Khung III: 26
Jinrui Kibo bị dòng người đang gào thét xô đẩy toán loạn, thậm chí không thể đứng vững nổi. Còn lũ Daroper thì càng ngày càng xuống gần. Chàng trai Zcoumbre lai này vẫn phải chịu cảnh tay mang còng "Vindex", mặc quần áo thể thao bó trắng tím của đội mình.
... Cậu chưa sẵn sàng trong tình huống này, chết tiệt. Cái lũ thường ngày được huấn luyện đi đánh nhau thì hầu như lại chạy như những con gà con vịt, chắc có lẽ do không bao giờ ngờ được là một ngày nào đó ngay Trụ sở sẽ có vấn đề đây mà.
Nhưng, rốt cuộc phải làm gì đó chứ?
Cậu đã đọc qua rồi - lũ Daroper sẽ hút "sự hiểu biết" của đối phương cạn đến chết chứ không buông tha và không thể bị tiêu diệt nếu không có vũ khí chuyên dụng, thế nên là cậu không thể nào cứ xông vào mà giáp lá cà với chúng được cả. Cách đánh thì cũng chả biết, may ra có Tatsuya thì còn mong được... Quay lại đây mà bình tĩnh chiến đấu đi lũ đần độn!
Chiến đấu như mấy đặc vụ cứng đầu đang đứng lại đây này!...
...
Bỗng một con Daroper nhảy xuống rầm cái trước mặt Kibo khiến cậu giật mình ngã ra. Nhưng có một điều còn kinh hãi hơn, khiến cho cậu không thể nào cử động.
Ở bên dưới con quái vật gớm ghiếc đó... Là một đặc vụ người Spect đang sợ hãi.
Cô không có gì để chống cự, và cũng không còn đủ tỉnh táo, bình tĩnh mà làm thế nữa.
... Thứ tạo vật lấp lánh này nhanh chóng đưa một chiếc chi của nó xuống, nhấc bổng cô gái lên.
Và điều duy nhất cô có thể làm là gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng.
Tiếng gào thét đủ để làm Kibo choàng tỉnh, nhưng lại không đủ để đánh động người khác...
"Không không không Andrea!" - Kibo toan đưa tay ra, nhưng không kịp nữa rồi.
...
Nó dùng những chiếc vuốt sắc nhọn của mình chọc thủng xuyên thái dương cô, hút cô đến khô quặt...
Hút đến nhăn nhúm lại, cái làn da vốn vẫn căng mọng đó.
Cái xác giãy giụa đó dần rơ xương. Đen sạm, không thể nhận ra đó cùng là một cơ thể nữa.
Từng hàng nước mắt trào ra không thể ngừng trên gương mặt hốc hác đến ám ảnh. Mắt cô trợn ngược.
Những giọt máu rỉ xuống từng giọt, từng giọt - Kibo có thể thể nhận ra điều đó. Ánh sáng lấp lánh trông tuyệt đẹp mà lại là lưỡi dao chết người từ con Daroper đã cho cậu nhìn thấy rõ.
Rồi thứ đó quẳng chiếc xác khô sang bên cạnh, lập tức bị thu hút bởi cậu.
Jinrui Kibo run rẩy cố gắng bò lùi ra phía sau, đưa đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi ngước lên nhìn cái thứ dị dạng đang tiến gần tới mình. Nhưng xem chừng, cả thân cậu đã cứng ngắc y hệt những cái xác khô héo nằm đằng xa - dưới những chiếc chi gớm ghiếc của lũ Daroper.
Nó tiến lại ngay sát cậu và chăm chú như thể đang nhìn chính cậu.
Trán Kibo toát mồ hôi ướt đẫm. Cậu cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của chính bản thân còn rõ ràng hơn cả những tiếng hét xung quanh, câm nín bất lực mà căng mắt ra nhìn chiếc móng vuốt đó một lần nữa vung xuống không khoan nhượng...
Nếu đã từng tồn tại những thần thoại... Nếu đã từng có chúa... Vậy tại sao lại biến mất một cách bí ẩn đến như vậy?... Ai đó cứu tôi!
...
Bỗng, một tiếng "gầm rú" vọng lên - nó to đến mức cảm giác như màng nhĩ bên trong tai chúng ta đang sắp sửa rách đến nơi rồi ấy, nên Kibo giật mình phải che tai lại.
... Không thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cậu từ từ mở mắt ngước lên. Và cậu ngạc nhiên.
"Kibo, cầm lấy chìa khoá còng mà tháo, và mau di chuyển xuống tầng trên cùng đi! Đi thang bộ ấy!" - Đó chính là Elpha, đang đứng trước mặt cậu cùng với bên cánh tay thì đang cầm một chiếc khiên băng hoàn toàn bằng phẳng. "Và cách để có thể tránh chúng khi gặp phải là dùng vật nào có thể phản chiếu được mà chắn! Quake, đằng sau kìa!"
"Cách hạ chúng nó?! Bắt buộc phải tái lập trình à?!" - Kibo sốt sắng hỏi. "Còn mấy đứa đồng đội tôi đâu?!"
"Tôi cứu họ rồi! Giờ họ cũng đang di chuyển lên trên đấy! À, cách hạ thì bắt buộc phải có máy móc để có thể tái lập trình chúng như đã nói trong tài liệu cơ! Giờ thì đi đi!"
Elpha gào lên, nhanh chóng rút Core ra và cứa vào lòng bàn tay - tất cả đều diễn ra ngay trước mắt Kibo.
Cậu không thể rời mắt - và cũng không thể nhắm mắt.
Bộ siêu chiến giáp của "S-MEPA" đã xuất hiện!
Ngay tắp lự, chàng trai Mysture ngay lập tức dùng chiếc khiên trên tay tiếp tục đẩy lùi bọn chúng một cách mạnh bạo hơn cả trước.
... Kibo trố ra, sững sờ với những việc đang xảy ra quá nhanh này. Cậu nhìn ra xung quanh.
Những đặc vụ khác cũng bắt đầu xuất hiện trong những bộ siêu chiến giáp đặc biệt đủ màu kèm theo hiệu ứng toả năng lượng đầy mãn nhãn.
Ôi, nó thật là tuyệt...
Cơ mà mình phải nhấc cái mông ra và chạy khỏi đây đã!
Jinrui quay mình, bò lổm ngổm một đoạn dài bỏ Elpha lại trước khi có thể đứng dậy được, rồi nhanh chân chạy biến ra khỏi đây - hoà vào dòng người đang hỗn loạn di chuyển lên phía trên. Trước bất kì con Daroper nào có thể sờ gáy cậu lần nữa.
...
"Kibo!" - Một tiếng gọi với của một người con gái đến từ giữa đám đông đang chạy dọc hành lang. "Mình ở đây!"
