Khung II: 13

...

  "Elpha, thật kinh khủng! Anh đã không ngủ suốt đấy à?!"

Một cô gái tóc vàng xinh đẹp thốt lên khi vừa mới chứng kiến khuôn mặt rầu rĩ của tôi. Chúng tôi đang ngồi trên một con tàu bập bềnh trôi giữa những dòng chảy của đại dương rộng lớn, xung quanh là những tia nắng vào của một bầu trời nắng hoàng hôn hồng hào. Mặc dù thoang thoảng đâu đó có mùi xăng dầu của động cơ - lẽ phải thôi, vì chúng tôi đang ở gần buồng máy, nhưng vẻ đẹp đó đã khiến tôi quên đi mất mọi thứ.

Một con tàu lớn siêu khủng được tài trợ bởi hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng Ares - đồng nghĩa với việc những quý khách trên đây toàn những người giàu có. Để nói về nó, thì tôi chỉ có thể biểu cảm lại bằng một gương mặt được giãn ra hết cỡ - với đôi mắt to tròn và chiếc mồm đang há ngoạc ra vì đờ đẫn hết cả người mà thôi. Cảm giác như một con tàu hạng sang cỡ những năm 2010, nhưng hoàn toàn đổi mới trong thiết kế cũng như những dịch vụ đi kèm thêm đầy thú vị...

Nhưng đây không phải đang đi nghỉ, tôi tự nhủ.

  "Thực ra thì... Cho dù có buồn ngủ đến mấy nhưng tôi vẫn có thể suy nghĩ và hành động như con người bình thường mà... Đầy người cũng thế thôi." - Tôi ngáp ngắn ngáp dài. "Với cả, vừa nãy tôi cũng cố chợp mắt chút ở trên những hàng ghế dài này rồi. Chúng rất êm, tựa như những chiếc ghế sofa tôi có ở nhà."

  "Thế à, vậy thì tốt rồi..." - Cô gái trước mắt tôi, hay là Bella Moore, nở nụ cười tươi xinh đẹp đó khiến cho tôi phải lặng đi mà ngắm nhìn...

Đôi mắt to tròn nhưng xanh thẫm của bầu trời vời vợi thoáng mây, bờ môi bóng lên mềm mịn như làn da em bé hay những lọn tóc xoăn uốn lượn bồng bềnh khẽ cù lên bờ vai mảnh mai đó,... đều đang như tô điểm cho cái sự lộng lẫy của một thiên thần chốn trần gian này. Nhưng tôi vẫn tới đây để làm việc...

Nhắc đến đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

  "Này, cô thì có ổn không đấy? Bất chợt lao vào người mấy tay bê nước, giờ thì đứng đây hóng gió với đống quần áo ướt sũng..."

  "Tôi ổn mà... Như thế này cũng được."

Những tiếng cười hoà vào trong sóng vỗ rì rảo biển khơi. Từng ngọn gió khẽ khàng luồn qua những sợi tóc mảnh khảnh vàng óng đang bay trên bờ vai Bella như mơn lấy chính cô ấy. Ánh nắng của mặt trời dù có lộng lẫy - cụm từ mà tôi đã nhắc lại lần hai, đến nhường nào - đối với những kẻ khác, cũng như đang chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô.

Bella quay lại nhìn xa xăm, ngắm nhìn những đám mây trôi hờ hững trên cao vút.

  "Ngày trước... Bố tôi cũng hay đưa tôi ra thật xa ngoài khơi để có thể ngắm nhìn những cảnh như thế này." - Cô bất chợt cất tiếng, nhưng có vẻ đang đắm chìm trong những hoài niệm chứ chẳng hề định nói với tôi.

  "Thật may mắn đấy!" - Tôi khẽ mỉm cười, mắt hướng theo Bella nhìn ra xa tít tắp. "Từ trước đến giờ, những quang cảnh này hầu như tôi chưa bao giờ được chứng kiến nó. Ngày trước bố và mẹ tôi cũng chả bao giờ đưa tôi đi đến những nơi như thế này cả... Tất cả chỉ có qua màn hình TV, sách báo hay mạng là cùng..."

  "Anh chỉ khéo đùa!" - Bella bật cười, nhưng qua ánh mắt cô tôi có thể nhận ra sự buồn bã.

  "... Vậy bây giờ... Bố cô đang làm gì?..." - Tôi khẽ hỏi.

...

  "Bố tôi... đã mất trong một vụ tai nạn..." - Bella đang trả lời tôi, nhưng cô ấy hướng về hư vô mà cất tiếng. Từng giọt lệ trên khoé mi cô ấy đang chực tuôn. "Hôm đó... là một ngày đẹp trời... Bỗng dưng một tai nạn đã cướp hết tất cả những gì tôi có!... Mẹ tôi thì... Bà ấy đã mất từ khi tôi còn rất bé. Những gì họ để lại chỉ là một đôi bông tai kỉ niệm đám cưới mà bố tôi tặng mẹ tôi..."

Nói đoạn, cô lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Trông chúng tuyệt đẹp y như những viên pha lê vậy.

Tôi thở dài rồi im lặng một lúc lâu khi ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên đang vẽ này...

  "Tôi rất ít khi gặp mẹ tôi. Dường như bà ấy rất bận để có thể về nhà mà chăm sóc thằng yêu tinh con này." - Tôi xoá tan bầu khí im lặng đang vương vấn nãy giờ bằng câu chuyện của mình, cố gắng như một cách sửa sai vì đã vô tình nhắc đến chuyện tế nhị của cô. "Bố tôi trở thành "gà trống nuôi con" ấy, chăm lo cho tôi suốt ngày. Nhưng họ chưa bao giờ đưa tôi đi đâu, vì hồi đó tôi còn rất bé. Và có lẽ... Cơ hội được đi với bố mẹ tôi chả bao giờ có nữa, vì họ đã biến mất kể từ khi tôi lên bảy. Không một manh mối gì để lại."

  "... Tôi xin lỗi... Tôi rất tiếc... Đáng nhẽ ra tôi không nên..."

  "Không phải lỗi của cô đâu. Tôi mới là người bắt đầu trước mà, cô nhớ chứ?" - Tôi bật cười vui vẻ sau một thoáng chán ngán vô độ. "Ai rồi cũng sẽ phải học cách quên đi quá khứ mà."

... Sau khi đưa Bella về tận phòng và cùng hẹn gặp lại nhau trong bữa tối, tôi bắt đầu nhanh chóng di chuyển ra phía đông người như phòng ăn, phòng bếp, phòng dạ hội, ngoài boong tàu và xuống cả dưới buồng máy,... Vì một phần tôi đã cực kì chán ngấy cái cảnh cứ đi đi lại lại y hệt một thằng tự kỉ, phải diễn kịch trước mắt mọi người trong khi chờ thông báo từ những tay "Tàn Phá Viên" dưới quyền mình.

Phần do tôi biết, sẽ không hề an toàn chút nào nếu cứ hành xử như một kẻ ngẩn ngơ chả biết tí sự đời - sau những sự kiện bí ẩn đã xảy ra trên tàu. Thế này chắc chắn sẽ tiện hơn cho tôi khi theo dõi mọi động tĩnh xung quanh.

...

Chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ đang tự hỏi: chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này thế?

Hãy cùng điểm những gì mà chúng ta có.

...

Trụ sở, hay như bên phía nhóm Yasuhiro Kyohei - một thành viên danh giá, được lựa chọn làm hậu duệ của Thượng Thuật Nhân - một phù thuỷ xuất sắc của Phân Khu Strigax mà chính tôi đã mời về, gọi là "BREAC", đã nhận được những báo cáo thường xuyên về những hoạt động bí ẩn liên quan đến siêu năng lực. Ba người thiệt mạng - cùng với các chức năng sống và đặc biệt là thính giác đều bị hư hỏng nặng,... nhưng lại không có hung khí. Nếu là một cuộc xô xát dẫn đến giết người thông thường thì sẽ rất vô lí, vì ngoài việc các dụng cụ trong nhà đều có dấu hiệu hỏng hóc nặng thì không có gì có thể gây ra những thương tích kinh khủng đến vậy với các nạn nhân, và cũng chả hề có dấu hiệu của thứ đã phá nát mọi cơ quan bên trong cơ thể họ. Các thi thể không hề được mổ xẻ ra - cho dù tình trạng cho thấy họ đã bị giết hại khá dã man...

Và điều đầu tiên - manh mối gần nhất và dễ dàng giải ra được nhất, dẫn đến một địa điểm cụ thể - chính là ngay trên con tàu này. Ở hiện trường, bên cảnh sát Climax đã tìm ra được những chiếc vé tàu đó - và cũng may mắn là Tổng tham mưu Kim Tok Jyun đã can thiệp kịp thời để cho Trụ sở bí mật lo liệu tiếp.

