Khung II: 18

...

   "Tôi thực sự xin lỗi! Đáng nhẽ ra tôi phải ngăn họ lại ngay khi có thể!"

Lúc này là khi Alabalac đang ngồi đối diện tôi trong phòng tập, cúi thấp đầu sát xuống đất và thành khẩn cầu xin sự tha thứ.

Tôi thở dài.

Vì tôi biết rằng chắc chắn là cậu ta chẳng thể nào thành thật được. Chính cậu ta cũng là người luôn muốn vào khu vực đó khi có cơ hội từ rất lâu rồi, nhưng chả qua là cậu ta nhận ra được cái không khí nặng nề toát ra từ tôi kể từ cái lúc chúng tôi chạm mặt nhau trong đó, nên cậu ta mới sợ. Cũng không biết nên nói như thế nào với cái tên ương bướng này cả - chẳng lẽ lại nói thật ra là chính vì cái tính táy máy tò mò của cậu nên cậu mới mãi vẫn ở thứ hạng thấp của Trụ sở?

Nhưng tính tôi dù lạnh lùng đến mấy thì cũng không phải là cái thứ dám mở mồm độc địa với người khác bao giờ, vả lại tôi cũng còn bao nhiêu công chuyện khác cần phải lo lắng, thế nên tôi đứng dậy và làm như không muốn quan tâm đến tất cả mọi thứ.

   "Nếu còn tái phạm, thì không chỉ là kiểm điểm đâu Alabalac ạ."

Tôi lạnh lùng trở ra ngoài, không ngoảnh lại nhìn cậu ta lần thứ hai.

...

Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm hội Jinrui Kibo, vì hiện đã đến giờ bắt đầu khoá huấn luyện đầu tiên của họ. Tôi rảo bước nhanh đến Phòng Giải Lao, chắc như đinh đóng cột rằng hiện Maria đang ở đó, vì xét cho cùng - như lần cuối tôi thấy thì họ cũng chả hề có một mục đích nào cố định hôm nay, được rủ đi xem "Tonoletal" cũng là do Alabalac rủ, thế nên chắc chắn chỉ có thể đứng lê la ở đó mà thôi.

Vài lúc trước cũng hú hồn.

Khi tôi chạy đi tìm Kibo, thì tôi cũng đã tìm thấy hắn ta đang đứng trong Phòng Báo Cáo và đứng đối diện với Phil Moore, Tổng tham mưu Kim Tok Jyun và một Vladimir Vasivok đang giận giữ - cách anh ta nhìn Kibo như thể chỉ chực ăn tươi nuốt sống hắn. Phải kéo hắn ra ngay - tôi nghĩ vậy và lao vào nắm lấy vạt áo hắn rồi lôi ra ngoài - không quên kèm theo một lời xin lỗi, trước khi Vasivok kịp lao đến để xé xác hắn... nếu có thể. Suốt dọc đường, tôi đã quá bực tức - điều đó tỏ rõ qua từng câu đối thoại giữa chúng tôi, nhưng có vẻ Jinrui Kibo chả mấy quan tâm điều đó mà ngược lại, còn tranh cãi với tôi đủ điều. Tôi thả hắn ở phòng tập anh Nara, và mọi việc cứ thế trôi qua rất chậm rãi...

Đã hết một buổi sáng và quá trưa một lúc kể từ lúc đó.

   "Maria, Kibo, Radiel. Tôi tìm các cậu mãi." - Đó là những gì tôi nói sau khi đã tìm thấy họ, khi từ tốn bước tới và cầm một thanh bánh xốp lên ăn. Giống như mọi khi, bánh xốp hôm nay cũng khá ngon ngọt, nhẹ và xốp khiến tôi như muốn thả mình theo nó. Nhưng nghe thế có chút lố bịch, nhất là khi công việc chính mà tôi cần lo là cái khác.

   "Cậu tìm bọn tôi để làm gì?"

   "Cứ đi theo tôi đi đã. Đằng nào các cậu hiện giờ cũng không biết phải làm gì mà." - Nói rồi, tôi dứt khỏi thanh bánh ngớ ngẩn rồi rảo bước đi trước, dẫn đầu cho họ bước theo ngay sau dọc những đoạn hành lang được bao quanh bởi nước mặn.

...

   "Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra khả năng của các bạn."

Khi anh Nara nói xong, gần như cả ba người mặt đều thộn ra nom đến tội.

   "Kiểm tra khả năng tức là sao?" - Radiel nghiêng đầu dò hỏi. "Sức mạnh riêng hay đơn giản là cách sử dụng mấy cái vũ khí kia?"

