Khung IV: 32

  "... Cuối cùng thì cũng đến... Chỉ có đi bộ qua... cả khu vực lớn như thế này... thì cũng mệt thật!..." - Ngài chủ tịch Tập đoàn Devigod than vãn, không hề có ý định nén một tiếng thở dài. "Nhưng may cho mọi người... là sắp tới tôi sẽ cho lắp thêm các thiết bị... để di chuyển nhanh khi cần trong này rồi đấy!..."

Chỉ trong thoáng chốc - đi qua những đoạn đường hành lang đang được che bạt để sửa chữa, cuối cùng họ cũng đã đến ngay trước một căn phòng lạ hoắc - nơi mà chưa ai trong số ba người từng bước vào.

  "Lớn thật." - Một ai đó thốt lên.

... Đúng là lớn thật.

Nó khá rộng rãi, chiều cao có lẽ là chiếm đến hơn hai tầng lầu của Trụ sở - mà một tầng Trụ sở thì đã to như một cái sảnh tiêu chuẩn của các toà chung cư cao cấp đầy kiều diễm rồi... Chiều rộng ngang ngửa hai ba cái sân bóng đá cộng lại, và thêm cả việc bên trong được bọc kín âm - với những chiếc máy chiếu giả lập, mảng tường kim loại Titanium pha phụ gia để như...

Để như luyện tập bằng chính những bộ siêu chiến giáp?!

Đúng rồi, không thể nào mà sai đi đâu cho được! Những vệt ố đen mờ nhạt do từng bị đốt cháy, nhiều các cánh cửa sập ẩn dưới mặt sàn,... Và cả những tủ đồ vũ khí kim loại ở góc phòng.

Nó hoàn toàn được sử dụng để thử nghiệm siêu chiến giáp!

...

  "... Chào các cô các cậu trẻ của "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường". Chào cậu Jinrui, cậu Radiel và cô Liu."

Bất chợt, một giọng phụ nữ trung niên nhẹ nhàng cất lên - nhưng có gì đó mang cho cả ba người cái cảm giác rùng mình mà quay lại.

... Một người đàn bà nhìn trông như vẫn đôi mươi - lịch thiệp và cứng nhắc trong bộ váy công sở đến đầu gối, ôm sát thân thể tuyệt đẹp của cô cùng với chiếc áo chemise cùng một tông màu xanh tím than tối. Trên tay cô cầm theo một đống những máy tính bảng hiện đại nhất của chính Tập đoàn Devigod phát triển - có lẽ sẽ được dùng để giám sát và ghi lại xuyên suốt quá trình thử nghiệm, và trên gương mặt thanh tú tuyệt đẹp đó là một cặp kính gọng trong suốt sáng loáng lên...

Mà cặp kính đó chắc chắn là giả rồi, nó không độ - hoàn toàn không phải một loại kính viễn hay cận. Kibo nhìn thấy rõ điều đó, nhưng tặc lưỡi cho qua - chắc là quý cô này đeo để cho có tri thức hơn với lão Smith già bên này ấy mà.

  "Rất vui lòng... Tôi có thể gọi quý cô là gì đây ạ?" - Kibo cúi đầu xuống chào rất kính cẩn, nhưng vẫn không quên phong thái chào lịch thiệp có đôi phần mỉa mai của cậu. "Cùng một màu trang phục... Có lẽ cô cũng cùng trực thuộc vào một biên chế với ngài Ecasio đây sao?"

  "... Rất tinh tường, cậu Jinrui." - Quý cô đó vẫn giữ nghiêm nét mặt và chất giọng, không để mình bị chọc tức bởi cái gã loai choai to lớn trước mặt. "Tôi là thư ký của ngài Smith Ecasio kiêm đại diện chính thức của Tập đoàn Devigod, Leid Mothra."

  "Nghe tên rất là lạ đấy, cô Mothra. Cô chắc hẳn đã phải rất vất vả để có thể phấn đấu được một vị trí tầm cỡ quái vật Godzilla như thế này nhỉ?"

  "... Tôi chỉ ở đây để trả lời..."

  "Kibo. Cô ấy đáng tuổi cha mẹ chúng ta đấy, thế nên hãy tỏ ra chút kính trọng đi."

Đó là Elpha - đang cố gắng huých vào người chàng trai Zcoumbre to lớn trước mặt mình một cái, mong rằng kẻ này có thể nhận ra hành vi thiếu đứng đắn của mình. Bởi vì cậu có thể biết được rằng - nếu đứng ngây ra đó mà không làm gì, thì mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả và bọn họ sẽ chẳng làm được gì ngoài việc đứng tranh cãi mà không bắt đầu thử nghiệm và đánh giá sản phẩm...

  "Không sao không sao, ổn mà. Có tôi ở đây rồi." - Giờ này ngài chủ tịch mới bắt đầu lên tiếng, xen ngang và vô tình xoá ngang bầu không khí đầy khó chịu này. "Thực ra đúng hơn là vợ tôi và tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể gây dựng được lên tập đoàn này, anh chàng Zcoumbre lai đặc biệt ạ. Đừng xem thường những kẻ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu chứ!"

Khi ngài chủ tịch Smith Ecasio vừa mới dứt lời, cả bọn bất chợt trố mắt ra ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì những gì ngài ấy đã nói chỉ vài giây trước...

Nhưng hơn cả... lại là Elpha và Nara?!

  "Cô Mothra và ngài đã kết hôn rồi sao?!" - Và đó là câu hỏi duy nhất mà anh Nara có thể nghĩ đến và bật ra ngay lúc này.

  "Phải, lâu rồi mà sao giờ mọi người mới biết?" - Giờ đến lượt ngài chủ tịch nhíu một bên mày, thắc mắc. "Việc này tưởng trên báo đài cũng nói quá nhiều rồi chứ, kể cả trong trang "Medianoitiki" cũng đề cập đến mà..."

  "Thì... Thế đấy... chưa ai bao giờ thấy hai người tỏ ra quá thân thiết khi đi chung cả..." - Lắp bắp thấy rõ, thật là chán anh chàng Metahuman lớn tuổi này quá đi mà! "Mà cô Mothra... Ý tôi là, cô Ecasio... Cũng chả bao giờ tự gọi mình là Leid Ecasio cả... Trang "Medianoitiki" cũng là cái trang mà ai cũng chỉnh sửa được và..."

Thực ra thì, ba người còn lại chỉ thấy người phụ nữ đằng trước mặt có bề ngoài trẻ đẹp với tay chủ tịch trung niên kia không ngờ lại là một cặp bằng tuổi mà thôi. Họ vốn đâu hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

  "Vốn đang trong giờ hành chính, nên tôi sẽ không làm những công việc mất thời gian và sến súa như vậy cả, thưa anh Nara. Và cũng vì công chuyện, nên tôi sẽ vẫn sử dụng tên thời con gái của mình để dễ dàng giao tiếp hơn." - Đến cô thư ký Leid cũng đã phải lên tiếng khẳng định lần nữa. "Và giờ thì chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ? Đã mất chính xác là 12 phút 52 giây rồi, thưa chủ tịch."

  "Được rồi! Mọi người nghe rõ rồi chứ? Không nên làm mất thêm tí thời gian nào nữa, thời gian là vàng là bạc mà phải không?!" - Lần này, người đàn ông trung niên trong bộ complet xanh tím than lên tiếng như vừa mới chợt nhớ ra một điều gì đó... "Bước vào trong thôi, đặc vụ Phil Moore đang chờ rồi!"

...

... Lại là "Đổ Đầy Thêm" sao...

