Khung IV: 31 ("Yr Awdur" - Thực sự đến rồi, Khúc Trường Ca!)

Khung III: Thực sự đến rồi, Khúc Trường Ca!

"Hãy cho tôi một bộ trang phục trắng, bởi cũng như tấm vải liệm...

Tôi sẽ chiến đấu, để tiễn đưa hồn những kẻ bạc mệnh này về với đất trời."

...

Xin chào, lại là tôi đây - một đặc vụ giấu danh. Phần này sẽ tiếp tục được tôi đảm nhận ghi chép lại. Cũng là một khoảng thời gian dài ấy nhỉ? Ý tôi là kể từ khi những sự kiện chính bắt đầu xảy ra - Kibo và Radiel được đưa về, Elpha mắc sai lầm, Kyohei biết nhưng lại ngấm ngầm điều tra,... Rồi cả vụ Trụ sở bị tấn công... Mọi thứ quá đường đột, khiến cho mọi người đều nghĩ rằng, giá như mà mọi thứ không thế này thế nọ thì sẽ không xảy ra chuyện kia... Y hệt "Con Mèo của Schrodinger".

Nhưng tin tôi đi - kể từ khi bạn đọc bản ghi chú này, mọi sự kiện đều vì thế nên đã bị thay đổi mất rồi. Và tôi - "Yr Awdur", cũng may mắn nhờ đó mà còn sống sót... Sau tất cả những vụ việc vừa rồi, để mà có thể kể tiếp cho các bạn nghe về những cuộc chiến khốc liệt của Trụ sở chúng ta.

...

  "Ê, dậy hộ cái. Có khá là nhiều điều tôi đang cần hỏi cậu đấy, thằng "người băng" mê ngủ đáng thương này."

  "... A... Yasuhiro Kyohei!... Sao cậu lại đứng đây?! Đây là khu vực nào?!"

  "Ngay trên tầng trệt, chỗ tôi vừa mới trục vớt cậu lên. Có vẻ như mấy tay đặc vụ của Phân Khu Planmal đã ra tay rồi, ha ha."

  "Vậy à... Vậy là mọi thứ đã ổn rồi... Dậy rồi tiếp tục làm việc thôi."

  "... Phải, ổn, và nó sẽ ổn hơn nếu mà cậu không vô trách nhiệm trong nhiệm vụ của mình! Để rồi cả cái chỗ khỉ này mấy phút trước đây chả khác gì "con bò đồng"!... Mặc dù được dịp này có thể tôi sẽ đòi hỏi thêm được nhiều thứ từ "BREAC" đấy..."

  "Hầy dà... Tôi làm thế cũng là vì cả Trụ sở thôi mà..."

  "Không, tôi không nhắc đến chuyện đó. Thực sự đấy, cậu không biết thật à?"

  "... Xin lỗi, nhưng tôi đang cực kì bối rối với câu hỏi mơ hồ của cậu. Biết gì cơ?"

  "Được rồi, đã thế. Cậu chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra sự tấn công vào "BREAC" đấy, Elpha Shirou ạ."

...

Cuộc đối thoại này chính xác là của chàng thanh niên phù thuỷ Strigax - hậu duệ của Thượng Thuật Nhân, với chàng trai dị nhân Mysture băng. Đúng, chính xác thì Kyohei đã hoàn toàn thành công trong việc cứu Elpha khỏi bị đuối nước... và chuẩn bị chất vấn cậu chàng đang khó nhọc nhấc mình khỏi nền đất bằng những câu nói gây mếch lòng người.

  "... Khoan. Cái gì?"

  "Không giấu giếm gì cả, tôi đã lén lút tìm hiểu lại về vụ việc cậu và bên anh chàng người máy Tatsuya tiếp nhận. Thật đáng thất vọng... Không thể ngờ được đứa đặc vụ cấp cao như cậu mà lại làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm như thế."

  "Cậu dựa theo đâu mà nói thế?"

  "Ha! Các cậu còn chưa hề kiểm tra vị trí của cái tên khốn đã gây ra vụ tấn công này lúc đó đấy! Lại còn để đồng đội của mình vứt lại cả đống thiết bị nữa!... Cậu nghĩ quái gì thế hả?!"

  "... Ừm thì, đúng là tôi không chú ý thật... Nhưng mới chỉ có gần đó mà đã hồ đồ gán tội tô..."

  "Không phải chỉ có gần đó. Cậu cũng biết phép "Undima-memoudria" của chúng tôi mà, đúng không? Phải, trong nhiệm vụ phá huỷ tổ Omnic Manananggal vào ngày 24 tháng tám năm 2049... Chính mắt tôi, khi chạm vào mẫu vật, thì chẳng thấy được cái quái gì cả. Dấu vết thì bị xoá, và biết gì không?! Chỉ có một là lũ Daroper biết mỗi việc làm theo bản năng, hai là máy xoá trí nhớ của chúng ta mới đủ khả năng để làm cho "Undima-memoudria" vô hiệu! Và lần gần nhất vứt máy xoá trí nhớ? Là ngay nhiệm vụ của cậu! Nhưng thế chưa hết! Thực ra tôi cũng đã tìm ra được một chút manh mối mà thằng khốn nạn đó chưa xoá hết cơ, và đó là về chiều cao, cân nặng và các đặc điểm nhỏ nhận diện hắn không cần nhìn mặt đấy!... Hoàn toàn có thể làm một phép đối chiếu được với chỉ gần ấy thứ nhỉ? Và vì thế nên ờ, đúng là hắn!... Đừng có làm vẻ trịnh trượng vô tội đấy với tôi nữa Elpha! Chính cả cậu cũng biết rõ tôi chưa bao giờ chỉ trượt một vấn đề cơ mà?!"

...

  "... Tôi đã không thận trọng..."

  "... Mà thôi, tôi cũng không mất công kéo cậu khỏi làn nước thối khắm kia chỉ để vạch tội cậu. Chuyện đáng tiếc cũng đã xảy ra rồi, không thể ngăn chặn kịp được ngay cả khi tôi đã cùng Aria điều tra... Đó... cũng chẳng phải là câu hỏi tôi muốn hỏi luôn."

  "... Được rồi, vậy sau một lúc trách cứ tôi, thì cuối cùng cậu cũng vào vấn đề chính... Thế nó là gì?"

