Khung III: 23
...
Một nhà kho gỗ đã mục ruỗng. Kyohei lẩm bẩm khi nhận ra nó từ xa, nhưng vẫn tiến gần vào để xem xét.
Cái mùi dầu hăng hắc vẫn thoang thoảng trong gió - nhưng ngày càng rõ dần khi cậu bước dần đến đó, pha thêm với mùi của mạt gỗ mùn ẩm ướt và các thứ hỗn độn khó có thể ngửi được khác khiến cho chàng trai này hơi chóng mặt. Cơ mà chẳng có gì là khó hay đáng lo ngại đối với một Strigax siêu mạnh như cậu cả.
Đây rồi, căn nhà kho ọp ẹp giờ đã ngay trước mắt cậu, cách chỉ khoảng một sải tay mà thôi. Trông nó đã bị mối ăn cho sắp vỡ vụn ra đến nơi, nhưng thật kì lạ là vẫn có thể đứng vững được sau chừng ấy sự chịu đựng - và trông như nó hiện đang cố che giấu một bí mật nào đó thực ghê gớm lắm vậy.
Hít vào một hơi đầy lồng ngực. Cả hai bên phổi bỗng cảm giác ngan ngát, ngai ngái.
Kyohei ngay lập tức đi xung quanh căn nhà kho, cố gắng đi tìm những manh mối còn sót lại bên ngoài.
... Những dấu giày lạ trên nền đất ẩm. Kyohei có thể khẳng định điều này. Và có vẻ như chúng còn rất nặng - cho thấy có thể tên thủ phạm điên rồ này có thể rất to con khoẻ mạnh,... Hoặc là đang bê đỡ một vật gì đó khá tốn sức.
Chàng trai tóc pha xám hí hửng, toan rút cây rìu định đưa tay xuống sử dụng thuật nhìn quá khứ "Undima-memoudria"...
"Cái quái gì...?!"
Dù không rõ ràng, nhưng thực sự ở trên những vũng nước khá nhỏ có trong những vết giày, có óng lên màu đặc trưng của dầu. Bước chân loáng bóng dầu đa cấp.
Nếu đúng như trước, thì bằng một cách nào đó "Undima-memoudria" không có tác dụng với đống dầu được dùng này...
Vô ích thôi. Kyohei rút tay lại rồi đứng dậy, thở hắt ra một tiếng dài rồi quay ra nhìn xung quanh cho đỡ chán. Trong suốt cuộc điều tra hôm nay ngoài việc khám xét tử thi của tên có bạn gái Kristoff Torsten, tìm ra được hang ổ lũ Manananggal ra thì chẳng ai có thể tìm ra chân tướng của tên thủ phạm giấu mặt này...
...
Vừa nãy - thay vì như những kẻ khác, Kyohei không niệm phép thông thường mà dùng kèm theo cây Muter do Thượng Thuật Nhân truyền lại. Tại sao lại vậy?!
Thực chất, đó chính là lí do mà người khác gọi cây rìu này là một trong vũ khí phép linh hoạt nhất - nó hoàn toàn có thể tham dự chiến đấu một cách nhanh chóng cũng như gia tăng sức mạnh phép của bản thân lên tối thượng. Người sở hữu cây rìu Muter này có thể niệm phép ngay cả khi đang trong thế chống cự - điều này có thể đảo ngược tình thế mà họ đang vướng phải. Một điều cũng như chiếc đũa Basilick, Muter được thiết kế rất cầu kì và tuyệt mỹ so với việc được dùng để đi triệt hạ những con Omnic.
Đặc biệt, đây là món quà cuối cùng mà Đệ Nhất Bí Giả tặng lại cho Thượng Thuật Nhân. Cho dù người em đã huỷ toàn bộ tài liệu về mình, nhưng đâu phải người anh cũng thế?
...
Quay trở lại với một Kyohei đang ngao ngán lúc này. Cậu vẫn đang ở trong trạng thái bế tắc hoàn toàn - từng ngón tay luồn vào những lọn tóc xám màu khói rồi vò rối xù lên.
Chết dở, mình đã tự tiện rời đoàn để hành động riêng, giờ lại chẳng thu về được kết quả tốt như mấy lần trước. Aria thể nào cũng sẽ kênh cái mặt lên rồi mỉa, lão Phil Moore được xả tức, rồi cả lão già Kim Tok Juyn nữa chứ! Chết thật! Giờ phải làm cái quái gì đây?! Chạy ra tìm ăn Annie&Slangyer để tự tử?!
... Nhưng mà, mình còn chưa xem bên trong mà nhỉ?
Nghĩ vậy, Kyohei lập tức đeo găng tay vô trùng vào, nhanh chóng xuất hiện trước cánh cửa gỗ dính đầy rêu bẩn và ẩn nó nhẹ nhàng. Sở dĩ cậu tránh dùng "Sanctux" để có thể không đánh động những thứ khác mà cậu không hề mong muốn...
Cánh cửa tạo ra âm thanh cọt kẹt đến lạnh người như bắt ép cậu phải mở nó thật nhanh.
Bên trong tối thui. Không thể nhìn thấy được bất kì thứ gì.
""Luxcapytor"." - Cây rìu Muter bắt đầu sáng trưng y như một ngọn đèn. Nhưng điều đó vẫn chưa thể giúp hậu duệ của Thượng Thuật Nhân tường được mọi thứ rõ hơn...
... Như không có mặt trời...
... Khoan đã, đừng nói là tên thủ phạm cũng sơn hết tất cả bên trong nhà kho này chứ?!
Đúng là nên thắc mắc như vậy, vì kể cả dù đã có vài mảng tường bị vỡ vụn ra - có rất nhiều lỗ hổng trên tường giúp cho ánh sáng lọt vào, nhưng xung quanh Kyohei vẫn chỉ có một màu đen thẳm y hệt như đang đứng giữa một hố chôn người.
Tên này xoá chứng cứ kinh thật đấy. Kyohei lẩm bẩm vậy và lấy máy ảnh, máy thâu âm ra để ghi lại hiện trường.
Những chiếc lỗ lớn sáng nhẹ hiện ra giữa một mảng tường đen như than chì. Những dấu chân đầy mùi dầu...
Bất chợt, cậu nhìn thấy một chiếc cánh tay máy. Đây là...!
