Khung II: 17

...

Một ngày khá dài đối với tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng kể ít thôi.

Bắt đầu ngày mới chậm hơn so với những ngày khác, do bản thân cũng đã phải trải qua một tối khá mệt mỏi ngày hôm qua - nhiệm vụ theo dõi một tên Medihuman biến thái bám đuôi các cô gái trẻ. Tôi vệ sinh cá nhân, mặc chiếc áo thân thuộc của mình vào rồi ngồi lê la một lúc lâu với cái quần trang phục đặc vụ lẻng xẻng những miếng giáp chân, thiết bị các thứ và mãi mới đeo chiếc đồng hồ in thời khoá biểu có màu da người để bước ra khỏi phòng của mình.

Từng tốp Mysture, Medihuman của Trụ sở hiện vẫn lang thang trong khu vực này, có lẽ là vì bây giờ chưa có nhiệm vụ để làm - cho dù hôm nay là thứ tư. Tôi vẫn hơi ngái ngủ, nhưng cố phải làm vẻ nghiêm túc nếu không muốn bị phát giác cái sự nhố nhăng giữa hàng người đông đặc như này.

  "Chào "Chỉ Dẫn Viên" Elpha!"

  "Chào Elpha Shirou! Ngày mới vui vẻ!"

  "Elpha! Ngày mới vui vẻ nhé!"

Đó là những tiếng chào đầy ắp năng lượng của toàn thể các thành viên của phân khu này dành cho tôi. Điều này cũng làm tôi phải nghĩ rằng - cho dù tôi có lạnh lùng đến mấy, vẫn có người tiếp tục thân thiện với tôi. Quả thật khá nực cười, khi tôi thậm chí còn không quá thân thiết với ai như ngày trước...

Tôi đang tính đi tìm Maria Liu trong cái đám đông nhốn nháo này. Nhưng xem chừng cô ấy đã đi dùng bữa sáng rồi nên mới không thể thấy ở đây. Phải nhanh chóng di chuyển khỏi cánh cổng sắt Phân Khu Mysture thôi!...

  "Ê này Elpha!"

Bỗng có tiếng gọi giật từ đằng sau khiến tôi phải ngoái lại nhìn. Tôi đã không cần phải mất quá nhiều thời gian để có thể nhận ra được giọng nói này, cùng một phân khu cả mà.

  "James... Anh gọi tôi có việc gì? Chả lẽ lại là kinh nghiệm chơi "Tonoletal" ngu ngốc đó sao?"

  "Nên nhớ là tôi ở đây trước cả cậu nên tôi sẽ không bao giờ hỏi đâu đấy nhé! Ra chỗ nào ít người cái đã." - James Maxwell ra hiệu cho tôi im lặng trong khi miệng vẫn còn giả vờ bĩu môi. Anh ta dẫn tôi đi đến cuối góc phòng, ngó nghiêng dò xem còn có ai lảng vảng ở đây không như thể chuẩn bị nói ra một điều gì đó khá nghiêm trọng và cực kì bí mật, rồi quay lại với tôi. "Này, về việc cái đứa Zcoumbre lai đặc biệt mới được tìm thấy ấy."

  "... Jinrui Kibo ấy hả?..." - Tôi thoáng ngạc nhiên khi mà một người như anh ta lại chú ý tới cái tên ấy, nhưng rồi cũng đốp lại được cái vẻ ngờ nghệch đó rồi hỏi tiếp. "Cậu ta đã làm cái gì khiến anh phải đưa tôi ra một góc phòng và xì xầm thế?"

  "... Trong nhiệm vụ nào đó trước đây đã có liên quan đến hắn chưa?"

...

Tôi chợt rụt cổ lại, khẽ nhăn nhó và ra vẻ khó hiểu hết sức trước câu hỏi bất chợt, nhưng rồi cũng nghe theo lời James mà suy nghĩ một lúc. Kibo ấy à?...

  "Không, chưa bao giờ." - Tôi lắc đầu, hoàn toàn phủ nhận câu hỏi của James. "Lần đầu tiên cậu ta bộc lộ sức mạnh cũng chính là lần nhóm bọn tôi gặp cậu ta. Tức là..."

  "Thật à?" - Chưa thực sự tin tưởng lời nói của tôi, James rướn đầu lên với ánh mắt đầy thăm dò. Chúng làm tôi cảm thấy bối rối. "Tại vì tôi thấy hắn có một "mùi" rất quen. Không thể giải thích được."

Tất nhiên, tôi không thể hiểu một lời anh ta nói.

