Khung IV: 33

...

Vào trong đó, liệu có thành công không?

Dù chắc chắn rằng bản thân khoẻ hơn Maria rất nhiều - cả sức bền lẫn sự linh hoạt, nhưng đây là lần đầu tiên Kibo làm việc này. Nhìn trông có vẻ đơn giản, nhưng biết chừng đâu được cái thoạt qua dễ nhất mới là cái  dễ... phạm sai lầm nhất?

Trời ạ, lúc trước khi tập luyện cũng có ăn vặt một chút, giờ lòng dạ cứ chộn rộn khó chịu quá!

Mà... Radiel và Maria đều làm được, nên mình phải cố thôi.

...

Maria Liu. Cô ấy đã kiệt sức sau buổi kiểm tra thử nghiệm siêu chiến giáp "S-MEPM" của mình, bất tỉnh và nhắm nghiền mắt lại. Thiếu nữ tóc vàng này đã rất chăm chỉ, cố gắng trong suốt khoảng thời gian qua.

... Điều đó bỗng làm Kibo cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Một cô gái mới đến tuổi lớn, phía trước còn rất nhiều cơ hội cho cô. Thế nên cô chọn cách mùi mẫn mỗi ngày vào những lí thuyết, những bài tập thực hành,... để có thể với tới những cơ hội đó. Cho dù mệt cũng chả nói với ai. Cho dù đau cũng không than với ai.

Cho dù cảm thấy yếu đuối vô cùng cũng chẳng muốn khóc trước mặt ai. Đâu còn người thân quen nào còn biết đến sự tồn tại của một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp nổi bật này nữa đâu?...

  "Trường Nicholas Papasthathopoulus cũng là ngôi trường dành cho những đứa trẻ không có cha, mẹ hoặc cả hai."

Elpha, Ryan và Maria đều giống nhau cả mà thôi. Đều không còn ai để sẽ chia mọi gánh nặng đó - nên mới đều cứng đầu, ngang ngạnh đến vậy.

Đều... tỏ ra mình cứng rắn, nhưng bên trong thực chất lại có thể bị vỡ vụn bất kì lúc nào.

... Ngay lúc này, giá như có thể ôm cô ấy chặt vào lòng và an ủi thì tốt biết mấy, nhỉ?

... Nhắc đến đó, hiện tại Radiel có lẽ đã quay về phân khu rồi. Nhưng có chuyện gì dạo gần đây mà cậu ta có vẻ trầm lặng bí ẩn thế nhỉ?... Chả lẽ lại cố tự tách ra với mọi thứ xung quanh, trở về như lúc ban đầu như khi mình mới gặp? Hầy dà, thật rắc rối. Mong rằng cái tên Á Thần con trai của Horus đó không sao...

À đúng rồi, con trai của Horus.

... Thần của chiến tranh chính nghĩa mà nhỉ? Có lẽ vì thế - cộng thêm với vụ việc hôm mùng 1 tháng mười một năm qua nữa, nên cậu chàng da ngăm này mới tỏ ra vậy. Cảm thấy tội lỗi vì không cứu được mọi người? Tức giận vì hành động của kẻ mất nhân tính tên là Carvalho kia?...

Nếu mà là như vậy mà bỏ cả tương tác với những người bạn, những kẻ đang ở xung quanh cậu,... thì đúng là một thằng ngốc. Trong nhiệm vụ này, ai cũng sẽ phải hi sinh mà thôi.

Vì thực sự chẳng gì có thể thay đổi số phận của chúng ta, kể cả thánh thần. Có trí tuệ uyên thâm nào có thể thực sự đoán được điều gì đó sẽ xảy ra đâu cơ chứ?

Nhưng vì thế, hãy để thánh thần phù hộ cho cậu ta. Nghĩ lại - dẫu vẫn có những điểm khác hẳn người bạn Ikari quá cố của mình, nhưng Radiel rất giống cậu ấy ở điều này.

Cố chấp và luôn day dứt khi không làm được việc tốt... cho dù sẵn sàng cho vài kẻ phải đo đất như cái hồi tôi và cậu ta mới quen ở sân bóng rổ đó.

...

  "Kibo?" - Bỗng chốc, một âm thanh lớn vang vọng kéo chàng Zcoumbre lai đặc biệt này về thực tế.

Kibo giật mình quay lại và nhìn ra phía cửa sổ. Có vẻ như Nara, hay ai đó như "Đổ Đầy Thêm" vừa gọi giật cậu dậy.

  "Cậu vẫn chưa bước vào cửa." - Lần này là giọng của quý cô Mothra.

  "A... Vậy à..."

Cậu cúi đầu thành khẩn xin lỗi tất cả những người đang theo dõi mình, rồi hít một hơi thật dài.

Tim cậu đập nhanh quá. Phải, giờ có một thứ cảm giác gì đó chạy dọc theo sống lưng chàng trai Ác Quỷ - khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khắp người.

Chân không vững. Đầu thì không thể suy nghĩ ra được việc gì.

Cậu rất lo. Lo rằng có thể sẽ bị đánh trượt bài kiểm tra này.

  "Thoải mái chút nào, chàng trai! Tôi đánh giá cậu cao hơn rất nhiều người đấy!"

Trời ạ, tuyệt đấy! Làm như cái câu nói đấy có tác dụng làm cho tôi tự tin hơn ấy?! Ông cứ dùng đi dùng lại câu đó mãi, bộ ông nghĩ rằng ai cũng như một à?! Giờ thì tôi lại mong Kim Tok Juyn đứng ở đây hơn rồi đấy!...

... Nhưng thôi, sao chả được.

Thế gian này rồi mãi vẫn như vậy. Vẫn như con tằm vẫn trên guồng quay.

Và Kibo bước những bước chân đầu tiên chính thức vào trong phòng.

...

  "Vậy là từ hôm đó đến giờ, thằng bé không chịu ra khỏi phòng à?"

  "Vâng, đó chính là vấn đề. Cậu ta vẫn ăn uống, vệ sinh như bình thường... Nhưng phần lớn là ngay luôn bên trong đó..."

Đến đây, chúng ta đang dõi theo một cuộc hội thoại nào đó - có lẽ là về chính Metahuman duy nhất hoá sói tên Uchida Kenzaki, vì nó phát ra từ Phân Khu Deswolf. Giọng một thanh niên trẻ nhưng nghiêm túc, có trọng lượng rất lớn - thậm chí khiến cho cả giọng nữ cao trả lời cũng phải kiêng dè, kính nể...

Nhưng điều này có vẻ hơi ngược. Vì đó là Radiel và một cô nàng "Chỉ Dẫn Viên" tên Anna Rubyo Helserndoris - một cái tên có vẻ dài ngoằng và lố bịch.

Cũng thật ngạc nhiên... Không, phải nói là há hốc cả mồm đi được - khi lần đầu tiên lại có thể thấy Radiel làm một điều gì đó mà thường cậu không làm.

Mà... cũng không trách được. Trước đây cậu chả có lí do để làm thế - cho dù không cần bất kì lời bào chữa nào vẫn có thể ra vào đây và hỏi thăm thường xuyên với năng lực của một Á Thần... Nhưng giờ thì có rồi, không có lửa thì làm sao có khói?

  "Được rồi, cảm ơn nhé Anna. Cho tôi một chút thời gian bắt chuyện với Kenzaki."

