Khung III: 22

Bỏ qua Yasuhiro Kyohei một lát mà đến với hiện trường ngay lúc này.

  "Giờ thì chúng ta làm gì đây?" - Một gã đàn ông nhỏ thó cầm một ngọn kích dài mở lời. "Ở đây rừng cây bất chợt rậm rạp đến mức khiến mọi thứ trở nên tờ mờ, còn mấy thứ quái dị kia chắc cũng do thế nên đen quá chẳng thể nhìn được quái gì nữa chứ."

  "Igor, câm đi." - Chàng trai cùng đội lên tiếng. "Ở xung quanh chúng ta là cả một ổ những gốc Manananggal đấy."

  "Có sao quái đâu, đây còn thậm chí chẳng phải thân trên của chúng để mà cảm nhận được âm thanh chúng ta nói."

...

Đúng vậy.

Ngay lúc này, ở trước mặt họ chính là những thứ vật khó tin... Chúng đứng im lìm bên cạnh những gốc cây cổ thụ và rải rác khắp cả khu vực này. Dù quá tối nhưng vẫn cảm nhận được mùi tanh tanh đó. Rỉ máu.

Những cái gốc - hay chính xác là "nửa thân dưới", của lũ Manananggal.

Khỏi phải nói, trước mặt cả đội nọ mà vẫn có thể đứng vững được khi nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng này thì phải nói là Trụ sở đã huấn luyện khá tốt. Vì chỉ cần mới trông thấy thôi, có thể tim chúng ta sẽ thắt lại vì sợ - trán ta vã mồ hôi, chân tay ta bủn rủn, từng hơi thở run rẩy ngắt quãng đầy khó khăn và đứng như trời trồng, không thể di chuyển...

  "Vậy Ike, cô làm ơn chụp lại vài bức ảnh động và thâu âm lại báo cáo về việc này hộ chúng tôi nhé."

  "Được rồi Hat."

Cô gái cầm súng nhanh chóng cầm một chiếc máy ảnh lên mà tách, tách vài nháy. Từng bức ảnh từ chiếc máy rơi ra được cô nhặt lên và lẹ tay cho vào một tập tài liệu luôn có sẵn bên mình.

Rồi cô lôi ra một chiếc máy thu âm nhỏ.

Mọi thứ vẫn im lặng đến đáng ngờ, nhưng họ không hề nghĩ gì đến chuyện đó mà chỉ tập trung trước mắt mình. Bầu không khí cho dù có trong lành đến mấy, đẹp đến mấy nhưng nếu bạn ở đó thì có thể vẫn dễ dàng cảm nhận được những tạp vị tanh tanh, hôi thối lẫn vào trong không khí - vô tình khiến cho tâm lí chúng ta căng thẳng và u ám.

  "Hat, chỉ đợi các đội khác đến thôi à?" - Một chàng trai to con cầm khiên kiếm lên tiếng, sau khi đã trầm lặng mà theo dõi những cuộc đối thoại vừa rồi. "Tôi biết anh chỉ vì lo nghĩ cho đội nên mới không tiến hành tấn công. Nhưng đội trưởng à, khi chúng ta đã quyết định làm mấy cái việc này đồng nghĩa lúc nào cũng đều sẽ có nguy hiểm. Nếu không chủ động thì làm sao có thể diệt được hết các mầm gốc quái thú mà có thể thăng cấp chứ?"

  "... Phải, chúng ta sẽ không chủ động tấn công đâu Sabat." - Hat từ chối lời đề nghị của Sabat, cho dù đã có vẻ lưỡng lự trong giây lát. "Chúng ta chắc chắn sẽ không làm thế, vì chỉ cần nhìn qua thì cũng biết phần thua đã chắc trong tay. Không thể mạo hiểm. Chúng ta sẽ đợi các đội khác đến, và giờ thì hãy giữ im lặng để Ike thu âm đi."

  "... Tôi hiểu rồi."

  "Đội do "Chỉ Dẫn Viên" "S-OEPH" chỉ huy." - Ike quay ra làm hiệu trật tự rồi bắt đầu thu âm. "Tìm thấy ổ gốc Manananggal tại khu vực rừng tối nằm giữa Zeuseon và Krykera, nằm rải rác trên dưới cũng tới gần ngàn con... Chính xác là 2812 con chẵn, kì lạ là lại không trú ở đây lúc trời sáng. Mùi ở đây tanh thối vô cùng, chắc chắn là của những con mồi khốn khổ."

  "Dùng từ ghê quá đấy Ike." - Tên lùn lắm mồm Igor lè lưỡi. "Mà vẫn chẳng thể hiểu sao chúng lại bất chợt tụ tập đông và vẫn hoạt động được ngay cả khi trời đang sáng như thế này. Chúng vốn luôn lẩn cả thân mỗi khi trời sáng cơ mà..."

Ngay lúc này, Hat không muốn để ý gì đến Igor nữa nên bèn mặc kệ hắn mà quay đi chỗ khác. Anh ta cố gắng tập trung xác định vị trí của những đội còn lại, và thở phào đầy nhẹ nhõm khi mà biết được họ đang tiến tới chỗ mình. Thật tốt biết bao - bởi vì anh cũng đã quá ngán ngẩm với những tiếng ồn từ ngay trong đội phát ra như cơm bữa rồi!

  "Chào "S-OEPH". 2812 con nằm ở phía giữa Krykera và Zeuseon hả?" - Một giọng nói phát ra từ trong đầu Hat. - "Tôi và cả đội cũng đang tiến đến gần rồi."

  "Đúng vậy. Đội cậu cũng đang tiến tới đây à "S-OEPG"? Mau lên, rồi chúng ta cùng kết thúc chuyện này." - Nhận ra giọng của Magin, Hat khấp khởi mừng thầm.

