Khung III: 24
...
Ngày 18 tháng chín năm 2049.
"Chú anh! Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đấy, mau dậy đi!"
Một lần nữa, chiếc chăn đắp trên giường Jinrui Kibo lại bị giật tung ra, khiến cậu lăn phịch xuống mặt sàn đau ê ẩm.
"Chú mày làm cái quái gì thế?!" - Cậu rú lên ầm ĩ, đưa tay ra sau lưng rồi xuýt xoa. "Đừng có bao giờ tuỳ tiện xông vào phòng của người khác rồi làm loạn lên!"
Rồi Kibo ném một chiếc gối về phía Ogata - thằng nhóc Phân Khu Deadevill cùng đội.
Để nhắc thêm, đó cũng chính là thằng bé - đứa mà mặc áo đặc vụ cấp trung nhưng để phanh ngực, đã xuất hiện tại trận "Tonoletal" đầu tiên mà Kibo chứng kiến, trong chính phần tự truyện của cậu. Mirahashi Ogata cũng chính là đứa trẻ mà trưởng tộc Chevalyo Yamashiro Tenma đang cố che giấu như Elpha đã đề cập, và cũng theo chàng trai Mysture băng này thì Ogata đã được nhận vào đội của Kibo - nên chúng ta mới có cuộc "đối thoại" này.
"Hôm nay là ngày đội "Violent Champions" chúng ta đấu với đội "Mega-Hikari" đó!" - Ogata vẫn không hề ngừng lại, nhí nhố y hệt một đứa trẻ con. "Thế nên hãy dậy sớm và nạp đầy năng lượng vào người đi!"
"Hôm nay anh còn phải tập luyện nữa, mệt thật đấy... Thôi thôi, ra ngoài nhanh cho người khác vệ sinh thay quần áo. Đi!"
Thằng bé tộc Chevalyo gật gù ra vẻ lễ phép lắm, rồi tinh nghịch chạy vụt đi.
... Đã được gần tháng kể từ lần nhiệm vụ của toàn quân Strigax - cho những ai quan tâm, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường như vậy. Cuộc sống trải dài trong những ngóc ngách của Trụ sở - kẻ có việc thì đi làm việc, kẻ không có thì sẽ luyện tập rồi được làm gì tuỳ thích,... Nơi này luôn ồn ào, tấp nập như thế đấy - những đặc vụ, tạo vật cũng vẫn luôn sống tốt, ẩn mình giữa một thế giới cũng xô bồ nhưng rộng lớn...
"Chào buổi sáng... Ồ, vậy là hôm nay tôi đến muộn, hay là do cậu đã biết dậy sớm?" - Elpha bước vào, trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Kibo đã đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu ra đấy. Cậu không biết là trong tương lai thì Kibo sẽ lại dậy muộn như thường thôi.
"Ờ phải. Tôi dậy sớm rồi đây, vì tôi lo cậu sẽ mệt khi sáng nào cũng phải gọi tôi y hệt như hoàng tử bạch mã gọi những nàng công chúa dậy vậy." - Vẫn bằng cái giọng mỉa mai chòng ghẹo đó, Kibo đã khiến cho Elpha hơi rùng mình kinh hãi chút. Nhưng cậu đã kịp bình tĩnh và làm mặt lạnh trở lại.
"Tốt, vậy chuẩn bị khởi động cho ấm người trước đi, rồi đi ăn sáng để còn tập luyện. Hôm nay sẽ dạy cậu cái mới."
"Tuyệt."
Nói rồi, Kibo mang theo chiếc áo hoodie xám quen thuộc cùng với tổng hợp áo quần quen thuộc và bắt đầu chạy xung quanh Trụ sở. Mỗi ngày cậu cũng phải làm vậy kèm với việc chống đẩy, gập bụng, tập xà tập tạ,... như một thói quen, cũng như là vì đó là yêu cầu của Nara. Cho dù đối với một Zcoumbre lai đặc biệt thì không cần thiết lắm, vì chúng luôn có một cơ địa khá khoẻ mạnh săn chắc - nhưng thiết nghĩ, có thể ép bản thân tới cực điểm mới biết giới hạn của mình.
...
"Kibo! Hôm nay cậu dậy sớm vậy?!" - Ngay lúc đó, bước ra từ cánh cửa Phân Khu Mysture là Maria Liu trong bộ đồ thể dục bó sát. Cô xuất hiện đúng lúc chàng trai Zcoumbre lai đang vừa chạy đến.
"Mình dậy sớm để được cùng chạy với mọi người đấy!" - Kibo cười cợt, không rõ là có đang cố tình tán tỉnh cô nàng hay là không. "Mà chắc là mỗi sáng đều có mấy anh chàng "đổ rầm rầm" vì diện mạo này của cậu rồi nhỉ!"
"Cậu hoá ra cũng chỉ chú ý tới việc đó thôi à..." - Một giọng nói phát ra ngay sau lưng, kịp thời ngăn chặn hành động đánh Kibo của Maria. "Mà cũng lạ thật, hôm nay Kibo dậy sớm đấy."
"Radiel! Chào...!" - Kibo giật mình quay lại, ngập ngừng nói. "Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành."
Họ cùng nhau chạy xuyên suốt dọc những hành lang trong suốt - được bao bọc bởi đại dương rộng lớn mênh mông, sáng chưng nhờ có ánh đèn hiện đại đặt khắp nơi, và hoà vào dòng những đặc vụ cũng đang tập chạy bộ khác. Nhìn khung cảnh này cứ như là bạn đang chạy bộ ở bên trong thuỷ cung vậy - khác mỗi là đây chẳng phải thuỷ cung luôn.
"Chà... Chả biết bao giờ mới có thể đánh tứ kết "Tonoletal" đây. Nhiều đội quá á." - Chàng trai cao kều khẽ than thở, cốt là để kiếm chuyện khác mà nói.
"Thế nên họ mới tổ chức "Tonoletal" sớm từ tháng năm và cách đó khoảng một ngày là một trận vòng loại đó." - Cô gái Mysture khẽ cười. "Nhưng nếu cứ theo cái đà phong độ này thì có lẽ tứ kết không phải việc gì khó. Chỉ ngại những đội giỏi thôi..."