...

  "... Có phải... cậu đã phát hiện ra... Không. Mẹ nó chứ... Cậu biết tên đó đúng không?"

  "Hả?"

  "Áo khoác trắng... và khăn len đen rách như dân ăn xin. Tóc vàng. Chắc chắn cậu phải phát hiện ra sự có mặt của tên người lạ này. Biết rõ sự có mặt của kẻ không làm cho "BREAC" ở nơi đáng lẽ không nên có sẽ là một mối nguy tiềm tàng cho chúng ta... Không có lý gì mà cậu không thể không nhận ra. Vậy mà cậu vẫn không hề thông tin lại với cấp trên, mà để cho một kẻ chả biết gì như Quake viết báo cáo... Có phải vì thế... mà cậu mới bắt đầu không thể tập trung và làm hỏng mọi thứ?"

  ".. Không... không phải... Tôi..."

  "Đã bảo cậu dừng ngay cái trò mèo đấy đi và đừng trốn tránh câu hỏi nữa! Tôi sẽ không giải quyết êm thoả chuyện này chỉ bằng mồm thôi đâu! Khôn hồn mà kể hết ra, không thì đừng có mơ sẽ xong với tôi!"

...

Trước những lời nói gần như rít lên đầy đanh thép và có phần mất bình rĩnh của Yasuhiro Kyohei, Elpha Shirou chợt giật mình, đành phải nín lặng.

... Và rồi, cậu kể hết cho kẻ đứng trước mặt mình - một tên phù thuỷ trong bộ chiến giáp sặc sỡ màu thiên thanh, nghe.

Bắt đầu từ chính nhiệm vụ cuối cùng ngày mùng 4 tháng tư năm 2047 của người bạn quá cố Strike Edogawa, nhiệm vụ bắt giữ một Metahuman trên con tàu "ma" ngày mùng 10 tháng sáu năm 2049,... Rồi cuối cùng mới chính là nhiệm vụ về Daroper cao hai meter ngày mùng 2 tháng bảy mà thanh niên phù thuỷ này khám phá ra được.

Tất cả mọi nhiệm vụ của cậu đều có sự xuất hiện đầy bí ẩn của kẻ đang được đề cập tới - Shain. Người này thường xuyên có mặt vào những lúc bất ngờ nhất như đang có một toan tính gì đó mà không ai có thể hay biết, rồi lại biến mất trong bí mật - cứ như thể cậu ta chưa từng đến đó, hay tồn tại trên cõi đời này vậy...

Đó cũng đúng lúc kết thúc câu chuyện của chàng trai dị nhân.

  "... Được rồi, đó là tất cả những gì tôi biết. Tất cả..."

  "Khoan khoan. Chả quan tâm lắm về chuyện cậu bạn Strike của cậu, nhưng mà nếu đúng như những gì cậu vừa nói, thì tay Shain này luôn xuất hiện ở những nơi chúng ta đến, luôn diện đúng một thứ thời trang và ám chúng ta như mấy con Omnic? Quả là một kẻ thảm hại, quái đản và đầy tính toán."

  "Phải..."

  "Cuối cùng cũng đã thừa nhận là biết hắn rồi nhỉ, đỡ làm tôi vất vả... Nhưng dù vậy, việc hắn biết về "BREAC" thì không thể chấp nhận được. Tôi sẽ phải báo cáo lại thôi."

  "... Không được. Đừng nói với ai."

  "Nhưng cậu vừa nói với tôi đấy thôi "người băng"... Chả lẽ coi bộ tôi là người đặc biệt quan trọng với cậu sao?"

  "Tôi không đùa. Đừng có nói. Cậu ta có thể biết gì đó...!"

  "Xem nào?... À phải rồi, chính xác là hắn xuất hiện ở nơi bạn cậu chết cơ mà nhỉ? Có thể hắn cũng tham gia việc giết hại bạn cậu. Vậy mà cậu vẫn muốn mọi người không biết sự thật sao? Hay là cậu sợ sẽ bị khiển trách nặng nề? Việc để mọi người cùng biết chả phải việc điều tra sẽ dễ dàng hơn sao?"

  "... Phải và không phải, chỉ có thể nói vì đây là chuyện của tôi."

  "... Đến chịu với thằng thảm hại cậu luôn rồi..."

  "Làm ơn."

  "Được rồi được rồi! Đừng nói cái từ "ghê rợn" đó nữa, đã là đặc vụ cấp cao thì oai oai tí đi! Cũng chả phải nể nang hay là lịch sự gì lắm đâu nhưng chí ít tôi chả phải hạng quá vô duyên để đi chõ mũi vào chuyện không phải của mình. Bây giờ cậu nợ tôi rồi đấy."

  "... Muốn ra lệnh để bắt chẹt tôi sao?"

  "Cũng có thể. Nào để xem nào... Cơ mà để lát sau nghĩ cùng tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải lên để tiếp tục công việc giải cứu của những siêu anh hùng chứ nhỉ?"

  "... Được rồi... Khoan đã, cậu ổn chứ?!"

Khi Elpha vừa lia mắt tới, cậu mới phát hiện ra đôi chân run rẩy yếu ớt của Kyohei. Chàng trai phù thuỷ bước từng bước nặng nề, loạch choạng không thể đứng vững trên mặt đất... cứ như một kẻ say rượu đang phải gánh hàng tấn chì trên người vậy.

  "Không, tôi ổn. Ổn chán so với tên thảm thương nhà cậu đấy. Vẫn còn... khoẻ..."

  "Kyohei!"

Trước khi Elpha Shirou có thể dứt lời, chàng trai trước mặt cậu đã khuỵu chân ngã nhoài ra sàn mà bất động. Cậu nhăn mặt, cố nhấc cái thân còn đang yếu ớt của mình mà đến bên cạnh cái tên kiêu ngạo này rồi nhanh chóng hẩy viên Gem ra khỏi chiếc Muter - giúp cho Kyohei thoát khỏi bộ giáp kín khó chịu.

Elpha cũng thu gọn bộ chiến giáp xanh dương xám của mình lại thành chiếc Core nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi mới quay sang đặt lại tư thế nằm của chàng trai phù thuỷ - đầu được gác ngửa lên một mảng tường vỡ để thông suốt cổ họng cho dễ thở, mình nằm thẳng ngửa lên,... mà bắt đầu thực hiện các bước sơ cứu cơ bản... với băng.

