Khung II: 16

Chúng tôi nhanh chóng tập trung ở ngay bên trên bề mặt của Trụ sở và chờ đợi đội của Tatsuya điểm danh. Xem chừng họ khá nghiêm túc trong mọi việc - Vasivok tuy rất hay cáu giận, nhưng khi đã bắt đầu vào nhiệm vụ là lại nghiêm nghị như thể đó là tính cách của anh ta ngay từ khi sinh ra. Tatsuya di chuyển cái thân cứng nhắc của mình, kiểm tra lại các khớp, trang bị của từng người và cập nhật tình hình hiện tại.

Bầu trời âm u, gió rít lên không ngừng - thổi những lọn tóc rối của chúng tôi và như thủ thỉ những lời vang vọng của quỷ dữ giữa một biển cả mênh mông rộng lớn. Từng cơn sóng bạc đầu lớn vỗ vào mép nóc Trụ sở rồi bắn tung lên cao thành những hạt tí ti, rồi lại từ từ trôi trở về nơi ban đầu. Có một chiếc trực thăng tàng hình vẫn đang chờ chúng tôi khởi hành từ nãy - nó sẵn sàng vút lên trên cao để có thể ngắm nhìn thấy một bầu trời quang đãng hơn bất kì lúc nào.

  "Được rồi, chúng ta khởi hành chứ đặc vụ Tatsuya?" - Không thể chờ lâu hơn, Justin làu bàu. "Ý tôi là... Thưa "C-DEPL", chúng ta nên xuất phát ngay thôi."

  "... Địa điểm chúng ta sẽ hạ cánh là mé ngoại ô Gariel, cuối khu vực Mokusto. Lí do phải hạ cánh xa hiện trường, chắc là các cậu cũng rõ rồi nhỉ... Nhiệm vụ lần này là những con Daroper cao hai meter có khả năng vô hiệu hoá máy móc." - Tatsuya, hay "C-DEPL", đang nhắc lại thông tin một lần nữa, rõ ràng cho tất cả mọi người cùng nghe bằng cái giọng cứng đờ đúng chất Tạo vật Máy Móc của anh ấy. "Tuy nhiên cần phải chú ý người dân, vốn địa điểm xảy ra vụ việc ở khá gần phía thị trấn Zeuseon, khu chung cư cao cấp Goldpark. Phần lớn vẫn chưa có nhiều người chuyển đến ở do khá xa trung tâm khu đô thị Prymer, nhưng chúng ta nên biết rõ quy tắc của mình."

Chúng tôi xếp thành một hàng dọc, nghiêm chỉnh và lần lượt từng người bước lên sàn bên trong chiếc trực thăng. Cánh quạt khiến mọi người đều cảm thấy có vẻ khá lạnh, nhưng ngay sau đó thì mọi người cũng yên vị trên hàng ghế ngồi trước khi tôi đóng sập cửa khoang lại.

Và chúng tôi đã được nhấc lên hẳn khỏi mặt đất bởi chiếc thùng sắt này, tôi có thể cảm thấy vậy.

Tôi quay lại nhìn tất cả mọi người. Có vẻ Justin đã ấm người dần, Lise thì đang liên tục năm phút lại cầm trang bị lên xem một lần còn Quake thì đang tranh thủ chợp mắt... Đó luôn là một điều hiển nhiên kể từ khi tôi dẫn dắt đội này, nhưng tên họ thì... đến mãi hôm trước tôi mới nhớ hết.

Bên kia, Vasivok và đội của mình đang theo dõi các thông số của chiếc lưỡi cưa máy trên cổ tay Tatsuya. Một chiếc lưỡi thon gọn, có thể gập ra gập vào dễ dàng và khá sắc bén - nếu có thể so sánh thì tôi nghĩ rằng nó còn nguy hiểm hơn một thanh katana rất rất nhiều lần là đằng khác.

...

  "Này "C-DEPL", tại sao anh lại trở ra như thế này thế?" - Justin bất chợt hỏi, ắt hẳn cũng tò mò lắm. "Một hôm đang làm một anh lính người Spect bình thường, xong rồi mọi thứ xảy ra... Cảm giác như thế nào?"

  "Ê tên "Tàn Phá Viên" kia, không nên hỏi những thứ không phải việc của mình ở đây đâu." - Đúng như mọi khi, Vasivok lại cục cằn trả lời. "Cậu nên ngồi yên giữ cho ấm đi trước khi lại bước ra ngoài khoảng không gian lồng lộng gió kia để làm nhiệm vụ đi."

  "Vậy thì tôi xin lỗi..."

  "Không sao đâu, kệ đi Vasivok. Cậu ấy đã tò mò mà hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời thành thật thôi. Cùng là người một nhà cả mà."

  "... Vậy thì tuỳ cậu thôi." - Vasivok thở dài một cách ngán ngẩm rồi thả mình xuống ghế.

Tuyệt, một cơ hội khá tốt cho tôi để nghe Tatsuya kể chuyện đời mình.