  "Quen? Nhưng rõ ràng lần đầu hắn đến đây mà?"

  "Cậu không thể biết được chữ "ngờ" đâu. Bỏ qua chuyện đó đi." - Anh ta phủi tay. "Điều tôi muốn nói là... hắn ta đang cố tìm hiểu quá nhiều thứ đấy. Phải cẩn thận."

  "Hở? Tôi tưởng việc tìm hiểu thì đối với bất kì "Tàn Phá Viên" nào cũng quan trọng?" - Không kiềm được, tôi cất tiếng hỏi.

  "... Tôi cũng không hề chắc là bản thân mình muốn nói gì nữa. Chả qua là tôi khó chịu về điều đó. Tốt nhất là nên hạn chế hắn lại, không thì sẽ chả lường trước được chuyện gì đâu."

...

Tôi lúc này thì có thể hiểu những gì anh ta nói, thậm chí còn biết rõ là đằng khác.

Chuyện Kibo tọc mạch về việc cô nàng Zcoumbre lai đặc biệt trước mình. Và cả cảm xúc mà James dành cho cô gái đó trước khi cô được ghi lại là đã chết. Điều đó không còn mấy ngạc nhiên, khi mà những lời nói truyền miệng truyền tai vẫn đều xảy ra kể từ trước khi tôi đến cùng với cái biểu hiện thờ ơ với mọi thứ của anh ta - thậm chí James cũng chả quan tâm là tôi đã thay đổi như thế nào đâu.

Chỉ thấy tội nghiệp Laura thôi, ai cũng biết cô ấy thích James mà.

...

Và cũng còn một bí mật khác mà tôi không thể cho anh ta biết, vì tôi chắc rằng sẽ chẳng hề có kết quả đẹp nếu những điều này bị tiết lộ cho những đặc vụ khác đâu. Bởi bản báo cáo của tôi...

...

  "Này Elpha, việc chúng ta đưa về một Zcoumbre lai đặc biệt ấy... Điều đó có nghĩa là chúng ta nhận toàn bộ hồ sơ của cậu ta phải không?" - Lúc tôi đang kiểm tra bài tập của Alabalac, thì bất chợt Lise xuất hiện và kéo tôi lại nói nhỏ. Đó là thời điểm vài ngày trước, và là sau sự kiện Daroper kia.

  "Phải rồi. Có việc gì thế?"

  "Về lịch sử sử dụng vé tháng tàu, lẫn lộ trình cậu ta đi lại mấy hôm gần đó trước hôm nọ..." - Lise giao cho tôi một xấp giấy tờ với cái vẻ mặt hoang mang, bối rối. "Anh nên xem qua, đây là bản nghiên cứu của tôi..."

Tôi giơ tay lên ra hiệu cho Alabalac ngưng lại và lui ra khỏi phòng, rồi nhận mọi thứ từ tay cô ta và cầm lên đọc thật từ tốn. Những bức ảnh động, những thông số,...

Và khi lật sang trang sau, thì tôi nhận ra... mình đã đang càng đắm chìm vào sâu trong những bí ẩn sâu thẳm nhất của những sự kiện này...

...

... Những vụ truy bắt Zcoumbre dần tăng đột biến, và thường xảy ra ở xung quanh những nơi mà Jinrui Kibo xuất hiện. Những máy quay an ninh cũng đã xác nhận lại được điều đó. Những sự trùng hợp không thể lí giải.

Có thể... chính James đã nhìn qua thấy được mặt của Kibo ở gần đó, trong những bản báo cáo. Nhưng khả năng đó có tỷ lệ xảy ra khá thấp - những chi tiết bí ẩn kia có thể nói lên được điều gì tôi cũng không chắc.
Điều này làm tôi băn khoăn khá nhiều. Nhỡ đâu hắn cố tình làm điều này?

Nhưng...

Nếu đúng hắn là chủ nhân của những tác phẩm này, thì hắn thừa đủ khả năng để lợi dụng chúng làm những thứ tệ hại mà ngay cả chúng tôi cũng không thể nào mà tưởng tượng đến được. Tuy nhiên nếu xét đi xét lại, hắn chắc chắn không thể biết đến sự tồn tại của Trụ sở trước đây, vậy thì lí do gì mà hắn phải làm đến thế kia - để một con Zcoumbre tấn công mình đến trọng thương? Nếu không phải do chứng kiến Radiel tự hồi phục và những thông tin của tôi thì hắn cũng chẳng thể biết được Radiel là một Á Thần - vì ngay cả đến Radiel cũng không hề biết và có biểu lộ gì mình là một kẻ mang dòng máu Thần từ những lúc ban đầu như chính Phil Moore đã nói, nên việc ám sát Radiel cũng bị loại bỏ do xác suất quá rủi ro.