  "Kyohei?! Tỉnh lại đi tên thần kinh này!" - Mỗi câu nói khẩn khoản được nhấn mạnh, Elpha lại nhấn thật mạnh vào ngực Kyohei khiến người cậu giật nảy lên. Nhưng xem chừng nhịp tim khá yếu... "Kyohei thằng chết tiệt!"

...

Một đêm dài đầy mệt mỏi đã qua đi.

Những giờ phút đồng hồ đang hiển hiện trên đồng hồ đếm ngược "Tonoletal" dường như chỉ trong tích tắc, đã trôi vào trong quá khứ - theo những sự mất mát, đổ máu hi sinh...

... Như ở trước đã nói, Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường đã không còn rung chuyển.

Những chiếc chi dài ngoằng của con Planmal nhện khổng lồ, phần móng băng Protrozoy do Elpha tạo ra, lực đẩy tạo ra từ sức nóng bùng lên dữ dội từ các tạo vật trong boong ke theo kế hoạch của Radiel và sự giúp sức bí ẩn đến từ sợi xích phía bên ngoài kia đã giúp cho những kẻ sống sót còn đứng vững.

Thời gian vẫn tiếp tục thoảng qua một cách tàn độc...

Trên đầu ta xa xăm cao vút, trời đã rạng sáng.

Nhưng...

Những gì bao quanh nơi này vẫn đen thẳm và hoàn toàn mờ đục - tựa như chính số phận của những người đã sẵn sàng vứt bỏ cái thế giới bên ngoài của loài Spect kia để dấn thân vào những nhiệm vụ đặt cược cả tính mạng như thế này.

Những con quái vật, sinh vật điên loạn đã bị tiêu diệt hết - trả lại cho họ một sự im ắng đến não nề, đan xen giữa những bức tường đổ vỡ. Một bầu không khí u ám, tang tóc bao trùm lấy khi những cái xác vô hồn, không toàn thây được phát hiện ra nằm kẹt trong những chiếc rễ cây mọc lan bọc lấy nơi này...

Những hạt bụi lấp lánh bay đi như một làn sương mờ trong ánh đèn sáng dọc khắp nẻo hành lang.

Những tiếng than khóc rền rĩ. Những giọt nước mắt lăn dài.

Những tiếng nấc nghẹn ngào không thể để lộ ra mà phải nuốt vào khi họ phải dọn dẹp chính những thi thể của những kẻ đã cùng mình chiến đấu - dù ít hay nhiều.

Những ánh mắt không còn chút gì của sự sống. Những đặc vụ cho dù căm uất giận dữ, cho dù đau buồn và hoảng sợ, sốc tâm lí đến mức phải nín lặng,... vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

... Radiel chỉ biết đứng nhìn khung cảnh ảm đạm đó và để nó khắc sâu vào tâm trí mình. Nghiến răng kèn kẹt, tay thì thu lại nắm thật chặt,... vai cậu như đang run lên.

Vì chẳng thể cứu được hết. Tất cả.

Giá như lúc ban đầu mình đã ở lại chiến đấu. Giá như mình không theo lời mọi người mà trốn như một kẻ hèn nhát ở trong cái boong ke... Thì mọi người vẫn có khả năng sống, và càng có nhiều kẻ được sống hơn...!

...

Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường - được biết đến như một pháo đài kiên cố vào không ai biết đến, đã thất thủ.

...

Giờ đây, sự kinh hoàng đã qua. Khắp dãy dọc hành lang không còn nhiều những tiếng gào thét ám ảnh hay những âm thanh toé lửa lúc giao tranh,... mà thay vào đó là hình ảnh những đặc vụ còn sống sót đang cố gắng gây dựng lại từ đầu. Họ xúc, họ đào. Họ đưa những chiếc xe, cỗ máy vận chuyển những tro tàn, những thi thể xấu số,... đi và để cho những kẻ còn lại tiếp tục phần việc hàn gắn lại mọi vật...

...

Điểm lại những sự kiện tiếp diễn ngay sau đó. Về phía những người mà chúng ta biết.

Alabalac và Terumi - hai người Spect trong vô vàn người Spect đã sống sót, đang bắt tay vào giúp đỡ mọi người - sơ cứu cho một vài trường hợp, di rời những vật thể chắn đường lối ra chỗ khác, dọn dẹp những thứ hỗn độn ngổn ngang đang nằm chắn trên đường,... Một trong hai đã suýt nữa thì ói ra khi phải tận mắt chứng kiến những thứ không đáng nên có, nhưng rồi cũng phải cố gạt hình ảnh u ám đó sang bên để tiếp tục làm việc.

Jinrui Kibo đã được đưa về Phân Khu Zcoumbre bởi những tay Strigax đội Magin Acenter Vento. Khi họ bước ra khỏi cánh cổng kim loại đó, cậu vẫn còn đang ngủ li bì không biết gì hết. Trong bộ quần áo bó sát thể thao màu trắng tím rách bung chỉ. Hoàn toàn lành lặn và cũng không có dấu hiệu gì bất thường trên cơ thể.

Radiel thì chậm rãi bước về Phân Khu Stamon - với vẫn cùng một cung bậc cảm xúc dễ đoán đó... Và từ bên ngoài, chúng ta có thể nghe thấy cả tiếng gào lên đầy giận dữ và cả tiếng đám tay thùm thụp vào tường của cậu - đôi khi có cả lửa cháy rực bùng ra ở khe cửa.

Phân Khu Unravel bị sập hoàn toàn, giờ chỉ còn là một bãi phế liệu.

Những Chevalyo can đảm của Phân Khu Deadevill cũng tham gia nghi lễ an táng cho những chiến binh đã ngã xuống. Họ thận trọng đặt những con người tội nghiệp vào lò hoả thiêu, rồi im lặng theo dõi những tro tàn trở về với cát bụi...

Nhưng, nếu nói đến mất mát thì quả thật - Chevalyo hầu như không ai phải hi sinh, vì vốn tộc áp dụng một hệ thống quân đội riêng, chiến đấu khá bài bản và hiệu quả.