"Maria! Radiel, Ogata! Hai người còn lại đâu rồi?!" - Sau khi đã rời đi được một lúc khỏi căn phòng thi đấu thường ngày, Kibo gặp lại được nhóm của mình giữa dòng người đông nhung nhúc như cái tổ kiến.
"Hai ông anh đấy đang giúp đỡ sơ tán mọi người trong khu vực rồi!" - Ogata gào lên, mong là lời của mình không bị át đi bởi những tiếng gào hét ám ảnh. "Đi thôi chú anh! Hiện chúng chưa thể biết được nơi này đâu, nhưng nếu chậm chân thì chết chắc!"
Bọn họ dần chạy theo hướng dẫn của những đặc vụ tình nguyện, đi dọc theo những hành lang tối om - giờ đến cả đại dương đang bao quanh bên ngoài cũng chẳng thể nhìn thấy được và chạy đến trước cửa cầu thang thoát hiểm. Tất cả đều sợ sệt, râm ran như đang ngồi trên một lò lửa...
Chà, biển nhìn lạnh lẽo thật đấy.
Và cuộc đời cũng vậy - khi bạn nghĩ rằng mình đã an toàn thì nó lại lạnh lùng vả vào mặt bạn những thứ xui xẻo khác.
... Như lúc này.
Bất chợt, một con Daroper xuất hiện từ hư vô, nhanh chóng xé xác vài đặc vụ khác sau khi đã cắm ngập những chiếc chi vào đầu họ. Máu bắn ra tung toé - Kibo có thể cảm nhận được những chất nhầy ấm nóng đó trên mặt mình. Lại lần nữa rồi, những cái chết tức tưởi.
"Chết tiệt!"
"Mọi người lùi lại đằng sau!" - Maria ổn định tinh thần rồi hô to, ra hiệu cho tất cả mọi người đang hoảng loạn. Nhưng có vẻ như không ai có thể đủ bình tĩnh mà nghe cả - họ chưa bao giờ được huấn luyện cho việc này.
Tức giận - không biết là với đám người ồn ào ầm ĩ kia hay là với kẻ thù, cô gái Mysture tóc vàng nhanh chóng chạy lên phía trước, quơ tay phụt ra một luồng khí về phía con Daroper đó, mong rằng có thể làm được điều gì đấy.
... Cơn gió thực sự chưa hề có bất kì tác dụng nào lên thứ đó, thế nên nó vẫn có thể thản nhiên tiếp tục tiến đến mà không gặp trở ngại gì cả.
"Bà chị!" - Ogata vội lao ra cùng với nắm đấm trên tay, trong khi Kibo thì đành bất lực mà đứng nhìn...
"Vậy hả... Thế thử cái này xem." - Dường như không nghe thấy tiếng tri hô thất thanh của thằng bé, cô nàng lại tiếp tục liều mình. "Chú ý mặt đất dưới chân nhé!"
Vừa dứt lời, Maria dùng cả hai tay giương cao, dồn hết sức bình sinh và đập mạnh xuống nền sàn - trước khi Ogata kịp chạy đến...
Mặt phẳng nơi họ đang đứng bỗng nhấp nhô lên và sáng loáng.
... À phải rồi, cô ấy có thể thay đổi cấu trúc vật chất bằng các luồng khí cực nhỏ phụt ra từ người một cách thuần thục nữa mà.
Cũng vì thế, tất cả mọi người đều bị bật tung lên, chân cách khỏi mặt sàn vài thước - trừ Maria Liu và Radiel - không rõ vì lí do gì, sau đó rơi lộp độp xuống như lá vàng thu rơi...
Ai nấy đều rên rỉ hay làu bàu chửi rủa, nhưng ít ra nó còn may là được thế. Nhờ có Maria nên mọi người bọn họ mới có thể bình tĩnh được trong giây lát để có thể cáu gắt nhau.
Còn về phía con Daroper - do đã sẵn không thể đứng vững trên nền đất, nay lại còn gặp thêm sự chấn động mạnh này - bị hất văng ra đằng sau trước khi có thể kịp hiểu được sự vụ.
... Và may mắn không chỉ dừng lại ở đó. Ngay sau đấy, một chiếc súng xung điện đặc biệt đâm xuyên qua người con thú - khiến nó giãy giụa mạnh.
Nó "kêu gào" đầy thảm thiết bi thương, sau đó tan biến vào trong không trung - không để lại một chút dấu vết gì nữa...
Đó là Nara.
"Mọi người! Bình tĩnh đi! Nhớ lại bài huấn luyện cách đối phó với Daroper của chúng ta!" - Nara dõng dạc, nhưng người thì đã có chút dấu hiệu mệt đứ đừ đằng sau dáng vẻ thở dốc đó. "Dùng vật phản chiếu để che chắn, và các thiết bị điện chuyên dụng dùng để tái lập trình!"
Tất cả đều im lặng lắng nghe bất thình lình. Không còn ai gào khóc nữa, cho dù có sợ hãi như thế nào hay cảm thấy đau buồn vì cái chết của đồng đội ra sao...
Điều đó khiến Kibo phải tự hỏi rằng, thực sự Nara có uy lực như thế nào, và anh ấy chiếm vị trí quan trọng nhường nào trong mắt mọi người?... Nhưng đó chưa phải thực sự là thứ duy nhất khiến bọn họ đờ mình.
"May quá... Maria, bà chị làm tốt lắm."
Ogata đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi được cứu bởi Nara. Thằng bé vội vã giấu tay ra sau lưng như đang che giấu một thứ gì đó - với một cái dáng vẻ đóng kịch khá tự nhiên...
Nhưng chính lúc đấy, Kibo và cả Radiel đều có thể chú ý thấy được.
Tay của thằng bé xuất hiện những đốm lửa xanh, đỏ nhỏ.
Chúng bập bùng, rồi tắt phụt đi như chưa bao giờ hiện hữu...
Lần đầu tiên thấy Mirahashi Ogata bộc lộ sức mạnh, dù chỉ mới có một chút cũng đủ khiến cho hai người bạn dù không muốn nhưng cũng phải sững lại kinh ngạc. Mỗi người trong hai đều đang có ý định hỏi, nhưng để rồi cuối cùng chỉ biết im lặng mà dõi theo cái mái tóc chải chuốt điệu đà đi trước mình...
Thằng bé có sức mạnh gì thế nhỉ?...
Giờ tôi chưa nói được.
Nhưng chúng ta sẽ biết sớm thôi. Một nhân vật khi được xuất hiện luôn đóng một vai trò - dù nhỏ hay lớn, mà nhỉ?
...
