Khung II: 12

...

Vốn dĩ câu chuyện về tôi đã là những bi kịch. Những thứ ám ảnh tôi, khiến tôi không thể nào bình tĩnh lại nổi mỗi khi kể về chúng.

Những thứ đã khiến tôi trở thành một kẻ khác hẳn...

...

Tiếp tục câu chuyện còn dang dở từ trước.

Tuy rằng đã có Strike cùng sát cánh, tôi vẫn cảm thấy có đôi chút gì đó buồn chán khi thiếu vắng hai người còn lại... Nhất là Maria. Nhưng dù vậy, chúng tôi cũng đã dần làm quen với cuộc sống trong đây - hoà nhập mình với xã hội náo nhiệt, ồn ào thu nhỏ này.

Đó là một hướng đi mới lạ mà tôi chưa bao giờ có thể đoán trước được, bạn biết đấy! Đời toàn những thứ bất ngờ cả mà!

Và điều đặc biệt nhất trên hết vẫn luôn là: "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường" là một tổ chức ngầm của Khối Thịnh Vượng Chung, được đặt tại một công trình lớn đầy tinh vi ở giữa lòng đại dương rộng lớn. Nó được lập ra với mục đích giống như tên gọi của chính mình - nghiên cứu và xử lí, hay nói cụ thể hơn - can thiệp vào những vấn đề liên quan đến các tạo vật.

Có chín phân khu tạo vật tất cả được lập ra trong tổ chức này. Zcoumbre, Stamon, Unravel, Deadevill, Mysture, Omnic, Deswolf, Planmal, Daroper. Thực ra thì có rất nhiều những tạo vật khác nữa - chả hạn như Spect,... Nhưng chúng tôi đang nhắc đến những giống loài kì lạ mang những nguy cơ tiềm tàng mà con người chưa bao giờ biết được. Chín phân khu của các tạo vật nguy hiểm nhất hành tinh.

... Ô, bây giờ tôi và Strike mới được biết đấy. Vậy là phù thuỷ có thật chứ không phải đùa!... Họ được gọi là Strigax, nhưng để chiến đấu họ sẽ niệm chú chứ không thể làm mọi thứ nhanh ngay lập tức được như bọn tôi - là những Tạo vật Dị Nhân. Dị Nhân là khi một con người có các tế bào đột biến bẩm sinh được tổng hợp khi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ hay do tiếp xúc với một loại môi trường nào đó - thường thấy là một tiến hoá mới của con người hay chúng tôi nên gọi là loài Spect. Người trong ngành gọi chúng tôi là những Mysture hay là Medihuman, nhưng riêng tôi và Strike thì đúng là Mysture!

... Cũng như cái tên sát nhân hàng loạt Josh Seelig kia. Tôi và Strike đã được thông báo về hắn - hoá ra thứ năng lực mà chúng tôi chứng kiến đêm đó được biết đến như là "điều khiển kim loại" - những nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhường electron hóa trị để trở thành ion dương, chứ không phải "điều khiển mọi thứ" như tin đồn lúc đầu. Việc Josh Seelig vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội kia vẫn là một vấn đề khá đau đầu với Trụ sở - hắn thoắt ẩn thoắt hiện trên các báo đài rồi lại biệt tăm biệt tích khiến họ chưa có cơ hội để có thể tìm và bắt hắn... Cứ như mò kim đáy bể vậy...

Nhưng tôi không muốn nhắc đến cơn ác mộng đó nữa! Xin lỗi các bạn!

...

"Năng lực dị nhân" theo giả thuyết thì đã được phát hiện ra từ khoảng hơn ngàn năm trước, nhưng con người loài Spect hồi đó đã không hề coi trọng nó hay một số kẻ mê tín thì lợi dụng điều đó truyền những thứ đạo lí sai trái ra khắp nơi... Phải, nếu xem truyện tranh hay đọc nhiều tiểu thuyết cũ thì bạn sẽ thấy không hề ít những thứ "năng lực dị nhân" đó. Chủ đề muôn thuở rồi!...

Ngay từ cái hôm đầu tiên đến thì tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được tất cả mọi chuyện sẽ theo hướng mà tôi đoán, thậm chí còn có phần hơi chối bỏ nơi này. Trước đó tôi đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị đối xử như một loài vật chứ không phải như một con người nữa...

Nhưng hoá ra tôi đã sai! Bởi vì những đặc vụ "Tàn Phá Viên" ở đây rất thân thiện và thú vị!

Nói thêm ở đây - họ mặc dù khá vui vẻ nhưng vẫn giữ được phong thái chững chạc, nghiêm túc của mình - có lẽ là để vừa tạo ra cái cảm giác thoải mái nhất cho bầu không khí chán ngắt này, vừa vẫn làm gương cho những kẻ đến sau nhìn vào. Vì vậy tôi cũng không nên chần chừ nữa, tôi sẽ bắt đầu làm theo thời khoá biểu của mình và trở thành kẻ mạnh nghiêm túc nhất - vì lẽ thường tình, tôi mang ơn Trụ sở khá là nhiều mà!

Và cũng vì... Mặc dù tới đây chưa lâu... Nhưng họ đang cho tôi... một gia đình.

Tuy nó không có bố tôi, không có mẹ tôi ở đó như ngày trước,... Nhưng thật ấm áp. Nó làm tôi cảm thấy xúc động - từng cảm giác nghẹn ngào nơi đáy tim chợt ùa ra...