Còn riêng về phần Mirahashi Ogata - thằng bé hiện đã bị giữ lại bởi "Risecial" Yamashiro Tenma và cách li với bên ngoài. Hiện tại không ai có thể can dự vào việc này - vì có lẽ đây sẽ là một câu chuyện chỉ cần giải quyết nội bộ mà thôi.

... Những Mysture, Metahuman cũng tham gia nhiệm vụ dọn dẹp - cho dù họ chính là những kẻ có tâm lí mỏng manh dễ gãy nhất trong thời khắc quan trọng này. Có thể nói rằng, ngay cả khi cuộc đời có thể đã quật ngã họ, nhưng cũng như những con người ngu ngốc loài Spect - họ vẫn kiên cường đứng lên.

Chàng trai dị nhân Elpha Shirou hoàn toàn ổn và cũng tham gia công việc cứu trợ khẩn, nhưng Maria Liu thì đã bất tỉnh và được đưa ngay vào khu vực y tế, Phòng Hồi Sức chật kín người...

Thương vong rất nhiều.

Còn may mắn thay, Yasuhiro Kyohei đã được chính những người đồng đội đưa về tĩnh dưỡng ngay trong Phân Khu Omnic. Vì là hậu duệ Thượng Thuật Nhân, nên không phải thắc mắc gì nhiều thì mọi người đều đã xúm cả lại để có thể chữa trị cho cậu. Tất cả.

Tuy nhiên... lượng người còn lại - bao gồm đội của Magin, Rose di Night, Hat,... cũng không thể lấp đầy các căn phòng trong phân khu như trước được nữa.

Thật trống vắng, heo hút.

... Phân Khu Deswolf? Không thể kể siết - vì đa phần ở đây cũng chỉ có Spect, Metahuman hay Mysture được bổ nhiệm vào làm công tác, chứ không có gì đặc biệt.

Tuy vậy - bằng một cách thần kì nào đó, Uchida Kenzaki vẫn còn sống sót - khi đã kịp tấn công và tiêu diệt phần nhiều các tạo vật, trong trạng thái điên loạn - cho dù còn chưa đến khoảng thời gian từ đêm mùng 7, tới đêm ngày 11 tháng mười một...

Bây giờ, tay bình luận viên Tonoletal này đang tự nhốt mình ở trong căn phòng riêng - không muốn liên hệ gì với bên ngoài cả. Cậu đang đợi cho khoảng thời gian đêm trăng tròn tệ hại trôi qua mau... trước khi mình kịp tấn công thêm ai đó...

... Những tạo vật Phân Khu Planmal thì chết quá phân nửa - chỉ còn vài con thoát chết là nhờ đã kịp thời bình tĩnh để cung cấp lại oxygen cũng như giữ đứng Trụ sở - theo sự điều khiển của Andrew. Một số chiến binh người Spect hay Metahuman cũng đã ngã xuống, còn chỉ huy của phân khu là Nara thì cúi gằm mặt xuống đầy thất vọng và giận dữ.

Biết rằng chính vì vụ việc máy chủ hệ thống bị đánh sập mới xảy ra vụ tấn công, nhưng khi nghĩ đến cái cảnh những con thú mình đã dày công huấn luyện, gắn bó,... lại là những nguyên nhân gây ra cái chết cho kẻ khác... Anh không khỏi ăn năn, tội lỗi.

... Những người máy hiện đang còn sống và hấp hối nhanh chóng được đưa vào bên trong những buồng hồi phục lớn của Phân Khu Daroper - những dây rợ lỉnh kỉnh chằng chịt được gắn chặt vào người, đưa những thứ dịch lạ hoắc và cả năng lượng vào bên trong cơ thể máy móc của họ đầy an toàn. Kousaka Tatsuya - không bất ngờ lắm, lại là kẻ trụ vững lâu nhất và can đảm nhất - đặc biệt khi anh còn là một người máy chỉ có vài ba bộ phận sinh học của con người còn sót lại trên cơ thể.

Nhưng, cũng có quá nhiều người chưa kịp đưa đến máy thì đã tắt thở - nằm lăn lóc khắp sàn, thân thể bắt đầu rỉ máu đỏ thẫm một vùng.

Cảnh tượng xung quanh dường như đang ăn sâu vào trí óc, như đang gặm nhấm tâm hồn của những đặc vụ nơi đây - khi mà vọng vào khoang tai họ là những tiếng gào thét đinh tai nhức óc của những kẻ khác.

Và phân khu này là nơi duy nhất mà không ai đã có thể tham chiến.

... Các tạo vật bị giam giữ đã được tiêu diệt sạch gọn hoàn toàn, không còn một dấu vết hoạt động nào.

...

Những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho bạn có thể cảm tưởng được đây giống như một trại tị nạn của những kẻ vô tình nằm trong vùng chiến sự nào đó mà trên báo đài đã từng thông báo.

Thật vậy...

Cảnh người ta phát thức ăn cứu trợ đến cho từng bệnh nhân, nạn nhân. Cảnh người ta băng bó, cứu thương cho từng người một.

Những âm thanh âm u, khóc lóc đầy ai oán của ai đó đang khiến bầu không khí thật ám ảnh, đáng sợ nhưng cũng không kém phần thương tâm.

Một người nào đó giãy giụa và trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh... Nhưng mọi người thì vẫn phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ để có thể đưa mọi thứ trở về như ban đầu.

... Điều này có bao giờ khiến bạn tự hỏi, tại sao bạn lại được sinh ra chưa? Mục đích tồn tại của bạn là gì?

Bạn đã làm được gì để thay đổi điều này?

Câu trả lời chỉ có mình bạn biết, và là do bạn tạo ra. Chúng tôi chọn con đường này, và chúng tôi phải chấp nhận hi sinh mọi thứ mình có để đạt được nó. Nếu bạn chọn bỏ cuộc, thì bạn sẽ không bao giờ có thể sống sót trước một cuộc đời mà ai ai cũng cạnh tranh để sinh tồn.

Không còn cách nào khác, và cũng không còn đường quay về nữa rồi.

...

Và từng ngày, từng ngày trôi qua rất nhanh. Đã được một khoảng thời gian dài kể từ cái ngày mùng 2 tháng mười một đó...

