Chương 13: Đến tận cùng chân tướng
Luce có thể nghe rõ tiếng đôi giày hiệu Converse của mình nện mạnh xuống sàn đá. Cô có thể cảm nhận rõ cơn gió nồng ẩm kéo giật chiếc áo phông cô đang mặc. Cô gần như còn có thể nếm thấy vị nhựa đường nóng chảy mới rải trên một phần mặt đường dẫn đến khu để xe. Nhưng khi vòng tay quanh hai tạo vật với dáng vẻ tất tả đứng gần ngay cánh cổng ngôi trường Kiếm và Thánh Giá vào buổi sáng thứ Bảy, cô quên hẳn tất thảy những điều đó.
Cô chưa từng vui mừng khi được ôm bố mẹ mình đến thế này.
Trong mấy ngày qua, cô luôn thấy hối hận về những cảm giác, thái độ lạnh lẽo, xa cách như hôm ở bệnh viện, và cô không muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa.
Bố mẹ suýt ngã khi cô ôm chầm lấy họ. Mẹ bắt đầu rúc rích cười còn bố thì ghì chặt lấy cô trong vòng tay theo kiểu cách của một ông bố mạnh mẽ. Trên cổ bố đeo một chiếc máy ảnh. Rồi họ đứng thẳng lên, giữ con gái cách một tầm tay. Họ có vẻ muốn nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của con gái mình nhưng ngay khi vừa đẩy cô ra để ngắm, mặt họ xìu xuống. Luce đang khóc rưng rức.
"Con yêu, có chuyện gì vậy?" bố hỏi cô, đặt tay lên đầu cô.
Mẹ mở chiếc bóp to tướng màu xanh dương và lôi ra một túi giấy. Tròn mắt, bà đung đưa nó trước mũi Luce rồi hỏi, "Bố mẹ đã ở đây rồi. Mọi chuyện ổn cả, phải không nào?"
Không, chẳng có gì ổn hết.
"Sao hôm trước bố mẹ lại không đưa con về nhà?" Luce hỏi, tự dưng thấy tức giận và tủi thân vô cùng. "Sao bố mẹ lại để họ mang con quay lại đây chứ?"
Mặt bố trắng bệch. "Lần nào nói chuyện với hiệu trưởng, ông ấy cũng nói con đang hồi phục rất tốt, có thể quay về học, vẫn bình thường như khi có chúng ta. Họ bảo con chỉ bị đau họng vì nhiễm khói và bị sưng một cục bé ở sau đầu. Bố mẹ nghĩ chỉ thế thì ổn." Bố liếm môi.
"Còn gì nữa không?" mẹ hỏi.
Một cái nhìn trao đổi giữa bố và mẹ cho biết họ cũng đã đôi co về chuyện này. Mẹ khẩn khoản đề nghị được sớm đến thăm lần nữa. Còn ông bố chu đáo nhưng nghiêm khắc của Luce thì kiên quyết phản đối.
Thặt chẳng có cách nào giải thích cho bố mẹ hiểu chuyện xảy ra đêm hôm đó thế nào hay kể cho họ nghe cô đã phải trải qua những gì từ bấy đến giờ. Cô bị đưa thẳng lại trường dù đó chẳng phải lựa chọn của cô. Về mặt thể chất, cô ổn. Nhưng đâu chỉ có thể chất, còn nhiều thứ khác cũng quan trọng—như cảm xúc, tâm lý, như tình cảm nữa chẳng hạn—cô không khỏi cảm thấy cứng ngắc đến vô cảm. "Chúng ta chỉ đang cố làm theo nguyên tắc," bố giải thích với Luce, dời bàn tay to bản xuống, nắn nắn cổ cô. Sức nặng từ đôi bàn tay ông làm lệch hẳn tư thế của cô, tạo nên một cảm giác không hề thoải mái, nhưng đã quá lâu rồi cô mới được gần gũi với những ngươi cô yêu thương thế này, cô không dám nhúc nhích. "Vì chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi," bố nói thêm. "Chúng ta phải tin vào bọn họ"— ông làm điệu bộ huơ huơ tay về phía dãy nhà kinh khủng xám xịt quanh trường cứ như thể chúng đại diện cho cô Randy, cho ngài Hiệu trưởng Udell và những người còn lại trong trường vậy—"tin rằng họ biết họ đang nói những gì."
"Họ không biết đâu," Luce lên tiếng, liếc xéo về những dãy nhà xấu xí và bãi sân vắng vẻ. Cho đến giờ, chẳng cái gì trong ngôi trường này có nghĩa lý với cô cả.
Nhân tiện, đây chính là cái bọn họ gọi là Ngày Hội Phụ Huynh. Họ khoa trương một cách thái quá về chuyện học viên ở đây may mắn làm sao mới có được đặc quyền gặp gỡ chính những người thân ruột thịt của mình. Và còn nữa, chưa đầy mười phút nữa là tới giờ ăn trưa vậy mà xe của bố mẹ Luce là chiếc xe duy nhất trong bãi để xe.