  "Nhưng...!" - Anna lắp bắp. "Việc đó đâu nhất thiết phải...?! Trụ sở có thể cử toàn bộ lực lượng ra để bắt giữ tên đó vì mức độ nguy hiểm cao, tuy nhiên đâu bắt buộc phải là cậu bé này?!..."

  "Nếu các cô các cậu không thể nào thuyết phục được thằng bé tham gia nhiệm vụ bắt giữ sắp tới, thì để tôi thử." - Với vẻ mặt nghiêm nghị không thể hiện bất kì cảm xúc nào khác, Radiel đã hoàn toàn khiến cô gái đặc vụ trước mặt im bặt. "Không chết được ai đâu."

  "... Vậy anh cứ tự nhiên."

Nói rồi, nữ "Chỉ Dẫn Viên" Helserndoris xin phép cáo lui, để chàng trai Á Thần lại với song cửa sắt dẫn về phía phòng của Kenzaki.

  "À quên, "Chỉ Dẫn Viên" Anna." - Bất chợt Radiel gọi giật lại.

  "... Còn việc gì sao?"

  "... Về đồng phục đặc vụ của tôi. Có lẽ, đòi hỏi này của một "Tàn Phá Viên" là hơi quá, nhưng hãy xem như đây là một yêu cầu đến từ một kẻ nghèo hèn mang dòng máu của thần."

  "Tôi biết, Radiel. Anh muốn một bộ như các "Chỉ Dẫn Viên" bọn tôi... Điều đó cũng được thôi nhưng để phân biệt các cấp độ, thì buộc chúng tôi phải thay đổi hoạ tiết của nó..."

  "Không."

Anna giật mình, mở trố mắt ra cả mà nhìn chàng trai da ngăm thấo bé trước mặt mình. Cô không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày cô bị ngắt lời bởi một đặc vụ có vị trí còn thấp hơn mình...

  "Tại sa..."

  "Đừng thay đổi gì về hoạ tiết. Đổi màu nó đi." - Radiel nhanh chóng gạt phắt câu trả lời của nữ đặc vụ cấp cao ở trước mặt. Cậu còn chưa dứt xong ý mình cơ mà. "... Hãy cho tôi một bộ trang phục trắng, bởi cũng như tấm vải liệm... Tôi sẽ chiến đấu, để tiễn đưa hồn những kẻ bạc mệnh này về với đất trời."

...

  "Ai chà, là Radiel - một Á Thần và là tuyển thủ đội "Violent Champions" cơ đấy. Không ngờ tôi lại có một vinh dự để có thể được gặp anh."

Một giọng nói chợt phát ra từ sau cánh cửa kim loại đó. Mặc dù là một câu chào đón, nhưng nó có phần não nề, chán chường và một chút gì đó... giận dữ.

  "Tôi mới là người phải cảm thấy thật vinh hạnh khi gặp cậu ngoài "Tonoletal" và những buổi tập thể dục buổi sáng dạo nào đấy, chàng trai trẻ." - Radiel tiếp lời, và đôi tị ngạc nhiên khi thấy bây giờ giọng văn nói của mình bắt đầu bị nhiễm từ Kibo. "Vẫn còn tuổi vị thành niên mà đã có thể sẵn sàng làm bình luận viên chuyên nghiệp cho "Tonoletal" rồi mà. Một trong những tuyển thủ thể thao điện tử dự bị được Tyrase coi trọng nhất, được đầu tư nhiều nhấ..."

  "Đó là chuyện của quá khứ rồi. Giờ đây tôi đang chỉ ở đây. Coi mạng người và cả những người thân thuộc đối với mình như là một trò chơi. Tôi... là một tên sát nhân trong hàng loạt các tên sát nhân khác." - Giọng nói lạnh lẽo đó như một lưỡi dao, cắt đứt nhịp lời của Radiel trong chớp nhoáng tựa như một cơn gió độc thoáng qua... "Tôi cũng biết anh đến đây để làm gì. Thậm chí việc này không liên quan đến anh, Radiel. Nên nó sẽ vô dụng thôi... Tôi chỉ là một kẻ bị nguyền..."

  "Chưa thử thì sao mà biết, Kenzaki."

Khi cậu chàng bình luận viên chưa kịp dứt lời, tay Á Thần đã ngắt giữa bằng một cú gõ lốc cốc vào cửa. Từng âm thanh của miếng kim loại dày vang lên ở bên trong căn phòng...

Câu này... cậu đã nghe quá nhiều rồi - đến mức phát ngấy lên được.

  "... "Tonoletal" hiện giờ không có tổ chức giải. Anh về đi."

  "Uchida Kenzaki, ở ngoài kia đang có những kẻ sát nhân còn ghê tởm hơn cả khi cậu tự ở trong đó mà dằn vặt bản thân!" - Dường như đang rất cố để kiềm chế, Radiel khéo gằn giọng. "Nếu như cậu thực sự nghiêm túc, cậu cũng có thể hiểu được rằng nếu cậu gạt bỏ mọi ăn năn, day dứt mà hành động ngay lúc này... Sẽ có những người sẽ không phải chịu chung số phận như những người đó!"

  "... Nhưng tôi cũng không phải vì thế mà để kẻ khác phải lo cho chuyện của bản thân mình!"

Chàng trai Metahuman gào lên. Cậu ta trút bỏ hết nỗi miềm phải chịu suốt từ nãy đến giờ, và cậu cảm thấy thật phiền phức khi bị những câu nói quá thực tế nhưng đầy viển vông cứ vang đi vọng lại trong đầu.

Vậy mà ngay sau đó, Radiel đấm thình thịch vào cửa.

  "... Nhưng nếu là cậu, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công! Nhiệm vụ lần tới cần sức mạnh của cậu!"

Và tiếng gào này khiến cho Kenzaki chợt khựng lại đôi chút.

  "... Dựa vào đâu mà anh nói thế?..."

  "Tôi đã ở đây cùng với cậu gần năm rồi, và tôi cũng có tìm hiểu! Trong thảm hoạ vừa rồi chúng ta đã mất quá nhiều đặc vụ xuất sắc nhưng may mắn cậu vẫn là kẻ sống sót!" - Không hề có ý định hạ giọng, Radiel tiếp tục. "Khả năng của cậu có thể giúp chúng ta đánh hơi, xác định tên khốn Carvalho và trừng phạt hắn! Cũng như trừng phạt, ngăn chặn những kẻ sẽ rơi vào vết xe đổ ngày xưa của chính bản thân cậu!"

  "Khả năng... Tôi? Chả phải anh - một Á Thần của bầu trời và chiến tranh chính nghĩa, thiện chiến và tinh nhạy,... có thể thay thế tôi rồi sao?"

  "Đừng có vớ vẩn!" - Á Thần cáu tiết đấm thùm thụp, gào lên những âm thanh phát rồ. Nhưng có vẻ như thế cũng chả có tác dụng gì mấy... Cậu ngồi phịch ra sàn, chống tay ra sau mà ngửa cổ lên thở dài một cách não nề. "Trong thời hiện đại, những công nghệ của con người Spect hoàn toàn đã có thể biến ma thuật và pháp thuật trở thành những thứ tầm thường, biến khả năng của thánh thần thành dụng cụ phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của mình,... Họ thậm chí đã có thể che mắt được các vị thần - cũng như Prometheus hay Stamon Loki che mắt các vị thần cổ đại... Thánh thần có thể là những thực thể đầy quyền năng, nhưng chính vì thế nên họ mới khó phát hiện ra những thứ nhỏ nhặt nhất."