Ở thế giới ngoài kia, tôi đã mất đi hai người tôi yêu thương nhất, phải tự học cách vượt qua mọi khó khăn với duy nhất sự trợ giúp của nhóm bạn thân của mình. Khi ở đây, tất cả mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ mọi khó khăn, gian khổ...

Đó mới chính là "gia đình" mà tôi đã luôn mơ ước. Cứ khi chỉ nghĩ đến đây, tôi lại trào nước mắt vì cảm động...

Và thế là năm đầu tiên của tôi tại đây đã bắt đầu như thế đấy. Chỉ một chút xui xẻo, một chút bất ngờ,... Và đây là một khởi đầu mới.

...

Tôi sẽ chỉ tóm tắt qua để có thể tiến nhanh hơn đến những sự việc chính, nhưng cũng sẽ không bỏ qua những chi tiết quan trọng...

Hay đúng ra là thừa thãi nhỉ...

Ở đây, các tạo vật và các đặc vụ đều có quyền lợi như nhau - họ cũng có thể tham gia và tích luỹ kinh nghiệm để trở thành những chiến binh cấp cao, kiếm được những đặc quyền riêng để làm những điều mình muốn. Nghe thú vị thật!

Chúng tôi có rất nhiều việc để làm khi mới gia nhập Trụ sở - không chỉ ngoài những việc lặt vặt như giúp đỡ các "Tàn Phá Viên" làm việc bàn giấy, hay nghe lời các "Chỉ Dẫn Viên" hoàn thành các nhiệm vụ được giao hay tham gia gợi ý phá án,... mà còn phải rèn luyện cả thể chất để sau này có thể tham gia chiến đấu ngoài kia - việc mà đối với tôi đó là cả một cực hình vậy. Họ dạy đủ mọi thứ võ ở đây - những thế tấn công, phòng bị khá phong phú và đa dạng khiến tôi luôn phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên!

Nhưng đương nhiên là tôi vẫn cảm thấy khá là sợ, mỗi khi phải bước vào võ đài và tập với mấy ông lớn...

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh Nara - một con người gây cho tôi một ấn tượng khá là ngột ngạt ban đầu, nhưng thực tế anh ta cũng thích bông đùa chả kém gì những người khác cả. Anh ấy đã vật tôi ra như một người thợ săn đang vật con mồi ngay cả trước khi tôi kịp phản ứng, sau đó lại có thể vô tư cười vì việc đó. Một người lính Medihuman thuộc Phân Khu Planmal luôn ra dáng thủ lĩnh mỗi khi cần thiết, nhưng anh ấy cũng biết tạo ra cảm giác thân thuộc với tất cả mọi người. Nên ai cũng yêu mến anh ấy.

Tôi cũng muốn được như thế!

... Sau đó, để kiểm tra khả năng ứng phó thì chúng tôi sẽ được gắn cho những Vòng Giả Lập để được đưa vào nhiều tình huống khác nhau với những câu đố hóc búa phải giải ra được trước khi hết cơ hội, cảm giác rất mới lạ. Thực ra tuy hứng thú là bao nhưng mà ngay khi lần đầu tiên vào đó, tôi đã không thể trụ nổi quá vài giây...

Mà nhiệm vụ của tôi thế nào lại là "Ngăn chặn những âm mưu bất chính" cơ chứ?!

Những thứ máy móc, công nghệ tiên tiến ở đây như những màn hình ảo, Đường Dịch Chuyển Gấp hay chính những chiếc Vòng Giả Lập ấy,... luôn làm não tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó! Vốn tôi chưa bao giờ có thể được chứng kiến những thứ này ở bên ngoài thế giới - chả phải chăng đây chính là một cơ hội mới cho tôi? Vì chỉ riêng Đường Dịch Chuyển Gấp cũng đã có cực nhiều chức năng, và một trong số đó có thể làm tê cứng não bộ của bạn khi nó di chuyển - điều này đảm bảo sự an toàn cho cơ thể bạn khi sử dụng chúng để đi lên đi xuống với vận tốc cực kì, cực kì nhanh! Họ đã thực sự vạch sẵn ra những ích lợi và cái hại và rồi cải tiến và phát triển chúng khi vẫn còn trong quá trình xây dựng những thứ này!

Ngay cả công trình kiến trúc của cái nơi nằm giữa lòng đại dương này cũng đã khiến tôi phải trầm trồ - khi mà nó còn có thể tự ẩn mình dưới những con sóng và chỉ hiện ra trước mắt khi có một sự kiện gì đó đặc biệt!...

... Ấy quên. Thực chất còn một lớp nữa mà tôi quên chưa đề cập đến. Đó là môn "Tìm hiểu và khai thác năng lực". Một lớp riêng dành cho các đặc vụ "Tàn Phá Viên" để có thể phân tích khả năng của mình hay đối phương khi vẫn đang còn trong chiến dịch cơ đấy! Khỏi phải nói tôi và Strike đã lập tức bước vào lớp này ngay từ buổi học đầu tiên của chúng tôi để có thể tìm hiểu và phát triển khả năng của bản thân mình...

  "Sức mạnh của dị nhân không phải để giải quyết mâu thuẫn hay gây ra chiến tranh, đó là để bảo vệ tất cả các tạo vật khỏi sự diệt vong. Khi có những kẻ dám sử dụng những thứ sức mạnh đó vào những âm mưu dơ bẩn thì đó sẽ là công việc chúng ta cần phải giải quyết!" - Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một Mysture mạnh nhất. Ông ta là Johnson Mesenov, một Mysture có khả năng phát sáng và sử dụng ánh sáng như một vũ khí của riêng mình. "Vì vậy, chúng ta được tập hợp ở đây để trở thành một khối liên kết vững chắc giúp cho Khối Thịnh Vượng Chung ngày càng phát triển, để dẫn lối toàn bộ thế giới này đến với những tương lai tươi sáng hơn!"