  "Đứng đó đợi nhé."

Nói rồi, Magin ngắt liên lạc.

...

Một khoảng lặng kéo dài nơi rừng cây hoang vu. Những thành viên của đội Hat đã nhanh chóng đánh dấu xung quanh bao vây hiện trường, nhưng coi bộ các đội vẫn còn gặp vấn đề gì đó nên chưa thể đến ngay được - cho dù đã sử dụng thuật di chuyển nhanh "Merkyuri-zubkinctus".

Cũng khá xa mà, từ điểm tập kết đến khu vực được đánh dấu.

Và kể cả như thế thì cho dù một chiến binh đã được huấn luyện để giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp cũng khó lòng ngồi yên - ít nhất là chúng ta nghĩ thế khi nhìn vào tên chiến binh Strigax lùn kia.

  "Lũ lề mề!" - Igor lớn tiếng quát tháo. "Lại làm cái gì đó dọc đường rồi! Tôi đã bảo mà! Thà niệm chú hay rắc vại muối tiêu diệt hết đống phát tởm này dụ chúng nó về rồi lập kết giới bao vây, bóp nát chúng cho nhanh đi lại còn!"

  "Igor, cẩn thận những lời nói của anh." - Ike hắng giọng.

  "Mặc kệ tôi!"

Hắn ta cục cằn khó chịu, bỏ ngoài tai mọi thứ đồng đội nói mà đi thẳng vào trận địa gốc thân dưới Manananggal. Những chiếc lá khô xào xạc dưới chân bị hắn đá tung lên trên không tạo thành một cảnh động hết sức khó coi - khiến cho cả đồng đội của hắn cũng phải nhăn nhó ra mặt.

Nhưng ngay khi Hat toan xông vào cho hắn cái bạt tai...

  "Cái gì đây?... Igor, đứng yên đấy."

Anh giật mình, nhanh chóng tiến lại gần chỗ của tên lùn nhiễu sự - hiện đang phải đứng im như phỗng theo mệnh lệnh kia, cúi người xuống mà thận trọng xem xét lại những thứ gì đó dưới chân hắn và niệm "Undima-memoudria". Rồi anh ta tròn mắt, há hốc mồm biểu lộ vẻ kinh hãi.

  "Chuyện gì vậy Hat?" - Sabat giương khiên ngang tầm mắt, cùng Ike di chuyển cẩn thận tiến tới chỗ đội trưởng của họ.

  "Tôi đã hiểu tại sao chúng có thể hoạt động ngay cả ban ngày rồi..." - Hat nắm lấy một nắm lá khô và bóp vụn nó ra, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào đống "gốc" đang được đính chặt vào mặt đất kia. "... Sơn xịt "Vantablack S-VIS"."

Ike giật mình vội quơ tay lấy nắm lá vụn nằm rải rác xung quanh đội trưởng của mình. Cô cảm nhận được chúng - hàng tỷ những ống nano carbon siêu nhỏ đang dính trên những chiếc lá này. Hoàn toàn đen một cách bất thường - cứ như là khi mắt bạn bị lỗi và không thể phân tích được hình ảnh chiếc lá vậy...

Sabat chợt hiểu ra, dùng ngay "Luxcapytor" soi thẳng vào chúng.

... Không có lấy một chút ánh sáng đỏ phản hồi lại. Cả đội rùng mình, không cần ai nhắc.

  "Chết tiệt, thảo nào không ai có thể nhận ra được. Cần xác minh ở chỗ hai thi thể được tìm thấy có xuất hiện những thứ như thế này không..."

  "Khoan, chúng đâu thể thông minh hay thực sự có liên hệ với thế giới con người để mà có thể có được thứ sơn xịt đặc biệt phải không?! Ai đó đã giúp cho chúng!" - Igor hốt hoảng. Cái vẻ xấc xược coi trời bằng vung ban đầu giờ đã biến mất, thay vào đó là sự sợ sệt hiển hiện trên mặt hắn.

  "Đó chính xác là thứ mà chúng ta cần phải điều tra ngay lúc này." - Sau khi nói xong, Ike liền bật máy thu âm lên trong khi Sabat hỗ trợ việc chụp ảnh. "Phát hiện mới tại hiện trường. Sơn xịt "Vantablack S-VIS" do Tập đoàn Devigod phân phối. Giải thích được cho việc tại sao chúng vẫn hoạt động được ban ngày... Và có thể có ai đó đã giúp đỡ chúng."

  "Đội "S-OEPP" đến sau xác nhận - có dấu hiệu của sơn vương vãi trong thi thể của hai nạn nhân Kristoff Torsten và John Freeman." - Một nhóm khác dùng thần giao cách cảm của "Korpux-nexzum" thông báo.

  "Cảm ơn nhé, "S-OEPP"." - Nghe xong thông báo, Hat quay lại phía mọi người.

Ai nấy đều cảm thấy lo sợ mà nuốt bọt đánh ực một cái. Đúng là điều đó thực sự đã xảy ra.

...

  "Tôi nghĩ là thế nên chúng ta cần phải hành động ngay thôi." - Igor bỗng lấy từ đâu đó ra một túi đầy muối rồi quyết bước tới gần một chiếc "gốc" đen xì, trước sự tròn mắt của tất cả đồng đội. Mặt mày hắn tối sầm lại, giờ hắn trông thất thần như một tên mộng du không làm chủ được ý thức.

  "Dừng lại thằng đần! Một mình nhóm ta không thể nói đến việc câu giờ với 2812 con Manananggal chứ đừng nghĩ đến tiêu diệt chúng!"

  "Cậu sẽ đánh động chúng bây giờ!"