  "Ngày 25 tháng tám năm 2040, đó là khi tôi mới hai mươi. Đó là cuộc chiến thực sự đầu tiên của tôi và Vasivok, cuộc chiến chống phiến quân. Chúng tôi được đưa ra chiến trận bằng những chiếc xe tải xanh được nguỵ trang bằng đống lá rừng bụi bặm... Đến một làng mạc nhỏ." - Tatsuya mặt lạnh băng lại, không hề hàm chứa bất kì cảm xúc gì khi đang kể những câu chuyện này. "Đó quả là một chiến trận kinh khủng. Bên quân địch có Javelin, xe bọc thép, súng phá tăng trong khi đội tôi chỉ có vài người và không hề có sự chuẩn bị trước... Chúng tôi đã coi thường và chủ quan trước chúng ngay từ những lúc ban đầu... rồi khi tôi đang cố gắng tháo chạy khỏi chiến trường thì chợt phát hiện ra... Một em bé đi lạc mất mẹ xuất hiện giữa chiến trường khốc liệt, khi những tên phiến quân còn chẳng hề chú ý đến sự hiện diện của em và cứ thế xông lên. Tôi cố gắng cứu em ấy, mong rằng có thể chí ít ra là để em ấy được sống, em còn quá nhỏ... Căn nhà đằng sau tôi bỗng cháy rụi và nổ tung vào không trung, đổ ập xuống và thiêu sống tôi. Tôi lấy hết dũng cảm và che chắn cho em... Đau đớn đến một lúc rồi đi. Khi tôi tỉnh dậy... Tôi lờ mờ nhận ra được... Hình dáng của bố tôi..."

  "Này Tatsuya, cậu cũng biết rồi mà... Bố cậu đã mất trước đó rất lâu, làm sao có thể như vậy được..."

  "Tôi biết... Nhưng chính tôi như đã thấy ông ấy đã ở đó, như thể đang cố gắng trấn an tôi... Và sau đó, họ cấy ghép tôi với Vindexium. Một năm trời tập làm quen với những thứ mới mẻ, uống thuốc liên tục để chống sự đào thải của cơ thể, thay thế bộ phận thường xuyên,... Và cái trụ sở này. Còn mỗi cậu là không bao giờ bỏ tôi, Vasivok..." - Tatsuya quay sang Vasivok và khẽ mỉm cười. "Cũng lạ, khi chính những thứ này đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi như thế nào... Tôi cũng thắc mắc về mạng sống của những người dân vô tội ngày đó giờ ra sao... Em gái bé nhỏ tôi cứu liệu còn sống...?"

  "Tôi rất tiếc..." - Giờ đến lượt Justin tỏ ra khá buồn bã khi đã nỡ hỏi câu như vậy.

...

Lộ trình khá dài cho dù chiếc trực thăng này là thứ nhanh nhất mà chúng tôi có, thế nên tôi quyết định sẽ lên khoang lái ngồi xem. Không phải lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những bảng mạch, những nút bấm phức tạp này, tôi cũng chả có hứng thú với mấy thứ đó. Tôi muốn biết rõ mình đã đang ở đâu, vì xem chừng ngồi trong khoang sau thêm chút nữa thì tôi sẽ mất bình tĩnh y như lần đầu tiên mất.

Phải rồi, mỗi ngày, chúng tôi đều phải chiến đấu cho chính sự tồn tại của mình và cả nhân loại.

...

Chúng tôi đã tiếp cận đất liền - bầu trời lúc này tối sầm lại như không gian đang khoác lên mình một chiếc áo đen, như đang cố báo hiệu một điềm chẳng lành vậy. Tuy thế, nhưng tôi chả tin - chính xác là dự báo thời tiết cũng đã nói hôm nay có bão mà.

  "Còn vài phút trước khi tiếp cận bãi đáp." - Anh chàng cơ trưởng trước mặt tôi thông báo. "Này "S-MEPA", anh sẽ muốn ngồi thắt dây an toàn đấy."

  "Thế này ổn rồi, không cần lo cho tôi đâu."

Chiếc máy bay trực thăng bắt đầu nghiêng mình lướt qua những toà nhà chọc trời y hệt như những con đại bàng sải cánh. Chúng tôi đứng từ đây vẫn có thể nhìn thấy những con người loài Spect đang chăm chỉ làm việc bên trong những ô cửa kính ở tầng cao. Hay ở bên dưới vẫn là những hàng người nối đuôi nhau vội vã trở về nhà để tránh bão sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi - khiến tôi phải tự hỏi rằng sao những thứ này quá đỗi thân thương, quá nhiều hoài niệm cứ ùa về... Chẳng ai nhìn thấy chúng tôi cả, tất nhiên.

Đây chính là khu đô thị Prymer - một khu phố sầm uất, náo nhiệt và đầy rẫy những công trình chọc trời. Một trong những trung tâm lớn của thế giới hiện giờ, nhưng chẳng thể biết được liệu số phận sau này chúng sẽ thế nào...

Một màu xám ảm đạm phủ lên từng con phố - làm mờ nhạt đi khung cảnh bát nháo của chúng, tuy vậy số người qua lại cũng đang dần thưa thớt hơn.

...

  "Bắt đầu đi vào địa phận khu Mokusto. Còn vài giây đếm ngược trước khi hạ cánh."

Chúng tôi đã lướt qua khá nhiều nơi trước khi đến một nơi hoang vắng như thế này. Quả đúng như những gì đã được nói, thị trấn Zeuseon trong khu vực này khá ít người ở - bằng chứng có thể thấy được là những thứ ánh sáng loé lên từ những ngôi nhà nhỏ ở bên dưới.

  "Họ vừa mới bật lại điện. Chắc chắn đó là nơi mà bọn Daroper đã xuất hiện lúc ban đầu." - Kousaka Tatsuya bất chợt xuất hiện sau lưng tôi và giải thích. "Có vẻ như tên gàn dở đó ở khá gần đây nên mới vậy."