Cho dù quá tối để có thể thấy được hết, nhưng có vẻ như chỉ có phần thân dưới của cỗ máy này được sơn màu đen. Các ống mạch dẫn dài ngoằng được nối lên đến đỉnh - thứ mà trông y hệt một cái đầu xịt sơn vậy...
Phải, là cỗ máy xịt sơn Vantablack S-VIS.
... Nhưng nó không phải do Tập đoàn Devigod cung cấp. Đây là hàng tự làm - cứ thử nhìn vào các chi tiết thừa và chướng mắt trên nó mà xem!
Sau khi nhận thấy rằng cứ quan sát ở trong căn nhà kho tối như cái hố đen này cũng chẳng giúp bản thân nhận ra được thêm điều gì, Kyohei quyết định vận chuyển chiếc máy ra bên ngoài...
... Trên phần thân dưới đen kịt, cũng có dầu. Kyohei phát hiện ra điều này đầu tiên, và cậu phát ớn lên được. Lại một chi tiết nữa khiến cậu không thể nào nhìn được mọi thứ đã xảy ra.
Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối - từng đàn chim chao liệng trên không chuẩn bị về tổ ấm của mình. Từng hàng cây gió đưa cũng bắt đầu xào xạc, xào xạc tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng nhưng có phần hơi rợn người. Kyohei tìm cách thắp sáng khu vực lên, rồi tiếp tục ghi chú lại về chiếc máy sơn này.
Cậu đến gần và nhìn nó thật chăm chú.
Một chiếc bình xịt được tái chế rất kín để có thể chứa được chất lỏng đặc biệt đó, những khớp di chuyển được tra dầu kĩ càng, những khớp nối linh hoạt cho dù vẫn còn nhiều chi tiết thừa,... Cỗ máy này không hề có tính thẩm mỹ - điều đó chứng tỏ kẻ đã tạo ra nó chỉ cần quan tâm đến kết quả nó mang lại lúc này...
Hử, có dấu vết lau chùi gì đó ở trên thân máy? Kyohei dí sát mặt vào, mở to mắt ra và nhìn nó. Nếu dùng thuật nhìn lại quá khứ lên một điểm duy nhất này được thì sao?
"... "Undima-memoudria"."
Sau khi vừa mới đưa cán của cây rìu phép to đùng chạm vào vết lau chùi đó, một cảnh tượng vụt ra từ lưỡi rìu sáng bóng bẩy và lơ lửng trên không trung bỗng chốc đập vào mắt Yasuhiro Kyohei. Cũng nhờ có bầu trời tối dần mà mọi thứ đều rõ ràng, tiếng thốt lên kinh ngạc của Kyohei kèm theo hồi tim đập loạn xạ.
...
Đó là cảnh...
Một kẻ vô tội bị giết hại rất dã man. Hắn bị đập đầu vô chiếc máy liên tục, sau đó bị phanh thây ra bởi một tên điên - mà chiếc rìu không thể tái tạo lại được gương mặt hay bất kì thứ gì trên người hắn. Tên sát nhân máu lạnh này đập vỡ xương lồng ngực kẻ đã chết rồi... móc hết bên trong ra ngoài.
Ngay lúc này, Kyohei rất muốn nôn. Không thể ngờ rằng lại có những kẻ nhẫn tâm và man rợ như thế này tồn tại. Cho dù đã quá quen với mấy cảnh sát hại tàn bạo, thậm chí còn đã phải đối diện trước mấy cái xác như hệt vừa rồi,... nhưng mà đây là lần đầu tiên - nhìn chính loài Spect sát hại lẫn nhau, lại còn làm những điều kinh khủng này...
...
Dừng chút đã, đừng nói tên tâm thần này dùng những thứ mình đã móc ra để... dụ lũ Manananggal đó chứ?!
Nghĩ đến đây, không thể kiềm lại được nữa. Mọi thứ trong họng của Kyohei chợt trào ra không ngớt. Mùi tanh tưởi xộc thẳng lên não cậu - không cho phép cậu suy nghĩ được gì thêm.
Chàng trai Strigax buông thả bản thân mà không gắng gượng thêm gì nữa, nôn thốc nôn tháo.
Cậu ho sặc sụa, cảm thấy chóng mặt và ghê tởm.
"Tởm lợm! Chó chết!" - Kyohei chỉ biết rủa vài tiếng trước khi có thể ngừng hẳn lại việc "phá hoại hiện trường". "Tởm y cái ấy của hắn ấy!"
Bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy ngực, đưa nó lên quệt qua mép một đường, Kyohei cố gắng giữ đều nhịp thở - rút cây Muter ra rồi cố tiếp tục khâu lại các manh mối quan trọng.
Một kẻ xấu số bị sát hại - hắn bị đem ra làm mồi cho lũ Manananggal háu đói đáng nguyền. Lũ quỷ bị dụ đến nhanh chóng được sơn "Vantablack S-VIS" rồi lại được thả đi. Hai người Spect vô tội bị bắt cóc rồi cũng đem ra làm mồi cho lũ này... Những dấu chân đầy dầu không thể nào giám định, căn nhà kho đen xì chứa một cái máy sơn,...
... Tất cả để làm gì?
...
Khoan. Kyohei chợt nhớ ra một điều gì đó, rồi chạy lại vào trong căn nhà kho. Cây rìu Muter nhanh chóng được vung lên rồi dứt khoát hạ xuống cùng lúc với câu niệm "Luxcapytor", ngay sau đó là những chùm sáng liên tục được bắn phụt ra. Chúng bay loạn xạ vào sâu bên trong, rồi bớt chợt dừng khựng lại ở đâu đó mà ngay cả kẻ tinh nhạy như hậu duệ Thượng Thuật Nhân này cũng không thể thấy rõ.
Kyohei bước vào và chạm vào thứ đang chặn những đốm sáng bập bùng.
Đó là một tủ đồ. Để làm gì nhỉ?
Khi mở ra, những tấm màn, dây trói rồi lưới các thứ đủ kiểu chợt ào ra suýt nữa thì làm Kyohei ngã húi hụi. Nhưng cậu nhanh chóng nhảy ra ngoài rồi bắt đầu ngồi xuống xem xét.