  "Chẳng việc gì là không thể cả! Rắc muối lên chúng sẽ chết một cái chết không thể biết được!"

Tay luống cuống mở túi muối ra, chân thì chạy liên tục, Igor với thân hình thấp lùn nặng nề cảm thấy thật nhọc nhằn khi phải di chuyển loạn như vậy. Những kẻ đồng đội còn lại cũng bắt đầu chạy theo mà cố can ngăn, nhưng lúc này rồi thì khó mà có thể theo kịp, ngay cả khi đã dùng "Merkyuri-zubkinctus".

Đáng ra họ có thể tấn công cả hắn để chặn đứng việc này, nhưng họ không thể. Igor là đồng đội của họ - và cả hắn cũng hiểu điều đó.

Igor đang lợi dụng điều này để thực hiện ý đồ của mình, quả thật rất tệ. Nhưng biết sao được chứ?

Thiết nghĩ chỉ cần hành động trước, thì cả đội sẽ được thu lại những chiến tích lẫy lừng mà được thăng cấp, hưởng lợi danh từ Trụ sở và ai ai cũng phải kính nể.

Chỉ cần hành động trước, thì sẽ không còn phải bị động, sợ hãi khi đang làm nhiệm vụ nữa. Vốn đã được huấn luyện, nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với cái chết trong khi vẫn còn bao nhiêu bạn bè người thân xung quanh - sao có thể chịu được cơ chứ?!

Đó những những thứ nảy ra trong đầu một gã lùn ít động não đang hăm hở lao vào hiểm nguy lúc đó, thật tội nghiệp.

...

  "Igor! Nguy hiểm!"

  "Hả?!"

Và hắn nhào ra nền đất, khi còn chưa thể hiểu cái gì đã khiến mình như vậy. Hắn ngã dúi dụi - đau đớn và bẩn thỉu.

Một thứ gì đó đã ngáng chân hắn. Một sợi dây khá mảnh?! Ai đã giăng nó ra?!

Nhưng điều tồi tệ hơn không chỉ có như thế.

... Igor đâm sầm vào một chiếc "gốc", ôm lấy nó mà ngã húi hụi ra trước.

Đống muối vương vãi khắp nơi và dường như biến mất vào trong những đụn lá.

Nín bặt. Tất cả mọi người đều đứng khựng lại như trời trồng.

  "Đau... Cái quái gì..."

Igor dụi mắt ngồi dậy và nhăn nhó, dường như hắn vẫn chưa biết điều hắn vừa gây nên. Hắn có phải là một gã ngu không thế?!

  "Igor! Thằng ngu!" - Sabat thét lên nửa giận dữ, nửa kinh hãi. Và cũng đã trả lời cho câu hỏi mà các bạn thấy ở ngay trên.

Tiếng gầm như nảy ra lửa ấy khiến cho Igor giật mình mở choàng con mắt ra.

...

Tay hắn đang nắm chặt vào cẳng chân con Manananggal. Và giờ thì nó giãy tợn. Tợn đến mức Igor phải phát hoảng, cứng đờ người mà nắm chặt hơn.

  "Bỏ ra Igor!" - Hat vụt đến, giằng Igor ra khỏi chiếc "gốc" tởm lợm lòi cả ruột ra đó.

... Cùng lúc với những tiếng gào thét ở đâu đó trên cao. Những cái bóng đen vùn vụt lao đến.

  "Manananggal!" - Ike báo hiệu. "Lập kết giới phòng thủ mau!"

... Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi.

Từng con Manananggal - hoặc có lẽ là thế vì màu sơn đen đã hoàn toàn ẩn đi mất mọi nét trên cơ thể nó, như những mũi tên chết người bay xuống và tấn công họ.

Những con Manananggal với những chiếc miệng mở rộng đầy răng nanh sắc nhọn nhầy nhụa và chiếc lưỡi rắn dài, đôi cánh dơi sải dài che kín cả một khu vực lớn chứa được tám người lớn đang đứng. Chúng đen xì và khó có thể nhận ra được - nên khi Ike mới chỉ vừa tri hô, thì đó cũng là lúc cả nhóm người đã bị bao vây và vờn tới tấp.

Khỏi phải nói, Igor là mục tiêu được chú ý nhất. Nhưng chẳng phải vì việc hắn ôm khư khư lấy một cái "gốc" như thể đang tình tứ với nó, đó là việc hiểu lầm hắn là trẻ con - vì cái chiều cao khiêm tốn của Igor kia.

Mà... đó không phải vấn đề chính trong hàng tá vấn đề đang xảy ra hiện tại.

  "Chết tiệt!" - Igor giờ tức giận đan xen vào trong sợ hãi, giơ khiên lên đập thật mạnh vào những con Manananggal đang lao tới khiến chúng rụng lả tả, nhưng xem chừng chưa thực sự có tác dụng. Một toán khác lại lao đến, mặt khiên của hắn lại rung lên bần bật, tiếng kim loại vang lên từng hồi trong không trung. "Lũ vú xệ chúng mày chuẩn bị chết đi là vừa!"

Quay lại, cô gái Ike nhanh chóng xả đạn liên tục - những viên đạn đặc biệt được lia ra và nhờ có ma thuật, chúng nhanh chóng nhảy múa trong không khí một hồi rồi lao thẳng - xoáy sâu vào trong não lũ Manananggal.

Lũ sinh vật ghê tởm đó rơi độp xuống đất như lá thu, bất động.

...

Nhưng đó chỉ là rất ít những kẻ thù bị hạ. Cả một bầu trời nháo nhác toàn những sinh vật ăn thịt người, chờ đợi sơ hở của đối phương mà lao vào xâu xé.