Đương nhiên, Kibo cũng có bằng chứng ngoại phạm cho thấy hắn không hề biết đến những lúc chúng tôi bắt những con Zcoumbre. Hoàn toàn không hề biết những gì đang xảy ra, cho đến cái đêm định mệnh đó. Và phản ứng của hắn đều là thật, trừ khi hắn có một khả năng đặc biệt có thể lừa dối và che mắt chúng tôi. Nhưng với tình hình hiện tại thì Kibo cũng chẳng thể và hoàn toàn không có lí do để làm vậy. Tiểu sử, hồ sơ cá nhân, học bạ, lịch sử giao dịch,... tất tần tật về hắn hầu như đều chỉ chứng minh thêm việc hắn ta là một tên nhàm chán tầm thường trước khi gặp chúng tôi. Và việc hắn ta gọi được tên chúng chả qua là một phản ứng riêng biệt khi Zcoumbre gặp đồng loại mình mà thôi - Phil Moore nói thế đấy.

Để nói thêm, nghe nói rằng sức mạnh của một Zcoumbre lai đặc biệt chỉ có thể bị đánh thức khi tiếp xúc với đồng loại của mình. Jinrui Kibo không hề bộc lộ sức mạnh của mình trước đó - đặc biệt đến tận bây giờ cũng vẫn chẳng hề biết khả năng của mình là gì, không thể là một tên mưu mô đến thế được.

Vậy việc quái gì đang xảy ra thế? Lũ Zcoumbre cũng chẳng thể đánh hơi được ra Zcoumbre lai đặc biệt nếu không có kẻ chỉ điểm hay được gọi. Một kẻ có thể triệu hồi được lũ quái vật ghê tởm đó phải là kẻ mang dòng máu Zcoumbre lai đặc biệt - tức là có cùng điểm tương đồng trong sơ đồ gene, đồng thời với khả năng phát tín hiệu thu hút đồng loại, nhưng từ trước đến nay tôi chưa hề được nghe tới một ai có đủ khả năng để làm thế...

... Trừ cô nàng Zcoumbre tin đồn kia thì tôi chưa bao giờ gặp. Có thể chính là cô ấy, nhưng theo như được biết thì cô đã chết rồi - chính phản ứng của James đã cho thấy vậy...

... Ngoại trừ khi tất cả mọi thứ tôi biết đều sai. Không nên quá tin tưởng vào bất kì thứ gì ngay từ lúc đầu tiên - chính những bài học khi thực thi nhiệm vụ đã dạy tôi vậy đấy.

Đó chính là điều bí ẩn nhất mà tôi không thể nào đoán ra được.

  "Được rồi, vậy cứ để đó, đừng báo cáo với ai vội. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu và tôi cũng không muốn người khác nhúng tay vào. Tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn thôi."

  "Rõ thưa "Chỉ Dẫn Viên"."

...

Tôi chỉ biết rằng, sự xuất hiện của hắn đang làm tôi càng ngày càng khó chịu. Lúc nào mọi người cũng "Kibo, Kibo", đến cả Alabalac dạo gần đây cũng hay đề cập đến hắn - tôi khá chắc là nếu không phải vì cương vị một "Chỉ Dẫn Viên" thì tôi đã không ngần ngại đập cậu ta te tua rồi.

Nhưng người mà tôi lo lắng nhất... thì giờ nào cô ấy cũng lẽo đẽo theo hắn!

Phải! Hãy đoán xem, giờ này Maria đang ở cùng với ai? Cùng với Jinrui Kibo, trong phòng ăn tập thể!

Sau khi tách khỏi James Winston Maxwell và nhận được đủ thứ thông tin từ những cô nàng Medihuman, tôi nhanh chóng rảo bước di chuyển dọc những sảnh lớn dọc hành lang với những suy nghĩ đầy bực bội trong mình. Có lẽ tôi đang cảm thấy ghen tức với chính Jinrui Kibo vì không ngờ rằng hắn có thể quyến rũ Maria Liu đến vậy. Lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, không thể giải thích nổi.

...