Tất cả những thứ này đều có dính chút sơn, máu khô tanh tưởi... Và cả dầu - nhưng không nhiều như các dấu vết trước. Khỏi cần nhìn cũng biết chúng được dùng để làm gì, Kyohei nghĩ thầm và không cần nhìn lại quá khứ của chúng nữa.
... Nhưng khi cậu vừa nháy một cái...
Thì đúng lúc đó, tiếng động cơ từ đâu phát ra ầm ĩ.
...
Tại khu vực gần với Krykera. Giờ có thể nói nó giống như là một buổi biểu diễn pháo hoa, một buổi hoà nhạc ánh sáng rực rỡ,... vì thực sự là cả khu rừng nơi đang xảy ra giao chiến ấy, những ánh sáng phép liên tục được triển khai tạo ra những gam màu sặc sỡ.
Từng con Manananggal dần bị hạ gục bởi đoàn binh Strigax hùng hậu - nhanh chóng rơi xuống hoặc là tan biến vào hư vô. Từng cái gốc bị rắc muối, tỏi,... triệt để - không còn con nào có thể chạy thoát.
Đây thực sự là một cuộc càn quét.
... Những chiếc phi tiêu - mà "đuôi" chúng tạo ra có đủ màu sắc, bay đến và găm mình vào một trong hai con Manananggal cuối cùng.
Nó tru lên một âm thanh điếc tai, rồi đâm rầm vào thân một cái cây cổ thụ to đùng gần đó. Một đặc vụ đã ngay lập tức nhảy ra kết liễu nó.
"Con cuối! Đuổi theo nó!" - Có ai đó hô to.
Con Manananggal đó hoảng sợ - chắc chắn là thế cho dù không thể nhận ra với đống sơn đen trên mặt, liền vội vã sải rộng đôi cánh dơi tìm cách thoát thân. Nó vụt đi ngay trước mắt mọi người - qua từng chiếc cây to nằm im bất động như hòng đánh lạc hướng họ, khiến họ không kịp trở tay...
Nó lướt mải miết qua rất nhiều khu vực với tốc độ lớn nhất của mình mong có thể sống sót - rẽ trái, quẹo phải rồi vút lên cao,...
Những chiếc lá do tác động của làn gió mà nó tạo ra, bị bứt khỏi cành và rụng xuống lả tả...
...
Tiếng người ngớt dần. Cho đến khi chẳng còn gì bên tai.
Tất cả đã được để lại sau lưng khá xa...
Chắc mẩm mình đã thoát, con Manananggal dần bay chậm lại - nhưng vẫn không ngừng đập cánh. Nó dáo dác nhìn quanh - rồi không rõ nữa, nhưng nó đang khóc.
Khóc vì đồng loại của mình. Vậy là nó cũng biết đau thương đấy chứ.
Thật tàn nhẫn - những kẻ cùng đàn hay kiếm ăn cùng nhau giờ đã về nơi bên kia thế giới...
... Nhưng nếu đã biết thế thì tốt nhất là đừng động đến loài người.
Ngay lập tức, một chiếc lưới bất chợt xuất hiện - mở toang ra "vồ" lấy bao trọn người con Manananggal, khiến nó bất động mà rơi bộp xuống mặt đất. Đầy đau đớn. Hơn nữa, cái thứ quái quỷ xuất hiện từ không đâu này còn có khả năng phóng ra xung điện khiến người nó giật bắn lên, rên rỉ.
Từ sau một gốc cây bước ra, đó là Magin Acenter Vento. Cậu vừa mới sử dụng "Filiuxadrezcenz" để triệu hồi tấm lưới điện dai nhất của Tập đoàn Devigod nhằm bắt sống nó. Con quỷ vùng vẫy giãy giụa - cố tìm cách cắn nát lưới nhưng không được. Chiếc lưới quá cứng!
Vả lại cũng không thể nào trốn thoát được nữa rồi. Chàng trai Strigax mà đồng bọn của chúng vừa cố gắng tấn công - chĩa cây đũa phép Basilick về phía thứ sinh vật ghê tởm này rồi bắt đầu tiến lại dần mà không hề sợ hãi. Trên thứ vũ khí kia bắt đầu hằn lên những vạch sáng loá, khiến cho con Manananggal cuối cùng này phải run rẩy - nó biết rõ khả năng của đối phương chứ! Ôi thôi, thế là hết rồi...
... Bất chợt, người nó như được nhấc bổng... Không, nói chính xác thì đúng là nó đang được nhấc bổng lên.
Magin hươ chiếc đũa lên, vẩy nó thật nhẹ nhàng để có thể dịch chuyển cả "tên tù nhân" này đi. Cả tấm lưới lẫn con quái vật vút lên trong gió - con Manananggal có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thổi qua từng ô vuông trên chiếc lưới điện chết tiệt này.
"Đã bắt sống được đối tượng. Mau chóng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để có thể vận chuyển đối tượng về Trụ sở." - Magin như đang lẩm bẩm. Cậu đang thần giao cách cảm với những Strigax khác nhờ "Korpux-nexzum" đây mà.
Nói thêm, nhà ngục Canus chỉ là trại giam những kẻ sát nhân có năng lực đặc biệt, những tạo vật có khả năng như một con người hoàn chỉnh. Thế nên đối với những loài chưa tiến hoá hết như Manananggal này - chúng sẽ được chuyển trực tiếp về Trụ sở phục vụ mục đích nghiên cứu, mổ xẻ và giám định. Đối với cái trường hợp dùng cả xịt sơn đặc biệt này, thì việc giám định thêm là điều cần thiết.
...
"Magin, cậu lại ghi được công lớn rồi! Thậm chí còn không phải sử dụng những phép thuật cấp cao!" - Joshua huých nhẹ một cái vào lưng bạn mình, không ngớt tán dương. "Bạn của tôi có khác!"
"Cũng nhờ có các cậu mà, nếu không thì không biết bao giờ mới có thể xoay sở được hết bọn chúng quá." - Magin khiêm tốn trả lời, cười xuề xoà. Trông giờ cậu khác hẳn lúc nãy lạnh lùng, nghiêm túc - vừa hiền lành, đôi chút rụt rè và thân thiện ra hẳn. Tất nhiên, cả đội ai cũng đã quá quen với những trạng thái ấy. "Giờ chúng ta sẽ có khá nhiều việc để làm đây."