  "Giữ nguyên đội hình!" - Hat lập tức hét lên. "Ike, lót hậu cho tôi! Sabat, Igor! Mau quay lại mở đường! Tôi sẽ niệm chú cho!"

  "Khó lắm! Bây giờ tôi có muốn dùng cây kích của mình thay vì niệm phép cũng còn không được ấy!" - Igor quơ tay loạn xạ lên, cốt để đuổi bọn thú dữ rời khỏi mình. "Ike ra cứu bọn tôi!"

  "Tại sao lúc nào cũng là tôi và Hat?!"

Ike khó khăn vượt qua được những cú vờn của bọn Manananggal để có thể trở về đứng bên cạnh chàng trai đội trưởng. Hat nhân thế liền nhanh chóng ấn vào cây gậy mang theo nãy giờ - một vòng sáng màu xanh thiên thanh hình quả trứng hiện ra bao lấy cả hai. Rồi ngay lập tức, anh đặt tay vào lưng cô gái - từ lòng bàn tay của Hat có thể thấy rõ những chùm sáng bắt đầu lan toả. Chúng đi từ giữa lưng và bắt đầu lan toả ra khắp cơ thể Ike, khiến cô cảm thấy sáng khoái và có cảm giác hưng phấn lạ thường.

  ""Augentdae-korporaliz"!" - Chàng trai đó gào lên mạnh mẽ một lần nữa, thúc đẩy sự tan chảy phép thuật vào trong cơ thể cô gái. Đây là phép tăng cường thể chất tạm thời của người Strigax, cho phép họ có thừa sức lực để làm mọi thứ trong một khoảng thời gian nhất định.

  "Cảm ơn Hat!" - Ánh mắt Ike chợt chuyển sang sắc xanh, cô ngay lập tức rời bỏ hai tay Hat, rồi nhanh chóng chĩa ngọn súng về phía Sabat và Igor, vốn lúc này đang bị vây lại đánh. ""Interidux"!"

Một phát nổ vang lên, những chùm tia lửa loé sáng vụt tới lũ Manananggal đen xì đằng kia... Xem kìa! Thật không thể ngờ được, những chùm sáng ấy ngày càng tách đều nhau, phân ra thành nhiều tia sáng nữa và cứ như những con cá chuồn vút khỏi mặt nước, bay thẳng vào mục tiêu không hề do dự. Thuật phân tách.

... Hai người đàn ông được giải thoát. Họ nhanh chóng trở về vị trí của mình ngay trước khi bị tấn công lần nữa.

  "Được rồi! Báo lại cho các Strigax khác đi! Sau đó chúng ta sẽ mau chóng dùng "Gem" để chống chọi với chúng!" - Igor giận giữ gào lên.

Nhưng ngay khi họ vừa rút ra những viên đá rực rỡ màu sắc ra, thì cũng là đợt tấn công thứ hai đầy dữ dội xảy đến - cứ như sự phẫn nộ của các vị thần giáng xuống mà không ai hay.

  "Tránh đi!" - Ike gào lên, nhanh tay đẩy ngã hai người đồng đội khác trước khi nhảy né sang một bên ngược lại.

Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lũ Manananggal vụt qua ngay sát nút - hất bay cả đội ra xa nhau, nhưng do đã kịp thời né tránh nên không ai bị thương cả. Đó là nhờ có Ike đã kịp thời phản ứng.

Tất cả ai nấy đều tự biết mà quay lại phòng thủ mà không cần phải nhắc, tuy nhiên...

  "Khỉ thật! Cô ấy đánh rơi viên Gem!"

Hat giật mình quay lại và kinh hãi nhận ra.

Hiện tại, Ike đang bị vây lấy bởi lũ Manananggal. Cô gắng chống trả quyết liệt, nhưng xem chừng không còn khả quan nữa. Bàn tay bé nhỏ của Ike không thể nào với tới được khẩu súng - hiện đã nằm lăn lóc trên mặt đất và sau hàng Manananggal trước mặt cô.

"Korpux-nexzum" của cô gái Strigax đang bị chúng làm nứt từng tí một.

  "Ike!"

Hat nhanh chóng cầm cây gậy của mình lên, bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Trong khi đó Igor và Sabat cũng nhận thấy rằng đồng đội của mình đang gặp nguy, liền ném ngay thanh kiếm và ngọn kích về phía đám thú khát máu và, thật đáng tiếc - chỉ giết được khá ít trong số chúng.

  ""Rediniux"!" - Mặc dù nghĩ rằng đã hết hi vọng, cả hai tên này vẫn tiếp tục ném đi và thu về vũ khí của mình liên tục. Từng con Manananggal ngã xuống, máu chảy thấm đẫm xuống nền đất ẩm ướt, hoà vào thiên nhiên xung quanh như thể một cảnh tượng ghê rợn nào đó chưa từng được diễn ra. "Hat! Nhanh lên!"

...

  "Luxcapytor!"

Dứt lời, năm tia lửa phóng ra từ đầu cây gậy phép nhằm lũ Manananggal đang đứng xung quanh Ike mà lao đến. Do đang tập trung tìm cách thịt cô gái nên chúng không kịp tránh né, chị biết trơ mắt ra mà nhìn những thứ ánh sáng này nuốt chửng mình. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng với những tiếng rú hét ầm ĩ, không khí nồng nặc mùi thịt khét. Hat dừng phép xong cũng sức cùng lực kiệt, ngã khuỵu xuống đất mà thở dốc. Vừa mất thời gian, vừa mất sức.

Sabat ngay sau khi thu hồi vũ khí của mình liền nhanh chóng chạy lại chỗ Ike. Mọi người đều đã thấm mệt.

... Nhưng có vẻ không đủ sớm đối với cô gái hiện đang nằm hấp hối trên những chiếc lá úa tàn, ngay giữa đống xác cháy đang giãy giụa trong vô vọng.