Ngày mùng 9 tháng sáu năm 2049, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Bộ đàm nhỏ nút tai, máy gửi tin đút túi, máy xét nghiệm xách tay và cùng với những trang bị khác phù hợp với vụ lần này. Giống hệt một tổ đội điều tra và tổ đội khám nghiệm được gộp lại làm một vậy.

Tôi được phái cho một đoàn "Tàn Phá Viên" mới để dẫn dắt và chỉ huy trong nhiệm vụ lần này - và cả sau đấy một thời gian dài, thực ra trong này vẫn có một số người đã quen từ trước nhưng việc tương tác với nhau một cách ăn ý thì vẫn cần phải có thêm những nhiệm vụ như thế này... Nhưng trước hết, không bao giờ có thể cứ thế dẫn cả một binh đoàn lên thẳng tàu để bắt bớ người được - như thế sẽ lộ ngay danh tính của chúng tôi. Với cả... chính xác cũng chưa thể tìm ra ai chính là thủ phạm của những vụ hoạt động năng lực kia - nên kế hoạch được ưu tiên trên hết sẽ là đóng giả làm những hành khách trên chính con tàu hạng sang nọ để có thể phá án và bắt giữ thủ phạm - mà chúng tôi tin là sẽ xuất hiện, thành công. Còn về điều thứ hai mà đội tôi thu thập được... đó chỉ là cái biệt danh "Giru Killer King" mà mọi người hay truyền miệng của kẻ này mà thôi...

Và cũng nhờ cuộc tấn công bất ngờ vào phòng riêng của tôi, nên tôi cũng đã biết sơ qua được năng lực của tên giết người hàng loạt.

...

Ngay khi vừa mới được một cậu hướng dẫn viên tên Vươn Sang vội vã dẫn vào dọc qua dãy hành lang dài trải thảm, tôi nhận phòng số 32 rồi nhanh chóng thả mình xuống giường, trút bỏ đống khẩu trang bịt mặt kín mít và chiếc áo khoác ra để nghỉ ngơi một lúc. Một chuyến đi khá dài chứ không phải đùa đâu...

Thì ngay sau đó, kẻ này đã "dại dột" tìm cách tấn công tôi - ngay tại phòng riêng.

Biểu hiện đầu tiên - cảm giác ớn lạnh sống lưng bỗng xuất hiện mặc cho một điều là tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận được thế. Một vết ố có hình mặt người dần xuất hiện trên tường - đầy kinh hãi, hoảng sợ. Khá giống với hiện tượng "ảo giác khuôn mặt" Pareidolia, thậm chí còn hơn cả thế...

Nhưng còn nữa.

Bất chợt trong không gian im ắng của gian phòng, một tiếng động rợn người vang lên.

Chiếc bình đỏ chói rơi xuống nền nhà trải thảm đỏ vỡ choang.

Những ánh đèn chập chờn, chập chờn,... rồi cũng nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ.

Sau đó thì...

Trên trần nhà, một vùng máu đỏ thẫm - hay là một dịch lỏng gì đó mà tôi không hề rõ, loang ra và chảy xuống người tôi.

Chúng bất chợt cháy lên.

Từ đó, những chiếc lỗ xuất hiện trên thân xác tôi - khiến tôi có thể nhìn thấu cả xương tuỷ của chính mình. Có lẽ là tay này cũng có một chút kiến thức cố định về trạng thái da người khi bị thiêu đấy nhỉ - da tôi nhìn bây giờ cũng có có cảm giác giống hệt bị viêm phù, sưng tấy lên rồi cơ mà.

Biểu hiện thứ hai - một gương mặt ghê tởm đang nhe nanh cười với tôi ngay khi tôi vừa lướt mắt lên trên trần.

Những bức tường xuất hiện hàng loạt, chi chít các cánh tay dính máu, trắng bệch như của những thi thể nguội ngắt. Những móng tay dài và nhọn như vuốt cào xé da thịt mình,...

... Nhưng tôi chỉ khẽ nhếch mép cười - vậy là đã rõ được khả năng của kẻ này phần nào rồi. Tuy vẫn còn khá nhiều nhánh suy luận khác nhau, nhưng tôi cần phải hành động cái gì đó để có thể thị uy với hắn chứ nhỉ?

Vì bây giờ, có lẽ hắn cũng thấy cái phản ứng kì lạ bất thường đến từ tôi - bằng chứng là những cánh tay lẫn cả gương mặt quỷ dữ kia chợt khựng lại như thể phát hiện ra điều gì đó... Cơ mà đợi được đến lúc đó thì tôi cũng đã nhanh hơn hẳn hai bước.

Đứng bật dậy, tôi nhanh chóng quét cánh tay - giờ đã hoá một ngọn đao khổng lồ, của mình làm đứt phăng những thứ đang bủa vây lấy tôi.

Những cánh tay chết rơi lả tả xuống nền thảm đã vội tan ra thành những vũng máu.

  "Xin lỗi, nhầm phòng rồi bạn ơi." - Tôi khẽ lẩm bẩm trong lúc đang phải chịu những tiếng thét chói tai đến từ cái mồm đang ngoạc rộng hết cỡ của con quỷ trên tường. Sau đó, tôi đấm thật mạnh xuống sàn nhà.

...

Cuối cùng là biểu hiện thứ ba - không hề có gì cả.

Sau khi tôi làm một cú trời giáng như vậy, những mảng băng khô bắt đầu xuất hiện và đóng đá hết chúng. Đó cũng là cái cách tôi đang làm để có thể tỏ rõ mọi việc... và kết quả thì như các bạn cũng đã biết rất rõ như tôi vừa kể.

Tôi từ từ đứng dậy và mở mắt quan sát mọi thứ đang bốc hơi xung quanh. Từng làn khói mờ ảo bắt đầu tan vào trong hư vô - trước khi tôi có thể kịp thấy được gì...

Chả có gì cả. Mọi thứ cứ thế biến mất như chưa từng có gì xảy ra vậy - những bàn tay, những vũng máu, chiếc bình vỡ hay con quỷ,... Chỉ còn những mảng băng khô đang bốc hơi, và chiếc cửa phòng đang mở toang hoang kẽo kẹt mà thôi.

...

Khả năng tạo ra ảo ảnh - quá đơn giản đối với một kẻ suốt ngày luôn cố gắng để có thể phá được mọi câu đố mà Vòng Giả Lập đã đặt ra. Đúng như tôi nghĩ, tạo ra những tần số sóng âm cao vượt qua ngưỡng mà con người hay bất cứ loài vật nào khác có thể nghe được - đó là lí do tại sao kẻ thủ ác lại có biệt danh "Giru Killer King" dựa theo tiếng kêu của loài ếch. Điều này dẫn đến sự hoa mắt chóng mặt của đối phương, dễ sinh ra ảo giác mà phát cuồng, mà nhìn nhận nhầm những thứ hiện hữu xung quanh... Tôi đã gặp khá nhiều trường hợp như thế này khi đi thực tập dọn xác, cũng không phải dễ dàng tí gì.

Trừ khi nếu đó thực sự là một kiểu Omnic, Zcoumbre hay những tạo vật khác có khả năng biến mất một cách dễ dàng như chưa từng có chuyện gì, nhưng cái phản ứng kinh hãi sau khi nhìn cách đáp trả từ tôi của chiếc mặt quỷ đó gần như không thể không phải là cái phản ứng của con người... Vì những tạo vật mà tôi vừa liệt kê hầu như chưa từng được ghi chú lại là có thể biểu hiện những trạng thái cảm xúc.

Khả năng cao là một Medihuman - những con người bình thường bất chợt có sức mạnh vượt trội hơn loài Spect bình thường, hoặc một Mysture - những kẻ tiến hoá phi thường có quyền năng từ lúc mới lọt lòng.

May mắn thay, tôi đã quá quen chịu đựng với những lớp học ở Trụ sở, cộng thêm việc từ ngay lúc vết ố xuất hiện - tôi đã nhanh chóng tự bịt kín tai mình bằng bụi tuyết xốp. Điều này thực sự rất dễ dàng để có thể được nhận ra - khi một thứ âm thanh chợt kêu vu vu chỉ trong tích tắc rồi đột nhiên biến mất.

Tuy không có tác dụng hoàn toàn, nhưng nhờ đó mà tôi không hề bị phát điên tạm thời như những "Tàn Phá Viên" khác qua bản báo cáo lại.

Thiệt tình, chả lẽ họ lại không thể nhận ra được mánh khoé này sao?

...

Cơ mặc nhiên cho dù đã đoán ra được những chiêu trò và khả năng của đối phương - đến mức độ kia rồi, mà tôi vẫn không thể nhanh chóng khoanh vùng và tìm được ra ai chính là thủ phạm. Thế nên việc lang thang khắp chốn, hoà vào dòng người đi lại,... để tiếp tục vẫn là phương án tạm thời khả thi và có hiệu quả nhất. Nhờ đó, tôi đã dính líu phải sự kiện thứ hai trong cùng một ngày.

