Khung III: 21 ("Yr Awdur" - Không phải đã bắt đầu rồi sao?)
Khung III: Không phải đã bắt đầu rồi sao?
"Khi chiếc máy ngừng hoạt động,
Bạn phải thay cái mới."
...
Phần này được tường thuật lại bởi tôi, một người chỉ ngồi nghe tất cả mọi câu chuyện của các nhân vật. Phần đầu tiên là bởi Jinrui Kibo, phần thứ hai là Elpha Shirou rồi, giờ thì để góc nhìn của người ngoài đánh giá chứ nhỉ?
Coi như tôi là một cựu đặc vụ của "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường" và tôi muốn ghi chép lại mọi thứ là đủ rồi. Tên thật của tôi không phải "Yr Awdur" đâu.
...
Các bạn cũng thấy rõ cái ghi chú đầu của tôi đúng không?
Phải, giờ thì do tôi tường thuật lại thôi. Tôi chắc cũng sẽ không thể bỏ qua được cái giai đoạn từ ngày mùng 7 tháng bảy đến ngày mùng 1 tháng mười một, năm 2049 được. Có quá nhiều việc đã xảy ra mà.
Mỗi khi cứ nhớ lại về mấy việc này, thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ mở một cái giọng điệu đều đều thiếu sức sống - họ chán ngấy lên vì nó rồi! Tôi cũng chả thể nào hiểu nổi mình nghĩ gì mà lại tham gia nơi này, nhưng rồi nghĩ lại thì... Những việc xảy ra đúng là đáng để kể lại ấy chứ? Nhể?
Mà không hẳn là các đặc vụ phải làm việc xuyên suốt cả năm - cũng có vài nhân viên được đặc cách cho nghỉ phép vài ngày để được đi đây đi đó cho thoải mái đầu óc, còn hơn là cứ chúi mũi vào công việc không được phút nào ngóc lên mà thở. Tuy vậy, những đặc vụ mới được đưa về cũng không hẳn là ít, thế nên tóm lại là cũng khá nhiều thời gian rảnh cho một số kẻ chảy thây ra chỉ muốn chơi bời...
Trụ sở vẫn đông và rôm rả ngày qua ngày như thể tổ chức các dịp lễ vào tất cả các ngày trong tuần - từng tốp Omnic, Mysture, Medihuman hay Spect lang thang và tám chuyện dọc các hành lang dài trong suốt được bao phủ bởi từng lớp nước biển sâu ngàn dặm dưới đại dương...
Được rồi! Tiếp tục từ sau ngày mùng 7 tháng bảy năm 2049.
...
Ngày 24 tháng tám năm 2049. Lại là một ngày đẹp trời - chỉ cần nhìn vào mức độ sáng cũng như sự hoạt động của các loài thuỷ sinh trong làn nước mặn đó là những đặc vụ - vốn vẫn luôn diện cùng một bộ chiến phục nhàm chán và lảng vảng nơi đây mỗi ngày cũng có thể phân tích được dễ dàng ra điều đó.
Tuy nhiên, ở đâu đấy trong Trụ sở...
"Cái quái gì thế?!"
Kibo nằm sõng soài trên mặt đất, ôm mông đau đớn nhìn lên. Đầu tóc cậu ta rối xù lên như tổ quạ, quần áo ngủ thì lôi thôi lếch thếch không thể tả. Nhưng đó không phải điều khó chịu nhất ở đây.
Elpha đang đứng ở cuối chân giường, tay cầm chiếc chăn duy nhất của chàng trai Zcoumbre lai này.
"Công thức tính thời gian tử vong của nạn nhân là gì?" - Như thể không chú ý đến cái bản mặt cáu gắt của kẻ đối diện, chàng Mysture kia lạnh lùng... đưa ra một câu hỏi.
"Thế quái nào tôi biết được!"
Kibo đứng bật dậy, ném phăng cái gối bông lên giường và làu bàu. Vừa mới sáng sớm tinh mơ chưa kịp mở mắt đã rơi xuống đất, lại còn bị tống cho mấy câu hỏi lí thuyết nữa - hỏi như thế thì có ai không cáu gắt không cơ chứ?
"Trả lời sai rồi. Đáp án là 37 độ C trừ đi nhiệt độ tử thi được lấy từ hậu môn lúc giám định, rồi lấy tất cả chia cho 1.5 độ C." - Elpha lấy một tệp giấy ra ghi chép lại câu trả lời của Kibo, rồi nhanh chóng bỏ đi. "Radiel trả lời được đúng suốt từ đầu đến giờ."
"... Nó chỉ áp dụng được với vài trường hợp thôi! Thậm chí Strigax còn chẳng cần quan tâm đến chúng!" - Kibo tức tối, mặc cho Elpha đã đi khuất sau cánh cửa. "Đặc biệt là khi giám định cái mông đầy mùi của cậu khi cậu ngoẻo! Phải rồi, phắn đi "Nghiêm Túc Nửa Vời"!"