  "Kết giới của cô ấy bị vỡ rồi!" - Sabat hoảng hốt.

Hat và Igor giật nảy, nhanh chóng bỏ qua tình trạng tệ hại hiện tại của mình mà chạy lại xem xét.

...

Một cánh tay của Ike gần như đứt lìa, máu tuôn ra như suối!

  "Ike! Chết tiệt!" - Đội trưởng Strigax quỳ ngay xuống bên cạnh Ike, nhanh chóng chĩa gậy về phía vết rách trên cơ thể cô gái, luống cuống lẩm bẩm. "Cố lên! Cô chỉ cần chịu chút thôi! "Inkrementium"!"

Ngay lúc sau, vết thương của Ike có một chút chuyển biến - máu bắt đầu chảy đi chậm dần, vạch đỏ trên tay cũng dần nhích lên tầm vài phần mười. Nhưng sắc mặt của Ike vẫn xanh xao, tím tái cả lại không hề thay đổi. Mất quá nhiều máu chăng?!

Không thể trách được phép niệm này, vì tác dụng có mà hiệu quả lẫn tốc độ lại không cao. Thêm nữa mấy cái dạng thập tử nhất sinh này nữa thì càng khó mà chữa được tận gốc - e rằng không thể ăn thua.

Strigax dù biết nhiều phép thuật nhưng về căn bản vẫn chỉ giống như một con người Spect thường mà thôi...

  "Phải di chuyển Ike về điểm tập kết!" - Hat quay ra nhìn hai người đồng đội còn lại của mình. "Nhanh chóng dùng "Merkyuri-zubkinctus" đi!"

Hai người còn lại bối rối, nhưng rồi nhanh chóng làm theo y lệnh răm rắp. Thực sự cũng chẳng ai giờ đấy muốn ở lại một cái nơi ghê tởm như thế này - nhất là khi thực sự chúng còn rất là nhiều và đang trên đường trở về.

Cả ba cùng niệm chú - ngay lập tức dưới chân xuất hiện những cơn gió lốc nhỏ nâng cả thân họ cùng với Ike lên mà chực bay đi. Igor chẳng nói chẳng rằng, tự im lặng mà suy xét lại tội lỗi của bản thân. Những vòng tròn sáng tạo ra mỗi khi một mặt bàn chân áp xuống khi chạy lại lan toả vào không gian rồi tan biến...

Hat quay ra nhìn Ike - hiện đang được đưa đi bằng "Sanctux", vẫn đang nhắm nghiền mắt - hai mắt anh chợt lăn dài những giọt nước mặn chát. Lỗi của anh khi không thể dạy bảo hay bảo vệ đồng đội - dưới danh nghĩa của một "Chỉ Dẫn Viên".

Là lỗi của anh khi phải rút chạy khỏi điểm thông báo.

Tất cả... là do anh.

  "Cố lên Ike, rồi tôi và cô sẽ cùng cả đội đi uống cà phê tại quán Lux Castello lần nữa..." - Đội trường Strigax lại chăm chú nhìn cô gái, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Có vẻ anh cũng đã có đôi chút tình cảm yêu mến cô gái bé nhỏ nhưng đầy can trường này...

...

  "Hat, nhìn kìa..."

Sabat gấp rút lay Hat khỏi cơn mơ màng, nhanh chóng chỉ cho đội trưởng mình thứ ở phía sau họ.

Có một thứ gì đó đang đuổi sát ngay theo - bằng chứng là rừng cây rậm lá bị ngả nghiêng dọc theo chúng.

Những tán cây rụng xuống ngay sau chân kẻ chạy cuối, bầu trời thì lại đen kịt trở lại như lúc đầu.

  "Đợt tấn công tiếp theo!"

Igor hô lên một tiếng rồi cuống cuồng bước nhiều bước hơn mà toan tháo chạy, hai kẻ còn lại nhìn thấy cũng vội vã mà di chuyển theo. Khỏi nói ai cũng biết chúng là gì!

Mồ hôi của những người đàn ông này túa ra như tắm, chảy dọc vầng trán và lăn xuống theo gò má đỏ gay gắt. Họ đã thấm mệt, nhưng không thể từ bỏ!

... Chạy trong rừng cứ như mò kim đáy bể. Ta không thể biết được đường ra ở đâu khi đang quá chú tâm vào việc chạy trốn, cũng khó mà có thể bình tĩnh dừng lại để phán đoán mọi hành động. Cứ thế, họ chạy mải miết - mải miết mong rằng có thể cắt đuôi chúng, mặc kệ cho tình trạng bê bết lúc đấy của bản thân.

Nhưng mỗi khi họ cố gắng hơn, thì cũng là lúc lũ Manananggal đang ngày càng gần họ hơn.

Đội của "S-OEPH" đang dần mất phương hướng. Họ đang đi thành một vòng tròn luẩn quẩn và tất cả mọi thứ cứ như là một trò chơi đuổi bắt chết người... Còn tiếng thở phì phò của con Manananggal cũng đã ngay sát mang tai của Igor rồi.

Có lẽ... chỉ còn vài đoạn nữa thôi... Chiến bàn tay đầy móng ấy đang với lại...

...

Bất chợt, một chùm sáng vụt qua người họ, san phẳng cả "đoàn quân" đen gây ác mộng kia...

  "Cái gì vừa xảy ra vậy?!" - Igor dừng khựng lại, quay về phía sau rồi kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. "Là...?!"

  "... "S-OEPG"! Là cậu!"

... Ngay sau lưng họ, là bóng dáng của một chàng trai tóc pha tím. Magin.

