãi hùng. Cô nhắm mắt lại, cố hít thở đều và cầu cho Daniel không thấy có gì kỳ lạ.

Nhưng sự hoảng loạn cứ lớn dần trong cô. Cô muốn chạy. Cô không thể. Sẽ thế nào nếu cô bị lạc trong nghĩa địa? Daniel nhìn theo ánh mắt cô hướng lên trời. "Gì thế?"

"Không có gì."

"Vậy cậu sẽ làm thế chứ?" cậu ta hỏi, khoanh tay trước ngực như thách thức. "Làm cái gì?" cô vặn lại. Chạy à?

Daniel tiến một bước về phía cô. Câu ta bây giờ cách cô chưa đầy một foot. Cô nín thở. Cố giữ cho người mình như bình thường, cô chờ đợi.

"Cậu sẽ tránh xa khỏi tôi chứ?" Cậu ta nóicứ như thể tán tỉnh ai.

Nhưng Luce cảmthấy vô cùng bực bội. Mồ hôi chảy dài trên trán, cô phải lấy hai ngón tay day day thái dương, cố giành lại sự tự chủ, cố thoát ra khỏi vòng kiểm soát của cậu. Cô hoàn toàn không sẵn sàng cho việc bị tán tỉnh ngược lại. Đó là, nếu cậu ta thật sự đang tán tỉnh cô.

Cô lùi lại một bước. "Chắc thế."

"Không nghe cậu nói gì," cậu ta thì thầm, nhướn một bên chân mày và lại bước tới gần hơn.

Luce tiếp tục lùi, lần này xa hơn. Cô gần như đâm sầm vào bệ tượng và còn cảm thấy ngón chân thô ráp của tượng thiên thần chọc vào lưng mình. Cái bóng thứ hai, tối hơn, lạnh hơn sà xuống vút qua họ. Cô thề là Daniel cũng vừa rùng mình giống cô.

Và rồi một tiếng rên rỉ âm vang của thứ gì đó nặng nề khiến cả hai giật mình. Luce há hốc mồm khi phần trên của bức tượng cẩm thạch chệnh choạng phía trên bọn họ, giống như một cành cây đung đưa trong gió. Trong một thoáng, trông nó như lơ lửng trên không trung vậy.

Luce và Daniel đứng đó trừng mắt nhìn bức tượng. Cả hai đều rõ nó đang đổ xuống đâu. Đầu của thiên thần từ từ chúi xuống bọn họ, trông như đang cầu nguyện—thế rồi cả bức tượng tăng tốc ầm ầm lao xuống. Luce cảm thấy tay Daniel lập tức giữ quanh eo mình thật chặt như thể cậu biết đích xác nơi cô đang và sẽ đứng. Tay kia của cậu ôm lấy đầu cô, ấn cô xuống đúng lúc bức tượng đổ nhào qua họ. Ngay chỗ họ đang đứng. Bức tượng nằm đó thành một đống đá đồ sộ—mặt trước ngập trong bùn, đôi chân vẫn còn đứng trên bệ tượng tạo thành một tam giác nhỏ phía dưới, nơi Daniel và Luce đang núp.

Họ thở hổn hển, mũi kề mũi, ánh mắt Daniel đầy vẻ lo sợ. Giữa hai cơ thể và bức tượng chỉ có một khoảng không chừng vài inch. "Luce?" Daniel thì thào gọi.

Tất cả những gì cô có thể làm là gật đầu. Mắt cậu nheo lại. "Cậu đã thấy gì?"

Rồi một bàn tay xuất hiện và Luce cảmthấy người mình bị kéo ra khỏi khoảng không dưới bức tượng. Lưng cô cọ phải gì đó và rồi cô ngửi thấy mùi không khí. Cô lại được thấy thứ ánh sáng lung linh của ban ngày. Cả mấy đứa bị phạt đứng tụm lại há hốc miệng trước cảnh tượng vừa diễn ra, ngoại trừ cô Tross, ngườiđang trừng trừng đầy tức giận, và Cam, đang giúp Luce đứng lên.

"Cậu không sao chứ?" Cam hỏi, nhìn khắp người cô một lượt xem có chỗ nào xây xước hay bầm tím không và phủi phủi đám bụi trên vai cô. "Tôi thấy bức tượng đổ xuống và chạy qua cố chặn lại nhưng nó đã... Chắc cậu phải sợ lắm."

Luce không đáp nổi. Sỡ hãi chỉ là một phẩn cảm xúc trong cô.

Daniel đã đứng dậy, thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh lại xem cô có làm sao hay không. Cậu ta cứ thế mà bước đi.

Quai hàm Luce như rớt xuống khi thấy Daniel bỏ đi, rồi khi quay ra thấy mọi người cũng chẳng bận tâm chuyện cậu ta bỏ đi như thế. "Emđã làmgì?" Cô Tross nghiêm giọng hỏi.

"Em không biết. thưa cô. Chỉ một phút trước bọn em còn đang đứng đó"—Luce len lén nhìn cô Tross—"ưm, lau chùi. Chuyện tiếp theo em biết là bức tượng tự dưng đổ nhào xuống."

Hải Âu cúi xuống kiểm tra thiên thần đổ nát. Đầu tượng nứt một tường chính kéo từ trên xuống. Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm gì đó về sức mạnh của thiên nhiên với chả bức tượng cổ lỗ.

Nhưng một giọng nói thoáng bên tai Luce rồi cứ vương vấn mãi ở đó ngay cả khi mọi người quay lại với công việc. Đó là giọng của Molly, thì thầm, chỉ vài inch phía sau vai cô, "Xem chừng có đứa nào đó nên nghe lời khi tao khuyên bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top