"Mới sáng ngày ra mà đã..." - Bỗng dưng từ đâu Alabalac xuất hiện, tay vẫn còn đang quệt mắt nửa tỉnh nửa ngủ.
"Giờ thì cả cậu nữa à?! Cậu cũng làm cái quái gì trong đây, trong cái Phân Khu Zcoumbre của tôi thế hả?!" - Chàng trai cao kều này chán ngán liền khẽ rít lên. "Hôm nay chúng ta đâu có lịch gặp nhau!"
"Thì... tôi và Terumi ngủ tạm ở ngoài dãy phòng sinh hoạt chung..."
"Lại nữa! Trời ạ, mấy cậu có hẳn chỗ riêng để ngủ rồi mà hôm nào cũng tá túc lại cái chỗ này?!"
"... Radiel không cho ngủ ở Phân Khu Stamon..."
"Đó không phải là vấn đề! Tôi nói rồi, các cậu có chỗ ngủ riêng! Cực kì rộng rãi và nằm ở tầng trệt!" - Kibo với bản mặt cáu gắt lên tiếng.
Alabalac và Terumi đang ngái ngủ là thế, cũng phải cụp đuôi chạy khỏi đó.
...
Kibo lại trở về với bộ quần áo quen thuộc ban đầu - một thói quen khó bỏ, rời khỏi phân khu của mình sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi hướng về phía phòng ăn tập thể. Cậu ta đang mong sẽ có một bữa sáng ngon lành để bù cho những khoảng thời gian muốn nổ tung đầu như vừa rồi.
Và cuối cùng Kibo cũng tìm được Radiel và Maria - hiện cũng đang dùng bữa sáng. Họ lại nhảy vào tranh luận những thứ từ trên trời xuống biển - thậm chí còn cả về việc hồi bé ai đó đã biết cách ăn cắp xe đem bán để lấy tiền sống qua ngày, hay là về những điều bất công ở bên ngoài cũng như bên trong,...
Rồi sau tất cả, Elpha và Nara lại gọi họ vào tập riêng vài tiếng đồng hồ trước khi lại vào buổi dạy đại trà của anh chàng Phân Khu Planmal. Buổi trưa sẽ là thời gian nghỉ ngơi của toàn bộ đặc vụ trong Trụ sở - họ có một tiếng xả hơi để chuẩn bị sức cho trận "Tonoletal" tiếp theo.
Mà sau khi khám phá ra sự thật về việc Radiel là con của thần Horus, có lẽ Kibo cũng đã rất chịu rất nhiều áp lực đến sự chính sự ganh ghét đố kị của cậu ấy - thế nên hẳn bạn cũng sẽ khá ngạc nhiên rằng họ vẫn chơi được với nhau. Thậm chí là cả "Tonoletal"!
... Hôm nay có vẻ là trận đấu đối mặt giữa "Double Crosses" và "Mutabunnies". Tất cả những người được phân làm trọng tài đang chuẩn bị lại mọi thứ - từ còng tay "Vindex" cho đến các sọt "Kizomba", "Sirar" và một vài điều kiện sân thi đấu khác... Mặc dù chưa đến giờ, nhưng trên khán đài đã bắt đầu đông đúc dần.
"Cả hai đội này tuy "già" nhưng vẫn bám giải dai ra phết nhỉ." - Kibo nhếch mép. "Tuy nhiên bây giờ là thời đại mới rồi. "Violent Champions" mới đích thực là những kẻ chiến thắng."
...
... Thì mấy cái việc này cũng đã trở thành thường xuyên hơn ở cái "pháo đài mực nước thẳm" đây rồi mà. Kể từ khi mấy tạo vật hiếm được tìm ra, thế nên là không có gì để nói nhiều nữa...
Mọi thứ vẫn luôn như vậy, vẫn như con tằm trên guồng quay.
Không có gì dừng lại cả - kể cả sự sống. Khi ai đó chết đi, đó là một sự khởi đầu mới - đầu thai vào kiếp khác và mong một cuộc sống tốt hơn. Khi chiếc máy ngừng hoạt động, bạn phải thay cái mới. Tiếp diễn ngày qua ngày...
Cũng như là việc thực thi các nhiệm vụ đặc biệt.
"Aria, lại là một nhiệm vụ mới về lũ Omnic à?" - Kyohei quay ra phía cửa của Phân Khu Omnic, mắt nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ trẻ có dáng hình đẹp hoàn hảo bước vào.
"Phải, thế nên mong rằng lần này chúng ta sẽ hợp tác với nhau tốt." - Aria lên tiếng. "Lần trước đi với Magin anh đã không hề thể hiện một thái độ nghiêm túc."
"... Khoan. Lần này chúng ta vẫn đi cùng với cái thằng tóc phai màu nâu tím lẫn lộn và đội của hắn á?!" - Hậu duệ Thượng Thuật Nhân cộc lốc, nhăn nhó như cái bị rách. "Sao dạo gần đây lũ Omnic lắm trò thế nhỉ?!"