Công trình này vẫn đang trên đà được dựng lại.

Vì thế nên mọi người ai nấy cũng mới đều tấp nập chạy đi chạy lại, công việc ngày càng nhiều hơn như chúng ta được thấy. Đặc biệt, những căn phòng mới được xây nên để đáp ứng lại những nhu cầu mới của họ... Tất cả đều như đang trút bỏ bộ cánh cũ mà khoác lên mình một bộ quần áo diện đầy thời trang, mĩ miều.

... Nhưng bạn vẫn có thể nhận ra một sự thật rằng - cho dù lực lượng đặc vụ đã được khôi phục lên ít nhiều, mọi thứ đang trở về với nhịp độ ban đầu,...

Vẫn có những kẻ do chưa thể vượt qua những cú sốc tâm lí trong quá khứ mà trở nên ỳ trệ, đờ đẫn,... y hệt như những bóng ma vật vờ không mục đích. Họ kéo trùng cả bầu không khí này xuống, và phải thật đã khá may - vì không ai chú ý nên công việc mới có thể tiếp tục.

Nếu muốn tiếp tục, bạn phải quên đi quá khứ - hay chí ít rằng nhìn vào nó để rút kinh nghiệm cho những hành động của bạn.

Tuy nhiên, tôi không quá chú trọng vào việc miêu tả ở đây.

Nên là bỏ qua chi tiết này đi.

... Giờ quay ra bên ngoài.

Sợi xích khổng lồ đã được những chiếc tàu ngầm hiện đại gỡ bỏ, và bề mặt bên ngoài của Trụ sở đã được tân trang thêm - một lớp tường mới chắc chắn hơn và an toàn hơn. Bên trong, mọi người cũng bắt đầu lắp đặt lại toàn bộ hệ thống an ninh mới hoàn toàn - áp dụng cơ chế đóng từng khoang một khi có chuyện gì đó xảy ra, hay là những trụ canh gác bảo mật mới,...

Tất cả đều được đầu tư phần lớn bởi Tập đoàn Vũ khí Devigod.

...

Hôm nay là mùng 5 tháng một năm 2050. Một ngày trọng đại đối với ba nhân vật chủ chốt, tôi có thể nói vậy.

...

  "Giờ đây, anh không còn gì để dạy thêm cho các em nữa rồi. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành khoá huấn luyện căn bản để có thể nhanh chóng xuất quân."

Nara nhìn vào bộ ba Kibo, Radiel và Maria mà vỗ tay lớn - khiến cho cả ba đều ngại ngùng mà cúi thấp mình xuống để lễ phép đáp lại.

... Bài học cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Elpha nhủ thầm đầy mệt mỏi, thở phào đầy nhẹ nhõm khi nhìn vào Alabalac vẫn còn đang luyện tập ở góc phòng.

  "Em cảm ơn." - Radiel thận trọng đáp khi mắt vẫn còn nhìn thẳng vào anh chàng da đen đô con, nhanh chóng hạ con dao giả trên tay xuống. "Vậy thì chính xác là bao giờ chúng em được ra trận ạ?"

  "Sắp rồi." - Elpha xen vào. "Về các thông tin liên quan đến cuộc tấn công gần đây nhất vào Trụ sở của chúng ta, thì có vẻ như phía bên các đặc vụ làm ở Phân Khu Daroper đã lần ngược ra được chính xác vị trí của thủ phạm gây ra toàn bộ những việc này... Hắn tên là Carvalho, một tên mọt máy tính và trước từng là một nạn nhân trong một nhiệm vụ của tôi và anh Tatsuya. Địa chỉ chúng ta có là tại khu chung cư cao cấp Goldpark, gần phía thị trấn Zeuseon cách xa khu đô thị Prymer..."

  "Nhiêu thế đủ rồi." - Bất ngờ, chàng trai trong tổ hợp quần áo quen thuộc lập tức ngắt lời Elpha. Để mặc cho cậu thanh niên áo xanh dương đờ người ra một lúc...

... Thực sự, lúc này trong đầu Radiel đang có những gì đó mà chỉ mình cậu ta biết. Mọi người cũng nhận ra vậy nên không ai nỡ nói gì nhiều hơn.

  "... Không còn gì để nói nữa nhỉ mọi người?... Vậy thì..." - Anh Nara hắng giọng hai ba phát, rồi điềm tĩnh cất tiếng. "Tôi! "Chỉ Dẫn Viên" Nara, mật danh "M-PEPC", chính thức thông báo rằng các đặc vụ Jinrui Kibo, Maria Liu và Radiel các bạn đã hoàn thành khoá huấn luyện của mình!"

Rồi anh ta cười lớn. Nhưng cho dù thế, thì tất cả mọi người vẫn không dám nhúc nhích gì cả mà trái lại, còn đứng nghiêm hơn cả lúc ban đầu - vì có lẽ vẫn có thể thấy được trong Nara...

Có chút gì đó... không còn như ngày trước.

Quả là những sự kiện trên đã đánh vào tâm lí của anh quá mạnh. Quá bất ngờ... Cũng không thể nào trách được Nara nữa...

Tuy vậy, những điều anh ta nói hiện giờ vẫn là thật lòng.

Alabalac có vẻ hơi tủi thân, nhưng cậu vẫn rất chân thành - khi vỗ tay tạo thành những tràng âm thanh lớn, để chúc mừng những người bạn của mình ngay sau đó. Elpha cũng đưa hai tay lên - tuy rất chậm rãi, nhưng quả thực cậu cũng mừng cho... Maria Liu.

...

  "... Rất tuyệt vời, Nara. Quả thật cậu vẫn như ngày nào. Sau mọi thứ."

Một giọng người đàn ông vang lên, át đi tiếng cười của anh chàng da đen to lớn đây.

Chúng khiến cho anh và những người còn lại phải quay ra mà xác nhận.

... Đó là một người đàn ông mặc bộ vest lịch thiệp có màu xanh tím than, với một chiếc cravat đỏ tươi - đánh bật cái vẻ quý phái, cái vẻ "ông lớn" của ông ta. Gương mặt cười toát lên vẻ đẹp bí ẩn - làm cho người này dù đã đến tuổi trung niên với những nếp nhăn nhạt nhoà nhưng vẫn rất hấp dẫn.

