Khung II: 15

...

Ngày mùng 2 tháng bảy năm 2049.

Đã được hơn hai tuần kể từ khi tôi bị ăn một quả đấm đầy đau đớn vào mặt bởi cái tên Jinrui Kibo kia. Hắn đúng là một tên bốc đồng, nông nổi - chỉ vì đang choáng váng tận óc với những gì đang xảy đến quá nhanh mà đã sẵn sàng động thủ... Nhưng cũng chả sao cả. Vì tôi cũng đã phải chịu đau đớn khá nhiều - kể cả mặt vật lý cũng như tinh thần, trong lúc tập luyện, các chiến dịch khác nhau,... kể từ khi đến đây, nên tôi đã không phàn nàn gì quá nhiều về nó. Chỉ cần quẹt chiếc mũi tèm lèm máu, và thế là xong!... Mong rằng chúng tôi sẽ có thể hợp tác tốt với nhau trong tương lai, tuy tôi cũng không định quản lý cậu ta.

Cái chính là tôi thấy khá bất ngờ khi mà một Á Thần và một Zcoumbre lai đặc biệt lại xuất hiện tại một vị trí cùng một lúc! Thật may mắn cho Trụ sở... khi đã tìm ra và tuyển mộ được họ một cách đầy chóng vánh, điều khiến tôi cảm thấy như từng gánh nặng đã được trút bỏ. Có lẽ... do quá khứ không gia đình, và cũng gần như chẳng có ai chú ý đến sự tồn tại của họ,... nên họ đã chấp thuận những điều khoản và đồng ý hợp tác nhanh chóng - đến cho Phil Moore cũng chả thể nào ngờ.

... Nhưng hơn cả thế: điều khiến tôi bất ngờ nhất từ trước đến nay là chính ngay cách đây không lâu, tôi được nhận thông báo của một tiểu đội về việc đã chiêu mộ được một Tạo vật Dị Nhân khác về Phân Khu Mysture... Điều này đáng lẽ ra đã không có gì đáng để nói, nếu đó không phải là một người mà ngay cả tôi cũng không thể nào mơ đến.

... Là Maria Liu. Cô ấy là một Mysture!

Cũng thế, ắt hẳn mặt chúng tôi đã phải biểu lộ rất nhiều trạng thái khi vừa mới nhận ra nhau.

  "Elp... Elpha...?" - Ngay lúc nhận ra chiếc áo xanh dương quen thuộc, giọng Maria chợt run run lên - cứ như thể đang nhìn vào một bóng ma vậy. "Là... cậu đấy sao... Là Elpha thật sao...?"

  "Maria? Cậu làm gì ở đây vậy?!" - Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô gái - cho dù đã có thông tin về cô ấy từ trước. Mặc dù luôn ngắm nhìn cô ấy từ xa, tôi vẫn không thể thoải mái với việc nói chuyện với cô trực tiếp như thế này.

  "Tất cả chuyện này... là sao?! Cậu chưa hề chết, mà vẫn sống sờ sờ, hít thở ngay tại đây... Suốt ba năm qua sao?!" - Giọng cô ấy như sắp khóc. "Tại sao mình lại không biết gì cả...?"

  "Maria... Mình xin lỗi. Mình là một Mysture giống cậu, nên ngay sau cái ngày Golden Z bị tấn công, mình và Strike đã được đưa đến đây..."

Nhưng mọi thứ tôi nói có lẽ giờ không còn quan trọng với cô ấy. Maria đầm đìa nước mắt, vội vàng ôm lấy tôi và khóc.

  "Cậu vẫn sống... Vẫn là chiếc áo xanh dương viền vàng lố bịch này..."

Và tôi cũng ôm lấy cô ấy, im lặng không thể nói nên lời.

...

Sau một khoảng thời gian đứng chờ cho buổi lễ chào mừng của riêng phân khu dành cho các thành viên mới kết thúc, tôi đã kể hết mọi thứ mà tôi đã phải trải qua trong suốt ba năm ở đây cho cô ấy - những thất bại, những khó khăn,... Và kể cả về cái chết của Strike Edogawa - người bạn thân nhất của chúng tôi. Tôi kể tuốt tuồn tuột vì đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại được cô ấy... trong hoàn cảnh thế này. Cô ấy lại im lặng lắng nghe - như cô ấy luôn từng, vừa vui vẻ, vừa buồn bã,... - những cảm xúc khó tả lẫn lộn, đan xen vào nhau như chính những câu chuyện mà tôi kể.

  "Rất lâu rồi, mình với cậu mới lại được nói chuyện như thế này..." - Lần đầu tiên sau sự cố của Strike, tôi trút bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng vô cảm - để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ. "Cảm giác lạ lẫm lắm."

  "Mình cũng thấy vậy... Bỗng dưng tất cả những người thân quen với mình biệt tích suốt ngần ấy thời gian, xong rồi bất chợt hội ngộ tại nơi này..." - Maria thủ thỉ, y hệt như một cô bé nhút nhát ngày nào chứ không còn là một cô nàng cá tính mạnh mẽ mà tôi hay thấy gần đây... "Nhưng mình thấy vui, vì cuối cùng cũng đã gặp lại cậu, Elpha..."

...

Chúng tôi đã rất hạnh phúc - sau khoảng thời gian dài sống hai cuộc sống cách biệt. Không còn khoảng cách, không còn những cảm giác cô đơn.