Nghe thấy vậy, cả ba Joshua, Isabella và Alex đều quay ra nhìn nhau mà mỉm cười.
Magin cùng đồng đội úp lòng bàn tay xuống rồi lần lượt đặt lên nhau. Họ cùng nhau đọc một lời thề anh em... đúng hơn là một bài hát về tình anh em - khi đó, một thứ ánh sáng kì lạ nhưng ấm áp vô cùng hiện lên trong tay họ và thắp sáng một khu vực nhỏ đầy tăm tối.
"... Bất kì gian khổ nào cũng sẽ không bỏ nhau..."
Đó là minh chứng cho tình bạn không thể chia lìa giữa họ.
...
Đúng khi đó, có ba người vội vã chạy qua.
"Kyohei! Anh Kyohei!" - Đó là Louis, vừa gọi vừa hướng thẳng vào sâu trong rừng mà chạy.
"Chết tiệt! Tại sao cậu phải nói mấy cái câu chẳng ra hồn gì thế?! Cậu biết rõ tính anh ta như thế nào cơ mà!" - Yukira chạy ngay theo sau, quắc mắt mà mắng. "Thể nào Aria cũng sẽ lại kêu cho mà xem!"
"Thôi mà chị, Louis không cố ý nói thế mà..." - Theo cuối là Yu.
Cả đội Magin quay ra nhìn họ.
"Cái tên Kyohei này... Lần nào cũng cố tình tách đoàn nhỉ." - Joshua thở hắt ra. "Thật rắc rối."
"Nhưng hắn thì lúc nào trở về cũng phải mang theo một cái gì đó rất quan trọng cho vụ án." - Magin mặt đanh lại. "Từ nãy giờ tôi không thấy tín hiệu của hắn. Sau khi phát hiện ra Kristoff Torsten và thông báo từ đội của Hat, hắn ta cứ thế mà hoàn toàn mất dạng."
"Thế thì không phải hơi quá lâu sao? Bình thường tên đó đi rồi về luôn cơ mà?" - Isabella tỏ ra khá lo lắng, và điều này khiến Magin hơi ngứa ngáy chân tay.
"Hay là có chuyện gì..." - Lần này lại đến lượt Alex lẩm bẩm. "Hắn không thể về được..."
"Hầy, lằng nhằng. Hắn có mệnh khá là dai đấy, nên chắc giờ chỉ có chút chuyện thôi." - Magin nhíu mày. "Mà để yên cũng không được. Thôi, đi giúp họ thôi. Vừa nãy có người cũng nói đã đi theo hắn rồi, nhưng tôi cũng thấy hơi lo rồi đấy..."
...
Quay trở lại vị trí của Kyohei lúc này...
"Chết tiệt, hoá ra đống dầu đó được dùng cho mục đích này nữa à." - Kyohei nhăn nhó, nhếch mép nhìn ra phía trước. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, gò má cậu thì xước xát hết cả.
Hàng loạt miếng đất bị xới tung lên bất chợt. Chàng trai Strigax nhanh chóng nhảy né chúng và đáp xuống cách chỗ đó vài phân.
... Còn ở phía trước cậu, là một vật thể rất đen - do tác dụng của sơn "Vantablack S-VIS", đứng sừng sững. Nhìn vào kiểu dáng của nó thì ắt hẳn đây là một con người máy lớn xấu xí.
Một con người máy khổng lồ thô sơ được trang bị súng máy lớn.
Sơn màu đen vừa giúp che đi vết tích của nó, vừa lại là thứ có thể "múa rìu qua mắt thợ" - kể cả dù nó có điểm yếu, hay nó định làm gì thì người ngoài nhìn vào cũng không thể nào biết được. Nó như hoàn toàn vô hình.
Chiếc máy xịt sơn đã bị phá nát bươm - giờ đang âm ỉ cháy ở bên cạnh căn nhà gỗ vốn cũng đang rực lửa. Mọi bằng chứng hầu như đã bị xoá hết - kể cả những dấu chân kì lạ cũng bị con người máy chết giẫm này chà đạp hỏng cả.
Kyohei nhanh chóng rút cây Muter ra, vừa sẵn sàng nghênh chiến vừa thầm tự trách mình vì đã không thể phát hiện ra nó chỉ cho đến khi nghe thấy...
... Như đang đi tìm đối tượng tiêu diệt, con người máy này tạo ra một thứ âm thanh kì lạ điếc tai khiến cho cậu rùng mình. Không biết nó sẽ lại tấn công hướng nào nữa đây?
Bất chợt, Kyohei giật mình vội dứ cây Muter lên và kêu một tiếng kì lạ - ngay lập tức những tia lửa điện toé lên kèm theo những rung chấn va đập của kim loại được hấp thụ ngay trên bề mặt lưỡi rìu. Từng vỏ đạn - cũng được sơn đen, rơi lộp độp xuống mặt đất. Chúng đang bốc khói lên ngùn ngụt - đầu đạn rực đỏ và đốt cháy hoàn toàn các sợi nano carbon ở trên đó. Cả tốc độ bắn của ụ súng máy kia và độ bền của cây Muter phải nói là khá kinh ngạc - tuy nhiên chúng ta không nói đến chuyện đó lúc bây giờ.
... Hoá ra nó đang nhìn về phía này.
"Đây rồi!"
Tận dụng cơ hội có một không hai, chàng trai hậu duệ Thượng Thuật Nhân nhanh tay dùng "Luxcapytor" bắn về phía nó vừa hòng câu giờ dịch chuyển, vừa mong nó hiện nguyên hình dù chỉ một chút...
Nhưng như có thể phát hiện được sự thay đổi thất thường về sắc sáng, con người máy nhanh chóng thổi phụt đi những tia lửa bập bùng đó.
Chết tiệt, giờ phải chạy đi đâu đây?! Những câu bùa chú Kyohei còn chưa học được - nay lúc cần đến nó nhất thì cậu lại chẳng hề biết... Giờ đi đâu chứ?!
"Thậm chí còn không đủ thời gian để niệm chú "Armiz" nữa mới khốn nạn!"
Yasuhiro Kyohei cố gắng chạy vòng quanh vật thể đen thui kia, trông chờ một khả năng để có thể lập tức tấn công. Tay cậu thì đã thủ sẵn viên Gem tự lúc nào.