Cuộc nói chuyện của họ cứ thế tiếp diễn... cơ mà nếu chú ý thì chắc hẳn bạn cũng có thể nhận ra được có điều gì đó không ổn giữa Kibo và Radiel.
Đó là vì lời sấm truyền mà Kibo đã đọc được của Scott Hemaha Ireamonghod - một con người mà chẳng ai biết mặt. Kibo đang ghen tức với việc chàng trai Phân Khu Stamon này bỗng dưng trở nên đặc biệt trong mắt mọi người. Đáng nhẽ cũng tốt thôi - cậu vẫn ở một mình như trước, nhưng nghĩ đến việc có một người bạn như thế khá phiền, vả lại Jinrui cũng có chút máu háu thắng trong người nên khó chịu là phải.
Mà nhắc đến bài thơ tiên tri "Chín Kẻ Huỷ Diệt của Sự Kinh Hãi" đó, thì một kẻ cũng liên quan đến nó vừa chạy vụt qua cả nhóm.
"Kia là... Cậu chàng bình luận viên Uchida Kenzaki của Phân Khu Deswolf à?" - Kibo nhìn theo dáng người đang chạy thở dốc, người trùm khăn lau che mất đầu.
"Chắc cậu hay dậy muộn nên mới không biết thôi, chứ cậu ta hay chạy bộ buổi sáng sớm lúc không có nhiều người." - Maria giải thích. "Bình thường thì cậu ấy bình luận giải hay lắm, người khác cũng nhận xét cậu ấy dễ nói chuyện... Nhưng Kenzaki thường cố tách biệt với mọi người do năng lực của cậu ấy."
"Đúng là đã từng làm những việc ghê tởm ấy trong vô thức là quá sức với tên đó." - Radiel vừa chạy vừa nói, không cần biết mọi người đang nhắc đến gì mà độp ngay một câu chua xót. "Nhưng giết người thì vẫn là giết người."
"Tôi thì nghĩ khác đấy. Chẳng phải việc đó cũng gần như "đa nhân cách" sao?" - Không đồng tình với ý kiến của cậu bạn Á Thần thân thiết, Kibo mở miệng. "Đó là do con quái vật mang hình dạng ma sói làm, đâu phải do cậu ta đâu..."
Cả ba người nhìn theo bóng dáng dần khuất cuối hành lang của chàng trai Medihuman mang dòng máu sói trong người, trong đầu chất chứa bao nhiêu suy nghĩ...
Nhưng đó không phải là tâm điểm của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày giao đấu với "Mega-Hikari" của "Violent Champions", thế nên bọn họ sẽ phải chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng thi đấu. "Mega-Hikari" tuy là đội cũng mới như họ, nhưng lại cũng thuộc một trong những hạt giống của giải - thắng liên tục với số điểm áp đảo, kĩ năng thuần thục y hệt dân chuyên,...
Chà, nhóm Kibo sẽ phải rất cẩn thận đấy.
...
Kibo ngồi phịch xuống chỗ bàn ăn với xuất bánh mì phết bơ đường. Đã lâu rồi cậu chưa được ăn món này, lại còn được ngồi cùng mọi người kể từ khi vào đây - khác hẳn cuộc sống tạm bợ trước đó cậu đang nhớ đến.
Tất cả đã lau rửa sạch sẽ sau khi chạy, thay đồ rồi mới quyết định dùng bữa.
Bên cạnh, Alabalac và người bạn Spect Terumi cùng đội cậu thì đang bàn về những chiến thuật mới, trong khi Radiel thì im lặng ăn. Ogata và Maria cười đùa đầy vui vẻ - khiến cho chàng trai Kibo của chúng ta có hơi nhíu mày chút. Nhưng tất cả đều ổn rồi. Tí chuẩn bị tập luyện nữa, Kibo nghĩ thầm và vui vẻ ăn sáng. Chưa bao giờ cậu vui đời như thế này.
"Lâu lắm rồi cái tên hậu duệ Strigax kia chưa gây sự với ai đấy." - Bỗng Radiel mở lời, mắt thì cứ chăm chú nhìn sang hẳn một phía ở bên trên. Tầng lầu hai? Kibo và những người khác quay ra dõi theo ánh mắt cậu.
... Yasuhiro Kyohei - vốn là một "tên khốn" ồn ào thích quấy nhiễu, đang im lặng lắng nghe một cô gái - Aria, tranh cãi về một điều gì đó khá nghiêm túc. Cả hai đều đang ngồi riêng ở một góc bàn ở hành lang trên.
"Lâu à? Cũng lâu thật. Và lạ thật đấy, hiếm thấy gã đó nghiêm túc như thế này." - Kibo bĩu môi, ngúng nguẩy mà lấy tay hứng chiếc bánh mì đang "vất vưởng" trên môi. "Mà nhân tiện, mắt cậu tinh thật đấy."
"Phải đó, hiếm thấy thật." - Alabalac bồi thêm vào. "Cơ mà... nếu mà đã nghiêm túc như thế này, ắt hẳn cậu ấy đang phải giải quyết một vụ án nào đó khá khó."
Ngay sau câu nói của Alabalac, Terumi cũng gật đầu đồng tình.
"... Hả? Có chuyện thế sao?... Này, lần cuối cậu thấy gã ta gây sự là khi nào?"
"Hôm ngày 24 tháng tám. Đúng cái lần mà cả Trụ sở rầm rộ việc hầu như cả Phân Khu Omnic được cử đi để triệt hạ lũ Omnic Manananggal."
"Mình nhớ là vụ đó được tiếp nhận lại bởi Trụ sở rồi, vậy hoá ra tên đó vẫn điều tra sau gần một tháng sao?" - Maria thắc mắc, lòng đầy nghi hoặc.
"Không thể được, nếu làm vậy là vi phạm kỉ luật rồi còn gì?!" - Alabalac rú lên. Kibo phải đập bàn chặn miệng tên lắm miệng này lại trước khi bị ai đó phát hiện.