"Nơi này đúng là một trò bịp," cô nói, giọng nghe cay nghiệt đến nỗi bố mẹ cô phải nhìn nhau đầy bối rối.
"Luce, con yêu," mẹ nói, đưa tay vuốt tóc cô. Luce nhận thấy bà vẫn chưa quen với độ ngắn của mái tóc. Những ngón tay bà vẫn vuốt theo bản năng theo chiều dài mái tóc xưa, xuống tận lưng Luce. "Bố mẹ chỉ muốn có một ngày yên bình với con. Bố còn chuẩn bị toàn những món ăn con thích đấy."
Bố bẽn lẽn giơ lên một tấm vải chắp caro màu mè và một cái giỏ mây kiểu có nắp đậy mà Luce chưa từng thấy trước đây. Thường mỗi khi cả nhà đi picnic, chuẩn bị cũng không cầu kỳ thế, chỉ mang theo mấy cái túi giấy đựng đồ ăn mua từ cửa hàng và một miếng bạt cũ toạc nham nhở để trải trước bãi cỏ trước nhà.
"Có đậu bắp muối không ạ?" Luce kêu lên, giọng hớn hở như quay trở về làm cô nhóc Lucy ngày nào. Ai cũng có thể thấy bố mẹ cô đang rất cố gắng làm vui lòng cô con gái thân yêu của họ.
Bố gật đầu. "Còn có cả trà ngọt và bánh quy với nước xốt trắng. Pho-mát yến mạch rắc phủ hạt tiêu, đúng theo cách con thích. À," ông nói, "và còn thêm một thứ nữa."
Mẹ thò tay vào bóp lấy ra một cái phong bì dày cùng cục, dán kín màu đỏ choét rồi đưa nó cho Luce. Trong một vài giây ngắn ngủi, một cơn đau vô hình lại trồi lên gặm nhấm ruột gan Luce khi cô nhớ lại nhưng bức mail cô vẫn hay nhận được. Đồ sát nhân bệnh hoạn . Phù thuỷ máu lạnh.
Nhưng khi Luce nhìn lại những chữ viết tay ngoài phòng bì, mặt cô rạng ngời một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Callie.
Cô xé phong bì và lôi ra một tấm thiệp in tấm ảnh đen trắng hình hai bà lão đang chỉnh tóc làmdáng. Bên trong là những dòng thư tay to cồ cộ, tròn trịa của Callie viết sin sít đến từng inch tấm thiệp. Còn có vài mẩu giấy rời viết nguệch ngoạc vì cô nàng hết chỗ viết trên tấm thiệp.
Luce thân mến,
Vì thời gian nói chuyện qua điện thoại của chúng ta ngắn đến lố bịch (Cậu làm ơn làm phước xin họ cho gọi nhiều hơn tí không được à? Rõ là bất công mà), cho nên tớ mới phải tìm đủ kiểu cổ điển xem cái nào hợp với cậu và cuối cùng xài chiêu viết thư kể lể này. Đọc thì cậu sẽ thấy từng câu từng chữ là những chuyện xảy ra với tớ trong vòng hai tuần qua. Bất kể cậu có thích hay không thì. . .
Luce áp chặt cái phong bì vào ngực mình, miệng vẫn toe toét cười, háo hức được ngồi ngấu nghiến hết bức thư ngay sau khi bố mẹ cô về nhà. Callie vẫn còn nhớ đến cô, chưa bỏ cô. Và bố mẹ thì đang ngồi ngay bên cạnh cô. Dường như lâu lắm rồi cô mới cảm thấy được quan tâm đến thế. Cô vươn tay ra và siết chặt lấy tay bố.
Một hồi chuông om sòm thổi khiến bố mẹ cô giật mình nhảy dựng lên. "Chỉ là chuông báo đến giờ ăn thôi ạ," cô giải thích; bố mẹ có vẻ nhẹ nhõm hẳn. "Đi nào bố mẹ, con muốn giới thiệu với bố mẹ một người."
Khi ba người họ đi qua khu để xe nóng hầm hập và mịt mùng để đến bãi sân trường, nơi đang tổ chức sự kiện Ngày Hội Phụ Huynh, Luce bắt đầu nhìn cả ngôi trường qua con mắt của bố mẹ cô. Cô lại chú ý tới cái mái võng xuống của khu nhà hành chính và dãy những cây đào cằn cỗi sắp lụi, hắc mùi quả chín nẫu cạnh khu nhà thể chất. Cái cách những cánh cổng sắt của nghĩa địa còn chống chịu được dưới hàng lớp gỉ sắt nâu vàng bám bên trên. Cô nhận ra rằng, chỉ mới có hai tuần trôi qua, cô đã thấy hoàn toàn quen thuộc với những khung cảnh chướng mắt ở trường Kiếm và Thánh Giá này rồi.