  "Hoá ra là vậy... coi tôi là chó săn sao...?"

  "Không đúng, nhưng cũng chẳng hề sai. Loại bệnh dịch Deswolf truyền nhiễm vào cậu đã vô tình xoá bỏ sự hiện hữu của gene Kv1.3 - hoàn toàn khiến cho khứu giác của cậu nhạy gấp khoảng trăm lần so với một người Spect bình thường và thính giác được khuếch đại khoảng hơn hai chục lần, có thể nghe được cả những âm thanh mà thường đáng lẽ không thể nghe được." - Radiel nếu rõ mục đích lần thuyết phục này của mình mà không thèm giấu giếm. "Chó sói vốn là một con vật luôn có hữu dụng trong các thần thoại, đôi lúc còn được ví là siêu năng hơn cả họ như Fenrir, Skoll, Hati,... thậm chí còn là tổ tiên nguồn gốc của tộc người Mông Cổ ở thời đại cũ,... Con người có thể đánh lừa cả thần thánh, nhưng họ không thể mãi dùng đúng một trò trước một biểu tượng quyền năng, Kenzaki. Và cậu chính là kẻ có quyền năng đó. Một kẻ có lí trí của một con người và khả năng tương đương một sinh vật huyền thoại."

  "... Những đặc vụ khác trong phân khu tôi cũng được thí nghiệm để hạn chế khả năng của gene Kv1.3..."

  "Nhưng không ai là cậu!" - Dõng dạc tuyên bố, sự hùng hồn của Radiel đã làm cho Kenzaki phải ngạc nhiên. "Cậu là cậu, cậu là độc nhất. Thay vì hối hận và ghê sợ với thứ sức mạnh đó, cậu nên thử nghĩ rằng đó chính là cơ hội để cậu làm được một điều gì đó cho mọi người! Trong khi mọi người đang cố gắng để tu sửa lại trụ sở, để lấp đầy những gì mà họ đã phải trải qua bao nhiêu lâu vừa rồi,... cậu đang làm được gì ở đây?! Họ và tôi đều làm tất cả vì cậu và cho cậu, còn cậu liệu núp mình ở đây mãi có giúp được gì cho tôi và những người đang chiến đấu để sống còn ngoài kia không?!... Cậu có thể sợ hãi chính bản thân, nhưng đừng quên rằng, cậu phải tìm cách khác để chịu trách nhiệm cho những gì cậu đã làm - cũng như tôi sẽ sẵn sàng ở đây thuyết phục cậu chiến đấu vì những người đã qua!"

... Chịu trách nhiệm bằng cách khác ư...

Chàng trai Metahuman vùi đầu vào chân, dựa lưng vào cánh cổng kim loại phía bên trong căn phòng lộn xộn đó. Cậu cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và đầy ngao ngán. Nhưng cậu tự hỏi tại sao những lời nói đó có thể làm cho cậu phân vân đến vậy?

Tuy vậy, Uchida Kenzaki không muốn biết và cũng không có ý định tìm câu trả lời.

Vì cậu... đã quyết định từ ngay những giây phút ban đầu.

  "Vậy giờ anh tính như thế nào?"

Tay Á Thần Phân Khu Stamon đứng bật dậy và ngẩng đầu lên.

  "... Uchida Kenzaki, số hiệu "M-DEPC", Tạo vật Phàm Tục của Phân Khu Deswolf. Hãy tham gia nhiệm vụ này cùng chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi chiến thắng và khiến cho những tên khốn man rợ phải khuất phục." - Radiel đọc từng từ một một cách rõ ràng. "Hãy đến khu chung cư cao cấp Goldpark và cùng đập gã khốn lần này một trận ra trò."

  "... Tôi... không thể." - Kenzaki ngập ngừng. "Anh vẫn còn những người bạn giỏi hơn tôi rất nhiều mà..."

... Tất cả niềm hy vọng đều như đã sụp đổ trong mắt Radiel. Cậu không thể ngờ được, một lời đề nghị từ mình - một Á Thần chính nghĩa luôn có những lời nói dễ dàng thuyết phục cả những kẻ có ý chí mạnh mẽ nhất, đã bị từ chối một cách thẳng thừng bởi một cậu trai Metahuman yếu đuối, đáng thương này. Quả là một nỗi đau cồn ruột, nhưng vốn nhóc ta cũng không phải là kẻ bình thường.

Hết thuốc chữa rồi.

  "... Được rồi, vậy cảm ơn cậu đã dành thời gian trả lời. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." - Radiel nắm chặt bàn tay, răng nghiến lại đầy giận giữ mà bỏ đi. Để lại Kenzaki một mình ôm chân và im lặng trong bóng tối...

Giận dữ vì không thể thuyết phục cậu ta.

Giận dữ vì đã quá chủ quan với khả năng của mình, tin rằng cậu bé sẽ đồng ý.

Giận dữ vì những suy nghĩ hèn nhát của cậu ta...

Radiel gầm lên đầy giận giữ ngoài hành lang trống vắng. Tiếng gầm gừ đó vang vọng lại qua từng khoang trống - lấp đầy chúng với những sự bức bối khó chịu của một Á Thần.

... Vậy thì... con trai của Horus sẽ tự mình làm chúng.

Để mang lại công lí cho những kẻ khác.

...

Bên trong căn phòng mà hiện Jinrui Kibo đang di chân chầm chậm, xung quanh đen xạm lại nhất là những bức tường. Có lẽ là do vừa nãy mải chú ý Maria quá, nên giờ nhìn kĩ lại mới thấy có dấu hiệu của sự đốt cháy - mới có xảy ra vừa gần đây thôi... nhưng có lẽ là trước cả khi cô nàng Mysture kia vào thử nghiệm.

Bên cạnh đó là những vết cắt, vệt xước dài và sâu hoắm cứ như thể ai đó tự cầm con dao lam lên mà rạch vào cổ tay vậy. Nghĩ đến đây, Kibo nuốt nước bọt đánh ực mà thầm vội xót xa cho chúng.

... Tuy thế, trải dài khắp các bức tường không chỉ có mỗi những vết "rạch" mỏng như kim chỉ khâu.

Đó là...

Những miếng kim loại sắc và đã được dát mỏng... Dao? Hình như là vậy. Nhưng nó không cán, và được cắm phập sâu vào bốn bề mặt phẳng nhẵn của phòng thử nghiệm. Và nhìn xem, những hình nhân đáng thương, tội nghiệp cũng bị những lưỡi dao sắc nhọn đó cắm phập vào... Trông cứ như hình tượng một vị Chevalyo cũ trong lịch sử mà Kibo đọc được đâu đó - Benkei, đã chết đứng một cách đầy hiên ngang với hàng loạt mũi thương đâm vào...

Cơ mà, so sánh như thế hơi khập khiễng nhỉ?

  "... Đó là kết quả của buổi thí nghiệm giáp "D-SEPP" cho Radiel." - Anh Nara lên tiếng. "Giờ em hãy lấy Infernal Coin ra để chuẩn bị đi, "H-ZEPB" - "Dự án Xử lí Zcoumbre của Zcoumbre lai đặc biệt, Berzerker", Jinrui Kibo!"

Chàng trai cao 1m95 giật mình, luống cuống lấy vội ra chiếc Infernal Coin mà còn suýt đánh rơi xuống mặt đất...