Cửa phòng ăn bật mở. Tôi nhanh chóng chỉnh tề lại phục trang rồi bước vào từ tốn, chậm rãi nhìn xung quanh. Một đám Strigax, Spect và Mysture - mà tôi quen mặt, nhốn nháo, ồn ào như ong vỡ tổ khiến tôi gặp khó khăn khi lia mắt ra xa... Cuối cùng đã tìm ra bàn ăn đó rồi. Maria đang dùng bữa sáng - trông cô khá xinh xắn với mái tóc vàng dài hất bên vai...

Cơ mà... bên cạnh đó... là một Radiel lạnh lùng ngấu nghiến đống ngũ cốc có vẻ trông ngon hơn của Annie&Slangyer và một Kibo nhăn nhó đủ kiểu, hẩy một cái bát ra khỏi mình.

Trong mắt tôi, Jinrui Kibo là một tay cao kều da trắng bóc không tì vết và người rất cân đối - chính tôi cũng rất ngạc nhiên khi đọc hồ sơ. Ngoài điều đó ra, hắn ta luôn làm tôi ấn tượng với gu ăn mặc của mình - chiếc áo in hình đầu lâu đỏ đó cùng cái quần thể thao,... rồi cả cái tính khinh khỉnh, mỉa mai đến khó chịu!... Cơ mà hôm nay hình như tên Zcoumbre lai đặc biệt này không mặc chúng hôm nay rồi.

Còn Radiel thì lại khác. Hắn giống hệt Strike, nếu cậu ấy và tôi chưa từng gặp nhau - tôi nghĩ vậy. Làn da cháy nắng, mái tóc dài bù xù và cùng một phong cách quần áo ngày qua ngày,... Ngoài ra thì tên Á Thần này khá bí ẩn.

Có vẻ như bọn họ đang bàn tán một chuyện gì đó khá thú vị, có thể thấy cả nét mặt tò mò vốn có của Maria. Tôi từ từ bước qua từng dãy bàn, từng đám đông hổ lốn một như thể không màng đến sự tồn tại của bọn họ... Những trò đùa rẻ tiền quá trớn, những cuộc tán gẫu nhảm nhí từ "cậu có biết trong nhiệm vụ vừa rồi..." cho đến "ở ngoài kia đang có...",... - đáng nhẽ tôi phải xử lí ngay khi bắt gặp, nhưng tâm trí tôi hiện đang bị chiếm hữu bởi một cơn giận dữ vô lí đang chực bùng lên.

Cũng khá là vất vả để có thể chen qua đống này và tiếp cận nhóm của Kibo và Maria, nhưng bất chợt, ngọn lửa dữ dội kia chợt tắt phụt, thay vào đó lại là một sự hèn nhát đến khó hiểu khi phải đối mặt với một tên Ác Quỷ cao kều, một tay Thánh Thần bí ẩn và... người mình thích.

  "Chào sáng, Maria. Chào buổi sáng, Kibo và Radiel." - Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Cũng may là họ đã quay ra nhìn, nhưng tôi ước gì mình có thể nói được nhiều hơn thế chút bởi vì nhờ sự xuất hiện bất thình lình của cái tên dị nhân này làm họ ngớ người ra kèm theo thứ âm thanh dị hợm một lúc. Và tôi cố gắng chữa nhưng có vẻ những thứ bật ra khỏi miệng tôi không bao giờ đúng ý tôi cho lắm. "Tôi mong là không phá bữa sáng của mọi người. Có vẻ bàn này đang có một cuộc tranh luận khá thú vị nhỉ."

  "Chào Elpha. Không sao đâu, cậu có thể vào ngồi chung mà." - Đúng lúc như tôi sắp sửa gục ngã đến nơi, thì cô gái xinh đẹp đó chợt mỉm cười rồi lên tiếng. Nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ làm tôi rối lên hơn mà thôi. "Đúng lúc quá."

  "Ồ không, mình chỉ muốn hỏi thăm thôi. Mình còn việc phải làm buổi sáng hôm nay nữa, các cậu đừng bận tâm."

...

Thằng ngu! "Đừng bận tâm" cái quái gì cơ chứ?! Mày thì có việc quái gì phải làm sáng hôm nay đâu?! Đó là tôi, đang đứng ở một góc sảnh và tự thầm trách bản thân mình. Lúc này thì đang vắng người nên cũng chẳng có ai chú ý tới tôi mà đứng lại dò hỏi đâu.

