Khung II: 20

...

Lúc tôi bước qua ngưỡng cửa đó, Radiel đã đứng dậy từ lâu - hắn cất ngay ngắn thanh kiếm của mình vào hòm dụng cụ rồi tháo chiếc Vòng Giả Lập ra... Làm bộ như chưa hề có chuyện gì trước đó.

  "Cậu vẫn chưa xong cơ à... Tôi đang tò mò về bài kiểm tra bên cậu đó." - Hắn lia mắt nhìn sang Kibo, vốn vẫn đang nằm sõng soài trên nền rồi trở mình thở dài. "Bài kiểm tra dễ ợt."

  "Chào Radiel. Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài kiểm tra... ngay từ lần đầu tiên mới làm." - Tôi nhoẻn miệng cười gượng khi đi vào. Có lẽ điều đó không mấy hay ho, vì giờ hắn đang gườm gườm nhìn tôi một cách đầy khó chịu.

Tên Á Thần thở hắt ra, bĩu môi nhìn đi đâu đó mà chả ai hay.

  "Chuyện này chẳng bao giờ là vấn đề, nhưng mà tôi cũng có dựa quá nhiều vào những thứ sức mạnh mà mình không nên có. Xem như thất bại rồi đi." - Nói rồi, hắn đi thẳng.

...

  "Không nên có"?

Tôi quay ra dõi theo lưng chiếc áo gillet đen của Radiel - ngay sau khi hắn vừa bước qua ngưỡng cửa và suy ngẫm về những gì hắn nói. Coi bộ tên này cũng nhận thức được về bài kiểm tra, nên tôi nghĩ mình sẽ không cần phải nói gì thêm với hắn ta nữa.

Chẳng qua là... những câu được bật ra từ miệng hắn khiến tôi cảm thấy tò mò. Phải nói là cực kì tò mò là đằng khác ấy chứ!

Tôi đã đọc qua chút về hồ sơ của cái tên đến từ Phân Khu Stamon này. Biết đến năng lực của mình và tự học cách kiểm soát chúng từ rất sớm - hoá ra Radiel luôn luôn phải cố sống giữa một xã hội toàn con người loài Spect này, với những thứ dị thường ẩn sâu trong mình mà không biết tại sao mình lại có nó. Có lẽ đó cũng góp phần vào việc xây dựng cái tính cách lạnh lùng đến khó chịu của hắn, ngoài cái tiểu sử cũng chẳng mấy sáng lạn... Tất cả những thông tin này đều có đầy đủ.

  "A khốn nạn!"

Đúng lúc đó, Jinrui Kibo choàng tỉnh khỏi bài thi.

...

Sau khi đã có vài lời dặn dò qua lại, tôi dẫn tên cao kều này theo mình sang phòng bên cạnh - tất nhiên là đã có sự biết trước của mọi người. Anh Nara cũng đã quay trở lại phòng tự lúc nào, đang kiểm tra lại các thư mục hôm nay. Một màn chào hỏi khá là nghiêm túc giữa họ, rồi nhanh chóng chúng tôi bắt đầu vào vấn đề chính - mặc dù trước đó anh Nara vẫn bị nhầm lẫn thứ tự bài kiểm tra của họ. Điều này có thể hài hước một phần, nhưng sau khi xem bài kiểm tra của Radiel xong và nhất là nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Tatsuya thì tôi cảm thấy không được vui cho lắm...

Chúng tôi đã xem lại phần thi "Trấn áp phản loạn" của Radiel, và bắt đầu bàn luận với nhau sau khi đã phóng to con mắt Oudjat nằm bên trong con ngươi của tên Á Thần này...

Mới thế mà đã hết nguyên gần một ngày - tôi chỉ vừa nhận ra điều đó khi mà Kibo làm cái vẻ chán chường ra mặt. Chúng tôi xin phép dừng cuộc hội thoại tại đây và để cho cái tên Zcoumbre lai này đi...

...

Nhưng trước khi tất cả mọi người rời khỏi, Phil Moore bất chợt gọi giật tôi lại bằng một chất giọng khàn đến rùng mình.

  "Chuyện gì vậy, đặc vụ Phil?" - Tôi ngoái đầu lại, thắc mắc. "Tôi nghĩ là chúng ta đã nói chuyện khá lâu với nhau lúc nãy rồi, nên có thể thì ông hãy nói nhanh, được không?"

  "... Vẫn lạnh như mới dạo vài năm gần đây nhỉ, cậu bé." - Phil nở một nụ cười giả tạo, rồi đợi cho mọi người khuất hẳn sau cánh cửa. "Tiếc là tôi khó có thể mà nói nhanh được, vì... gió nơi nào đó thổi lạnh thật. Lạ nhỉ, chúng ta vốn đang ở dưới đáy biển... Hay là hệ thống thông gió? Cũng không phải..."

  "... Ý ông là gì thế hả? Đừng có vòng vo nữa."

  "À thì... Tôi biết việc cậu làm chứ. Trong phần kiểm tra của Maria Liu, cô bạn thuở bé của cậu ấy, Elpha Shirou."

Tôi chợt giật mình, quay ra nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông đứng trước mặt mình. Lão đang nói về cái quái gì thế?!

  "Tôi chỉ là người xem. Người xem không thể tác động đến phần kiểm tra của người dùng Vòng Giả Lập."