Được rồi, đây rồi! Cuối cùng cũng đường hoàng mà lôi được cái đồng xu của nợ này ra khỏi cái túi quần nhăn như cái bị! Hồi hộp quá!

Cuối cùng, cũng đã đến lượt mình thử nghiệm rồi!...

... Ơ... Làm gì tiếp nhỉ?

  "Trước khi làm việc với nhau nhiều hơn, có lẽ chúng tôi cũng phải mở rộng sự hiểu biết của cậu ra một chút. Về ý nghĩa của chiếc Infernal Coin trên tay cậu." - Smith trịnh trọng nói một cách đầy ớn mình.

  "À, "đồng xu âm phủ". Tôi có lẽ cũng có thể hiểu được đôi chút rồi."

  "Phải, một Zcoumbre lai đặc biệt khá tinh ý đấy." - Hiểu ý Kibo muốn nói gì cho dù không thể nghe thấy, Smith liền cười phá lên, rồi giải thích tiếp cho dù anh chàng Ác Quỷ trước mặt đang hơi mất kiên nhẫn từ từ. "Trong thần thoại Hy Lạp, để được đi qua con sông mà xuống âm phủ sống dưới sự cai quản của thần Hades,... bất kì tạo vật nào cũng sẽ đều phải cống nạp một đồng obol, hay danake đã có sẵn từ trong miệng mình cho tay lái đò âm phủ Charon để hắn chịu đưa họ qua sông... Và cũng chính vì thế, nhiều kẻ mới thừa cơ hội để chạm đến với gần với quyền uy của thế giới bên kia hơn - tới việc mở ra các quyền năng lớn đến từ những tàn giới của tất cả các thần thoại,... Có thể coi rằng khi có rất nhiều đồng obol có giá trên tay, hay là đặc quyền của một kẻ mang dòng máu thần,... chúng ta đều đã có thể dễ dàng đi qua đi lại nơi âm phủ mà không gặp trắc trở nào cho dù là người còn sống - như Á Thần Hercules hồi trước trong chiến công bắt sống Omnic Cerberus. Nhưng riêng với cậu, Kibo. Cậu không chỉ là một tạo vật thông thường, mà còn là một Zcoumbre lai đặc biệt - kẻ mang trong mình dòng máu của những Zcoumbre có quyền năng của tàn giới. Cậu xứng đáng để kế thừa thứ sức mạnh ấy, nên vì thế Infernal Coin được đúc nên - dựa theo những đồng obol hay danake cổ,... để cậu có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái quyền năng vô hạ..."

  "Được rồi được rồi, khiếp lằng nhằng quá." - Kibo phẩy tay gạt đi đống mỹ miều và rối não mà Smith vừa mới nói, trong lòng đã chộn rộn khó chịu lắm rồi. "Thế bây giờ tôi, một đứa con của một Zcoumbre có quyền năng đến từ tàn giới, phải làm cái gì?"

  "Kibo?!" - Elpha đứng bên ngoài khẽ nhắc nhở - tất nhiên là qua cái micro kia rồi. "Chú ý đừng làm gián đoạn và lắng nghe lời chỉ dẫn của ngài chủ tịch đi!"

  "Không sao không sao, cậu cứ lui ra sau đi Yêu Tinh." - Ngay khi cậu chàng dị nhân băng vừa lên tiếng, Smith đã ngay lập tức đưa tay ra đẩy lùi cậu ấy lại. Điều này Kibo có thể nhìn thấy hết từ bên trong ra. "Bây giờ, tôi đang làm chỉ dẫn cho cậu ấy mà."

Lộn xộn được một lúc, cuối cùng Elpha cũng chịu nhượng bộ mà không dám cướp lời người có chức vụ cao hơn mình - nhất là lúc đang có mặt anh thầy dạy cận chiến bên Phân Khu Planmal đang ở đây. Cô thư kí Leid cũng phải đề cao cảnh giác mà đứng gần hơn so với phía của chủ tịch Ecasio, và cũng phải bàn bạc một lúc lâu mới có thể đưa ra quyết định mà tiếp tục.

  "Nào... xem nào. Theo nguyên lý khá thú vị của một đồng xu thông thường trước khi được thả vào thác nước nhân tạo giữa đường mà chúng ta hay đi, cũng như việc thử vận may của mình,... Việc đầu tiên chính là tung đồng xu lên." - Lần này, vị chủ tịch nhường lại lời cho anh Nara nói. Mà sao lại phải thế nhỉ, nhìn anh ta khổ sở lén lấy tờ giấy nhớ trong túi ra mà chật vật đọc lại kìa... "Người ta tin rằng tung đồng xu lên là cách cân bằng và chính xác nhất, là nghi thức quan trọng nhất khi cầu may. Infernal Coin hoạt động cũng như vậy."

  "Được ạ, trước em cũng hay làm trò này ở mấy gian máy điện tử dùng xèng nên là tự tin lắm luôn ạ. Thế lúc tung lên rồi thì làm gì nữa anh?" - Kibo dùng khẩu ngữ để ra giấu cho người đàn ông mặc quân phục xanh ở ngoài.

  "Rồi ngoạm nó từ trên không."

  "... Khoan. Em đang nghe nhầm à? Ngoạm là ngoạm như cún ấy à?"

  "... Cũng như những người vận mệnh xấu cũng đã được đặt đồng obol vào trong miệng ấy mà. Vả lại, em cũng đã từng thấy nhiều người ngoài kia đã từng tung thức ăn lên cao rồi hứng bằng miệng rồi, trông cũng ngầu mà."

  "Em không thấy nó ngầu và đúng là nó hợp hơn với người Hy Lạp cổ đại. Vả lại, tọng cả cái đồng xu to bằng cả nắm đấm bàn tay này chả khác gì một con cá voi nuốt chửng cả một người Spect cả." - Toát mồ hôi hột, Kibo hãi hùng nhìn chiếc Infernal Coin này. "Có cách khác không...? Nếu thiếu bánh mì khô thì cho em ăn bánh mì cao cấp cũng được mà..."

  "Được rồi, giờ bắt đầu này." - Không đợi và cũng chả biết có nghe được thấy lời chàng trai áo hoodie xám, Nara bắt đầu đếm ngược. "Ba... Hai..."

  "Ể khoan..." - Kibo vội vã, giật bắn mình mà đưa đồng xu lên trên ngón cái.

  "Khoan, Nara."

... Một thoáng im lặng xảy đến. Chủ tịch Devigod - Smith Ecasio, vốn nãy giờ ngồi im lặng để cho Nara điều hành cuộc thử nghiệm, chợt lên tiếng và khẽ đưa tay cản anh ta lại. Có điều gì đó không ổn sao?

Có lẽ vậy, vì người đàn ông này đang đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tay của Kibo.

  "Infernal Coin chưa phát sáng. Phải chú ý chứ Nara..." - Vị chủ tịch lên tiếng. "Còn Kibo, cậu chưa bộc lộ khả năng của mình ra à?"

  "Quyền năng của tôi á?!"

  "Phải, để kích hoạt bộ giáp thì phải thể hiện khả năng của cậu. Bộ cậu không lắng nghe bấ... À nhớ rồi, cậu đi "có việc" lúc đó nên không thể trách được. Nhưng Kibo này, không có năng lực thì chả làm được quái gì đâu."

... Cách nói của người đàn ông này tuy nghe khá khó chịu, nhưng vì đó là  thủ tục nên nhất quyết cậu phải tuân theo.