Jinrui Kibo quay sang nhìn các bạn mình mà thở dài ngao ngán. Để nhắc cho mọi người nhớ rằng, chàng trai cao lớn của chúng ta thường rất e ngại sự hiện diện của nhân vật thuộc vị trí hàng đầu của Trụ sở - hay chính xác hơn là ghét cay ghét đắng cái việc tay đặc vụ lúc nào cũng tỏ ra trịnh trượng đến khó tin bước đến trước mặt mình.

...

  "Cuối cùng cũng đã tới rồi, chào ngài Ecasio, cô Mothra."

Vẫn là cái phong thái đĩnh đạc, nghiêm minh đến đáng sợ, phát ngấy ấy từ đằng xa. Là đặc vụ Phil Moore tóc vàng lịch thiệp - cả hai cánh tay cứng cáp chắc chắn đều vẫn vắt ra đằng sau như thói quen.

  "Xin chào và xin lỗi vì sự chậm trễ, đặc vụ Moore. Tôi cũng đã dắt các bạn trẻ này tới rồi." - Smith cười. "Bắt đầu luôn nào, vì hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm lắm!"

  "Ồ vâng, tôi cũng đang định nói thế... Thật tiếc khi Tatsuya vẫn đang phải điều trị, hồi sức nên không thể đến đây được." - Phil thở dài. "Đây vốn là công việc anh ấy quen nhất. Còn Andrew bên Nara thì lại đang tham gia công cuộc tái thiết lại trụ sở suốt mấy tháng qua nên cũng không thể dự..."

Elpha Shirou khẽ giật mình.

... Bất chợt, người đàn bà đằng kia bắt đầu hắng giọng. Cô đổi sập bảng điện tử sang một bên tay, bước tới ngay bên cạnh đám người nọ và xen vào giữa - cứ như thể đó là việc đã quá hiển nhiên.

  "... Thưa chủ tịch, đặc vụ Moore, mạn phép tôi được bắt đầu cuộc thử nghiệm."

Vừa dứt lời, cô thư ký Leid đã cho gọi các đặc vụ khác xung quanh đó đến và ra một số chỉ thị to nhỏ mà cả bộ ba đều không nghe thấy được, nhưng cũng vẫn hiểu đó là gì... Mà nhân tiện, bộ quần áo của các đặc vụ có phận sự khu vực này khác thật đó - Kibo chú ý tới điều này một cách kĩ càng hơn khi họ bước chân qua ngưỡng cửa đằng sau kia.

Và chưa đầy năm phút sau, những anh chàng đó đã trở lại. Với những thiết bị đặc biệt được nâng niu cẩn thận trên tay...

... Đó chính là Infernal Coin, God Stamper và một Core đại trà - y như của các Mysture khác.

  "Đây là... những thứ để thử nghiệm các bộ siêu chiến giáp mà... ừm... chúng mình sẽ dùng à?..." - Cô nàng Mysture tóc vàng nhìn chăm chăm vào chúng, ánh mắt và âm hưởng giọng đượm đầy vẻ dè chừng.

Kibo không hề mở miệng trả lời lại, vì vốn cậu đã quá nhớ các thiết kế đầy tinh tế đó đến chán ngán lên rồi. Với cả... cậu cũng đang muốn đi vệ sinh.

Radiel thì khác - cậu có hơi thoáng bất ngờ khi nhìn vào những thứ này. Vì chàng trai Á Thần khi chỉ vừa lướt qua đã nhận ra được một điều gì đó.

Cậu thấy... những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng bên trong mình.

  "Phải. Các cô cậu sẽ nhanh chóng được phát cho theo thứ tự những vật sở hữu riêng này." - Phil Moore dõng dạc. "Chú ý. Đây là những thứ tài sản quý báu của cả Tập đoàn Devigod lẫn "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường" chúng ta - nó là minh chứng cho hàng ngàn giờ đồng hồ và triệu giọt mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người, nên hãy bảo quản nó thật cẩn thận... các cô bé, cậu nhóc ạ."

Rồi gã đàn ông đặc vụ đó ra hiệu cho các đặc vụ khác - ngay tức khắc, bước đến ngay trước mặt bộ ba Kibo, Radiel và Maria và trao cho họ những đồ vật đáng loáng bóng cả lên đó.

Khỏi phải nói lại, đó chính là những thứ mà chàng trai Ác Quỷ của chúng ta đã tận tay chạm vào.

  "Của Radiel khi nhìn gần hơn đúng là đẹp thật!" - Khi nhận Core của mình, Maria khẽ liếc sang bên cạnh. "Mình cũng muốn một cái y hệt nếu được..."

  "Được rồi! Giờ mọi người đều đã nhận được dụng cụ chuyển hoá của mình rồi!" - Smith Ecasio vỗ tay bụp một tiếng rõ to, cố gắng thu hút một sự chú ý thừa thãi so với vẻ đẹp của ông ta. "Giờ thì... chúng ta bắt đầu lần lượt vào thử nghiệm từng người một chứ?"

... Trước sự thúc giục của vị Chủ tịch Tập đoàn Devigod, Maria bất chợt lại hoá bối rối, lo lắng. Cô nhút nhát đưa ánh mắt len lén quay sang Kibo và Radiel - cứ như thể muốn nói rằng "các cậu lên trước được không?" vậy.

Căn bản vì cô rất ngại khi phải thể hiện trước những người mình không quen như thế này. Mà đây cũng còn là bài kiểm tra năng lực để tham gia chiến đấu nữa cơ chứ!

Cậu chàng da ngăm đứng lặng mình, không mảy may đoái hoài gì đến việc trả lời lại vị chủ tịch kia. Đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì đó, Radiel siết chặt bàn tay còn lại - bắt đầu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, thật chậm...

  "... Tôi có thể xin phép đi vệ sinh được không? Thú thật là... tôi nhịn từ nãy đến giờ rồi."

... Phải, mọi người không nghe nhầm, đọc nhầm hay gì đâu. Nhưng không phải là Radiel nói đâu nhé.

Chính xác thì ngay trong cái lúc trọng đại này, thì Jinrui Kibo - một Zcoumbre lai đặc biệt đến từ Phân Khu Zcoumbre, khiến mọi người chợt nhận ra cậu cũng có "nhu cầu thiết yếu" như bao sinh vật khác. Mặt Maria thì lúc này đã đổi sắc - cô nàng tóc vàng này đã thấp thoáng một kiểu gì đó gần như là van lơn vậy. "Kibo, đừng có bỏ đi chứ!". Đó có lẽ là điều cô muốn nói.

  "Kibo!" - Elpha nhắc nhở. Cái tên này, lúc nào rồi mà lại lằng nhằng câu giờ được cơ chứ?!

... Nhưng xem chừng, không có gì có thể cản được chính cái "nhu cầu" đó của chàng trai cao 1m95 ấy.

  "Nói thật... tôi đi nhanh thôi. Giữ hộ tôi đồng xu này nhé, Elpha!"

Chưa kịp phản ứng lại, thì Elpha Shirou đã bị dúi vào tay chiếc Infernal Coin bởi Kibo - một kẻ vừa mới mất hút sau cánh cửa kia, trong chớp mắt!

  "Kibo?! Kibo!..."

  "Kệ cậu chàng đó đi, đặc vụ Shirou. Dù gì thì cậu Jinrui vẫn là một con người, xét về riêng mặt di truyền mà." - Smith cười xoà, phẩy tay cho qua. "Giờ thì chỉ còn lại hai người thôi nhỉ... Giờ thì ai muốn xung phong lên trước nào? Nên nhớ đây còn là bài kiểm tra năng lực cuối cùng của các cô, cậu đấy..."

  "Ai cũng rõ rồi mà..." - Maria lẩm bẩm đầy lo ngại.

  "... Được rồi, hãy để tôi lên trước. Không nên chậm trễ thêm nữa."