  "Thôi nào, đừng có giả ngơ như thế chứ Elpha. Chưa đánh mà đã khai rồi sao?" - Lão tặc lưỡi nhìn tôi cười tiếp. "Không có thứ gì là hoàn hảo cả đâu, kể cả cái đống dây mạch do Tập đoàn Devigod cung cấp này. Mà nếu nó hỏng thì sẽ... sinh ra lũ Daroper đấy. Không thể chấp nhận được đấy."

  "Vậy là ông sẽ báo cáo lại việc này sao?" - Tôi nắm chặt tay, nghiến răng bất lực. Giờ đây sự lo sợ đang hiển hiện trong đầu, cho rằng tôi có thể bị hạ cấp bất kì lúc nào...

... Nhưng lão lại cho tôi một sự bất ngờ nữa.

  "Ồ không không không, tôi chỉ định nhắc nhở cậu thôi. Cái việc này vốn không phải lỗi của cậu mà là do chất lượng thiết bị cậu dùng. Ai lại đi báo cáo một cái vụ cỏn con này nhất là khi còn chả có bằng chứn... À đâu, vẫn nên đề nghị bên đối tác tiếp tục cải tiến chúng, còn đâu thì đặc vụ Elpha Shirou hay "S-MEPA" của chúng ta lần sau nên tránh hành động theo cảm xúc thôi." - Phil nhún vai như thể đang chọc tức tôi. Nhưng cuối cùng lão cũng ngừng nhếch mép cười, im lặng trong vài giây trước khi tiếp tục. "... Cậu cũng biết đến bài thơ "Chín Kẻ Huỷ Diệt của Sự Kinh Hãi" nhỉ? Đừng chối, vì tôi đã tìm ra được bằng chứng cậu mở tập tin đó lên."

  "... Tôi cũng chả có ý định cãi lại ông làm cái gì. Đúng là tôi đã đọc cái bài thơ được viết bởi cái ông Scott Hemaha Ireamonghod đó." - Tôi thở dài. "Nếu đó là một bài thơ sấm truyền, thì có lẽ Trụ sở chúng ta đã có sẵn bốn tạo vật bao gồm cả Radiel."

  "Chà, nhớ được tên tác giả, ghê thật đó... Mà tôi chắc chắn biết là cậu nghĩ cậu biết họ là ai. Nhưng có lẽ đến thời điểm này chưa hẳn đã đúng hết đâu." - Phil phẩy tay, không biết là do quá mỏi hay do có gì đó làm lão thấy ngứa ngáy. "Có lẽ đúng là một bài thơ tiên tri, nhưng chúng ta còn chẳng hề biết người viết là ai và mục đích của bài thơ này. Trong quá khứ chứ từng có ai đặt họ mình là Ireamonghod cả đâu."

  "Vậy là ông cũng cho rằng tất cả những thứ này quá bí ẩn?"

  "Có thể nói thế... Nhưng chưa bằng sự bí ẩn về danh tính thực sự của tên Zcoumbre lai đặc biệt mà tôi với đội của cậu đã đem về đây, vào hôm mùng 10 tháng sáu ngày nào... Jinrui Kibo."

...

Kibo à? Đúng là hắn bí ẩn thật - về danh tính thực sự của hắn, tại sao hắn lại lạc lõng giữa xã hội loài Spect trong khi hắn là một Zcoumbre lai đặc biệt, tại sao hắn lại xuất hiện cùng lúc với Radiel,... Nhưng ngoài ra, tôi chỉ thấy ở hắn một cái thói kiêu ngạo ngút trời, hay ra vẻ khiến cho tôi phải khó chịu - và cũng thật khó hiểu khi hắn lại có thể thu hút được phụ nữ.

  "Jinrui Kibo? Một Zcoumbre lai đặc biệt thì có liên quan gì đến đây... Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về hắn cơ mà."

  "Elpha... Câu nói của cậu khiến tôi thực sự khá thất vọng về khoảng thời gian cậu được đào tạo đấy."

Phil bất chợt đá xoáy tôi, khiến tôi chợt đờ ra và bực mình.

  "Giờ ông muốn gì?!"

  "Đừng vội nóng làm gì. Cứ bình tĩnh đi Elpha, thời gian rồi cũng sẽ giải thích cho cậu mọi thứ." - Phil lại lắc cổ tay, cười cợt như thể chuyện này vui lắm. Sau khi đã ngớt, lão quay lại nhìn tôi bất chợt và thốt lên. "Vòng Giả Lập tạo ra một thế giới dựa theo dục vọng của con người!"

... Cái gì?!

Tôi trố mắt ra nhìn lại lão lần nữa, rồi nhớ lại về những phần kiểm tra của mình.

Một lần là giải cứu một cô gái khỏi xiềng xích. Một lần là đi tìm người bị bắt cóc. Một lần lạc ở giữa những hòn đảo hoang vu, bắt buộc phải đi khám phá nó... Tất cả dường như đều khá mông lung, và tôi thực sự chẳng thể hiểu một mối liên kết nào giữa chúng.

  "Tôi nghĩ là không đún..."

  "Trong sâu thẳm lòng cậu, cậu vẫn muốn đi tìm bố mẹ mình phải không? Luki và Shirou Utarou." - Bất chợt Phil xả một tràng, như thể lão đã cố không đề cập đến chúng từ đầu. "Cậu muốn tìm lại hình bóng những người đã từng ở bên cậu bằng bất cứ giá nào. Strike Edogawa, Maria Liu, Ryan McCarthy,... Và bài kiểm tra của Vòng Giả Lập đã thể hiện rõ điều đó. Cậu chỉ là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ mà thôi."