... Tuy nhiên - cho dù có cùng một phân khu, thì chúng tôi vẫn không thể dành tất cả thời gian ra cho nhau được - vì tôi giờ... đã là một "Chỉ Dẫn Viên" với đống công việc đầy ắp ngày qua ngày, còn cô ấy mới chỉ là một "Tàn Phá Viên" chưa trải qua bất cứ ngày huấn luyện khắc khổ nào. Không hơn không kém.

Tôi cũng muốn thảnh thơi lắm - nhất là vào những lúc thấy được bóng dáng cô ấy trong tầm mắt mình, nhưng... điều kiện không hề cho phép tôi bao giờ.

Và những khi như vậy, Maria Liu sẽ đi lang thang cùng với hội của Jinrui Kibo.

Có lẽ do cùng chơi thể thao nên cả mấy người họ cũng đã quen nhau từ trước khi vào đây, tôi không thể nói gì nhiều vì thực sự không rõ tới chi tiết nọ. Chỉ biết một điều rằng: Kibo vốn rất thích chơi bóng rổ, mà mấy lần trước theo dõi Maria từ xa tôi cũng thấy cô ấy cũng khá thích bóng rổ - vì cô ấy thường hay đi chơi cùng Ryan khi được rủ, nên chắc hẳn họ đã trở nên khá hợp nhau nhờ khoản này...

Cũng lạ... khi mới vào thì mới chỉ có Kibo và Radiel, mà hiện đã có thêm Alabalac và Maria gia nhập "quân đoàn tí hon" đó rồi. Chả biết hội của hắn có sức hút gì nữa - nhưng là tôi thì chắc sẽ không bao giờ tham gia mấy vụ tụ họp ồn ào như thế này, bây giờ là thế.

... Chà, nhưng thế đủ rồi. Tôi thì sẽ không muốn mọi chuyện xảy ra bị nhanh quá - để rồi mọi người lại hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra,... nên tôi sẽ đi sâu vào giải thích lại từng chút một nhé.

Quay về mấy bộ giáp ở vụ án Medihuman Bella Moore - "Giru Killer King" hôm nọ. Nói như thế nào nhỉ...? Chúng là những bộ siêu chiến giáp đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Mysture hay Medihuman của phân khu chúng tôi. Kích hoạt bằng Core - với mẫu máu của người sử dụng, sẽ khiến chúng tự biến đổi, thích ứng sao cho phù hợp với loại gene đó và bung ra một chiến giáp bao lấy cơ thể! Tất cả gần đấy chính là cơ chế hoạt động của chúng - nhận diện mẫu máu và tự chuyển hoá!

Và điều đặc biệt: chúng được làm từ Vindexium - thứ kim loại có khả năng tích tụ năng lượng, luôn được sơn bằng màu kim loại xanh dương để phân biệt những điểm đặc trưng giữa các phân khu - cho dù chính mẫu máu đặc biệt của Mysture hay Medihuman bọn tôi đã khiến chúng bị biến đổi đi chút ít...

Dựa theo những gì tôi đã nói - ngoài cái vẻ ngoài bóng bảy đơn sắc đấy nó, còn có thêm những mảng màu xanh nhạt, viên ngọc màu đỏ trên trán và cả những chỏm băng nhọn đính trên người. Ngoài ra còn thêm một chiếc cổ áo lông - cảm giác đúng hệt như bộ quần áo chống lạnh của quân đội trong những chiến dịch ngầm vậy... Hay lại một ví dụ khác là bộ giáp của Quake - có thêm mấy mảng màu nâu đỏ thô ráp trên người nữa!

Cơ mà, khi tôi nói là dành riêng cho Mysture thì điều đó không có nghĩa là những phân khu khác không hề sở hữu chúng. Vì họ thậm chí còn được thiết kế những kiểu cách rất đa dạng và phong phú đó thôi!... Về căn bản, các tạo vật đều có cơ hội dùng giáp riêng của mình. Chả qua là... họ không dùng Core như Mysture và Medihuman như chúng tôi, nên tôi mới buột miệng kể thế mà thôi...

Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không thể chi tiết hoá những khía cạnh này - chắc là do tôi không có đủ lượng ngôn từ để mà chọn lọc chăng? Chỉ biết là... chi tiết này sẽ được mô tả tới rõ hơn cho các bạn - khi tôi có cơ hội làm việc với một tạo vật khác thêm lần nữa.

... Phải, ở đây ai cũng là chiến binh. Strike Edogawa cũng từng mặc một bộ giáp... Những mảng màu đỏ, ôm bó sát người để có thể di chuyển nhanh mà. Những ngọn lửa phụt lên từ những kẽ nứt trên bộ giáp - nhờ hiện tượng cháy do ma sát cử động, và viên ngọc xanh dương nằm trên trán...

Nhưng giờ, bộ siêu chiến giáp cực ngầu nọ chỉ còn là một hình ảnh tồn tại trong trí nhớ của tôi. Không còn ở đâu nữa - ngoại trừ trong các máy chủ lưu trữ... Cơ mà thôi, quay lại vấn đề nào!

Cũng như lúc bạn kí kết một hợp đồng, bạn phải có đủ điều kiện để đáp ứng được nó. Nếu muốn sử dụng được những bộ siêu chiến giáp màu mè kia, thì phải qua được bài kiểm tra năng lực cuối đã...!