Mọi người đều quay ra và không quá bất ngờ khi nhận ra những lời vừa rồi là của ai.

Đó là Radiel, hiện đang đứng thẳng mình oai phong và tay nắm chặt chiếc God Stamper của mình. Mặt cậu toát lên một phong thái chưa từng được thấy - nó dứt khoát, quyết đoán và... đầy giận dữ.

  "Chà... Vậy là cậu Radiel đây đã sẵn sàng rồi. Mở cửa cho cậu ấy vào thôi." - Smith gật gù, rồi nhìn sang Phil ngầm chỉ thị. Trong lúc đó, Maria đứng nép mình sau lưng Radiel và đầy vẻ bồn chồn, bối rối mà thì thào một số câu hỏi run rẩy.

  "Cậu có chắc không thế?..."

  "Chắc chắn rồi. Nếu tôi không sẵn sàng từ bây giờ thì ai sẽ làm?" - Radiel trả lời cụt lủn nhưng rõ ràng, khiến cho cô nàng nín thinh không thể nói gì thêm...

  "Được rồi đó nhóc Radiel. Hãy bước vào và lắng nghe hướng dẫn từ chúng tôi qua hệ thống âm thanh trong phòng." - Cách cửa hiện đã mở rộng - để toả ra một làn sương lạnh mỏng từ từ bay ra. "Chỉ Dẫn Viên" Phil Moore ngay lập tức trở lại để thông báo, với một tông giọng trầm ồm nghe đầy vẻ... hình sự. Quả thật là một người nghiêm túc. "Chúng ta sẽ có hai phần là "mặc giáp" và "thử chiến đấu với giáp"."

  "Tôi hiểu rồi. Giờ đi thôi."

...

Vài phút sau đó...

Kibo - sau khi đã vội vã dúi lại Infernal Coin cho Elpha để tiện bề chạy đi thoải mái hơn cùng với cơn chịu đựng dữ dội, đã "giải quyết" xong "công việc" riêng tư của mình mà từ tốn bước đi dọc đoạn hành lang dài vẫn đang thi công.

  "Đáng nhẽ phòng nào cũng nên có chỗ để vệ sinh chứ nhỉ. Như thế này thì khó khăn vãi..." - Chỉnh lại các nếp nhăn áo quần, cậu làu bàu dáng vẻ đầy thất vọng.

Đây là phòng vệ sinh ở trong Phân Khu Zcoumbre. Như Kibo đã nói - nó thật bất tiện, khi mà sự thật rằng nơi để thử nghiệm các bộ chiến giáp lẫn kiểm tra năng lực của các tạo vật lại khá xa khu vực kí túc. Mong rằng Chủ tịch Smith có thể sớm hoàn thành phương tiện di chuyển nhanh trong Trụ sở!...

  "... Quá tệ. Kéo dài mấy tháng trời... Mãi mới mò ra được hắn, nhưng đổi lại thì mất quá nhiều người!..."

Lại một câu than thở nữa à? Đã quá quen rồi.

Trong cái thời điểm hậu sự kiện kinh hoàng này thì đương nhiên, ai trong số chúng ta sẽ có đôi lúc thuận miệng mà vô tình nhắc lại chúng. Đó là quy luật tất yếu về con người - họ sẽ luôn nhớ mãi những điều này và không thể quên được.

... Nhưng... Kibo vẫn đứng lại.

Có một điều gì đó... thôi thúc cậu, khiến cậu tò mò và muốn nghe tiếp cái mà có vẻ là, một cuộc hội thoại...

  "... Một tên Spect bình thường lại có thể gây ra toàn bộ những việc này... Tên Carvalho ấy có thực sự là một con người bình thường không thế?!" - Một giọng nói khác khẽ bật lên, nhưng với đôi tai thính của mình thì chàng trai Zcoumbre này đã nghe rõ không sót một từ... Có vẻ như đang trả lời lại người đã nói trước đó.

  "Chính hắn đã giết hại đúng ba mạng người Spect vô tội trong vụ án về Omnic Manananggal vừa rồi, chỉ để dụ chúng ta ra mặt!" - Người kia tiếp tục rít lên một cách đáng sợ. "Bao nhiêu người bên chúng ta đã thiệt mạng vì vụ tấn công đường truyền của tên tội đồ ghê tởm này! Thêm vài vụ án mất tích nữa cũng toàn có liên quan tới hắn ta!... Chuyện gì với tên tâm thần này vậy?!"

  "Chính vì thế, nên nhiệm vụ sắp tới bên Trụ sở mới cử nhiều đặc vụ đến hạ gục hắn đấy!..." - Bỗng dưng tông giọng của một cô gái xen vào. Mặc dù nghe khá mạnh mẽ, nhưng có thể thấy vẫn có gì đó run run trong những lời nói. "... Nhưng đáng nhẽ hắn phải bị hành hình mới đúng chứ?! Cái bộ luật chó chết! Cái bộ luật dành cho lũ dị hợm đó, lại bảo vệ được thằng chết dẫm đấy!... Thức ơi..."

Thức? Phạm Ngọc Thức? Cái thằng tính đàn bà đã gãy cổ chết do trượt chân từ trên khán đài xuống khi đang cố chạy trốn lũ Daroper? Oa, giờ cũng mới biết có người khóc thương cho cái thằng đấy đấy... Kibo nghĩ thầm, mảy may không một xúc cảm gì khi nghe đến những điều trên.

  "Bình tĩnh đi Ngân, chúng tôi đều biết cô nhớ đặc vụ Thức và vẫn không thể quên được việc anh ta hi sinh trong vụ việc vừa rồi... Nhưng yên tâm đi... Công lí rồi sẽ được thực thi thôi. Lúc này, các tân binh mới đến từ Phân Khu Zcoumbre và Phân Khu Stamon, cũng như cô gái tóc vàng có hai năng lực đến từ Phân Khu Mysture cũng đang làm một chút kiểm tra, khảo sát,... để có thể tham trận mà trừng trị tên chó điên đó, nhét hắn vào trại giam tạo vật Canus nhanh nhất có thể..."

  "Tân binh thì sao chứ?! Chúng thì có làm được gì nên hồn với đống kinh nghiệm ít ỏi trong bộ não bé nhỏ đó ở nhiệm vụ đầu tiên chứ?! Bắt hắn thì sao chứ?! Mấy tên ngu đần các anh thì làm sao hiểu được?!" - Cô gái Ngân chợt gào lên. "Bắt hắn rồi đưa vào Canus?! Làm thế có khiến hắn phải trả giá cho những tội ác hắn gây ra không cơ chứ?! Hắn có phải trả giá không?! Không! Hắn vẫn sẽ sống nhởn nhơ, ăn đủ ba bữa mỗi ngày ở đó... Còn Thức của tôi thì sao? Hả?... Anh ấy không còn ở đây nữa rồi!"

Dứt hơi, cô gái trẻ này chạy đi - với một gương mặt tím tái giàn giụa, giận giữ xen lẫn hoảng sợ. Lướt ngay sát Kibo mà không hề nói gì... Cô gái, nếu giết hắn thì cô cũng chả thể nào mang cái thằng đàn bà Thức đấy về đây được đâu. Tôi cũng chả muốn thế.

...

Nhưng, đó không phải là điều Kibo muốn nghĩ đến chút nào - vì nó quá tàn nhẫn so với cái tính hay mỉa mai của cậu. Cậu không có quyền được ước người khác "cứ chết đi" được cho dù có ghét họ đến mức nào vì đó không phải là cậu.

Với cả trong đầu chàng trai mặc bộ hoodie xám này vốn lại là những suy nghĩ khác được buộc túm với nhau.