"Ai mà biết trong đầu tên đó chứa cái gì chứ. Nhưng để yên đó cũng thú vị mà." - Radiel khẽ nhếch mép cười chút đỉnh. "Với lại, đó là việc của hắn."
...
Quay lên phía Kyohei chút.
Đúng như mọi người phỏng đoán - lần này cậu ta nghiêm túc thật, thử nhìn cái bát mì vẫn còn đầy và sắp trương lên là đủ hiểu. Cậu không phải quá hoàn hảo như chúng ta vẫn thấy trong mấy bộ tiểu thuyết thiếu niên nửa mùa, mà đơn giản cậu vốn như vậy rồi.
Và cũng đúng, cậu vẫn còn điều tra về vụ sau Manananggal...
"... Vậy là có tất cả mười ba vụ liên quan đến Daroper tất cả tại phạm vi Krykera và Zeuseon như cô tìm được?" - Kyohei khẽ nhăn mặt, rồi lẩm nhầm ghi nhớ lại. "Chắc chắn rồi chứ gì? Cả mười ba vụ đều có nạn nhân liên quan đến những người làm về máy móc, khoa học công nghệ,...?"
"Chắc chắn. Tôi đã cố gắng thu nhỏ phạm vi điều tra nhất rồi, nhưng chúng ta đang điều tra bí mật nên tôi không thể làm gì thêm..."
"Được rồi, để tôi nhớ." - Kyohei quay ra nhìn xung quanh để quan sát xem có ai nhìn không, điều này khiến cho cái nhóm mà bạn cũng biết là nhóm nào ấy phải cúi đầu giả ngơ. "Tôi sẽ xem qua xem."
Thấy không có ai nhìn, cậu khẽ khàng nhón tay cầm lên tập tài liệu mà Aria đưa cho rồi nhét vào trong áo.
"... Chín vụ đều do Kousaka Tatsuya Phân Khu Daroper đảm nhận." - Aria bỗng cất lời. "Chỉ có bốn vụ còn lại là do các người máy khác."
"Cũng đâu trách được, bình thường những tay người máy khác đều bị tâm lí việc mình có cơ thể máy móc thay vì bằng da, bằng thịt như trước mà." - Chàng trai tóc màu khói nhún vai. "Tatsuya là người máy nghiêm túc và siêng nhất rồi, cho dù có hơi đơ tí."
"Tatsuya mà nghe thấy điều này chắc cũng không biết nên làm mặt khóc hay cười."
Kyohei chậm rãi quay lại trong khi Aria giật nảy người. Có ai đó đang ở sau lưng cậu, và cậu không biết là người này đã nghe được bao nhiêu phần.
Nhưng nếu kẻ này đã nghe được hết, thì Kyohei đang nghĩ là cậu sẽ bắt buộc phải xoá trí nhớ hắn!
"À, ra là Elpha. Cậu đứng đây từ lúc nào sao tôi không biết nhỉ?"
"Mới đi qua thì nghe thấy thôi. Cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện, và tôi thì hơi ngạc nhiên khi dạo này cậu không gây nhiễu đấy."
"Trưởng thành rồi trưởng thành rồi. Tôi không còn như trước từ khi được mang về đây đâu. À và cẩn thận cái mồm cậu mới chính là tác nhân gây sự đấy, "Chỉ Dẫn Viên" Elpha Shirou."
"Ồ, vậy tôi đoán là tôi đang làm phiền cậu nhỉ. Xin lỗi và xin cáo từ... Chào Aria."
Chàng trai Phân Khu Mysture khẽ cúi đầu ra vẻ lễ phép, rồi đi làm tiếp công việc của mình - cho gọi hội Jinrui Kibo đang ngồi ngay gần bên dưới đó chuẩn bị đi luyện tập. Chàng trai Strigax dõi theo và bĩu môi, nhưng trong lòng thì thở phào đầy nhẹ nhõm. Hú hồn, tí thì bị bắt quả tang rồi!
"Cái lũ kia lúc cần thì lại chẳng thấy xuất hiện để bọc hậu mình cơ chứ..."
"... Kyohei, Elpha và đội của anh ấy cũng có mặt trong vụ Daroper cuối cùng đội Tatsuya." - Aria chợt thỏ thẻ.
"Thế à? À mà việc giám định phân tích con Manananggal và con người máy đen thui vẫn bế tắc sao?"
"... Họ đã đem cả hai mẫu vật xuống tầng bảo tồn mẫu vật để dịp khác có thể điều tra lại."
"Và xung quanh thì được vây bởi mấy con quái vật ghê tởm trong truyền thuyết, phải được cấp phép của cấp cao nhất là Kim Tok Jyun mới có thang máy đặc biệt để vào... Chết tiệt!"
"Phải rồi, anh thử nhìn qua bản báo cáo của lần Elpha đi xem. Bây giờ cũng dần vãn người rồi." - Nhận lại phong bao tài liệu từ người Kyohei, cô nhanh chóng rút ra một tập giấy mỏng. "Trong vụ này thì may mắn là không có nạn nhân, chỉ có vài con thú rừng mà thôi. Anh thấy đấy, bên họ làm ăn nghiêm túc hiệu quả như thế cơ mà! Riêng anh chắc phải đợi tá người tử nạn mới biết hành động!"
"Im đi, phiền phức. Với cả hiệu quả quái gì khi thú rừng bị giết chứ, người khác đi đang đi tìm cách duy trì giống nòi động vật thiên nhiên thì đây lại chẳng thèm quan tâm..." - Kyohei lẩm bẩm. "Lấy thì lấy ra nhanh đi!"
"... Đây rồi."
Chàng trai Strigax ngổ ngáo lật lại xấp giấy theo chiều nhìn của mình.
...