Tà áo choàng cùng chiếc khăn trên cổ phấp phới khẽ rung lên - cậu im lặng và nắm chặt cây đũa phép dài của mình, thủ thế. Những con ma quỷ đang đuổi sát ngay sau Hat đã tan biến... hay nói đúng hơn là Magin đã đánh tan chúng.

  "Nhanh chóng đưa cô nàng "S-OEPI" của anh rời đây ngay đi, "S-OEPH"!" - Magin nhắc nhở. "Trước mặt anh vài meter nữa là cánh cổng "Konzcentia-jenux" mà tôi đã mở ra, hãy đưa cô ấy về cấp cứu ngay lập tức!"

  "Được! Cảm ơn cậu!" - Hat rơm rớm nước mắt, vội vã đưa Ike cùng hai người đồng đội còn lại chạy ngay khi có thể.

...

Và thế là cách mà cả đội họ đã được cứu thoát trong gang tấc. Thật hú hồn!

... Giờ quay ra Magin - kẻ đang đứng đương đầu một mình với lũ Manananggal đang điên loạn bay tới. Chúng nhận ra được ngay tức khắc tầm nguy hiểm của nhân vật không ai mời mà đến này.

Bởi thế giờ đây, xung quanh tứ phía vọng đến là những tiếng rú thét đầy ai oán của chúng. Trời tưởng chừng như tối sầm lại vì bão...

Có thể cũng đúng, là bão những sinh vật ăn thịt người đen kịt tới từ trên cao.

Trong tích tắc, chàng trai trẻ này không hề thốt ra bất cứ một lời nào - chỉ chợt vung chiếc đũa phép lên và hướng thẳng về phía chúng như thể đang làm một điều gì đó. Chẳng hề mấp máy môi mà niệm phép.

Bỗng dưng, lũ Manananggal bị bật ngược lại rất mạnh về phía sau - đập rầm vào thân cây và không thể toàn thây sống sót. Do một chiếc xe hơi từ đâu đó bay tới.

Đó chính là phép "Filiuxadrezcenz" - thứ phép mà có thể quăng bất kì đồ vật nào đó mà bạn đang nghĩ đến vào đối phương, miễn là nó to và rắn. Nhưng tại sao Magin Acenter Vento lại không hề tốn thời gian niệm chú như những Strigax khác cơ chứ?!

...

Câu trả lời nằm ở chính cây đũa phép mà Đệ Nhất Bí Giả để lại cho con trai mình.

Đệ Nhất Bí Giả - ngoài là một trong hai pháp sư Strigax đại tài bên cạnh anh trai mình, ngài còn là một nhà giả kim, nhà nghiên cứu độc dược và pháp thuật. Chiếc đũa phép này chính là thứ vũ khí mà ngài đã chế tác ra - nó liên kết thẳng tới não bộ của người sở hữu nó, cho phép họ có thể dùng phép mà không cần mất thời gian lẩm bẩm đọc. Quả là một cây đũa phép tuyệt vời, ngài ấy đã biết tận dụng thuyết "vận tốc suy nghĩ" - vốn ám chỉ thời gian suy nghĩ và đưa ra một hành động khá nhanh của một con người.

Ngoài ra, chiếc đũa còn là một thiết kế tỉ mỉ cầu kì lai với một cây kiếm dẹt - cho phép người sử dụng nếu không kịp dùng phép vẫn có thể đánh giáp lá cà với đối phương. Từng nhát chém của nó là từng sự đau đớn được khắc ghi trên cơ thể kẻ đứng đối diện - khiến cây đũa phép, mà lần đầu tiên chúng ta được biết ở đây - Basilick, trở thành một trong những vũ khí phép linh hoạt nhất...

...

Quay về với Magin - hiện cậu đang dụng hết sự nhạy bén của bản thân và "Merkyuri-zubkinctus" để có thể né tránh mọi đòn tấn công của Manananggal cùng lúc vung cây đũa phép lên để đương đầu với chúng. Từng con một ngã xuống, nhưng vẫn còn những con thông minh hơn chút biết tránh ra mà đợi thời cơ khác.

Nhưng Magin biết, và cậu không tha.

Hết di chuyển liên tục như vậy, cộng thêm vài nhát chém và một chút phép thuật như "Xomnum",... thì số lượng Manananggal cũng giảm đi nhiều - cứ như chả mấy chốc chúng sẽ đều tan biến hết cả, nhưng chưa thể nói là đáng kể...

Magin tuy là con trai của một trong hai Strigax giỏi nhất nhưng cũng chưa nghĩ tới chuyện ăn thua với đám này.

Bất chợt một Manananggal lao đến - dùng ngay bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của mình mà vờn lấy cậu. Tuy nhiên - vốn đã được qua hàng loạt những đợt huấn luyện hà khắc cộng thêm các giác quan nhạy bén, Strigax giỏi nhất đương nhiệm kịp thời giương cây Basilick ra đỡ.

Cả hai bên giằng co một hồi khá lâu, rồi may mắn thay Magin cũng đã nhanh trí hất con quỷ này ra, vung một nhát chém ngay huyệt cổ nó - trước khi những con khác kịp có ý định gì.

Máu tươi bắn ra tứ tung cùng với những hạt bụi sơn đen... Cùng lúc trong đầu cậu chợt loé lên suy nghĩ rằng...

Mình sẽ làm việc này thêm bao lâu nữa?...

  "Magin!" - Bỗng từ đâu đó vọng đến tiếng gọi của Joshua. Hẳn lạ đồng đội của Magin đã tới nơi. ""Luxcapytor"!"

Một hàng Manananggal đang cố gắng tiếp cận đội trưởng của họ giờ đã tan biến.