Trước khi kiểm tra và giúp đỡ chúng tôi, ông ấy cũng đã khoe ra sự thành thạo khi sử dụng sức mạnh của mình. Những chùm ánh sáng dần hiện lên đủ bảy sắc cầu vồng và lan toả ra khắp căn phòng - ông ta giải thích đó là khi ông có thể tự phân tách một chùm sáng trắng ra như thế này nhờ chính cơ thể được cấu tạo thành những lớp thấu kính đặc biệt dành cho riêng ông. Ngoài ra, khi tự ép các cơ làm việc tới cực hạn thì Mesenov sẽ có thể bắn ra những tia lazer, tia hồng ngoại, tia cực tím,... cực kì nguy hiểm và biến ông ta thành quả bom nổ chậm - điều này tác động trực tiếp tới sức chịu đựng của ông ấy... nhưng may mắn thay là ông ta đã tôi luyện bản thân rất nhiều, cũng như việc phải dụng đến chúng là vô cùng ít... Nhưng, chừng ấy cũng khiến tôi cảm thấy hồi hộp trong lòng vô cùng rồi!

... Sau khi thầy Mesenov cho làm một buổi thực hành, Strike Edogawa đã bộc lộ ra hai khả năng - như chúng ta đã được biết: đó là tạo ra và điều khiển lửa, rồi chạy nhanh với tốc độ khủng khiếp. Điều đó làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên - và cũng khiến tôi khó hiểu nốt... Hoá ra khi hỏi thì là vì một Mysture rất hiếm khi nào có hai năng lực cùng trong một cơ thể - mà còn lại có thể cộng hưởng với nhau như thế này... Để rõ hơn, mỗi khi Strike bắt đầu sử dụng khả năng chạy nhanh của mình, các hạt phân tử bé nhỏ trong không khí sẽ va chạm và cọ sát với các tế bào đặc biệt miễn nhiễm với bỏng rát trên cơ thể - khiến cho chuyển động nhiệt năng của cậu ấy càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết và hoàn toàn có thể tự bùng cháy!

Và từ đó, Strike được mọi người khá là coi trọng - mặc cho cái tính cách lạnh lùng ngạo mạn của cậu ta được thể hiện khá là lộ liễu như thế nào đi nữa. Ghen tị thật đó!

...

Nhưng khi đến lượt tôi thì họ lại vô tình phát hiện ra... Tôi thực sự có vấn đề. Không phải là tôi mất kiểm soát sức mạnh - vì xét cho cùng một người mới thì cũng đâu hẳn là đã quen được hết với những thứ thú vị như thế này?... Mà đó là vì...

  "Này, em có chắc là em chỉ điều khiển được băng không thế, Elpha Shirou?" - Nara nói như vậy với tôi sau khi xem qua kết quả của bài kiểm tra ứng phó bằng Vòng Giả Lập. Sau đó, khi Mesenov cầm bảng báo cáo lên thì tôi cũng thấy được một phản ứng tương tự. "Em đang làm anh khá ngạc nhiên khi có được cấu kết khá giống của cậu bạn Strike Edogawa của em đấy."

  "Sao ạ?!"

Vấn đề chính... Họ phát hiện được ra rằng cơ thể tôi cũng đặc biệt như cơ thể Strike. Tức là... cũng có đến tận hai khả năng đang trú ngụ ẩn sâu trong tế bào tôi theo lời anh Nara giải thích lại, chứ không chỉ là khả năng tạo ra băng như tôi đã nghĩ. Tôi quả thật khá đặc biệt, như chính những gì mà mọi người nói về tôi... nhưng riêng tôi thì lại chưa bao giờ nghĩ như thế cả, nên tôi đã rất ngạc nhiên.

Tuy nhiên, cho đến hiện giờ thì vẫn chưa ai rõ được thứ năng lực đó là gì - ngay cả bản thân tôi. Mặc cho họ đã thúc ép tôi hay như thế nào... thì chính tôi cũng không thể làm cho cái thứ còn lại nó bộc phát.

Chả lẽ... điều này vẫn là chưa đủ để tôi có thể thể hiện được hết? Còn thiếu một thứ gì đó nữa sao?

...

Nhưng bây giờ, nó chả phải điều gì quá quan trọng.

  "Thử lại lần nữa nào Elpha!" - Ông thầy Mesenov đầy nhiệt huyết yêu cầu tôi thực hiện lại những thứ mà tôi đã gắng gượng làm suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, khi vẫn còn đang trong lớp "Tìm hiểu và khai thác năng lực". Ông ấy đang cố gắng giúp tôi có thể điều khiển được khả năng của chính bản thân mình. "Mấy thứ này vẫn chưa thể nào đạt đến được gần với chất lượng của băng Protrozoy!"

  "Nhưng em muốn ngủ..." - Tôi mệt rã rời sau khi đã cố gắng tạo đủ mọi thứ băng trên đời. Nhưng những gì mà tôi có thể làm được cho đến bây giờ là cầm mấy cục đá lạnh ươn ướt trên tay hay là mấy hòn đá khô bốc hơi nhanh chóng như cái ý chí của tôi ấy. "Việc cố gắng làm theo đúng những chỉ tiêu của thầy... Em nghĩ là vẫn còn thời gian mà..."