   "Cách sử dụng đầu óc, đơn giản là xem cách các cậu sẽ ứng biến với mọi vấn đề như thế nào nếu chỉ là một người thường hoặc là..." - Tôi nhanh chóng xách hai khẩu súng to mô phỏng lên xoay làm màu rồi hướng nòng về phía họ cốt để doạ họ tí. Quả nhiên, họ giật mình lùi bước. "Khi sức mạnh các cậu bị vô hiệu hoá. Điều này sẽ giúp bọn tôi có thể hình dung được khi đưa các cậu ra ngoài chiến dịch sẽ ra sao."

   "Có chuyện vô hiệu hoá cơ à?" - Tên Kibo lẩm bẩm, gật gù cứ như đã hiểu hết những lời mà tôi nói. Điều này không biết có khiến cho tôi cảm thấy khó chịu mà tặc lưỡi hay không, nhưng rõ ràng là tôi không thấy thích câu trả lời như câu hỏi này lắm.

   "Đó là chi tiết mà các cậu sẽ được biết sau này, vì bây giờ cũng không có nhiều tài liệu ghi về nó lắm." - Cái này thì tôi nói thật. Hiện giờ thì vẫn chưa có vấn đề gì, vả lại Tập đoàn Devigod vẫn liên tục cập nhật các mẫu mã vũ khí và chiến giáp cho Trụ sở, nhưng vẫn có vài trường hợp tôi được nghe kể rồi. Nhưng không phải lúc nhắc đến câu chuyện ấy. "Nào, giờ thì... chúng ta bắt đầu chứ?"

...

Tôi đá một chiếc hòm vũ khí ra và cho họ thời gian chuẩn bị. Anh Nara và tôi đứng ngoài quan sát từng lựa chọn của họ, chỉ ra cho nhau thấy những thứ mà họ có khả năng làm.

   "Này, Maria Liu của em có vẻ lóng ngóng khi sử dụng súng. Em ấy còn không biết cách lên đạn cho khẩu mô phỏng Five-seveN sao cho đúng kia kìa."

   "Sao lại là "của em"... Nhưng đúng như anh nói thật. Cô ấy còn quên không lấy mấy ổ đạn mô phỏng 5.7mm kia kìa." - Tôi nhăn nhó nhưng cũng đồng thời đồng tình với ý kiến của Nara. "Radiel thì có vẻ lựa chọn khá an toàn. Không biết sử dụng súng thế nên là chọn kiếm."

   "Thế là khôn ngoan ấy chứ? Mang thứ vũ khí bình thường nhưng dễ sử dụng vào còn hơn là mang một thứ lợi hại nhưng lại chả biết dùng nó." - Nara nhận xét đầy hài hước. "Mà vả lại, chính xác cậu ấy là một Á Thần, nên anh nghĩ lựa chọn đó gần như một bản năng của cậu ta nếu không tính đến vài trường hợp đặc biệt."

   "... Chúng ta sẽ nhờ đây mà biết rõ được cậu ta là con trai của vị thần nào. Từ đó mới soạn được những phương thức huấn luyện phù hợp đối với Á Thần này. Còn Kibo thì... Tên này có vẻ biết cách sử dụng súng ra phết. Lạ thật."

   "Nếu cậu ấy chơi mấy cái trò bắn súng góc nhìn thứ nhất do hãng Tyrase phát triển thì đâu có gì là lạ. Xem kìa, cậu ta biết cách sắp xếp đấy chứ... Điều này khiến anh cảm thấy là mình lạc hậu quá rồi." - Anh Nara thở dài mỉa mai. "Bây giờ cứ chơi điện tử là sẽ thành quân nhân hết cả sao?... Mà anh sang bên kia trước đây, khi nào họ sẵn sàng thì bảo anh."

Sau khi nghe xong lời anh ấy nói, tôi bất giác cười khẩy và nhìn về phía bọn họ. Có vẻ như Kibo và Radiel vẫn đang bàn tán một chủ đề gì đấy - có khi vẫn là câu chuyện sáng nay, không thể biết được. Họ đã đứng dàn hàng ngay trước mặt tôi - vừa đủ trật tự và nghiêm chỉnh để tôi có thể giới thiệu và phát cho họ mỗi người một chiếc Vòng Giả Lập.

Khi đã xong xuôi - không còn gì để nói nữa, tôi nhanh chóng lui ra khỏi phòng.

   "Vậy thì Nara, anh bắt đầu đi."

Ngay sau đó là những âm thanh va chạm giữa những tấm thân với tấm nệm - họ đã ngã rạp cả người xuống. Giờ đây tôi biết rằng, họ đã bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình...

...

   "Có vẻ như Tatsuya sẽ không dự giờ được lúc này do có một số bất cập đột xuất với mấy bản báo cáo, thế nên là chỉ có hai anh em mình thôi." - Nara đã ngồi trước dàn máy theo dõi, tay nắm lấy một đầu dây mạch. "Mau ngồi vào đi, Elpha."

"Vâng."