Đáng nhẽ tôi có thể nói nhiều hơn thế với Maria mà?! Tôi thực sự muốn nói chuyện với cô ấy! Vò đầu điên cuồng, tôi nhăn nhó bực bội và ném cái nhìn hằn học vào không trung - cũng chả hề biết là đang cố nhìn ai. Tôi nhận ra rằng nếu tôi mà vẫn "giữ vững" cái "phong độ" này của mình thì khả năng cao là chuyện giữa chúng tôi sẽ chả đi tới đâu cả... Tệ hơn nữa, có thể cái tên cao ráo sáng sủa khoẻ mạnh kia sẽ chiếm lấy cô ấy không chừng! Ai cũng thích Maria Liu mà!

...

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng ồn ào khá to và rõ phát ra từ trong phòng ăn tập thể. Giọng của mấy anh chàng Strigax to rõ mồn một - nhất là của Yasuhiro Kyohei, chắc chắn là lại mấy cái buổi tiệc chào mừng "ma mới" vớ vẩn quá mức cho phép của cậu ta. Phải bắt tận tay day tận trán thì cũng chưa chắc cậu ta đã chừa đâu, nhưng cứ phải ra đó đã. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng di chuyển về phía nhà ăn...

Đường tôi đi khá là thoáng, chả có cái gì cản đường tôi và rất thẳng. Nhưng chả hiểu sao... Bất chợt ở ngay khúc quẹo, tôi đâm sầm phải cô nàng "S-MEPS" đang đi cùng đội Tatsuya. Họ vừa mới từ nơi thực hiện nhiệm vụ trở về, nghe nói là có một vụ gì đó liên quan đến Unravel.

  "Ơ... Elpha Shirou đây mà... Làm gì mà anh vội thế?" - Cái tên "S-MEPP" cũng vừa nhận ra sau khi đã chứng kiến thấy hết cảnh chúng tôi nằm sõng soài trên mặt đất.

  "Xin lỗi Kiyoko, xin lỗi mọi người." - Tôi quay ra nhìn cô nàng kia cùng cả đội và thành khẩn. "Có vẻ như Kyohei bên Omnic lại đang náo loạn với mấy tên người mới nên tôi buộc phải..."

  "À, nếu chuyện đó thì khỏi lo..." - Cô nàng "S-MEPS" hay Kiyoko xoa đầu đứng dậy. "Vừa nãy chúng tôi đã thấy đặc vụ Phil Moore bước vào đó và xử lí mớ hỗn độn do cái tên cứng đầu ấy gây ra rồi."

Chà, Phil lúc nào đánh hơi cũng bén thật. Một Spect mà còn hơn cả Spect.

Mà tôi nhận ra tôi có nhớ tên cô nàng này, khác hẳn với đội của tôi... Lạ thật...

  "Vậy thì ổn rồi..."

  "Nếu ổn rồi thì mau đứng dậy rồi thu dọn lại đống tài liệu vương vãi ra hộ cái!" - Bất chợt từ sau tôi, Vasivok cộc cằn nói. Tôi quay lại, thấy một gã đàn ông đang cau có khó chịu như một con khỉ độc. "Đừng làm mất thời gian nữa!"

Tôi chột dạ và nhanh chóng đứng dậy, vội vã cùng Kiyoko dọn dẹp đống giấy tờ đã vương vãi ra sàn từ lúc nào - cho dù tôi vẫn không hiểu sao đến giờ tôi luôn rén Vasivok mỗi lúc anh ta tức giận. Tuy nhiên, chắc do đã mất hết kiên nhẫn, nên Vladimir Vasivok phải đứng tách nhóm ra một chỗ riêng tư hơn.

"Anh thông cảm nhé, Vasivok đang bực tức về nhiệm vụ chúng tôi vừa được nhận vài giờ trước..." - Kiyoko vừa cùng tôi nhặt đống đồ, vừa thủ thỉ lí do tại sao Vasivok lại phát khùng. "Bọn tôi phải ra về tay không, và nhiệm vụ thì đã được hoàn thành xong từ trước đó khá lâu, con Unravel được phát hiện cũng đã bị tiêu diệt rồi..."

Đúng lúc cô ta nhắc đến vế cuối cùng, thì cũng là lúc tôi cầm một trong những bức ảnh động lấy ngay dưới mặt đất ấy lên...

...

Những tàn lửa xanh vẫn đang âm ỉ cháy, dưới đống gạch vụn của một công trình đổ nát. Nó giống hệt ngọn lửa xanh đó...

Tôi bất giác đưa tay lên rờ đầu...

Cái chết của Strike! Shain! Ngọn lửa xanh! Nữ yêu tinh! Chúng đều ồ ạt xuất hiện và như cầm từng ngọn giáo đâm thủng những suy nghĩ trong tôi! Chết tiệt!