"HỒ SƠ NHIỆM VỤ
1. Loại: Ngăn chặn, xử lí Daroper - vụ số 3011.
2. Nội dung báo cáo đầu tiên:
- Phát hiện có Daroper cao 2 meter có khả năng vô hiệu hoá/điều khiển máy móc thông thường ở khu vực Mokusto rìa thị trấn Zeuseon, giữa khu đô thị Prymer và ngoại ô Gariel (khoảng ngày mùng 2 tháng bảy năm 2049). Nguyên nhân do một người Spect làm hỏng máy gây ra virus. Máy quay an ninh đã nhận dạng ra kịp thời.
- Bấm vào đây để xem lời khai của những người nhận nhiệm vụ.
- Những hình ảnh thu thập được ở đây.
3. "Chỉ Dẫn Viên" tiếp nhận vụ này: Kousaka Tatsuya (Phân Khu Daroper), Vladimir Vasivok (Spect), Elpha Shirou (Phân Khu Mysture).
4. Báo cáo cuối cùng:
- Cả đội bao gồm một Người máy, bốn Mysture và ba Spect được đưa đến Gariel bằng chiến cơ. Không có người dân ở vùng lân cận.
- Thời tiết âm u, mưa bão không thuận tiện cho việc điều tra. Các khu vực gần kề bị chập điện, dừng lại mọi hoạt động trong một thời gian ngắn.
- Nhiệm vụ hoàn thành. Cả đội đã hoàn toàn vô hiệu hoá lũ Daroper trước khi "C-DEPL" - Kousaka Tatsuya xuất hiện và triệt hạ chúng hoàn toàn. Hiện trường được giữ nguyên.
- Thiệt hại về người: 0.
- Thiệt hại tài sản: Ước lượng lên tới 881.558 Gamard (so với bảng giá chứng khoán - tài chính của Ngân hàng Atmard năm 2049) và cố định ở mức đó (Điện đóm bị chập ở các khu vực gần kề, thú hoang bị giết,... Mất bốn cọc xung điện, tốn 121 viên đạn, phí vận chuyển, máy xoá trí nhớ không được dùng,...).
- Những hình ảnh, phân đoạn phim cuối cùng sau nhiệm vụ.
5. Kí xác nhận. "S-MEPQ" - Quake."
...
Tất nhiên, Aria đã phải bí mật dùng lệnh truy cập những dữ liệu này để có thể in ra những tập tài liệu như thế. Nhưng có vẻ khi Elpha nhập cuộc giải quyết thì nhanh thật, không dài và phức tạp như mấy vụ khác...
Khoan.
Hậu duệ của Thượng Thuật Nhân cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền lật lại đọc một lần nữa và soi kĩ từng chữ một.
"Này Aria, tôi không thấy nạn nhân được đề cập ở đây. Daroper không thể tự nhiên xuất hiện mà không ai bị sao như thế được. Vô lý."
"Thì có ai bị giết hại đâu..."
"Không. Vấn đề là nếu nạn nhân được cứu thì đã phải nhắc đến trong này chứ." - Kyohei chìa ra rồi trỏ tay lại vào phần "Báo cáo cuối cùng". "Nếu không được đề cập đến... thì chỉ có thể là cái kẻ được cô cho là "nạn nhân" đã không xuất hiện và được xác nhận là vẫn an toàn."
"Đúng là như vậy nhưng..."
"Đây nữa. Bình thường tôi nhớ không nhầm, thì bên Vasivok và Kiyoko dùng súng ngắm loại y hệt như của Lise và cậu thanh niên đen đúa gì gì đó bên Elpha..."
"Justin."
"... À ừ, Justin. Tức là mỗi súng có thể chứa 30 viên một lần. Họ kết thúc nhiệm vụ chỉ trong một lần bắn, vậy là 120 viên." - Một lần nữa, chàng trai Strigax lại làm cô đặc vụ Spect kia phải ngạc nhiên về sự tinh mắt của mình. "Ở đây ghi 121. Với thời gian như vậy thì việc nạp đạn không thể xong ngay kịp được..."
"... Một viên đạn bay từ đâu ra?!" - Aria giật giọng, nhưng vẫn cố nói nhỏ hết mức có thể.
Kyohei vội vã bày đống ảnh in từ máy chủ ra, căng mắt mà quan sát. Ở nhiệm vụ của Elpha có gì đó không ổn.
Đây rồi, bức ảnh hiện trường. Có đầy đủ bốn cái cọc bị hỏng trên ảnh.
"Chiếc cọc này. Nó không bị hỏng bởi lũ Daroper, mà là do đạn." - Kyohei đưa cho Aria rồi giải thích. "Với góc độ như thế thì góc bắn lẫn khoảng cách sẽ ở..."
Cậu lôi ra một bức ảnh nữa từ xấp ảnh bừa bộn này. Thoạt nhìn nó chẳng có gì ấn tượng hay đặc biệt, chỉ là hiện trường chụp từ một góc độ khác mà thôi.
Nhưng Kyohei đã nhìn ra được thứ gì đó, rồi lắc đầu rủa thầm.
"Gì vậy?"
"Trong ảnh lúc mới nhìn thì khá bình thường, nhưng nếu chú ý kĩ thì... Trên các cành cây có vương lại một mảnh vải trắng rách và các mớ sợi len màu đen... Mặc dù khá bất ngờ về điều này nhưng có lẽ vụ án Manananggal lần trước... Đến đây cô hẳn đã được gợi nhớ đến gì chứ?!"
"... Đúng rồi! Lần trước theo bản báo cáo của Magin Acenter Vento và Rose di Night có ghi lại thì đều tả về một nghi phạm mặc áo khoác trắng đeo một chiếc khăn len đen quanh cổ!" - Aria reo lên, nhưng rồi hốt hoảng quay ra nhìn chàng trai. "Vậy có nghĩa là..."
Kyohei bỗng dưng lắc đầu, như đã hiểu ra ý của cô nàng đặc vụ bên cạnh mình.
"Không. Không phải hắn ta là nguyên nhân của Manananggal."
"Ơ nhưng..."