Tôi đứng hình trong giây lát.

  "Ông... Ông muốn ám chỉ điều gì?!" - Tôi gần như là đã gào lên, sau khi đã nghe đủ những thứ bất ngờ từ ông ta. "Đừng có nhắc đến điều đó!"

  "... Được rồi. Cậu cũng nhớ chủ để bài kiểm tra của cậu nhóc từ Phân Khu Zcoumbre đó chứ?"

  "Quên thế nào được, chính tôi cũng đã ngồi đây để theo dõi cả ba người bọn họ cơ mà." - Tôi tạm cúi gập mình xuống, cố gắng kìm lại nhịp thở của mình. "Đấu trường sinh tử..."

  "Đấu trường sinh tử"... Là nó...

... Khoan, nếu vậy thì ý Phil là...?

Tôi quay ra nhìn Phil Moore, trố mắt nhìn lão với một lập luận trong đầu hết sức đáng quan ngại. Có đúng là lão cũng biết là tôi đang nghĩ gì - vì chính lão cũng đã và đang nghĩ giống hệt tôi, hay là không?

  "... Thánh Chiến được định nghĩa là một cuộc chiến giữa các tôn giáo, nếu chỉ đọc trên "Medianoitiki" cũng biết hết. Nó còn được coi là cuộc chiến giữa những kẻ đứng đầu các giáo phái, điều này cũng tương đương như là cuộc chiến sinh tử giữa những kẻ có dục vọng lớn lao. Nó là một chiến trường khốc liệt nơi để cậu khẳng định vị thế của mình... khẳng định niềm tin của cậu." - Phil biết tôi sẽ phản ứng như thế nào nên đã tiếp lời. "Vậy đấu trường sinh tử này không giống sao?"

... Lại là một khoảng lặng kéo dài...

  "... Ông muốn nói rằng Kibo chính là "Kẻ nắm giữ chìa khoá đến Thánh Chiến" sao?!"

  "Cũng có thể nói như vậy, nhưng còn vài điều chúng ta cần phải nhận định lại. Tuy nhiên, giờ đây tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là... Jinrui Kibo có một mối liên kết đến cái thứ đó. Cậu cũng được Nara cho nghe cái thuyết về cuộc chiến giữa các tạo vật rồi mà. Rằng chính Ác Quỷ và Thánh Thần là nguyên nhân của các cuộc chiến thuở xa xưa?"

... Nếu đúng Kibo là kẻ được nhắc đến trong câu đầu tiên của bài thơ, thì chúng tôi sẽ phải cực kì dè chừng hắn!

... Không, phải khiến hắn thay đổi - luôn trung thành với Trụ sở, may ra mới không có điều gì tồi tệ xảy đến. Phải, chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện Jinrui Kibo - Zcoumbre lai đặc biệt, hay còn là chiến dịch "H-ZEPB", trở thành một chiến binh cho Trụ sở giống như bao người khác.

Rồi từ đó chúng tôi mới có thể tìm hiểu tiếp về hắn ta.

...

  "Chúng tôi sẽ có đối sách riêng cho hắn." - Tôi quả quyết, thầm nhủ rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn cho cả hắn, mọi người dân loài Spect và cả Trụ sở. Tôi chắc chắn sẽ không để hắn trở thành kẻ thù của nhân loại nếu như có một phần trăm điều đó có thể xảy ra...

  "... Vậy thì tốt. À, cậu biết Exodia có hủ tục gì không?" - Lão bắt đầu chỉnh lại cổ tay áo và bộ vest đen sao cho hoàn chỉnh, rồi quay lưng lại phía tôi mà hững hờ nói. "Họ cho rằng... quan hệ cùng huyết thống mới có thể giữ được dòng máu cao quý mà thần linh ban cho. Và nếu đúng là như vậy, thì Radiel sẽ là một sự sỉ nhục khi thực sự Exodia vẫn còn tồn tại như là một quốc gia độc lập."

Nói rồi, Phil Moore đi thẳng. Để lại tôi là kẻ cuối cùng ở trong căn phòng này mà suy xét lại mọi thứ lão ta nói.

... Quan hệ cùng huyết thống? Đó chẳng phải là loạn luân sao...

Khoan, nhưng tôi không muốn đề cập đến nó hay mấy cái điều luật liên quan ngay lúc này. Cái hủ tục này nghe thật ghê tởm lúc ban đầu, còn hơn cả bên tộc Chevalyo - vì họ vốn có nhiều nhánh gia thế ngay từ thuở sơ khai. Nhưng như thế này thì quá rùng rợn - thậm chí còn gây ra đủ thứ hệ luỵ nữa chứ...

Tôi ngay lập tức quay lại bàn làm việc, tay quơ lấy tập tài liệu "Exodia" và "Thần Thoại Ai Cập" lên rồi mở ra nghiền ngẫm nó. Có vẻ nực cười thật, nhưng tên Mysture băng tôi cảm giác là mình có thể sẽ học đọc thêm nhiều điều về tay Á Thần Radiel kia...

Một đoạn dài đập thẳng vào mắt tôi.