... Hấp dẫn đến khó chịu.

  "Vậy là ngài Ecasio, chủ tịch Tập đoàn Vũ khí Devigod đã đến rồi sao?" - Nara kính cẩn đón chào vị khách lạ mà lại rất đỗi thân quen này.

  "Đương nhiên là tôi phải đến sớm rồi. Đây là một bài kiểm tra sản phẩm của bên tôi mà." - Người đàn ông họ Ecasio này tiếp lời. "Với cả, cũng đang tiện đốc thúc tiến trình sửa sang lại cái nơi này nên tôi lúc nào chả túc trực ở đây... Xin chào mọi người!"

  "À xin thứ lỗi! Jinrui Kibo, Maria Liu, Radiel,... Đây là chủ tịch Tập đoàn Vũ khí Devigod, ngài Smith Ecasio! Ngài Ecasio, đây là cậu Zcoumbre lai, cậu Á Thần và một cô gái Mysture đặc biệt!"

  "Thực ra là Tập đoàn Devigod, "vũ khí" là phần "công nghiệp nặng" thôi... Mà tôi biết chứ! Phải biết danh tính chủ nhân sẽ sử dụng thứ sản phẩm mình đã làm chứ! Rất vui khi được tận mắt gặp tất cả mọi người! Chào cậu, Elpha Shirou! Chào... ai kia nhỉ?"

  "Alabalac."

  "Đúng rồi! Lâu lắm rồi chưa gặp Alabalac, hình như cậu đã to con hơn rồi đấy nhỉ?!" - Và vì câu nói này nên xem ai giận dỗi luôn rồi kìa...

  "... Nhưng em đang thắc mắc... Ngài Ecasio đây chuẩn bị có sản phẩm gì cần mọi người thử nghiệm hay sao mà lại đến đây thế ạ?" - Maria hỏi, có vẻ hơi khiếp sợ với cái tính thái quá của ngài chủ tịch. "Nếu anh và Elpha vội thì chúng em sẽ xin phép lui ra ạ..."

  "Không không! Bọn anh không phải gì bận bịu vội vã! Mà trái lại, chúng ta cần có cả các em đó!..." - Hơi một chút bối rối, anh Nara bắt đầu phân bua giải thích. "... Để anh giải thích rõ hơn chút nhé!... Các em cũng biết rằng Tập đoàn Devigod đã tài trợ cho chúng ta hầu hết tất cả mọi thứ - kể cả vũ khí, đồ dùng thường ngày ở đây,... đúng không? Tuy nhiên, ở đây, hầu như các tạo vật đều được đặc quyền riêng trong chiến đấu... A, chắc hẳn các em cũng phải thấy vào hôm xảy ra cuộc tấn công rồi chứ nhỉ?!..."

  "Là những bộ siêu chiến giáp làm từ các kim loại đặc biệt chúng ta biết. Và chúng được Tập đoàn Devigod của ngài Ecasio tạo ra. Chính xác là thứ mà chúng mình muốn các cậu thử nghiệm đó..." - Chưa hề có ai chuẩn bị, nhưng Elpha đã ngay tức khắc cắt ngang cuộc đối thoại vụng về của đàn anh và tiến lên. "... Chính xác thì là cái này."

  "Những cảnh này không bao giờ chán cả." - Smith Ecasio thêm lời nhận xét đầy thích thú. "Làm tôi chợt nhớ đến hồi vẫn còn xem những đĩa phim siêu anh hùng."

Elpha vẫn đang ở trạng thái mặc kệ những gì xảy ra xung quanh. Cậu bước thêm một vài bước ra đến giữa phòng, rồi quay về phía mọi người.

Thở dài... Nhưng dứt khoát.

Bất chợt, từng làn khói lạnh toả ra từ người Elpha - cậu đang bùng phát năng lượng!

Gió thổi tạt qua mang tai của những người trong phòng - khiến cả những lọn tóc ai đó bắt đầu tốc ngược hết ra cả sau.

Da thịt bắt đầu tái lại dần, cơ thể thì dường như có dấu hiệu của sự run cóng.

... Từng cơn lạnh buốt toát ra dọc những đốt sống lưng những kẻ đứng xem - ngay cả các bạn nếu có ở đây...

... Trước khi mọi người có thể nhận thấy, chàng trai Mysture lấy ngay Core ra khỏi túi quần, khía vào tay tạo một vệt xước dài ri máu!

Và chỉ đúng vài tích tắc, chiếc thiết bị nhỏ đó bung ra - nó lập tức bám dính lấy người Elpha tạo thành một siêu chiến giáp hoàn chỉnh!

...

... Từng mảng ống hiện ra, nối lại với nhau. Những tảng băng lớn trên người cậu được hình thành.

Bộ giáp lại tiếp tục phả ra một đợt khói lạnh nữa trước khi dừng hẳn.

... Qua những cái nhìn trầm trồ, Elpha hiện lên sau làn khói. Với chiếc mũ bảo hộ bóng loáng không tì vết.

Những đoạn hoạ tiết sáng màu xanh chạy dài khắp cơ thể. Những mảng màu được phối rất mãn nhãn giữa đen, xám, xanh dương...

Quá trình ráp giáp, hoàn tất.

  "Thứ mà mình vừa lấy ra khỏi túi chính là Core, một thiết bị được sử dụng duy nhất bởi các Mysture hay Metahuman." - Lại như một thói quen, anh chàng này lại quay ra như chỉ nói với mỗi mình cô bạn thuở bé Maria. Mỗi tội giờ thì là trong bộ siêu chiến giáp đang làm cô ấy mắt tròn mắt dẹt. "Cơ chế hoạt động của Core rất đơn giản nhưng hơi thô thiển. Điều kiện để mặc được một bộ siêu chiến giáp đã được nén lại trong thiết bị này... là mẫu máu của chủ dùng. Cậu cần phải lấy máu của chính mình rồi bôi lên kẽ hở mặt này của Core, trước khi có thể chiến đấu đấy!"

  "Tôi nhớ cậu kể là trong vụ boong ke có lắm người cũng mặc giáp lúc đó mà?" - Kibo thì thầm với Radiel.

  "Nhưng lúc đó cô ta đang cúi gằm đầu xuống và nhắm tịt mắt lại vì sợ, nên chắc mới không biết, không nhớ..."