"Hành động ngồi từ xa ngắm bắn vào mấy cái cọc... Thì tôi đoán có lẽ hắn phải biết đến BREAC từ trước đó nữa rồi. Hắn cũng không chủ động tấn công tôi và hai người kia cũng như với đội Elpha và Tatsuya này... Kẻ này và kẻ gây ra vụ án kia là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều biết tới sự tồn tại của BREAC, đó là điều đáng ngại đây..."
Và cậu chợt nhớ đến một việc.
"Ê, nhiệm vụ hôm đó bọn họ vứt đồ hỏng lại à?"
"À, thường thì thế mà. Những nhiệm vụ của Daroper đều phải có gì đó hỏng hóc, mà xung điện lũ Daroper tạo nên sẽ đủ để làm hỏng hoàn toàn các thiết bị đang hoạt động nên việc thu gom lại để đề phòng có kẻ táy máy là không cần thiết. Đó là thói quen rồi..."
...
"Trời ạ! Không ai nhận ra sao?!" - Kyohei chợt ôm đầu. "Cái cọc này đã bị bắn hạ trước khi kịp hỏng! Cái thói quen đi ngược với quy tắc đó đang hại chúng ta chết dần chết mòn đấy!"
Cậu nhanh chóng lật sang các tập tài liệu khác như để cố gắng tìm ra lời giải. Tất cả mười hai tập tài liệu. Nhưng càng lật, thì nét mặt của cậu ấy càng có vẻ hoảng hốt - xen chút tức giận vào đó...
Cuối cùng, cậu đóng tất cả lại và tra vào bao, đưa lại cho Aria rồi thì thầm điều gì đó vào tai Aria.
... Tuy không thể nghe được Kyohei nói gì, nhưng nó đã khiến cô ngây người ra một lúc, thất thần.
"Nhưng giờ làm sao đây?! Chúng ta không thể... Mặc dù là giúp cho Trụ sở, nhưng không có gì đảm bảo cho chúng ta cả!..."
"Vậy thì hãy im lặng và tiếp tục làm theo lời tôi đi. Cần có đầy đủ thông tin cần thiết đã. Nhưng mà... Nhiệm vụ duy nhất mà "nạn nhân" không bị xoá trí nhớ do không xuất hiện, cọc sắt bị bắn hạ,... Chắc chắn được kẻ đó an toàn nhưng lại không hề đề cập hắn đang ở đâu... Là không thể ngờ tới chuyện đó." - Kyohei ngả lưng ra ghế, thở dài bực tức. "Không còn thắc mắc gì nữa. Nhiệm vụ của Tatsuya và Elpha chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ án Omnic Manananggal lần trước."
...
Đó là những suy luận của Kyohei. Vẫn sắc sảo, và cũng bí hiểm như mọi khi. Nhưng như đã nói, một Strigax nếu đã đưa ra một suy luận chính xác, thì mọi chuyện thưởng xảy theo chiều hướng khá là tệ.
Chúng ta - ngay lúc này, không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, vậy nên tôi đề nghị hãy chuyển cảnh sang một căn phòng mới cho thư giãn tí nhé?
Nhưng có ai đó đang muốn cảnh báo rằng... Mọi thứ đã bắt đầu từ trước rồi...
...
"Các cậu có biết tấn công đột ngột không? Cái mà lấy đà nhảy đến hạ một đòn dứt khoát xuống đối phương ấy."
Elpha - vốn lúc này cũng không hề biết mình đã có "tội tình" gì, bước đi bước lại trước mặt cả bộ tứ, hỏi một câu cậu không hề quan tâm đến câu trả lời. Tất nhiên, mặt cả bốn người Kibo, Maria, Alabalac và Radiel dù không đến nỗi ngờ nghệch nhưng cũng không rõ cậu đang muốn nói gì cho mấy. Nara thì có lẽ đang cố nhịn cười trong lòng lắm rồi đây.
"... Ý cậu là nhảy đánh theo đà à?" - Kibo nhăn nhó.
"Hiểu nhanh đấy Kibo. Chính xác hôm nay chúng ta sẽ học thêm cái đó."
"Vậy chỉ cần nhảy đến và đánh thôi là được rồi còn gì..." - Radiel lẩm bẩm. "Đâu cần mất thời gian như thế này."
"Nhảy đánh theo đà là tư thế cần nhiều kĩ năng chứ không đơn giản như cậu nghĩ đâu." - Chàng trai Mysture bật cười. "Khi cậu lao đến, nhỡ đâu đối phương động thủ nhanh hơn, hay là có một sự cố nào đó xảy ra mà cậu không đoán trước được,... Điều đó không đáng lo sao? Quan trọng nhất là tư thế, trạng thái sẵn sàng chuẩn bị cho một thứ khác nữa."
"Phải. Như các em nghe Elpha nói đấy, quá tập trung hạ đòn xuống đối phương trước mắt đôi khi sẽ là một nguy hiểm khó lường." - Nara bước ra giảng giải. "Các em có thể che chắn lúc đấy bằng một năng lực gì đó, nhưng không thể tập trung cả hai việc cùng lúc được lâu đâu. Trong chiến đấu, tư tán phân tưởng là tối kị. Còn đặc biệt, nếu thành thạo động tác này, các em không cần mất công tập trung thêm việc bảo vệ bản thân nữa mà chỉ cần dùng năng lực để hỗ trợ tấn công thôi."
"Anh Nara... Em chưa hiểu lắm..." - Cả Maria và Alabalac đều than thở.
"Vậy mới nói, phải thực hành tận mắt mới là dễ hiểu nhất." - Elpha lên tiếng. "Anh Nara, nhờ anh."
"Được rồi."
Nói xong, cả hai nhanh chóng bước lên những tấm nệm - vào ngay những vị trí xem chừng đã quá quen thuộc rồi thủ thế. Họ đứng cách nhau một khoảng khá xa.
Cả bốn người đứng ngoài chăm chú theo dõi, lòng hồi hộp xen lẫn buồn tẻ. Một mớ hỗn lộn đang dần xuất hiện trong lòng họ - họ không biết liệu cái này có quá phức tạp để thực hành không, và họ cũng muốn nhanh chóng có thể hoàn thiện nó.