"Không chỉ là đi với cậu bé Magin với nhóm của em ấy đâu, Kyohei tóc nhuộm xám ạ. Còn rất nhiều nhóm Strigax khác cũng phải đi hôm nay đấy." - Một người đàn ông trông có gương mặt phúc hạnh bước tới gần, trong bộ trang phục đặc vụ cấp cao và mỉm cười đôn hậu.
"Tôi không quan tâm đâu, bác Anlista... Khoan, tóc tôi màu như thế này là vì sức mạnh của lão Thượng Thuật Nhân ấy chứ ai?!... May là bác còn có vợ có con chứ không thì tôi đã cho bác dính "Xomnum" ngủ li bì vì dám động đến tóc tôi rồi đấy!... Vậy là Luca nhà bác cũng sẽ đi vụ này nhỉ?"
"Đúng vậy."
"... Một cô gái tóc vàng dễ thương và rất ngoan, chả bù cho đứa anh họ vô dụng." - Kyohei lẩm bẩm, tia mắt nhìn về phía Magin đang đứng luyện phép ở đằng xa. "Luca Vento..."
Chắc lại đang cố tưởng tượng đến viễn cảnh một Magin cáu bẳn xông đến gây sự trước mặt bác Anlista và Aria sau khi bị dính "Filiuxadkrezcenz" - lần thứ bao nhiêu cũng chẳng thể nhớ được nữa, đây mà.
Ngán ngẩm nhìn các Strigax chuẩn bị đồ đạc để ra quân cũng như không ngừng rủa thầm rằng đã lỡ mất một trận đấu "huyền thoại" giữa "Mutabunnies" và "Double Crosses", mắt của Kyohei chợt ngừng lại trước bóng dáng một cô gái trẻ.
Một thiếu nữ tóc đen tuyền óng mượt, làn da trắng mịn cùng với cặp mắt tựa như những viên hồng ngọc... Trông cô thật lộng lẫy, nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy ghê sợ, cơn lạnh chạy dọc từng đốt sống lưng mà không cần đến khả năng băng giá của ma thuật hay Elpha gì hết. Tự hỏi trên đời liệu có ai đẹp hơn nàng? Tự hỏi liệu bao giờ có ai đó có thể làm tan chảy trái tim băng giá bên trong?
... Đó chính là Rose di Night - nàng tiểu thư của một trong những dòng tộc Strigax lâu đời nhất.
Tuy nhiên, điều đó giờ không thể nói lên điều gì cả. Vốn Rose rất ghét gia tộc nhà cô ấy, đến mức đã tự trốn bỏ trách nhiệm và gia đình đi tha hương một thời gian khá dài...
Trước khi được tin người anh trai cô hết mực yêu quý - huynh trưởng Resworth Alexander di Night đã qua đời do tham gia vào một cuộc chiến kinh hoàng.
... Kể từ đó tới giờ cô luôn mang một vẻ u sầu như vậy. Khoảng thời gian đó lâu đến mức mà cả Phân Khu Omnic này cũng phải tự hỏi nhau rằng đến bao giờ cô nàng tiểu thư đó mới chịu trút bỏ sự tang tóc trên từng nét nơi gương mặt ấy đi...
Kyohei chẳng muốn quan tâm đâu, thật đấy. Gái xinh thì cũng chỉ để ngắm thôi mà, bông hồng tuy đẹp nhưng lắm gai thì ai cũng sợ.
... Nghĩ đi nghĩ lại thì cái hồi oanh liệt "Dazek" của mình ấy, cũng có biết bao người theo đuổi, nhưng có ai với tới được đâu?...
Cơ mà, nghĩ được như thế này thì cậu ta đúng là vô duyên thật.
"Này anh, chúng ta đi ra Đường Dịch Chuyển Gấp thôi. Chuẩn bị xuất phát rồi đó." - Bẵng đi một lúc, quay lại thì đã thấy cậu em Louis đứng đó tự lúc nào.
"Chà, được thôi." - Ưỡn lưng kêu răng rắc vài cái, Kyohei lề mề đứng dậy rồi di chuyển cùng cả nhóm với Aria ra khỏi cánh cửa phân khu. "Mấy thằng cha được ở lại cũng sướng thật."
...
Từng hàng Strigax nhanh chóng đứng vào bên trong khoang Đường Dịch Chuyển Gấp, đứng bất động chờ để trồi lên trên nóc của Trụ sở đang nằm trên mặt biển - vốn đang lồng lộng gió biển. Hiện giờ đã đợi sẵn từ lâu là những chiếc chiến cơ tàng hình - chúng đang phải cố gắng hứng chịu những cơn sóng rập rờn nơi biển khơi xa rất xa đất liền.
... Coi bộ hôm nay sẽ là một ngày náo nhiệt đây.