Khỏi phải than vãn, tôi đã cực kì buồn chán khi vẫn chưa tìm ra được manh mối nào kể từ thời điểm bị tấn công. Chưa thể đủ nhanh để bắt kịp Strike ngày trước, tôi đoán vậy. Vẫn lê lết qua từng dãy hành lang, vẫn đứng dựa vào những miếng lan can để đợi chờ một điều gì đó không tưởng hay liên tục chạm mặt các "Tàn Phá Viên" khác nhau,... nhưng lời giải cho câu đố này vẫn là một thứ gì đó quá xa xỉ.

... Bất chợt, tôi nảy ra một ý định khá táo bạo. Tôi sẽ thử lẻn xuống buồng máy mà nghịch một phen cho đỡ chán đời - cái việc mà nhóm bạn xưa cũ của tôi luôn luôn nghĩ đến đầu tiên khi bùng học đi chơi những ngày thơ bé. Tôi không trốn việc, chả qua ai khi làm một công việc gì đó rồi cũng sẽ đến lúc phải bế tắc và cần hít thở thật thoải mái thôi.

Với cả... biết đâu đấy - rằng xuống đây tôi lại tìm ra được một điều gì đó hay ho có liên quan đến vụ án này?!

Tiếng động cơ ầm ầm như chực vỡ tan ra, vang vọng cả một không gian rộng lớn. Chỗ này tối thật - từ trước cho đến lúc đó cũng chỉ toàn thấy mỗi cái đèn báo hiệu màu đỏ kia sáng mà thôi... Nhẹ nhàng nhảy xuống chiếc cầu thang méo xẹo bằng kim loại - gây ra một tiếng kẹt nhẹ nhưng có lẽ không hề ảnh hưởng đến ai, tôi cứ thế mà tiến tiếp. Mà cũng bừa thật, dọc đường tôi đi toàn mấy vũng nước lạ chảy dài... Chả lẽ họ chưa bao giờ tổng vệ sinh khu này mà cứ thế cho nó chạy sao? Cẩn thận lại có ngày tất cả đều chết đuối chứ không chừng!

Nhưng... khi ánh sáng đỏ chói ấy chiếu đến một khoảng không trong bóng tối sâu hun hút...

...

Tôi khẽ giật mình.

Một cái xác đang nằm ở ngay đó. Máu be bét dính thành từng vệt ở trên tường!

... Chết tiệt. Đã có nạn nhân đầu tiên rồi sao?

Tôi thở dài ngán ngẩm, tự hỏi mình rằng tại sao lại có thể bất cẩn đến như vậy khi vụ án vẫn còn chưa được phá. Nhưng đây không phải lúc để tự kiểm điểm bản thân. Cũng có thể đây là một vụ án mạng khác xảy ra bên lề chứ không có bất kì liên hệ nào tới vụ "Giru Killer King", nhưng chắc chắn vẫn hơn.

Khẽ tiến lại gần, tôi quan sát kĩ càng những vệt máu rồi thử kiểm tra độ ấm của thi thể bằng loại băng đặc biệt tôi đã tự nghiên cứu ra. Còn ấm, máu chưa hề khô.

Mới có gần đây thôi. Máu rỉ ra từ tai, mắt, mũi và mồm như thể đã bị sốc thuốc độc, cực kì tệ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trạng thái của hiện trường lúc này đã nói lên tất cả: "Giru Killer King" chính là thủ phạm. Lại là kết quả của các sóng âm - chúng khiến cho mọi cơ quan nội tạng của tay này bị vỡ tung ra đến rợn người.

Tôi ngay lập tức đề cao cảnh giác cực độ, cho dù vẫn giữ nguyên cái bề ngoài thờ ơ này. Người này vừa mới chết - điều đó đồng nghĩa với việc tên thủ phạm vẫn còn ở quanh đây bằng một khả năng nào đó...

... Nhưng chả có lấy một tiếng động. Trước mắt hay sau lưng tôi vẫn đều là một màn đêm tĩnh mịch, thay cho cái thảm cảnh đang ở đây. Có lẽ hắn ta lại sử dụng mánh khoé này từ xa rồi.

Tôi nhanh chóng vạch mặt kẻ xấu số này, ngay lập tức bắt đầu xác nhận thân phận tay đó như những gì tôi đã được học.

... Là cậu hướng dẫn viên tên Vươn Sang đã đưa tôi về phòng mới sớm hôm nay.

Gương mặt đó - nó toát lên một vẻ sợ hãi kinh hoàng cùng đôi mắt vô hồn đầy ám ảnh. Khỏi phải nói chắc cậu ta cũng đã phải chịu đau đớn như thế nào khi bị tra tấn một cách tàn bạo bởi đống âm thanh như này.

Nhưng với tần số âm thanh như vậy mà người ngoài lại không bị ảnh hưởng... Âm thanh khu vực, hay là sao...? Xác định không gian rồi gây án - nó lí giải được cho cả vụ tôi bị tấn công lúc nhận phòng, nhưng lại không thể là khả năng của tay này - vì xét cho cùng nếu tạo được các sóng âm trong khu vực nhất định thì chúng tôi đành phải xem xét lại khả năng thực sự mà "Giru Killer King" đang che giấu rồi... Nhưng mấu chốt vẫn là nó chỉ xảy ra khi tôi nghe thấy những thứ tiếng kì lạ nhức đầu đó.

Tôi bèn liên lạc lại với tổ đội của mình.

  "Thông báo từ "S-MEPA" đến cho toàn bộ các "Tàn Phá Viên" trong nhiệm vụ." - Tôi nhắc lại thận trọng từng câu từng chữ một để những người khác có thể nắm bắt rõ tình hình, cũng vì tự dưng chiếc bộ đàm này bị nhiễu quá. "Đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên trên tàu, và là người thứ tư bị hại của vụ hoạt động siêu năng lực này. Vụ án mạng vừa xảy ra cách đây chưa đầy một giờ, ngay tại buồng máy của con tàu. Tôi chắc chắn mọi người cũng đã nắm rất rõ thiết kế của nó nhưng hãy thận trọng khi bước xuống đây - vì có vẻ hung thủ vẫn còn đang ẩn nấp ở đâu đó và chờ đợi... Khả năng cao theo như tôi biết được, thủ phạm có thể là một Medihuman hay là một Mysture mang khả năng... không chỉ liên quan đến âm thanh. Xin hết."

... Ngắt máy xong, tôi khẽ thở dài. Có vẻ những "Tàn Phá Viên" này họ thường không bao giờ dò hỏi hay thậm chí là phản ứng ngược lại với những suy luận của tôi cả. Chán thật, thế hệ mới vào càng ngày càng thụ động!

Tôi nhanh chóng lia mắt kiếm tìm thêm một manh mối có thể còn sót lại trong hiện trường vụ án mạng, mong sao có thể giải đáp được những thắc mắc đang còn vấn vương trong lòng. Trong này tối quá! Nhưng do nhờ khả năng ứng biến khá tốt, tôi đã nhanh chóng tạo ra những mảng thấu kính bằng băng đeo lên mắt mình để có thể hấp thu được nhiều ánh sáng nhất có thể trong lúc quan sát buồng máy.

Nhưng... có vẻ không mất quá nhiều thời gian, vì thứ đập vào ngay mắt tôi là một dòng chữ được viết bằng chính... máu của chàng trai kia.

"ĐÚNG 12 GIỜ ĐÊM MAI, "NHỮNG CON CHUỘT HÔI HÁM THAM LAM SẼ CHẾT HẾT."

... Có lẽ, dòng chữ này là cố ý để cho tôi. Vì nếu thực sự người xuống dưới này là một tay la cà nào đó khác, hắn sẽ chẳng phải mất công phải làm vậy mà hoàn toàn có thể tạo ảo giác khiến người đó không thể nhận ra - từ đấy tránh được những lùm xùm không có lợi.

Nhưng tôi lại là một ngoại lệ: "Giru Killer King" biết tôi tới đây để làm gì.

Chắc chắn rằng bản thân Mysture tôi đang tìm lời giải đáp cho vụ án, kẻ giết người hàng loạt không ngần ngại đưa ra thách thức - với cái tâm lí của những kẻ thủ ác cho rằng những vị anh hùng sẽ chẳng thể nào làm hỏng những bản kế hoạch dày công cho chúng nghĩ ra... Cũng lạ - nếu thực sự đang có âm mưu gì đó, và có tới một phần nhỏ rằng chúng tôi vẫn có thể phá được nó,... thì đáng nhẽ tay này phải kín đáo hơn chứ.

... Khoan, ở cái cọc kim loại ở bên cạnh nạn nhân, có một mảnh vải.

Tôi nhanh chóng lấy áo mình ra để khéo léo cầm nó lên xem xét. Vải veil, không thể rõ màu do cái màu ánh sáng ở đây...

Từ từ đã, tôi không thể chịu được nữa, sao lại có thể cảm thấy nhức mắt như thế này?