... Đó cũng chính xác là điều tôi đã nghĩ tới - ngay cái giây phút vừa lướt qua hai tạo vật hiếm duy nhất của Trụ sở, vốn đang nói chuyện tán gẫu không biết cái gì đang xảy ra xung quanh. Tôi không muốn tỏ ra ghen tức gì đâu, chỉ là... sự thật đúng như vậy - cho dù cậu có là Zcoumbre lai đặc biệt, Á Thần hay là một Utopia,... Cậu vẫn phải đạt được đủ các tiêu chuẩn được đề ra, để may ra - là còn được sờ vào các thiết bị đó...

À, tiện thể lại nói sang chuyện khác. Có vẻ Jinrui Kibo khá là tò mò với những thứ ở đây, nên ngày này qua ngày khác tôi đều thấy hắn ta dán mắt vào đống tư liệu trong máy chủ của Trụ sở. Điều này thì không ai cấm đâu, nhưng mà... rõ ràng có rất nhiều việc phải làm đã được ghi chú trên cái đồng hồ mà hắn luôn đeo trên tay như của chúng tôi - mọi người ai cũng biết rất rõ, tuy nhiên đến lượt hắn thì lại chẳng bao giờ được bắt gặp đang đi đâu đó khác ngoài phòng ăn phòng ngủ cả! Chắc... hắn ta nghĩ thứ thiết bị này đeo chỉ để trang trí à?!

... Mà thôi, kệ cái vụ đó của hắn đi. Để ý tới những tiểu tiết này thậm chí còn không phải việc của tôi mà.

Sở dĩ tôi đề cập đến việc này - tất nhiên không phải vụ hắn trốn thời khoá biểu mà là vụ trên: là vì hôm nay tôi cũng cần kiểm lại một vài thứ - trong những bản báo cáo các nhiệm vụ của tôi và các "Tàn Phá Viên" từ trước đến giờ.

Để cụ thể hơn thì thực ra... tôi muốn tìm hiểu lại về những tài liệu có nhắc đến, liên quan tới lần nhiệm vụ thất bại của Strike và những lần hiện diện của Shain. Cho dù tin xấu về cậu bạn thân của tôi đã được khép lại từ khá lâu rồi... nhưng giờ đây, trong lòng tôi đang dần sinh một cảm giác khá bất an mà chả thể nào làm cho rõ.

Và đúng, một phần chính là bởi lần xuất hiện trước của Shain - nó đã dấy cho tôi một sự lo lắng, một thứ cảm giác cồn cào trong bụng mãi không nguôi.

...

Tôi nhanh chóng ngồi trước chiếc máy và truy cập bằng lệnh của mình.

Sau khi kí tự cuối cùng được nhập vào, tất cả mọi dữ liệu đã hiện ra ngay trước mắt chỉ trong một tích tắc, trải dài trước tầm nhìn của tôi - khiến tôi dù đã quá quen thuộc, nhưng cũng không khỏi bị choáng ngợp.

Từ khoá "Strike Edogawa".

Tất cả có 144 tài liệu về cậu ấy - nếu không tính hồ sơ, khám nghiệm, kết quả kiểm tra năng lực, học hành,... Cũng không quá bất ngờ về điều này lắm, nhưng đây không phải trọng tâm của ngày hôm nay. Tôi dùng tay vội lướt đến tận cùng của trang dữ liệu và... nhanh chóng tìm thấy những tập tài liệu cụ thể về nhiệm vụ cuối cùng của Strike.

Không chần chừ gì thêm, tay tôi bắt đầu nhấn vào mà khám phá lại chúng thêm lần nữa.

"HỒ SƠ NHIỆM VỤ

1. Loại: Điều tra về những hoạt động năng lực bí ẩn - vụ số 2016.

2. Nội dung báo cáo đầu tiên:

- Tìm thấy có dấu vết của hoạt động năng lực tại vùng ngoại ô Gariel (khoảng ngày 11 tháng mười hai năm 2047). Những căn nhà nhỏ bỗng cháy rụi bởi những ngọn lửa xanh kì lạ. Có người thông báo nhìn thấy một vật thể nhìn như một nữ yêu tinh vụt qua họ trong lúc đang xảy ra hỗn loạn.

- [Bấm vào đây để xem lời khai của các nhân chứng].

- [Những hình ảnh thu thập được ở đây].

3. "Chỉ Dẫn Viên" tiếp nhận vụ này: Johnson Mesenov (Phân Khu Mysture, Mysture), Strike Edogawa (Phân Khu Mysture, Mysture).

4. Báo cáo cuối cùng:

- Cả đội bao gồm một Medihuman, ba Mysture và hai Spect được đưa đến Gariel bằng chiến cơ. Đã sơ tán người dân trong vòng bán kính 50 kilometer.

- Thời tiết âm u, không thuận tiện cho việc điều tra. Đám lửa xanh vẫn âm ỉ cháy suốt mấy ngày dài, cả một vùng đã biến thành tàn tích - có lẽ đây chính là bằng chứng cho việc sử dụng năng lực.

- Nhiệm vụ thất bại. Cả đội đã bị tấn công bởi vật thể nữ yêu tinh (chưa hề rõ danh tính). Hiện trường đã biến thành khu chiến sự chỉ trong thoáng chốc.

- Thiệt hại về người: 5 người cả đội.