"... Các cuộc hôn nhân giữa anh chị em ruột khiến cho người ngày nay ghê sợ, và nó vốn cũng không được coi là đúng đắn cả ở thời cổ đại. Tuy nhiên, các Pharaoh lại là biệt lệ. Các vị vua đó được cho là hiện thân của thánh thần trên mặt đất - vì vậy việc anh chị em ruột cưới nhau không phải là loạn luân, vô đạo,... mà trái lại lại còn được coi là một cử chỉ thiêng liêng để đảm bảo sự tinh khiết của dòng máu thần linh ban cho. Về thực tế chính trị, đây là một cách để giữ ngai vàng cho dòng họ, đảm bảo ngôi vua không lọt vào tay người khác huyết thống hay huyết thống đã bị vấy bẩn. Những kết quả của các cuộc hân hoan vụng trộm do đó sẽ là một nỗi ô nhục cực bê bối của các vương triều ngày đó - vì một phần chính là huyết thống của họ đã bị "nhiễm bệnh", một phần là sẽ trở thành thứ nửa người nửa thần mà phần lớn mọi người đều e sợ..."

... Hiểu rồi... Radiel là một Á Thần - đứa con mang dòng máu của thần Horus, nhưng không phải chính Horus tạc ra và mang xuống trái đất như các vị vua cổ đại.

Đương nhiên điều này sẽ là một thứ khó có thể chấp nhận được rồi. Một đứa con rơi rớt của một vị thần chiến tranh chính nghĩa và bầu trời - một cú sốc lớn đối với một nền văn hoá, tôn giáo lớn nhất và bí ẩn nhất từ trước đến nay của lịch sử...

"Không nên có". Đó là cụm từ mà Radiel đã thốt ra lúc đó.

Hắn nhận thức rõ được điều đó ư? Rằng mình là đứa con hoang của một vị thần Ai Cập cổ đại, rằng mình không nên xuất hiện trên cõi đời này, nếu phỏng theo tập tục của một nền văn hoá cổ xưa?

... Nhưng cho dù biết rõ vị thế của mình, thì việc hắn mang trong người cái dòng máu oai hùng của Horus là không thể bàn cãi. "Lấy độc trị độc" - nó cũng tương tự như khi "dùng bạo lực để giải quyết bạo lực" vậy, và tên Á Thần này chính xác là thế. Hắn tin vào việc bạo lực cách mạng là một phần của chính nghĩa - cho dù hắn cũng có biết khóc thương cho một mạng người...

Chính bài kiểm tra lần này đã cho thấy điều đó. Radiel cũng như bố mình - đều là những kẻ chinh phạt của công lý trong riêng trái tim họ.

Nhưng mà, việc này thì liên quan gì đến bài thơ...

Khoan. "Hiến dâng". Nó ám chỉ việc sẵn sàng xả thân vì điều mình tin tưởng, và ở đây tôi cũng có thể áp dụng lên hắn. Radiel sẽ hoàn toàn chịu hi sinh để có thể bảo vệ mọi người... Nhưng mà tại sao lại là "đôi cánh"? Hắn ta đâu có...

Vội vã mở lại tệp thư mục của Radiel, tôi xem lại tất cả mọi cảnh chiến đấu của tên Phân Khu Stamon này - không hề bỏ sót bất kì chi tiết nào và cần thiết thì phóng to lên cho dễ. Tôi tự hỏi liệu mình có bỏ qua bất cứ thứ gì đó về hắn ta không...

... Nhưng không.

Tôi chẳng hề tìm được thêm thứ gì cả. Chà, quả thật có khá nhiều thứ tôi vẫn cần phải học thêm khi chấp nhận làm một "Chỉ Dẫn Viên" tại đây nhỉ.

Mọi câu chuyện về ngày hôm nay, theo tôi đã kết thúc. Đã kết thúc rồi, và lại thật mệt mỏi như ngày nào!

Nhưng tôi sẽ kể tiếp ngay sau đây thôi.

...

Một khoảng thời gian dài sau đó, tức ngày mùng 1 tháng mười một năm 2049.

Hiện giờ thì chúng tôi đã tổ chức rất nhiều những cuộc thi đấu "Tonoletal" cho cả Trụ sở, rồi những người mới hay tạo vật mới cũng đã và đang tiếp tục được đi tìm. "Dân số" tăng lên đáng kể - ngoại trừ việc có mấy đặc vụ được nghỉ phép đi chơi bên ngoài.

Hàng trăm vụ án được giải quyết, hàng ngàn nhiệm vụ được hoàn thành mĩ mãn - trong đó cũng có cả của tôi! Thật vinh hạnh làm sao!

Tuy nhiên thì việc huấn luyện tụi Kibo, Radiel, Maria và cả Alabalac vẫn phải được đặt là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đã được rất lâu kể từ lần cuối kiểm tra ứng biến - và ngày nào chúng tôi cũng phải luyện tập rất miệt mài, mệt mỏi. Nhiều khi tôi chỉ muốn nghỉ khoẻ, nói thật. Ròng rã gần bốn tháng trời chỉ để làm việc này...

Nhưng đó là nhiệm vụ của một "Chỉ Dẫn Viên", ba "Tàn Phá Viên" cũng như bao đặc vụ khác, nên tôi đâu thể ngó lơ được cơ chứ!

... Với cả... Có một sự thật là tôi vẫn có cảm giác mình đã bỏ lỡ những cái gì đó... Không, những khoảnh khắc nào đó trong quá khứ - mà tôi chẳng thể nào biết được. Thế nên mặc dù nghe dài thế, nhưng tôi vẫn thấy nó khá nhanh.

Mà, giờ thì tôi đang có việc rồi. Một "Chỉ Dẫn Viên" đấy!