Kibo nhìn xuống tay mình. Phải rồi, cậu cũng có sức mạnh, nhưng khốn nỗi là cậu không thể điều khiển, thuần hoá nó như con người bình thường nào khác. Nó đến là cứ chợt đến, mà đi thì cứ đi. Mà cái lúc mình cần thì nó lại cứ im ỉm đi đâu, khi mình chả cần thì nó nhảy độp ra cứ như mấy màn doạ ma rẻ tiền ở thế hệ phim những năm 2010...

  "Có vẻ như việc luyện tập khắc nghiệt mỗi ngày đã làm năng lực cậu dần thức tỉnh..."

... Lần đầu tiên, Jinrui Kibo có thể nhớ được rằng khả năng của mình dần được bộc lộ vào ngày 18 tháng chín năm vừa rồi... khi cậu tập với mấy con hình nhân cùng Elpha và Radiel, Maria, Alabalac. Cùng ngày lúc sau đó - trong trận đấu "Tonoletal" với đội "Mega-Hikari", tay cậu liên tục bỏng rát khi tiếp xúc với còng Vindex - thứ được tạo ra để tránh những tạo vật sử dụng năng lực để gian lận.

Và cuối cùng, ngày mùng 1 và mùng 2 tháng mười một năm 2049, những hình săm nham thạch nóng xuất hiện hằn trên khắp người cậu - khi đang bám víu hai nửa sàn nhà đã bị tách rời, trước mặt tiểu đội Strigax của Magin Acenter Vento.

Nhớ lại xem, lúc đó mình đang cảm thấy như thế nào? Mình đã làm gì? Có chuyện gì xảy ra?! Nghĩ xem!

Giận dữ? Đầy rồi nhưng có được đâu?!

Thế là gì?!

... Nhưng cho dù có cố đến mấy, cậu cũng chỉ nhớ được rằng - lúc đó bản thân chỉ mong muốn được thể hiện dẫu cho đau đớn, giận giữ như thế nào.

... Cảm giác... vui sướng và như được giải toả mỗi khi được thể hiện sức mạnh của mình...? Cảm thấy tự tin vào chính bản thân, cảm giác giận giữ và đau đớn đầy sảng khoái...?!

Khoan. Đây có lẽ mới là mấu chốt chính.

  "... Không có kích thích, không thể biến hình."

  "Cậu đang nói cái gì ở bên trong đó thế Kibo?" - Thấy cái miệng đang lẩm bẩm, mấp máy của Tạo vật Ác Quỷ từ đằng xa, vị chủ tịch hỏi tiếp.

  "Không có kích thích, không thể biến hình!"

Jinrui Kibo như đã gào lên đến khản cổ, và cảm thấy không gì khác ngoài mệt mỏi.

Vấn đề lớn đây.

Mặc dầu có thể lờ mờ đoán già đoán non ra lí do cho những lần bộc phát sức mạnh Ác Quỷ vừa rồi, nhưng cậu cũng chả biết cách quái nào để có thể sai bảo cơ thể mình đúng như ý muốn.

Chỉ sợ bài kiểm tra này mà thấy bại là sẽ phải ngồi đến mốc đít ở trụ sở này mất.

  "... Là thế nữa à..." - Dường như đã đoán ra được thông điệp mà Kibo muốn gửi đến, Smith Ecasio nhanh chóng tập trung suy nghĩ - quyết tìm ra được giải pháp nhanh nhất có thể. "... Để xem nào. Elpha Shirou, mau chóng triển khai "S-MEPA" và tấn công mục tiêu Zcoumbre Jinrui Kibo, số hiệu "H-ZEPB"."

... Nghe đến đấy, tất cả mọi người đều rùng lên - kể cả Kibo, Elpha, Nara và tất cả những đặc vụ kiểu Phil Moore khác ngoài đó. Trừ Leid Mothra - có lẽ quý bà này rất tin tưởng vào những quyết định của chồng mình ấy nhỉ.

Mà đó không phải thứ đáng chú ý.

Bên ngoài, đang có một sự vụ tranh cãi giữa "Nghiêm Túc Nửa Vời" và Nara với Smith. "Đổ Đầy Thêm" thì đang cố gắng dùng cái vẻ lịch sự của mình để mà ngăn cản điều đó cùng một số kẻ khác, còn quý bà cao ngạo đằng đó thì chỉ biết đứng im nhìn. Hài hước thật.

Họ đang cãi nhau về cái yêu cầu quá đáng đến từ vị chủ tịch.

Elpha cho rằng Smith cho dù là một chủ đầu tư, một vị khách đáng quý,... nhưng không phải vì thế mà sẽ có quyền ra những đòi hỏi chưa từng nằm trong điều lệ của cuộc thử nghiệm giáp này. Hơn nữa, việc làm này là tốn sức rất nhiều cho một dị nhân về băng - ngay trước khi được điều ra chiến trường trong nhiệm vụ bắt giữ Carvalho sắp tới.

Anh Nara thì luôn miệng nhắc lại về luật cấm các đặc vụ, tạo vật trong trụ sở giao chiến trừ trên sân tập hay trong môi trường do Vòng Giả Lập tạo nên. Hơn nữa, anh ta cho rằng - sức mạnh của Kibo còn chưa rõ, huống hồ lại đưa một dị nhân cấp cao - với một trong hai khả năng trong cơ thể thậm chí đã gần đạt đến mức tuyệt đối,... để chỉ vào nghênh đấu cho Kibo thử nghiệm giáp.

Đúng, chàng trai Zcoumbre của chúng ta nghe thấy hết nhờ đôi tai của anh ấy.. Kể cả khi Elpha đã thận trọng tắt micro đi rồi.

...

Sau khi mớ lộn xộn được giải quyết xong xuôi đâu vào đấy - anh Nara và Phil đã bình tĩnh lại và về vị trí của mình còn Smith lại ngồi vào ghế với vẻ mặt đắc thắng,... Elpha Shirou miễn cưỡng bước vào trong phòng với Kibo - tay thì đang cầm sẵn Core. Có vẻ cậu ta đang bực tức vụ ông lớn kia làm, lố quá.

  "... Được rồi, thế thì chúng ta bắt đầu." - Lia ánh mắt đầy hằn học đó sang Kibo, Elpha cố gắng để không phát ra những thứ âm thanh khó nghe.

  "À... ừ, vậy bắt đầu đi. Để tôi xem xem sao." - Thấy hơi rùng mình, Kibo vội vàng liến thoắng để đỡ phải "chạm nọc" cậu chàng trước mặt. "Đừng nhường nhé, vì tôi sẽ không sao đâu. Không ai giết được một Zcoumbre mà."

Elpha nén một tiếng thở dài sau khi Kibo vừa dứt lời, rồi nhìn sang chỗ khác như thể đang tránh ánh nhìn của cậu. Im lặng vài giây, cậu ta tiếp lời.

  "... Cậu không biết thôi. Vì tôi... có lẽ khả năng thứ hai - bên cạnh việc sử dụng băng của tôi... là việc có thể đả thương các Zcoumbre đấy. Không ai khác ngoài tôi."

  "Cái gì?"

  "Thế... cậu nghĩ như thế nào mà đội tôi... hôm mùng 10 tháng sáu năm 2049... Lại có thể bắt được con Zcoumbre dị hợm đó?"