Bố mẹ trông gần như kinh hoảng. Bố làm cử chỉ có vẻ quan tâm tới một dây nho lụi đang quấn tấm thân tàn tạ của nó quanh hàng rào bị bung từng mảnh bao lối ra vào bãi sân.
"Đó là cây nho trắng," ông nhận định, mặt mày nhăn nhó vì hễ cứ thấy một cây nào đó què quặt, ông cũng cảm thấy đau đớn thay. Mẹ thì lấy cả hai tay giữ chặt cái bóp ở trước ngực, hai khuỷu tay thò ra nín chịu—đây cũng là tư thế bà đứng lúc phát hiện ra mình đang ở khu lân cận, chỗ bà nghĩ rất dễ bị trấn lột. Và bố mẹ vẫn chưa hề thấy những con nhãn xà. Bố mẹ cô, những phản đối kịch liệt những thứ nhỏ nhặt như việc cô dùng webcame, chắc chắn sẽ rất ghét ý tưởng giám sát học viên mọi lúc mọi nơi ở cái trường này.
Luce muốn tránh để bố mẹ mình tiếp xúc với những chuyện dã man ở trường Kiếm và Thánh Giá bởi vì cô đã phát hiện ra cách làm sao để chế ngự—đôi khi thậm chí còn đánh bại được—hệ thống quản lý ở đây. Vào dúng cái ngày Arriane dạy cho cô một khoá vượt chướng ngại vật—như là chạy thật nhanh qua trường khiến mọi máy camera loạn lên, ắc-quy ngắt mạch thì chúng hoặc "chết đứ đừ" hoặc sẽ bị "thay thế" nhằm tạo ra những điểm mù quanh trường một cách hiệu quả. Bố mẹ cô không cần phải biết tất cả những thứ đó, họ chỉ cần chơi vui vẻ bên cô một ngày là đủ.
Penn đang đu đưa chân trên mấy cái ghế khán đài, Luce đã hẹn gặp cô nàng ở đó vào buổi trưa. Cô nàng đang cầm một chậu hoa cúc.
"Penn này, đây là bố mẹ tớ, Harry và Doreen Price," Luce nói, đưa tay ra làm điệu bộ giới thiệu. "Bố, mẹ, còn đây là—" "Pennweather Van Syckle-Lockwood," Penn nói thật kiểu cách, giơ chậu hoa ra bằng cả hai tay. "Cám ơn vì đã cho cháu tham dự bữa ăn với mọi người."
Hoàn toàn lịch sự, bố mẹ Luce chỉ gật gù và mỉm cười, không hề hỏi một câu nào về hoàn cảnh gia đình Penn, điều mà Luce vẫn chưa kịp giới thiệu trước.
Đó là một ngày quanh mây, ấm áp khác. Rặng liễu xanh mạ phía trước thư viện uyển chuyển đung đưa trong cơn gió hiu hiu và Luce hướng bố mẹ ngồi chỗ mà rặng liễu đã che đậy hết những vết đen đầy muội và những cửa sổ bị vỡ vì đám cháy. Khi họ trải tấm vải xuống một bãi cỏ khô ráo, Luce kéo Penn sang một bên.
"Cậu thế nào rồi?" Luce hỏi, biết rõ trong lòng rằng nếu mình là người ngồi đây cả ngày tiếp chuyện với bố mẹ mọi người chứ không phải bố mẹ mình thì cô sẽ cần một nguồn an ủi lớn lao.
Trước sự ngạc nhiên của cô, Penn lắc lư cái đầu một cách hạnh phúc. "Năm nay vui hơn năm ngoái nhiều!" cô nàng nói. "Và đó là vì cớ cậu đấy. Tớ sẽ chẳng có ai ngồi cùng hôm nay nếu cậu không tới."
Lời biết ơn bất ngờ của Penn khiến Luce ngạc nhiên giây lát rồi đưa mắt nhìn một lượt mảng sân trong xem mọi người làm gì với cái ngày này. Bất chấp một nửa khu để xe còn trống hoác, Ngày Hội Phụ Huynh cũng dần có không khí.
Molly ngồi trên tấm vải trải gần đó, giữa một người đàn ông và một người đàn bà mặt nhìn như khỉ, ngấu nghiến gặm một cái đùi gà tây. Arriane thì đang ngồi trên cái ghế khán đài, cúi người xuống thì thầm với một bà chị trông hầm hố với mái tóc hồng đậm đến hoa mắt. Có vẻ như đấy là chị gái cô nàng. Hai người họ bắt gặp ánh mắt của Luce và Arriane cười toe, vẫy tay với cô song lại quay lại với bà chị thì thầm tiếp chuyện gì đó.