"Địa điểm chúng ta sẽ hạ cánh là khu đô thị mới mở Nimoy ngay mé khu đô thị Prymer, sát khu vực Mokusto. Nhiệm vụ lần này theo như thông báo... là những Omnic Manananggal có thể giả trang thành con người, dạng căn bản như thường lệ sẽ có cánh dơi và có thể tách nửa thân ra." - Một "Chỉ Dẫn Viên" dõng dạc giữa đoàn quân Strigax nườm nượp. "Cần cẩn thận, hoạt động bí mật tránh liên luỵ tới người dân các khu vực lân cận. Lần cuối cùng thì đã có không dưới hai nạn nhân..."
Trong khi mọi người đều chú ý lắng nghe, riêng mình Kyohei cúi đầu xuống ngắm cái mặt phẳng mà mình đang đứng trên. Một công trình phản chiếu lại chính cậu - nếu không để ý thôi là có thể đã nghĩ rằng mình đang đi ngay trên mặt nước biển rồi!
Chín ô tròn có những hoa văn kì ảo dị hợm được xếp thành một vòng tròn cực lớn - cái thì đầu lâu xương chéo, cái thì sáu sải cánh trải rộng ngút ngàn,... Mỗi phân khu tạo vật đều có hình đặc trưng của riêng nó. Lần nào lên đây thì việc đầu tiên chàng trai Strigax này phải làm chính là ngó lơ những thông báo quan trọng của Trụ sở - cái nơi mà cậu lúc nào cũng gọi là "BREAC" này.
Nhưng có vẻ thông báo này khá là dài đây. Việc liên quan đến cả Omnic cơ mà.
...
"Đáng nhẽ nên rủ thêm Kenzaki đi cùng." - Kyohei buột miệng nói, khi đã ngồi yên vị trên chiến cơ. Cậu ta bắt đầu chủ ý nhấn mạnh vài từ một, khiến cho ý nghĩa câu nói trở nên tục tĩu hơn bao giờ hết. "Tôi cực kì muốn xem thằng con trai đó thả rông "con sói hoang" bên trong đấy."
Mọi người, kể cả các Strigax - cũng đã bắt đầu di chuyển lên các chiến cơ để chuẩn bị cho một cuộc chiến mời và kì lạ nhất từ trước đến giờ.
"Cậu bé ấy không được đi đâu nếu chưa được cho phép, nếu anh còn nhớ." - Aria dường như đang cảnh báo từ ngữ thoát ra từ miệng Kyohei. Cậu ta khẽ bĩu môi đầy mỉa mai, nhún vai rồi thả mình ra ghế nằm.
"Có qua cũng phải có lại chứ... Chính chúng tôi đã dạy nó cách khống chế sức mạnh "khêu gợi" đó bằng những viên "Gem" ma thuật cơ mà."
Chiếc chiến cơ của đội Kyohei bắt đầu khởi động - từng tiếng từng tiếng vút lên vượt cả ngưỡng mà tai người thường có thể nghe thấy được, sau đó hoà vào "đàn chim ưng sắt" ở trên không rồi cùng lao đi thoát khỏi tầm mắt...
"Còn lâu nữa mới đến điểm hạ cánh. Em nghĩ là chúng ta có thể chợp mắt đôi chút." - Louis bắt đầu lim dim đôi mắt nặng nề của mình.
"Đó là do cậu lại thức khuya đấy chứ?!" - Cô gái ở bên khẽ thốt lên, chau mày nhìn dáng vẻ gật gà gật gù của chàng trai nhỏ tuổi đó.
"Kệ đi Yu. Hãy để thằng nhóc ngủ chút đi... Tôi sẽ thử xem xem các đội khác đã chuẩn bị đến đâu rồi."
"Khoan đã, "S-OEPD"!" - Aria vội vã la lên. "Như thế anh sẽ mất sức lắm!"
"... Cô nghĩ tôi là ai cơ chứ... Tôi không đến mức ngu ngốc mà sử dụng phép dịch chuyển liên tục thế đâu." - Kyohei nhíu mắt nhìn Aria như thể đang dò hỏi cô, khiến người phụ nữ trẻ bất giác quay mặt đi chỗ khác vì sợ hãi. "Bây giờ còn dùng mật danh gọi nhau nữa cơ à... Lắm trò. "Konzcentia-jenux"!"
Kyohei bất chợt cầm một cây rìu có thiết kế quái lạ lên rồi chém xoẹt một đường vào hư vô... Và thật kì diệu - một cửa sổ không gian được mở rộng ra sau đường rìu đó, cứ như là một vết thương hở miệng của một kẻ đã đang xước xát hết người mà vẫn làm việc nặng vậy...
Từ đó dần hiện lên hình ảnh bên trong của các khoang lái khác đang bay gần họ!