Dây mạch này vốn là một thiết bị để cho chúng tôi có thể đi sâu vào trong tiềm thức những người đang sử dụng Vòng Giả Lập để có thể theo dõi được họ cùng lúc với nhau mà không phải chuyển từng kênh một - tóm gọn lại là nó giúp phân chia chính tiềm thức của chúng tôi thành nhiều mảng khác nhau, mỗi mảng theo dõi một người. Tuy nhiên cái cách này cũng có hại của nó nếu sử dụng quá nhiều, nên chúng tôi phải tập hợp đủ người mới dám cho kiểm tra nếu không muốn bị những tác dụng phụ ăn mòn.

Tôi ngồi vào chiếc ghế còn lại và cũng một đầu dây mạch khác và nhắm mắt lại vẻ như thư thái lắm... Nhưng mà không phải vậy đâu nhé.

Bắt đầu đi qua trong trí óc tôi là những hình ảnh bị xáo trộn rối tung cả lên - nhưng chúng dần dà đã được sắp xếp lại theo đúng trình tự của mình. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của một cánh đồng hoang trải dài bát ngát nơi những kẻ xa lạ đang bắn hạ lẫn nhau, chiến trường đầy khói lửa mịt mù và xác chất thành gò và một khu vận động lớn nơi những con người vui vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra đan xen lẫn nhau. Xem nào...

Jinrui Kibo là "Đấu trường sinh tử", Radiel là "Trấn áp phản loạn" còn Maria Liu là "Giải cứu con tin".

Họ mới bắt đầu cuộc chiến của mình mà thôi. Kibo nhanh chóng di chuyển vào những khu nhà trống nhưng vẫn không quên cảnh giác, rất tốt - tôi có thể lắng nghe được tiếng những miếng gỗ vụn ở dưới nền đất mà hắn đang bước qua rất chân thực. Có lẽ chúng tôi sẽ không cần phải soạn quá nhiều thứ bài học nào dành cho hắn ta, vì đến giờ tên này vẫn thể hiện rằng mình rất kinh nghiệm...

Ngay khi tôi vừa mới nghĩ đến điều trên, Jinrui Kibo đã nhanh chóng hạ gục được một tên đô con đầu tiên và đang lục lọi đồ đạc của gã. Một lựa chọn khá khôn ngoan đối với một tên mới đến và tham gia vào việc huấn luyện này. Hắn ta bắt đầu xách súng lên và đi do thám khắp căn nhà nơi hắn đứng - cứ như thể đúng là những trò chơi điện tử đã tôi luyện hắn thành công vậy. Tôi có thể cảm nhận được cái bầu không khí im ắng đến lạ thường xung quanh hắn mà chợt rùng mình, tuy nhiên Kibo lại im lặng mà lắng nghe chúng. Hắn đang rất thận trọng và an toàn.

   "Rất thông minh. Điều đầu tiên khi rơi vào đấu trường sinh tử là phải lấy hết tất cả những gì có lợi cho mình, chuẩn bị sẵn sàng bất kì lúc nào và không bao giờ được đánh mất cảnh giác. Có lẽ cậu chàng Kibo này cũng biết đến điều tất nhiên đó. Việc đưa cậu ta tham gia chiến dịch của chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra sớm thôi."

Tiếng của anh Nara rõ ràng và mạch lạc khi cả hai vẫn còn đang kết nối với dây mạch, nói chính cái suy nghĩ trong tôi. Cả hai tiếp tục theo dõi thêm một lúc, trước khi tập trung cao độ để có thể chuyển qua phần kiểm tra của Radiel. Những chiếc cầu thang ọp ẹp trước mặt Kibo dần được thay thế bởi những chiếc trại được cắm dựng ngoài khu vực hoang vu hẻo lánh của quân đội, quay quanh Radiel.

...

Tên này đang ngắm nhìn xung quanh, trên tay vẫn là thanh kiếm to đùng đó. Tất cả là một chiếc bàn sắt đựng dựng sơ sài, một cái đài, một giá để súng, vài giấy tờ để bừa bãi trên bàn,... và những âm thanh súng giật bom rơi kinh hoàng ở phía ngoài kia. Radiel chậm rãi nhìn vào bản kế hoạch của chiến dịch trấn áp - hắn lẩm nhẩm đọc từng dòng chữ một đồng thời đối chiếu chúng với bản đồ và những thứ dữ liệu có ở trên bàn...

   "Thế này không ổn. Không hề giải quyết được việc gì cả, mà còn tệ hơn." - Bất chợt Radiel làu bàu. "Toàn là đống rác rưởi."

Và ngay sau đó, mọi việc diễn ra điều khiến cho không chỉ cả tôi mà ngay cả anh Nara - một người lính kì cựu trước khi được đưa vào Trụ sở, phải há hốc mồm quá đỗi kinh ngạc.

Hắn ta đặt dựa thanh kiếm vào một góc, rồi sau đó nhanh chóng vớ đại một cây bút và gạch bỏ hết kế hoạch đi rồi viết lại một bản mới hoàn toàn!