  "Khi nào xong thì hẵng mà về phân khu ngủ." - Ổng buông một câu đầy lạnh lùng như vậy sau khi nghe tôi làu bàu xong. "Mà chả phải tí nữa cậu có một trận "Tonoletal" với đội "Double Crosses" sao, "vũ công trên băng"?... Cũng thật giỏi khi mà cậu đã dẫn đội mình vượt qua được cả đội đương kim vô địch năm ngoái là "Mutabunnies" đấy."

  "Thế thì cho em nghỉ ngay và luôn đi thầy!"

  "Không được, phải làm được như tôi chỉ đã không thì không có trận "Tonoletal" nào hết."

Tôi đành phải im lặng và dồn hết sức lực cuối cùng của mình vào thứ này. Nhắm chặt mắt lại mặc cho những dòng mồ hôi vã ra như tắm, tôi bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu đầy phổi rồi bắt đầu suy nghĩ... Nếu áp dụng được đúng những gì mà thầy Mesenov đã chỉ bảo... thì tôi sẽ làm được.

Cũng như những lần thử trước, những cơn khói hơi lạnh lẽo toả ra từ tay tôi - chính tôi cũng có thể cảm thấy những luồng gió di chuyển qua từng kẽ ngón tay mình, nhột làm sao! Việc tạo ra những lớp băng không phải là khó, nhưng việc biến hoá chúng thành những loại khác nhau - y như việc Mesenov làm với những chùm sáng, lại là một việc khá là khó đây...

Nhăn mặt và cố tập trung nhất khi còn có thể... Tôi có thể cảm thấy từng thớ thịt mình căng ra và rung lên - cảm giác đau cơ lại đến rồi, nhưng tôi không được để phân tâm nếu muốn được nghỉ ngơi!... Cái cảm giác trong người mình nó bắt đầu chậm dần lại mọi hoạt động sống, rồi trở nên lạnh hơn và ngừng hẳn - cho dù tôi chả thể cảm thấy gì,... vẫn khiến tôi cảm thấy thật e sợ!...

... Và bùm, tuyệt vời!

Tôi đã tạo ra được một mảng băng Protrozoy đầu tiên. Cho dù nó nhỏ chỉ kích cỡ bằng một quả óc chó, nhưng đó cũng là thành công đối với tôi rồi!

Với một chút khích lệ nhỏ nhoi này, tôi lại đã có thêm chút hứng thú đối với việc ở đây và làm những gì mà chúng tôi sẽ làm. Đồng thời tôi cũng đã đặt ra cho mình những mục tiêu thực sự - vượt qua Strike Edogawa. Có một sự cạnh tranh không hề nhẹ giữa tôi với cậu bạn Strike của mình - khi mà rõ ràng cậu ấy luôn tỏ ra vượt trội hơn tôi rất nhiều trong các khoá học gần đây, hoặc đó chỉ là một điều tôi tưởng tượng mà thôi.

Tôi nắm chặt mảng băng cứng đờ đó và thầm nhủ.

...

Thời gian dần dần trôi qua. Cũng như số lần tôi chiến thắng "Tonoletal" cùng với đội "Beater Pentagon" của mình vậy. Nghe buồn cười thật nhưng tôi chỉ có thể lấy nó làm thước đo duy nhất được thôi. Ngày qua ngày, những tờ lịch nối tiếp nhau bay đi thấm thoắt như thoi đưa. Những mùa lần lượt thay phiên nhau đánh dấu trên bầu trời cao vút.

... Đó cũng là buổi huấn luyện cơ bản cuối cùng dành cho chúng tôi, trước khi bắt đầu bước vào những chiến dịch thực sự. Thế nên là ngay từ khi vừa mới mở mắt, tôi đã cảm thấy phấn khởi và hào hứng với chúng.

  "Cậu lúc nào cũng thế nhỉ." - Strike bơ phờ khi vừa mới dùng bữa xong. "Chả bao giờ giấu nổi những thứ cảm xúc vớ vẩn ấy vào bên trong mà toàn để lộ hết ra bên ngoài."

  "Cậu ít ra cũng phải tỏ vẻ sung sướng chút chứ Strike!" - Tôi cười tươi và cắn một miếng bánh mì bỏ vào miệng. "Tớ đã cực kì sẵn sàng cho cái ngày này rồi! Nếu kiểm tra tốt, thì chúng ta sẽ bắt đầu được tham gia vào những chiến dịch đầu tiên của riêng mình, được ra ngoài kia để gặp lại những cảnh vật thân quen sau những ngày tháng dài đằng đẵng chỉ sống trong này chứ?!"

  "Sao thế? Chán sống trong này rồi à "vũ công trên băng"?" - Strike khẽ nhếch mép cười mỉa mai.

Đương nhiên, tôi không phải là chán nản khi sống ở đây - hàng tháng ít nhất cũng phải có một hai tạo vật, hay những "Tàn Phá Viên" mới chuyển vào đây. Họ vẫn luôn tổ chức "Tonoletal", hay mở rạp phim cho tất cả cùng xem, thậm chí còn rủ nhau bài bạc đêm khuya,...

Thực ra... tôi từ lâu rồi... Vẫn muốn trở về tìm bố mẹ tôi. Luôn luôn là vậy - cho dù như tôi đã nói, tôi coi chính nơi này là gia đình của mình.