"Em không nghĩ là anh nên sử dụng cây rìu "Muter" đó ngay lúc này... Hay đúng ra thì là nó không nên được dùng vào những mục đích như thế này." - Một cô gái khác cùng nhóm lên tiếng. "Ai rồi cũng sẽ chuẩn bị thôi, nôn nóng không hề được tích sự gì đâu."
"Trật tự và ngồi im một chút đi Yukira."
Kyohei nhanh chóng rướn người ra phía trước, nheo mắt nhòm sang phía bên kia cửa sổ. Ồ, có vẻ như các đội khác cũng đã kết thúc khâu cuối cùng của quá trình giám định đồ nghề và díp mắt lại một lúc - y hệt Louis nhà ta. Không một ai nhìn được cậu, vì phép này hoàn toàn khiến cậu vô hình trong mắt người khác.
Kyohei tiếp tục chuyển sang khoang khác...
À, ra là thế. Đội của Magin vẫn giữ nghiêm cái nét mặt đó kể từ khi lên máy bay - họ không định nghỉ ngơi giữ sức gì cả. Joshua và Isabella liên tục lẩm bẩm những bùa phép để chắc chắn lại sự chuẩn bị của bản thân, còn Magin cùng với một chàng trai tóc dài khác ngồi im re. Nói chung là chẳng có gì thú vị - ngoài chiếc gậy phép dài trông như một cây kiếm dẹt của Đệ Nhất Bí Nhân để lại đang nằm trên tay hắn.
Bên rìa "phi đội bay", đội của Luca Vento thì đang nói chuyện cười đùa vui vẻ.
... Ở khoang kế, Rose di Night đang dùng cả hai tay nắm chặt lấy viên hồng ngọc ánh đỏ của mình, thẫn thờ nhìn vào hư vô như thể đang trông đợi một thứ gì đó vậy. Cô gái tóc đen gương mặt lạnh băng cũng khiến cho Kyohei cứng đầu gan lì là thế cũng phải khẽ rùng mình.
Thứ trên tay cô ta chính là viên Gem cô sở hữu. Khỏi cần xem thêm Kyohei cũng có thể cam đoan vậy.
Và cuối cùng, hậu duệ của Thượng Thuật Nhân đành phải đóng cửa sổ rồi quay trở về chỗ của mình, yên vị chờ đợi chiến cơ đưa đến điểm tập kết.
...
"Bắt đầu áp sát vào khu chung cư cao cấp Nimoy. Còn vài giây đếm ngược trước khi hạ cánh."
Những chiếc chiến cơ tàng hình thản nhiên vụt bay trên khoảng trời xanh đẹp, dần tiếp cận với toà chung cư ở đằng xa kia. Đúng là một công trình đạt tiêu chuẩn - từ vị trí toạ lạc có thể kết nối các tiện ích, tiện ích nội khu, thiết kế,... và được đầu tư rất kĩ lưỡng bởi Tập đoàn Nitrin. Quan sát đến đây, Kyohei liền cau có.
Quả thật tình cờ, là vì Tập đoàn Nitrin có liên quan đến những bi kịch trong đời cậu. Chính họ... đã làm cậu mất tất cả.
"Ác Điểu chuẩn bị hạ cánh. Xin mọi người hãy trở về chỗ ngồi và giữ chặt."
Những chiếc chiến cơ như những chú chim - sà xuống từ trên cao và kịp thời hãm lại để từ từ tiếp xúc với mặt phẳng nơi nằm cách khu chung cư khá xa về phía sau, để cho an toàn. Cửa khoang tự động mở toang ra, và từng tốp Strigax một bước xuống - lũ lượt đứng thành từng hàng một nghiêm chỉnh.
Một người đàn ông "Chỉ Dẫn Viên" bước ra trước đoàn thể, tay cầm một chiếc máy tính bảng và bắt đầu giải thích về tình hình hiện giờ cho họ, nhưng xem chừng Kyohei vẫn chẳng chịu lắng nghe bất kì một ai...
"Kyohei, anh không định nghe sao?"
"Không sao đâu, Aria. Quay trở về chiến cơ đi, đây bắt đầu là một cuộc chiến thực sự rồi đấy. Nguy hiểm lắm."
"Anh Kyohei." - Cậu em Louis lên tiếng, ngắt đứt cuộc hội thoại của Kyohei và Aria. "Bắt đầu niệm kết giới thân thể rồi kìa."
"Được rồi. "Korpuz-nexzum"!"
Kyohei bắt đầu quay lại nghiêm túc, mắt nhắm nghiền lại rồi cùng với những Strigax khác đồng loạt lẩm bẩm niệm chú. Tất cả các đội lúc này từ đó đều toả ra một thứ ánh sáng màu xanh thiên thanh bao trùm lấy cả một khu vực. Từng thân thể của Strigax bắt đầu được một làn sóng ánh sáng ôm lấy - một chùm điện từ đó bắn ra và kết nối từng người một với nhau...