  "Maria, tư thế sai anh nhắc em bao lần rồi! Em phải đưa tay rộng và cao ngang vai chứ!" - Anh Nara lúc này đang cố gắng chỉ lại cho cô bạn tôi làm thế nào để vung con dao găm đúng cách. "Cái tư thế của em lúc này chỉ hữu dụng khi đối phương áp quá sát người em thôi!"

Anh ấy nhẹ nhàng cầm tay Maria và đẩy nó lên, kéo rộng ra để cô ấy có thể chuyển động nhuần nhuyễn hơn. Cô nàng nhanh chóng lao vào luyện tập tiếp mà không cần đợi chỉ thị - cho dù gương mặt có hơi cau có một chút. Thật siêng năng làm sao!

... Chúng tôi đang ở trong phòng tập riêng cho họ - một căn phòng nhỏ nằm riêng ở góc phải Trụ sở. Nơi này được bao bởi bốn bức tường dày đặc - đến mức ngay cả tôi cũng đã cảm thấy quá ngán ngẩm nó, vậy nên cái việc có thể ngắm nhìn được thế giới nơi đáy biển cũng hoá việc bất khả thi.

Bên cạnh đó, Radiel thì lại đang học cách sử dụng súng cũng như cách có thể ngắm được chính xác vào giữa hồng tâm. Có vẻ như tên Á Thần này đang tiếp thu khá nhanh những bài học của chúng tôi, nên không có gì vất vả cho cam. À mà cũng tại vì hắn đang đeo chiếc bịt tai chuyên dụng cùng với cái kính đi kèm - như kiểu "đừng làm phiền", nên tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải ra đó...

Nhưng Kibo thì lại đang vụng về tập theo Maria - trông thật khó coi.

  "Kibo, tôi đã dặn cậu rồi." - Tôi nói to lên, cốt để hắn nghe thấy rồi lại gần thì thầm vào tai hắn. "Làm như môn thể thao mà cậu yêu thích ấy."

Kibo trố mắt ra, nhìn tôi một lúc rồi chợt gật gà gật gù ra vẻ hiểu ý, rồi hăng hái tập tốt hơn.

Nhưng có vẻ như hắn lại vừa "sáng tạo" ra một tư thế mới. Thay vì dùng tay vung rộng ra, Kibo lại... gần như lao về phía trước, uyển chuyển xoay cả thân trên của mình - tất nhiên là mắt vẫn nhìn thẳng. những nhát chém của tên Zcoumbre lai này khá dứt khoát và mạnh mẽ, khác hẳn so với lúc đầu và cả yêu cầu của anh Nara.

  "Áp dụng kỹ thuật xoay mình dẫn bóng à..." - Bất chợt Radiel lên tiếng. Trong khi đó, một tay hắn cầm khẩu súng lên và bóp cò.

Và đoàng, viên đạn giả đã được bắn ra. Tấm bia rung lên liên hồi - từng đụn khói phụt vào không khí, thoảng mùi khét. Rất sát tâm.

  "Ừ! Liên tưởng là bóng rổ thì sẽ dễ tập hơn ấy mà. Mà nó cũng hiệu quả, nếu thuần thục hơn thì tôi chắc chắn còn khai triển được "Gun Kata" trong phim "Con Dao Hai Lưỡi" đấy." - Tên này vênh váo hất đầu cười, nhí nhố nói về một thứ gì đó mà chính tôi cũng chả hay. "Thực ra thì nhiều phim cũ cũng dùng "Gun-fu"... Coi nào, phim đấy nội dung tuy nhạt nhưng màn đánh đấm là thượng đỉnh đấy. Cậu nên xem thử một lần đi."

... Nếu tôi đúng, thì gần đây Kibo có hơi dè chừng Radiel - cho dù khi nói chuyện vẫn phởn đời và mỉa mai như vậy. Không phải là từ lần hắn ta biết khả năng của tay Á Thần đấy chứ?!

  "Áp dụng các kĩ năng bóng rổ vào tập luyện á?! Mình cũng sẽ thử xem sao..." - Maria tíu tít khiến tôi giật mình và hơi nóng người.

  "Vui thế đủ rồi, giờ tập nghiêm túc đi mấy đứa!" - Anh Nara làm bộ mặt không một chút lay động, nhưng tôi vẫn có thể thấy được cái không khí thoải mái từ anh. "Elpha, em trông chừng Radiel giúp anh, và nhớ bịt tai cho đỡ choáng!"

  "Vâng!"

Tôi nhanh chóng bước ra phía bên cạnh Radiel. Trông hắn chán nản thấy rõ khi phải đứng cùng tôi, cơ mà tay hắn thì vẫn tiếp tục đưa thẳng lên. Khiếp, làm như tôi muốn ở với cậu từ đầu không bằng ấy?!

Tôi lại đứng nhìn hắn ta một lúc, xem hắn ta thực hành mọi thứ đến đâu. Cách mở chốt, lên đạn rồi ngắm đều rất hoàn hảo...

Hiểu ý Radiel, những tấm bia tự động được thay toàn bộ bằng những cái mới toanh. Và lộp độp lại là những viên đạn đã nhằm sẵn lên chúng - quả thật rất vui tai.

Tuy nhiên, Radiel lại làm có vẻ như khá thận trọng. Tôi sẽ phải...