  "Được rồi, "thương lượng" đủ rồi hai chàng trai. "S-MEPA", tấn công."

Ngay khi Kibo còn đang chưa kịp định hình lại được tình huống hay thấu được vấn đề đang được nhắc đến, Elpha đã lao đến và tung một cú huých về phía cậu - theo câu lệnh buông ra lạnh lẽo như lưỡi dao của Smith!

Như một phản xạ, chàng trai Zcoumbre vội vã gạt củi chỏ của Elpha về phía khác rồi nhanh chóng né mình, lùi bước sang bên.

  ""H-ZEPB", di chuyển nhiều quá sẽ khiến cậu mất sức đấy. Những bài tập của "M-PEPC" không đủ để cậu nắm bắt à?"

  "Về mặt kĩ thuật thì đúng. Nhưng không phải cậu mới là người di chuyển nhiều sao?" - Dường như quên mất tình huống mà mình đang phải đối mặt, Kibo lại lẩm bẩm liên hồi. "Và vả lại, tôi nói là đừng nhường tôi chứ có nói tôi sẽ không nhượng bộ đâu... Chả lẽ vừa nãy lại cho cậu nằm đo ván luôn thì buổi thử nghiệm sẽ mất hết thú vị mất..."

  "Tự tin nhỉ. Để tôi đánh bật cái sự chủ quan trên cái khuôn mặt ngạo mạn đáng ghét ấy nhé?" - Elpha đưa Core lên rồi sượt một nhát chém lên lòng bàn tay. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, chảy vào bên trong rãnh nhỏ được khắc trên thứ thiết bị dẹt như thẻ nhớ đó.

  "... Cuối cùng cũng thật lòng rồi kìa, xin mời."

Chiếc Core đó chỉ trong tích tắc đã rung lên bần bật và mở bung ra, tạo thành từng mảng giáp đang dần lăn vào và úp vào người Elpha. Và từ đó, một bộ siêu chiến giáp màu xanh dương và bạc xám - với những lớp băng nhọn đang phả ra một làn sương trắng lạnh toát xung quanh, hiện diện.

Elpha Shirou thoát khỏi đám sương mịn như bông tuyết đó, vung mạnh thanh kiếm băng từ trong tay xuống ngực Kibo!

Tránh hết lần này, né hết phát kia, chàng trai Kibo dần dà đã kịp bắt được nhịp của chính cuộc thử nghiệm oái oăm này. Cậu cảm thấy mọi thứ có thể dễ dàng hơn bao giờ hết.

  "Ú, trượt rồi!" - Cậu lại nghiêng mình lập tức đúng lúc thanh kiếm băng vừa dứt khoát bay đến mà ngay tức khắc, dùng tay kéo nó chọc hẳn xuống đất - khiến nó không thể chịu được mà vỡ tan ra như thuỷ tinh... Nhưng vừa chạm vào bề mặt của lưỡi kiếm lẫn khi nhìn những hạt băng vung vãi trên nền nhà, Kibo khẽ nhíu mày. "Băng thường? Cậu yếu đuối và mít ướt như thế này sao?... Đã bảo là không nhún nhường nhường nhịn trẻ con cái quái gì cơ mà! Người lớn đủ tuổi chịu trách nhiệm công dân rồi đấy!"

Và thế là, nắm đấm quyết đoán của Jinrui Kibo đẩy bật cả cơ thể nặng nề của bộ siêu chiến giáp "S-MEPA" ra.

  "... Cũng được đấy. Nhưng chỉ vì thế mà phải tốn khá nhiều sức thì cũng chả đáng." - Elpha đứng dậy và thủ thế. Cậu ta cho thanh kiếm trên tay vội vàng tan ra, rồi bước đến một cách đầy từ tốn. Cứ như là đang trong một trận đấu kiếm vậy. "Nếu cậu muốn thấy Thanh Kiếm Nguyên Sinh Protrozoy đến vậy."

Nói rồi, một thứ băng khác xuất hiện trên tay chàng trai đặc vụ này. Thứ băng mà khi chỉ vừa mới nhìn qua, cũng đã có thể nhận thấy sự khác biệt quá đỗi tầm cỡ của nó.

  "Elpha!" - Từ bên ngoài, Nara sợ hãi chồm vào chiếc micro. "Dừng lại! Mọi thứ bắt đầu đang đi xa khỏi sự kiểm soát của chúng ta rồi!"

Nhờ thế mà Kibo cảm nhận được sự nguy hiểm gấp ba bốn lần, đến từ bộ chiến giáp xanh dương kia. Nhưng không vì thế mà sự thích thú tột cùng của cậu thay đổi.

  "Nghiêm túc nào, cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy. Hãy để tôi dạy cho cậu một bài học!"

  "Ơ, thế hoá ra nãy giờ cậu chàng không nghiêm túc à? Quả đúng là một "Chỉ Dẫn Viên" xuất chúng mà...!" - Nói vậy, nhưng tay Ác Quỷ của chúng ta bắt đầu thấy toát mồ hôi hột. "Làm tôi buồn lắm cơ...!"

... Cậu cảm thấy phấn khích - một phần giận dữ, vì việc Elpha nãy giờ vẫn nhượng bộ để không phải đả thương một Zcoumbre lai đặc biệt... Mà, thế là được rồi nhỉ?

... Để xem đã.

Elpha vẫn tiếp tục ra những đòn tấn công đầy hiểm hóc - nhưng dường như có thể thấy lần này cậu ta nhanh hơn và quyết liệt hơn nữa, khiến cho ngay cả một kẻ có những giác quan nhạy bén như Kibo cũng phải dè chừng, lắc đầu ngán ngẩm - ngay cả khi đã né, đã gạt phăng được rồi. Nhưng không vì thế mà trận đấu sức lẫn trí này kém đi phần thú vị, dẫu dù thực tế nửa tiếng đã trôi qua từ rất lâu trước đó...

  "... Cậu bắn tôi đi." - Bất chợt, tay tạo vật cao kều nảy ra một ý tưởng điên rồ. "Bằng Protrozoy ấy, đừng phải là Kambry nhé."

  "... Cái gì?! Cậu điên sao?!"

"Điên sao được bằng cậu, cái kẻ mà nãy giờ tấn công tôi liên tọi như một trò đùa đâu... Không thử sao biết. Đằng nào thì cậu mới chỉ dừng ở mức đả thương được tôi chứ có giết được tôi đâu mà lo."

Elpha khựng lại, trầm ngâm một lúc trước lời khích của Kibo. Cho dù đang điên tiết lên vì những chuyện quá sức chịu đựng vừa rồi - từ việc bị vị Chủ tịch Tập đoàn Devigod khích bác hết lần này đến lần khác, cãi nhau với cái cậu trước mặt mình, rồi lại chuyện Maria bị ngất do thử nghiệm giáp quá sức,... nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh tảo để có thể suy nghĩ thêm cho việc này.

Như thế quá nguy hiểm. Kể cả việc tấn công cậu ta bằng Thanh Kiếm Nguyên Sinh cũng đã đem đến cho họ những con số phần trăm rủi ro rất rất cao rồi... Bây giờ cậu ta lại còn...

  "Nhanh nào! Làm thế nhỡ đâu tôi có thể bộc phát năng lực thì sao?!"

... "Không thử sao biết". Phải, nói được câu đó thì dễ lắm chứ chả đùa.

Nhưng bây giờ, đâu ai biết được, rằng bên trong chiếc mũ trụ bảo hộ đó,... Elpha đang cắn chặt răng và gượng cười?