  "Đã có thông tin về địa điểm hiện tại của chúng chưa?"

  "Chúng dường như đang tiến gần ra vùng ngoại ô Gariel hơn. Chắc chắn là đang cố gắng truy sát tên kia để lấy cho bằng được "sự hiểu biết" của hắn. Luôn là vậy." - Tatsuya nói. "Kẻ người Spect này, không ngờ một tên gàn dở chỉ biết dính lấy máy tính như hắn mà cũng chạy sung gớm. Nhưng lũ Daroper cũng sẽ không để thế lâu nữa đâu."

  "Ngựa Sắt chuẩn bị hạ cánh. Xin mọi người hãy trở về chỗ ngồi và giữ chặt."

Tôi và Tatsuya khỏi phải nói, nhanh chóng bước về khoang và siết chặt tay vịn để tránh bị ngã. Chiếc trực thăng từ từ hạ thấp độ cao dần và cuối cùng cũng đã chạm xuống mặt đất, bật tung cửa khoang ra. Xung quanh chúng tôi là những khu nhà tan hoang đã bị bỏ lại từ rất lâu rồi - tôi có thể khá chắc là từ sau hôm nữ yêu tinh xuất hiện và Strike ngã xuống đó. Điều này gợi nhớ cho tôi sự bất lực đến từ sâu trong những miền kí ức chưa bao giờ ngủ say...

Chúng tôi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng rồi ngay lập tức nhảy ra khỏi khoang và di chuyển ngược lại về phía thị trấn Mokusto bằng những đôi chân, trong khi đó chiếc trực thăng dần đóng cửa khoang lại và dần tan biến trước mắt chúng tôi. Những cơn gió rét phà vào từng sống lưng những người đồng đội khiến họ bước đi chậm rãi hơn, nhưng nhờ có những miếng giữ ấm cơ thể nên vẫn có thể tiếp tục.

Trước mặt tôi hiện giờ là một khu rừng rậm rạp và thiếu hẳn ánh sáng. Bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến.

  "Mau chóng sử dụng kính hồng ngoại đi, chúng ta sẽ sử dụng thế trận tấn công chớp nhoáng." - Vasivok cùng mọi người nhanh chóng chuẩn bị.

Chiếc kính hồng ngoại này ngoài việc nhìn xuyên tối, thì còn thêm cả khả năng phát hiện sự sống và phản ứng cực dữ dội với các tạo vật - tôi không biết tại sao mà Trụ sở có thể nghiên cứu và phát triển những thứ như thế này cùng với Tập đoàn Devigod, nhưng nó khá là ngầu.

Tôi quay ra thì thấy mỗi Tatsuya vẫn chưa làm gì cả. Anh ta chỉ đang ngắm nghía chiếc lưỡi cưa của mình mà thôi.

  "Anh không đeo sao "C-DEPL"?"

  "Chà chà, cũng chả trách cậu chưa bao giờ chiến đấu cùng tôi nhỉ. Nhưng đừng quên tôi là ai hiện giờ chứ." - Trước khi tôi có thể hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt của anh ta đã được đóng lại bằng một chiếc mặt nạ khác. "Tôi sẽ sử dụng thứ này. Cậu cũng đâu định đeo, đúng không "S-MEPA"?"

Phải. Tôi nhanh chóng đóng băng đôi mắt mình lại. Băng thấu kính phát quang - thường dùng cho những công việc như thế này. Tuy chắc chắn chả thể có những công dụng hiệu quả đi kèm kia, nhưng giúp tôi nhìn thấy mọi thứ sáng sủa hơn và có thế chủ động hơn bằng cách tổng hợp những sắc sáng nhỏ nhất do mọi thứ xung quanh hất ra, tổng hợp lại qua thấu kính rồi truyền vào mắt tôi.

  "Chà, tôi vẫn còn nhớ hồi nào tôi vẫn còn là một "Tàn Phá Viên" kém cỏi, mà giờ chúng ta đã bằng hạng nhau rồi." - Tôi quay sang nhìn Tatsuya. Anh ta chỉ nhìn tôi rồi im lặng.

...

Băng qua những hàng cây im lìm chắn gió, chúng tôi tiến sâu vào trong nhưng cũng không quên mất những đống lá héo ở dưới chân có thể gây ra bất kì tiếng động nào. Nhưng việc này khá tốn thời gian, vì chính xác là chúng tôi không hề biết vị trí chính xác của lũ Daroper kia ở đâu lẫn cả vị trí của tên gàn dở đã "đẻ" ra chúng.

  "Justin, xuống dưới đuôi hỗ trợ Lise đi. Để tôi dò đường." - Quake nhanh chóng đi lên sau khi cũng nhận ra sự bất cập này. Nhưng khi cậu ta đang bước lên thì cô gái bên đội Vasivok chặn lại.

  "Cậu cứ ở yên vị trí của mình và sẵn sàng thôi, "S-MEPE". Việc này hãy để "C-DEPL" lo. Cậu đừng quên rằng lũ Daroper không hề bị tác dụng bởi chấn động vật lí bình thường chứ?"

Đúng như cô ta nói, ngay lúc này Tatsuya đang đứng sững lại. Anh ta hiện vẫn cố gắng dò tìm dấu hiệu của lũ Daroper đâu đó phía trước. Quake tặc lưỡi lầm bầm một tiếng gì đó rồi quay trở lại vị trí ban đầu của mình.