Roland mở hẳn đại tiệc với một quần thể người ngồi ăn trưa quanh một tấm ga trải giường vĩ đại. Họ cười đùa rầm rộ, vài đứa trẻ con trong đó còn nghịch ngợm ném thức ăn vào nhau. Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ cho tới khi cái lõi-vẫn-còn-ngô như một trái lựu đạn bay vèo tí nữa đụng trúng Gabbe, đang đi ngang qua bãi sân. Cô nàng gắt lên quát Roland lúc dẫn đường cho một ông lão lớn tuổi, vỗ vỗ vào khuỷu tay ông khi họ đang đi tới hàng ghế nghỉ xếp quanh khu vực sân bãi.
Daniel và Cam thì mất tích một cách đáng chú ý—và Luce không thể hình dung ra nổi gia đình của cả hai người họ trông thế nào. Cô hãy còn giận và ngượng sau vụ Daniel cho cô ăn dưa bở bên bờ hồ, và giờ thì cô ao ước được thấy, chỉ cần thoáng thấy thôi cũng được, một ai đó có họ hàng với cậu. Nhưng rồi, nhớ lại tờ hồ sơ mỏng dính của Daniel trong kho lưu trữ, Luce tự hỏi cậu ấy liệu có còn giữ liên lạc với người bà con nào nữa không.
Mẹ Luce xúc pho-mát yến mạch ra bốn cái đĩa còn bố cô rắc hạt tiêu tươi đã được xay nhỏ lên phía trên mỗi đĩa. Sau miếng đầu tiên, Luce đã cảm thấy như miệng phát bỏng, đúng theo cách cô thích. Penn thì có vẻ không quen với loại thức ăn đặc trưng của Georgia đã nuôi lớn Luce. Trông cô nàng như phát hoảng khi thấy đậu bắp muối nhưng ngay khi cắn một miếng, cô nàng liền trao cho Luce một nụ cười duyệt hàng đầy ngạc nhiên.
Bố mẹ mang cho Luce tất cả những món cô thích, thậm chí cả kẹo hạt dẻ hồ đào của hiệu thuốc dưới khu nhà cô. Bố mẹ nhai nhồm nhoàm đầy miệng, có vẻ vui vẻ vì đó là thức ăn thay vì những câu chuyện chết chóc.
Lẽ ra Luce nên hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi được ở bên bố mẹ và để mọi chuyện trôi tuột theo từng ngụm trà ngọt chứa đầy hương vị vùng Georgia thân thương. Vậy nhưng cô lại cảm thấy mình như một đứa con dối trá vì cứ giả vờ như bữa ăn trưa vui vẻ này là rất bình thường ở trường Kiếm và Thánh Giá. Cả một ngày giả tạo.
Nghe thấy một tràng vỗ tay yếu ớt, ngắn ngủi, Luce mới ngẩng đầu nhìn lên hàng ghế khán đài, nơi Randy đang đứng cạnh ngài Hiệu trường Udell, đến tận thời điểm này Luce mới được diện kiến tận mắt. Cô nhận ra ông từ bức chân dung lờ mờ một cách khác thường treo ngoài sảnh chính của trường, nhưng giờ thì cô đã hiểu ra, hoạ sỹ vẽ bức chân dung đó ắt hẳn phải là một thiên tài. Penn từng nói với cô rằng hiệu trưởng chỉ xuất hiện vào đúng một ngày trong năm—Ngày Hội Phụ Huynh—còn lại không có ngoại lệ nào. Còn lại ông ẩn cư trong biệt trang hoang đảo của riêng mình, không bước chân ra ngoài lấy nửa bước kể cả có học sinh nào mất mạng đi chăng nữa. Hai bên má ông chảy xệ xuống che hết cả cằm và đôi mắt lờ đờ thì nhìn chằm chằm vào đám đông nhưng lại chẳng có vẻ tập trung vào gì cả.
Randy đứng bên cạnh ông, hai chân đi bít tất dài, dạng bằng vai. Một nụ cười nhẹ như không quét qua gương mặt Randy còn ngài Hiệu trưởng đang thấm mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn ăn. Hai người họ đứng ra chủ trì sự kiện hôm nay nhưng có vẻ họ cũng mất khá nhiều công sức.
"Chào mừng đến với Ngày Hội Phụ Huynh, tổ chức lần thứ một-trăm-năm-mươi-chín, một sự kiện thường niên của trường Kiếm và Thánh Giá," ngài Hiệu trưởng Udell nói vào chiếc micro
"Ông ấy đùa à?" Luce thì thào với Penn. Thật khó có thể tưởng tượng nổi Ngày Hội Phụ Huynh được tổ chức trong suốt thời tiền chiến.
Penn đảo mắt. "Chắc chắn là lỗi in ấn đấy. Tớ đã bảo họ kiếm cho ông ấy một cái kính lão mới mà họ không nghe."
"Nhà trường lên hẳn lịch cho một ngày dài, vui vẻ cho học viên với gia đình họ đấy ạ, bắt đầu bằng bữa trưa picnic nhàn nhãn này —"
"Bình thường chúng cháu chỉ được ăn trong mười chín phút," Penn chen vào nói với bố mẹ Luce đang cứng đờ người cạnh đấy. Luce mỉm cười, nói qua đầu Penn, "Penn đùa ấy mà."