Cả đoàn người tiếp tục di chuyển đều tăm tắp. Không một đôi chân nào có thể dừng bước lúc này - tất cả cứ như đang trên guồng quay điên cuồng. Nara đi cùng cả bọn, tiếp tục cầm khẩu súng đặc biệt kì lạ đó mà hô to chấn chỉnh hàng ngũ...
"Nara!"
Đúng lúc đó, có một người đàn ông khác - chắc cũng tầm tuổi Nara, chạy đến và hớt hải. Trông anh ta thất thần đến phát ớn - làn da vốn đã trắng nay còn trắng bệch, tái nhợt đi.
"Chuyện gì thế Andrew?!"
"Hiện tất cả các nguồn phát đã bị hỏng hóc ở mạch dây truyền, thế nên điều đó đồng nghĩa là chỉ trong xấp xỉ một tiếng nữa thì chúng ta sẽ hoàn toàn mất hết Oxygen, mọi hệ thống phòng thủ hay an ninh cũng sẽ bị ngắt!"
Cái gì?! Ai nấy đều để rõ sự hốt hoảng trên gương mặt cắt không còn một giọt máu sau khi nghe thấy điều này. Nhưng Nara quyết không thể để rối ren lòng mọi người hơn được nữa.
"Khốn thật, giờ chúng ta cần có ai đó sửa chữa lại hệ thống! Ai đó không?!"
"... Tôi sẽ cố gắng đi tìm một Strigax nào đó giúp đỡ việc quang hợp của mấy "em" Planmal!" - Andrew, theo như Nara gọi, cắn răng quyết định chạy đi. "Việc đó sẽ cho ta chút thời gian để sửa chữa!"
...
Giải thích thêm, tất cả mọi loại hệ thống ở đây... lần đầu tiên các bạn được biết đến trong truyện.
Chúng chạy bởi năng lượng sinh ra từ chính những sinh vật kì dị đang bị bắt giữ trong này.
Phải, chính xác đấy. Ngoài năng lượng mặt trời, gió hay thuỷ điện ở trên bề mặt Trụ sở, năng lượng điện và hệ thống không khí ở đây được cung cấp bởi những con quái vật mà họ đã bắt được trong những nhiệm vụ đã hoàn thành - bao gồm cả Manananggal, Deswolf,... Và cả lũ Zcoumbre mà một trong số đó có cái con đã tấn công Kibo và Radiel hôm mùng 10 tháng sáu cùng năm.
Điều đó có nghĩa là, ngoài hệ thống thông gió chạy dọc khắp góc để đưa không khí bên ngoài vào Trụ sở, thì bên trong còn có làm thêm một phòng ánh sáng riêng để cho lũ Planmal quang hợp Oxygen - dù gì thì chúng cũng là cây mà.
Thế nên, khi tất cả mọi thứ đều hỏng, thì đường truyền không khí hay năng lượng hay thậm chí cả phòng bắt giữ tụi nó cũng tịt luôn. Đó là nguyên tắc. Ai biết được chuyện này cơ chứ?!
...
"Cậu không thể bắt bọn chúng bình tĩnh được trong lúc này đâu, thằng ngu!" - Anh chàng da đen mặc quân phục nhanh chóng tóm lấy chàng trai còn lại. "Chúng không phải là chúng ta, thế nên hãy để kệ bọn chúng trong lúc này đi! Lo việc sửa đi đã nếu cậu có thời gian!"
"... Anh mới chính là kẻ ngu ngốc!" - Andrew giằng tay ra, gào vào mặt Nara. Đây chính là người đầu tiên dám cự lại anh ấy đấy, Kibo nghĩ. "Nếu anh có thể huấn luyện chúng để trở thành sát thủ giết chính đồng loại mình như cách người ta huấn luyện các sát thủ chuyên nghiệp, vậy thì việc này cũng chẳng có gì để mà bỏ qua cả! Và nếu không câu giờ, thì với tình hình là không có Tatsuya chúng ta không thể làm được gì cả!"
"Cái gì?! Cậu nói thế là sao?! Tatsuya là sao?!" - Nghe tới đây, Nara chợt hốt hoảng.
"Vụ nổ vừa rồi hoàn toàn làm cơ thể của những người máy ngừng hoạt động rồi! Họ cũng chỉ còn đúng một tiếng để sống sót thôi!"
Nói rồi, Andrew chạy vụt đi, bỏ lại Nara thẫn thờ nhìn theo.
... Tất cả những người máy bị vô hiệu hoá?! Khoan đã khoan đã, vậy là sẽ không có ai có thể bảo vệ họ được khỏi Daroper ngoài chính họ ư?!
Nghe đến đây, một số kẻ đứng gần đó ôm đầu hoảng loạn - họ nghĩ rằng số của mình đến đây là hết, chứ còn chẳng thèm nghĩ đến việc đánh trả nữa.
Thật đáng thương.
...
"... Maria, Radiel, Ogata. Mình đi đây có chút việc đã."
Kibo chợt tách ra khỏi hàng, lợi dụng lúc Nara không để ý liền vượt nhanh qua và bám đuôi Andrew.
"Kibo!... Cậu ấy định làm cái gì vậy?!" - Maria lo lắng hỏi, nhưng vẫn không muốn để Nara phát hiện ra nên im lặng và cúi gằm mặt mà quay ra phía trước. "Đó không phải là việc của cậu ấy mà?!"
Hai người Phân Khu Mysture và Phân Khu Deadevill nhăn nhó khó hiểu. Giữa một đám người lúc nhúc, hiểm nguy thì lúc nào cũng cận kề như một kẻ đang đưa dao kề sát cổ họ, cái kẻ đáng nhẽ phải cần giữ cái mạng quý báu của mình nhất thì lại bỏ đi mất hút!
Nhưng xem chừng Radiel chẳng hề lo lắng gì hết - trái lại lại còn tỏ vẻ rất thờ ơ nữa...
"... Chẳng liên quan gì đến chuyện đó đâu." - Chàng trai Phân Khu Stamon lên tiếng, thở hắt ra. "Tôi nghĩ là nghe được đến việc an ninh bị ngắt là tên đó đã nảy ra ý định gì rồi."
"Hả?! Ông ấy định làm cái quái gì lúc này nữa?!" - Ogata bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt Radiel như đang tra hỏi. Chắc hẳn thằng bé muốn rằng chàng trai da ngăm đen nhẻm thấp bé này sẽ biết mà cho nó câu trả lời thích đáng.
"Thử nghĩ xem. Nếu cậu có quan tâm đến các vấn đề của Trụ sở." - Radiel cười khẩy rồi bước đi tiếp, tránh sự chú ý của Nara. "An ninh bị ngắt, nghĩa là mọi hệ thống cửa sập, cửa ngăn đều không hoạt động và có thể dễ dàng xâm nhập. Nhất là phòng lưu giữ đặc biệt... Và ắt hẳn... Kibo sẽ thấy đây chính là cơ hội để có thể tận mắt chứng kiến thứ mà hôm trước vừa mới có thông báo chính thức rằng đã được nhập về. Cái..."