- Thiệt hại tài sản: Ước lượng lên tới 1.811.999 Gamard (so với bảng giá chứng khoán - tài chính của Ngân hàng Atmard năm 2047) và còn có thể hơn (Mất ba Core, hỏng ba bộ chiến giáp, vũ khí, chiến phục,... Các căn nhà cũng bị hư hại trầm trọng khiến người dân không còn nơi cư trú).

- [Những hình ảnh, phân đoạn phim cuối cùng sau nhiệm vụ].

5. Kí xác nhận."

...

Ngắn gọn... và thiếu quá nhiều thông tin.

Chưa bao giờ tôi thấy vụ nào mơ hồ hơn vụ này - cho dù đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, mặc cho cả những thước phim quay trực tiếp từ hiện trường vào hôm đó tôi đã xem đến hơn ngàn lần rồi vẫn chả rõ ràng được!... Có thể nói rằng, tôi thuộc làu từng chi tiết nhỏ nhất - kể từ bao nhiêu cắc Gamard vô cảm bị thất thoát sau nhiệm vụ, tên của những người thiệt mạng sau gia tranh,... và đương nhiên: tôi chả thể nào nhận ra được điểm khác biệt nào sau mỗi lần đọc lại.

Tuy nhiên... vẫn còn một khả năng.

Vì tôi chưa hề xem qua xấp ảnh trong mục báo cáo đầu tiên - do đã quá sợ hãi khi phải đối diện lại với những hình ảnh đầy kinh hãi ngày định mệnh kia... Tôi sợ lúc cái lúc lại phải nhìn vào chúng, để rồi lại nhận ra rằng thực tế đã khốn nạn như thế nào, cay nghiệt như thế nào - khi chúng cho tôi biết rằng người bạn thân duy nhất hiểu tôi đã chết như thế nào, đã phải trải qua chuyện gì khi không có tôi ở đó,...

Tôi thực sự cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi tột độ!

... Nhưng mà, giờ không còn là lúc để chần chừ nữa rồi. Giây phút mà tôi phải đưa ra một quyết định đúng đắn, chính là bây giờ. Chuyện đã qua trong quá khứ, hãy để nó ngủ im...

Tôi hít thật sâu để lấp đầy khí vào khoảng trống cả hai lồng phổi, lấy hết sự can đảm của bản thân ra đề đánh cược vào cơ hội này... trước khi đưa tay mà nhấp vào xập ảnh đó.

Và thứ đầu tiên có thể nhìn thấy được... là một cái bóng đen nhoè nhoẹt vụt qua tầm chụp - y hệt như chính lời khai của những người dân từng sống ở quanh đó. Nhưng dẫu là thế, chúng vẫn khiến tôi giật mình - trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi rõ ràng có thể cảm thấy tim mình đập rõ ngay bên tai.

... Tại vị trí mắt của chiếc bóng phát lên thứ ánh sáng màu xanh nhạt... y hệt màu trong những mảng băng loại đặc biệt của tôi!

Thân thể nó - nếu phóng to ảnh ra hết cỡ, thì có phản chiếu sắc màu cam hay màu xanh dương gì đó, tôi không thể nhìn rõ được... Vì cho cùng đây cũng chỉ là những bức ảnh mờ nhạt của những đặc vụ người Spect hôm đó đã chụp lại được, trong những phút hỗn loạn mà thôi. Nhưng đúng như được Strike từng đề cập, "nữ yêu tinh" có cái tai nhọn hoắt lên ở hai bên - giống hệt tộc người tinh linh, và thân thể thon gọn của một người phụ nữ. Ngoài ra, quần áo - hay nói đúng hơn là những tấm vải trên người nó trông như những miếng giẻ rách tươm... Dấu hiệu của những kẻ nằm ngoài vòng luật pháp.

Tôi nín thở, chăm chú vào từng bức hình một. Chẳng hề tìm thấy bất cứ mẫu vật nào - cũng như không thấy có đề cập đến sự hiện diện của Shain trong bản báo cáo nào... Nhưng cậu ta từng gọi thứ quái vật này là "cô ấy" - theo một cách thân quen, vậy có khả năng cao là có liên quan... Có khi lại là đồng đội không chừng!

...

Điều này làm tôi tự hỏi...

Tôi thoát ra khỏi mục tài liệu này, bắt đầu với từ khoá "lửa xanh". Sau khi tôi bấm "tìm", màn hình dần chuyển sang hình xoáy tròn quay đều - nó đã bắt đầu tải...

Khá chậm, tôi có thể nói vậy. Chắc có quá nhiều dữ liệu mà máy phải xử lí cùng lúc nên cũng dễ hiểu... Nó cũng giống như việc đầu tôi đang dần quá tải các thắc mắc, vương vấn đầy khó chịu.

... Và... cả hai đều sở hữu một con số "không" tròn trĩnh. Chả có gì - đúng như tôi đã nghĩ, nên tôi đã phải cố gắng để không tỏ ra quá bất ngờ... Hầu như không hề có bất kì tài liệu nào - hay là có nhưng đã bị xoá, mà tôi thì quyền hạn chỉ đủ để đọc chứ không phải khôi phục chúng!

Thú thực, tôi đã mong có nhiều thứ để tìm hiểu hơn... Về Shain và con "nữ yêu tinh" kia.

Nhưng những gì tôi có... là những chi tiết về "ngọn lửa xanh" khó hiểu - xuất hiện rất ngẫu nhiên và không đều đặn, trong một số bản báo cáo nhiệm vụ của những đội khác - nếu loại trừ đi những vụ có "ngọn lửa xanh" mà do các con quái vật thuần tạo ra. Thậm chí... trong số đó còn có cả những vụ án đã bị giải quyết ngay trước khi một đội nào đó kịp tới nơi để mà ra tay.