"Tiếp theo đây quý vị phải chọn tham gia hoạt động nào. Giáo viên sinh học duy nhất, giỏi nhất của chúng tôi, cô Yolanda Tross, sẽ trình bày bài giảng về quần thể thực vật Savannah mọc trong khuôn viên trường tại thư viện. Huấn luyện viên Diante sẽ giám sát các cuộc thi chạy gia đình đầy thân thiện ngay trên bãi cỏ này. Và thầy Stanley Cole sẽ dẫn một tua tham quan đầy tính lịch sử quanh khu nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ ghi công của trường. Hôm nay sẽ là một ngày hết sức bận rộn. À, và còn," ngài Hiệu trường Udell nói với một nụ cười đúng điệu, đầy răng, "các vị sẽ phải bị sát hạch đấy."
Đó chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo và cũ rích nhằm kiếm được ít trận cười đồng tình từ một nhúm các gia đình tham gia sự kiện hôm nay. Luce đảo mắt sang Penn. Nỗ lực bày trò gây cười này ngụ ý rõ ràng là các bậc phụ huynh đến đây chỉ để cảm thấy an lòng hơn về quyết định giao con cái mình vào tay các giáo viên trường Kiếm và Thánh Giá. Nhà Prices cũng cười hùa theo nhưng mắt vẫn đưa sang Luce như cầu cứu về cách giải quyết tình huống.
Sau bữa trưa, các gia đình khác quanh bãi sân thu dọn đồ nghề picnic của họ và thu quân vào nhiều góc khác nhau. Luce có cảm giác là có một số rất ít người thực sự hoà mình vào trong không khí ngày hội trường này.
Chẳng ai theo cô Tross vào thư viện cả, hoạ chăng chỉ có Gabbe với người ông của mình trèo lên một bao tải khoai tây đằng cuối sân.
Luce không biết Molly, Arriane hay Roland đã trốn đi đâu cùng gia đình họ và cô cũng chưa nhìn thấy Daniel đâu cả. Cô biểt quá rõ bố mẹ mình đang thất vọng vì họ thấy chẳng có gì trong trường này và cũng chẳng tham gia bất cứ hoạt động nào mà trường đã vạch ra cả.
Vì tua tham quan thầy Cole dẫn có vẻ ít gò bó nhất, Luce đề nghị bố mẹ gói ghém nốt đồ đạc còn lại và theo thầy đến cổng nghĩa địa.
Khi họ đang băng qua bãi sân, Arriane quăng người xuống khỏi mấy cái ghế khán đài giống như một vận động viên điệu nghệ đu mình trên thanh xà kép. Cô nàng tung người xuống ngay trước mặt bố mẹ Luce.
"Xin chàoooo," cô nàng ngâm nga, thể hiện hết mình cái điên của bản thân.
"Bố mẹ a," Luce nói, bóp mạnh vai họ, "đây là Arriane, một người bạn tốt của con."
"Còn đây"—Arriane chỉ tay vào cô gái cao cao với quả đầu hồng rực, đang chậm rãi đi xuống mấy bậc thang trên khán đài, "là chị tớ, Annabelle."
Annabelle bỏ qua bàn tay đang chìa ra của Luce, nhào vào ômcô trong vòng tay rộng mở, hết sức thân tình. Luce có thể cảm nhận được xương họ gì vào nhau răng rắc. Cái ôm mãnh liệt kéo dài đủ lâu để khiến Luce nảy sinh suy nghĩ có chuyện quái gì thế nhưng ngay lúc cô bắt đầu thấy không thoải mái, Annabelle thả cô ra.
"Được gặp em thật tuyệt," chị ta nói, nắmlấy tay Luce. "Em cũng vậy," Luce khách sáo nói, liếc xéo Arriane một cái.
"Hai người có tham gia tua tham quan của thầy Cole không?" Luce hỏi Arriane vẫn đang đứng ngó Annabelle như thể chị ta có vấn đề.
Annabelle há miệng định nói nhưng Arriane nhanh như cắt chặn họng chị mình. "Quỷ thân ơi, không đâu, cô nàng nói. "Mấy cái hoạt động này chán không thể tả, còn hơn con gián." Cô nàng đánh mắt liếc bố mẹ Luce. "Không tham gia nổi."
Annabelle nhún vai. "Bọn chị sẽ bắt kịp em nếu có cơ hội!" chị ta còn nói với theo Luce trước khi bị Arriane lôi xềnh xệch đi. "Họ có vẻ tốt đấy nhỉ," mẹ nói bằng một giọng dò la mỗi khi muốn Luce giải thích chuyện gì đó.
"Hưm, sao cái chị kia lại vồn vã với cậu quá thế?" Penn hỏi.