Có thể việc tham gia Trụ sở sẽ giúp tôi tìm hiểu được một manh mối gì đó - cho dù có là một câu hỏi mơ hồ đi chăng nữa. Chỉ cần tìm được chúng thôi, là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Elpha Shirou này sẽ giải quyết vụ án bỏ ngỏ này và trở thành Mysture giỏi nhất!

Và sau đó, tôi sẽ gặp lại Maria và nói hết mọi thứ cho cô ấy nghe... Kể cô ấy rằng tôi đã trải qua những việc như thế nào suốt thời gian qua... Có thể ban đầu sẽ không tin, nhưng tôi nghĩ rằng rồi lúc nào đó, Maria Liu sẽ hiểu được. Cảm xúc của tôi...

...

Nhưng không.

  "Elpha Shirou, Tạo vật Dị Nhân của Phân Khu Mysture. Không đạt." - Giọng nói máy móc cứng đờ của Kousaka Tatsuya, anh chàng người máy Phân Khu Daroper vang vảng từng hồi trong đầu tôi.

Tôi đã thất bại ở bài kiểm tra cuối cùng, phải làm lại. Vì đã không thể tìm ra đáp án cho bài toán cuối cùng, thật đáng xấu hổ. Cả người tôi thõng xuống, trái tim như đang thắt lại... đây chả phải lần đầu tiên tôi thất bại, nhưng thực sự nó lại là thứ tôi đặt nhiều hy vọng vào nhất mà...

  "Thôi nào Elpha, cậu đã có tiến bộ. Cũng đâu thể trách Tatsuya được. Chả có lí gì để phải u sầu cả, còn lần sau mà." - Vladimir Vasivok, một anh lính từng cùng trung khu với Tatsuya trước khi trở thành một "Tàn Phá Viên" của Trụ sở như hiện tại, đến để nói chuyện cái lúc tôi đang ngồi ủ rũ ở bên ngoài hành lang lớn.

Mọi người đều cố gắng an ủi tôi, kể cả Strike. Mặc dù đã cố gắng tự tỏ ra là mình ổn, nhưng tôi cảm giác như mọi thứ trong mình vỡ vụn thành từng mảnh vậy. Kết thúc rồi ư? Tôi khẽ hỏi lòng mình như vậy đấy.

Nước mắt tôi chảy dài, cả đêm hôm đó - như theo trí nhớ của mình, tôi đã khóc nức nở và vùi đầu sâu vào trong chiếc gối. Tôi mệt mỏi đến mức đã ngủ thiếp đi sau khi tự trách móc mình đủ kiểu, và mấy hôm sau đó cũng vẫn tự than thở nhiếc mắng chính bản thân không ngừng.

Giá như tôi có thể làm tốt hơn...

Mọi thứ cho đến lúc bây giờ, qua lời tôi kể, thật chóng vánh, nhỉ? Nhưng nó không thể làm tôi chùn bước được thế này nữa, tôi vẫn phải tiến lên! Tôi còn cơ hội - đó chính là thứ tôi nhận ra được. Không bao giờ được quá tiêu cực đối với cuộc đời này!

  "... Thằng ngốc, cậu lại khóc rồi." - Strike tiếp tục thở dài. "Mãi vẫn chưa lớn nổi sao?"

  "Thôi, cậu đi đi. Tớ muốn ở một mình."

  "Trẻ con quá đấy. Tôi nghĩ cậu khóc đủ rồi, khóc nữa thành con gái mất." - Strike tặc lưỡi khó chịu. "Bây giờ gần này tuổi đầu rồi... Cậu cũng biết là việc này có thể làm lại mà, đâu cần phải ủ rũ như thế?

  "Bởi vì cậu đã qua được bài kiểm tra, còn tớ thì không." - Tôi lẳng lặng trả lời.

Tưởng chừng thế có thể khiến Strike khó xử, nhưng không, cậu ta lại vò đầu tôi rồi nói.

  "Nếu thế thì cậu càng phải cố chứ, thằng ngốc. Tôi chắc chắn sẽ chờ cậu để cùng thực hiện những ước mong cả riêng cả hai.

...

Đó ắt hẳn là những gì tôi đã nghĩ vào hồi bấy giờ - thật trẻ con, nhưng hừng hực khí thế. Đúng là một thứ tích cực và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ chăng?

Nhưng... tôi lại không hề nhớ ra một điều luôn thường trực xuyên suốt thời gian làm việc ở đây... Một điều luôn bám víu lấy các thành viên nơi đây, một thứ đáng nhẽ tôi phải nhận ra từ đầu trước khi đã trở nên phát cuồng với mọi thứ nơi này. Và phải đến lúc nó xảy ra rồi thì tôi mới biết.

Mọi thứ xảy ra liên tục và quá bất ngờ, phải. Chúng làm tôi ước như giá chúng chỉ là những giấc mộng thoáng qua mà thôi...

Nhưng hiện thực thì vẫn là hiện thực. Đời đúng không hề đơn giản như khi ta ngủ mơ.

...

Ngày mùng 4 tháng tư năm 2047...

  "... Đây là nhiệm vụ mới của cậu nhỉ? Oách ghê đấy "Chỉ Dẫn Viên" Strike Edogawa!" - Tôi mỉm cười mừng cho Strike, tuy lòng có một chút ghen tị đối với cậu bạn này. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều để có thể lên được một cấp bậc cao đến vậy, không có gì phải ngạc nhiên cả. "Lại còn đúng "Ngày Thế giới phòng chống bom mìn, Quốc tế Nhận thức Bom mìn và Hỗ trợ hành động Bom mìn" nữa cơ chứ!..."