Vẫn chẳng có ai đến cả. Cậu đoán rằng có lẽ cậu đã tách cả đội và đi quá xa vị trí ban đầu. Ngay cả tiếng đạn nổ - thứ được tin rằng sẽ đánh động những sinh vật ở gần đó nhất, cũng đã được lắp hệ thống giảm thanh. Không thể tin được.
Nhưng, nếu bất chợt lao vào thì sao?
Cậu nhanh chóng đảo chiều, nhằm thẳng vào con người máy. Cây rìu Muter được giơ hết cỡ ra sau - dường như không thể có gì đó ngăn cản nó ngay lúc này cả. Ngay cả trong đầu Kyohei, cậu cũng chắc mẩm lần này có thể chạm tới cái thứ đã ngốn của cậu biết bao nhiêu thời gian này.
...
Cậu bị đẩy ngã ra sau khi chưa kịp hiểu tại sao. Nhưng cậu cũng đã phải đứng lên cố né những đường đạn tưởng chừng như vô hình kia đề phòng chúng giết chết mình.
Một viên đạn sượt qua gò má cậu - để lại một vệt phỏng dài rỉ máu.
"Nhưng mày cũng đâu phải còn nguyên vẹn nhỉ?" - Kyohei đưa tay lên quệt má, nhưng vừa kịp nhận ra hành động ngớ ngẩn của cậu cũng là lúc cậu la lên oai oái.
Một phần con người máy - bị cây Muter chém phải, đã để lộ ra một phần những dây mạch đang chập chờn. Điều này làm Kyohei thở phào đầy thích thú. Thì cũng đúng mà, do có vẻ như là hàng "cây nhà lá vườn", nên giáp của nó chống đỡ khá yếu so với năng lực thực sự của các đặc vụ Trụ sở - nhưng để nhận xét thì vẫn như mấy chiếc xe tăng hạng đô do Tập đoàn Devigod cung cấp cho Khối Thịnh Vượng Chung...
Chính là lúc này. Kyohei gắng gượng đứng dậy, tay cầm viên Gem rồi gắn vào lưỡi của cây rìu Muter.
... Khoan đã, trời đất sao cứ quay cuồng khó chịu như thế này?! Kyohei lảo đảo, chân đứng không vững và tay cũng không thể cầm mọi thứ chắc chắn - chắc chắn là do quá mệt mỏi, buồn nôn với những viễn cảnh được nhìn thấy bởi "Undima-memoudria", cộng thêm việc thương tổn trên cơ thể là khá nhiều và việc "dị ứng" với loại dầu đa cấp do Tập đoàn Nitrin bán ra. Chết tiệt...
Con người máy đã kịp khởi động lại - hình như thế, rồi tiếng súng máy bắt đầu vang lên. Tất cả đều chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với Kyohei - đó là những giây phút tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại dài vô tận. Cậu nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một điều gì đó xảy ra với mình. Kết thúc rồi.
...
"Đứng lên đi, tên kém cỏi." - Một giọng nữ quen quen chợt cất lên.
Kyohei giật mình dần dần mở mắt ra và ngạc nhiên.
"Cô theo tôi đấy à?"
"Không, bị điên à. Chẳng qua ta vô tình đi ngang qua thôi. Tempesta cũng biết ta ở đâu rồi nên cũng chẳng phải giống ngươi đâu nhé, tên hạ đẳng."
Cô ấy quất sợi roi dây gai hoa hồng về phía con người máy. Từng mảnh giáp sắt rụng rơi y hệt một gáo nước dội - nó loạng choạng lùi lại đầy miễn cưỡng.
"Lạ thật đấy, tôi cứ tưởng cô là một cô nàng cuồng anh trai nào đó, hoá ra là cũng có quan tâm đến người khác cơ đấy, Rose di Night." - Kyohei lẩm bẩm.
"Xin lỗi, ngươi vừa nói cái gì cơ?" - Rose quay phắt ra trừng mắt.
"Không, không có gì nhiều. Chỉ có xuýt xoa cho con người máy kia thôi. Tiếc thật đấy, nó đã khổ khi gặp tôi, giờ cuộc đời nó lại còn chỉ còn được vài giây nữa..."
Kyohei gạt bỏ mọi tạp niệm, cắn răng đứng dậy. Cậu lượm lại cây Muter đang rơi dưới đất kia cùng với viên Gem lên, thở hồng hộc rồi quay ra nhìn cô gái Strigax tuyệt đẹp lạnh tanh bên cạnh mình.
"Nhanh cuốn gói khỏi đây cho DezRose và ta hành sự đi." - Rose hất mặt ra vẻ quý tộc, ra hiệu cho Kyohei nhanh chóng rời khỏi đây. Rồi cô lại đưa tay lên cao, quay mòng mòng chiếc roi cô gọi là DezRose mà niệm. ""Tavun-illuzus"!"
Một cơn lốc gió bắt đầu bắn ra từ cây roi - nó san phẳng mọi cái cây gần kề và tấn công tới tấp vật thể vô tri vô giác đằng kia. Mặc dù chắc chắn không phải chịu những dư chấn như của đòn đánh trước, nhưng con người máy cũng bị ngã nhào ra - từng bộ phận rơi rụng dần.
...
"... Thế là đâu có được, cô đâu thể một mình cân lại nó cơ chứ. Giáp đã rụng, nhưng đó là lí do khiến nó nguy hiểm hơn đấy. Kiểu như được tháo bỏ "phong ấn" chẳng hạn, nhìn kìa." - Kyohei khẽ nhếch mép sau khi đã dùng xong phép "Inkrementium" lên cơ thể, nhìn con người máy đang dần trở nên bất ổn và nói. Cậu nhanh chóng gắn viên Gem của mình vào Muter và hô to. ""Armiz"!"
Sau khi nghe thấy cụm từ kia, Rose cũng không kiềm nổi mà khẽ mỉm cười. Cô lấy viên Gem màu hồng ngọc của mình ra rồi cuộn nó vào cùng sợi roi DezRose.
"Vậy nhờ cả ngươi, "S-OEPD". "Armiz"."