Luce nhìn Penn rồi lại nhìn bố mẹ mình. Chẳng lẽ cô còn phải đề phòng, trước mặt họ, cả sự thật là có ai đó thích mình sao? "Lucinda!" thầy Cole gọi to, thầy đang đứng với dáng vẻ khá là nhàn rỗi tại cổng nghĩa địa cũng là điểm xuất phát, vẫy vẫy tay.
"Đằng này này!"
Thầy Cole siết chặt tay của cả bố mẹ Luce đầy thân ái, thậm chí còn xúc động vỗ mạnh vai Penn. Luce đang cố gắng quyết định xem liệu mình nên thấy khó chịu vì thầy Cole cũng tham gia Ngày Hội Phụ Huynh hay nên thấy ấn tượng bởi sự nhiệt tình giả tạo của thầy. Nhưng rồi điều thầy nói khiến cô sửng sốt.
"Năm nào tôi cũng luyện tập cho ngày này," thầy thì thào. "Cơ hội được dẫn các học viên đi hít thở không khí trong lành và diễn giải về tất cả những gì kỳ thú của nơi này—ôi, tôi cực kỳ yêu thích việc này. Thật khó để giáo viên một trường cải huấn như tôi dẫn được một tua tham quan thật sự. Bởi vì chẳng ai thèm tham gia cái tua này của tôi mọi năm trước cả, cho nên các vị biết đấy, đây gần như là tua mở hàng của tôi—"
"À, chúng tôi rất hân hạnh," bố hào sảng nói, cười thật tươi với thầy Cole. Ngay lập tức Luce nhận ra đó không chỉ là kiểu nói như đại bác vỡ nòng thời Nội chiến của bố. Ông cảm thấy rõ thầy Cole là một người thành thực, thẳng thắn. Và bố cô chính là một người đánh giá người khác giỏi nhất cô từng biết.
Rồi hai người đàn ông dẫn đầu đoàn xuống sườn dốc dẫn tới lỗi vào nghĩa địa. Mẹ Luce để giỏ đựng đồ ăn picnic lại chỗ cổng và trao cho Luce với Penn một trong nụ cười kiểu cách của bà.
Thầy Cole giỏ tay lên vẫy để thu hút sự chú ý của mọi người. "Đầu tiên, là một số thông tin ngoài lề. Mọi người"—thầy nhướn mày —"đoán thử xem thứ gì cổ kính nhất trong nghĩa trang này?"
Trong khi Luce và Penn nhìn xuống chân mình—lảng tránh ánh mắt của thầy như khi ở trên lớp—bố Luce kiễng chân lên để nhìn cho rõ mấy bức tượng thuộc hàng lớn nhất ở đấy.
"Một câu hỏi mẹo thôi!" Thầy Cole thét lớn vỗ vỗ vào những cánh cổng sắt được chặm khắc hết sức tinh xảo. Phần trước của những cánh cửa này được người chủ sở hữu trước cho xây dựng vào năm 1831. Người ta nói vợ của ông chủ đó, bà Ellamena, có một khu vườn rất đẹp và bà muốn thứ gì đó bảo vệ những cây cà chua của mình khỏi lũ gà rừng." Thầy cười phì nói tiếp. "Đó là vào thời tiền chiến. Và cẩn thẩn mấy chỗ đó, đất sụt đấy. Đi tiếp nào!"
Khi họ bước đi tiếp, thầy Cole liến thoắng hết chuyện này tới chuyện kia về kiến trúc của khu nghĩa địa rồi thì những bài trí mang tính lịch sử đi kèm theo đó, và người "nghệ sỹ"—thầy thậm chí còn dùng cụm từ ba hoa đó—người đã nghĩ ra ý tưởng về bức điêu khắc quái vật có cánh đặt trên khối đá nguyên nằm chính giữa khu này. Bố Luce tới tấp xối cho thầy Cole những câu hỏi trong khi mẹ cô lần sờ đỉnh những bia mộ chạm trổ đẹp nhất và cứ lẩm bẩm"Ôi trời" mỗi khi bà dừng lại để đọc những dòng đề khắc trên bia. Penn lê bước theo sau bà, có lẽ đang ước ao có được một gia đình riêng trong ngày này. Luce đi cuối đoàn, ngẫm nghĩ xem mọi chuyện sẽ ra sao nếu mình cô dẫn bố mẹ đi một tua riêng tư quanh nghĩa địa
Chỗ này là nơi con chịu phạt cấm túc lần đầu tiên
Đây là nơi bức tượng thiên thần bằng cẩm thạch đổ xuống suýt nữa lấy mạng con.
Còn đây là nơi một chàng trai ở trường cải huấn, mà bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nổi, dẫn con đến một buổi picnic kỳ lạ nhất đời con.
"Cam," thầy Cole gọi to khi dẫn đoàn khách của mình vòng quanh tảng đá nguyên khối ở giữa khu đất.