Để nói thêm, khi xuất hiện lũ Daroper thường sẽ tự sản sinh ra một khu vực từ theo tỷ lệ cơ thể - điều đó giúp cho Tatsuya có thể lần tìm ra chúng bằng cách theo dõi sự thay đổi đột ngột các hạt từ trong môi trường xung quanh. Và... có vẻ như anh ta đã phát hiện ra chúng khá dễ dàng khi vừa mới bước vào đây.

  "Phía trước chục meter có dấu hiệu từ. Như vậy nếu tính toán đúng thì chúng ta đang cách lũ Daroper một đoạn tương đương 1.1 kilometer. Nào, giờ thì nhanh chân lên. Tôi sẽ làm vài việc như kế hoạch mà chúng ta đã bàn từ trước."

...

  "Khốn thật. Giờ thì đồ của chúng ta cũng có dấu hiệu nhiễu nhẹ rồi." - Một chàng trai của đội bên kia cằn nhằn. "Đến gần chúng lắm rồi."

  "Đương nhiên, cậu nghĩ Tập đoàn Devigod giỏi đến mức đó nữa à?" - Lise mỉa mai.

Chúng tôi đã vào trong khu vực từ của lũ Daroper, còn chưa đến 900 meter nữa là chạm mặt.

Những hạt mưa lần lượt đổ xuống, ngày càng nặng. Chả mấy chốc, nó đã trở thành một trận trút nước xối xả. Từng giọt nước lạnh lẽo truyền theo từng kẽ lá rơi lốp đốp xuống mặt đất và vào cả những cái đầu trần của chúng tôi - thật may mắn thay là chúng không làm chúng tôi mất đi tầm nhìn. Một không gian tuy rộng lớn vô cùng nhưng lạnh lẽo, tù túng lạ.

Một con đường mòn hoang vu rộng lớn chợt hiện ra giữa nơi tăm tối như thế này. Sự u ám nặng nề như khiến những hơi thở đọng lại thành một làn khói trắng đọng lại trước mũi hoà vào không gian...

Cả đội bắt đầu chậm rãi tản ra xung quanh thành tốp, cho dù trời quá tối như này nhưng vẫn có thể thấy rõ sự căng thẳng hiện hữu trên gương mặt họ. Sự im lặng - không thể biết được từ lúc nào, đã nhanh bao trùm cả đội chúng tôi, lẫn theo những giọt mưa lất phất như ai đó đang phun sương vào mặt khiến người khác cũng phải rùng mình.

Đương nhiên, tuy đã từng trải qua nhiều thứ, có bao nhiêu kinh nghiệm mấy đi chăng nữa,... thì chúng tôi vẫn có chút gì đó sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Cũng đúng thôi, vì làm công việc này có mấy ai thích thú - ta sẽ không thể biết lúc nào ta sẽ chết, hay không thể biết phía trước bây giờ còn có nhưng thứ gì đón chờ ta...

Khẽ nuốt nước đánh ực một cái. Tôi có một dự cảm khá bất an về việc này, nhưng tôi không thể nói rõ. Siết chặt bàn tay của mình, tôi biết mình sẽ không thể giữ nổi sự bình tĩnh lạnh lùng mãi được như thế, tuy nhiên tôi cũng không thể tỏ ra hèn nhát. Vì chỉ cần một giây yếu đuối lơ là là tôi cũng sẽ có thể đánh mất tất cả những gì mình có... Tôi nhanh chóng quay ra những người đồng đội của mình, ra hiệu sẵn sàng và thầm ném cho Quake và những tên Mysture đội Vasivok còn lại một cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu ấy gật đầu ra vẻ đã hiểu và nhanh chóng rút sẵn Core ra từ đấy.

Phải tỉnh táo. Mọi quyết định của chúng tôi lúc nào cũng được đánh cược bằng cả sinh mạng mình và những kẻ xung quanh, nên chúng tôi phải thật thận trọng.

...

Tiếng xào xạc bất thường giữa nơi khỉ ho cò gáy này.

  "Chúng xuất hiện đúng theo như chúng ta đã tính toán. Giờ thì tách hẳn ra đi mọi người. "S-MEPE", cậu đi vòng ra sau cùng Justin ngay." - Tôi thì thầm vào chiếc bộ đàm. "Còn "S-MEPS", cô ở góc 90 độ cùng Vasivok. "S-MEPP", cậu lập tức thiết lập nốt vòng vây với người còn lại như chúng ta đã được tập dượt mau!"

  "Rõ thưa "Chỉ Dẫn Viên"!"

Những âm thanh kì lạ như tiếng động cơ hỏng... Không - chính xác là như âm thanh do một chiếc truyền hình mất sóng tạo ra, bất chợt xuống hiện gây ra một sự đinh tai nhức óc cho mọi người. Y hệt vụ của Bella Moore. Tôi nhanh chóng đóng băng tai mình lại và cố gắng lia mắt ra đi thăm dò xung quanh nhanh nhất có thể.

  "Giữ tỉnh táo!" - Tiếng Vasivok ở bên kia đầu tai nghe vang vảng trong đầu tôi. - "Cầm chắc "hàng nóng" đi!"