...

   "Chưa bao giờ anh thấy được một chàng trai thú vị như thế này đấy!" - Nara bất chợt phá ra cười, rồi nói. "Dám vứt cả chiến lược trên bàn đi để làm lại cái mới theo đúng ý mình... Và suy nghĩ cũng đột phá nữa! Nhìn xem!"

Tôi cố gắng phóng to đến gần những bản ghi chép ngoái ẩu thả của Radiel và lại được sững sờ thêm một lần nữa.

Tên Á Thần này đã khắc phục được điểm bất lợi và tìm ra được cách giải quyết của trận chiến tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Về vị trí chiến lược, hắn phát hiện ra rằng cho dù rất thuận lợi về mặt vị trí để nhận tiếp tế, nhưng cả đội sẽ mất đi thế chủ động - giậm chân tại chỗ đồng nghĩa với bị động phòng thủ hơn là trấn áp phản loạn.

Tất nhiên ở trong kia sẽ có những con tin chứ - chính vì thế nên cả lực lượng không ai dám nghĩ đến việc dùng các đầu đạn nổ để san phẳng cả khu vực lớn này...

Nhưng hắn cũng đã biết làm cách nào để đối phó với chúng, mà không cần phải làm những điều trên.

Vẫn giả vờ thụ động như mọi khi, nhưng sẽ đưa một toán quân nhỏ vòng ra phía sau - vì vốn quân thù đã quá quen với việc tấn công mà trở nên mất cảnh giác, và từ từ đánh từ trong ra đồng thời với việc giải cứu con tin an toàn ngay trên đất địch. Lúc đã xong xuôi, cả chiến hào đang cắm ở bên ngoài sẽ được đánh động mà ngay lập tức tấn công khiến cho chúng không kịp trở tay - thế gọng kìm nguy hiểm và cũng thông dụng nhất trong binh lược...

Không cần dùng bất kì đầu đạn nào. Phải.

Quá nhanh gọn, nếu để so sánh thì hắn không khác gì một vị thần trên thông dưới tường mọi thứ vậy! Tận dụng mọi tình thế, trạng thái mà từ đó phát triển - đó là điều mà thường một Spect hầu như không thể làm được nếu chỉ biết cắm đầu vào làm hùng hục!

   "Vậy là... Cậu ta chỉ với vài dữ kiện mà đã xong được những mảnh ghép đầu tiên..." - Tôi lẩm bẩm, cốt để cho anh Nara cũng nghe thấy được ý kiến của mình. "Chỉ có những vị thần có khả năng nhìn xa trông rộng và thiện chiến mới có thể làm vậy..."

...

... Sau khi viết xong, Radiel nhanh chóng bước ra ngoài với thái độ lạnh như băng, rồi thản nhiên ném đống giấy tờ vào ngay trước mặt tổng chỉ huy. Hắn ta khinh khỉnh bước qua người đàn ông này, rồi thản nhiên cho gọi đám quân lính tập trung lại...

   "Trước khi được cất nhắc lên làm chỉ huy, sao cấp trên không cho ông đi học lại nhỉ?" - Radiel buông ra một lời giễu cợt, khiến cho người đàn ông đó mặt mày đỏ tía tai lại vì thẹn và cũng vì giận...

Đợi đã, là thầy Mesenov?! Tuy đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra được nét mặt ấy!

   "Anh biết, đôi lúc máy sẽ tự lập trình trên những dữ liệu cũ nữa mà." - Như thể đã biết tôi đang nghĩ gì, Nara ngay lập tức an ủi bằng một chất giọng trầm ấm. "Johnson Mesenov cũng từng là một chỉ huy chiến trận, thế nên là... dễ hiểu thôi."

...

Tôi chỉ biết im lặng một khoảng dài mà tiếp tục theo dõi, nhưng mà...

Cách hắn ta ứng xử với thầy...

Tôi nắm chặt cả bàn tay lẫn với đầu dây mạch mà nghiến răng. Thật thất lễ! Ít nhất thầy cũng hơn hắn chục tuổi đấy!...

... Tôi thực sự cũng không biết cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào nữa - mặc dù giữa tôi và người thầy quá cố đáng kính này không quá thân thiết, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngứa mắt với hành động của tên da ngăm này.

... Mặc dù tôi có thể cảm nhận được những gì trước mắt mình là thật, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai trong chỗ này - kể cả Radiel lẫn thầy Mesenov giả lập, nhận ra chúng tôi đang theo dõi họ. Tiếp tục.

Thầy Mesenov cố gắng giữ bình tĩnh - rít lấy một hơi thật dài rồi nhanh chóng cầm đống giấy tờ lên đọc qua. Và phản ứng của thầy thì tôi nghĩ tôi cũng đã đoán được - người đàn ông ấy thở dài, có phần vẫn khá bình tĩnh sau những lời "báng bổ" của một tên Á Thần, rồi bắt đầu đối diện với những binh lính và "Tàn Phá Viên".