Đúng là chúng, không thể nhầm được. Những ngọn lửa xanh đó đang ngay trước mắt tôi đúng nghĩa!

"Này! Cô có thấy sự xuất hiện của một con yêu tinh nào xung quanh đó không?!" - Tôi tóm lấy bả vai của Kiyoko, hốt hoảng. "Một nữ yêu tinh?!"
Kiyoki giật mình ngã ngửa, tròn mắt vì phản ứng của tôi.

"Không...!" - Cô ấy run rẩy, bất ngờ bởi hành động thô bạo này. "Tôi... không... Chúng tôi không thấy... Không hiểu anh đang nói gì...!"

...

Tôi nhăn nhó, bất lực trước khi nhận ra sự vô lí trong những việc mình đã làm, bỏ Kiyoko ra và ngồi bệt trên nền. Trong khi những người khác đang nhìn tôi và thắc mắc về những hành động bộc phát bất chợt của một kẻ vốn luôn giả vờ trầm, thì tôi nhắm chặt mắt lại và nghĩ.

... Nữ yêu tinh đã xuất hiện trở lại. Cũng sau từng ấy năm, y như Shain.

Vậy là cậu và cô ta thực sự có liên quan tới nhau sao? Cậu có liên quan tới kẻ đã sát hại thầy Mesenov kính mến và Strike Edogawa bạn tôi, một cách không thương tiếc sao...?

Tôi đang cố gắng liên kết lại tất cả mọi dữ kiện mình có, nhưng không thể biết được những gì đã, đang và sắp xảy ra... Quả thật rất khó hiểu, nhưng tôi chắc chắn chỉ biết được rằng...

Nếu tôi không làm gì đó, thì sẽ lại có những cuộc chiến sinh tử thảm khốc sẽ diễn ra - y hệt như của Strike vài năm trước... Tôi phải làm gì đó!

...

"Vậy Kiyoko, tôi đi trước nhé." - Tatsuya như đã ngầm hiểu được việc gì đang xảy ra trong bộ não bé nhỏ của tôi, liền quay lưng bỏ đi. "Elpha, tí nữa chúng ta sẽ gặp lại. Hôm nay là ngày đầu tiên đấy."

... Ngày đầu tiên? Mải đắm mình vào những hình ảnh trong quá khứ, nên giờ tôi đang gặp khó khăn trong việc nghe hiểu những gì Tatsuya nói...

À khoan, đúng rồi. Chợt choàng tỉnh sau những dòng chảy suy nghĩ miên man, tôi nhận ra hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng bảy năm 2049.

Khoá huấn luyện đầu tiên của Jinrui Kibo, Radiel và Maria Liu - tính từ hôm bọn họ mới chuyển về đây. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những bài kiểm tra phản ứng của họ để soạn ra những đối sách, biện pháp phù hợp để huấn luyện họ trở thành những chiến binh của Trụ sở. Căn bản đợi đến lúc này mới quyết định cho họ bắt đầu là vì chúng tôi còn phải mất thêm một đống thời gian để phân tích khá nhiều các dữ kiện có được về họ... Và Maria... cũng có cơ chế giống tôi...

Tuy nhiên, vẫn còn vài giờ nữa thì tôi mới phải dẫn hội đó đi kiểm tra, cũng vì tôi một phần chưa thể biết được mình sẽ lại đối mặt với họ kiểu gì - rõ ràng việc mất bình tĩnh trước Maria Liu khi đang ở cạnh hội Kibo là không thể chối cãi. Nhưng phải làm quen một lúc nào đó, nên phải thử sớm thôi.

Tôi trở lại phòng ăn để kiếm họ. Nhưng thật không thể tin được.

Họ đã biến mất đi đâu rồi. Còn lại là Phil Moore và cái hội Kyohei thì đang hậm hực gì đó - ắt hẳn là bị bắt khi đang chơi bời phá phách rồi... Từng hàng người giờ đang vãn dần, và tôi vẫn chả thể thấy Jinrui Kibo, Radiel hay Maria Liu ở bất cứ đâu trong phòng này cả.

"Đặc vụ Phil, tôi nhớ vừa rồi là một lễ chào mừng thành viên mới của Kyohei." - Tôi bước ra bắt chuyện với Phil, mong rằng người đàn ông này có thể có một manh mối nào đó. "Vậy trung tâm của bữa tiệc đó biệt tích phương nào rồi...?"