Khỏi phải nói, giờ đây những thứ âm đó như hoá thành hàng vạn mũi kim, những nhát búa nện những phát chí mạng xuống đỉnh đầu mọi người - kể cả chính bản thân tôi vậy. Đầu óc dần mụ mị cả đi, dẫu cho phía trước không bị sương che mắt nhưng con ngươi giờ lại hoá mờ hơi nước. Những giọt lệ đua nhau chen qua khoé mi và lăn dài dọc theo má. Tôi nghiến chặt răng đến méo xệch cả mặt đi, lòng tự nhủ phải cố gắng chịu đựng. Và lúc đó chúng tôi cũng đã nhận ra những vệt sáng bất thường ở giữa rừng.

Cao hai meter đúng là lợi hại thật.

Ngay từ khi vừa xuất hiện, chúng đã khiến cả đội căng thẳng mà theo bản năng chợt lùi bước ra sau. Những tạo vật phát sáng màu trắng kì dị to lớn đứng giữa những vũng máu lớn.

  "Giữ nguyên vị trí, không được di chuyển." - Vasivok giữ bình tĩnh và nói.

  "Tên gàn dở kia chưa chết đâu, đống máu đó có vẻ là của đám thú rừng." - Tiếng Lise nói nhỏ ngay sau lưng tôi. "Thế càng tốt. Giờ chúng ta làm gì đây thưa "Chỉ Dẫn Viên"? Chúng ta cũng chẳng hề nhận được tín hiệu của "C-DEPL" truyền lại nãy giờ rồi, không hề biết anh ấy đã chuẩn bị xong xuôi chưa..."

Chúng tôi đứng như trời trồng và lặng lẽ quan sát đám tạo vật đó. Chúng cũng ngừng kêu lại sau khi đã phát hiện ra chúng tôi, cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển tới với ý định gì đó - thăm dò chăng?

  "Cứ yên tâm, và đừng cử động vội, theo hiệu lệnh của tôi." - Tôi khẽ nói, ánh nhìn vẫn dán chặt vào từng cử động của chúng.

  "Rõ."

Con quái vật "phát quang" này hiện đã đứng ngay trước mắt tôi - mặc dù không thể nhìn rõ được gương mặt đó, nhưng tôi có cảm tưởng nó đang thấu rõ tâm can tôi vậy. Có vẻ như đang khinh thường đám sinh vật đang lố nhố trước tầm nhìn này, chúng lẳng xác con thú rừng qua một bên.

Tiếng mưa dường như đã rõ hơn qua từng giây, trong khi ở trước mắt tôi - mọi thứ như đang dừng lại.

Tôi nín thở chờ đợi, nhịp tim đang bắt đầu đập nhanh - đẩy máu dồn hết lên các cơ bắp mình. Người tôi bất chợt run lên từng cơn một.

Lũ Daroper nhanh chóng dí sát vào người tôi như thể "hít ngửi" khiến tôi không thể nào chú ý bao quát toàn cảnh. Nhưng đây không phải là lúc để lùi bước tháo chạy, tôi được huấn luyện là để đứng đây chiến đấu cơ mà.

Nhưng, khi đó... Chói mắt quá... Tôi bắt đầu tập trung chỉnh lại lớp băng trong mắt xuống độ sáng tối thiểu.

...

Bất chợt, một chiếc chi của con quái vật đối diện vung xuống người tôi.

  "Bây giờ!" - Tôi giật mình gào lên, vội vã lấy tay ra che mắt lại. "Chết tiệt thật!"

Lise ở đằng sau dứt khoát cắm phập một chiếc cọc sắt xuống nền đất xốp ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Một dòng điện sáng - đến mức cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, bắn ngược ra và khiến lũ Daroper bị đẩy lui, "gầm rú" ầm ĩ.

Ngay lập tức ở ba góc còn lại cũng có những xung điện bay đến, vô hiệu hoá mọi cử động lẫn cả thứ tiếng "kinh dị" chúng đang phát ra - trong lúc đó, tôi vẫn còn đang cố gắng làm dịu mắt mình lại do đã bị loá bởi sự bất thình lình của cái chi vô duyên kia.

Giải thích thêm, đây là những chiếc cọc sắt đặc biệt được thiết kế khá an toàn, chứa một tần số điện năng nhất định có đủ khả năng làm tê liệt mọi hoạt động của bất kì sinh vật nào nằm trong phạm vi xung quanh đó. Tuy lợi hại như vậy, nhưng chúng chỉ có khả năng làm "mù" lũ Daroper tạm thời không thể lâu hơn. Lúc hành động chính là lúc này.

Và tuy đứng trong phạm vi phóng điện, nhưng tôi vẫn an toàn do trên cơ thể mình đã xuất hiện một lớp băng tinh khiết cách điện chuẩn bị từ trước. Mắt tôi vẫn đang bên nhắm bên mở, cố gắng làm quen lại với mọi thứ xung quanh - đúng là lần "choáng sáng" tởn đến già.

Vừa mới nhắc như thế xong, một con Daroper đã nhanh chóng cử động trở lại và, bằng một cách nào đó, đã vô hiệu hoá ngược trở lại chiếc cọc sát chỗ tôi. Chiếc cọc bắt đầu bốc cháy khét lẹt - khói xộc thẳng vào, luồn lách qua cánh mũi và như cào cấu nơi cuống họng chúng tôi, trước khi bất thình lình phát nổ khiến cho cô gái phải nhảy tránh ra bên cạnh cùng lúc ba tiếng nổ y hệt cũng đồng thời phát ra. Cũng đúng thôi, vì cái thứ hàng này có phải làm từ Vindexium, Predatium các thứ đâu cơ chứ, tôi cắn răng tự nhủ vậy để khỏi phải chửi thề với ai.