  "Tôi tưởng cậu cũng dùng kiếm như tôi hồi trước thôi cơ đấy." - Hắn mở lời trước, mắt vẫn đăm đăm nhìn về các bìa bắn. "Cậu dùng khá thành thạo cơ mà, nhất là khi tôi thấy cậu trong cái bộ giáp màu xanh dương y hệt màu Phân Khu của cậu đó."

... Ý hắn là "Dự án Xử lí Mysture/Medihuman của Đặc vụ Đặc biệt"? Các "Core"?

  "... À, hoá ra cậu cũng thấy bộ giáp rồi à. Tôi cứ tưởng các cậu đã ngất đi trong lúc con Zcoumbre đó "quậy phá" rồi cơ chứ." - Tôi cười xoà, đưa tay lên. "Cơ mà hôm nay chưa phải lúc nói về mấy bộ giáp. Sẽ là dạy cậu cách chuyển động nhanh mà vẫn bắn trăm phát trăm trúng, không nhờ "cái ngọn gió" của cậu."

  "Được thôi. Xem cậu sẽ dạy tôi mấy món nghề gì nào."

Tôi nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị, tay giương cao ra sau. Nín thở chờ đợi...

Tôi luôn làm tốt ở phần này, nên tôi sẽ phải làm tốt ngay lúc này - trước mặt họ! Cho đáng mặt một "Chỉ Dẫn Viên", hay còn là trước mặt Maria Liu! Nào, lên nào!

Đừng phí thời gian nữa, hãy để tôi dạy cậu một bài học, Radiel!

Những tấm bia mới đã được dựng lên!

...

Rung bật liên hồi như những chiếc lò xo là những tấm bia đang được găm đầy những mẩu băng khô. Những đụn khói CO2 bay dần lên trên trần phòng - để lại những lỗ thủng ngay sát tâm chính. Và bên cạnh đó thì anh Nara đang gật đầu đầy tự hào - khiến tôi giờ nghĩ lại chỉ muốn chui đầu xuống đất!

  "Cậu quá thận trọng, Radiel. Trong chiến đấu không được phép do dự." - Tôi lại đứng thẳng người dậy, phủi hết đống băng ở trên tay xuống mặt đất. "Tôi không cần phải ở yên tại chỗ này thì mới có thể bắn được, mà vẫn được kết quả y như khi cậu đứng im. Thấy không?"

  "Không dùng súng bắn mà còn nó..."

  "Không, cho dù cậu có dùng cái thứ gì để bắn đi nữa thì trước cũng phải học ngắm bằng súng khi di chuyển đã. Ngay cả tôi ngày trước cũng vậy cả thôi, nên đừng phàn nàn nữa. Thử làm đi. Làm mà không dùng gió ấy."

Ngay sau khi dứt lời, tôi nghe rõ được tiếng tặc lưỡi của Radiel. Hắn có vẻ khá bực mình, nhưng rồi lại mặc kệ tôi mà tiếp tục - có lẽ cái bản tính khó rời của hắn khiến hắn bắt buộc phải làm vậy.

Và con trai của thần Horus giơ tay sang ngang vai, trong lúc tôi đang bẵng đi mất...

...

Viên đạn xoáy từ từ trên không, dứt khoát đi thẳng xé tan bầu không khí nơi này... Mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại. Từ từ và từ từ...

... Sát tâm, tuy nhiên kém hơn kết quả ban đầu.

  "Cũng khá đấy Radiel! Quét tay ngang một đường trông y hệt như Maria đang cố gắng vung dao ấy nhỉ." - Kibo cười khẩy nhìn tên bạn của mình.

Còn Maria thì lườm xéo hắn ta khiến tên Zcoumbre lai chảy mồ hôi ra như tắm.

...

Mà... cho đến hiện giờ thì chúng tôi vẫn chẳng tài nào có thể đoán ra được năng lực của tên Kibo này là gì - cho dù đã trôi qua được hơn ba bốn tháng rồi! Lần trước khi tôi đưa ra câu thắc mắc như vậy, thì ngay cả Tatsuya cũng chỉ trả lời qua loa là "có thể là xích" chứ còn chả thèm nói gì thêm! Tức điên được!

Còn về phần anh Nara, tôi mãi vẫn cứ được bảo rằng "điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi", cơ mà tôi thì cũng có phần hơi mất kiên nhẫn rồi đó. Tôi đoán là tên Kibo này cũng đang cảm thấy y chang!

...

Bất chợt tôi chợt nhớ ra Alabalac - vốn cũng ở cùng tập với bọn tôi từ nãy đến giờ. Vô tình quá...

  "Này Elpha... Cậu có chắc là dạy tôi cùng với mấy người họ ổn chứ?" - Alabalac khẽ khàng hỏi nhỏ tôi, trong tay thì vẫn cầm một khẩu súng ngắn khác mà tôi chưa để ý. "Cậu dạy tôi chỉ là yêu cầu của riêng tôi thôi mà...?"

  "Không sao, thế này thì tôi vẫn có thể dạy cậu như cậu muốn, mà lại cũng vẫn có thể sát sao việc tập của họ."

  "... Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiếp tục thì... vậy cậu chỉ cho tôi xem cái này đi. Cách dùng "Desert Eagle" ấy!" - Alabalac bỗng chìa tay ra cho tôi có thể thấy rõ.

Đó là... thứ vũ khí đã từng được coi là mạnh nhất trong giới súng ngắn, và nhìn cái vẻ đẹp bóng nhoáng ấy mà xem!