Đó là khi chi đội của cậu - cùng với thầy Mesenov, sẽ bắt đầu một chiến dịch tìm hiểu thông tin về những hoạt động bí ẩn của các nguồn năng lực lạ xuất hiện trong thành phố... Tôi tì tay lên chiếc lan can, đứng tán gẫu với Strike ngay trước Đường Dịch Chuyển Gấp, khi vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ cất cánh.

  "Rồi ngày nào cậu cũng sẽ như vậy thôi, Elpha." - Strike mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi mà tôi có thể bắt gặp ở nơi gương mặt đó. Nó khiến tôi bất giác mỉm cười trong thoáng chốc, nhưng cũng có cảm giác đượm buồn. "Trở thành một "Chỉ Dẫn Viên", làm mọi điều cậu muốn làm."

  "Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu mang "Core" rồi chứ gì?"

  "Đương nhiên, làm nhiệm vụ mà quên mất thứ đó thì không bao giờ nên làm một đặc vụ. Tôi luôn là như vậy mà."

Cũng phải nói rằng, chính xác thì ngay từ sau bài kiểm tra đó, Strike được trọng dụng rất nhiều. Và cậu ta luôn chỉ quan tâm tới việc rèn luyện bản thân và các nhiệm vụ... Chúng tôi tuy vẫn có nói chuyện, nhưng giờ đây chính cậu ta cũng phải cảm thấy có một thứ gì đó khiến chúng tôi xa cách nhau đến vậy... Đó chính là điều mà chắc cả hai chúng tôi, cho đến bây giờ, vẫn còn tiếc nuối. Nhưng có lẽ sẽ chả bao giờ là đủ, vì không còn có thể nữa...

Một nỗi buồn man mác mà tôi không thể nào hiểu được.

... Cho đến khi mọi thứ bắt đầu theo cái chiều hướng tệ nhất mà nó có thể đi. Ngay vài tiếng sau đó, một viễn cảnh trong quá khứ mà tôi đã không thể tưởng tượng đến được trước đó, nó đã xảy ra với tất cả mọi người...

Cái chết.

...

  "Elpha! Khoan đã!" - Lão Phil Moore, người phụ trách tôi gọi giật tôi lại khi thấy tôi đã tự tiện nhảy khỏi chiếc phi cơ đặc biệt chỉ có ở Trụ sở, mà không hề báo trước. Nhưng sẽ không bao giờ có đủ thời gian để hạ cánh kịp thời... Đối với tôi cho đến lúc này - khi nào cũng là vậy.

Đặt chân xuống mặt đất ở khoảng cách như thế, vừa đau vừa ngã là chuyện đương nhiên. Nhưng bằng một nghị lực nào đó, tôi đã chống tay đứng lên được. Mặc kệ những cảm giác tê ở chân hay nhói đau ở khắp người. Mặc kệ bụi bẩn, bởi vì trong tôi bây giờ cũng lại đau.

Đau như khi tôi mất bố mẹ. Đau như khi tôi không thể vượt qua bài kiểm tra...

Không, chắc chắn còn đau hơn thế rất nhiều.

Tôi mải miết chạy, băng qua những công trình đổ nát còn đang rực lửa. Một thứ lửa màu xanh chết chóc. Tóc tốc ngược cả ra sau, tôi thở hổn hển và tim tôi đập thình thịch. Nhưng tôi vẫn phải chạy!...

Tôi lại khóc rồi. Từng hàng nước rẽ sang hai bên và rớt về phía sau mỗi bước tôi chạy.

Cậu ấy, tôi thấy cậu ấy nằm kia rồi! Strike!

  "Strike! Strike!" - Tôi nhanh chóng sà xuống và nâng cậu ấy lên đùi. Đôi mắt đó im lìm, nằm giữa một vũng máu và đã đứt gần như nửa người. "Cậu có nghe thấy tớ nói gì không hả?! Trả lời đi!"

Tôi lắc người cậu ta trong tuyệt vọng, mong rằng cậu có thể tỉnh lại và nói gì đó với tôi!

... Nằm rải rác quanh tôi toàn những thi thể của các "Tàn Phá Viên" - có lẽ họ đã phải chống chọi rất quyết liệt với một thứ gì đó quá kinh khủng, để rồi phải hi sinh nơi chiến trường này. Hi sinh trong bóng tối mà chỉ có chúng tôi - là những kẻ còn lại ở trong Trụ sở này, biết đến. Đến cả thầy Johnson Mesenov cũng vậy - ông ấy người giờ chỉ còn là một cái xác co rúm vô hồn, toàn cơ thể khét lẹt mùi thịt cháy...

Tôi cố gắng kiềm nước mắt và ho khù khụ, phóng tầm nhìn ra bao quát xung quanh. Chẳng có gì ngoài những đám khói đen bốc lên ngùn ngụt. Bầu trời xám xịt. Tro tàn...

... Và cậu ấy có tỉnh lại thật, nhưng chỉ trong đôi chút. Nếu theo những tiềm thức còn sót lại trong những giây phút đau buồn đó, khoảnh khắc này chỉ kéo dài chưa đến sáu phút...

  "Elpha... Elpha... May quá, cậu đây rồi, thằng ngốc..." - Strike mấp máy môi, mắt lờ đờ. Cậu bất chợt ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt dần đi - dường như áp lực dồn nén lên cơ thể, cũng như sự tuần hoàn của máu và oxygen đang tệ hơn... "Xin lỗi, tôi không thể nào bảo vệ được cậu nữa..."