...
Trong lúc đó, tại các tầng dưới.
"Cậu là... À, Terumi, phiền cậu báo cáo tình hình cho tôi." - Những thứ vòng sáng xuất hiện trong bóng tối dày đặc bao vây các đặc vụ còn sống và đang làm nhiệm vụ tự nguyện đưa những người khác di tản. Những Strigax đã có mặt!
"... Kyohei?! À đây... Hiện tại đã có một số dấu hiệu cho thấy lũ Daroper đã lan dần về phía những phòng ở trung tâm rồi." - Sau khi dò hỏi thông tin, Terumi nhanh chóng tóm tắt lại những thông tin mình có được cho Kyohei nhanh nhất có thể. "Tộc Chevalyo cũng đã tham chiến, tuy sự bất lợi vẫn còn quá lớn... Hội người máy Phân Khu Daroper thì đã bị vô hiệu hoá... Giờ chỉ đang nằm chờ chết thôi..."
"Những phòng ở trung tâm?! Ở đó có những mẫu máy móc điều khiển từ xa mà Trụ sở sẽ định đưa vào sử dụng mà! Tôi sẽ không được dùng mất!" - Alabalac đứng ở bên cạnh làu bàu, cho dù mọi thứ đã như ngàn cân treo sợi tóc thế này rồi. "Phải làm gì đó thôi!"
"Thật vô dụng." - Yasuhiro Kyohei hất đầu rồi dẫn đội của mình đi. Câu nói này... không ai biết là đang nói Alabalac, Phân Khu Daroper hay là một ai đó khác nữa...
... Chắc chắn đây chính là bắt nguồn từ nhiệm vụ của Elpha Shirou và Kousaka Tatsuya rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Tại sao lại là Daroper? Vì kẻ đó biết cách tạo ra chúng.
Các vụ án liên quan đến Daroper xảy ra tại Zeuseon và Krykera không hề có mối liên kết - chúng đều cách xa nhau về thời điểm và mỗi lần đều là một nạn nhân - và cũng chính là thủ phạm, khác nhau và hầu như một là chết, hai là sống và mất trí nhớ do đã bị xoá. Nhưng nếu đặt vụ án của hai người trên ngay bên cạnh vụ án Omnic Manananggal, hoàn toàn có thể lí giải. Nó ngay gần nhau nữa.
Vứt bỏ lại xác thiết bị, không kiểm tra vị trí hay thậm chí xoá trí nhớ của nạn nhân. Thế nên hắn mới biết mà vô hiệu hoá mấy người máy trước. Thế nên mới tạo nên cơ hội cho hắn để có thể gây ra vụ án Omnic kia mà nhử "BREAC" ra mặt - với cái mục đích mà chẳng ai có thể thực sự biết.
Và nếu không nhầm, thì việc "BREAC" bị tấn công hoàn toàn là do tàn tích của con người máy mà Magin đã quyết định mang về. Nó đã được kích hoạt - có lẽ là do điều khiển từ xa, tinh vi thật. Có lẽ nhờ nó mà hắn ta đã lấy được các thông tin quan trọng trong "BREAC" cũng nên - đó là nếu hắn ta giỏi đến mức vượt qua được các "bức tường lửa" có bảo mật an ninh siêu tối tân...
Như vậy, nhờ có sự bất cẩn của mấy người mà nơi sẵn sàng chứa chấp mình hiện sắp sụp đổ rồi đấy - Kyohei nghĩ.
...
Dãy phòng ở trung tâm dần hiện ra trước mắt chàng trai hậu duệ của Thượng Thuật Nhân. Vắng tanh không có lấy một bóng người - trừ những kẻ đến từ Phân Khu Omnic, mà chỉ còn tiếng nổ đôm đốp của các dây mạch đang cháy - từng tia lửa điện bắn ra sàn tung toé và lại tắt đi.
Kyohei cùng cả đội mình dùng phép "Luxcapytor" để tiếp tục soi đường, mong có thể tìm ra một manh mối gì đó.
"Không biết mấy con quái vật khác có xổng ra khỏi lồng không nhỉ?" - Louis khẽ quay sang hỏi Yu. "Mình cũng thấy lo cho mấy em Omnic ở trong phòng mình quá..."
"Chịu nữa. An ninh giờ hỏng rồi, có thể chúng sẽ chết trong im lặng do thiếu không khí khi ở trong cái lồng bất xuất như vậy, cũng có thể chúng đang làm loạn ngoài kia trước khi chết. Chúng ta không thể nói được thêm gì cả, mà nên chỉ tập trung vào việc ngăn chặn lũ Daroper đập phá giết chóc thêm thôi."
...
Khỏi cần đặt câu nghi vấn nữa, sẽ có giải thích ngay cho!
Đội của Kyohei hoàn toàn có thể tránh được sự tấn công của những thứ lấp lánh đó nhờ vào lưỡi rìu bóng loáng của mình - chỉ có thế thôi! Thật vậy đấy, nên đừng hỏi!
Còn cách họ tiêu diệt lũ Daroper?
... Không, họ không tái lập trình nó đâu, câu trả lời sai rồi. Cái danh "nghệ sĩ của ánh trăng lừa dối" không phải là để cho oai, các bạn nhớ chứ? Họ có thể tìm được những cách khác để giải quyết một vấn đề, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Họ sẽ đưa những dãy mật mã cổ vào cơ thể lũ Daroper - làm gián đoạn những dãy mã bên trong cơ thể chúng khiến chúng bị phá huỷ từ bên trong!...
Tuy thế, nhưng nếu đối phương là người có kiến thức của một Strigax xấu số, thì việc đưa mã sẽ có khả năng thành công thấp đi một chút...
Mà, về căn bản. Ở đây khi tôi viết "thấp đi một chút", điều đó có nghĩa là lũ Daroper khi mới có kiến thức của một Strigax - chưa chắc nó đã có thể giải mã những câu bùa phép rối rắm như vậy ngay mà còn cần phải có thêm thời gian, cũng như kiếm thêm "sự hiểu biết" của vài Strigax khác.
Là nó đấy!
...
Bất chợt, một tiếng cọt kẹt khẽ vang lên đằng sau một cánh cửa kim loại đã bị phá hỏng. Nó ở cách khoảng bốn meter chếch về bên phải.
Kyohei ra hiệu cho cả đội giữ tiếng mà huỷ bỏ phép sáng, nhanh chóng tản ra hai bên cánh cửa với tinh thần cảnh giác cao độ, tránh đánh động con quái vật với bầu không khí bị xáo động đó.