Lise nhanh chóng đứng bật dậy, chĩa nòng súng ngắm về phía kẻ thù và bóp cò. Một tia lửa toé ra kèm theo một vụ nổ chói tai, bay thẳng về phía con quái vật đó - nhưng cũng chỉ đủ làm nó mất đi một mảng sáng trong giây lát. Cô ta cố gắng nã thêm vài phát đạn nữa, nhưng thực tế chả khác gì lấy trứng chọi đá.

Tôi có thể nhìn thấy cái mảng bị mất đó - "vết thương" rỉ ra những dãy số dữ liệu nhỏ tin hin, rồi bắt đầu lại tự ghép lại với nhau và hồi phục lại phần đã mất kia chỉ trong giây lát. Cho dù đã chứng kiến không ít vụ như thế rồi, nhưng lần nào đối với tôi cũng như lần đầu vậy - thật không thể tin được! Không bao giờ có thể coi thường lũ này đến hết đời, thế nên phải hành động ngay bây giờ thôi.

Nhanh như thoắt, tôi đã lấy ngay Core của mình từ bên trong túi đeo ngang ngực ra, nghiến răng chịu đau mà cứa một đường nhẹ vào tay đủ để lấy được mẫu máu của mình rồi kích hoạt nó. Chiếc Core dần bung ra và bao lấy cơ thể trong tích tắc - tạo ra một bộ chiến giáp màu xanh dương phủ đầy những tảng băng lởm chởm ở trên bề mặt.

Bất chợt theo phản xạ, tôi cúi người xuống và né ngay cú vờn nguy hiểm của nó. Thật hú hồn!

  "Mày làm mất thời gian của tao quá đấy cái thứ dịch bệnh kia... Để tao dạy cho mày một bài học nhớ đời!" - Trong vô thức, tôi gào lên đầy phẫn nộ. Trên tay tôi đã có một thanh kiếm tự lúc nào.

Ngay lúc đó, nó lại lao ra, dùng những chiếc chi gớm ghiếc của mình hòng tấn công tôi lần nữa. Tôi không chần chừ, dùng hết sức bình sinh mà thẳng tay đưa kiếm ra đỡ trong nháy mắt.

...

Một con quái vật không thể bị thương đang cố tấn công lần thứ hai?

Đó là nếu con Daroper này vượt qua được thanh kiếm của tôi đã.

Nó không phải loại băng bình thường đâu - nó được tôi tạo ra nhờ sử dụng nguyên lí phản xạ ánh sáng thông thường. Cơ chế cấu tạo của lũ Daroper thông thường vốn là những dòng mã phát sáng đơn giản, nên hoá ra cách tránh và khắc chế một khi chúng tấn công - mà chúng tôi đã được nói qua ở trên những lớp học của Trụ sở, cũng không quá gì quá phức tạp, cao siêu. Vì vậy, sẽ chẳng thể có lần thứ hai nữa đâu. Thậm chí đến cả lần thứ nhất còn không thể nữa là...

Sau khi chạm vào thanh kiếm băng, phản chấn cực mạnh làm con Daroper bị hất ngược lại, văng ra sau. Ngay lúc đó, tôi cũng nhanh chóng vung một đường ngang ngay vào eo những thứ khổng lồ dị hợm này khiến chúng cũng ngã nhào ra mặt đất. Cũng may là chúng đã yếu đi khá nhiều sau lần sốc điện đó, chứ không thì tôi cũng đã toi rồi.

Hoá ra nhiệm vụ lần này khá dễ dàng - tôi thở phào nhẹ nhõm sau tất cả những gì mình đã cảm thấy, và tiếp tục chiến đấu cho dù không thể giết chúng. Ở những góc đằng kia, mọi người cũng đẩy lùi được đối phương và dần tập trung lũ Daroper lại thành một nhóm nhỏ đứng túm tụm lại với nhau. Những tràng súng tỉa cũng nổ đôm đốp trong tán rừng y hệt những chùm pháo hoa ngày lễ. Daroper bây giờ thực sự đau đớn - những đòn đánh phản cực mạnh vẫn liên tục tới tấp diễn ra, nhưng điều đó có vẻ không thể ngăn cản việc chúng muốn xé xác chúng tôi ra làm trăm mảnh trước khi hút hết "sự hiểu biết" nằm rải rác trong đống não bộ tươi hồng này.

Nghĩ lại, có lẽ chúng tôi biết quá nhiều thứ, trong khi chúng thì không.

...

  "Tao sống không ra sống mà chết không ra chết... Nhưng tao sẽ giết chết lũ đáng phải chết như chúng mày và giữ mạng sống cho những người đang được sống."

Và đó là khi "C-DEPL" nhảy từ những ngọn cây xuống cái rầm ngay giữa bọn chúng, dùng lưỡi cưa của mình và lút vào thân thể từng con một - tiêu diệt sạch không còn một mống. Từng dãy dữ liệu bị cắt đứt ra và tan biến vào trong không trung dưới sự rung động của chiếc cưa máy đặc biệt trên tay Tatsuya, nhưng anh ta vẫn chưa thể dừng lại ngay được. Những đoạn mạch màu xanh lá vẫn tiếp tục được bơm đầy để giúp anh lấy thêm - dù chỉ có chút ít, sức lực để tiếp tục làm việc.