Xung quanh tôi bắt đầu cảm thấy như quay cuồng - từng cơn chua tụ lại nơi đầu lưỡi khiến tôi muốn gục xuống vậy. Hoạt động năng lực này mạnh hơn mọi khi, cũng do một phần tôi chưa kịp đóng băng tai mình lại.

...

  "Elpha, anh ổn chứ?" - Cô gái tóc đen cùng đội, mà tôi nhớ là Lise hay cái gì đó - vì đang ôm đầu rên rỉ nên không thể nhớ ra ngay, đã xuất hiện và theo ngay sau là vài "Tàn Phá Viên" nữa. Trông họ cũng tái mét lại chả khác gì tôi.

  "... Này, cô có cảm thấy hơi chóng mặt suốt không? Tôi chỉ hỏi một lần thôi." - Tôi chợt hỏi. "Như thế nào?"

  "... Có, thưa "Chỉ Dẫn Viên"."

... Sóng âm đó không chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong đúng một thời điểm, mà nó vẫn đang tiếp tục phát ra không ngừng - kể từ khi chúng tôi lên tàu. Nhưng thực sự còn một bí ẩn khác, một thứ gì đó khác cũng đang tác động lên chúng tôi - vì chắc chắn "Giru Killer King" nếu là một dị nhân thì hắn cũng chả thể nào duy trì mãi được một trạng thái này...

Đúng rồi, tôi đã nhận ra. Có quá nhiều màu đỏ.

Đó có thể chỉ là ngẫu nhiên do sở thích của giới thượng lưu, nhưng mà nhờ có chúng mà hung thủ có thể tận dụng tối đa khả năng của mình. Với tần suất hiện diện của thứ màu này, thì không cần phải có tay dị nhân sát thủ kia mắt chúng ta cũng đã phải chịu áp lực rất lớn, bị chói và trở nên nóng nảy, căng thẳng hơn... Thế nên trong các ca phẫu thuật người ta mới phải mặc đồ màu xanh lam - để tránh mỏi mắt khi phải nhìn vào màu máu đỏ quá lâu, và may mắn thay là tôi cũng có thể tổng hợp được các sắc xanh có được trong không gian.

Vậy, khá chắc về khả năng hung thủ là một Medihuman hoặc Mysture vì chỉ có hai đối tượng này mới có cái khoảng thời gian "tạm mất năng lực" khi đang cố gắng làm suy yếu nhiều con mồi cùng lúc - điều tôi chưa bao giờ được thấy ở mấy tạo vật khác. Kể cả Strigax, Chevalyo, Deadevill,... cũng vậy - vì trong Phân Khu Omnic hiện giờ hay là cả cái xã hội người Strigax, kẻ duy nhất có thể có khả năng liên quan đến âm thanh thì đã được định chính là Kyohei. Hay là Chevalyo và Deadevill - nếu thực sự có một ai có thể điều khiển sóng âm thì họ cũng cần phải có một vật trung gian để có thể truyền năng lượng vào - do cơ thể họ nếu tự phát sức mạnh có thể sẽ gây ra "quá tải năng lực" và khiến họ khốn đốn.

Thứ hai, chính là vì trí tuệ hữu hạn của các tạo vật - một con Zcoumbre hay Omnic,... đã không cho chúng khả năng giả viết chữ hay thậm chí lên kế hoạch như trên. Chúng cũng không hề biết giết người có tổ chức - trừ những trường hợp bị thu hút bởi một số con mồi nhất định. Chúng cũng hầu như không thể nắm bắt được tâm sinh lý của loài người - trừ những cá thể đã tiến hoá, phát triển quá đủ để thành tinh...

Cả hai điều này càng khẳng định một sự thật rằng: "Giru Killer King" cũng chỉ là một dị nhân đang hoang tưởng về bản thân, lợi dụng sức mạnh của mình vào những mục đích xấu!

  "Được rồi, mau thu thập thêm vài dữ kiện nếu có thể rồi nhanh chóng bảo quản cái xác cũng như lập vòng bảo vệ xung quanh nó - tránh cho việc hiện trường vụ án bị xáo trộn bất ngờ. Và cô hãy phong toả khu vực này lại. Tuyệt đối nhớ: không được để mọi người biết về vụ án này - thậm chí cả cho đến khi chúng ta đã phá án thành công..."

...

Tôi đi dọc boong tàu, chân hơi lảo đảo do vẫn bị ít nhiều tác động của thứ âm thanh cao không rõ khởi nguồn đó. Cảm thấy bắt đầu hơi hoa mắt - đó cũng là một phần vì tôi chưa hề ăn sáng hay ăn trưa, chứ chẳng hề có chuyện tôi bị say sóng cả... Ô thế là cũng có thấy đói rồi, phải ăn chút gì đó thôi.

Tôi lững thững đi vào phòng ăn.

Một căn phòng rộng lớn trải dài trước mắt - tuy chưa to bằng của "BREAC" nhưng vẫn quá choáng ngợp. Những chiếc bàn ăn phủ khăn lụa đỏ đầy ắp người. Dàn nhạc giao hưởng đang ở trên bục chơi bản nhạc "Concerto Mùa Xuân" trong "Tổ Khúc Bốn Mùa" của Antonio Vivaldi - một nhà soạn nhạc của thời đại cũ theo như tôi được cho biết hồi còn ở Trụ sở. Những chiếc khay đựng thức ăn hẵng còn nóng hổi do vừa mới được xuất lò. Những khúc giăm bông nướng đậm đà nằm xen giữa đĩa rau tươi đầy màu sắc sặc sỡ như một cánh đồng hoa, những khoanh bánh nhồi thịt và một con gà tây khổng lồ vàng rộm với sốt sữa dê dậy mùi như được quay bằng ma thuật của Strigax. Chúng làm tôi vừa nhớ đến những ngày tháng còn làm việc ở Golden Z, vừa khiến bụng tôi réo lên ầm ĩ...

Và tôi lao vào ăn. Nhai ngấu nghiến từng thứ một, dường như nuốt chửng cả một khay đồ ăn cũng như nốc cạn từng cốc sinh tố cho thấy rằng bao tử tôi đã trống rỗng đến nhường nào! Nhưng tôi lại không ngờ rằng, thời gian mà bản thân dành cho nhu cầu tự làm thoả mãn là quá nhiều và quá nhanh...

Bữa ăn đã kết thúc, khách khứa chen chân nhau ra về. Dàn giao hưởng đã chơi gần hết "Symphony No. 5" huyền thoại của Beethoven mà tôi có lẽ chưa bao giờ nghe trước đó.

Tôi vẫn ngồi lại tại bàn ăn của mình, nghỉ ngơi sau một bữa đánh chén no đầy, và cũng là để tiếp tục chắp nối những chi tiết có được trong đầu... Khỉ thật, cái cường độ âm rung quá cao để có thể nghe thấy, nhưng lại vừa đủ để gây nhức đầu hay không làm vỡ gương vỡ bát - chắc chắn là tay giết người này phải nhuần nhuyễn khả năng của mình lắm, cũng như nắm rất chắc những kiến thức căn bản về âm thanh!

Khỉ thật!... Giờ phải suy nghĩ như thế nào nữa đây?! Chúng ta có quá ít dữ kiện về vụ này nên không thể nào chỉ giải quyết được ngay trong một ngày...! Nhưng tôi cũng không thể để hắn tung hoành được... đó là trách nhiệm...

... Bất chợt dàn giao hưởng kết thúc, nhanh theo sát sau đó là một tiếng đàn dương cầm vi vút ngân lên đầy thơ mộng khiến cho ai cũng phải giật mình mà chú tâm. Tôi bất giác quay lại nhìn - vô tình để mình bị đắm chìm vào trong những tràng âm thanh dễ chịu nhưng sắc sảo - hiện cũng đang vô tình chèn lên những đoạn âm thanh gây ảo giác của tên sát nhân...

Một cô gái trẻ đẹp mặc một bộ váy đỏ lộng lẫy xẻ đùi đang đắm chìm theo những tiếng nhạc. Cô ấy vừa mới xuất hiện thôi nhưng cũng đủ làm một góc phòng náo nhiệt hẳn lên. Gương mặt đầy tinh tú, đôi tai thanh thoát nhẹ nhàng mang một chiếc bông tai bóng bẩy cùng với mái tóc đê mê suôn mượt đó...

Bàn tay cô thon thả, mảnh khảnh nhưng cực kì điêu luyện, khéo léo - mỗi ngón tay cô chạm xuống mỗi phím đàn là lại xuất hiện một tràng âm thanh khiến người khác cảm thấy thật hạnh phúc, thật say đắm... Bàn tay đó nhanh đến mức uyển chuyển đổi hợp âm trong thoáng chốc, bỗng dưng trở nên du dương kì ảo làm tôi mải mê nó từ lúc nào chả hay.

Rồi sau tất cả, bản ca kết thúc ở phím đàn cao trào nhất. Một thiên thần giáng trần.