Magin quay lại và có nhếch mép cười đôi chút - phần vì mừng, phần cũng vì mệt. Joshua, Isabella và người đồng đội có dáng dấp hao hao một cô gái nhưng không phải - Alex, họ đã có mặt. Tuy phổi của cả ba đều cho thấy họ đang thở dữ, nhưng khi nhìn họ thi lại cảm giác như thể vẫn có khả năng chiến đấu tiếp vậy.

  "Lần sau đừng mở "Konzcentia-jenux" rồi bỏ bọn mình ở lại nữa!" - Isabella giận dỗi. Cử chỉ này của cô nàng khiến cho ai vốn đang căng thẳng nhưng cũng phải ngừng lại mà cười một lúc - kể cả Magin.

  "Cuối cùng các cậu cũng đến... Mau chóng lập kết giới xung quanh nơi này và cầm chân chúng, đợi các Strigax khác đến!" - Ngừng đùa giỡn, Magin bắt đầu chỉ huy từng việc làm của nhóm. ""Paraklitux"!"

  "Vâng, thưa "Chỉ Dẫn Viên"! "Paraklitux"!"

Sau khi dứt mồm, bốn chiếc đũa sáng bừng lên, bắn ra một chiếc mái vòm màu xanh thiên thanh bao lấy cả khu vực gồm có họ và các Manananggal còn lại. Kết giới này sáng rực lên trong khoảnh khắc, rồi bắt đầu tắt phụt. Nhưng chỉ cần một giây chứng kiến thứ ánh sáng đó, lũ quỷ bắt đầu toán loạn cả lên.

Chúng hoảng sợ.

Chúng mất bình tĩnh.

...

Bởi vì chúng biết... Chúng đã mắc kẹt.

Đúng vậy. Không phải kết giới đã hỏng - nó thực chất vẫn ở đó, chỉ vô hình và không thể nhận ra được bởi người thường. Nội bất xuất ngoại bất nhập - trừ các Strigax ra.

...

  "Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi." - Magin thở phào nhẹ nhõm sau khi lập xong kết giới, nhìn lũ Manananggal đang hoảng loạn mà tranh thủ lôi ra viên đá Gem của mình. Mọi người ai cũng nhìn nhau rồi mỉm cười, nhanh chóng làm theo cậu.

Ngay khi vừa có thể bình tĩnh được đôi chút, lũ quỷ bỗng dưng phát rồ phát dại lên mà lao vào đấu đá lẫn nhau - có bất kì thứ gì trước mặt chúng sẽ tấn công đến chết, không cần quan tâm là đồng loại hay con mồi.

Tận dụng thời cơ đó, Magin và đồng đội cùng nhau tung viên Gem lên không trung.

  ""Armiz"!" - Họ đồng thanh, trong khi tay dùng cây đũa vẩy một tia sáng vào những viên đá đang lơ lửng đó.

Những ánh sáng loé lên, làm lũ Manananggal tuy không bị tan biến nhưng cũng bị choáng mà phải dừng lại. Ngay lúc này, không ai có thể nói được chuyện gì đang diễn ra.

Từng câu phép xuất hiện trên không sau khi tia sáng rọi vào viên đá Gem - cứ như khi bạn chiếu một tia sáng qua thấu kính và nó cho bạn những tia sắc đón vậy. Những câu phép đó bắt đầu quay xung quanh từng Strigax rồi nhanh chóng tạo thành những mảng chiến giáp trông rất bắt mắt có màu xanh thiên thanh pha lẫn các màu khác...

Riêng Magin - từng viền giáp của cậu phát sáng như những ánh đèn neon và có vẻ sẽ không bao giờ tắt. Chiếc áo choàng trùm vải phấp phới cùng với chiếc khăn che miệng màu nâu tím càng tôn thêm sự bí hiểm của bộ chiến giáp này.

Có thể nói trong cả bốn, Magin Acenter Vento là kẻ nổi bật hơn cả.

  "Joshua, cậu với tôi tấn công trực diện. Isabella, cậu hãy đứng quan sát và hỗ trợ chiến đấu. Alex, cậu đứng giữa hỗ trợ cho ba bọn tôi." - Magin phân vị trí cho từng người. "Xem chừng các đội viện trợ khác cũng đã tới sát kết giới rồi."

Xong xuôi đâu đấy, cậu nhanh chóng vung cây đũa phép Basilick lên tiếp tục...

...

"Dự án Xử lí Omnic của Strigax".

Đó là ý nghĩa của toàn bộ việc này. Các bạn đã hiểu ra được chưa?

Đúng, Core và Gem đều là những vật cho phép triệu hồi ra những chiến giáp đặc biệt, được nghiên cứu và phát triển riêng cho Trụ sở bởi Tập đoàn Devigod. Nhưng cái đặc biệt - Core thường được dùng bởi các Mysture và Medihuman, còn Gem thì được dùng bởi Strigax.

... Là vì mỗi phân khu đều có những vật dụng riêng và những cái tên riêng dành cho nó.

"Dự án Xử lí Zcoumbre của Zcoumbre lai đặc biệt". Phân Khu Zcoumbre.

"Dự án Xử lí Stamon của Á Thần". Phân Khu Stamon.

"Dự án Xử lí Unravel của Utopia". Phân Khu Unravel.

"Dự án Xử lí Deadevill của Chevalyo". Phân Khu Deadevill.

"Dự án Xử lí Mysture/Metdihuman của Đặc vụ Đặc biệt". Phân Khu Mysture.

"Dự án Xử lí Omnic của Strigax". Phân Khu Omnic.

"Dự án Xử lí Deswolf của Medihuman". Phân Khu Deswolf.

"Dự án Xử lí Planmal của Medihuman". Phân Khu Planmal.

"Dự án Xử lí Daroper của Người máy". Phân Khu Daroper.