Vì sau giờ nghỉ trưa là đã đến trận đấu "Tonoletal" đầy quan trọng rồi!
... Bất chợt Elpha bật thẳng về phía trước - cậu ấy chỉ lấy đúng hai ba bước chân rồi nâng cả thân nhấc khỏi mặt đệm, lao vùn vụt đi như một nắm đấm được tung ra. Nhưng điều đặc biệt, khi đang ở trên không, cậu không hề gồng sức tấn công, mà lại thu gập cả mình lại che chắn cẩn thận.
Nara - cho dù có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột như vậy, nhưng vẫn kịp thời chống đỡ.
"Rát thật đấy, và tôi đã hiểu rồi." - Radiel gật gù với gương mặt lạnh băng. "Cậu phòng thủ bình thường, nhưng lại nhảy hơi chếch đi để sau có thể ưỡn vai lấy đà đánh như thường."
"Đó là điểm chính của bài học hôm nay." - Elpha đỡ Nara dậy, lòng thầm đắc ý vì đã có một "buổi trình diễn" khá suôn sẻ rồi quay sang Maria. Cậu đang hoàn toàn quên mất mấy người còn lại. "Tuy nhiên cũng không cần chếch như mình, có thể tuỳ thuộc vào đòn đánh mà cậu sẽ có những dáng khác nhau... Chỉ cần có được sự cân bằng."
...
"... Tôi sẽ coi đây là ôm bóng úp rổ." - Trong một giây lát, Kibo mở miệng nhận xét khiến chó cả hai người còn lại ngơ ngác như những kẻ mộng mơ chợt tỉnh giấc. "Cũng không đến nỗi quá khó như cái cách cậu nói nhỉ..."
Xem chừng Kibo đang cố gắng làm quen với việc tập bằng cách nghĩ rằng chúng tương đương với việc chơi bóng rổ như Elpha đã dặn... Cơ mà lạ không - một kẻ hăng hái chơi bóng rổ đường phố thuộc loại khá giỏi mà lại sợ va chạm như cận chiến? Vì thực sự, đụng chạm bóng rổ sứt đầu mẻ trán không ngại vì khả năng tử vong thấp hơn mấy trăm lần đi làm mấy nhiệm vụ kiểu này.
"Tốt đó, vậy là cứ cái phong độ này thì các em sẽ được nhận nhiệm vụ đầu tiên sau ít nhất một tháng nữa đó!" - Nara bỗng reo lên, vui mừng vì sự tiến bộ của cả bọn. Hoặc cũng có thể anh ta thấy sự dạy dỗ của mình dành riêng cho tụi trẻ đã có hiệu quả. "Có vẻ em đã cải thiện được việc đánh giáp mặt đối mặt rồi đấy Kibo! Maria cũng thuần thục hơn còn Radiel thì cũng thành thạo các kĩ năng cơ bản hơn lần cuối tháng bảy! Alabalac, em cũng đã biết hết những thứ căn bản, chắc chắn sẽ được Elpha dạy nâng cao!"
"Cảm ơn anh." - Radiel cúi đầu lễ phép. "Giờ thì bắt đầu thôi."
Nói rồi, chàng trai da ngăm đen này cùng với cả bốn người còn lại cũng bước vào đệm. Hai "Chỉ Dẫn Viên" nhìn theo họ, rồi nhanh chóng kích hoạt những hình nhân tập luyện màu đen đang nằm dưới sàn xuất hiện.
Cả bốn người hết nhìn chúng, rồi lại quay ra nhìn nhau đầy tò mò. Không biết ai sẽ lên trước nhỉ? Liệu mình làm có tốt không?
Thấy cứ mãi tần ngần, nhút nhát cũng chán, Kibo nhanh chóng bước chân lên đầu tiên.
"Nhìn đây!"
Zcoumbre lai đặc biệt với cái thể chất hơn người này ngay lập tức chẳng cần lấy đà - cậu bật lên chỉ bằng một chân, khá xa so với mặt đệm và lao đi như một mũi tên vào trong không trung trước khi mọi người có thể nhận định được tình huống...
Một thứ âm thanh lớn dội vào tai những kẻ xung quanh quá đột ngột - khiến họ giật mình mà lùi lại, ngây mình đứng sững.
Đầu con hình nhân trước mặt Kibo đầu móp hẳn xuống và bốc khói, cổ bị thụt xuống như một con rùa vậy. Có lẽ Kibo vẫn chưa biết và điều khiển được sức mạnh của bản thân nếu vượt ngưỡng hành xử như người Spect - là khi bạn đã quá quen khi chỉ dùng một phần sức của mình để có thể hoà hợp với xã hội, e là thế.
"Cậu đánh mạnh hơn mọi khi đó Kibo!" - Maria xuýt xoa. "Bốc ra cả khói kìa!"
"Ủa thế á? Mình dùng cùng lực với những lần trước cơ mà?" - Kibo đứng dậy, nhíu một bên mày và nhìn đụn khói khét lẹt bốc lên.
Nhưng ngay lúc đó, Nara cảm thấy có gì đấy khá thú vị về chàng trai cao 195cm này rồi - anh khẽ ồ lên rồi mỉm cười gật gù khi không một ai hay biết.
"... Anh Nara, tuy Kibo mạnh thế nhưng... thực sự không thể biết tên này có khả năng gì sao?" - Elpha chợt hỏi thầm, tuy mắt vẫn chưa thể rời khỏi Kibo để mà biết đến nụ cười đầy bí ẩn kia của Nara.
"... Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta thôi. Điều gì đến... rồi sẽ đến." - Anh chàng quân nhân trả lời. "Việc cậu ta là một ác quỷ thực sự, hay chỉ là cái danh hão huyền."
Nghe xong những lời nói đầy ẩn ý, bỗng dưng Elpha cau mặt lại và đăm đăm suy nghĩ. Tất cả đều xoay quanh thời gian nữa hả?