Cam đang đứng với một người đàn ông cao dong dỏng, tóc màu tối đóng bộ vét đen chỉnh tề. Không ai trong số họ nghe thấy thầy Cole gọi và cũng chẳng nhìn thấy đoàn khách tham quan đang lẽo đẽo theo sau thầy. Họ đang nói thầm chuyện gì đó và hướng về phía cây sồi làm điệu bộ như thể câu chuyện rất phức tạp, điệu bộ mà Luce vẫn thấy giáo viên nghệ thuật của mình thường làm khi các học sinh diễn mãi không nổi một phân đoạn trong vở kịch.
"Hai bố con em nhập chuyến tham quan của tôi muộn hả?" thầy Cole hỏi Cam, lần này còn to giọng hơn. "Hai người bị lỡ khá nhiều rồi đấy nhưng vẫn còn hai địa điểm thú vị nữa tôi chắc mình có thể trình bày được."
Cam chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đoàn tham quan rồi quay lại nhìn người đồng hành của mình, đang lộ một vẻ thích thú ra mặt. Luce không nghĩ người đàn ông, với vẻ ngoài dong dỏng, âm trầm và đẹp một cách cổ điển, tay đeo một chiếc đồng hồ vàng to bự đó đủ già để làm bố Cam. Nhưng cũng có thể ông ta trẻ hơn tuổi. Ánh mắt Cam lướt qua chiếc cổ trần của Luce và vụt lên một thoáng thất vọng. Cô đỏ mặt vìcô có thể cảm thấy mẹ mình quan sát được toàn cảnh và đang tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra.
Cam tảng lờ thấy Cole và tiến thẳng tới chỗ mẹ Luce, cầm tay bà lên hôn trước khi bất kỳ ai kịp giới thiệu. "Quý cô đây chắc hẳn là chị gái của Luce," cậu nói với một vẻ hết sức phóng đãng.
Bên trái Luce, Penn dúi mặt vào khuỷu tay và thì thầm chỉ vừa đủ cho Luce nghe, "Làm ơn nóivớitớ có ai đó thật buồn nôn đi." "Không, em không thể tham gia tua tham quan của thầy được," Cam lên tiếng thông báo, nháy mắt với Luce và lùi lại đúng lúc bố
Luce bước lên. "Nhưng thật vui"—cậu lia mắt nhìn từng người nhà Luce, không để ý tới Penn—"vì được gặp mọi người ở đây. Đi nào, bố."
"Aivậy?" mẹ thì thào hỏi Luce khi Cam và bố, hay bất cứ ai, của cậu, mất hút khỏi khu nghĩa địa.
"Ồ, chỉ là một trong những người ái mộ Luce thôi mà bác," Penn nói, cố vực bầu không khí lên nhưng khổ nỗi lại làm mọi chuyện tệ hơn.
"Một trong những?" bố dòm sát mặt Penn hỏi.
Trong thứ ánh nắng của buổi chiều muộn, lần đầu Luce thấy một vài cọng xám trong mớ râu của bố cô. Cô không muốn phí những khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm nay cho việc thuyết phục bố đừng lo về chuyện lũ con trai ở trường cải huấn.
"Không có gì đâu mà bố, Penn đùa đấy thôi."
"Bố mẹ muốn con phải thật cẩn thận, Lucinda," bố dặn.
Luce nghĩ về điều Daniel đề cập đến—một cách khá nghiêm chỉnh—hôm trước. Rằng có lẽ cô hoàn toàn không nên học ở trường Kiếm và Thánh Giá này. Và đột nhiên cô có ước muốn mãnh liệt là mang chuyện đó ra nói với bố mẹ, nằn nì cầu xin bố mẹ đưa cô đi thật xa khỏi nơi này.
Nhưng cũng những ký ức ngày hôm đó với Daniel lại kiềm giữ những câu từ đang chực vọt ra từ miệng cô. Cái chạm giữa lan làn da khiến cô rùng mình khi cô ngã vào cậu bên bờ hồ, cái cách đôi khi ánh mắt cậu trĩu nặng một nỗi buồn sầu thảm nhất mà cô từng biết. Nó khiến cô mang một cảm giác điên rồ nhưng cũng rất thật đó là để được ở bên Daniel thêm một chút thì ở lại ngôi trường Kiếm và Thánh Giá này cũng đáng. Chỉ còn chờ xem mọi chuyện sẽ tiến triển tới đâu.
"Mẹ ghét nói tạm biệt," mẹ thở hắt ra, xen ngang những dòng tâm tưởng của con gái mình rồi thật nhanh dang tay ôm cô vào lòng. Luce nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của cô, mặt chảy dài. Cô không biết làmt hế nào mà buổi chiều lại qua nhanh đến vậy, làm thế nào mà đã lại đến giờ bố mẹ phải đi rồi.