Nói rồi, cả hai đều quyết định sử dụng phép chuyển biến - để cường hoá cơ thể cùng bộ chiến giáp làm từ Predatium hay Vindexium kia. Rose di Night tung cuộn roi lên cao rồi bất ngờ giật thật mạnh nó - viên Gem văng ra và xoay tít, bắn ra những câu chú phát sáng trên không. Yasuhiro Kyohei múa cây rìu Muter tạo thành những làn sóng phép rực rỡ, bay lơ lửng trên những vòm cây xung quanh...
Vật thể đen lòm kia vẫn chẳng hề ngừng lại. Lần đầu tiên trong cuộc chiến, nó nhấc cái chân mình lên rồi chạy đến. Với toan tính rằng có thể kịp thời tấn công cả hai người Strigax khi họ đang để lộ sơ hở, với cây súng máy trên thân.
... Nhưng may mắn làm sao, những chiến giáp đã xuất hiện - làm chói loà cả một khu rừng.
Sau màn sáng, hai chiến binh Strigax trong những bộ siêu chiến giáp điểm màu xanh thiên thanh bước ra.
Một Rose với chiến giáp như một đoá hoa hồng úa tàn màu máu được điểm trên thân thể của một nữ ma cà rồng - mắt như đang rỉ máu cùng chiếc bịt mắt như để khoá giữ sự hung hãn của bản thân, miệng ngoạc răng nanh như thể chuẩn bị đớp gọn con mồi. Một đoá hoa hồng úa tàn rỉ máu của Phân Khu Omnic.
Một Kyohei với chiến giáp rực rỡ pha giữa màu đỏ, xanh thiên thanh và chút vàng - chiếc áo choàng mũ trùm rách rưới, hai cầu vai gắn theo hai lưỡi rìu. Trải dọc con mắt lẫn khắp cơ thể đều là những dòng bùa chú màu tím... Và giữa ngực chính là biểu tượng của Thượng Thuật Nhân - một vết thẹo dài rơm rớm máu nằm trên một tia sét vàng đầy quyền năng.
"Bật to âm lượng lên rồi chơi nào!"
... Bạn có biết con cá vây chân chứ? Một loài cá thu hút con mồi bằng ánh đèn sáng rực của nó ấy?
Ở đây, màu sắc rực rỡ của "S-OEPD" - "phù thuỷ săn mồi", cũng y hệt vậy. Nó chính là mấu chốt của vấn đề, Tập đoàn Devigod chỉ cung cấp các thiết bị triệu hồi chiến giáp trơ - còn việc nó trông như thế nào chính là do tính chất năng lực của người sử dụng.
...
Tuy nhiên, quay trở lại xung trận cùng cả hai thôi chứ nhỉ?...
Ta hay nói rằng người máy vô tri vô giác. Điều này cũng khá đúng. Vì vật thể vừa rồi vẫn không hề dừng lại ý định của mình - nó lao vào!
Kyohei nhanh chóng đưa lưỡi rìu lên chống đỡ cây súng máy to đùng đang định vung xuống mình trong gang tấc. Cậu nắm chặt lưỡi rìu rồi nhìn vào nó - cho dù biết trước là mình sẽ chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen và lẩm bẩm chửi rủa.
""Inkrementium"!" - Rose hô to.
Bất chợt, chiếc roi dài ra và quấn chặt lấy vật thể màu đen kia trong thoáng chốc khiến nó không kịp trở tay. Để giải thích rõ hơn thì "Inkrementium" nó là một phép niệm chú sinh trưởng - tức là nó vừa có thể chữa thương vừa có thể làm mọi thứ lớn hơn bằng cách làm sinh sôi hàm lượng vật chất bên trên cơ thể.
Kyohei lẩm bẩm niệm "Augentdae-korporaliz", nhanh chóng hất ngược nó ra rồi dứt khoát chém thẳng một đường.
...
Bị một đòn chí tử như vậy, con người máy khổ sở này bị chém nứt toang hoác - để lộ hết ra các bảng mạch, dây rợ ở bên trong. Từng tia lửa điện bắn ra - nó bị ép buộc phải lùi lại đầy bối rối...
Quay ra như thể bản thân nó đang nhìn cả hai đầy căn phẫn, rồi bỗng dưng... đưa khẩu súng máy lên!
"Chết tiệt!"
Kyohei không kịp làm gì cả. Cây súng bắt đầu xoay tít, bắn ra những chùm đạn không khoan nhượng về phía cả hai. Kyohei cố gắng nhảy ra, nhưng bị trúng vào phần giáp mềm dưới chân nên thành ra đau đớn khôn cùng. Dỡ bỏ "Korpux-nexzum" phải chịu thế thôi.
Quay lại thấy Rose cũng đang rên rỉ - kết giới tự vệ cũng đã vỡ, phần giáp mềm trên tay cô máu tuôn ra như suối. Không tốt rồi, "Inkrementium" không thể dùng hai lần liên tục mà phải đời một thời gian mới có thể dùng tiếp...
Tuy nhiên trường hợp của Kyohei vẫn đặc biệt hơn. Thời gian hồi phục đã đủ.
""Tavun-illuzus"!" - Bắt chước lại được phép chú khi nãy mà Rose đã thi triển, Kyohei nhanh chóng tạo ra một đường rìu khí ép buộc con người máy phải ngưng lại.
... Nhưng... cậu lại làm điều khiến ngay cả cậu cũng ngạc nhiên.
Cậu lao ra bám lấy Rose và trị thương cho cô ấy, trước khi cả hai kịp hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra.
"Ngươi làm gì thế?!"
"Cô bị mù à?! Cứu cô chứ còn gì?!"
"Thằng ngu! Ngươi đừng quên ngươi là một trong những Strigax giỏi nhất do khả năng chiến đấu của ngươi chứ! Giờ ngươi đang trong tình trạng này thì thế quái nào mà chúng ta chiến đấu được nữa hả?!"
"Im hộ cái!... Khoan, cái gì đây?"
Chàng trai chợt nhìn xuống chân mình. Viên đạn đang ghim trong chân lẫn viên đạn vừa rớt xuống từ tay Rose. Chúng trông không được bình thường.
Rose cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng di chuyển viên đạn lên để quan sát.
"... Tại sao lại là máy theo dõi?" - Kyohei buột miệng khi vừa nhìn thấy viên đạn.
"Tên thủ phạm thật ghê gớm đấy. Không biết được trong đầu hắn có những cái gì nữa..." - Rose nín thở. Tuy hỏi như vậy, nhưng cô cũng đã biết rõ. Kẻ giấu mặt ấy thực sự nguy hiểm.