   "Nghiêm! Mau chóng vào hàng!... Thưa các bạn, vừa rồi... tôi vừa mới nhận được một bản trình báo..." - Thầy hắng giọng, dõng dạc từng từ một. "Không, một bản kế hoạch mới, hoàn toàn một góc nhìn khác về toàn bộ chiến dịch này, được trình lên bởi cậu... Cậu tên là gì, chàng trai trẻ?"

   "Radiel. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm việc với nhau sau này đấy, nên làm ơn nhớ tên tôi đi."

...

Sau khi đã phổ biến lại kế hoạch trước đoàn thể, thầy Mesenov cũng đã cùng tất cả mọi người bàn giao lại công việc với nhau, phân nhiệm vụ ra cho những tiểu đoàn nhỏ để có thể bắt đầu được chiến dịch và mong sao cho chúng kết thúc nhanh nhất. Radiel được đích thân thầy đưa đi cùng một nhóm binh lính được trang bị đầy đủ - tất cả người họ sẽ thực hiện việc đánh vòng từ phía sau...

Tôi nhanh chóng chuyển sang Maria ngay khi nhận được tín hiệu của anh Nara, bắt đầu chú ý đến những cảnh vật xung quanh.

Trời tối và se se lạnh, những đám đông tụ họp lại ở đằng sau một toán cảnh sát và đội đặc nhiệm Climax. Những tiếng còi xe inh ỏi, những ánh đèn đỏ xanh nằm ườn dài trên những chiếc xe hơi bốn chỗ in hình con rồng màu trắng xám đặc trưng,... Âm thanh xì xào bàn tán của người dân Spect xung quanh, còn Maria Liu thì đang ngơ ngác không hiểu bất cứ chuyện gì đang diễn ra.

... Cô ấy vẫn chưa vào được bên trong khu vận động à?!

Cả hai chúng tôi đều đã biết cách đi vào bên trong mà không gây chú ý sau vài giây quan sát, nhưng cô gái tội nghiệp đó vẫn chưa thể nhận ra...

   "Maria Maria... Cửa vào trong ở ngay kia... Nhanh lên nào..." - Tôi nhận ra mình đang cầu mong cho cô ấy...

... Nhưng thật may mắn là cuối cùng, cô nàng ngờ nghệch này cũng đã phát hiện ra được tấm vé mời của mình mà bước vào khu vực đó. Nhiệm vụ của Maria bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Maria mở khe khẽ cánh cửa nhà kho của khu vận động ra và len lén nhìn vào trong...

...

Không hề có động tĩnh gì.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bước vào sau khi đóng cửa lại. Đeo chiếc kính hồng ngoại đã chuẩn bị từ trước lên, Maria nhẹ nhàng nhón chân giữa đống đồ ngổn ngang do đám đông hỗn loạn vừa nãy gây nên. Có vẻ việc di chuyển khá khó khăn - nhất với một người con gái chưa bao giờ dám một mình xông pha những nơi hiểm nguy như thế này, nên tôi vẫn có thể nghe thấy cô bạn thuở nhỏ của mình rủa thầm. Những "chết tiệt" hay "khốn nạn" không ngừng xuất hiện và bay thẳng vào tai chúng tôi.

   "Có vẻ như cô gái nhẹ nhàng e dè ngày nào của em đã có sự thay đổi khá ấn tượng đấy!" - Nara lại cố gắng chọc ghẹo tôi thêm lần nữa, và điều này khiến tôi vừa đỏ mặt vừa lo lắng cho Maria.

   "Thôi nào anh Nara." - Tôi khẽ nhắc nhở, rồi tiếp tục tập trung theo dõi cốt để che giấu cái má đang ửng đỏ của mình.

Kia rồi, phần khán đài sáng trưng kia rồi! Maria khẽ làu bàu một vài câu gì đó rồi nhanh chóng đi nép mình trong góc tường - đảm bảo cho sự hiện diện không quá lộ liễu của một con người trong cái nơi đang vắng lặng bất thường này.

...

Chắc chắn không thể nào mà bọn khủng bố sẽ tập trung con tin ở những nơi quá rộng rãi, lộ liễu và khó kiểm soát như thế này. Được học qua rất nhiều lớp đào tạo nên tôi có thể ngay lập tức lập luận được, và tôi tin rằng Maria cho dù chỉ là kẻ mới nhưng cũng có thể nghĩ đến điều đó.

Đúng vậy, cô ấy bắt đầu cúi thấp mình xuống và nhấc từng bước nặng nề một, qua xung quanh các dãy ghế dài.

...