Một con Daroper toan tấn công Tatsuya hòng hạ gục anh ấy sau khi đã biết được rằng không thể vô hiệu hoá tay chiến binh người máy này như thường lệ. Nhưng đúng như một người lính thực thụ, Tatsuya nhanh chóng dịch chân xoay mình né - rồi ngay khi tôi còn chưa kịp chớp mắt, đã nhanh chóng hạ một đường đứt lìa thân thể của sinh vật xấu số kia.

Sau khi nhiệm vụ đã kết thúc - sau một khoảng thời gian khá lâu trước khi trời tối hẳn, tiếng lưỡi cưa vẫn chưa dứt, vang vọng lại trong khắp khu rừng và xen vào cùng với tiếng sấm chớp rền ngang tai của cơn bão sắp ập đến...

...

  "Chiếc lưỡi cưa này đúng như cậu nói Vasivok ạ. Nó mang lại nhiều hiệu quả gấp trăm lần so với cái thanh kiếm gỉ cũ mà họ cấp cho tôi." - Tatsuya ngón tay khẽ đặt lên chiếc vũ khí mới của mình và vuốt nhẹ nó, cho dù anh ta chắc chắn chẳng thể cảm nhận được gì với bàn tay máy đó.

... Gương mặt vui vẻ nhưng vẫn có phần nghiêm nghị đó - tôi chỉ có thể bắt gặp được những giây phút như thế này. Phải, tôi cũng có một câu hỏi y hệt Justin lúc trước đây vài tiếng vậy. Anh ta thực sự cảm thấy như thế nào? Tôi không thể nào tìm được câu trả lời đó, và cái cảm giác bứt rứt chộn rộn đến khó tả này lại càng trở nên rõ rệt khi tôi nhìn thấy anh lúc dứt điểm xử lí con Daroper cuối cùng. Một chiếc mặt nạ vô cảm đã che mất khuôn mặt con người này, càng khiến Tatsuya trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết. Anh ta đã biểu hiện những cảm xúc nào khi làm công việc này?...

Tôi chỉ biết rằng, những thứ cảm xúc đó... Là do máy móc, chứ thực sự không còn là của một con người nữa.

...

Lần này tôi để Quake viết báo cáo thay mình, vì tôi đã khá mệt mỏi trong những ngày vừa rồi. Chúng tôi nhanh chóng quay ngược trở lại điểm xuất phát trước khi cơn bão càng ngày càng tệ hơn. Không hẳn là chiếc trực thăng không thể chịu được chấn động mạnh, nhưng cái gì thì cũng có giới hạn của riêng nó thôi. Tôi còn chật vật với cả đống công việc ở nhà nữa, đặc biệt là đối với Alabalac và nghĩ ra cách đối phó với hội của Jinrui Kibo.

  "Này, lần này anh cũng có một phản xạ nhanh đấy Elpha!" - Lise lại vui vẻ bắt chuyện với tôi. Có vẻ như cô nàng luôn coi như mọi thứ trước đấy như chưa từng xảy ra vậy hay sao ấy, tôi tự hỏi.

  "Có gì đâu, rõ ràng là chúng đâu có nhanh đến mức đó..." - Tôi vẫn tiếp tục rảo bước đi cùng với đoàn người. "Cô cũng chả phải là đã nhanh tay bắn một con trước mặt tôi ngay thoáng chốc à?

  "Chỉ có người nhanh mới nói như vậy thôi." - Lise nguýt tôi một cái rồi đi thẳng. "Mấy người nhìn trông khá là tầm thường thì chả hiểu sao lại đặc biệt đến thế."

  "Thì đời thế mà. Chấp nhận thôi chứ sao?" - Tôi cười khẩy. "Ngay cả cái anh chàng thấp bé đen nhẻm Radiel ấy, không ai lại ngờ được là một Á Thần đâu."

Câu nói của tôi chẳng biết như thế nào, nhưng có vẻ đã khiến Lise bất chợt cau mày nhăn nhó như thể đang bị tôi bắt nạt vậy - nhìn gương mặt "xinh xắn" đó bỗng dưng làm tôi muốn cười lăn cười bò ra mặt đất. Nhưng vì thế khá là mất hình tượng và không nghiêm túc, vả lại nhỡ làm cô ấy cáu thì thôi, nên tôi phải cố nhịn.

Bất thình lình cô ấy chợt ngưng lại giữa lúc di chuyển, và suy tư một điều gì đấy. Việc này thu hút sự chú ý của tôi.

  "Này... Anh có chú ý rằng vừa nãy có một tiếng súng thừa không?"

Nói đến đây, tôi chợt sững lại, ngạc nhiên trước nhận định này. Tôi đã không hề chú ý đến điểm đó từ trước đến nay.

  "Sao cô biết được vậy?"

  "... Vậy là mọi người không ai chú ý điều đó sao... Bình thường những khẩu súng ngắm tỉa của chúng tôi được thiết kế khá nặng, lỗi của Tập đoàn Devigod, thế nên mỗi lần đi chỉ có tối đa ba mươi viên đạn mà thôi. Hôm nay là một ví dụ điển hình, tôi kiểm tra đạn dược của cả hai đội rồi." - Lise giải thích. "Có bốn người dùng súng ngắm tất cả trong cả hai đội, vậy là 120 viên. Nhưng tôi đã "rảnh rỗi" đếm số tiếng nổ và phát hiện ra có tất cả 121 lần. Thừa một viên. Số viên đạn nằm rải rác mà chúng ta đã thu gom lại ở hiện trường hôm nay cũng chứng minh điều tôi nói là đúng... Viên đạn đó cùng loại với đống mà tôi dùng, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải nói chuyện với bên tập đoàn vũ khí này vài thứ rồi."