"... Con Planmal đã bị thiêu sống bởi ngọn lửa xanh kì lạ. Không thể tìm ra điều gì thêm."

Thực sự, có tất cả bao nhiêu uẩn khúc - sau những vụ án hóc búa này cơ chứ?...

...

Không thể suy nghĩ được ra bất cứ điều gì, tôi thở dài và đờ mình theo ghế. Ai chà... làm đặc vụ, chiến binh cho Trụ sở quả nhiên vẫn là rất khó mà!... Một lần nữa, dường như cái cảm giác bế tắc lại đeo bám lấy tôi. Chưa bao giờ tôi thấy rằng, tất cả những hành động, quyết định của mình lại đem cho mình cả một đống dây rối mắc lớn gần này - nó thật...

Vô nghĩa.

... Trong lúc thở dài chán ngán, tôi bất chợt lia mắt qua một thư mục mà có vẻ đã có ai đó mở trước đấy vài giờ... lạ nhỉ, mới vừa nãy có ai vừa mò vào đây à? Tôi cảm thấy tò mò thực sự - có lẽ do bản thân đã quá chán nên muốn thoả mãn một chút cho khuây khoả đây mà. Ai đã vào đây? Họ vừa mới xem những cái gì? Họ có nhiệm vụ gì?...

Nhưng rồi, tôi lại phải thở dài một lần nữa khi đã đâm đầu vào tìm hiểu chúng. Là Jinrui Kibo - cái máy quay an ninh đã cho tôi thấy điều đó...

Nhưng cứ đọc thử xem hắn ta vừa tìm hiểu về thứ gì cũng chả chết ai đâu nhỉ?

Với bản tính tò mò vốn luôn có sẵn, giờ đây chính là dịp để tôi bắt đầu thể hiện khả năng của tôi - để chứng minh rằng xem bản thân đã được tôi luyện và trở thành một "Chỉ Dẫn Viên" như thế nào. Tôi bắt đầu lướt qua những thứ mà hắn đã nhấp vào, xem lại những bức ảnh về các tạo vật mà hắn đã xem,... để rồi cuối cùng tự dưng dừng lại. Tại một thư mục có cái tên "Chín Kẻ Huỷ Diệt của Sự Kinh Hãi - viết bởi Scott Hemaha Ireamonghod".

Cái gì đây? Tôi chưa bao giờ thấy tệp tin này từ trước đến giờ, hoặc là tôi đã bỏ lỡ nó trước đây nhưng không nhớ. Nhưng có vẻ là nó mới được cập nhật trong khoảng thời gian gần đây mà thôi, và nó không phải là một hồ sơ, tài liệu như những tệp khác - nổi bật nằm chính giữa màn hình như chờ tôi bấm vào.

Và đó là một bài thơ... Tôi không giỏi thơ văn lắm, nên tôi sẽ không muốn bình luận gì thêm.

"Kẻ nắm giữ chìa khoá đến Thánh Chiến,

Hiến dâng cả đôi cánh cho bầu trời.

Gợi hồn về, kẻ thiên địch tàn ác,

Xác ngả rạ chân bạo chúa, ma trơi.

Thời gian đảo ngược, thay đổi thế trận,

Hận thù ẩn sâu, từng câu hát ma.

Ta thèm khát thịt, nhưng ta là người,

Mười bông hoa úa toả hương ma mị.

Kị sĩ đứt lìa, vẫn đứng nghiêm minh,

Chín kẻ kiến tạo, chín tạo vật điên."

... Cái quái gì thế này?

Tôi phải lật lại xem lại tiêu mục của nó một lần nữa cho chắc chắn là mình không hề nhầm. Không hề có gắn loại tệp - bài thơ "Chín Kẻ Huỷ Diệt của Sự Kinh Hãi" này hoàn toàn được xếp đặt theo kiểu là thứ ngẫu nhiên, cứ như là bất kì ai cũng đều có thể xem được nếu chịu mở nó ra vì tính tò mò. Điều đáng chú ý hơn cả chính là ý nghĩa - nó có đôi phần... giống hệt với những gì đang xảy ra ngay bây giờ, với thế giới hiện hành - cho dù tôi không thể hiểu được vài cái, nhưng thực sự đúng là vậy! Đặc biệt nhất, con số trong bài và con số phân khu ở đây đều bằng chín...

Tôi không thể chắc chắn được rằng nó nói về cái gì - có thể là chín tạo vật nguy hiểm nào đó trong quá khứ? Chín câu đầu tiên, khá phù hợp với thứ tự của từng phân khu... Nhưng nếu thế, tôi chưa bao giờ được thấy...

Khoan đã, câu thứ năm. "Thời gian đảo ngược, thay đổi thế trận". Một ai đó có thể điều khiển thời gian, ý nó là thế sao?! Lại "thời gian" - cái cụm từ mà tôi đã nghe đến phát chán ra rồi!

Cơ mà... ai cũng nhắc đến từ này nhỉ - điều đó là không thể tránh được. Mọi người vẫn cứ lặp đi lặp lại nó, cho dù chả cần biết rằng tôi đã phát điên lên như thế nào...

Khoan, ý Shain chả lẽ...! Nhưng như vậy thì... Không thể tin được!