... Kyohei mỉm cười, rồi dùng chút sức lực còn lại mà phá vỡ viên đạn trong chân - hơi thở của hắn bắt đầu ngứt quãng, nặng nề. Hắn khó nhọc quay về phía con người máy đang lồm cồm bò dậy - những đống dây dợ lòi ra ngoài y hệt như một con thây ma đang cố gắng ăn sống bạn, rồi ra chỉ thị.
"Bóp nát nó đi, Rose. Đơn giản thôi."
Không cần nói thêm gì nhiều, Rose nhanh chóng thu hồi DezRose bằng "Rediniux" rồi dùng nó mà quăng ra, trói chặt thứ sắt vụn kia mà tung lên trời.
Từng chiếc ốc vít văng ra tứ tung, Kyohei vội vã lấy tay ra che mình. Trông cái thứ kia giờ chẳng khác gì một mớ rác thải cả.
""Filiuxadrezcenz"! "Interidux"!" - Cô gái Strigax trong bộ chiến giáp u tối này bắt đầu niệm những câu phép liên tục, gây cho ta một hiệu ứng rợn người rất hiệu quả.
Viên đá tảng xuất hiện từ hư vô rồi phân ra thành những tảng y hệt, lao vào đè nát vụn con người máy.
...
Kyohei ngửa mặt lên, cảm giác nhói ở chân rõ ràng khiến cậu nhăn nhó. Kết thúc rồi, mà hôm nay lại chẳng thể hiện được gì nhiều. Cậu trút bỏ bộ giáp rồi ngồi vất vưởng ở đó...
Một bóng phụ nữ xuất hiện trước mắt chàng trai Strigax đang ngồi bệt dưới nền đất này. Là Rose - cô ấy đã trút bỏ bộ chiến giáp.
Chẳng nói chẳng rằng, cô ta xách tay của Kyohei lên đặt qua vai, rồi dìu cậu đi. Điều này khiến Kyohei của chúng ta há hốc mồm đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta chỉ biết mỉm cười mà tập tễnh nhảy theo.
"Ta đã cho gọi người, nhưng chúng ta cũng nên di chuyển ra gần thôi. Cả ngươi và ta đều đang đuối sức rồi nên cũng chẳng thể dùng "Konzcentia-jenux" được..."
"Tôi biết. Cơ mà đợi đã."
Kyohei dừng khựng lại, quẩy nhìn về phía tủ đồ phía căn nhà kho. Đó là một vật chứng quan trọng mà tên thủ phạm đã để lại.
Kyohei nhảy lò cò một chân đến gần, rồi chăm chú quan sát nó lần nữa trước khi quyết định sử dụng "Sanctux" mang nó về. Đây rồi, là bảng thành tích của mình!
... Một tràng âm thanh cao vút của một loại đồng hồ đếm ngược bỗng chợt lọt vào tai của Kyohei. Cậu mở to mắt kinh hãi...
""Sanctux"!"
Trong tích tắc, Yasuhiro Kyohei nhanh chóng bị thổi ngược về phía sau một quãng khá xa - tránh được ngọn lửa bùng lên của một vụ nổ. Rose giật mình hét lên, rồi sau đó giả vờ im lặng như chưa có gì xảy ra...
"Magin! Làm cái quái gì thế hả?!" - Kyohei chợt gào lên giận dữ với kẻ đã cứu mình. "Đáng lẽ cậu nên cứu cái tủ đó mới đúng!"
"Im đi thằng đần!" - Magin cũng nổi quạu mà mắng lại. "Chiếc tủ bị cài bom hẹn giờ! Tên đó đã tính cả rồi!..."
... Khoan, cái gì?
Cả hai bất chợt im lặng - trước sự ngỡ ngàng của Rose, nhận ra một điều gì đó mờ ám ở đây.
Tại sao tên thủ phạm lại phải tính toán đến mức này - nếu đơn thuần hắn chỉ là một tên sát nhân bệnh hoạn chứ? Hắn phải tạo ra một con quái vật bằng sắt, cài bom hẹn giờ cho chiếc tủ vật chứng, dùng sơn "Vantablack S-VIS" cho mọi thứ, giết hại hơn hai nạn nhân, rồi còn cả máy theo dõi,... để làm gì?
Và trong đầu cả hai người lúc này - không cần phải dùng đến "Korpux-nexzum", cũng đều có chung một suy nghĩ...
... Hắn biết sự tồn tại của Trụ sở!
"Phải báo lại cho Trụ sở về điều này." - Magin lên tiếng, ngắt đứt bầu không khí câm lặng này. "Phải tìm hiểu động cơ của kẻ đó rõ ràng. Mang xác người máy kia về có lẽ sẽ tìm ra được nguồn gốc của chún..."
"Muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm cậu và "BREAC" định giải quyết như thế nào đâu." - Nói rồi, Kyohei nhăn nhó chống tay dậy, cố lê lết cái thân tàn của mình đi tiếp... "Nên bỏ cuộc đi, cậu chỉ hợp giải quyết hậu quả thôi chứ không bao giờ triệt tận gốc được chúng như khi cậu làm với mấy "em" Manananggal đâu."
Bất chợt đâu đó lá xào xạc.
Cả ba quay lại. Thấp thoáng ở đằng xa, một mái tóc ánh vàng, áo khoác trắng cùng chiếc khăn đen rách rưới đang đưa mình theo gió hút vào trong rừng cây. Kẻ đó đứng nhìn ở một khoảng cách an toàn, theo dõi họ mà nhăn nhó tặc lưỡi...
"Đứng lại! Ngươi là ai?!" - Ngay lập tức, Rose rút cây roi DezRose ra và nhằm phía đó mà quất.
Kẻ tóc vàng bí ẩn đó nhanh chóng nhảy né vào lùm cây. Magin sau đó vội vụt đến nhanh chóng và vạch chúng ra...
Hắn đã mất dạng.
Cậu con trai của Đệ Nhất Bí Giả điên cuồng nhìn quanh, cố gắng tìm ra kẻ bí ẩn đó. Nhưng không có.
Chẳng thể ngờ còn có kẻ nhanh hơn cả tốc độ bẩm sinh được khuếch đại bởi ma thuật.