  "Elpha!" - Một lần nữa, anh Nara lại thất thanh. Anh ấy như sắp chuẩn bị phá vỡ cánh cửa phòng thử nghiệm đến nơi rồi ấy... Mà, anh ấy đang làm rồi ấy chứ.

... Nhưng... đâu có còn kịp.

Elpha đã... phi ra những lưỡi kim Protrozoy về phía Kibo, trong thoáng chốc rồi mà.

... Jinrui Kibo hứng nhận toàn bộ những lưỡi kim to như những lưỡi gai sắc nhọn, ngã hùi hụi về phía sau và bất động.

... Áo quần rách tả tơi. Những chiếc kim bằng băng thì ngập sâu và cứng đờ bên trong cơ thể của cậu ta...

...

  "Ai đó gọi đội cứu trợ mau! Tạo vật Ác Quỷ gục rồi!"

... Chết tiệt. Elpha bắt đầu thở dốc, và trước sự sững sờ của cả cậu lẫn những người giám sát bên ngoài phòng,... thì cũng đã bắt đầu có những tiếng gào lên yêu cầu gọi hỗ trợ. Mọi thứ như đang chìm vào hỗn loạn.

Dẫu biết là một Zcoumbre không thể chết chỉ bởi những lưỡi kim Protrozoy của mình, nhưng mà nằm im không cựa quậy như thế này lại là một chuyện khác hẳn rồi!...

Không thể nào... Không thể thế được. Buông thõng tay xuống, Elpha thả thanh kiếm của mình xuống nền đất rơi loẻng xoẻng.

...

Tuy nhiên, ở ngoài kia, có ai đang khẽ nhếch mép cười.

  "Tôi ổn! Không sao không sao! Tôi ổn!"

Mọi người giật mình và trố mắt ra nhìn, ngưng hẳn lại mọi hành động của họ ngay lúc này.

Và vì thế nên họ còn ngạc nhiên, kinh hãi hơn cả khi mà đang chứng kiến một Jinrui Kibo đang cố ngồi dậy - với hàng đống kim gai đang ghim sâu xuyên cả cơ thể mình!

  "Mẹ kiếp! Chả khác gì hồi bé nghịch đánh trận giả với mấy thằng bé ở Cô Nhi Viện!"

  "Kibo?! Cậu có sao không?!"

  "Nghe thế mà không thủng tai à?! Tôi cực kì bình thường!"

... Nhưng nghe đến đây, Elpha phải giật mình lùi bước.

Cả phòng giám sát ngoài cũng phải nín thở. Không ai dám và cũng không một ai có thể ho he ra tiếng động nào - dù là nhỏ nhất.

...

Từng lọn khói nóng bốc lên nghi ngút cả căn phòng thử nghiệm.

Từng ánh sáng đỏ cam rực lên trong một khu vực mù mịt đó, từ ngay thân thể của chàng trai Phân Khu Zcoumbre.

Những đoạn lưỡi kim bằng Protrozoy... đang bốc hơi!

  "... Những hình săm... và bốn con mắt... như Joshua đã đề cập!" - Không biết là đang đối thoại với ai, nhưng Elpha đã thốt lên câu này.

  "Những hình săm nào...?!"

Cũng đã nhận ra ánh nhìn khác lạ của mọi người, Kibo bắt đầu đưa tay ra trước tiên và... rùng mình, há hốc hết cả mồm. Cậu hết lật đi lật lại cả hai bên ra trước mặt, rồi lại nhìn xuống khắp các cơ thể - những nơi mà da thịt cậu hiển hiện lên và có thể nhìn thấy được...

Đôi mắt... nhìn thấy rõ hơn và bao quát hơn tất cả mọi thứ?! Cơ mặt cậu bỗng thấy khác hẳn - nó cảm giác kì dị, nhưng lại dễ dàng điều khiển đến lạ thường... Có một cặp mắt nữa ở ngay dưới hốc mắt cậu?! Thế quái nào...?!

Và trên người đồng thời lúc đó, là những hình săm đang rực sáng và chảy đều - như những dòng nham thạch nóng...?! Nhưng trên hết, nó đang dần đốt đến bốc hơi cả những cây kim to khổng lồ này!

  "Elpha... Mặc dù biết là những thứ đang chảy trên người tôi đang làm những mảng băng trong người tôi tan biến, nhưng không phải là cậu đang dùng Kambry đấy à...?"

  "Không... Rõ là Protrozoy rồi mà." - Khẽ lầm bầm một mình, Elpha dần lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. "Chuyện này là sao...?! Protrozoy đã được tôi luyện thêm rất nhiều từ hồi James nhắc nhở cơ mà..."

...

  "Hay, hay. Xét cho cùng, Protrozoy do một Mysture làm nên... đối với một Zcoumbre thì cũng chỉ như là những tảng băng thông thường mà thôi. Một tạo vật phàm trần... sao có thể sánh vai được với một kẻ mang dòng máu của những vị thần sa ngã được cơ chứ?" - Như thể nghe được những câu hỏi được đặt ra trong đầu Elpha, chủ tịch Ecasio lên tiếng. "Huống hồ, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc với 18 năm tuổi đời thôi, "Chỉ Dẫn Viên" Elpha... Cậu chả là gì so với một thế giới đầy rẫy những bí ẩn này cả, đừng có ảo tưởng về bản thân nữa. Và... cậu cũng chả thể nào bằng Strike Edogawa được đâu."

... Đến đây thì quá giới hạn cho phép rồi. Nara cũng bắt đầu tức giận và nhảy vồ đến trong tức khắc!... Từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế này cả, thằng cha này...! Chuẩn bị dở chứng rồi sao?!

  "Ngài Ecasio! Rút lại ngay những lời nói vừa rồi mau!" - Anh ta nắm lấy vạt áo của Smith mà lôi thốc dậy.

  "Nara!" - Mọi người đều kêu lên hốt hoảng.

Nhưng đàn ông trung niên này chỉ cười khẩy một tiếng. Vị chủ tịch không thèm coi những lời đe doạ của anh chàng dạy cận chiến Phân Khu Planmal này một cách nghiêm túc.

Rồi bỗng dưng, Smith - bằng một cách nào đó, đã thoát được khỏi những cánh tay đầy cơ bắp săn chắc đen nhẫy của người đàn ông trẻ mặc quân phục và lại ngồi vào chỗ như chưa từng có gì xảy ra.

Tuy nhiên... điều đó cũng chả hay ho gì mấy, vì nó như thể đang càng ngày càng chọc Nara thêm cáu tiết.

  "Anh Nara! Mong anh có thể dừng ngay lại những hành vi thiếu đứng đán của mình ngay lúc này!"

  "Nara! Dừng ngay!" - Phil Moore giờ cũng phải chạy đến mà giữ Nara lại.

  "... Quái gì...?!" - Giờ mới bừng khỏi dòng suy nghĩ, Elpha bắt đầu tỏ rõ thái độ của mình.

... Được rồi. Nhận định tình hình nào.

Vậy là theo như những gì Kibo thấy, mọi thứ dần bắt đầu rối tung lên cả rồi. Loạn thật rồi. Loạn như vụ tấn công lấy danh nghĩa "giải cứu tù nhân" vào ngục Bastille vậy.