Giờ đây họ đã có thể biết vị trí của nhau rồi. Ngoài ra, phép này hoàn toàn tạo ra một lớp phòng chắn tạm thời và một sự phản ứng nhanh nhạy cho cơ thể họ - nếu chẳng may bị tấn công bất ngờ họ sẽ không bị làm sao cả. Thật đáng tiếc, những chiếc kính hồng ngoại mà Tập đoàn Devigod phát triển riêng cho Trụ sở lại chưa thể dùng được ngay cái lúc trời vẫn còn sáng và đẹp như thế này.
"Được rồi, các đội bắt đầu tản ra thì cũng có nghĩa là mình sẽ di chuyển luôn." - Yukira bắt đầu đặt sự cảnh giác lên đầu.
...
Từng bước chân dồn dập lao đi theo đà. Họ băng qua những lùm cây im lìm để che chắn tung tích của mình nhưng cũng đồng thời không quên được quan sát và chú ý đến xung quanh. Giờ đã quá trưa một lúc.
Bởi vì Omnic Manananggal rất linh hoạt. Không chỉ là tách nửa thân thông thường đâu - nửa thân dưới của chúng sẽ ngay lập tức bám rễ xuống mặt đất và đứng im như phỗng, giả làm một gốc cây bị chặt như bao thân cây khác.
Tuy vậy, nếu mà bạn chỉ cần đùa nghịch với "gốc cây" đó thôi, cũng đủ để báo hiệu cho lũ Manananggal quay về rồi.
"Đây là lần đầu tiên Trụ sở cử khá nhiều Strigax đi như thế này. Một tổ Manananggal luôn à?" - Kyohei nhìn xung quanh, tự cảm nhận số người tham gia vụ này rồi quay ra hỏi.
"Biết ngay thể nào anh cũng hỏi mà." - Yukira thở dài đầy ngao ngán, nhìn Kyohei. "Phải. Những máy quay an ninh và một số báo cáo đầy tính thêm thắt của người dân Spect lân cận đã giúp chúng ta xác nhận được điều này."
"Thật à?" - Kyohei mỉm cười đầy mỉa mai, tuy nhiên cảm giác có chút gì đó trên trán cậu đang vã ra. "Nhưng bình thường khu vực này có ai đi vào đâu, mà lũ sinh vật xấu xí đó cũng chưa bao giờ làm loạn kinh như thế này."
Những tiếng bước chân xào xạc trên mặt đất phủ đầy lá vàng rơi. Họ vẫn tiếp tục vừa đi vừa trao đổi lại những thông tin cần phải nắm rõ cho đến khi Yu phát hiện ra một căn nhà kho bỏ trống cách vài meter ngay trước mắt.
"Chuẩn bị tiến vào thôi. Louis, theo mình vòng ra phía sau." - Yu ra hiệu cho Louis lúc này đang phải giải thích đi giải thích lại cho người anh tiền bối của mình. "Để anh ấy đi cùng chị Yukira."
Nói rồi, họ tách hẳn ra và cùng đi ra phía sau - mất hút.
Kyohei và Yukira nhanh chóng tiến sâu vào bên trong căn nhà hoang tối om không lọt nổi một tia sáng, bắt đầu niệm phép "Klara" để soi tỏ mọi thứ rồi mới cùng nhau bước tiếp... Những chiếc thùng phuy nằm lăn lóc, những thùng các tông bị dẹp lép hay mở tung lên, những miếng tôn bị móp nằm sõng soài trên mặt đất, và những hạt bụi bẩn mùi khét phủ kín mọi bề mặt,...
Thật tan hoang.
"Khiếp thật, cứ như là vừa có một trận bão cát quét qua đây vậy." - Kyohei tặc lưỡi.
"Tập trung đi nào."
"Được rồi được rồi, hiểu mà."
Cả hai lại đi tiếp. Nhưng chưa được lâu, thì Yukira nhìn xuống mặt đất.
"Những dấu giày này hơi kéo ra sau, không có vết gót chân rõ ràng, vậy là đang vội vã chạy... Vào đây..."
"Ở đây này, Yukira." - Bất chợt Kyohei lên tiếng. "Những vệt máu."
Yukira khẽ khàng, cẩn thận chạy đến bên cạnh và nhìn theo phía anh chàng cùng phân khu này chỉ.
Những vệt máu nằm trải dài, bết ra mặt đất. Ai đó đã bị một thứ gì đó kéo lê đi sao khi cố chạy trốn khỏi nó... Có lẽ vết thương không đủ lớn để có thể tạo thành những vũng máu to hay những dòng phun. Nghĩ vậy, Yukira bắt đầu đưa tay vào những vệt máu khô đó...
""Undima-memoudria"."