Cả phần đất bên dưới sân đã bị lật tung lên và vẫn còn bốc khói bụi nghi ngút - chắc chắn rằng đã có những vụ nổ kinh hoàng diễn ra ngay dưới sân... Đây là sân bóng chày nên có lẽ thuốc nổ đã được đặt trong các cột chỗ trắng dưới mặt đất - có lẽ là chứa các thành phần dùng cho UN, Semtex, RDX hay thậm chí kinh khủng hơn là TATP,... Hoặc còn khả năng một trong những tên khủng bố có khả năng làm cho đồ vật cháy nổ? Vòng Giả Lập mỗi lần vào đều có thể thay đổi câu đố ngẫu nhiên mà.

Không thể nào biết được, vì vốn tôi thực sự chỉ ở đây với tư cách một người theo dõi. Và nhiệm vụ của tôi hiện giờ là xem phần kiểm tra của ba người để lấy thông tin cho bài huấn luyện sắp tới.

...

Nhìn kĩ hơn thì còn có thể thấy xác những tay cầu thủ bóng chày đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá hỗn độn đằng đó. Thật đáng thương.

Maria khẽ nghiến răng, nhắm chặt mắt và cố gắng nhìn ra phía trước - tiếp tục đi tìm những manh mối của mình. Nhưng xem chừng có lẽ ở ngoài này thì chẳng có gì để đáng nói. Ắt hẳn vụ bắt giữ con tin này là để tống tiền, ép phía cảnh sát Climax phải thả một tên tội phạm nào đó ra, đòi hỏi cái gì đó quá đáng,...

Nhưng mà gây ra vụ nổ gây thương vong lớn như vậy, chắc hẳn lại là quân phiến loạn.

...

... Tôi và anh Nara ngay sau đó lại chuyển về phần kiểm tra của Radiel, vì cho đến bây giờ, Kibo vẫn đang thể hiện khá tốt. Hiện giờ nhóm của hắn đã đi được một đoạn khá xa - có thể đoán được rằng vị trí đây chính là "cửa sau" của mục tiêu cần tấn công. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đều được vũ trung đầy đủ - kẻ nào kẻ nấy đều có giáp, áo đạn và mũ trụ màu xanh từ đầu đến chân...

Thì hắn vẫn chỉ mặc cái tổ hợp giày thể thao trắng đen, quần bò phếch, áo phông trắng và thêm chiếc áo gillet đen bên ngoài... À, có kèm theo cây kiếm to khổng lồ của hắn. Coi bộ Radiel chẳng bao giờ màng đến mấy vấn đề như thế này nhỉ.

   "Tất cả đứng im, kiểm tra lại quân số trước khi tiến hành nhiệm vụ. Chỉ thị: tiêu diệt toàn bộ quân địch." - Thầy Mesenov, lúc này đang đeo trên mặt một chiếc mặt nạ khí, ra lệnh qua bộ đàm. "Dọn đường đi, Kiriya Yamanagi. Tôi sẽ soi đường cho cậu."

   "Rõ." - Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng trả lời trong không khí lẫn qua tai nghe của thầy cùng lúc, sau đấy một thanh niên trang bị kín mít không rõ mặt ra hiệu cho hai người nữa xách súng ngắm lên rồi di chuyển. "Tôi sẽ báo cáo lại tình hình, thưa chỉ huy."

Chỉ vài giây sau, họ đã mất hút khỏi tầm mắt.

   "Tôi cũng sẽ vào trước." - Đứng kiễng một chân lên, Radiel đưa thanh kiếm lên đặt ngang vai mình... Mà khoan đã, cậu ta có thể nghe thấy tiếng họ trao đổi sao? "Để bảo vệ họ thôi. Mà khi tôi ra hiệu thì hãy dùng sức mạnh của mình rồi cứ nhằm thẳng thanh kiếm của tôi nhé, thưa chỉ huy."

   "Khoan đã, sao cậu dám phá lệnh?..." - Một người lính khác giữ tay hắn lại. "Cậu có thể rất sáng suốt khi đã bàn được một kế hoạch tốt, nhưng không cần cậu phải..."

   "Bỏ tay ra đi. Và đối với tôi chỉ có đúng hai việc thôi." - Radiel không thèm ngoảnh lại, chỉ lạnh lùng mà đáp một câu gọn lỏn khiến cho người kia phải rùng mình lùi bước. "Một là tôi không bao giờ làm theo lệnh kẻ khác, hai là kẻ khác sẽ làm theo lệnh tôi. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại."

...

Chúng tôi khẽ im lặng trước câu nói của Radiel. Thật không ngờ.

   "Một Á Thần cá tính đấy." - Anh Nara nói bâng quơ một câu bông đùa, nhưng cũng như tôi, anh ta cũng đang biết rõ mình vừa nghe được gì...

Tôi chỉ biết khẽ nuốt nước bọt rồi theo dõi tiếp.