  "Elpha, đến giờ dạy tôi rồi!" - Bất chợt Alabalac từ đâu đó nhảy ra khiến tôi giật mình mà vô tình tắt máy như một kẻ trộm đang lúi húi. Khổ, tôi biết mình đâu có làm gì sai đâu mà phải thon thót rớt tim thế này! "Hôm nay dạy tôi thử thêm mấy cái mới đi, mấy bài học cũ của cậu tôi học đến phát chán rồi ấy!"

  "À ừ, được thôi..." - Tôi vội đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo. "Nếu cậu đã thành thạo chiêu thức quật ngã đối phương hôm nọ tôi dậy cậu..."

  "Mà tôi thấy... Cậu có vẻ thích cái áo đấy nhỉ?" - Alabalac hất đầu về phía cái áo tôi đang mặc. "Tôi thấy được nó mọi lúc mọi nơi cơ đấy!"

  "Phải, món quà của bạn cũ và cũng là một tưởng nhớ đến bố tôi." - Tôi đáp, mắt nhìn xuống chiếc áo. "Nhưng cậu cũng có thể coi đó là một đặc trưng của thành viên Phân Khu Mysture. Màu xanh dương mà, cậu biết đấy."

  "Được rồi, giờ thì chúng ta đi thôi! Hôm nay đằng nào cũng là phiên nghỉ của cậu và tôi mà."

Lạy chúa, nếu là ngày nghỉ thì sao không cho tôi thoải mái chút đi...!

...

Chúng tôi di chuyển khỏi khu vực máy chủ đến với một phòng tập riêng vắng vẻ - và có lẽ hôm nay không có ai muốn tập lắm nên mới chả có lấy một bóng người. Ngay cả chăm chỉ như James Winston Maxwell là thế cũng chả hề hiện hữu tại đây mới chết đây... Mà nhắc mới nhớ, hội Kibo, Radiel và Maria đâu mà lại để anh chàng Alabalac này lạc vào chốn này và phá tan kế hoạch "ngày nghỉ" như thường xuyên của tôi cơ chứ...

Chuẩn bị đệm tập và trang bị bảo hộ xong xuôi đâu ra đấy, tôi đã nhanh chóng bắt đầu theo đúng những gì bản kế hoạch dạy võ riêng cho Alabalac mà tôi đã vạch ra trong đầu từ khá lâu rồi... Cũng không nghĩ rằng tại sao tôi lại chu đáo đến mức thế cơ - chắc nó đã ăn sâu vào bên trong mất rồi. Mặc kệ cho sự ngán ngẩm và chán chường đang chực trào dâng bên trong tôi...

  "Để xem nào..." - Tôi dùng chân đá lại nếp đệm cho ngay ngắn. "Cậu chắc đã từng được nghe qua Thái Quyền Đạo rồi nhỉ?"

  "Cái đấy thì khỏi phải nói..." - Alabalac đứng ngẫm một hồi. "Có tất cả 49 chiêu thức tính cả hai hệ phái. Nhưng cậu định dạy tôi gần ấy thứ á?"

  "Không, đương nhiên rồi. Cậu quên những thành viên ở đây học môn võ "Cường Lực Đạo" tổng hợp mọi thứ tinh tuý nhất à?" - Tôi gạt phắt. "Chiêu thức tôi định dạy cậu sau đây là được trích ra và biến đổi từ Thái Quyền Đạo và được sử dụng trong "Cường Lực Đạo" thường xuyên thôi."

  "À à rồi! Tôi hiểu rồi!"

...

Nói thêm về "Cường Lực Đạo". Đó là một môn võ chú trọng vào sự dẻo dai, thể chất của môn sinh,... nhưng đồng thời dễ giải phóng năng lực mình nhất, hay đơn giản là kết hợp được với mọi loại vũ khí có được, do Trụ sở bí mật phát triển - người phát triển nó là anh Nara và người thầy quá cố Mesenov của tôi.

Họ tin rằng - chỉ việc sử dụng năng lực là không đủ cho một cuộc chiến bất ngờ. Vấn đề gia tăng khi mà thực sự còn có những tạo vật khác cũng biết chủ động như chúng ta chứ không phải ngu ngơ không có trí khôn như Zcoumbre,... "Cường Lực Đạo" ra đời giúp cho chúng tôi có thể chiến đấu hiệu quả hơn, mà tổn hại nhận về cực kì ít.

Đó hoàn toàn là một bước tiến lớn cho công việc xử lí và nghiên cứu này.

Về việc giảng dạy, chúng tôi thường được học cách ra đòn đồng thời với cách phòng thủ và phản lại đòn đó như một sự đề phòng khá là cao. Tuyệt vời!

Về phần Alabalac, tại sao cậu ấy lại nhờ tôi dạy riêng mà không học theo lớp? Vì đơn giản, cậu ấy là một "Tàn Phá Viên" chuyên về việc bàn giấy, chứ không được tuyển về chuyên môn mặt trận như hầu hết những Spect khác hiện đang làm việc ở đây...

...

  "Chiêu thức này là một chiêu thức khá đơn giản, nhưng đòi hỏi độ dẻo dai và độ nhạy bén trong hành động của cậu. Kể cả khi cậu là người ra chiêu thức này, hay cậu là người chuẩn bị hứng lấy nó từ kẻ khác. Gọi nôm na dễ hiểu thì đó là chiêu thức hạ gục đối phương bằng những cú quét chân." - Tôi bắt đầu vào tư thế. "Tuy nhiên, để phản đòn hay phòng thủ cái này cũng hơi khó, nó cần một sự quyết đoán nữa. Alabalac, vào thế thủ như tôi đã dạy cậu đi."