Trước cánh cửa - nếu nhìn kĩ hơn, là một vệt máu dài. Ai đó đã bị kéo lê vào bên trong khu vực này.
""Korpux-nexzum"."
Cả thân thể họ bắt đầu có những màng bọc sáng màu xanh thiên thanh, chạy từ đầu xuống chân rồi lại tắt phụt nhanh nhất có thể trước khi thứ mà ai cũng biết đó có thể sớm đánh hơi ra.
""Undima-memoudria"."
Yukira nhẹ nhàng đặt tay chạm vào vệt bê bết đó, cố gắng tìm hiểu về những gì đã xảy ra. Trong khi đó, Kyohei đứng sát ngay cạnh quan sát xung quanh - nhưng thực tế cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm một điều gì đấy chắc chắn là không hề tốt chút nào.
"Những Strigax đang dùng "Korpux-nexzum" ở cách chúng ta rất xa phía lầu trên. Xem chừng ở đây đúng chỉ còn lũ Daroper thôi." - Louis thông báo. "Đội của "S-OEPD" hiện đang ở khu vực quản lý thiết bị, xin hết."
...
... Một đặc vụ Spect - vốn là một người chuyên kiểm tra những tiêu chuẩn của những vật phẩm do Tập đoàn Devigod nhập vào trước khi tung nó ra trận, bị vần trọng thương và hút cạn sức sống, kéo lê vào bên trong. Không có gì quá đặc biệt - Yukira nghĩ, chắc có lẽ cô đã quá quen với những cảnh như vậy, cho dù nó quá ghê tởm để ai đó có thể đối diện. Strigax này đã hoàn thành việc giám định, ngồi thừ ra đấy mà suy nghĩ đủ thứ như một thói quen - chắc là về vụ án...
Dường như cô nàng đã quên mất nhiệm vụ của mình lúc này.
"Này!" - Chàng trai Strigax Kyohei đứng ngay cạnh chợt thét lên, rồi tóm lấy vạt áo Yukira mà thô bạo lôi ngược ra sau.
Yukira đau đớn ngã ngửa ra sau, toan chống tay đứng dậy cự nự... Nhưng rồi cô chợt ngưng lại, và thầm cảm ơn trời là mình vẫn còn sống.
Bởi vì trước mắt bọn họ - và ngay chỗ cô vừa ngồi, là một con Daroper cao ba meter. Chiếc vuốt sáng loáng lên của nó cắm ngập xuống nền đất - vết đâm quá ngọt đến mức cảm giác như bạn sẽ chẳng thể nào thấy đau đớn nếu thứ đó chọc sâu vào bạn...
Thử tưởng tượng xem - nếu thực sự có một con quái vật khổng lồ như thế đứng trước mặt bạn, bạn sẽ làm gì?
""Paraklitux"!" - Ngay tắp lự, cả bốn người họ cùng vung chiếc rìu của mình nện mạnh xuống sàn. Từng vết nứt xuất hiện và phát sáng, lan toả ra môi trường xung quanh - tạo ra một thứ kết giới khu vực bao vây con quái vật đó lại.
Nhận thấy sự đe doạ đến từ xung quanh, con quái vật phát sáng này đảo đầu liên tục tìm cách tháo thân an toàn. Nhưng khi phát hiện ra mình đã bị bao vây, nó "rú" lên một tiếng rồi điên cuồng nhằm vào đội của Yasuhiro Kyohei mà tấn công.
Nhưng họ cũng đâu phải dạng vừa. Khi thứ đó vừa định tiến tới, ngay lập tức ai đó trong bốn người dùng "Interidux" lên mặt rìu tạo thành một mặt gương dài và lao vào áp chế nó. Con Daroper bị huých vào chân liền ngã nhào ra sau, bừng bừng phẫn nộ - ánh sáng trên người nó ngày càng rực sáng đến mức loà cả con mắt.
Nhưng khi chưa ai kịp bị mù, thì Yasuhiro cầm chiếc Muter lên xẻ một đường sáng trong không gian.
""Tavun-illuz..."... À nhầm, "Konzcentia-jenux"."
Ngay lập tức từ khe nứt không gian đó, một dòng nước chảy xiết nhanh chóng trào ra, thổi trôi thứ vật điên loạn đó vào bên trong căn phòng vừa rồi. Kyohei đóng cánh cổng lại ngay.
"... Mùi muối tanh... Nước biển?!" - Yu giật mình.
"Ừ thì, nước cũng phản xạ ánh sáng mà."
"Đó đâu phải vấn đề!" - Yukira gạt phắt câu trả lời vô trách nhiệm đó. "Kyohei! Lẽ ra anh nên dùng "Filiuxadrezcenz" thay vì mở một cách cổng không gian nối với đáy đại dương, mạo hiểm mạng sống chúng ta như thế này chứ!"
"Thôi cho xin đi. Xem ai suýt nữa do mạo hiểm mà bỏ mạng nói kìa." - Kyohei gật đầu cho có, mong rằng Yukira sẽ bớt lèm bèm bên tai mình. "Thật phiền phức! Giờ có vào trong để xem xét tiếp không?!"
Cả đội cẩn thận bước vào bên trong - tránh sao cho khỏi bị những vệt nước làm cho trượt ngã ê ẩm. Dòng nước chảy xiết giờ chỉ còn ngang mắt cá chân - dần chảy ngược ra ngoài như thể đang cố cản bước họ vậy...
Bỗng nhiên bên trong tối thui đến bất thường. Không có bất cứ dấu hiệu gì của con quái vật cả.
"Ê, đừng nói là do nước biển mà nó đã biến mất đấy nhé?!" - Louis nhanh nhảu.
"Ấy, thế mà quý cô Yukira này cứ trách móc tôi." - Mặc dù làm cái bộ mặt lạnh như băng, nhưng cách ăn nói của Kyohei làm cho cô nàng Strigax đang được nhắc đến bực mình.
"Cả hai câm ngay!"
"Được rồi được rồi, sao phải gắt. Gắt nữa là già đi không ai yêu đâu."
Họ tiếp tục dùng "Luxcapytor" để tiến sâu vào căn phòng tối đen như mực này. Nhưng thực sự, ngoài những tia lửa điện do hệ thống bị chập mạch và thứ ánh sáng mà họ tạo ra - soi tỏ mọi thứ trên cung đường mà họ đi đến, thì chẳng còn thứ gì khác cả.
...
Đúng là không có gì thật, Kyohei mặt mày nhăn nhó, khó hiểu mà lẩm bẩm. Xem từ nãy đến giờ rồi mà cũng chả tìm ra được thứ đó, cho dù nó thực sự lớn và toả ra một lượng ánh sáng có thể thắp đủ cho một khu vực lớn tương đương bề mặt Trụ sở trong vài ngày liên tục.
Có lẽ nó đã chạy thoát đi đâu béng mất rồi.