Quay lại với Radiel - hắn hiện đang chạy rất nhanh trên đồng không mông quạnh. Khỏi phải nói - mặc dù chúng tôi cũng đã biết rằng tên Á Thần này chạy rất nhanh, nhưng những gì tôi chứng kiến hiện giờ khiến tôi cứ ngỡ như dây mạch đang bị nhiễu sóng tới Vòng Giả Lập vậy...

... Hắn chạy trên thảm cỏ như một cơn gió lướt qua rất nhẹ nhàng, không hề làm gãy một ngọn nào.

Như một hồn ma, mà ngay cả kẻ khác cũng khó có thể nhìn được. Với thanh kiếm to khổng lồ đấy.

   "Tập đoàn Devigod đã tài trợ nhiều món hàng tuyệt thật." - Tôi nói, vẻ hơi mỉa mai. "Không chỉ có súng ống, mà còn rèn cả mấy thứ như thế này. Ắt hẳn họ biết trước sẽ có người cần đến nó như em sao?"

   "Ai mà biết."

...

Sau đó, hàng loạt những diễn biến xảy ra khiến tôi cũng phải nghĩ rằng...

Radiel nói mình chưa bao giờ đụng mấy cái thứ như thế này, nhưng hắn hành thể như thể hắn biết rõ mọi thứ - chiến đấu, kế hoạch,...

Tất cả mọi thứ. Từ đó tôi đã có thể đoán ra được, cha hay mẹ của Radiel có thể là một vị thần rất toàn năng hay gần như vậy.

Tay đứng canh cửa sau của quân phiến loạn đã bị hạ gục nhanh chóng bởi viên đạn nhằm thẳng gáy từ người lính tên Kiriya kia. Anh ta vừa nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội tiếp tục tiến sâu vào trong lòng, vừa loáy hoáy cố bắt tần số của thầy Mesenov...

Khoan đã... một cái bóng đen lạ đang chuyển động... Có một tên đang tiến lại đằng sau! Gã đang lén lút, tay cầm một con dao găm nhỏ và cắn chặt răng sao không để Kiriya có thể nghe thấy.

Tránh ra ngay đi cái tên Kiriya kia! Sao lại bất cẩn như thế chứ?!...

... Và, từ đâu đó, Radiel ngay lập tức vụt đến và hất tung hắn - chỉ trong khoảnh khắc, khỏi nóc nhà đó, trước sự giật mình của Kiriya.

Chưa hết, tên Á Thần nhanh chóng lao xuống theo tên kia, dứt khoát lút thanh kiếm của mình sâu vào phần bụng và ghim dính gã vào bức tường bụi bặm của căn nhà hoang kế bên!

Radiel cũng không quên lấy tay bụm chặt cái miệng đang không ngừng gào thét đau đớn của tên đánh lén hèn hạ đó. Gã giãy giụa liên tục, nhưng rồi yếu ớt dần...

Không còn chút sự sống nào hiện diện trên mặt hắn.

Radiel từ từ rút tay mình ra rồi đặt gã nằm xuống dưới nền đất, lấy vạt áo hắn mà lau những vết chàm. Hắn đồng thời đưa hai ngón tay mình lên và đóng mắt của tên phiến quân xấu số này - một dấu hiệu của sự an nghỉ.

... Tất cả đều diễn ra trong im lặng.

Chẳng kẻ thù nào kịp chạy thoát mà đánh động quân phiến loạn. Chẳng ai cả.

Tôi cũng vừa nhận ra được mình đang đưa tay lên che miệng. Tôi có thể cảm thấy đồng tử của tôi như co thắt lại. Thật đáng sợ...

...

   "Cảm ơn cậu, Radiel." - Người lính Kiriya đứng trước mặt hắn, chìa bên tay phải ra với ý định như một cái bắt tay cảm ơn...

Nhưng Radiel gạt phắt ý định đó.

   "Giờ không phải lúc để cảm ơn hay nịnh nọt gì ai đâu. Hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình đi, chàng lính. Đội của viên chỉ huy Johnson Mesenov các cậu giờ này chắc cũng đang tiến vào dần rồi đấy."

Kiriya sững sờ trước câu trả lời và nhìn hắn ta chằm chằm, rồi giật mình như thể đã phát hiện ra mình đang trì hoãn công việc. Bọn họ lại tiếp tục di chuyển.

Cá nhân tôi cũng bất ngờ, vì hắn ta không hề tỏ ra đắc thắng. Vì hắn đã đúng mà.

Chúng tôi được họ đưa theo vào những bản làng xơ xác, cằn cỗi đem cảm giác bẩn thỉu, khó chịu. Một màn úa tàn trải dài ra trước mắt... Những vệt máu kéo dài trên nền đất, những chiếc bàn ăn, làng chợ bị phá hoại gần hết. Xác những loài động vật đã chết vì đói khát nằm rải rác xung quanh...

Thật ghê tởm.