  "Được, chờ tôi chút..."

Cậu ta lúi húi hạ thấp trọng tâm mình xuống, bắt đầu chú tâm vào mọi cử chỉ, hành động của tôi một cách chăm chú. Nhưng đoán xem? Tôi đứng im, cũng nhìn cậu ta chằm chằm.

Có vẻ như đã nhận ra cái sự trêu ngươi này, Alabalac định ngẩng lên ngó tôi rồi toan phàn nàn.

Và tôi đã chớp lấy khoảnh khắc này.

Một đạp đầu tiên vào bụng cậu ta khiến cậu ta loạng choạng bước lùi ra sau - may là có phần giáp bụng chứ không thì mặt cậu giờ tái mét. Tôi nhanh chóng quét chân vào khớp chân đầu gối khiến Alabalac mất đi trọng tâm của mình và khuỵu xuống - phá luôn cả cái thế thủ của cậu ta.

Và khi chàng trai "Tàn Phá Viên" tội nghiệp đang trố mắt đầy hãi hùng, thì chân tôi đã dừng lại ngay sát mang tai cậu ấy.

  "Khi chiến đấu, không được lơ là. Tôi dặn cậu bao lần rồi?"

  "Trời ạ, chỉ tại mình bộp chộp quá!" - Alabalac khó chịu ra mặt, chả biết là đang nói cho ai nghe nữa.

  "Chiêu thức này khá là nguy hiểm, trước khi đối phương kịp nhận ra điều gì thì đã ăn nguyên một cẳng chân vào mặt rồi. Kể cả cậu cũng sẽ rơi vào trường hợp đó nếu không tập luyện... Lưu ý đầu tiên chính là học được cách đoán các bước di chuyển của đối phương." - Tôi đỡ Alabalac dậy và quay về vị trí ban đầu. "Quan sát kĩ các chi tiết nhỏ nhất là một phần nhỏ và giúp cậu được một chút. Quan trọng nhất thì lại là việc cậu thuộc lòng giải phẫu cơ thể các tạo vật ra sao. Từ hai điều trên, cậu có thể tìm được thời điểm phản đòn chí mạng rất phù hợp, miễn là cái đầu cậu xâu các chuỗi dữ kiện nhanh đến mức như là một phản xạ tự nhiên. Đơn giản chỉ là thế thôi. Cách chặn đòn này cũng khá hiệu quả, nếu cậu đủ nhanh. Nào, giờ thì dùng đầu gối cậu để gạt chân tôi đi."

Tôi nhanh chóng giơ chân lên, nhằm vào bụng cậu lần nữa.

Alabalac vội vàng đưa đầu gối lên và hẩy chân tôi ra. Nhưng cậu ta vẫn bị dính đòn, do gạt nhầm vào... trong chứ không phải ra ngoài.

  "Quái thật!" - Alabalac ôm lấy bụng, mặt mếu như sắp khóc đến nơi vậy. "Cứ nhận đòn như thế này thì tí nữa tôi lại phải nằm nghỉ không được xem trận "Tonoletal" nào hết mất!"

  "... Phải rồi, hội Maria Liu, Jinrui Kibo và Radiel. Tôi chưa bao giờ thấy bọn họ xem trận đấu nào."

  "À... Tôi cũng không rõ nữa. Họ toàn lang thang tận đâu ấy, tôi chẳng thể nào mà tìm được." - Alabalac đã thôi nhăn nhó, giờ đứng lên trả lời tôi tử tế. Nhưng rồi cậu ta ngớ người ra một lúc. "... Ơ, thế là bây giờ cậu quyết định bắt đầu lại muốn chơi "Tonoletal" trở lại như ngày trước rồi á?!"

...

Đúng lúc đó, có tiếng vỗ tay. Trước khi tôi kịp chặn họng cái tên nhố nhăng trước mặt tôi lại, vì sự hiểu lầm ngốc nghếch đó.

  "Hay lắm, Elpha. Có vẻ cậu đã áp dụng rất tốt những gì mà Nara đã dạy. Nhưng mà tôi không hiểu, "Tonoletal" từng hay lắm cơ mà? Mọi thứ bỗng dưng thay đổi quá nhanh đấy, cậu bé."

Phil Moore từ từ bước vào và nhìn chúng tôi, miệng nở một nụ cười giả tạo khiến tôi cảm thấy hơi chút rùng mình. Thế quái nào mà lão lúc nào cũng biết nơi chúng tôi đang ở để mà xuất hiện cơ chứ? Đương nhiên, tôi biết rằng lão ấy đang ám chỉ sự thay đổi xoành xoạch của tôi. Nhất là sau cái chết của Strike.

  "Này, ông vào đây lúc nào thế?" - Tôi quay ra lườm lão một phát.

  "Vừa mới vào thôi, hai cậu quên đóng cửa mà." - Phil đi chầm chậm xung quanh, coi như không hề để ý gì đến cái liếc mắt của tôi. "Nếu muốn kín đáo hơn thì nên cẩn thận."