  "Xem nào... "Desert Eagle" à... Đầu tiên cậu phải nhớ, đó là việc thiết kế vũ khí này cũng xêm xêm như các vũ khí trong cùng loại. Có thước ngắm cơ khí ở phía sau và một điểm ruồi cố định có chức năng bù gió ở phía trước." - Tôi ngay lập tức nhảy vào thuyết giảng cho cậu ta. "Loại cậu đang đưa tôi xem có sở hữu đường ray loại 1913 cho phép cậu có thể gắn các ống ngắm cỡ nhỏ và bên dưới cũng có ray để gắn đèn lazer. Điều khác biệt lớn nhất của dòng súng này chính là cơ chế nạp đạn bằng khí nén và sử dụng đạn ".50 AE", khiến cái thứ này đây trở thành thứ vũ khí ngắn mạnh nhất thế giới ngày nào."

  "Đó là điều căn bản. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không Elpha?"

  "Tuy nhiên, phát đạn đầu tiên mỗi lần cậu bắn cũng là phát duy nhất mà có thể bắn trúng mục tiêu hoàn toàn. Độ giật rất lớn, nặng nề. Thế nên là tôi khuyên cậu không nên dùng loại này khi đang ra chiến đấu. Chết đấy."

  "... Trời, đúng là nặng thật. Cầm mỏi cả tay mà!" - Alabalac chán ngán nhìn tôi, lắc đầu thở dài khi nhìn vào khẩu súng bất trị này. "Mà nó cũng đâu đến nỗi nào đâu..."

Nói rồi, Alabalac lại quay ra lục hòm vũ khí giả tiếp. Cậu ta liên tục lẩm bẩm "không phải cái này", "chả phải cái kia" như thế suốt sau khi đã bắn bằng khẩu "Desert Eagle" từ nãy... Mất thời gian của tôi quá!

Thật không thể tin được!

  "Được rồi, đến giờ nghỉ rồi mọi người. Nhớ tắt hết các hệ thống điện trong phòng trước khi ra ngoài cho dù nó có tự động, và có thể sang Phòng Giải Lao ngay sau đó... Chúc đội "Violent Champions" của mấy em may mắn trong trận "Tonoletal" vài tiếng nữa nhé." - Anh Nara lấy từng chiếc khăn lau mồ hôi ra phát cho từng người đang nhễ nhại mồ hôi một, rồi mỉm cười vui vẻ với họ. "Các em vất vả rồi. Giờ anh lại đi có đôi chút công chuyện với Tatsuya đã."

Chà, lúc này lại làm tôi nhớ đến có hồi tôi đang tập với thầy Mesenov thật. Lúc nào cũng đòi thầy cho nghỉ sớm để đi xem hay chơi "Tonoletal", mà giờ đây không còn có những cảnh thế nữa...

...

Tại Phòng Giải Lao - nơi có những miếng bánh bích quy xốp xốp thơm ngậy đang chờ đón mọi người của Trụ sở. Và chúng tôi là những người đến lấy đầu tiên.

  "Ăn vừa vừa thôi, không tí nữa lại no quá thành ra không lên được sân thi đấu đâu, tên Alabalac gàn dở này." - Kibo nhìn cậu chàng ngay đối diện mình đang ngấu nghiến mọi thứ có trên bàn liền nói. "Vỡ bụng đấy."

  "Nào Kibo!... Còn cậu thì sao hả, Elpha? Hôm nay cậu cũng đi xem "Tonoletal" của bọn mình á?" - Maria quay sang phía tôi và dò hỏi. "Nếu đúng là thế thì mình cũng vui lắm đấy!"

Tất nhiên là vui vẻ thôi nhưng đừng hiểu nhầm tôi. Tôi vốn đã cảm thấy khá nhạt nhẽo với môn thể thao kì dị này rồi - chẳng còn bất kì thứ cảm xúc quyến luyến gì với nó đâu!

Thứ nhất, tôi ngồi ở đây vì tôi có nhiệm vụ phải trông chừng họ - nhất là từ sau cái vụ họ đi lăng quang khắp nơi mà chưa được sự cho phép của bất kì một đặc vụ cấp cao nào. Cũng may là vì nể nang những thành tích tôi đã đạt được cho nên không có ai bị giáng chức cả.

Tôi đoán rằng tôi phải chú ý mấy người này thật kĩ để giúp họ tránh khỏi rắc rối - khi mà cứ mỗi một vài phút thì một kẻ trong nhóm đó lại nghĩ ra một trò mới.

Thứ hai, là vì Maria Liu cũng sắp thi đấu cho "Violent Champions". Tôi rất muốn biết cô ấy sẽ thể hiện ra sao, cũng như đạt được vinh quang như thế nào.

Và chiếc đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa tới mười phút thì tất cả mọi người đều tràn vào.

  "Kibo! Maria! Radiel! Alabalac! Đội "Violent Champions" cố lên!"

  "Chuẩn bị đấu với đội "Storks' Pedigree" rồi đó! Cố lên nhé mấy ông bạn!"

  "Cảm ơn cảm ơn." - Kibo cười tươi rói giữa đám đông nhốn nháo đang bao vây, ra vẻ mình như một kẻ nổi tiếng lắm. "Chúng tôi mong một trận đấu thể thao vui vẻ chứ đâu có đặt nặng việc thắng thua."

  "Kibo, thằng bé Ogata lại lang thang ở đâu rồi!" - Terumi, một anh chàng Spect bình thường chen vào giữa đám đông, hổn hển thông báo lại.