Vệt máu chợt chói lọi hơn thường, rồi những vệt sáng đó dần theo tay của cô mà đi vào trong trí não... Kyohei đứng nhìn cô gái này một lúc lâu - cậu tỏ ra ngán ngẩm, khi mà cứ phải đứng đợi lâu như vậy. Dùng cách này có thể theo dõi được trong quá khứ nạn nhân đã làm gì, cảm nhận được cái gì và thấy những thứ nào - đỡ mất công phải dùng các cách giám định pháp y thông thường nhưng lại không khá chắc về thời gian tử vong cũng như những gì xảy ra với nạn nhân khi nạn nhân không còn tự nhận thức được,...
Bất chợt, trong đầu cậu có vang vảng tiếng của Louis và Yu.
"Anh, chị. Đi về phía em đi. Tụi em tìm được thứ này."
Kyohei và Yukira nhanh chóng di chuyển đến vị trí nơi Yu Mira và Louis Sakurada nhờ có "Korpuz-nezxum" - tuy nhiên, theo như Kyohei để ý thì cũng có thể thấy được trên đường đi là những vệt máu khô kéo dài. Chẳng lẽ thứ mà chúng nó muốn chỉ cho mình xem là...?
...
"Phải rồi, quả như tôi đoán. Là một kẻ xấu số."
Kyohei đứng chống nạnh nhìn mọi người - những kẻ hiện đang giám định một thi thể tội nghiệp đã bị gặm nát đến một nửa. Một gã đàn ông - có thể là một dân chơi dựa trên cách ăn mặc của hắn, xác không còn toàn vẹn - máu me bắn tứ tung, bên trong cơ thể chỉ còn là những mảnh xương ngực, những đốt sống lưng gãy vụn... Một cảnh tượng rợn người.
"Thời gian tử vong là từ khoảng 15 đến 16 tiếng trước. Đúng là do Manananggal." - Louis hoàn tất quá trình giám định của mình, đứng dậy và thông báo. Cậu ta có vẻ bắt đầu hơi xuống sắc - có lẽ một phần do sử dụng sức vào niệm chú.
"Bị tấn công là khoảng 15 tiếng trước, chắc hẳn người này đã phải chịu cảnh dày vò thể xác đến kinh tởm trong suốt một tiếng đồng hồ trước khi tắt thở..." - Yukira thở dài não nề. "Mất ý thức ngay sau đó nên không thể xác định được gì thêm... Nạn nhân cận thị nhưng không đeo bất kì vật dụng gì hỗ trợ, danh tính là Kristoff Torsten. Khoảng 24 tuổi..."
"Già hơn cả mình. Này, cho tôi hỏi. Gã này gặp bạn gái lần cuối cùng là lúc nào vậy?"
Mọi người giật mình quay ra. Đó là câu hỏi của Kyohei.
"Sao anh lại..."
"Cứ xem đi đã. Tôi luôn đúng mà."
Yukira nhanh chóng chạm tay vào cái xác một lần nữa.
"Khoảng một ngày."
"Thế thì thời gian tử vong là 16 tiếng 13 phút trước." - Kyohei quả quyết.
Sau tuyên bố đầy đột ngột của chàng trai pháp sư này, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc - y hệt như những đứa trẻ không được ăn kem.
"Sao anh biết được?! Anh còn chưa chạm vào xác chết!"
"Sao không?" - Kyohei thở dài. "Chiếc đồng hồ lên dây của hãng Ares là loại đeo khoảng tám tiếng mới chạy được tròn 24 giờ, thế mà nãy mới ngừng lại được vài phút rồi. Ăn mặc như thế kia, ắt hẳn là dịp cực kì quan trọng... Kỉ niệm hẹn hò. Chiếc đồng hồ cũng còn khá mới, không bị nhiêu trầy xước thì chứng tỏ là mới có. Nếu tôi không nhầm thì là... cô bạn gái ấy tặng, đúng chứ?"
"... Đúng."
"Vậy thì khoảng thời gian đeo đồng hồ thì sao? Đúng ngay lúc được tặng chứ?"
"Không hề sai."
"Gã Kristoff này đã đeo nó ngay lúc nó, chắc là để làm vui lòng bạn gái đây mà." - Hậu duệ Thượng Thuật Nhân thở hắt ra. "Đeo liên tục tám tiếng, vậy tức là từ lúc được tặng cho đến khi ngừng giãy giụa cũng bằng khoảng thời gian đó... Bị tấn công khoảng 15 tiếng trước..."
"Vậy là lũ Manananggal xuất hiện ngay sau khi gặp bạn gái bảy tiếng đồng hồ..." - Yukira kết luận. "Thật khó mà có thể thẩm vấn cô ta xem chuyện gì đã xảy ra."