  "... Tuy nhiên, mỗi tạo vật của mỗi Phân Khu sẽ có những thiết bị riêng đặc trưng - hoàn toàn chỉ có thể thích ứng khi đúng tạo vật đó sử dụng. Nhờ ơn của Jinrui Kibo đã giữ cho những thiết bị đó nguyên vẹn, nên chúng ta mới có thể thử nghiệm ngay lúc này." - Smith bật cười nối ngay vào, không kịp để cho Maria có thể kịp tiếp nhận thông tin. "Cho dù cậu chàng đã bất tuân lệnh và rời khỏi hàng, di chuyển đến nơi "không phận sự miễn vào"."

  "Lúc khỉ nào rồi còn chui vào đó, để chết chung à..." - Kibo lẩm bẩm. Có lẽ chính vì đã thấy vô số những bộ chiến giáp tận mắt rồi nên cậu giờ tỏ ra khá thờ ơ, không mấy thú vị với thứ vừa xảy ra.

  "... Cũng chính vì sự khác biệt trong mỗi thiết bị, nên bọn anh mới có những mật danh viết tắt khác nhau đấy." - Anh Nara đã có thể bình tĩnh mà tiếp tục. "Elpha Shirou là Mysture nên sử dụng Core, mật danh "S-MEPA" viết tắt của "Dự án Xử lí Mysture/Metahuman của Đặc vụ Đặc biệt, Alpha"... Còn riêng anh, vốn là Metahuman nhưng lại được sử dụng loại Core đặc biệt là "Leech Petal" vì thuộc Phân Khu Planmal. Mật danh viết tắt cho "Dự án Xử lí Planmal của Metahuman, Carnage"..."

  "Nói chung là tuỳ phân khu, tuỳ tạo vật mà sẽ có những thiết bị khác nhau! Giờ thì đừng mất thời gian của tôi nữa! Chúng ta mau đi thôi!" - Smith xuỳ xuỳ khá vô duyên, rồi ra hiệu cho mọi người đi theo mình.

  "... Đi đâu cơ?" - Radiel im lặng nãy giờ bèn lên tiếng dò hỏi. "Thực ra thì nãy giờ mọi người vẫn đang giải thích cho một thứ mà mọi người chưa hề đề cập đấy."

  "Ủa chứ, nói đến thế mà vẫn chưa hiểu à, Á Thần?! Đi thử mặc đồ mới chứ đâu! Tôi đâu đến tận đây để dẫn mấy cô cậu đi tán chuyện ngẫu hứng?! Đi nào đi nào, ở đó có đặc vụ Moore đang chờ đấy!"

...

Và rồi, Nara và chủ tịch Tập đoàn Devigod dẫn đầu đoàn - họ bắt đầu bàn tán về một chủ đề gì đó khá là nhàm chán, mà chả ai trong số người theo sau - trừ Alabalac đã ở lại, muốn nghe chút nào.

Ngay trong lúc đưa cả bọn đi ngoằn ngoèo qua từng góc hành lang.

Elpha - tuy ở bên ngoài có vẻ trông nghiêm túc và bình thường lắm, nhưng thực tế cậu đã ngấy tận óc với việc này rồi nên mới khẽ thở dài ngao ngán như thế kia!

... Tuy nhiên, ba người còn lại đều tỏ ra rất trông chờ vào đợt thử nghiệm sản phẩm sắp tới. Họ đều mong muốn có thể được khoác lên mình những bộ siêu chiến giáp ngay tức khắc, xông pha mà chiến đấu,... - vì xét cho cùng, đâu phải ai cũng có cơ hội và vinh hạnh khi được làm những công chuyện nguy hiểm như thế này?

  "Thực ra thì mình đã thấy bộ giáp "S-MEPA" của Elpha từ trước khi vào đây rồi." - Kibo bình luận. "Và cũng nhờ hôm đại hoạ nọ, mà mình mới biết được uy lực khủng khiếp của chúng."

  "Thật á?! Cậu làm mình bất chợt tò mò về bộ siêu chiến giáp sắp tới của mình rồi đó!" - Cô nàng xinh đẹp tóc vàng khẽ xuýt xoa.

  "Nhưng nếu tôi không lầm, tại sao chúng ta lại được quyền thử sức với siêu chiến giáp luôn cơ chứ?" - Chàng trai da ngăm Á Thần tiếp lời. "Không phải như đã có ghi chú lại là sẽ còn có một bài kiểm tra cuối cùng, để đánh giá khả năng tham chiến của chúng ta à?"

  "Thực ra thì... hiện nay chúng ta cũng đang gặp trục trặc với Vòng Giả Lập, do vụ việc xảy ra cách đây không lâu." - Như thể có đôi tai thính như tai chó, anh chàng quân phục người Metahuman quay lại đáp. "Chúng ta cũng không còn thời gian nhiều nữa, nên sẽ gộp luôn bài kiểm tra cuối cùng với việc thử nghiệm siêu chiến giáp."

  "Cứ như kì thi tốt nghiệp kết hợp với phỏng vấn đại học vậy..." - Vẫn lại là Kibo. "Em không nghĩ nó là một quyết định đúng..."

Nói đến đây thì Kibo chợt ngưng lại.

Không, nói đúng hơn là...

... Cả ba kẻ vừa mới hoàn thành đợt huấn luyện bỗng nhiên dừng khựng lại. Đơ người ra và nhìn chằm chằm về nó...

Trước mặt họ, một vết nối dài thẳng băng, đã cháy xém nằm ngay trên mặt kính ngăn cách.

Cái này...

  "Đó là do WOT gây ra." - Như thể giải đáp các khúc mắc trong đầu ba người bạn trẻ, chàng trai Mysture lập tức trả lời. "Các cậu không biết thì cũng đúng. Vì kể từ lúc đó, các cậu cũng chỉ tới lui những khu vực phía bên này thôi mà..."

  "Không, thực ra vụ này chúng tôi có biết. Chính tôi cũng đã chứng kiến và rơi vào đó mà." - Chàng trai Zcoumbre lai nói nhỏ. "Nhưng mà giờ đây nhìn lại, mới thấy nó kinh khủng đến thế nào... Còn WOT là sao?"