  "Không, không cần cậu bảo vệ ai nữa cả! Xin cậu đấy Strike! Cậu làm ơn hãy sống đi!" - Tôi oà lên như một đứa trẻ lạc đường. "Làm ơn đi Strike, cậu là tất cả những gì tớ còn lại! Làm sao tớ có thể tiếp tục nếu thiếu cậu cơ chứ?!"

Nhưng tất cả những gì cậu ta đáp lại, là đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt giàn giụa. Strike Edogawa vò lấy đầu tôi thật mạnh, rồi thầm thì dặn dò từng thứ một...

  "Thôi nào thằng ngốc... Cậu phải tiếp tục đi tiếp một mình để có thể nhớ đến tôi chứ...?"

Rồi... cậu ấy dặn tôi rằng hãy luôn cố gắng lên.

Cậu ấy dặn tôi rằng không bao giờ đầu hàng số phận. Cậu ấy dặn tôi nhiều thứ lắm - và điều đó càng làm cho hàng nước mắt của tôi rơi xuống nhiều hơn... Cậu ấy vẫn gọi tôi là "thằng ngốc", cho dù có chuyện gì xảy ra...

... Nhưng bất chợt, mắt Strike mở to ra, long sòng sọc như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Cậu ta bám víu lấy tay tôi trong thô bạo, gào lên những câu nói sẽ không thể nào làm tôi có thể quên được, rồi gục xuống trong tay tôi - cả gương mặt tuấn tú giờ đã tím tái hẳn. Ắt hẳn cậu ta đã choàng tỉnh để có thể nói cho tôi những manh mối cuối cùng, những điều có liên quan đến kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu ta... Của tất cả mọi người đã nằm xuống ngày hôm ấy.

  "Elpha!... Con yêu tinh màu xanh!... Tất cả đều là sự giả dối!..."

...

Tôi nhìn Strike - giờ đây đôi mắt đó không còn chút gì để lại nữa. Cơ thể của cậu đang lạnh dần... Tôi run rẩy, cố gắng đưa từng ngón tay lên để vuốt lên trán cậu ấy, đóng đôi mắt vô hồn tang tóc đó vào...

  "Không... Không... Sao có thể như vậy được... Strike... Không!"

Tôi gào lên đau đớn... Còn chả thèm chú tâm đến xung quanh nữa.

...

Giá như mọi thứ chưa từng xảy ra, thì tôi với Strike có lẽ vẫn đang ở bên cạnh Maria và Ryan đùa vui và coi như không hề biết gì về thế giới khắc nghiệt này... cùng với tôi... Cùng với tôi!

Cay đắng nắm từng đụn cát trong tay, tôi nện thình thịch xuống mặt đất vỡ nát ra. Từng miếng băng phiến đọng lại mỗi khi nắm đấm tôi chạm xuống nền... Tôi tiếp tục gào thét. Khản cả cổ, khô cả họng rồi nhưng vẫn tiếp tục gào.

Tôi hận số phận này! Làm sao tôi có thể thay đổi được nó - dòng thời gian khắc nghiệt đó?! Tại sao tôi lại phải trải qua những cơn đau thương này?! Tôi đã không nhận ra sự rủi ro đó khi chấp nhận tham gia vào vòng xoáy tạo vật này! Tôi đã không nhận ra được cái chết luôn thường trực đó! Tại sao?!...

Tại sao?...

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi vẫn không thể không tìm ra một cái cớ khác để đổ lỗi cho sự bi thảm này...

  "Tao sẽ giết mày! Con yêu tinh màu xanh khốn kiếp!" - Gào lên trong vô thức, dù rõ ràng trước mặt tôi chỉ còn một chiến trường tan hoang. Thậm chí tôi còn chả biết kẻ mà Strike nhắc đến trông như thế nào, nhưng tôi vẫn sẽ hận. "Tao sẽ giết mày!"

...

Đó là một viễn cảnh của quá khứ u buồn mà tôi muốn kể cho các bạn nghe. Một thứ mà tôi luôn cố gắng giấu đi khiến cho cả người ngoài không thể biết được.

Giờ đây mọi thứ chỉ còn là những mảnh ký ức mập mờ. Vì nó cũng đã xảy ra từ lâu rồi...

Giờ đây tôi vẫn thân thiện nói chuyện với mọi người. Tôi vẫn làm tất cả mọi thứ như thường ngày trừ việc ngừng chơi "Tonoletal". Tôi cố gắng hết mức có thể để trở thành một "Chỉ Dẫn Viên", tập trung vào việc tôi luyện bản thân từng ngày để có thể vượt qua được giới hạn của chính mình. Chỉ là không thể là tôi vui vẻ của ngày trước nữa...

Chỉ là... không còn có Strike Edogawa nữa.

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ngày đó. Phải, vì đó là khởi nguồn của mọi thứ tôi đã và đang cố gắng để đạt tới mà nhỉ?

... Tôi nhớ những lời dặn của cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy, tôi nhận ra tôi thương cậu ấy đến nhường nào sau khi không còn ở cùng bên nhau nữa,... nhưng không bao giờ dám nói ra với ai cả. Tôi luôn cô độc khi bước trên những dãy hành lang trải dài trên Trụ sở, người mặc chiếc áo phông màu xanh viền vàng mà cậu ta đã mua tặng cho tôi như là để bắt chước lại món quà thuở bé nọ...

... Lời hứa đó.