"Tôi cũng không thể biết được, mới nãy còn thấy mấy nhóc đó đang được "Sanctux" bay lơ lửng trên đầu tôi cơ mà." - Phil ngước nhìn lên trần nhà, nhưng chả thấy cái gì. "Có lẽ họ đã trèo qua được cái lan can trên kia rồi."

...

Tôi nhanh chân chạy lên tầng, mong rằng cái đám người phiền phức này không gặp phải bất kì sự rắc rối nào. Nhưng thực tế khi tôi đến đúng chỗ Phil chỉ, thì họ lại biệt tăm biệt tích nơi quái nào rồi.

Khoan đã, nhỡ đâu cái tên Kibo kia định có ý đồ gì với Maria...

Tôi vội vã di chuyển khắp nơi trong Trụ sở, mong rằng có thể tìm ra họ sớm nhất có thể. Thề rằng nếu hắn dám động vào Maria, tôi sẽ...! Chết tiệt! Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó!

Chạy băng qua dãy hành lang dài, lia mắt nhìn xung quanh - thậm chí còn dùng cả thấu kính băng để có được tầm nhìn tốt hơn,... Nhưng kết quả thu về vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

"Nara! Anh có bắt gặp nhóm của cái tên Tạo vật Ác Quỷ, Tạo vật Thánh Thần và một cô gái tóc vàng Tạo vật Dị Nhân bữa trước mới vào quanh quẩn đâu đây không?!" - Xộc thẳng vào giữa phòng Phân Khu Planmal, tôi vớ lấy ngay được anh chàng mặc đồ lính này - mặc kệ tất cả mấy con Planmal đang di chuyển nhung nhúc ở gian kính kế bên.

"Mấy cô cậu mới vào đây dăm hôm ấy hả? Thế thì không. Em hôm nay có vẻ nói nhiều nhỉ, câu vừa rồi đáng nhẽ có thể rút ngắn mà!" - Anh Nara giật nảy người khi bị tôi tóm lại, liến thoắng trả lời. "Sự hoảng loạn của em làm anh giật mình đấy... Mà thôi... Anh đang mải xem qua mấy tài liệu này trước khi chuẩn bị cho lớp dạy tiếp theo..."

"... Tài liệu dạy á? Em tưởng anh chưa bao giờ soạn mấy thứ như thế này chứ?"

"Không, không phải." - Nara phủ nhận suy đoán của tôi, sau đó hắng giọng. "Có đội điều tra đã đưa ra được vài giả thuyết hay ho mới... Có thể liên quan đến các tạo vật."

Tôi chợt ngưng lại.

"Anh kể em nghe đi." - Cảm thấy tò mò và ngứa ngáy vì thiếu khát thông tin như những Daroper, tôi không ngần ngại mà đề nghị anh ấy kể lại cho mình nghe. Và Nara đã đồng ý.

"Nên bắt đầu thế nào nhỉ... Họ cho rằng có một sự liên kết giữa chúng ta..."

...

Theo như những gì Nara nói, thì ban đầu, trái đất thuở sơ khai đã từ đó mà sinh ra tạo vật đầu tiên của vũ trụ chúng tôi. Tạo vật Thánh Thần. Họ xuất hiện và bắt đầu phân chia nhau ra cai quản từng lãnh thổ rộng lớn, tạo ra những tạo vật tiếp theo để cùng góp phần xây dựng một xã hội rộng lớn hơn như Tạo vật Thiên Nhiên, Tạo vật Phàm Tục.

Nhưng họ không ngờ rằng, chính vì những thứ việc làm đó mới dẫn đến những sự kiện đen tối nhất trong lịch sử hình thành thế giới...

Khi con người Spect xuất hiện, họ đã để lộ rõ những điểm lỗi của mình và bắt đầu tự ý hành động khiến cho mọi thứ khó bề cai quản, dần trở nên phức tạp hơn. Họ liên tục tiến hoá thành Tạo vật Dị Nhân, Tạo vật Vong Hồn, tìm tòi nghiên cứu và đã nhanh chóng góp phần tạo ra được những Tạo vật Truyền Thuyết, Tạo vật Máy Móc - qua mặt cả thần thánh, những người vốn luôn tự cao, coi mình là tuyệt đối của sự sáng tạo.

Điều này thực sự đã khiến những vị lãnh chúa quyền năng tức giận. Họ đã tạo nên Tạo vật Thống Lĩnh để thay thế mình trừng phạt con người. Nhưng có lẽ, do chính sự chống trả quyết liệt của loài Spect mà các thánh thần đã phải chịu thất bại thảm hại - và đó cũng chính là lí do mà những cuộc nội chiến giới thiên đình xảy ra làm náo loạn cả thế giới. Mây đen ùn ùn, sấm rền ngang tai, xác chết ngả rạ,... Người ta gọi đó là "Khải Huyền", và cũng là sự chết đi của các tên Stamon mang trong lòng đầy oán hận. Nhưng thế chưa đủ.