"Nhưng chắc chắn một điều là chúng sẽ nằm ở khoảng khu rừng gần với thị trấn Zeuseon, vì đó là tập tính của chúng." - Kyohei nói tiếp. Sở dĩ có thể suy luận kiểu này vốn vì cậu đã có óc sẵn và cũng một phần đã chịu bỏ công ra đi tôi luyện cùng "BREAC". "Tốc độ bay cao nhất của chúng tương đương với loài dơi ngựa, tức là 49.83 kilometer trên một giờ. Trong một giây chúng có thể lao đi với tốc độ 14 meter, mà khoảng cách từ vệt máu đến cửa chính nhà kho ước lượng là 100 meter và từ bước chân chạy đầu tiên là lên đến 300 meter. Con người trung bình chạy do sợ hãi cũng chỉ lên đến 6 meter trên giây..."
"Khoan đã, làm sao anh ta có thể thấy rõ được là lũ Manananggal đang lao đến từ khoảng cách xấp xỉ 744 meter trong buổi đêm được để mà chạy khi không hề đeo kính chứ?!" - Louis kinh hãi sau khi nhận ra sự thật. "Người bị cận thị thì khoảng cách xa nhất có thể thấy được rõ ràng là 37.5 centimeter, còn từ đó trở đi bắt đầu mờ dần đều. Thậm chí xung quanh đây chắc chắn tối om vào lúc đó!"
"Đó chính là thứ mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Có gì đó không hề đúng ở đây. Một khoảng kí ức của anh ta đã bị biến mất..." - Yu lên tiếng, mặc dù trong lòng vẫn còn đôi chút nghi ngờ. "Giờ em sẽ báo lại cho các đội ở gần khu rừng đó nhất, đề phòng đã."
"Nhưng đâu phải là một nạn nhân?" - Yukira thắc mắc, thân cô bắt đầu run lên từng cơn ớn lạnh. "Vậy thì có khả năng là chúng vẫn còn lang thang đâu đó lắm chứ."
"Không có đâu." - Kyohei lắc đầu phủ nhận. "Thường Manananggal chỉ hoạt động mạnh về đêm. Giờ chúng ta và các đội khác sẽ di chuyển ra phía rừng."
...
Đội của Kyohei rời khỏi nhà kho cùng với những cây rìu trên tay - rõ ràng là những chiếc còn lại là những bản sao không hoàn hảo của chiếc Muter mà Thượng Thuật Nhân trao lại. Không khí lúc này đây thật căng thẳng - tuy chẳng ai xích mích gì cả.
Giờ đây bên tai cả đội giờ lùng bùng khó nghe - tuy vậy nhưng mà lại có thể cảm nhận được rõ những rung động được lan truyền trong không khí... Nhịp tim bắt đầu nhanh dần, nhanh dần.
Họ nhanh chóng di chuyển liên tục không ngừng nghỉ - sao khi đã báo tin cho những đội gần khu vực rừng, cho đến khi gặp được đội của Luca.
"Chào anh "S-OEPD"!" - Trái ngược với sự cáu bẳn của ông anh họ Magin dành cho Kyohei, Luca tươi cười chào tuy vẫn dùng mật danh như để chỉ sự lễ phép. "Chúng em đã bắt đầu di chuyển rồi đây!"
"Chào em Luca." - Cậu ta còn chẳng thèm dùng mật danh nữa. "Đã phát hiện ra những cái xác tiếp theo chưa?"
"Bên bọn em thì chưa, nhưng mà bên anh "S-OEPG" đã tìm ra nạn nhân còn lại và ngay lập tức di chuyển rồi. Tên nạn nhân là John Freeman..."
... "S-OEPG"? Magin Acenter Vento? Kyohei lẩm bẩm. Tại sao lại là thằng đó?
Máu háu thắng lại sôi sục trong cậu - lấn át cả luôn sự sợ hãi ban đầu mà thay vào đó một sự tự tin... đến khó tin. Nếu để Magin đến trước thì nó lại lập công mất!
""Merkyuri-zubkinctus"!"
Nghĩ vậy, Kyohei không nói không rằng - bắt đầu xác định vị trí của Magin rồi chạy vụt đi khỏi tầm mắt bằng cách niệm chú, trước sự lớ ngớ của tất cả mọi người.
"Anh Kyohei!" - Yukira chợt thét lên đầy giận giữ. "Lại thế rồi!"
"Chúng mình phải đi chứ sao nữa mà "lại thế rồi"?! Mau!"
Mọi người nhìn nhau lắc đầu đầy ngao ngán, rồi cũng bắt đầu vụt theo Kyohei mà băng qua những lùm cây. Những bước chân chạm xuống mặt đất tạo ra các vòng tròn phép sáng rực rỡ - được một lúc chúng toả ra xung quanh và bao trùm cả không gian này trước khi vụt tắt hoàn toàn.
Đúng lúc đó...
"Đã phát hiện ra ổ của Manananggal. Toàn bộ đơn vị hãy cẩn thận." - Một âm thanh khác lại vang lên trong đầu mọi người.
Cuộc thanh trừng đã bắt đầu. Nghĩ đến đây, Yasuhiro Kyohei khẽ nhếch mép cười đầy gian trá - và trên tay cậu là một viên ngọc đa diện đều màu bạc trong suốt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top