  "... Cô chơi đàn bằng tất cả cảm xúc của mình, thật tuyệt vời!" - Một gã đàn ông trông khá kệch cỡm đứng lên trầm trồ đầy thán phục. Chắc là lại tính tán tỉnh cô nàng đây mà.

Cô gái chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ. Một cử chỉ khá ngây thơ đáng yêu nhưng đầy sự tinh tế - khiến cho ai cũng phải chết lặng đi và tim thì như đã ngừng đập trong giây lát...!

Và đó... là cách tôi gặp Bella Moore. Người thiếu nữ mà tôi đã đề cập đến ngay trước đấy một đoạn khá dài, nếu ai còn nhớ.

  "Chào chàng trai phòng số 32, có vẻ như anh đã ngồi suốt nãy giờ ở đây mà không thèm bắt chuyện với ai đấy." - Tôi giật mình ngẩng lên và thấy gương mặt thiên thần đó đang mỉm cười. Cô ấy đang ngồi rất gần nên tôi mới nhận ra rõ, không hề trang điểm, không bông tai cầu kì. "Ai cũng muốn chào hỏi nhau nhường kia cơ mà."

  "Tôi không hẳn là kiểu người dễ dàng nói chuyện với bất kì ai - nhất là sau khi để ý rằng người đó đang được rất nhiều chàng trai khác chú ý." - Không hề tỏ ra thích thú hay quan tâm tới cô gái, tôi trả lời có vẻ mỉa mai. "Với cả, tôi không thấy nói chuyện với một cô nàng hậu đậu đến mức làm rớt rượu vang ra váy mình sẽ có ích lợi gì."

  "Nhưng rõ ràng anh đã chú ý tôi mới lúc trước mà. Anh phải nhìn, thì mới biết tôi bị rớt rượu vang chứ?..." - Cô ta khẽ cười khúc khích khiến tôi bất giác hơi ngượng ngùng, tuy vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. "Tôi là Bella Moore, một nhạc sĩ dương cầm..."

Lúc đầu, sau khi được cô ta bắt chuyện làm quen, tôi có hơi lớ ngớ vì thật không thể ngờ... mình sẽ lại gặp được một người có cùng họ với "Chỉ Dẫn Viên" Phil Moore - giữa một thế giới hiện đã có pha tạp đủ thứ họ tên kể từ sau khi xuất hiện Khối Thịnh Vượng Chung hay "Hiệp Ước WBG"... Cha con chăng? Thực sự ấy, không hề mỉa mai hay đùa giỡn gì cơ mà ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là thế - nếu không tính những giây phút cô nàng ta toả sáng trên bục dương cầm nọ.

Nhưng dù gì thì gì, cô ta... làm tôi cảm thấy nhớ về Maria Liu. Cái cách chủ động bắt chuyện, sự nhẹ nhàng, trìu mến khi đang nhìn thẳng vào mắt người đối diện,... Tất cả.

... Maria giờ đây cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn so với tất cả những gì tôi đã thấy kể từ khi trở thành "Chỉ Dẫn Viên" và được phép đi lại ra bên ngoài. Cô ấy cũng mạnh mẽ hơn, năng nổ hơn,... Và không thể phủ nhận rằng cô ấy rất quyến rũ trong những năm mới lớn gần đây.

Dĩ nhiên, Maria vẫn chỉ là Maria - tôi luôn biết vậy. Nhưng cô ấy cũng đã thay đổi dần - cả về cách hành xử, tính cách,... kể từ khi không còn gặp tôi hay Strike... Thoáng qua một chút buồn tủi - dẫu biết rằng việc biến mất của chúng tôi cũng là một tác động không nhỏ lên cô gái nọ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong mình đang như cố nói rằng: tôi thực sự thích Maria và muốn có thể làm một điều gì đó với cô ấy...

...

Nhưng đây không phải là một câu chuyện về tình cảm lãng mạn, yêu đương đôi lứa.

Lúc tôi nói thế, thì có nghĩa là lại một án mạng khác. Nhưng lần này... "Giru Killer King" rõ ràng là cố tình để cho tôi thấy toàn bộ từ đầu, chết tiệt! Không còn mập mờ gì nữa!

Nạn nhân là một người đàn ông. Tôi không thể nhớ được chính xác là ai vì... thi thể của người này không còn nguyên vẹn!

... Khi tôi còn đang đứng bên ngoài hành lang thở dài thường thượt vào buổi sáng cùng ngày - mới ngay sau lúc kết thúc cuộc trò chuyện buồn bã và tạm biệt Bella một lúc, người đàn ông nọ cũng bắt đầu bước ra và châm một điếu thuốc. Đáng nhẽ tôi đã không chú ý đến hắn, nếu mà hắn có vẻ không run như lúc đó.

Người hắn lấm tấm mồ hôi, mắt hắn ta hoảng hốt như sợ hãi một thứ gì đó trong khi tay cầm điếu thuốc còn không chắc.

Một tay nghiện thuốc nặng, tôi có thể thấy qua hàm răng vàng khè đầy tởm lợm nọ. Cũng khá đơn giản thôi, chiếc bật lửa trông cũ mèm và bao thuốc đã dùng được hơn nửa hắn để lộ ra đã đảm bảo suy luận của tôi.

  "Con chó đẻ chết tiệt... Lão già đó được vinh danh rồi... Mày cũng được hưởng hết tài sản của lão... Mày muốn cái quái gì nữa..." - Hắn ta lẩm bẩm. Không một từ nào lọt khỏi tai tôi.

Và ngay giây phút quay ra để rồi bất chợt nhìn thấy tôi, hắn phải vội cuống cuồng quay đi như thể đã không có gì xảy ra - mong rằng tôi đã không chú ý. Có lẽ hắn không muốn tôi nghe thấy những lời độc thoại đầy cay nghiệt đấy...

Khoan đã. Có mùi xăng?

  "Tên nhãi này..." - Hắn lại làu bàu. Cuối cùng hắn cũng đã rít được ra những lọn khói, thở dài để giữ bình tĩnh lại. Nhưng cũng chả được lâu...

Bỗng dưng tôi cảm thấy chói tai lạ... Là "Giru Killer King"! Phải nhanh chóng đóng băng tai! Kẻ kia đã bắt đầu sử dụng năng lực cho một âm mưu xấu nào đó!

Sau khi đã kịp thời bịt tai mình lại bằng tuyết xốp cách âm, tôi quay cuồng cố gắng chạy vào bên trong với mục đích đi tìm điểm tay giết người đang hành sự... Nhưng cũng không thể quên ngước lại phía sau để xem tình hình người đàn ông độc địa kia đang như thế nào...

Hắn ta đang bốc cháy!

Những tiếng gào thét đau đớn, từng hơi nóng như phả vào đốt cháy cả mặt tôi khiến tôi bàng hoàng. Hắn ta giãy giụa, cố gắng rũ đi thứ ánh sáng chết người đó khỏi cơ thể nhưng không kịp.

Tôi đưa tay ra với tới hắn như một phản ứng dĩ nhiên, cũng tự nhủ thầm trong đầu rằng đây chỉ là ảo ảnh hư vô do tay kia tạo ra... Nhưng hoá ra là thật, ngọn lửa! Đau!

Ôm lấy bàn tay đang bỏng rát của mình, tôi nhăn nhó nhìn xung quanh và càng kinh hãi hơn nữa. Cái bật lửa của gã đang nằm vương vãi ngay sát đó. Chả lẽ gã đàn ông này... hắn tự thiêu chính bản thân mình sao?!

Tôi nhanh trí dùng các đụn hơi băng để có thể tạo ra nước mà dập lửa, nhưng... không kịp nữa rồi. Lửa bén nhanh đến mức khó hiểu.

... Giờ hắn chỉ còn là một cái xác cháy đen đang nằm co quắp trên sàn tàu cháy xém lạnh ngắt.

Chết tiệt, tôi không thể cứu được người này sao?

Nhưng dù có tự trách mình đến thế nào thì cũng chả còn cách nào khác ngoài việc phải lập tức dập đống lửa tàn còn lại và tạo ra một lớp thấu kính bẻ hướng ánh sáng để che đậy hiện trường này lại... Nghĩ vậy, tôi liền giậm chân xuống sàn ngay mà không chần chừ.

Từ từ xung quanh tôi bắt đầu hiện ra một lớp băng mỏng và bao lấy chúng tôi. Thế này thì bên ngoài nhìn qua sẽ nghĩ nơi này chả có ai cả - như thế sẽ tiện hơn cho tôi...

Khoan. Tôi bỗng nhận ra một xô nước đầy bí ẩn đang nằm lăn lóc ở bên dưới tầng. Nó trôi từ từ xuống cuối tàu, rồi do những cơn gió mạnh thổi phần phật ở một nơi thoáng gió như vậy... nó đã bay lên trên cao, rồi chìm luôn xuống đáy biển sâu thẳm...

... Tôi đã có thể hiểu ra mánh khoé của "Giru Killer King" rồi. Quả đúng là một kế hoạch không hề tồi. Bên ngoài tàu không có chỗ nào để chắn gió cả. Nhất là tàu đang gập ghềnh trong sóng nữa...

Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc xô nọ vốn đã chứa đầy xăng được đặt trên đỉnh nơi thoáng gió và cực kì kênh - chỉ trong mới vài khoảng thời gian thoáng qua. Khi kẻ kia sử dụng năng lực khiến tôi mất tập trung, thì tên nhà giàu kia đã hứng trọn nó - một phần cũng do chính tác động của âm thanh này...

Lại đúng lúc đang hút thuốc nữa, xui thật. Thế là chỉ có kẻ biết được thói quen hút thuốc này mới lên được kế hoạch như vậy.

  "Cả đội, là tôi - "Chỉ Dẫn Viên" "S-MEPA" đây... Lần này là một nạn nhân bị thiêu sống. Cuối đuôi tàu, tầng hai ngoài lan can và đã được bảo vệ bởi thấu kính băng... Xin lập tức có mặt cũng như di chuyển thật khéo, tránh gây sự chú ý tới những người khác."

Tôi đưa ra chỉ thị, nhưng đầu óc vẫn tiếp tục suy nghĩ. Làm thế nào hắn ta có thể dụ được con mồi của mình ra được tới chỗ này? Hắn biết rõ về tay nạn nhân này đến đâu, và mối quan hệ của họ là gì? Chiếc xô kia trước đây cũng đã có chứa xăng, vậy thủ phạm đã dùng cách nào để di chuyển chúng mà không gây ra chú ý... À quên, còn là do âm thanh ảo giác mà nhỉ...

Tuy nhiên, có thể gần như chắc chắn rằng đối tượng mà chính gã đàn ông này đã đề cập tới ngay trước phút kinh hoàng... chính là "Giru Killer King". Mà thậm chí lại còn có thể là còn gái - vì từ ngữ thô tục mà tay này đã sử dụng khi chửi bới tên sát nhân... Cơ mà, từ đó cũng được dùng cho cả đàn ông con trai nên cũng không thể nào chắc chắn.

... Bất chợt, tôi nhận ra có một mảnh giấy nhỏ - sau khi đã lia đôi mắt tinh tường đã qua huấn luyện của mình ra khắp nơi xung quanh. Nó được kẹp ở một ngăn khác trên chiếc bật lửa... Chà, có thể nói rằng công việc của chúng tôi như thể là đang kết hợp giữa năng lực của các nhân viên pháp y, điều tra viên, thanh tra hình sự,... với nhau vậy. Nhưng tôi sẽ không đề cập thêm trong lúc này.

Nhanh chóng tạo một lớp băng mỏng trên tay rồi cầm vào vật chứng, tôi lập tức nhận ra rằng: đó là một bức thư nhỏ được ghi chú đầy ngắn gọn...

Không, đúng hơn chính là lời hẹn của "Giru Killer King". Vì tôi nhận ra được mùi xăng hăng hắc ngay khi vừa cầm tờ giấy lên - cũng như chính nội dung đang nằm trên mặt giấy. Vậy là tên giết người này đã đặt xô xăng từ trước, rồi mới hẹn nạn nhân sau.

Quả nhiên, một thủ đoạn quá phổ biến đối với loài Spect, nhưng lại có vẻ... tầm thường với một kẻ mang sức mạnh đặc biệt hay sao? Đúng là... hắn đang cố thách thức và nhử tôi!

"Năm phút nữa gặp ở cuối đuôi tàu, tầng hai."

Đây là...

...

Một vụ nhắm vào người hướng dẫn viên, một vụ thì nhắm vào tên đại gia nghiện thuốc. Thật không thể hiểu nổi, nhất là khi cả hai dường như không hề có mối liên hệ nào.

Tay đại gia đúng có nhắc đến một kẻ khác, nhưng tôi chưa hoàn toàn chắc chắn hắn có liên quan gì đến vụ này không - dù thấy rõ được chỉ có thể là "Giru Killer King". Dòng chữ bằng máu để ám chỉ điều gì đó, tôi cũng chả rõ nữa...

Nhưng nếu coi những tay nhà giàu đang có mặt trên này là những lũ chuột tham lam thì cũng khá chuẩn, cơ mà... chả giải thích được tại sao kẻ chết đầu tiên lại là tay hướng dẫn tên Vươn Sang kia...

  "... Chết tiệt! Viên kim cương vô giá của tao đâu rồi!?"

Khi tôi còn đang mải xâu chuỗi những sự kiện, thì âm thanh trên đã ngắt mất mạch suy nghĩ quý hiếm đó - và may mắn thay thì chúng không phải là những sóng âm cực mạnh do kẻ kia tạo ra... Là tiếng gào thét phẫn nộ của lão già Ricky Zylstock - một người đàn ông già giàu có đang lang thang rong ruổi khắp nơi để tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời, theo như tôi được biết. Có vẻ như... lão già đó đang vô tình đánh mất viên kim cương mà lão hay đeo bên mình - kể từ khi lên tàu, thế nên lão mới tức điên đến thế...!

  "Thưa ngài, có thể do ngài đã để đâu đó mà mình quên thôi..." - Anh chàng lễ tân run lên bần bật nhưng vẫn cố ăn nói cho hoàn chỉnh. "Ngài đã thử kiểm tra chưa ngài Zylstock? Tôi đã thấy... từ khi lên tàu đây ngài cũng đã đi tìm rồi..."

  "Không bao giờ có chuyện tao làm mất cái viên kim cương đó được!" - Lão Ricky liền chộp lấy cổ chàng trai nhỏ bé tội nghiệp kia mà gào lên.

  "Xin ngài bình tĩnh cho ạ...!"

  "Chắc chắn kẻ nào đó đã to gan đánh cắp nó! Đánh cắp nó khỏi tao!... Chúng mày chuyền tay nhau để cướp nó khỏi tao, nên tao sẽ cướp mạng chúng mày để đổi lại!"

Nói đến đây, lão ta bất chợt lôi một khẩu súng lục ra và khiến cho chúng tôi phải giật bắn mình đầy hãi hùng!

Chết tiệt, không thể để tình hình tiếp tục như thế này được! Sẽ thu hút sự chú ý của mọi người mất - mà điều đó đồng nghĩa việc sẽ khó mà có thể tập trung quan sát toàn bộ nếu có vụ gì xảy ra! Theo dòng suy nghĩ trên, tôi bắt đầu lấy đà...

Nhưng chỉ đúng trong tích tắc mà mọi người toan định hành động thì may thay, một tay "Tàn Phá Viên" khác cùng đội đã làm hộ tôi nốt công việc cuối cùng.

Cậu ta đã cướp được súng trên tay Ricky - bằng những bài học căn bản nhất khi làm một đặc vụ, và thẳng tay quất nhẹ nhưng đầy dứt khoát vào gáy lão - nơi có điểm sụn giữ xương cổ yếu!... Giờ thì lão đã lập tức nằm ngất ra sàn, không còn doạ nạt được ai nữa.

  "Cậu yên tâm đi, ông ấy chỉ ngất thôi. Giờ chúng ta sẽ để ông ấy bình tĩnh lại ở trong phòng mình rồi đợi đến khi nào có được sự giải thích thoả đáng." - Cậu "Tàn Phá Viên" da màu bánh mật khoẻ mạnh kia nhanh trí trả lời cậu lễ tân đang run lẩy bẩy, không thể bắt kịp chuyện gì xảy ra. "Giờ tôi sẽ giữ lấy khẩu súng này, xin thứ lỗi."

Chúng tôi đành phải nhanh tay bế thốc cái thân thể già quặn cỗi của Ricky Zylstock rồi đưa về phòng - theo sự hướng dẫn của anh lễ tân nọ. Phải mất một lúc lâu loay hoay mới đặt được lão vào trong chăn đấy, mệt bở hơi tai... Điều duy nhất mà chúng tôi cảm thấy hơi canh cánh trong lòng... là việc anh chàng kia cứ than thở rằng Vươn Sang đã mất hút rồi hay sao mà đi khắp tàu chả chạm mặt nhau lần nào!...

  "Julia... Julia... Con bị cướp mất rồi... Con gái của bố..." - Chả biết có tỉnh hay không, Ricky vừa nói mớ khi vẫn còn chết mê chết mệt sau vụ việc vừa rồi... Con gái à...?

... Đến thật là mệt với đám Spect trên tàu này quá đi mất thôi! Chả giải quyết được vụ án nào, còn lại vướng chân vào thứ việc dở hơi này nữa chứ...

Khoan, còn một tá uẩn khúc chưa được giải đáp cơ mà. Tôi đã chú ý tới điều này từ đầu rồi, chỉ là không rõ rằng mọi người có nhận ra được chi tiết vô cùng nhỏ này nữa không mà thôi...

Khi vào hiện trường, bất kể thứ gì được tìm thấy - cho dù là những gợi ý rác hay gợi ý đúng, thì điều đầu tiên một điều tra viên phải làm chính là liên kết chúng lại với nhau bên trong đầu. Đây chính là nguyên tắc được đặt lên của tôi - cho dù có thể những gợi ý rác sẽ làm mất thời gian hơn.

"Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót".

  "Này, cậu là..." - Tôi liền quay ra gọi tay "Tàn Phá Viên" bên cạnh.

  "Justin. Thực tình Elpha, sao anh lại có thể quên tên tôi như thế chứ. Chúng ta đang cùng đội chứ chưa hề tính là cùng Trụ sở đâu đấy." - Và thật ngạc nhiên là cậu ta có phần hơi khó chịu, phần thoả mãn vì có lẽ do tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu ta.

  "Justin, phải rồi... Lần sau gọi tôi là "S-MEPA" đi, chúng ta đang trong nhiệm vụ đấy... Mà thôi, bỏ qua chuyện này chút, tí nữa tôi sẽ nhắc nhở sau. Này, cậu còn nhớ kim cương chính là dạng thù hình của carbon chứ?"

  "Đương nhiên tôi nhớ chứ, ở Trụ sở cũng có nơi dạy cái này cho tất cả chứ tôi đâu phải thằng mù thông tin." - Justin bắt đầu thể hiện sự hiểu biết của mình, giải thích tiếp. "Kim cương vốn được tạo thành từ những khoáng vật có chứa carbon dưới nhiệt độ và áp suất rất cao... Vì thế, người ta có thể chế tạo kim cương bằng cách đưa carbon tự nhiên vào môi trường có áp suất và nhiệt độ cực cao. Tuy cách này đưa ra được các sản phẩm không hoàn toàn tự nhiên, nhưng chúng lại có giá trị ngang hàng với kim cương thật!"

  "Vậy là... Cũng giống với tro cốt từ người đã mất nhỉ." - Tôi đưa ra những gợi ý vụn vặt, mong rằng cậu ta có thể nhận ra. "... Từ người đã mất..."

Và cậu ta đã không làm tôi thất vọng chút nào.

  "... Này Lise, cô thử kiểm tra thi thể của Vươn Sang xem có thấy bất kì đồ dùng nào có giá trị không?!" - Cậu ta nhanh chóng liên lạc với những "Tàn Phá Viên" còn lại bằng chiếc bộ đàm rè - do bị thứ âm thanh thường trực của tay sát nhân "Giru Killer King" làm nhiễu. "Còn Quake, cậu hãy nhanh chóng cho tôi biết kết quả điều tra về ngài Ricky Zylstock mà cậu tìm được qua máy chủ Trụ sở! Có thể ông ta hoàn toàn có dính dáng tới vụ án này!"

...

Còn nhớ rằng tôi đã nói Vươn Sang vội vã như thế nào khi đưa tôi đến phòng mình chứ?

Chà, vậy là sau khi đã khám nghiệm lại tử thi một lần nữa... chúng ta có cả một đống đồ quý với một viên kim cương đúng chuẩn nhân tạo ở trong người Vươn Sang, và Lise là người đã tìm ra những thứ đồ này. Vậy cậu ta là một tên trộm cắp... và với số tài sản lên tới hàng tỉ Gamard như thế này thì có lẽ Sang ắt hẳn phải là một tay chuyên nghiệp... Điều đó cũng dẫn tới những điều rõ ràng hơn nữa: Vươn Sang cũng có đồng bọn. Phải có đồng bọn, mới có thể trà trộn vào đám hướng dẫn viên và "tung hứng" đầy ăn ý với nhau được gần ấy giá trị - đúng là nhóm trộm chuyên nghiệp, và tôi đặc biệt ghét điều đó.

Vì vậy, nghi phạm số một giờ là ngài Zylstock đây - khi mà lão ta giờ hoàn toàn cho thấy bản thân có động cơ để làm những điều đó. Cũng đúng mà, một viên kim cương giá trị như thế mà bị mất - không phát rồ lên mới là lạ đấy!

Thông tin thêm cũng cho biết rằng... chính tay Vươn Sang đó đã một mình xuống buồng máy, sau đó khi người của tôi chưa thấy có gì xảy ra bên ngoài thì đã bị tôi triệu tập vào ngay lập tức - đúng khi phát hiện ra Vươn Sang đã tử vong. Giả sử nếu đúng là lão thì có thể sau khi động thủ, lão ta đã không thể tìm ra viên kim cương kịp lúc trước khi tôi xuất hiện, nên đã phải chờ thời cơ chạy trốn mà bỏ lại của cải - vậy đó là lỗi của tôi một phần rồi. Trò cao độ kia chỉ là để nhử bọn đồng phạm trộm cắp lộ diện, nhưng cũng vô tình ảnh hưởng lên chúng tôi và những người khác. Chính thế mà khi gặp tôi, lão đã chẳng hề lao đến mà điên tiết như thường lệ - sức mạnh của tôi và cũng là do tôi chẳng cầm viên kim cương của lão. Cây súng chỉ là một cách khá hay để cải trang làm một Spect bình thường.

Nhưng... không phải khi làm thế thì càng gây chú ý sao?

Suy ngẫm lại, nếu ngay từ đầu lão xuống tay với ba mạng người nọ thì không hề hợp lí - hai trong số ba người họ đều là những kẻ giàu có hạng sang, không việc gì phải làm những công việc bẩn thỉu đấy cả. Với gia tài của họ thì mấy viên kim cương có là nhằm nhò gì...! Và cũng có vẻ gì là lão đã mất kim cương từ trước khi lên tàu cả - nếu có, lão cũng đã làm um xùm lên từ mấy ngày trước rồi chứ không thể nào mà bình tĩnh, lên kế hoạch hoàn chỉnh chỉ để gây ra những cái chết man rợ như thế trên con tàu này được!... Phải rồi, lão lên đây là để rong ruổi những năm tháng tuổi già cơ mà?

Dòng chữ máu đó nếu là lão thì cũng có chút hợp lí thôi, nhưng chả phải lão đang thiếu thời gian tìm kim cương sao?

  "Tạm thời cứ theo dõi Ricky Zylstock đi, Justin."

  "Rõ."

... Càng nghĩ tôi càng thấy rối. Một mớ bòng bong cứ thế hiển hiện trong đầu tôi khiến tôi không thể nghĩ ra được gì thêm.

Zylstock như được báo cáo lại - không hề có bằng chứng ngoại phạm trong thời điểm được xác nhận là đã xảy ra hai vụ án mạng. Nhưng chỉ là một trong số đông. Tuy nhiên, số đông hoàn toàn không có động cơ rõ ràng đối với nhóm trộm cắp này - như chúng tôi đã ngầm tìm hiểu. Những người có bằng chứng ngoại phạm thì luôn ở chỗ đám đông dễ nhận ra, nhất là Bella Moore - phải rồi, cô ấy xinh đến mức "khiến người ta điên cả đầu" như Justin nói cơ mà. Đâu có dễ dàng gì cho một tên sát nhân để biến mất khỏi tầm mắt của hàng loạt người, lúc mà những ấn tượng cực mạnh mẽ về ngoại hình của cô đang hiện hữu ngày càng rõ - từ trong mắt người phàm lẫn cả máy quay an ninh?... Nhưng vì thủ phạm có thể tạo ra ảo giác cho các nạn nhân và người khác, nên tôi cũng chả thể thiên vị hay bỏ lỡ một ai.

Zylstock nếu dựa theo lời anh chàng lễ tân nói hớ ra thì có lẽ việc tìm kiếm viên kim cương đúng là mới chỉ xảy ra thôi. Vậy rốt cuộc, những hoạt động năng lực đó là do đâu mà ra?!...

Vụ này ngay từ đầu đã không thể khoanh vùng những nghi phạm một cách rõ ràng rồi - điều này chả biết nên vui hay nên buồn nữa.

Có lẽ còn trường hợp là thủ tiêu lẫn nhau, nhưng cái việc đống đồ quý vẫn ở đó thì khó có khả năng. Nhất là cái dòng chữ như đã nói - phải có thời gian mới viết được, mà tôi lại xuất hiện khá đột ngột như vậy. Cũng chả thể nào là ảo giác, vì tôi đã cho khám nghiệm lại một cách kĩ càng để xem chúng có là thật hay không mà...

... Tôi đã thiếu mất một mảnh ghép... Tìm như thế nào bây giờ...

  "Elph... "S-MEPA", đã có thông tin về ông ta rồi." - Justin đi ra phe phẩy tập tài liệu khiến tôi choàng tỉnh. Có vẻ cậu ta bắt đầu tỏ ra vui sướng, thậm chí lại suýt gọi tôi cái kiểu thân mật, sau khi tôi chịu bắt chuyện với cậu ta hay sao ấy nhỉ. "Sao, vẫn còn suy nghĩ về việc tán tỉnh cô gái xinh đẹp ở phòng ăn trong lúc làm nhiệm vụ à, "Chỉ Dẫn Viên" của băng giá?"