... Radiel cũng đã hoàn thành được phần tập luyện của bản thân, Maria thì vẫn còn hơi cuống trong việc giữ thăng bằng còn Alabalac thì làm y hệt Elpha - chắc do đã được dạy từ trước. Điều này khiến cho cô nàng tóc vàng xinh đẹp có đôi chút cảm thấy ghen tị và thiệt thòi, nên cô cắn răng đầy phẫn nộ và tiếp tục lần nữa.
"Cố lên Maria!" - Kibo đứng ngoài cổ vũ. "Cậu thực hành tốt được động tác này là chúng ta sẽ được chuyển sang tập bằng vũ khí rồi!"
"Và chúng ta có thể chơi "Tonoletal" theo cách hay nhất!"
...
Tiếng còi hiệu vang lên. Từng đoạn khán đài chất đầy người ồn ào, nhộn nhịp cho một trận cầu "Tonoletal" cuồng nhiệt. Đã đến lúc Kibo cùng cả đội "Violent Champions" bước ra sân để đối đầu với "Mega-Hikari" - cùng với bộ đồ thể thao bó sát màu trắng và tím đầy đặc trưng xen lẫn màu cam kèm xanh lá cây của đội đối phương.
"Vâng thưa mọi người! Vòng loại giải "Tonoletal" vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Có vẻ như đối với chúng ta, "Violent Champions" và "Mega-Hikari" đều là hai đội khá mới mẻ... Nhưng họ rất mạnh! Jinrui Kibo, "tuyển thủ Ác Quỷ" với những pha dẫn bóng nhanh nhẹn đúng nhịp và cú ném chết người cùng cả đội đã lập nên những kì tích đáng bất ngờ trong lịch sử giải và Phạm Minh Long, "con rồng vàng" với đôi tay giữ bóng chắc và những bước chạy tuyệt vời cùng cả đội đánh bại các đối phương khác với tỉ số áp đảo! Hôm nay cậu cảm thấy như thế nào Hoàng Long?!" - Lại là giọng nói bình luận tếu táo thường ngày của Uchida Kenzaki.
"Tôi đang cảm thấy rất hứng thú với giải năm nay hơn bao giờ hết, một trận đấu điên rồ!" - Bình luận viên Nguyễn Ngọc Hoàng Long gần như hét vào loa. - "Và tôi dám cá rằng các bạn cũng sẽ phải cảm thấy như thế phải không?! Tình yêu với "Tonoletal" không bao giờ bị dập tắt!"
""Nghiêm Túc Nửa Vời" không nghĩ vậy." - Kibo lẩm bẩm, trong khi xung quanh như đang bị át nhoà đi bởi những tiếng gào thét. Cả khán đài đầy sục sôi. "Có lẽ cậu thua tiền với tên đó rồi đấy."
Cả hai đội sáu người cùng nhau bước thành hai hàng dọc từ từ tiến vào, song song với vạch phân giữa và có chào hỏi giao lưu nhau đàng hoàng rồi về vị trí của mình. Từng cái tên của họ đều lơ lửng trên không, kèm theo chức vụ của bản thân.
Jinrui Kibo và Radiel là hai cầu thủ tấn công của cả đội - điều này khiến cho tất cả mọi người hồi trước đều ngạc nhiên tột cùng, cho rằng Radiel nhìn như vậy thì liệu có phù hợp vị trí đó không? Nhưng qua vài trận đấu, cậu đã cho họ biết tay đủ rồi.
Cầu thủ giao bóng Maria Liu. Sau khi nhận được một số mẹo hay để có thể bật được cao hơn và dứt khoát hơn thì cô đã mạnh dạn giơ tay xung phong đầu. Có thể làm bất ngờ vài người, nhưng con gái chơi ở vị trí này thì lại không quá lạ - thậm chí còn được coi là một Mary Sue tuyệt vời ấy chứ.
Mirahashi Ogata và Alabalac - hai cầu thủ cướp bóng đầy linh hoạt và ranh lỏi của cả đội. Ogata thì không có gì nhiều để nói nhưng Alabalac - tuy bên ngoài có vẻ hơi đù đờ cù lần thật, nhưng vào trong đội thì như trở thành một con người khác hẳn vậy!
Và cuối cùng, giữ đích là cầu thủ Terumi. Đây là một thanh niên do Alabalac tuyển chọn, rất tinh nghịch y hệt Ogata nên ban đầu không ai chú ý cho lắm. Nhưng với phản ứng nhanh nhạy, bền sức,... cậu đã thuyết phục được cả đội cho mình gia nhập. Đội bóng "Violent Champions" chính thức ra đời cùng với bản đăng kí thi đấu.
... Nhưng kẻ đối đầu cũng không phải dạng vừa. Với hàng tấn công gồm Phạm Minh Long và Hoàng Nguyễn Minh Quân - hai tay Metahuman nhanh nhẹn hạng nhất, Nguyễn Mạnh Tân - Strigax ở vị trí giao bóng ứng biến nhanh với mọi tình huống còn Nguyễn Thị Vân Khanh-Đỗ Hà Trang đặc vụ xuất sắc chuyên đi săn Deswolf cướp bóng, Trần Quang Minh người Spect giữ đích tinh ý,... Đây là đội hình hoàn toàn phù hợp, dễ hiểu để được coi là hạt giống của giải năm nay.
...
Trận đấu bắt đầu. Tiếng còi hiệu tuýt lên lần nữa lại gây được hiệu ứng - cả khán đài gần như vỡ tan ra vậy.
Người trọng tài bước ra giữa sân - sau khi đã trao cây "Sirar" cùng lúc tra tay cả hai đội vào còng "Vindex".
Cả hai đội cùng nín thở chờ đợi, nhìn theo quả bóng "Talitrum" màu vàng trên tay vị trọng tài kia bay chạm đến đỉnh. Maria cúi mình xuống sẵn sàng nhảy lên, còn Mạnh Tân thì vẫn đứng im đầy tự tin như mấy trận trước.
Nhảy! Cả Maria và Tân cùng bật lên đúng lúc - cả hai đều cố rướn đôi tay bị còng lên với tới quả bóng vàng kia. Cả hai đội bắt đầu sẵn sàng - hai cầu thủ tấn công của hai bên bắt đầu chạy...