...

Nếu theo đúng những gì Lise nói, thì Tập đoàn Devigod chả lẽ lại đang giấu giếm một bí mật nào đó khỏi chúng tôi - vì đúng ra là chỉ có thành viên Trụ sở mới có quyền sử dụng loại súng tỉa này. Không thể là người khác của Trụ sở xuất hiện tại đây được - nhiệm vụ và cả khu vực lần này do đội tôi và Tatsuya đảm nhận. Tay bắn tỉa bí ẩn nào đây?

  "Tôi sẽ về tìm hiểu rồi xem xem chúng ta có những gì. Cảm ơn cô về thông tin hữu ích đó."

  "... Chưa hết đâu. Tôi đã thấy hắn... Và mục tiêu hắn ngắm không phải là mấy con Daroper đâu... Là mấy cái cọc." - Lise vẫn chưa ngừng lại, làm như vẻ tôi đã ngắt mất lời quan trọng mà cô ấy muốn nói. "Đó là... một tên tóc vàng đeo khăn quàng cổ màu đen, mặc áo trắng đứng cách xa chúng ta khoảng 600 meter. Một khoảng cách không tưởng."

... Cái gì?!

Tôi bàng hoàng, gần như là suýt ngã khuỵu xuống ngay sau khi nghe xong thông tin cuối cùng của Lise.

Đúng là không thể nhầm được với một đống mô tả như thế này. Đúng là cậu ta biết tôi ở đâu.

Shain đang theo dõi tôi, với mưu tính gì đó mà tôi không thể biết rõ. Bắn những cái cọc dùng để làm tê liệt tạm thời lũ quái thai đó ư?!

Điều này chẳng phải rất lạ sao, khi mà bất chợt sau gần ấy thời gian không hề gặp, thì cậu ta lại xuất hiện gần những địa điểm tôi xuất hiện và có vẻ chuẩn bị phá đám tôi, như cả cái lần vụ án Medihuman trên tàu của Bella Moore?! Như vậy là sao cơ chứ?!

Ngoài ra, cũng không thể hiểu tại sao cậu ta lại có thể có khẩu súng ngắm của Tập đoàn Devigod. Bằng cách nào?

Chết tiệt! Vụ việc này càng ngày càng khó hiểu!

Tôi đưa tay lên vò đầu nhăn nhó mà không quên không để mọi người nhìn thấy khi đã ngồi ở trong khoang trực thăng, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi để ra về. Tôi không thể và cũng không muốn kể lại với người khác về những việc như thế này. Và lúc đó, tôi nhận ra được một sự thật rằng.

Tôi chẳng hề biết một tí gì về mọi thứ như tôi đã từng nghĩ cả. Giống hệt lũ Daroper - lúc nào cũng mù tịt và đói thông tin đến mức sát hại cả các sinh vật khác.

Nhưng tôi cũng nhận ra được rằng... Chí ít là tôi biết... mọi thứ rắc rối đang ngày càng bám theo lấy mình ngày càng nhiều theo thời gian. Thật sự đau đầu.

...

  "Cái thứ ngu ngốc này, rốt cuộc mang đi lại chẳng hề dùng tới nó." - Cô nàng "S-MEPS" cất tiếng, nhưng có lẽ cái đầu đang lùng bùng của tôi giờ này cũng chẳng nghe được gì nữa. "Nhân vật cần được xoá trí nhớ thì lại không ở đấy mà chứng kiến chúng ta hành động, vậy thì càng tốt. Nhưng biết thế từ đầu thì tôi đã không mang nó đi cho khỏi nặng nhọc."

  "Xoá trí nhớ bằng xung điện sao? Thế có vẻ đau đớn nhỉ..." - Lại một ai đó bắt đầu tán gẫu với cô nàng.

  "Đau chứ, nhưng biết sao được. Để đối tượng có thể quên hết đi thì chỉ còn cách đó thôi. Nói chung là... Vụ này cũng chả biết sẽ tốn không biết bao nhiêu đồng Gamard đối với mấy cái cọc rởm đó, tiền nhiên liệu đi lại và đống đạn ấy đây..."

... Phải, tôi cũng đang cần xung điện tận gốc dây thần kinh trên vùng đại não để quên hết những mớ rắc rối lùng bùng trong đầu tôi đây. Nhưng... phần muốn là thế, phần còn lại tôi lại có cảm giác chẳng hề có ý nghĩ như thế.

Vẫn còn thứ gì đó đang chờ để được tôi tìm ra, tôi có một linh tính mách bảo bản thân mình như vậy. Với cả, tôi vẫn đang giữ nguyên cái cảm giác bất an kì lạ đó kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ này... Nó không hề thuyên giảm như những cơn ốm bệnh bình thường mà dai dẳng, thậm chí còn nặng hơn nữa.

...

Có vẻ như... tôi đã quên mất một... Không, là rất nhiều các mắt xích quan trọng nào đó, nhưng tôi vẫn chẳng thể phát hiện ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top