Và ngay khi tôi vừa mới nghĩ đến cụm từ trên, chúng tôi - gồm cả tôi, anh Nara và đội của Radiel, Kiriya,... đã nghe thấy những tiếng khóc oai oái của trẻ em đâu đó quanh đây. Chắc hẳn họ đã bị nhốt ở dưới hầm...

   "Đây rồi. Các cậu nằm yên ở đây và đứng canh chừng... Cả thanh kiếm của tôi nữa, không nó chạy mất đấy." - Radiel quay sang dặn dò những người đồng đội của mình. "Tôi sẽ dùng tay không hạ gục mấy tên đứng chòi."

Nói rồi, hắn lại biến mất khỏi tầm mắt...

...

Con tin đã được giải thoát thành công, trước khi bọn tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Từng người đàn bà, những đứa trẻ nheo nhóc, những em bé sơ sinh được bồng bế trên tay,... Tất cả đều đen đủi, bẩn thỉu và cạn nước mắt, giờ như được giải thoát khỏi xiềng xiếc tận cùng ngục tối.

Radiel đang giữ người họ cúi thấp xuống hết có thể, dặn họ phải cố gắng im lặng mà tháo thân ra khỏi đây. Kiriya cùng những người lính khác nhanh chóng di chuyển tới và cùng hắn đưa những người vô tội này ra ngoài. Đội còn lại cũng đã xuất hiện ở phía cuối đường đằng xa...

...

   "Nhanh nhanh nhanh! Mau di dời con tin ra khỏi đây!" - Thầy Mesenov bất chợt giục giã, hối thúc mọi người. Có lẽ thầy đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. "Cúi thấp xuống!"

Khi thầy vừa dứt lời, xung quanh bỗng dưng tối thui.

Một cột khói bốc cao.

...

Bọn phiến quân đã phát hiện ra rồi!

Từng kẻ phiến quân bắt đầu điên cuồng chạy đến, vác súng ra xả liên tục về phía quân đánh vòng. Có ai đó vừa mới dùng súng phóng lựu và ngắm về phía họ.

   "Chết tiệt!"

Radiel vội vàng đứng dậy, giương cao thanh kiếm lên để chắn những viên đạn đang giận giữ vụt tới. Từng tia lửa điện toé lên làm cháy xém những vết thương của hắn, nhưng vẫn còn may mắn chán vì sự hồi phục của một kẻ mang dòng máu thần trong người.

Và bỗng nhiên, hắn ta thất thần quay sang nhìn bên cạnh...

...

... Những bà mẹ, đứa trẻ đã ngã gục. Không ai có thể gượng dậy được nữa.

Một vũng dịch đỏ từ từ chảy dài, chạm đến chân hắn.

Những tiếng la hét thất thanh, sợ hãi. Âm thanh thút thít như ri của một bé gái đang ngồi cạnh người đàn bà đang trút hơi thở cuối cùng.

Và ngay sau đó, hắn đanh mặt, nghiến răng và nhìn thẳng về phía kẻ thù.

   "Sắp sửa có chuyện rồi!" - Nara chợt thốt lên, điều đó càng làm tôi phải chăm chú đến Radiel kĩ hơn...

... Bất chợt, xung quanh Radiel bắt đầu ngùn ngụt lửa! Những con ma nhảy múa nhiều màu sắc xuất hiện và bao quanh cả đội, thanh kiếm của hắn,... Và cả chính cơ thể hắn.

Bao bọc hắn hoàn toàn. Như một chiến giáp... Như chính cái thứ xuất hiện khi chúng tôi sử dụng thiết bị do Tập đoàn Devigod sản xuất.

Là vị thần nào đây?! Cả tôi và Nara chắc chắn đều đang có cực kì, cực kì nhiều câu hỏi trong đầu. Nhưng không một ai trong cả hai có thể giải đáp!

...

   "Johnson Mesenov, chiếu cái thứ ánh sáng chết tiệt đó vào thanh gươm này mau!" - Radiel gằn giọng với thầy Mesenov, hiện đang cố gắng vừa bắn những tia lazer về phía kẻ thù, vừa cố gắng gây mù cho đối phương. Thầy ấy giật mình, và hoảng hốt nhìn hắn ta. "Còn đứng đấy làm cái quái gì nữa lão già?! Tôi đã dặn từ vừa nãy rồi! Làm mau!"

Khi đó, chính chúng tôi cũng phải sững lại vì quá kinh hãi.

...

Một biểu tượng đặc trưng xuất hiện và khiến mọi người đều bị chói loà đôi mắt... Biểu tượng của vị thần nổi tiếng nhất trong một thần thoại cổ đại... Mà bạn sẽ rất bất ngờ khi "diện kiến" nó. Tôi đảm bảo vậy đấy.

Một con mắt viền màu đỏ thẫm, nằm ngay giữa tròng mắt đang long sòng sọc của Radiel.

Con mắt Oudjat. Biểu tượng của vị thần bầu trời và chiến tranh chính nghĩa.

Của Horus oai hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top