"Ồ nhìn kìa!"
... Tân đã có bóng! Tất cả những người ngồi bên trên đều ồ lên kinh ngạc, vỗ tay rầm rầm và tiếp tục la ó cổ vũ.
Nhưng "Violent Champions" không hề chán nản hay nhụt chí sau pha lấy bóng mà đã có thể mang cho họ lợi thế đó.
Ngay lập tức, Kibo di chuyển lên dọc cánh giữa.
"Trong dự đoán! Radiel, cậu sang phải! Tôi sẽ đứng chặ...!"
... Bất chợt, Kibo khuỵu xuống. Cậu đột ngột gào lên đầy đau đớn...
Nhưng không ai chú ý lắm đến chi tiết này, trừ những người đồng đội đang ở trên sân. Tuy nhiên, họ không thể ngừng trận đấu. Minh Quân đã nhận bóng - cậu trai này nhanh chóng nhảy hai bước qua ngay hàng cướp bóng, khiến cho Ogata và Terumi phải giật mình...
Alabalac đã kịp thời vụt văng "Talitrum" khỏi đường đến sọt "Kizomba" 50 điểm. Mọi sự chú ý đổ dồn hết lên cậu ta - và mọi người hầu như quên mất tên Zcoumbre lai đặc biệt kia.
"Một đòn tấn công chớp nhoáng đến từ "Mega-Hikari", nhưng lại không hề làm chàng trai Alabalac của chúng ta nao núng! Bóng đang bay vào phía trong sân!... Chú ý Hoàng Long!"
Radiel nhanh chóng xuất hiện từ không đâu cả, bắt bóng và chạy vụt lên. Không có thời gian để dừng lại nữa.
"Kibo, lên thôi."
... Kibo đứng dậy, phủi người và nhăn mặt khó hiểu. Cậu đưa tay lên nhìn vào chiếc còng "Vindex" và nghĩ ngợi một lúc, mặc kệ cho những gì đang diễn ra trên sân cũng như cách mà họ không để tâm đến cậu như lúc này...
Bình thường còng "Vindex" chỉ phản ứng khi có kẻ dùng năng lực để gian lận thôi chứ?!
...
Để các bạn khỏi thắc mắc, đoạn sau sẽ giải thích qua cơ chế hoạt động của chiếc còng này.
Như đã được biết - Vindexium là loại kim loại mới có độ bền rất tốt, tính linh hoạt cao khác hẳn với những thứ kim loại tầm thường nào khác. Nó được tìm thấy bởi một giáo sư có tên Hayashi Keisuke - hiện được cho là đã mất, tại hiện trường nơi một mảnh xác sao rơi xuống bề mặt trái đất. Kí hiệu hoá học là Vm. Và trên hết, điểm đặc biệt nhất của nó chính là có thể hấp thụ năng lượng hay rung chấn và khuếch đại nó, phóng nó ra bề mặt bên ngoài. Xác sao khá là lớn và bị chôn vùi từ khá lâu rất sâu dưới lòng đất, nên giờ này chỉ có Tập đoàn Devigod vẫn tiếp tục khai thác được chúng.
Đó là lí do tại sao các chiến binh, đặc vụ của Trụ sở khi mặc những siêu chiến giáp vào lại có thể chạm ngưỡng sức mạnh lớn như vậy. Nhưng cũng phải chịu sự tác động đau hơn nếu bị đánh vào, nên người ta mới trộn các phụ gia khác vào để đảm bảo an toàn - phổ biến nhất thì là lớp trong cùng được tráng một loại màng vừa hỗ trợ hấp thụ vừa ngăn chặn sự dội ngược, lớp giữa được áp dụng theo định luật phản lực còn lớp ngoài cùng thì tráng bóng để toả, dội và nhận lực dễ dàng hơn,... Còn đặc biệt thì có thêm Luxgold làm từ vàng và Vindexium - Lg, Predatium cải tiến từ Vindexium - Pm, pha lê,...
Chuẩn ra, Vindexium chắc chắn hơn cả Californium - đắt đến mức không thể mua được bằng tỷ tỷ Gamard. Có thể dát mỏng và kéo dài hơn cả vàng với kỉ lục nhỏ hơn 0.03 millimeter - nếu có đủ điều kiện. Khối lượng riêng nhẹ hơn cả Lithium đủ để mặc trên người. Cứng và bền hơn Chromium hay Thorium và nhiệt độ nóng chảy còn cao hơn Wolfram với 6400 độ C - chính là lí do khiến điều kiện kéo sợi Vindexium quá đắt đỏ...
Vì ngay cả việc khai thác nó cũng là khoản tốn kém không hề ít rồi. Và bạn cũng không thể khai thác nó theo bất kì cách thông thường nào đó nếu thực sự không muốn cả cái hang khai thác chôn sống bạn, nướng chín hay đánh văng bạn đi - chỉ có những kẻ đã nghiên cứu kĩ càng mới biết cách lấy Vindexium mà thôi.
... Còn chiếc còng "Vindex"? Làm từ Vindexium có chút phụ gia và được tráng bóng nhẵn mặt vòng trong đủ để dội một cảm giác đau đớn lại vào kẻ gian lận - áp dụng định luật phản lực. Chính xác thì không biết ai đó đã chịu chi ra một khoản tiền kinh khủng như vậy chỉ để cho chơi "Tonoletal" nữa...
...
Nhưng mình đâu có biết năng lực của mình cơ chứ?! Chẳng lẽ có ai bên ngoài gian lận ư?!... Chàng trai cao kều trong bộ đồ thể thao bó trắng tím suy nghĩ miên man, nhưng chưa thể tìm ra được câu trả lời...
"Kibo! "Talitrum"!"
Jinrui Kibo giật mình quay lại và bắt lấy đường bóng chuyền từ Maria. Cậu quay trở về với thực tại - bắt đầu tìm hiểu lối chơi của đối phương.
Xem chừng khó khăn đây. Kibo nghĩ vậy, và trán cậu đầm đìa mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top