Tôi mặc kệ thái độ của cậu ta và nhanh đi thẳng vào vấn đề, một phần vì tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Thời gian thì gấp rút còn vài tiếng là điểm...

... Ricky Zylstock là một trong những chủ đầu tư cho một dự án cao cấp của hãng sản xuất đồng hồ Ares. Lão ta khá nổi tiếng với biệt danh "người đàn ông của công việc", và lúc nào cũng chịu khó chi phóng mạnh tay cho bên đối tác - theo như hồ sơ nói. Chà, một thành tích đáng nổi bật ấy nhỉ? Học viên danh giá, đứng hạng đầu trường, nhà kinh doanh đại tài,... Đủ thứ. Tôi cảm thấy thật ghen tị - nếu tôi không biết đến Trụ sở hay là có sức mạnh,... thì giờ này chưa chắc tôi đã được đi ké một con tàu cao cấp như thế này đâu. Có khi là chết rồi cũng nên.

Hoàn tất và sẵn sàng để sang mục tiếp theo, tôi lướt sang trang kế cạnh... "Đã lấy vợ và có một người con gái tên Julia Zylstock. Julia hiện giờ đã mất trong một tai nạn về xây dựng công trình kiến trúc cho Ares..."

Hoá ra viên kim cương đó là được ép từ chính tro cốt của cô gái này. Chả phải điều lạ gì với mấy ông bố bà mẹ nhà giàu có đứa con bất hạnh... nhưng riêng tôi, có lẽ tôi phải kiềm chế lại và thôi không nên có những suy nghĩ thiếu tôn trọng và không đa chiều như trước nữa. Tôi đã hơi sai lầm và thiếu tinh tế trong sự vụ nhạy cảm này.

... Cơ mà lướt qua lướt lại hồ sơ của ngài Zylstock đây, tôi cũng chả thể nào tìm ra được những điểm có liên qua tới vụ án lần này ngoài việc lão ta là một ông già giàu có cũng lên chuyến tàu này mà thôi... Công việc, thành tích, giải thưởng, sản phẩm, địa chỉ nhà,... Tất cả chỉ có nhường này và hoàn toàn không có bất kì manh mối nào khác thực sự - ngay cả những gợi ý rác.

Phải làm thế nào bây giờ?

  "... Vụ tai nạn, Elpha... Vụ tai nạn của Julia..."

Bất chợt tôi có một linh cảm.

Không... không hẳn là sự tò mò, mà nó như mách bảo tôi vậy. Một tiếng nói ở đâu đó cứ vang vảng ở bên tai...?! Là chính cảm nhận bản năng của tôi, linh tính của tôi ư?

... Nhưng dù bằng cách này hay cách khác, nó cũng được việc phết đấy!

  "Justin, ở đây có đủ hồ sơ vụ tai nạn của Julia Zylstock chứ?!"

  "Nếu Quake gửi đống này thì tôi nghĩ là có, thưa "Chỉ Dẫn Viên"!"

Chưa đợi Justin dứt câu tôi đã nhanh tay nhấp vào thông tin gần nhất và rồi, tường tận vụ tai nạn đó đã hiện ra trước mắt...!

Bị một nhóm trộm cướp đến càn quét và rồi vô tình gây ra hoả hoạn? Thảo nào thấy được cái phản ứng dữ dội từ Ricky - khi người con gái bị cướp khỏi mình mãi mãi bởi một nhóm trộm, rồi sau đó đến cả bảo vật duy nhất thể hiện rằng người con gái yêu vẫn đang còn bên ông cũng lại bị cướp... Tuy nhiên, hầu hết các con tin đều đã được giải thoát, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Cảnh sát Climax đã đến để dập tắt vụ hoả hoạn. Sau đó, toàn bộ công trình kiến trúc đó được tu sửa lại như chưa từng có gì xảy ra... Thời gian xảy ra là 12 giờ đêm, khi mọi người đang trong quá trình giao dịch và kiểm tra trong đó...

Đọc đến đây, tôi cảm thấy được mình đã tìm được một mảnh ghép đúng với toàn bộ khung tranh của vụ án mạng này.

Và tất cả những con tin đó, và những nhà đầu tư đều trên con tàu này: là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Danh sách những cái tên đã xuất hiện ở vụ việc năm nào đang hiện ra ngay trước mắt, và đối chiếu với cả bản thông tin về hành khách hiện đang có mặt bây giờ cũng đã khẳng định suy đoán của chúng tôi!

... Diễn biến tiếp theo là như sau: vào khoảng thời gian đã định, những tên trộm bất ngờ đột nhập - cho rằng sẽ tìm được thứ gì đó để khoắng... Vì đây là một công trình cực lớn do chính bên Ares đầu tư khá mạnh, mà vả lại... lại còn có sự xuất hiện của hàng trăm nhà đầu tư nổi trội cơ mà!... Nhưng cuối cùng lại là trắng tay - nghe có vẻ là một lỗi lầm khá là lớn so với một nhóm người đã lên đủ kế hoạch để lẻn thành công vào công trường này. Chúng bắt đầu phát cuồng, lột hết đồ của con tin ra và phá phách - từ đó mới dẫn đến hoả hoạn. Và lũ đó đã nhanh chân trốn thoát an toàn, không một ai bị bắt cả. Một vụ án đầy mỉa mai thay!

Tuy nhiên, có hai kẻ đã bị nhận diện, và chúng đều là những nạn nhân của vụ án hiện giờ - một kẻ chính là một trong ba người bị sát hại trước chuyến tàu định mệnh này và kẻ còn lại lại chính là... Vươn Sang - tuy có thay đổi chút về ngoại hình và phải soi kĩ càng lắm mới nhận được ra!... Có nghĩa là... nhóm trộm hiện giờ và nhóm trộm ngày trước chính là một, quả là một sự không thể bất ngờ đâu cho hết. Nhanh tay hơn, khéo léo hơn, thủ đoạn hơn,...

Thậm chí sau cái chết của hai thành viên mà bọn chúng vẫn tiếp tục thực thi kế hoạch này - đúng là dân chuyên nghiệp có khác, khác hẳn so với ngày trước luôn. Đã làm là phải làm tới bến!

... Nhưng, lũ trộm cắp vẫn là lũ trộm cắp thôi.

Còn những nạn nhân còn lại - theo Quake nói, là một số nhỏ trong những tay đầu tư đã dùng tiền mua lại báo đài để che giấu sự "bê bối" do lũ trộm này gây ra, thúc giục quá trình thi công phải hoàn thành nhanh chóng cho dù vấp phải sự phản đối từ gia đình các con tin có liên quan. Đúng là lũ ham tiền mà...

Nhưng phải đọc hết danh sách cũng như tư duy sâu thêm, mới mang lại cho chúng ta câu trả lời thích đáng cho toàn bộ sự việc này...

... Đây chính là một vụ trả thù mạng đổi mạng có tính toán, và tôi có cơ sở để khẳng định lại điều này một lần nữa.

Lí do ư? Thực sự đã có hai người thiệt mạng. Cả hai đều đang là người trực tiếp giám sát thi công công trình - cũng như thực hiện quá trình giao dịch và kiểm tra. Và khỏi cần nói, chắc các bạn cũng biết một trong hai người tên là gì.

Mà chắc đến đây tôi nên đọc thật chậm, thật thận trọng lại. Phải kĩ càng thì mọi người mới còn có thể hiểu được chứ nhỉ?

... Julia Zylstock, con gái Ricky Zylstock. Phải rồi, lão ta có nói mà. Bị chết ngạt do không thể thoát ra được, đám cháy bén quá nhanh. Cô ấy đã kêu cứu nhưng dường như không ai còn đủ can đảm để xông vào cứu cô...

Tuy nhiên người đàn ông giám sát còn lại đã xông vào cố cứu Julia, để mà... cả hai đã cùng phải chết ngạt một cách đầy oan ức, rồi bị đốt cháy chỉ còn tro tàn. Sau đó, lão Ricky đã phải tự tay thu dọn những gì còn lại của cô gái trẻ đó trong sự tang thương nặng nề để ép ra viên kim cương nọ... Nhưng lão ta cũng không quên ơn người đàn ông kia cho dù ông ta chẳng làm được gì.

Tên ông ta được xướng lên trong ngày đưa đám Julia Zylstock, và của ông - như một vị anh hùng. Có một bức ảnh vào hôm đó nữa, nhưng tôi đã cảm thấy thật thất vọng như thế nào khi nhìn vào nó...

  "... Lise, "S-MEPA" đây. Cô thử kiểm lại xem trong đống đồ tay Vươn Sang thó được cho tôi xem... À không, tất cả mọi thứ xung quanh đi... Và xét nghiệm cho tôi mọi thứ cô tìm được. Từng chi tiết."

  "Rõ thưa "Chỉ Dẫn Viên"."

...

Đến chừng này, tôi dừng lại. Ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tôi chỉ biết khẽ mình thở dài.

Tối nay sẽ là một tối khá buồn tẻ của màu đỏ đây, tôi tự nói với bản thân mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top