Mùa mới của giải GBC rồi, không biết là Absolute Zerork và Future Sigma chơi như thế nào nhỉ...

Không, không phải.

... Carvalho là tên như thế nào... mà thậm chí Trụ sở phải chỉ đạo cả đại đội quân của họ - bao gồm cả hai tạo vật mạnh nhất như chính cậu và Radiel,... chỉ để đi bắt cái kẻ có cái tên nghe chả ra đâu vào đâu - nghe như một thành phố nhỏ quái quỷ nào đó mà chả ai nhớ, về cơ chứ?

Đúng là hắn đã giết bao nhiêu mạng người, gây ra vụ thảm sát - khủng bố kinh hoàng lên một quy mô lớn như Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường,... Nhưng đó chỉ là dựa vào chút sức lực và trí óc của một tên chuyên gia về lập trình máy tính... điên, đâu nhất thiết phải đưa cả đạo quân hùng mạnh còn lại đến chỉ để bắt giữ hắn?...

Ắt hẳn... phải có gì nữa mà tên này có thể làm, mà Trụ sở cũng như những người liên quan chưa hề cho mọi người biết - ít nhất là hiện giờ. Vậy thì là cái gì? Hắn có thể khắc chế các thành viên tạo vật của Trụ sở? Hay là hắn đã đột nhập được thành công và lấy được toàn bộ dữ liệu về Trụ sở? Hay giờ... hắn có thể điều khiển lũ Daroper đi đe doạ mạng sống của cộng đồng loài Spect?... Chắc không thể nào đâu nhỉ?...

Cứ thế, cuộc đối thoại về câu chuyện đó cũng đã kết thúc. Đi bước ra khỏi đó là hai Strigax tên Erik và Gary - như cậu nghe được. Một kẻ còn mang trên mình một cánh tay trái bằng máy, hậu quả của chính sự kiện vừa qua...

Ơ chết, mải nghĩ quá mất rồi. Cậu còn đang có bài kiểm tra cơ mà nhỉ?... Đúng rồi! Cậu không thể bỏ lỡ được những cảnh biến hình của bạn bè mình được!

Chàng trai Jinrui Kibo thực sự rất hào hứng, tò mò muốn được biết về hình dạng các bộ siêu chiến giáp của hai người còn lại - cũng như cả mình,... nên đã tạm gác lại chuyện này mà chạy vụt về!

Chàng trai cao 1m95 lao đi vùn vụt trong hành lang cứ như một chiếc xe ủi vận tốc lớn - thậm chí có vẻ như không ai có thể cản lại được cậu, khéo léo luồn lách qua từng hàng người đông đúc đang di chuyển trước mặt.

  "Không chạy ngoài hành lang giờ hành chính!" - Có ai đó hét toáng lên, nhưng cậu bỏ ngoài tai mà tiếp tục.

  "Nhanh nào... Nhanh nào!"

Kibo nín lại một hơi sâu tận đáy phổi, đưa chân mình sải dài nhất có thể khi đang lẩm bẩm - mong rằng mình không trở về quá muộn để mất cơ hội được xem những thứ thú vị này.

Từng cánh cửa cứ hiện lên trong tầm mắt rồi chỉ trong tích tắc lại đã trượt ra hết sau lưng. Từng bóng đèn lần lượt hiện ra rồi biến mất, từng căn phòng đầy người rồi cũng qua nhanh,... Tim đập liên hồi, mồ hôi bắt đầu thấm ra áo - có lẽ là do việc phải chạy đi chạy lại từ lúc đó đến giờ, Kibo bắt đầu thở dốc. Đáng nhẽ nên tập luyện sức chịu đựng chăm hơn mới phải!

... Cánh cửa kia rồi!

Kibo nhảy phựt vào ngay giữa phòng - tạo ra một hiệu ứng xuất hiện nhìn thì trông ngầu đấy nhưng chả biết có gây được ấn tượng với những người trong phòng không, quay ra nhìn xung quanh để tia xem mình có đến muộn hay làm vừa kịp...

...

  "... Radiel xong mới có vài phút trước thôi."

Và cậu đã lỡ mất buổi "biểu diễn" của cậu bạn Á Thần, nhờ có "Đổ Đầy Thêm" nói cho mà biết.

  "Bây giờ thì Maria mới bắt đầu vào đó, em vào xem hay định chuẩn bị tinh thần ngoài đây thế?"

Trời ạ!

Kibo ngao ngán, thở dài đầy bực bội và khó chịu. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà - để lộ rõ ra cả những đường gân dọc vùng cổ đã đầy dòng mồ hôi, và phả ra một luồng khí nóng.

Nhưng dường như chả ai để tâm cả.

  "Maria Liu, Tạo vật Dị Nhân Phân Khu Mysture. Sinh ngày 14 tháng tư năm 2031. Thử nghiệm siêu chiến giáp "S-MEPM". Maria, cô gái nhỏ có nghe rõ thấy bọn tôi không?" - Smith Ecasio đứng yên tại một chỗ, nói vào một chiếc micro nhỏ chả hiểu từ đâu ra - thử lại đường kết nối âm thanh.

Vì đây cũng là phòng kín cách âm - tránh để ô nhiễm âm thanh cũng như tránh thiệt hại nhất có thể, nên Maria chỉ còn cách gật đầu ra hiệu là đã sẵn sàng.

  "Hầu như lô bộ đàm đeo tai sử dụng cho riêng phòng thử nghiệm đã hỏng do dính nước biển gần hết... Bất tiện thật." - Nara khẽ lẩm bẩm.

  "Yên tâm đi, cái đó tôi cũng có tính cả rồi." - Smith quay lại đáp. "Nguồn thu nhập của bên chúng tôi ngày nào cũng vào như thác đổ, mà bên Trụ sở lại còn là khách hàng thân thiết thường xuyên,... Sao lại để mọi người thất vọng chứ?"

  "Thưa ngài Ecasio, thời gian đang trôi qua rất nhanh."

  "Được rồi được rồi, nào Maria. Hãy lấy Core của mình ra."

Nghe xong, cả Kibo, Elpha cũng như Nara,  Phil và Leid cùng đứng nhìn vào bên trong buồng kín qua màn kính một chiều. Từ đây, ta hoàn có thể thấy được mọi cử chỉ, hành động của "bông hồng tóc vàng" - kể cả khi cô ấy đang mất bình tĩnh đến nhường nào!

... Người hơi run lên, Maria cảm thấy trần nhà cũng như bốn bức tường xung quanh mình cứ chao đảo, đung đưa. Cô lo lắng đưa chiếc Core ra khỏi quần và cầm lên tay.

Một chiếc Core màu xanh nước biển - y hệt màu của phân khu đầy những Tạo vật Dị Nhân. Và cơ chế hoạt động của thiết bị này có lẽ đã được... gợi ý ngay từ biểu tượng của họ rồi.

Chúng cần mẫu gene của người đột biến Mysture. Cũng như một thiết bị cần có năng lượng để hoạt động vậy.

  "Đừng quá lo lắng. Cô bé có nhìn thấy một bên Core là rãnh dao sắc không?" - Như đọc được những lo lắng trong đầu Maria lúc này, vị Chủ tịch Tập đoàn Devigod lên tiếng trấn an. Nhưng có vẻ hơi phản tác dụng - nhất là vì cô nàng gió của chúng ta vừa mới giật bắn mình lên kìa. "Đúng là có thể nó sẽ khá là đau, nhưng không nên chần chừ nữa. Cô được huấn luyện là để dành cho những lúc như thế này."

Maria - lúc này có lẽ đang nghĩ thầm kiểu "tôi đâu có lo lắng về việc nó sắc hay không đâu cơ chứ", nhắm tịt mắt lại. Lồng ngực cô nàng phập phồng từng nhịp thấy rõ khi cô bắt đầu cứa nhẹ miếng dao nhỏ trên thiết bị đó vào lòng bàn tay mình...