  "Là những mẫu máy chiến đấu đời mới của chính Tập đoàn Devigod này đây sản xuất cho chúng ta, có thể điều khiển từ xa. Nhưng vụ việc xảy ra là do một con Daroper đã chiếm được quyền truy cập vào máy chủ..." - Nara trả lời.

  "Vậy ạ..."

...

  "Mà thực sự, tại sao ngài lại sản xuất ra những mẫu hàng WOT nguy hiểm như vậy?" - Elpha bất chợt lên tiếng, vừa nhớ ra một chi tiết kì lạ nào đó. "Chúng có thể phá huỷ hoàn toàn một công trình lớn như thế này chỉ trong nháy mắt. Tại sao những con người máy điều khiển từ xa - đáng lẽ chỉ được lập trình đủ mạnh để trấn áp các tạo vật, lại có khả năng phá huỷ kinh hoàng như thế?"

  "... Đôi lúc sẽ có những kẻ thù mạnh đến mức mà ngay cả cỗ máy ấy cũng không thể động thủ được. Nhưng mà không thể phủ nhận, sơ suất là tại phía khâu sản xuất và lắp ráp của tập đoàn tôi. Tôi sẽ có một lời xin lỗi chính thức đến toàn bộ những người ở đây vào lát nữa... Tuy thế, không phải đó là do cậu đã không chú ý trong nhiệm vụ của mình à, Elpha? May mắn là đã không bị giáng chức đó."

Smith Ecasio trả lời rất bình tĩnh và thản nhiên - thậm chí có phần hơi quá đáng, khiến cho Elpha chợt nín bặt mà quạu cọ. Đến lúc này, nhận ra ngay được thái độ đầy khó chịu của cậu em, Nara đành phải có mặt ngay mà nói vài điều đỡ lấy.

  "Nhưng tuy nhiên, cậu ấy đã có công góp sức như để sửa sai cho lỗi lầm của mình, nên không nên cứ nhắc lại chuyện đó nữa, thưa ngài Ecasio."

  "Lỗi của tôi! Thôi được, coi như chúng ta hoà đi! Giờ thì cứ đi tiếp thôi!"

... Và mọi thứ lại tiếp diễn. Không khí giờ cứ đều đều, nhàm chán vì mọi người lại chẳng có chuyện gì để nói với nhau nữa. Ngay cả Nara với Smith cũng đã thôi xì xào bàn luận, không như vài phút trước.

Nhưng có vẻ Radiel đang trầm ngâm, lăn tăn về một vấn đề gì đó - cứ lướt qua ngay mặt cậu ấy thì các bạn sẽ rõ ngay cả thôi.

...

  "... Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi... Liệu tôi đã gặp ngài bao giờ chưa ạ?"

Bất thình lình, một câu hỏi đầy bất ngờ đến từ Jinrui Kibo - khiến Smith Ecasio phải giật mình quay lại.

Ai cũng quay lại nhìn. Nhưng không phải vì thế mà Kibo để tâm.

Cậu nhìn thẳng vào ngài chủ tịch, chỉ chực chờ mong một câu trả lời thoả đáng, chính xác cho vấn đề.

Vì trong lúc này... giọng nói của Smith Ecasio bất chợt làm cậu cảm thấy rất quen.

Cứ như thể cậu đã nghe ở đâu đó rồi, mà chắc chắn không thể ở trên truyền hình được. Vì chủ tịch một tập đoàn vũ khí sẽ không hay lộ mặt cho bộ phận báo đài ồn ào, nếu thực sự muốn tránh không bị chú ý bởi lũ phiến quân, cả!

Ngài chủ tịch Tập đoàn Vũ khí Devigod quay lại nhìn chàng trai mặc chiếc áo hoodie xám, nhoẻn miệng cười đầy ma mãnh. Những hàm răng đều tăm tắp đó khiến cho cậu ớn lạnh, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà chờ đợi.

... Nhưng rồi cuối cùng, câu trả lời của Smith đưa ra lại gây cho cậu những chuỗi cảm xúc khó tả.

  "... Có thể đấy! Chắc là trước đây khi cậu vẫn chưa đến với nơi này. Lúc đó thì có khi với trí nhớ của cậu thì chắc hẳn là đã thấy tôi dạo chơi ngoài đường phố vài lần rồi!" - Smith vẫn tiếp tục cười... như một tên bệnh hoạn, rồi không ngoảnh lại mà đi thẳng...

...

Đó... không phải câu trả lời mà mình muốn.

Mặc dù không thể nhớ ra được chính xác, nhưng Kibo hoàn toàn có thể tin rằng câu trả lời đó không đúng - vì chính xác là ngài chủ tịch có vẻ như đang né tránh chủ đề chính. Cậu khẽ nhíu mày, mồm lẩm bẩm định nói thêm một vài điều gì đó, nhưng...

Mọi người đều đang dừng lại, vẫn chăm chú vào những câu hỏi khó hiểu, mơ hồ của Kibo. Ngay sau đó, khi phát hiện được bầu không khí xung quanh, cậu cũng dần có cảm giác không thể thoải mái chút nào.

  "Vậy cho tôi xin lỗi..."

  "Không có gì mà đáng để bận tâm đâu! Nhanh chân lên nào, tôi nóng lòng lắm rồi!"

Chàng trai 1m95 thở dài thườn thượt. Thực ra cũng đâu cần phải thế, vì mới vài phút trước đây mình vẫn đang nôn nao đợi chờ buổi thử nghiệm sản phẩm cơ mà nhỉ?!

Được rồi, vậy thì kệ nó đi...

  "... Cậu cũng có cảm thấy điều gì đó hơi lạ đúng không?" - Radiel bỗng nhiên nói nhỏ bên cạnh Kibo, khiến cậu giật mình mà trố mắt lên.

  "Cậu cũng thấy thế à?!"

  "Phải, giọng của Smith Ecasio hình như tôi đã nghe nói ở đâu đó rồi. Vấn đề không phải gương mặt, mà là giọng nói... Một người đàn ông có giọng nói và gương mặt ấn tượng như thế này không thể nào không gây chú ý được... Nhưng thôi. Tôi sẽ tập trung cho việc thử nghiệm sắp tới."

   "Phải rồi, vậy đi tiếp thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top