...

Trỗi dậy từ những cái chết đó và thoát xác - đó chính là sự ra đời của những Tạo vật Ác Quỷ.

Từ đó, cuộc chiến giữa ba thế lực Quỷ - Thần - Người luôn xảy ra không ngừng... Cho đến khoảng thời gian xoay quanh năm 2000 - thời khắc chuyển giao giữa hai thế kỉ và là lúc các quốc gia được nhập thành một, hầu như tất cả các vị thần, ác quỷ đều biến mất một cách bí ẩn, như chưa từng tồn tại trên thế giới này... Tất cả những gì còn lại là những thứ đáng ghê tởm nhất của thế giới này, và một vài tia hy vọng nhỏ nhoi quá dễ để bị thổi tắt. "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí Những hiểm hoạ bất thường" đã ra đời trong hoàn cảnh đó - như một sự bảo đảm cho những tạo vật có ích còn lại.

...

"Thế thì điều này đồng nghĩa với việc Zcoumbre chính là Stamon tái sinh lại sao?!" - Tôi bàng hoàng nhìn Nara. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ một lúc. "Thế có nghĩa là... Zcoumbre hoàn toàn có thể giết Stamon và các vị thần, Á Thần..."

"Đây mới chỉ là giả thuyết, vì xét cho cùng cũng đâu có quá nhiều Stamon để giải thích cho sự tăng đột biến số lượng cá thể của lũ Zcoumbre đâu... Còn cả những ghi chép về việc Zcoumbre là tạo vật xuất hiện đầu tiên nữa chứ..." - Nara cười xuề xoà, cố gắng thổi phăng đi sự lo lắng trong tôi. "... Cơ mà... chẳng phải em đang đi tìm hội Jinrui Kibo sao?"

Tôi chợt giật mình, nhận ra lại ý định ban đầu của mình và cảm thấy xấu hổ. Cảm ơn Nara, tôi vụt chạy đi tìm tiếp.

Nhưng không cần phải tìm lâu lắm...

Từ đằng xa, tôi đã nhận ra được Alabalac đi cùng Radiel và Maria. Thở phào nhẹ nhõm, tôi từ tốn đi tới và hỏi chuyện bọn họ. Tôi thực sự muốn biết Maria đã làm gì và ở đâu, nhưng tôi vẫn phải kiềm chế sao không thể để lộ cảm xúc thực sự của mình giữa chốn "công sở" như thế này. Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ - khi vừa nhìn thấy sự hiện diện của tôi, mặt họ bắt đầu tái mét, như thể những con mèo hoang bị bắt gặp khi đang lục lọi thức ăn trong nhà vậy.

"Nãy giờ mọi người đi đâu thế? Đang chuẩn bị vào giờ dạy cận chiến của Trụ sở rồi."

"Ơ... À, Elpha à?!" - Bất chợt Maria ấp úng đến lạ, làm tôi cảm thấy nghi ngại. "Bọn mình đi dạo quanh nơi này chút thôi..."

"Maria!" - Alabalac khẽ đụng tay cô ấy như để nhắc nhở cô ấy cái gì đó, nhưng nó đã không qua khỏi con mắt của tôi.

Tôi ngước lên xung quanh và nhìn. Và tôi đã nhận ra.

Đây là nơi mà chỉ có những đặc vụ cấp cao mới có quyền được di chuyển vào, tức là không có phận sự hay là một "Tàn Phá Viên" cấp trung thì miễn...

Họ làm cái quái gì ở đây thế? Nhưng vẫn chưa hết, tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ mà tôi quên mất...

...

Khoan, Jinrui Kibo đâu rồi?!

Tôi nhìn về phía sau bọn họ, nhưng cũng không hề nhìn thấy cái bóng dáng cao kều của hắn đâu cả. Chuyện quái gì thế này?! Bọn họ điên cả hay sao mà đi vào đây?!

Tôi đâm bực mình với mọi thứ. Mình chả biết cái quái gì cả!

"Alabalac, mau dẫn bọn họ đi đến lớp huấn luyện của đặc vụ Nara. Tôi và cậu sẽ có một cuộc nói chuyện sau, và cậu sẽ phải giải thích khá nhiều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top