"Ta thử quay ra phòng khác ngay cạnh xem qua đi. Do "Paraklitux" nên nó không thể đi xa được đâu." - Thấy dường như không còn gì xảy ra, Louis đề nghị đi sang phòng kế để kiểm tra tiếp. "Theo như chị Yukira nói, thì "sự hiểu biết" hiện giờ của con Daroper đây là của tay đặc vụ làm tại khu vực này, thế nên ắt hẳn phải biết rõ đường lối chạy ra khỏi đây rồi."
"Chắc vậy." - Yu gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi quyết định bước ra bên ngoài cùng chàng trai kia. "Hai người tìm hiểu xong rồi ra nhanh nhé."
"Kyohei, đi thôi." - Yukira quay ra hất đầu như thể đang ra hiệu cho chàng trai cùng Phân Khu Omnic này. "Chúng ta còn khá ít thời gian khi hệ thống thông khí trong "BREAC" đã hỏn..."
"Biết rồi, và khi con người ta càng cử động mạnh thì càng tiêu tốn nhiều lượng không khí hơn chứ gì? Cơ mà từ từ đã."
Kyohei bước dần vào sâu bên trong hơn nữa, tay vẫn thắp sáng một vòng tròn phép rực hệt một ngọn đuốc lớn. Cậu dò dẫm tìm đường, đảo mắt cố gắng nhìn xung quanh - nhưng đều không có ích, ngoại trừ việc phát hiện ra trước mặt mình là một bảng điều khiển.
Yukira bước lên, bắn một chùm sáng toả ra khắp căn phòng giúp Kyohei.
... Và đó là lúc cả hai đều phải nín lặng.
"Không có gì ở mấy phòng kế cả." - Giọng Louis chợt văng vẳng trong đầu. - "Bên anh thế nào rồi?"
"... À Louis. Nếu tôi không nhầm... thì có phải phòng chúng ta vào đầu tiên ghi là Phòng Triển Khai Dự Án, nơi mà đang lưu giữ những con người máy điều khiển từ xa sau này sẽ được đưa vào sử dụng mà cái tên Alabalac nhắc đến không?" - Kyohei khẽ khàng, pha chút kinh hoảng.
"Phải, sao anh?"
"Và Daroper có thể điều khiển được cả máy móc?"
"Chả lẽ cái th..."
"Quay lại đây nhanh!"
...
Ngay khi vừa gào lên xong một cách gắt gỏng, bỗng ở trong khoảng không trước mặt hai người vụt sáng lên hàng loạt những đốm sáng - hàng ngàn con người máy mang hiệu WOT hay "Chiến binh Dứt Điểm" được sản xuất hàng loạt nay bắt đầu di chuyển!
Con WOT đầu đàn - trước sự kinh hãi của Yukira và Kyohei, bắt đầu chĩa nòng súng trên vai nó về phía họ. Những con đằng sau cũng vừa mới bắt chước theo...
Yasuhiro Kyohei nhanh chóng ôm chầm lấy Kashiwagi Yukira mà gập mình nấp sau chiếc bảng điều khiển đó.
Những tiếng nổ chói tai, những đồ vật bị bắn tung lên tan hoang kèm theo những tia lửa điện khiến cho Yukira giật mình mà bất giác che tai che đầu. Tình cảnh bây giờ quả thật khốn cùng làm sao!
"Louis! Yu! Mọi người đang kết nối chú ý!" - Kyohei gào lên, cố gắng át đi tiếng súng đạn. "Mẫu WOT đang thử nghiệm đã bị Daroper chiếm mất! Nó đã kích hoạt được hàng mẫ..."
Bỗng cậu ngưng khựng lại.
...
Điện đóm thoáng chốc xuất hiện trở lại - có lẽ ai đó đã kịp sửa, hoặc đơn giản chỉ là do mạch bị chập chờn tới khó chịu mà thôi... Nhưng đó không phải điều Kyohei quan tâm.
... Con Daroper - nó thực sự đang sở hữu những kiến thức của thanh niên đặc vụ Spect xấu số kia?
Nếu chỉ có thế...
Thì mọi việc khá dễ dàng rồi.
...
Kyohei nhanh chóng ngồi bật dậy, quay lại mà đối mặt với con WOT đang ở ngay trên bảng điều khiển - có lẽ đã dùng động cơ phản lực được gắn trên lưng mà bay lên. Cây rìu Muter được rút ra khỏi bên hông cậu và...
""Armiz"!"
Bộ giáp sặc sỡ màu xanh thiên thanh kèm đỏ dần xuất hiện, sau khi Kyohei cầm viên Gem của mình lên và gắn nó vào Muter.
Đúng khi tay con WOT bị chặt đứt lìa - những đầu dây rợ lòi hẳn ra bên ngoài kèm theo những tia lửa điện bắn ra tung toé, thì nó cũng không thể nào tránh được một nhát ngay thẳng khớp mềm của bụng. Kyohei cắm ngập thứ vũ khí nguy hiểm này vào thân con người máy, rồi nhanh chóng vẩy văng nó đập mạnh vào tường. Nát bét.
... Nhanh hỏng thật đấy, hoặc có lẽ do bọn WOT không làm từ Luxgold, Predatium hay Vindexium gì cả.
Một đã đi, còn nhiều để chiến. Mà quái thật, lại dầu của Tập đoàn Nitrin nữa à?!
""Tavun-illuzus"!"
...
Và thế là Kyohei liên tục lao vào chiến đấu - cậu sử dụng "Merkyuri-subkinctus" để có thể vụt qua những đòn tấn công hay những làn đạn của lũ WOT. Những nhát rìu lướt qua những con người máy vô tri vô giác đang bị điều khiển này - theo ngay sau đó là những tiếng nổ chan chát và tiếng rơi nện xuống mặt đất của các linh kiện...
Chúng còn quá đông, vậy thì cậu cứ thế cây Muter mà nhằm ném rồi dùng "Interidux" phân chiếc rìu ra thành nhiều phần. Thế thì mới mong có thể hạ được nhiều con cùng lúc. Sau rồi, Kyohei lại thu hồi cây rìu của mình về bằng "Rediniux".
Khi cậu mệt, đã có "Augentdae-korporaliz" - ngoài việc hồi phục thể chất nhanh chóng, cậu còn có thể trạng dẻo dai bền bỉ và mạnh mẽ phi thường trong một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng đủ để vài con nữa rụng xuống lả tả. Những đường rìu múa liên hồi không ngừng nghỉ - tạo ra những dải ánh sáng mà cứ ngỡ chỉ bắt gặp ở đâu đó trong những bộ phim siêu nhiên kinh điển...
Khi thân thể bắt đầu xuất hiện những vết rách rỉ máu, chỉ cần cậu lẩm bẩm "Inkrementium" là lại liền lại y hệt ban đầu.