Chín dự án khổng lồ của "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường".

Chín tạo vật.

Đó chính là cách họ hành động. Để duy trì cho dòng chảy xã hội trong thầm lặng.

...

Công việc với lũ Manananggal đến đấy coi như đã rõ. Nhưng liệu các bạn có đang thắc mắc là...

Cái người đáng nhẽ ra phải có mặt lúc đấy lại chưa thấy ở bất kì đâu không?!

... Phải, Yasuhiro Kyohei. Hậu duệ đình đám của Thượng Thuật Nhân - người còn lại trong hai anh em Strigax giỏi nhất. Nếu vẫn giữ nguyên cái tốc độ chạy cùng với "Merkyuri-zubkinctus" thì giờ này cậu ta phải góp mặt vào trận chiến và cho chúng ta thấy được bộ chiến giáp - có thể, rất là đẹp rồi chứ nhỉ?

Tua lại một chút.

Sau khi chạy được một khoảng cách khá dài, Kyohei chợt nhận ra mình đã bỏ xa lại đồng đội lẫn những Strigax cùng phân khu - cũng chẳng thể nào hiểu nổi sự dẻo dai bền sức của cậu nữa. Chàng trai Strigax tóc nhuộm xám rối xù này bắt đầu chạy chậm dần, cốt để xem xem những kẻ đằng sau có kịp theo hay là không.

  "Lề mà lề mề. Chạy có tí mà đã đuối sức rồi." - Kyohei than trách.

  "Anh chạy quá nhanh đấy đó!" - Giọng Louis ở đầu bên kia quạu.

  "Vậy thì mới càng phải luyện tập, thằng đần!"

  "... Anh thì được cây Muter khủng thế còn gì?! Nhờ một trong những loại vũ khí phép linh hoạt nhất kia anh mới được được như bây giờ đấy! Chúng em chỉ được dùng hàng nhái thôi anh không nhớ à?!"

... Chán ngán với câu bật lại của người em kết nghĩa, Kyohei tự động ngắt liên lạc rồi lại chuẩn bị chạy tiếp cùng với cây rìu Muter trong tay. Thằng Louis ăn cháo đá bát, cứ cẩn thận đấy!...

Bất chợt, một thứ mùi hăng hắc xộc thẳng lên khoang mũi cậu. Cái cảm giác này... cứ như là đang sụt sịt tắc mũi bỗng được thông suốt ấy.

  "Khoan đã, cái mùi này... Loại dầu đa cấp mới." - Cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, Kyohei vội vã đi tìm thứ mùi đó. "Vẫn còn khá mới tuy đã được thời gian khá dài rồi... Bình thường loài Spect sẽ không bao giờ ở trong khu vực này..."

Cậu bắt đầu sử dụng thính giác nhạy bén của mình để lùng sục những nghi vấn đang được đặt ra trong đầu - giữa khu vực rừng cây hoang vu âm u sắp xế chiều.

... Đây rồi. Dầu của Tập đoàn Nitrin. Chết dịch.

Kyohei nhìn bãi dầu nhớt kết lại thành từng vũng trơn tuột ở dưới đất, dùng "Undima-memoudria" để xem qua chúng...

  "Lạ thật. Không thể xem được...?"

Không có kết quả. Kyohei đặt đôi tay trần của mình xuống nền dầu, liên tục niệm chú lại nhưng vẫn không thể biết được quá khứ như thế nào.

... Và đây chính là lúc Yasuhiro Kyohei bắt đầu nóng người!

  "Chết tiệt! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!"

Cậu dùng cây rìu ném quăng vào một thân cây gần đó khiến nó đứt đôi mà đổ rầm xuống, sau đó lại thu nó về với phép "Rediniux". Cậu đá bay hết đống lá đống đất, cát dưới chân. Cậu ném tung từng hòn sỏi, hòn cuội hay bất cứ thứ gì cậu tìm được ở dưới chân.

Ném ra xa rất xa. Chẳng thể nào hiểu nổi số phận của cậu nữa! Đánh mất tất cả, trở thành kẻ du đãng, rồi lại sau khi tham gia vào đây còn gặp những kẻ đã nhìn là thấy ghét!

Đáng chịu dừng cái trò ăn thua đủ với thằng Magin lại rồi, thì phải để cho cuộc điều tra này có kết quả đã chứ!

Thế vẫn chưa đủ thoả mãn, Kyohei nhanh chóng lượm lên được một thứ gì đó...

...

Và cậu giật mình. Nó đen xì và chẳng thể nhìn xuyên qua.

Có vô vàn những vùng nhỏ trên mặt đất cũng y hệt thế - rõ ràng đến mức khó để có thể mà nhận nhầm...

... Đúng như thông báo của Ike vừa nãy, không thể nhầm được. Nhưng chẳng phải quá là ngẫu nhiên sao?!

Dấu dầu đa cấp hay được dùng trong các loại động cơ máy móc lại ở cùng chỗ với những dấu vết về sơn xịt "Vantablack S-VIS".

Ngay lập tức tìm ra được manh mối thủ phạm giúp đỡ Manananggal, quả thật vẫn còn chút may mắn đối với một kẻ bất hạnh như cậu!

...

Nhưng mà, muốn được hưởng thành quả lần này và hơn mặt thằng Magin... Thì tốt nhất là cứ im ỉm đi.

Nghĩ vậy, Yasuhiro Kyohei ngay lập tức tự trút bỏ "Korpux-nexzum" trong thầm lặng!

Thật đê tiện - chàng trai Strigax ngạo mạn này bắt đầu theo bước những dấu vết quan trọng, một mình một ngựa, không nói không kể với bất kì ai.

Mà chẳng hề màng đến thứ đang đợi mình ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top