  "... Nhìn như cảnh cắt máu ăn thề trong mấy phim lịch sử nhể." - Đứng ở sau những kẻ đang chỉ đạo, Kibo lên tiếng mỉa mai. Nhưng thực ra cậu đang thấy đau thay cho Maria - cho dù bản thân một Zcoumbre lai thì mấy cơn đau này cũng chả nhằm nhò gì...

Bất chợt, chàng trai cao kều này quay ra nhìn Elpha chằm chằm, khiến cho cậu chàng dị nhân áo phông xanh thấy rùng mình kinh hãi.

  "Sao cậu cứ trân trân nghía tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?!"

  "... À! Không không không, tự dưng tôi nhớ ra một vài chuyện thôi." - Kibo phẩy tay, thở hắt ra. "Giờ thì đã tìm ra được hai tạo vật hiếm nhất quả đất rồi. Chả biết bao giờ mới tìm ra được nổi một tên Utopia còn lại nữa..."

  "Thì cũng khó mà, tỉ lệ xuất hiện một Utopia cũng khá thấp. Thường Unravel thì ở hầu như mọi ngóc ngách, nghĩa trang,... Nếu thực sự một Utopia xuất hiện ở những chỗ đó thì họ cũng không thể xong với lũ ăn thịt man rợ kia..."

  "Số người có gene thiên địch ít thật."

... Bất chợt Elpha khựng lại, không chú ý đến phần kiểm tra của Maria nữa - sau khi Kibo vừa dứt lời.

  "... Cậu vừa mới nói gì cơ?..."

  "À thì đấy, Utopia ý. Để xuất hiện thì phải có gene thiên địch, mà hiếm ai có đư..."

  "Không không không không! Sai hoàn toàn! Làm gì có cái vụ "gene thiên địch" ở đây?!"

Elpha Shirou bất chợt gào toáng lên khiến cho những người khác giật mình - không chỉ Kibo, làm họ phải quay lại nhìn trừng trừng và mong cậu chàng có thể giữ chút im lặng cho bài kiểm tra.

Một thoáng im lặng.

Chàng trai băng mãi lúc sau mới nhận ra được sự vô duyên không đáng có của mình mà vội vàng cúi gập đầu xin lỗi rất lễ phép, rồi nhanh chóng đưa anh chàng Ác Quỷ kia ra đứng xa xa về phía sau chút rồi bắt đầu khẽ tranh cãi.

  "Về mặt sinh học mà nói, chả có việc "gene xấu" hay "thiên địch" gì xâm nhập vào cơ thể ở đây cả. Vì gene nó chính thuộc một phần cơ thể của cậu rồi!"

  "Là sao?!"

  "Tức là cái kiến thức của cậu nó hỏng rồi chứ sao?!" - Elpha gằn giọng lên, vờ như không để ý cái bản mặt nhăn nhó đầy khó chịu của Kibo. "Unravel hình thành đúng là do có một loại gene đã được kích thích và chiếm hữu lại toàn bộ cơ thể của một loài khi chết đi, nhưng Utopia lại không phải như thế! Utopia... chỉ là tiến hoá lên từ chính Unravel mà thôi!"

  "... Cái gì...?!"

  "Từ xa xưa, bên trong cơ thể của mỗi cá thể đều đã có rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa thể khám phá được hết. Đến bây giờ người ta thậm chí vẫn chưa thể hoàn thành được dự án xác định thủ công chính xác số gene trong con người - kẻ thì đưa con số 21671, người thì ấn định xấp xỉ 33 nghìn gene,... Khoảng 50 năm về trước con người cũng đã cố giải mã chúng, nhưng rốt cục họ lại chả thể hiểu rõ có bao nhiêu và chức năng của mỗi gene là gì! Sở dĩ các con số có sự khác biệt lớn đến thế, vì gene chỉ là một phần trăm trong số ba tỷ nucleotid trong chuỗi ADN của mỗi người!... Đây mới bắt đầu là vấn đề tiềm tàng cho chuyện nảy sinh ra các Mysture, Metahuman, Strigax, Unravel,... vì họ vốn đều là những kẻ dị biệt nhờ có các mã gene chưa được khám phá đó..."

  "Nhưng điều đó có liên quan gì đến Utopia và Unravel cơ chứ?!"

  "Sao lại không?!" - Elpha suýt nữa thì gắt lên, nhưng đã kịp thời hạ thấp tông giọng mình xuống. "Vấn đề đầu tiên là sự hiểu lầm của cậu về cơ chế hoá sinh đã được giải quyết...!"

  "Thì tôi vốn đâu giỏi mấy môn khoa học tự nhiên..."

  "Cái thứ hai! Cơ thể của một con người có khả năng tới 90% trở thành một Unravel, nhưng hoàn toàn cũng có thể rơi vào 10% còn lại là tuỳ vào sự phản ứng của các tế bào trong cơ thể!... Cậu biết đến vaccine rồi chứ gì?"

  "... Đương nhiên... Là tên gọi của một phương pháp gián tiếp tạo kháng khuẩn cho hệ thống sinh lí để chống chọi với bệnh tật...! Chả lẽ...?!"

  "Phải. Chính thế. "Utopia" nôm na có thể hiểu đúng là những kẻ có kháng thể với cái loại gene đấy - coi gene đó tựa như một dịch bệnh và khắc chế cho nó đấy yếu dần đi... Chứ không phải là do có một loại "gene thiên địch" đặc biệt trong người đâu."

  "Nhưng làm thế nào...?!"

  "Đầu tiên, phải có một kết cấu vật lí, một thể chất hoàn toàn khoẻ mạnh. Cậu cũng biết mà, để tránh hoặc ốm đau có thể thuyên giảm một cách nhanh chóng thì sức đề kháng của cơ thể cũng phải cao... Và điều thứ hai, là... ý chí."

  "... Khoan. Ý chí? Như mấy bộ phim siêu anh hùng dành cho lũ con nít xem?!"

  "Không, nghiêm túc đấy. Về mặt khoa học thì lúc đó, não bộ và cơ quan bên trong cậu sẽ tự động tiết, sản sinh ra một số chất cực mạnh để có thể liên tục phản ứng với loại gene đặc biệt kia. Cùng với một số gene cũng đặc biệt không kém nhưng không đủ để trở thành "gene thiên địch" có sẵn trong chuỗi, chúng sẽ cùng hợp sức "đánh bại" loại gene kia và ngăn không cho nó phát triển mạnh mẽ... Unravel tại sao lại ăn thịt người? Bởi vì thịt người tươi và đầy năng lượng sống đối với chúng - với loại gene đó. Nguyên nhân đều chính là sự phát triển quá nhanh của nó càng ngày càng làm cho chủ thể biến dạng, từ đó hút trực tiếp sức lực của y và buộc y phải làm điều man rợ đó mới có thể sống tiếp."

  "... Nhưng nếu có những người không muốn làm vậy, mặc cho hoàn cảnh và tự bỏ đói mình thì sao?"

  "... Không bao giờ có chuyện đó. Vì... khi gene đấy đã chiếm được cơ thể, chúng sẽ khuếch đại tất cả những gene khác có lợi ích gián tiếp cho chúng... Điều này đồng nghĩa rằng, nhân cách của một Unravel đã bị tha hoá hoàn toàn. Nhưng Utopia thì khác - do ngăn chặn được việc khuếch đại các loại gene có hại nên không có hành động uống máu, dễ kiểm soát... Tuy vậy, do cơ thể giờ đã tự động thành một phản ứng tức thì khi nhận biết được dấu hiệu của gene hình thành nên Unravel,... nên Utopia sẽ có thể lao vào đấu với một Unravel khác mà không ai có thể cản."