"Filiuxadrezcenz"? Một chiếc xe tăng đủ đè nát chúng. "Sanctux"? Khiến chúng không thể đi lại đúng hướng mà đâm sầm vào nhau tạo thành những cảnh tượng, âm thanh rộn tai vui mắt.
Cứ thế, cứ thế mà cậu hành động. Miệng thì lẩm bẩm niệm phép liên tục, tay thì vung rìu không dừng, ấy vậy mà vẫn có thể chiến đấu được đến bây giờ - đó chính là sự lợi hại của "S-OEPD" hay chính là hậu duệ của Thượng Thuật Nhân.
... Yukira cũng đâu phải kém cỏi. Cô nhanh chóng lao ra ngoài, cũng hoá thân "Armiz" như ai đó và nhanh chóng nhảy đến hỗ trợ Kyohei. Cho dù chưa thể bằng cậu ta, nhưng cũng không phải là vô lí khi cô cùng đội với chàng trai này đâu - thậm chí cô còn đã chặt phăng bộ phận đầu dùng để quan sát của lũ người máy cơ đấy!
Sau đó Louis và Yu cũng xuất hiện kịp thời mà giúp đỡ họ với những bộ siêu chiến giáp hùng mạnh...
Bạn hãy tưởng tượng một thước phim được hợp lại bởi nhiều bức ảnh khác nhau - như những bộ phim siêu cũ "chuyển động tĩnh" từ cái hồi trước cả thời đại mới khi "Hiệp Ước WBG" vừa ra đời thử xem. Vì chính xác cuộc giao tranh xảy ra ngay trong căn phòng nửa tối om nửa sáng trưng này hiện giờ... chẳng khác gì một bộ phim cũ thế cả!
... Và khi mọi người Phân Khu Omnic vừa mới kịp đến cho mượn sức, thì số WOT chỉ còn có phân nửa. Khung cảnh đầy rẫy những cái xác máy bốc cháy ngùn ngụt thắp sáng cả góc phòng - bao nhiêu thứ dây dợ vương vãi ra khắp sàn, dầu nhớt chảy loang ra trên bề mặt sàn hoà cùng với một số vũng nước muối mặn chát tanh tưởi,...
Đội Kyohei vẫn tiếp tục chiến đấu đến con người máy "gần" cuối cùng. Không cần biết xung quanh đang xảy ra những chuyện gì.
...
Vật chủ đã xuất hiện. Hay nói cách khác là - con người máy chính mà con Daroper đang điều khiển, là thứ duy nhất còn sót lại trước mặt các Strigax. Không còn đường lui nữa rồi.
Nhưng mọi người cũng biết đấy, quái vật kiểu này thì liều lắm. Con WOT thì cũng chẳng phải ngoại lệ - nó lao lên, cuống cuồng lia chiếc gậy điện gắn trên tay về phía những chiến binh Phân Khu Omnic. Nhưng tất cả những gì nó cố làm hiện giờ là vô ích.
Thế là nó quyết định... phải thoát khỏi cái vỏ này mà chạy thôi!
"Đủ rồi!"
Kyohei có vẻ rất cáu kỉnh, nhanh chóng lao đến mà bẻ tay con WOT, áp chế nó nằm xuống mặt sàn.
... Nhưng chưa hết, cậu nhanh chóng đưa chính bàn tay của con người máy này - vốn là thứ có gắn một lò phản ứng để tái lập trình Daroper cũng như để có đủ sức chiến đấu với các tạo vật khác, đâm xuyên thẳng sâu vào trong bụng nó!
...
... Như một phản ứng tự vệ cuối cùng, những chiếc nòng súng trên vai con người máy nhanh chóng chĩa vào đầu cậu...
""Tavun-illuzus"!" - Trong khoảnh khắc như chảo chớp đó, có một Strigax khác đã đánh văng những chiếc cầu vai ngay khi phát hiện ra. Giờ thì không còn gì có thể cản phá được Kyohei nữa - cậu tiếp tục đâm vào sâu hơn, rồi đạp nó vào tường.
Con WOT - hay giờ chính là con Daroper, đang nằm giãy giụa chờ chết.
Từng bộ phận liên tục rung lên, va đập xuống nền sàn và nứt tung ra loẻng xoẻng...
Chàng trai Strigax cùng với những người đồng đội lùi lại, thở hồng hộc. Trán họ tuôn túa lúa những hàng mồ hôi - thậm chí còn thấm đẫm cả vào lưng áo, cổ áo họ. Riêng Kyohei thì ngồi phệch xuống nền đất, ngửa mặt lên trời mà cười lớn.
"Còn nhiều con hàng được trữ chưa bị dùng trong căn này lắm." - Cậu hổn hển. "Nhưng mà thế mới biết hoá ra mấy cái con WOT này cũng yếu ớt chả kém gì cái tên "BREAC" cả."
Ai nấy nghe xong đều bật cười vui vẻ, họ cảm thấy cực kì thư giãn và bình tĩnh đến lạ thường sau câu nói đó, trong lúc đang thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này.
... Nhưng khi vừa dứt lời, thì lồng ngực con WOT được mở ra.
Một tia sáng loé lên, thắp sáng rõ ràng vẻ mặt kinh hoảng của họ.
...
Vài phút trước đó.
Kibo đang vừa mới tiến đến và đứng đối diện một cánh cửa, nhanh tay lựa ngón vào mà cắn chặt răng, cố gắng tách cả hai cánh ra sao cho đủ rộng để có thể bước vào nhẹ nhàng, thoải mái.
Mệt thật đó! Sau cái lúc chạy theo Andrew ra phía những cái cột tụt mà cậu thường thấy dân cứu hoả hay dùng, tuột xuống tầng gần cuối và cố gắng khẽ khàng hết mức để không ai có thể phát hiện ra được rằng mình vẫn còn đang lảng vảng ở khu vực gần kề - cuối cùng Jinrui Kibo cũng đã đến được tới đây.
Phòng Lưu Giữ và Tiếp Nhận các Hiện vật Tĩnh.
Bên trong thì tối om - cảm giác như cái thứ gọi là "bóng đêm" này nó cũng dần trở nên "tĩnh lặng" y hệt cái tên gọi của căn phòng này vậy. Cậu lẩm bẩm và cố căng mắt ra nhìn mọi thứ, nhưng tất cả những gì trước mặt cậu lại là một khoảng không trống rỗng.
Đừng có như cái lần sử dụng Vòng Giả Lập rồi đi dọc cái hành lang gây đau đầu kia là được, Kibo nghĩ.