"Con sẽ gọi cho bố mẹ vào thứ Tư chứ?" bố hỏi, hôn lên cả hai má cô theo cách mà bên nhà nội, gốc Pháp của ông vẫn thường làm. Khi tất cả cùng quay lại khu để xe, bố mẹ nắm chặt tay Luce. Bố mẹ lần lượt ôm cô thật chặt rồi hôn không ngừng nghỉ. Khi họ bắt tay Penn và chúc cô mọi điều tốt lành, Luce trông thấy một camera ghi hình gắn trên cái cột gạch gắn một hộp điện thoại dập vỡ ở lối ra. Đây chắc hẳn là một thiết bị giám sát kết nối với hệ thống nhãn xà, bởi vì camera đang ghi hình, dõi theo nhất cử nhất động của họ. Cái này không có trong hướng dẫn của Arriane và chắc chắn không phải một nhãn xà bị đui. Bố mẹ Luce không để ý thấy gì, và có lẽ thế lại hay.
Họ đi mà vẫn ngoái lại đến hai lần vẫy tay với hai cô gái đang đứng ở cửa ra vào của sảnh chính. Bố quay tay mở cửa con xe Chrysler New Yorker cổ lỗ đen xì của ông và hạ cửa xe xuống.
"Bố mẹ yêu con," ông nói to đến nỗi Luce cảm thấy ngượng nếu không buồn khi thấy họ đi.
Luce vẫy tay đáp lại. "Cám ơn bố mẹ," cô thì thầm với chính mình. Vì kẹo hạt dẻ hồ đào và đậu bắp muối. Vì đã đến đây với con cả ngày. Vì đã cho Penn cùng đi với cả nhà mà không hỏi bất cứ điều gì. Vì vẫn yêu con bất chấp sự thật là con làm bố mẹ thấy sợ .
Khi đèn chiếu hậu của chiếc xe biến mất ở khúc cua, Penn vỗ vỗ lưng Luce. "Tớ đang nghĩ là sẽ qua xem bố tớ thế nào." Cô đá mũi giày xuống đất và bẽn lẽn nhìn Luce. "Cậu có muốn đi cùng không? Nếu không thì tớ cũng hiểu, cứ coi như nó bao gồm trong tua tham quan lúc nãy—" Cô nàng ngửa ngón cái chĩa về khu đất trũng của nghĩa địa.
"Tất nhiên là tớ đi rồi," Luce nói.
Hai đứa đi trên đường vành đai bao quanh khu nghĩa địa, men theo mép cao của con đường cho tới khi tới được một góc đằng xa phía đông, nơi Penn dừng trước một ngôi mộ.
Một ngôi mộ khiếm tốn, sơn trắng và được phủ bởi một lớp lá thông đã ngả màu vàng nâu. Penn quỳ gối xuống và bắt đầu phủi sạch chúng đi.
STANFORD LOCKWOOD, trên bia chỉ khắc một dòng giản dị, NGƯỜI CHA TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIAN.
Luce có thể nghe thấy giọng Penn đượm buồn khi nhẩm đọc câu đề, cô cảmt hấy mắt mình rưng rưng. Cô không muốn để Penn thấy —dù gì thì cô vẫn còn cả bố mẹ. Nếu có ai khóc lúc này thì đó nên là... Penn đang khóc. Penn cố che giấu bằng những tiếng sụt sịt khe khẽ và chùi nước mắt vào vạt áo len tả tơi của mình. Luce cũng quỳ gối xuống và bắt tay giúp Penn phủi đám lá thông. Penn vòng tay ôm bạn mình, chặt hết mức có thể.
Khi Penn buông tay và cảm ơn Luce, cô nàng lôi từ trong túi áo ra một bức thư. "Tớ thường viết cho bố cái gì đó," cô nàng giải thích.
Luce muốn để Penn có khoảng lặng riêng với bố nên cô đứng dậy, lùi lại vài bước và quay đầu, đi thằng xuống sườn dốc dẫn đến trung tâm của nghĩa địa. Mắt cô vẫn còn hơi nhoè nhưng vẫn có thể nhìn thấy ai đó đang ngồi một mình trên tảng đá nguyên khối. Phải. Một chàng trai đang ngồi ôm gối ở đó. Cô không tưởng tượng nổi làm thế nào mình lại tới đó nhưng, cậu ấy đã ở đó rồi.
Trông cậu thật cứng nhắc và cô đơn cứ như thể cậu đã ngồi đó cả ngày hôm nay vậy. Cậu không thấy Luce và Penn. Cậu dường như chẳng nhìn thấy gì. Nhưng Luce cũng không cần phải tới quá gần nhìn vào đôi mắt xám tím đó để biết coi đấy là ai.
Trước nay Luce vẫn đi tìm kiếm điều gì có thể lý giải vì sao hồ sơ của Daniel lại ít đến vậy, những bí mật gì có trong cuốn sách của ông tổ cậu đã biến mất trong thư viện, tâm trí cậu trôi đi đâu vào cái ngày cô hỏi cậu về gia đình cậu. Tại sao cậu đối với cô vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo, luôn luôn như vậy.
Sau một ngày đầy cảm xúc với bố mẹ mình, những suy nghĩ này gần như khiến Luce khụy xuống trong nỗi buồn. Daniel chỉ có một mình trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top