...

  "... Ra vậy, tôi hiểu rồi..." - Đưa tay lên chống cằm, Kibo gật gù. "Cơ mà, không ngờ cậu có thể lan man câu chuyện ra tới tận việc này. Y hệt mấy sơ đồ gia phả mà tôi thường đọc được qua mấy cuốn sổ tay của những người bạn Spect cũ..."

  "... Ai nói với cậu điều này?" - Lúc này, chợt nhớ ra được rằng chàng trai bên cạnh mình có trí nhớ rất tốt - chắc chắn không thể nhầm lẫn tệ hại như thế này được, Elpha đành phải thực lòng hỏi.

  "Một số cái tôi đọc và tự hiểu..."

  "Tài liệu ở đây ghi chung chung thế thôi. Vì tính chất công việc nên chúng ta sẽ cọ sát mà biết được qua kinh nghiệm chứ không phải qua sách vở."

  "... Và một số cái do Alabalac nói lại."

... Hầy dà...

Nói đến đây, Elpha chợt lắc đầu. Cậu thở dài ngao ngán và đưa tay vắt lên trán - vuốt mái tóc mình ngược ra sau, cảm thấy bất lực vì những hiểu biết sai lầm của Kibo hoá ra lại từ ai đó rất quen thuộc mà ra...

  "Này Kibo... Hiện tại con người sợ gì nhất ở những trí tuệ nhân tạo?"

  "... Hừm... Chúng nổi dậy và thay thế hoàn toàn con người?"

  "Đó là ý nghĩ đã quá phổ biến... dành cho những tên chả biết cái quái gì cả. Hiện giờ, chúng ta đều đang tuân thủ theo đúng ba điều luật dành cho người máy của Isaac Asimov - thế nên chuyện đấy không bao giờ sẽ xảy ra... Ít nhất là trong tương lai gần. Thậm chí, các nhà khoa học hiện giờ còn đang lo rằng trí tuệ nhân tạo bị... ngu!"

  "Cái quái gì thế..."

  "Vậy tiếp tục nhé. Deadevill và Chevalyo theo cậu biết rõ thì đó là hai tộc người cổ đại, liệu cậu có thể trả lời rõ khi tôi hỏi... điểm khác nhau giữa họ là gì không?"

  "Có lẽ là... Deadevill là tộc người xấu nổi loạn để trừng phạt con người, còn Chevalyo là tộc người thiện cứu rỗi nhân loại...?"

...

  "... Cậu, và đặc biệt là Alabalac - có lẽ sẽ phải dành thời gian ra để đọc và được giảng lại về các tạo vật đấy." - Không còn gì để nói, chàng trai dị nhân đã ngay lập tức kết luận. "... Trên thế gian này, không có cái gì gọi là xấu và thiện hoàn toàn cả. Nó chỉ là do cách nhìn nhận vấn đề, là nhận thức của mỗi người thôi... Khi con người thấy thứ gì đó có hại cho mình thì đó là "xấu", khi có lợi cho mình thì đó là "tốt". Deadevill có lí tưởng riêng của chúng - tuy nhiên điều này đi ngược lại với lí tưởng của toàn bộ nhân loại cũng như các tạo vật, nên nghiễm nhiên theo ý niệm được coi là tộc người xấu xa. Còn Chevalyo cứu rỗi nhân loại, chống lại lí tưởng của Deadevill - chắc chắn sẽ được coi là tộc người tốt... Ngoại trừ những kẻ đã điên và không thể kiểm soát bản thân, thì không có cái gì trên đời là tốt xấu hoàn toàn. Đó hoàn toàn là do bản thân ta thôi... Mà vả lại, tôi và cậu đã lỡ mất màn biến hình của Maria rồi."

... Lại nữa?! Hết của anh bạn Radiel rồi, lại đến Maria?!

Vừa mới dứt khỏi bài giảng dài miên man của Elpha Shirou - bị cậu ta như dẫn đi vào mọi ngóc ngách nẻo đường thênh thang,... Jinrui Kibo hớt hải di chuyển đến trước ô kính nơi mà những người chỉ đạo - vố suýt bị quên từ lâu, đang đứng và lia mắt nhìn.

Phải rồi, Maria đã xong biến hình từ lâu rồi. Giờ chỉ còn kiểm tra chiến đấu thôi...

Mộ bộ siêu chiến giáp đầy cơ khí nhưng vẫn để lộ ra được những đường nét cong đầy quyến rũ của Maria. Đậm chất siêu đặc vụ, cùng với chiếc mũ bảo hộ có chiếc kính mắt to trải dài từ trán xuống miệng...

Màu xanh dương vẫn xuất hiện - đương nhiên, màu của Phân Khu Mysture mà... Nhưng kèm theo đó chính là những gam màu xanh lục, chút tím đỏ và vàng kim! Trên người Maria lúc này đang hoạt động là những ống gió nhỏ - chúng được gắn ở chân, lưng, tay,... Bất cứ nơi nào trên cơ thể, nhưng dù vậy trông nó vẫn rất đẹp mắt!

  "Được rồi, "S-MEPM". Bước đầu chuyển hoá đã hoàn tất, và cô đang làm rất tốt." - Bằng một chất giọng trầm và nhanh, Smith thông báo. "Bây giờ hãy chú ý kĩ. Mọi thứ bất kì được phóng ra từ xung quanh cô... sẽ cố tấn công cô. Hãy chứng tỏ những tháng ngày nhọc công rèn luyện cùng với "Chỉ Dẫn Viên" Nara là không hề vô ích..."

Và dĩ nhiên, "lời đề nghị tử tế" này đã tác động không nhỏ đến tinh thần của cô gái tóc vàng đang đứng trong bộ chiến giáp.

...

  "Phải rồi... Ông đâu phải làm chuyện này..."

Maria Liu thở hắt ra, chân run rẩy yếu ớt đến mức đứng còn không vững,... nhưng có lẽ nhờ bộ chiến giáp nên không có gì quá ư lộ liễu khi người ngoài nhìn vào. Cô nhắm mắt - cố gắng tự trấn an bản thân khi đang phải đứng trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người, trong khi chiếc đồng hồ đếm ngược cho bài kiểm tra chiến đấu sắp tiến đến những giây cuối cùng...

Người thiếu nữ trong bộ chiến giáp bắt đầu thủ thế.

... Và bất chợt, những làn hơi nóng phụt và toả ra từ những ống gió trên người Maria. Chúng dần bao lấy cô mà tạo nên những màn sương mỏng nhẹ - một cảnh tượng khá đẹp mắt và hoành tráng!

  "Vậy vũ khí của cô ấy là gì?"

Jinrui Kibo nhìn chằm chằm vào trong phòng, tò mò hỏi.

Vốn trước đây, cậu đã luôn thấy... hình ảnh những chiến binh trong bộ siêu chiến giáp của Trụ sở chiến đấu với những thứ vũ khí riêng của mình. Kẻ thì cầm rìu, kẻ thì dùng gậy, người thì dùng súng, dao, kiếm, chuỳ,... Nhưng tại đây, tên Zcoumbre lai đặc biệt ấy lại không hề thấy cô nàng Mysture kia cầm theo bất kì một vũ khí nào.

Sau khi nghe được câu hỏi đó, Nara chỉ nhoẻn mỉm cười. Quên hết cả những mệt nhọc đi, giờ là lúc thư giãn mà chiêm ngưỡng thành quả của mình.

... Rồi anh ta thản nhiên trả lời. Nhưng câu trả lời đó... không thể ngờ rằng như đã in sâu vào trong đầu Jinrui Kibo, từ nay về sau.