Cậu bước thêm vài bước nữa, trước khi vấp chân phải một chiếc lồng kính và làm vỡ nó. Điều này khiến cậu phát hoảng trong giây lát, nhưng rồi chợt nhớ ra với cái tình hình hiện tại thì có thứ gì đó vỡ cũng chả sao.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ dịch sang một bên, rồi nhìn vào cái thứ bên trong.
Một đồng xu to vừa bằng lòng bàn tay, màu vàng - chắc là Luxgold, cầm nặng trĩu tay và qua đầu ngón tay - thậm còn có thể cảm nhận được cách chạm khắc thật tinh vi những hoạ tiết đầy góc cạnh trên bề mặt. Chàng trai cầm nó lên và nhăn cả mặt lại cố để nghía được rõ hình dạng thực sự của nó, cơ mà thực sự chẳng thể nhìn thấy gì...
Điện bỗng dưng chập chờn, như thể trả lại nguyên dạng khung cảnh cho nơi đây.
Và ngay lúc đó, dòng chữ ở dưới đế của lồng kính vỡ đập vào mắt cậu - khiến cậu vỡ oà mà reo lên đầy xúc cảm.
"Dự án Xử lí Zcoumbre của Zcoumbre lai đặc biệt - số hiệu H-ZEPB. Infernal Coin."
... Đây chính là thứ mà cậu cần tìm!
Jinrui Kibo cố gắng đọc đi đọc lại dòng chữ đó trong cái điều kiện ánh sáng mở mịt lúc có lúc không như vậy, để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Đúng là nó! "H-ZEPB" là cụm từ mà cậu đã nghe được ngay trong buổi tối cái hôm định mệnh khi cậu và Radiel bị tấn công, là mật danh riêng dành cho cậu!
Đây là món hàng mà họ đã nhắc đến, vốn dành cho mình ư?
Nhớ lại cái khoảnh khắc đứng ngay gần chỗ Elpha, Nara đã thì thầm nói ra điều đó - quên mất rằng tai kẻ Zcoumbre lai gần đó rất thính khiến cậu không thể hết trầm trồ. Đồ dành cho cậu, Radiel và Maria đã được Tập đoàn Devigod làm xong và đưa nhập về, lưu giữ tại căn phòng này...
...
... Nhưng vấn đề là, cậu còn không biết cái thứ này dùng để làm gì và hoạt động như thế nào.
Chán nản, Kibo ngồi bệt xuống và nhìn sang xung quanh xem xét một lượt... Toàn mấy thùng gỗ, thùng kim loại hay những chiếc lồng kính khác,...
Ô, ngay gần mình kia có phải lồng kính chứa cái thứ mà Elpha đã cầm để biến hình không?!
Kibo bò gần đến, nhanh chóng cầm nó lên và nhìn.
"Dự án Xử lí Mysture/Metahuman của Đặc vụ Đặc biệt - số hiệu S-MEPM. Core."
... Khoan, nếu mình không nhầm thì cái thứ của mình cũng được ghi như thế này...
Là đồ để biến hình! Đúng rồi!
Kibo quay lại nhìn đồng xu lần nữa và vui sướng rú lên. Cậu cực kì nóng lòng - mong có thể được cầm nó lên ngay tức khắc mà chuyển hoá. Hoá ra là mỗi tạo vật dùng một kiểu thiết bị đặc trưng riêng để triệu hồi mấy cái bộ giáp bóng loáng đẹp tuyệt như vừa rồi! Giờ Kibo mới vỡ lẽ ra, gật gù và tiếp tục "ăn mừng". Cái thứ trên tay mình lúc này chắc có lẽ là của Maria...
... Ánh mắt cậu chợt lia về phía một thiết bị khác - trông như một quân trong môn thể thao cờ vua, trong một cái lồng kính được đặt ở ngay chính giữa. Nó cũng màu vàng kim của Luxgold y hệt cái của cậu. Trên đầu thiết bị này được tạc hình một đôi cánh chim rất uy nghiêm, trang trọng.
Nếu không nhầm thì đây là...
"Dự án Xử lí Stamon của Á Thần - số hiệu D-SEPP. God Stamper."
Là của Radiel. Một chiếc khắc ấn của Thần thánh, theo dòng chữ đã ghi.
Cậu thử cầm chiếc lồng kính lên, mở nó ra thật cẩn thận và ngắm nhìn mọi chi tiết bên trên bề mặt.
Đúng là ở mặt đáy dưới, có hình con mắt Oudjat của Horus thật. Oai dữ.
... Nhưng nếu xem xét lại, rõ ràng thì ở trên mấy thứ này không hề có lưỡi dao lam sắc nhọn hay rãnh phân tích mẫu máu như của Core. Vậy nó có đúng là vật biến hình không nhỉ...
Hay là nó sẽ được dùng bằng cách khác?! Tuyệt, nếu thế thật thì giờ mình khỏi phải cắt tay lấy máu mỗi khi cần - đỡ tốn thời gian hay sức lực, hoặc là thấy rợn mình khi chiến đấu nữa rồi...
Cậu thử cầm đồng xu âm phủ của mình lên ngắm nghía thêm lần thứ bao nhiêu đó trong ngày mà ta không rõ, rồi nhanh thử ấn nó vào tay, vào ngực và cả lên trên trán, cổ hay thậm chí chỗ thắt lưng ngang bụng. Tuy vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả... Hay thử tung lên xem.
...
Nhưng khi Kibo vừa mới định làm vậy, bất chợt có tiếng ồn ào kêu lên rất to.
Nó đến từ những tầng dưới.
"Chuyện quái gì thế nhỉ...!"
Chưa kịp dứt câu, một tia sáng loé lên ngay từ phía dưới chân cậu và bắn xuyên lên những tầng khác!
Chàng trai ngã ra, luống cuống nhổm dậy và kinh ngạc.
Một đoạn đường thẳng cháy xém lại, đỏ hỏn.
Khói bụi bốc lên mù mịt.
Ở trên bề mặt bức tường thuỷ tinh dày đặc đang tiếp xúc với đại dương mênh mông rộng lớn này - bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ. Từng tia nước nhỏ nhanh chóng phụt vào...
Chết tiệt, Trụ sở sắp sập rồi!
Hiểu rõ tình hình lúc này, Zcoumbre lai đặc biệt này quyết định bỏ chạy. Nếu không nhanh chân thì có lẽ tất cả đều sẽ bị nhấn chìm và đè bẹp dưới đáy biển sâu tối tăm mất!
Nhưng ngay chính khi đó, trên trần nhà trước mặt cậu chợt sụp xuống một bất ngờ cực lớn...
Hoặc nói là một điềm xui tệ hại cũng đúng nhỉ?
...
Chính là con Zcoumbre đã tấn công cậu vào đêm hôm nào. Nó đã xổng ra ngoài - sau ngần ấy thời gian kể từ lúc bị Elpha bắt giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top