  "Thật nực cười... Thằng nhóc đó lúc nào cũng muốn chơi, vậy mà lúc quái nào cũng bỏ đi chơi bời trước khi vào trận. Kệ nó đi Terumi, chuẩn bị thôi." - Kibo gạt tay, rồi đứng dậy đi thẳng. "Cũng thú vị thật, một Chevalyo đi ngược lại với đa số đồng lại..."

... Phải, hắn đang nhắc đến thằng bé mà Yamashiro Tenma đang cố che giấu. Có vẻ như nó đã tìm ra được đồng đội cho mình - một tay Zcoumbre lai kiêu ngạo mỉa mai, một Á Thần lầm lì đầy kiêu hãnh, một Mysture xinh đẹp và hai Spect năng nổ nhiệt tình. Quả thật không ai hay được chữ "ngờ". Xem trận đấu này cũng có Yasuhiro Kyohei và đồng bọn, anh chàng James Winston Maxwell và bạn bè của mình hay vô số những người tiêu biểu khác.

Nhưng nên nhớ rằng, có tộc Chevalyo là không đi. Ngoài ra cũng có mấy tay chức cao như anh Nara, Tatsuya, Phil Moore,... cũng không hay đi mấy cái này... Ấy vậy mà tôi vừa mới tự bỏ cái danh sách quý hiếm trên để mà xuất hiện quá ư là lộ liễu ở đây đấy!

...

Trận đấu đang được chuẩn bị - còn vài giây nữa là khởi động.

Đội của Kibo bắt đầu bước ra sân với đồng phục thể thao màu trắng và tím, còn "Storks' Pedigree" của cô nàng Nguyễn Quỳnh Mai bên Phân Khu Omnic cũng bắt đầu lục đục bước ra trong bộ quần áo vừa đỏ vừa vàng.

Tôi ngồi dõi theo trên khán đài, lòng thấp thỏm chờ đợi...

Maria kia rồi! Cô ấy trông thật tuyệt! Mà nhân tiện, thằng nhóc tên Ogata cuối cùng cũng đã quay lại cùng cả đội...

Và khoan, tôi tưởng là Kibo đang dè chừng Radiel, ấy vậy mà hai kẻ đó vẫn chơi với nhau được hả trời?!

  "Vậy thì cuối cùng, hai "hạt giống" của giải "Tonoletal" lần này đã gặp nhau trên sân thi đấu! Cùng trở lại với Kibo "tuyển thủ Ác Quỷ", một kẻ đầy đam mê, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được điều mình muốn,... và Mai "cô nàng Cá Kiếm" đang rừng rực khí thế hơn bao giờ hết!" - Lần này Uchida Kenzaki gào rõ to qua cái loa ngay bên cạnh tôi, khiến cho tôi cũng phải giật mình mà ngã ngửa ra sau một cách đầy tội nghiệp. - "Nguyễn Ngọc Hoàng Long, hôm nay cậu thế nào?!"

  "Tôi đang cực kì hưng phấn đây thưa quý vị!" - Hoàng Long gật gù hưởng ứng. - "Chỉ mới vài tuần trước, chúng ta còn đang lớ ngớ không biết "Violent Champions" là ai cũng như thực lực của họ như thế nào, mà giờ thì họ đã làm được điều này! Thưa mọi người, không thể chậm trễ thêm chút nào được nữa, xin cùng nhiệt liệt vỗ tay chào đón cho sự xuất hiện của "Storks' Pedigree" và... "Violent Champions"!

Cả khán đài ồ ạt hô vang tên của cả hai đội - nhưng của bên Maria còn lớn hơn và rõ hơn cả.

Tôi không quá bất ngờ về việc này. Bởi vì cả ba người Maria, Radiel và Kibo đều đã có những kĩ năng rất tốt khi chơi bóng rổ trước đó nên sẽ ổn cả thôi...

Biết thế nhưng tôi vẫn cố nán lại ngồi xem, thế nên là gặp không ít những câu hỏi đầy tò mò phiền toái.

... Không bất ngờ, chắc là vì tôi cũng đã từng đứng ở trong khuôn viên thi đấu này rồi... Dưới vai trò là một cầu thủ tham gia trò chơi được nhiều người yêu thích - "vũ công trên băng"...

Đầu tôi giờ tràn ngập những hình ảnh hồi đó - hồi tôi vẫn còn chơi "Tonoletal", hồi tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ che giấu những cảm xúc thật của mình trong cái vỏ bọc này,...

Hồi vẫn còn có Strike.

Có thể nói là... Mắt tôi giờ ầng ậc nước và có thể sẽ bị phát hiện - rất đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ thì mọi người cũng dồn hết sự chú ý của bản thân xuống sân rồi nên chắc là cũng chẳng sao...

...

Đặc vụ Phil Moore nói thật sao...? Rằng mình luôn bị ám ảnh bởi quá khứ...?

... Thời gian trôi qua quá nhanh, mà tôi vẫn chẳng thể làm được bất kì điều gì như Strike đã tin tưởng...

Tôi không thể phủ nhận rằng tôi vẫn nhớ Strike Edogawa, người bạn thân nhất và tuyệt nhất mà tôi từng luôn có...

...

Bất chợt, tất cả các hệ thống phát nổ và bốc cháy. Cả phòng tối đen như mực kèm theo những tiếng ồ lên đầy chán ngán, không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra...

  "Daroper!" - Ai đó vội hét lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top