  "Chả phải sức mạnh và quyền năng của các tạo vật như chúng ta... tựa những thứ vũ khí sống sao?"

Và Maria bắt đầu vút lên khỏi mặt đất - ngay khi những vật thể rắn và cứng bay ra, trước sự kinh ngạc của cả Elpha và Kibo.

  "Ôi!..." - Hai người con trai thốt lên đầy kinh ngạc.

Nhưng cô gái trong bộ chiến giáp xanh lục pha xanh dương thì không - dường như cô đã và đang làm quen với việc này.

Phối hợp với từng mảng giáp gắn liền trên người cùng với cơ thể, cô nàng Mysture gió này khéo léo bay liệng để tránh những thứ đang cố tấn công mình. Cô nghiêng bên này, né bên kia - đủ để làm cho những món đồ đó không chạm được vào mình... Cứ thế liên tục.

Một hàng phóng ra chi chít, mà Maria vẫn có thể né được chúng - thâm chí còn đẩy ngược chúng lại về phía các hình nhân bất động lẫn di chuyển liên tục bên dưới,... bằng chính những cơn lốc tạo ra bởi cô.

  "Vừa mới mặc siêu chiến giáp vào mà cô ấy đã có thể sử dụng thành thạo như vậy sao?!" - Trông hình bóng của Maria đang vùn vụt, lao đi như những mũi tên trên không trung,... Kibo kinh ngạc reo lên.

  "Chuyện nhỏ thôi. Những dự án mà chúng tôi trau chuốt, tỉ mỉ đến thận trọng như thế này mà." - Không hề giấu cái sự tự hào đó, chủ tịch Tập đoàn Devigod phổng mũi. "Những bộ chiến giáp đều được thiết kế để tránh gây cản trở trong chuyển động của người sử dụng, với lại đặc tính của Vindexium, Luxgold và Predatium còn rất nhẹ nhàng. Dễ dàng làm sao... Nhưng để được như cô gái Maria của chúng ta thì cũng do một phần công lớn của cậu Elpha và Nara đây đó."

Vốn đang định cự lại vì nghe thấy cụm "Maria của chúng ta", Elpha bèn ngậm lại mà ngại ngừng vì được khen thưởng bởi người đàn ông trung niên trước mắt. Cũng lạ, bị khích cho rất nhiều lần trước đây và cũng không có thiện cảm lắm với ông ta,... thế mà chàng trai của băng vẫn có biểu hiện đấy...?

... Những vòi phun lỏng bắt đầu ló ra ở góc nhà. Cô nàng của chúng ta nhanh tay điểu khiển luồng gió sắc nhọn mà cắt đứt từng cái một trong số chúng, nhưng vẫn để sót một vài cái - do đã kịp phóng những thứ dịch nhơ nhớp sủi đầy bọt, những bãi acid hydrochloric,... về phía vật thể đang di chuyển trước tầm.

Và Maria tuyệt vời của chúng ta đã lập tức tạm thời làm đông đặc lại và ném văng chúng xuống dưới nền nhà - chỉ bằng một cơn gió vút nhanh qua!

  "Mặc dù đã quá quen với việc thấy cô bé ấy tập luyện theo chỉ dẫn của mình, nhưng thú thực khi nhìn cảnh chiến đấu trong bộ siêu chiến giáp của cô bé lại khiến tôi đôi chút mãn nguyện." - Không né được sự tự hào, Nara nói. "Mặc dù về phong cách chiến đấu vẫn chưa bằng được thằng bé Radiel."

  "Radiel vốn là con một vị thần chiến tranh, ắt nhiên võ nghệ phải cao cường rồi chứ." - Phil nói. "Nhưng có vẻ như phần trình diễn của cô gái trẻ này sẽ không thể làm chúng ta thất vọng."

Ở trong kia, nữ Tạo vật Dị Nhân vẫn đang tiếp tục bài kiểm tra của mình - cô chạy lao mình đi ngay trên bề mặt tường thẳng đứng trong khi những viên đạn dính bay đính ghim hàng loạt từ đằng sau. Như một cơn gió đúng nghĩa, Maria nhún chân rất nhẹ nhàng - cứ thế mà vụt đi trên không, rồi lại chuyển mình mà khéo léo né những đường bay của thứ đang cố tấn công mình.

... Cả Kibo lẫn Elpha đều ngẩn người ra khi nhìn vào những chuyển động đó, không còn mảy may một chút tâm trạng để chú ý vào bất kì điều gì khác xung quanh. Và điều này làm cho một số đặc vụ trong phòng khẽ cười.

  "Thật tuyệt!"

  "Không thể ngờ được, cô ấy thực sự rất giỏi..."

  "..."

Những lời tán dương nhỏ bé, thầm lặng của cả hai chàng trai mười tám này liên tục được thốt khẽ qua môi - họ không hề giấu giếm bất kì sự kinh ngạc nào trước mặt tất cả mọi người. Cứ như họ đang thay phiên nhau... à không, đúng hơn là "ganh đua" nhau, để có thể đưa ra được lời mô tả mỹ miều nhất cho cái cảm xúc khi đứng xem cô nàng tóc vàng mà-ai-cũng-biết-kia thể hiện...

... Nhưng không được lâu.

  "Đến màn trình diễn của ánh sáng rồi." - Smith bất chợt lạnh tanh, tay khởi động một chế độ gì đó khi vẫn đang nhìn Maria... Leid Mothra đứng ngay bên cạnh cũng vẫn im lặng, không có bất kì phản ứng gì.

Riêng chỉ có Nara và Phil hơi giật mình.

  "Khoan đã, ngài có chắc là ngay từ đầu đã cho em đối đầu với những loại công nghệ tia nhiệt hạch plasma nóng như thế này... là một lựa chọn đúng?" - Có vẻ hơi lo lắng với hành động này của vị chủ tịch, Nara dò hỏi.

  "Tên Carvalho có vẻ rất giỏi về mấy thứ liên quan đến ánh sáng đấy, anh chàng Metahuman..." - Dường như không trả lời ngay, Smith chỉ nói bóng bẩy thoáng qua về vấn đề hiện tại. "Gã đó đã tạo ra được hẳn một cỗ máy xịt Vantablack S-VIS mô phỏng cơ mà, nên sao chúng ta không đề phòng ngay từ giờ chứ?"

  "Nhưng chúng ta đã phải ép buộc cả ba người họ tập nhanh nhất cả thể, nên đã rút gọn bài giảng cũng như các tiết thực hành lại! Làm sao mà cô ấy có thể..."

Ấy, lại còn rút gọn bài tập của bọn tôi cơ à...? Vậy là đúng là sẽ đưa bọn tôi ra trận ngay sau khi đỗ được bài kiểm tra này sao?

  "Chả phải Radiel cũng kiểm tra một bài như vậy và đạt một cách dễ dàng sao? Cậu cũng đâu có nói gì?... Thế nên tóm gọn lại, tôi... không muốn một sản phẩm tuyệt đẹp của tôi lại bị phá hỏng bởi những tia laser bất tuân đến từ chả đâu, cũng như việc Josh Seelig bất thình lình đứng ngay trước mắt khi đang ở trong quán Golden Z đâu."

  "Ngài Smith!" - Elpha giật mình vì những lời đầy đáng sợ của ngài chủ tịch tập đoàn, dán mình chặt vào ô kính ngăn cách mà hoảng sợ. "Maria!"

Ngay lập tức, ở bên trong căn phòng đó...

Cả một chùm tia sáng đến loà cả con mắt được bắn ra, từ một cỗ máy khổng lồ mới mọc lên từ giữa phòng. Nhằm thẳng vào Maria, khi cô ấy còn chưa sẵn sàng.