  "Chúng tôi chả cần phải giấu diếm cái gì cả. Alabalac, cậu nhớ dành thời gian luyện tập nhiều hơn nhé. Giờ thì cho tôi và đặc vụ Phil một mình." - Tôi đợi cho Alabalac vội vã, bẽn lẽn đi khỏi phòng, rồi bắt đầu quay ra và chỉnh đốn lại mình. "Lần này có vụ gì nữa?"

  "Không có gì nhiều ngoài việc một gã mọt máy tính vô tình tạo cơ hội cho lũ Daroper và giờ phải trốn chui trốn lủi đâu, chỉ là một vụ đơn giản." - Phil nhìn chằm chằm vào đống đồ tập của chúng tôi. "Nhưng tôi muốn nhiệm vụ lần này cậu sẽ đưa Tatsuya đi cùng."

  "Anh chàng người máy Phân Khu Daroper á? Để làm gì?"

  "Lần này là nhiệm vụ của anh ấy. Chúng tôi đang thử nghiệm những cải tiến mới trên người Tatsuya, kèm theo đó là một lưỡi cưa máy do Vladimir Vasivok đề xuất. Cậu sẽ thấy thú vị đấy."

  "Được rồi, để tôi xem qua hồ sơ nhiệm vụ và tập hợp lại đội của tôi đã." - Tôi khoanh tay gật gù. "Ngoài việc đó ra thì chúng tôi có được thêm một món trang bị nào mới từ Trụ sở không?"

  "Có thể, tôi cũng chưa biết nữa. Cậu cũng biết là phần lớn các trang bị, vũ khí ở đây đều do Tập đoàn Devigod tài trợ mà." - Phil mở đồng hồ lên xem. "Giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại trong vài tiếng nữa ở trước Đường Dịch Chuyển Gấp."

...

Nhắc thêm về Tập đoàn Devigod - họ là tập đoàn chuyên tài trợ về vũ khí và trang bị cho quân đội được Khối Thịnh Vượng Chung rất tín nhiệm. Tất cả những vũ khí hiện đại, súng giáp phi cơ,... đều do họ nghiên cứu và phát triển. Và họ cũng bí mật ký hợp đồng bắt tay với Trụ sở để cùng nghiên cứu và phát triển những thứ trang bị sinh học - ví dụ điển hình tiêu biểu chính là bộ chiến giáp S-MEPA của tôi này. Thậm chí có thể nói đúng hơn là chính cả cái Trụ sở này cũng là do họ đầu tư xây dựng!

Tuy nhiên, tạm gác lại câu chuyện về Shain, nữ yêu tinh, Maria Liu, hội Kibo và bài thơ kì lạ không gắn phân loại kia. Tôi nhanh chóng lướt qua bản hồ sơ nhiệm vụ và điểm lại cùng cả đội mình.

Nhiệm vụ lần này, là ở khu vực Mokusto nằm lọt thỏm ngay giữa khu đô thị Prymer và ngoại ô Gariel trên bản đồ địa lí, ngay rìa của thị trấn nhỏ có cái tên Zeuseon.

Nghe nói một tay mọt máy tính trong lúc đang mải nghịch ngợm với đống mã mới đã vô tình nhập sai một con số và làm máy bị nhiễm virus nặng đến mức mấy phần mềm diệt virus cũng bó tay bất lực - đã thế tên này lại còn không chịu đưa mang máy đi sửa ở tiệm, để rồi lũ Daroper mới vô tình có cơ hội được tạo ra. Việc này không phải là hiếm, nhất là đối với mấy gã đang tính tập tành làm tin tặc hay làm những kẻ xâm nhập nghiệp dư.

Nhưng chúng tôi được cử ra là để giải quyết đống "sản phẩm ngoài dự kiến" của gã này, chứ không cần lo đến thứ mờ ám thất bại kia - vốn là công việc của cảnh sát Climax. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là cứu lấy cái mạng của gã và những người sinh sống ở vùng lân cận, tôi tự nhắc bản thân mình như vậy.

Thông tin cho thấy lũ Daroper to hơn hai meter, mảnh khảnh nhanh nhẹn và có khả năng vô hiệu hoá hoặc điều khiển các loại máy móc thông thường xung quanh. Một vài khu vực đã bị nhiễu và nằm ngoài tầm theo dõi của chúng tôi, nhưng nhờ thế chúng tôi mới xác định được vị trí của chúng - xét cho cùng đây là thời đại số, máy móc ở khắp mọi nơi mà...

Như vậy thì cũng có thể nói rằng, nhiệm vụ lần này có vẻ khá khó nhằn nếu không tính những bước truy dấu, nhưng so với Kousaka Tatsuya thì không. Anh ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh đúng như một cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa, điều đó đối với một con người lai máy móc thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Vì chúng ta cũng có thể thấy anh ta vốn được làm từ Vindexium và những bộ phận máy móc tối tân nhất của Tập đoàn Devigod, chứ không phải có cấu tạo như những thứ dụng cụ đời thường kia. Hơn nữa, cơ thể anh ta được làm hoàn toàn từ máy, cộng thêm chiếc lưỡi cưa đặc biệt do Vasivok đề xuất sẽ có thể tái lập trình lại chúng dễ dàng hơn - bằng cách tiếp xúc trực tiếp qua vết chém.

Nhờ đó mà tôi đã có thể an tâm hơn trong nhiệm vụ lần này.

Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra.

Nhất định là thế.

...

Nhưng câu chuyện vốn đã phức tạp sẵn rồi. Kể từ khi trên thế giới này bỗng xuất hiện các tạo vật bằng một cái cách nào đấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top