Hiểu thế này. Lão già ngồi ngoài kia bất ngờ "đánh một cú chí tử" vào quá khứ đau buồn, vào vết thương lòng của cậu trai "Nửa Vời" trước mặt mình - khiến cậu ta bắt đầu sửng cồ lên và như chuẩn bị lao đến chỗ cửa kính mà đâm cái tảng băng nhọn mà có lẽ cậu ta sẽ làm ra tí nữa, xuyên thủng cái mồm miệng tàn độc của lão.

Đúng rồi, đang yên đang lành mà nói đểu người ta những bốn, năm lần như thế vào cái thời khắc mọi thứ đang đỉnh điểm - không điên mới lạ...

  ""H-ZEPB", mau sử dụng Infernal Coin đi. Có vẻ "đứa con" của cậu đang phát sáng rồi đấy." - Và cái kẻ đáng ghét mặc bộ complet màu xanh tím than đó đang ở đấy, ra lệnh cho mình trong cái bầu không khí như nước sôi lửa bỏng thế này...

  "... Được rồi..." - Chàng trai trẻ cao kều nhún vai và thờ ơ với mọi sự đời đang xảy ra xung quanh. Cậu thở một hơi dài chậm rãi - như thể đang tĩnh lại cái tâm đang dao động trước vạn vật vạn biến, rồi đưa chiếc Infernal Coin được cất trong túi quần lên tay một lần nữa. Nó... đang phát sáng. "... Chà, đến lúc phản công rồi."

Mà chất lượng kinh thật, một cây kim của Elpha đã ghim đúng vị trí đồng xu này mà cũng không thể nào đâm thủng được nó hoặc gây ra một vết xước - cho dù nhỏ nhất... Chỉ là cái xung chấn mà nó gây ra vừa nãy đã làm cậu ngã bật ngửa ra sau ngay lúc hứng trọn đống băng đó...

...

Sau đó khoảng vài phút, Infernal Coin đã nằm lăn lóc ở một góc phòng.

Nó lăn vài vòng như một chiếc xe đạp một bánh, rồi nhanh chóng đổ xuống mà im lặng.

Cả phòng lúc đó cũng nín thinh. Không khí xung quanh lúc bấy giờ cũng bặt tiếng đầy bức bối, bí bách và ngột ngạt...

  "Bài học quan trọng nhất mà đích thân tôi đã dạy cậu, "đừng để cho đối phương có thời gian áp sát"... Cậu đã quên rồi sao, Tạo vật Ác Quỷ mẫu mã "H-ZEPB", Zcoumbre lai đặc biệt Jinrui Kibo?"

Cảnh tượng đó... khi mà Kibo đang ngồi thẫn thờ ở dưới nền nhà, ngước nhìn lên một Elpha Shirou đáng sợ đến lạ thường... Thanh kiếm trong tay chàng trai băng - vốn đang được giương cao hết cỡ tự lúc nào, giờ liện được thu về.

Chàng dị nhân Mysture cởi bỏ bộ siêu chiến giáp, thu gọn nó lại dưới dạng Core rồi thở hắt ra thành từng tiếng lớn. Rõ là cậu ấy đang cực kì tức giận, nhưng... thế kia thì có thể nói là "giận cá chém thớt" hơi quá tay rồi. Phải rồi, đánh bay cả Infernal Coin đang xoay mòng trên không trung cơ mà...

Từng vết săm rực nóng trên khắp cơ thể Kibo cũng mờ dần, rồi mất hẳn. Cậu không còn cảm thấy như vừa nãy nữa.

Căng thẳng lắm rồi.

  "Elpha, đâu nhất thiết phả..."

  "Không chú ý đến những tình huống xung quanh, lỗi nghiêm trọng đầu tiên. Bây giờ đã thế, giả dụ tham chiến thực sự mà đồng đội gặp rắc rối, người Spect vô tội bị đe doạ tới cả tính mạng, kẻ thù đang dần áp hoặc thậm chí là những kẻ soi mói,... chắc cũng chẳng mảy may quan tâm đâu nhỉ?" - Không cần biết Kibo chuẩn bị phân bua gì, Elpha đã đáp lại với lời lẽ đanh thép, cứng nhắc. Cứ như thể cậu ta đang gầm gừ giận dữ với mình vậy...

  "... Nhưng đó là chuyện riêng của mọi người và không liên quan gì đến buổi thử nghiệm của tôi! Mấy người đang cản trở tôi!"

  "Là do chúng tôi, hay là vì cậu chưa thực sự chăm chỉ... để thuần thục những bài học, và việc kiểm soát cảm xúc của chính mình?" - Elpha tiếp tục. "Lỗi nghiêm trọng thứ hai, đứng yên trong chiến trường. Việc không liên tục di chuyển trong vòng vài phút đã có thể giết chết chính cậu chứ đừng nói là còn thoi thóp thở. Đối phương không có nhân nhượng hay tinh thần cao thương như các kiếm sĩ đâu, thực tế đi..."

  "Thế thực tế thì giờ phải tung xu thế quái nào?!"

  "Thì tung thế nào thì tung, rồi chủ động mà "sực" nó đi!" - Chàng Mysture gắt lên - lần đầu tiên có ai chứng kiến được một "Chỉ Dẫn Viên" gương mẫu lại nói năng những ngôn từ như vậy. "Cậu đã phạm rất nhiều lỗi trong buổi kiểm tra thử nghiệm giáp ngày hôm nay! Để thiết bị quá xa so với tầm với! Nhượng bộ đối phương! Quá nhiều động tác thừa mứa! Không làm giảm phạm vi và khả năng tấn công của đối phương khi có thừa cơ hội! Luôn ở thế bị động!"

  "Nhưng cậu cũng đã như thế khi mới bước chân vào đây để thử tôi!"

  "Tôi không ở đây để đôi co với cậu!"

Kibo khựng lại, ức không thể nói lên thành lời.

Nhưng như thế là chưa đủ đối với một Elpha đang đầy giận dữ.

... Cậu ấy hít vào một hơi rõ sâu - đến đỏ mặt tía tai lại, rồi thở mạnh ra một làn hơi lạnh toát. Ánh mắt nhìn như một viên đạn mới được bắn ra thực chất thì đang tia lấy kẻ mà ai cũng rõ là ai kia, nhưng lông mày thì nhíu lại - lườm lấy Kibo làm cậu ta phải nhếch một bên mắt ra, ra vẻ như chả quan tâm đến tâm trạng ai lúc này...

Nặng nề thật, ở sâu trong lòng. Chộn rộn khó tả. Tức ngực khó chịu.

...

  "Elpha Shirou, đặc vụ mang cấp "Chỉ Dẫn Viên" của "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường", mẫu mã "S-MEPA", một Tạo vật Dị Nhân của Phân Khu Mysture,... xin tuyên bố!" - Dõng dạc từng lời, Elpha đứng thẳng người và quay lưng về phía Kibo mà đi ra khỏi phòng.

  "Elpha, đừng..." - Ngoài kia, Nara chỉ còn biết nói nhỏ - gạt bỏ mọi sự giận dữ, để mà mong cho cậu em của mình không nói ra những điều xằng bậy trong lúc đang có cái đầu nóng...

... Nhưng xem chừng đã muộn. Từng câu chữ rõ mồn một của Elpha đã tuôn ra, và điều mà Kibo đã lo sợ từ đầu cũng đến.

  "Jinrui Kibo, Tạo vật Ác Quỷ của Phân Khu Zcoumbre! Không đạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top