...

  "Maria!"

Elpha Shirou ngay lập tức mở cánh cửa phòng và lao vào. Maria! Cô ấy đâu rồi?! Giữa một khoảng không đầy khói đen khét lẹt, thật khó để có thể nhìn thấy bất kì thứ gì...

Ở giữa khoảng sân rộng lớn kia, cô gái Mysture tóc vàng đó đang khuỵu xuống - ngã gục và bất tỉnh. Không hề có dấu hiệu gì của sự sống, cơ thể cũng không hề cử động dù chỉ một sự khác biệt.

Chiếc Core hiện đã bung ra khỏi cơ thể cô, nằm lăn lóc dưới nền đất cháy xạm.

Elpha ập đến, tay vội luồn xuống bên dưới mà đỡ lấy cô gái tội nghiệp đó dậy. Nhưng... dường như cô không hề trả lời.

  "Maria! Mở mắt ra trả lời mình đi!" - Cậu cố gắng lay người bạn thuở nhỏ của mình dậy, nhưng vẫn không hề có gì xảy ra. Ở bên ngoài, Nara cũng bắt đầu lo lắng - anh ta đang cố gắng ra tín hiệu cho những đặc vụ khác ngay lập tức cho gọi sơ cứu khẩn cấp đến đây.

Phil Moore mặc dù cố giữ cái vẻ nghiêm chỉnh đó, nhưng cũng không thể giấu sự thấp thỏm bên trong.

Còn Kibo - đứng ở ngay bên ngoài cửa, lòng cũng chộn rộn chả kém. Rõ ràng là cậu cũng có thể xông vào, vì sự lo lắng dành cho cô bạn cùng đam mê đó. Nhưng... nếu vào đấy mà có sự vụ gì thật thì...

  "... Cô ấy ổn, cậu Shirou."

Kibo và Elpha đều giật mình quay ra.

... Thực tế mà nói, sau khi nghe câu này thì ngay cả Nara, Phil và mấy tay đặc vụ đang nhốn nháo đó cũng phải nín bặt mà quay lại nén thở theo dõi.

Vì đó là từ Leid Mothra.

  "Ồ, phải rồi. Nhịp tim cô ấy vẫn ổn mà." - Lần này đến lượt vị chủ tịch kia thản nhiên lên tiếng. - "Cảm biến nhiệt lẫn quét tia X đều cho thấy cô ấy vẫn thở. Chỉ là tạm thời ngủ do mất sức thôi."

  "Sao ông vẫn có thể...?!"

  "Bình tĩnh đi, cậu Shirou. Cô ấy hoàn toàn không hề bị thương tổn, nhất là qua đợt thử thách vừa rồi." - Leid nói tiếp.

  "Cô ấy không cử động!..."

  "Nếu chú ý kĩ, cô ấy đã áp dụng gió trong phút chốc vào việc tạo ra môi trường rubidium trạng thái cô đặc Bose-Einstein, làm giảm tốc độ di chuyển các hạt photon lẫn việc bẻ xoắn ốc - kéo dài đường đi của những tia plasma đó, rồi tạo ra làn hơi nước mỏng và mờ đủ để tạo thành cơ chế thấu kính làm chuyển hướng nó trong tích tắc... Nếu có ngất thì cũng chỉ là do đã cố gắng tốn sức và chịu một ít sức nóng bao quanh tia sáng đó mà thôi."

  "Nếu không tin lời vợ tôi thì... Chàng trai Zcoumbre lai kia ơi!"

  "Ơ... Có việc gì ạ...?" - Kibo bất chợt luống cuống. Chả là chưa bao giờ, có ai lại sẵn sàng gọi cậu một cách thô lỗ như vậy - trừ những người từng ở cùng chỗ làm thêm trong quá khứ.

  "Cậu vẫn có thể nghe được tiếng thở của cô ấy chứ?"

  "... Để tôi... Trong này hơi nhiều tạp âm, nhưng có lẽ là vẫn có tiếng thở nhẹ của Maria..."

  "Đó! Cô ấy không sao! Chỉ cần nghỉ ngơi thôi!" - Smith thở hắt ra vẻ chán nản. - "Vừa nhắc đã tới rồi, đội sơ cứu! Nhanh chóng đưa cô gái trẻ này ra thôi chứ!"

Mới dứt lời không lâu, lập tức một đội đặc vụ đã xộc vào - cùng với những thiết bị y tế hiện đại và một chiếc cáng gập. Elpha bị đẩy lùi ra - cho dù cậu là một "Chỉ Dẫn Viên".

Có thể nói lúc này trạng thái của một tạo vật đang bất tỉnh quan trọng hơn cả chức quyền.

... Họ tiến hành những quy trình kiểm tra nhỏ, đảm bảo rằng Maria không hề bị tổn hại ở bất cứ đâu và hoàn toàn có thể đặt lên cán mà đưa đi.

Cơ thể cô gái bé nhỏ được nhẹ nhàng nhấc bổng lên, đặt ngay ngắn vào trong lòng cái cáng đã được mở ra sẵn. Từng chiếc dây đai đen được cài chặt xung quanh Maria, trước khi mọi người mỗi kẻ một đầu mà nâng cô ấy đi... Có lẽ là đến Phòng Hồi Sức - tôi cũng không rõ nữa.

Chỉ biết là giờ còn lại những kẻ ban đầu này bơ vơ trong phòng mà thôi.

...

  "... Maria Liu, đạt suýt soát. Cần rèn luyện thêm về phản ứng và thể lực, độ bền. Được rồi, vào thôi chàng trai Zcoumbre lai đặc biệt!"

Khi bầu không khí chỉ vừa mới trùng xuống và im lặng hơn chút, bất chợt chủ tịch Tập đoàn Devigod lên tiếng.

  "... Hả?" - Jinrui Kibo thừ mình ra, nhíu mày đầy ngạc nhiên.

  "Bộ tai cậu nghe chưa thủng à? Đến lượt cậu vào kiểm tra rồi đấy!"

Tôi nghe khá rõ, thưa ngài chủ tịch. Nhưng chả lẽ ngài không thể đọc được cái tình hình đang xảy ra ở đây được hay sao?

  "Thôi, biết sao được... Cậu vẫn phải tiếp tục thôi." - Như thể đọc và hiểu được những suy nghĩ trong đầu chàng trai áo hoodie xám, chàng trai áo xanh dương viền vàng đi qua và vỗ vai. "Đây, Infernal Coin của cậu."

Rồi cậu đặt vào lòng bàn tay to đùng của Kibo chiếc đồng xu mạ vàng, rồi nhanh chân bước ra ngoài mà chờ đóng cửa lại.

...

  "Vậy à...?"

Chân lưỡng lự ngay ở chỗ ngưỡng đường vào, Kibo lặng im nhìn đăm đăm vào thiết bị chuyển hoá của mình và suy nghĩ vài điều có vẻ vẩn vơ...

Cậu chợt nhớ về những ngày tháng còn sống cùng với cộng đồng người Spect ngoài kia... Chán ghét mọi thứ, chán nản. Muốn thay đổi, muốn bứt phá.

Khỏi cái guồng quay chậm rãi đến khó chịu mà cuộc đời đó mang lại cho cậu.

Và thật bất ngờ khi chính điều ước đó của cậu đã thành sự thật. Còn hơn cả mong muốn nữa - thế nên cậu mới đứng ở nơi này, với Infernal Coin trên tay.

Giờ cậu biết mình là một Tạo vật Ác Quỷ.

... Nhưng để xứng đáng được với điều đó, thì câu trả lời là ở những hành động mà Jinrui Kibo sẽ thực hiện. Trong vòng vài phút tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top