"Chết tiệt!" - Magin Acenter Vento đá một phát vào một cái cây bên cạnh, không buồn giấu đi sự giận dữ của mình. Rose thì nhìn cả hai người mà cất nổi lời, chắc là do cô ta luôn muốn vậy rồi.
...
Mà... Khỏi nói thì các bạn chắc cũng đã biết rõ kẻ tóc vàng này rồi nhỉ. Shain.
Chỉ là... cậu ta là bạn hay là thù đây? Tại sao cậu hay xuất hiện ở hiện trường theo một cách không tự nhiên như vậy? Cậu ta có toan tính gì? Chúng ta bây giờ chắc chắn không thể nào biết được. Nhưng một điều sẽ không thay đổi - cậu ta quá ư nguy hiểm nếu là kẻ thù...
...
Ngay sau đó, cả quân đoàn Strigax của Phân Khu Omnic cùng xuất hiện tại địa điểm này - họ cùng nhau đưa đống hổ lốn của con người máy lên chất trên chiến cơ và chờ đợi để ra về.
Kyohei nhanh chóng tự lết về chiếc chiến cơ "Ác Điểu" - nơi mà cả đội đang lo lắng, nhốn nháo lên vì cậu.
"Kyohei! Anh lại tách đoàn đi rồi!" - Yukira hét lên. "Thấy chưa?! Chính vì thế nên mới tàn tạ như thế này đấy!"
"Tách đoàn ra, còn lại đi khá lâu đấy. Anh nên chú ý hơn đi." - Aria ngồi ở góc khoang lên tiếng. "Chúng ta nên bám sát nhiệm vụ, nhưng may mắn lần này anh vẫn tìm ra được các vật chứng quan trọng nên không bị sao cả..."
"Anh Kyohei, vừa nãy em xin lỗi..." - Louis cúi đầu lí nhí, thành khẩn.
Kyohei nhìn chàng trai một lúc rồi xoa đầu cười.
"Thôi bỏ đi. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu, vì cậu là một tên dễ khích quá mà. Bây giờ thì ai đó cho tôi cái "Inkrementium" cái."
Mọi người nghe thế thì thở phào, nhưng một lúc chợt nhớ ra lại luống cuống tìm cách chữa lành vết thương trên chân chàng trai tên Kyohei này - vốn vẫn hơi rỉ ra chút dịch do đã cố cửa động đến mức rách ra. Kyohei ngồi phịch xuống ghế, ngoạc mồm ra thở...
Như nhớ ra điều gì đó, cậu quay về phía Aria.
"Này, giấu Phil Moore, Kim Tok Jyun và các đặc vụ khác chuyện này nhé. Tôi chỉ muốn có nhóm chúng ta biết điều tôi muốn nói sau đây thôi."
Tất nhiên, câu nói này luôn làm cả đội phải tò mò.
"Anh muốn nói gì?"
"Làm ơn... Hãy tra cứu tất cả các nhiệm vụ có địa điểm xảy ra ngay xung quanh khu vực này... Krykera, Zeuseon,... Tất cả. Đối tượng có vẻ rất giỏi về công nghệ cao, nên hãy khoanh vùng những người có liên quan đến khoa học,... Không. Là Daroper."
... Sau khi hậu duệ của Thượng Thuật Nhân hết lời, tất cả mọi người trong khoang đều há hốc mồm. Hết lần này đến lần khác - bao giờ họ cũng bị làm cho những suy luận của Kyohei làm choáng ngợp.
Đúng lúc đó, tất cả các chiến cơ đều đã cất cánh, lơ lửng trên không. Hệ thống tàng hình đã được bật lên, tiếng động cơ ầm ầm vang vọng làm rung chuyển cả khu rừng.
Bắt đầu trở về Trụ sở.
"Sao anh đoán ra được thế?" - Yu khẽ hỏi nhỏ.
"Hiện tượng rơi rụng trí nhớ khiến kẻ khác nhìn vào cũng không thể biết được, mấy đứa ắt hẳn cũng nhớ khi nhìn vào cái xác tên Kristoff. Chỉ có những con Daroper mới có khả năng làm vậy, mấy người cũng biết rõ. Bên chúng ta cũng có những thiết bị xung điện xoá trí nhớ dựa theo cơ chế này. Ngoài ra? Chắc chắn không còn ai khác biết cả." - Kyohei cười cợt trước câu hỏi đầy thú vị đó. "Nhưng để cho chắc, cô hãy tìm hiểu thêm về danh sách những người mất tích khác. Cũng cùng các khu vực tôi đã khoanh vùng. Mọi thông tin, cuộc hẹn, giao tiếp, liên lạc cuối,..."
"Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã biết hai người họ rồi sao?! Họ không có ích gì cả!"
"Để dụ lũ Manananggal, kẻ gây ra tất cả những chuyện này đã giết một người khác trước. Có vẻ hắn đã vô tình bỏ quên mất vệt máu trên chiếc máy xịt sơn đã bị con người máy phá nát tươm lúc trước... Tôi đã được chứng kiến gián tiếp viễn cảnh "vui vẻ" đó." - Kyohei giả lả cười, cho dù mặt có hơi xanh lại khi vẫn nghĩ đến chuyện đó. "Với cả tôi tin rằng sắp có một điều gì đó rất tệ sẽ xảy ra, vì suy cho cùng kẻ đó sẽ chẳng lên kế hoạch quá cầu kì nếu muốn giết một vài mạng Spect thế này... Hãy nhanh lên, chỉ e là khi chúng ta phát hiện ra thì đã quá muộn rồi..."
Nói rồi, Yasuhiro Kyohei thiếp đi ngủ li bì. Mọi người nhìn nhau, rồi ai nấy cũng đều nằm dài trên ghế để nghỉ ngơi - trước khi trở về và tiếp tục việc điều tra mật đó theo chỉ thị của anh.
...
Nhưng cũng như các bạn biết đấy... Mối nguy đang bám liền với mọi người, ngay lúc này - nếu đúng như Elpha Shirou đã kể. Và cũng có nghĩa là - theo cách hiểu nào đó, Kyohei đã đúng.
Tuy nhiên tôi cảnh báo các bạn, khi người Phân Khu Omnic mà đã đúng...
Thì nó sẽ luôn xảy ra theo chiều hướng tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top