  "Nếu tôi không còn có thể nở một nụ cười, thì tôi sẽ tìm cách bảo vệ nụ cười của người khác bằng bất kì giá nào." - Đó là những thứ cậu ấy muốn tôi phải ghi nhớ. "Cậu cũng sẽ như vậy. Hứa với tôi đi."

Tôi gật đầu trước khi Strike lâm chung. Gật như thể muốn níu kéo cậu ở lại với cõi thực này, như thể làm thế thật nhiều sẽ khiến cậu quay lại với tôi.

Nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi.

...

Đó sẽ có lẽ là kết thúc của câu chuyện ảm đạm này. Một câu chuyện không đầu không đuôi mà khi kể, chính cho những cảm xúc rối bời bên trong tôi nên cũng trở thành một mớ hỗn độn như thế.

Đáng nhẽ nó chỉ có đến đây thôi.

Nhưng còn một chuyện nữa, mà tôi chưa hề nói với ai... Những mảng kí ức còn một nơi sâu hơn, đó gọi là "sự thật".

...

Những giây phút cuối cùng của giấc mộng kinh hoàng đó.

  "Tôi không chắc là cậu ấy sẽ muốn cậu làm thế... Elpha ạ."

Một người lạ mặt tôi chưa bao giờ thấy trước đây bỗng xuất hiện sau làn khói bập bùng... Khi tôi vẫn đang quá đau buồn trong lúc tay đang ôm lấy một Strike vô hồn, không còn sức sống.

  "Mày... Mày là thằng nào?!" - Như đã hoá điên, tôi gằn giọng và giận giữ ném ánh nhìn của mình cho cậu ta. Giọng tôi giờ chỉ toàn những thứ âm thanh gầm gừ khản đặc. "Mày có phải con yêu tinh đã giết Strike không?! Có phải mày không, thằng khốn?!"

  "... Không. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ bị bắt buộc làm thế... nếu tôi là cô ấy." - Trước sự bất ngờ của tôi, kẻ vừa mới bước ra đó nói không hề để lộ một chút biểu cảm nào. "Nhưng... đó không phải những gì Strike sẽ muốn cậu làm đâu. Hãy nghe tôi nói này Elpha."

Nghe những lời nói chậm rãi trên, tôi cố có thể bình tĩnh hơn và nhìn thẳng về phía cậu ta với hàng nước mắt giàn giụa. Xung quanh tôi - lúc này đã ổn định hơn, giờ chỉ toàn những tảng băng lởm chởm nổi lên, không biết đó có phải do tôi không nữa. Nhưng tôi nhớ rằng hình như từ nãy giờ không có gì lạ hơn việc người này xuất hiện cả...

Anh chàng này mặc một chiếc áo khoác trắng viền đỏ đô hơi cũ để phanh lộ ra chiếc áo phông bụi bặm, một chiếc quần tối màu, đôi ủng đen bóng kèm theo một chiếc khăn choàng cổ rách rưới... Tóc của anh ta, màu vàng. Đó là những gì đập vào mắt tôi đầu tiên.

Nhìn giống hệt một tên đang sống ngoài vòng pháp luật vậy.

  "Cậu... thực sự là ai?..." - Như có một phần nguôi ngoai hơn, tôi khẽ nấc lên và hỏi. Từ nãy đến giờ, những người thuộc đội tìm kiếm của Trụ sở vẫn chưa đến được đây... Tôi chỉ nghe thấy những tiếng gọi nhỏ của họ, nhưng lại không hề muốn trả lời chúng lúc này. "Tại sao cậu lại ở đây...? Và "cô ấy" mà cậu nhắc đến là ai?..."

  "Chỉ là Shain thôi, nhưng cậu có thể gọi tôi như là "Fukushima Hana". Vì ai cũng gọi vậy trước đây... Anh tôi bảo vậy." - Cậu ta trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về một hướng cứ như đang soi rõ từng góc tâm can tôi lúc này. "Nhưng đó không phải vấn đề cậu nên quan tâm lúc này. Anh tôi bị giết bởi những thứ mà con người luôn tin tưởng rồi... Elpha. Đây là một tình thế bị ép buộc đối với tất cả mọi người... Cậu chỉ có thể hiểu được nó... chỉ cho đến khi cậu trưởng thành mà thôi. Chỉ cho đến khi cậu đủ minh mẫn để nhận ra."

  "... Làm sao tôi hiểu hay nhận ra cái quái gì được cơ chứ?! Mọi thứ của tôi đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn, trong khi tôi thì chỉ muốn có một cuộc sống bình yên! Bố, mẹ, Strike, cuộc sống của tôi!..."

Shain hay Hana chỉ im lặng trước những câu chuyện vỡ vụn đó - cậu ấy lắng nghe nhưng lại chẳng hề nói lại một câu. Cứ để mặc tôi xả ra những thứ vướng bận trong lòng thôi... Tôi liên tục gào thét lên, trách cứ tất cả những gì có thể thoáng qua trong đầu tôi, ích kỉ đổ lỗi cho định mệnh về những điều tôi đã phải trải qua suốt thời gian này,...

... Và một khi tôi vừa kết thúc mọi thứ trong hoảng loạn và sắp sửa lịm đi, cậu ta bỗng dưng tiến lại gần và thì thầm vào sát một bên tai. Lời nói duy nhất sau khi đã nghe hết mọi chuyện từ tôi, thật... kì lạ.

  "... Cậu có tin vào sự thay đổi của chính cậu, hay của thứ được gọi là "thời gian" hay không?"

Lại là thời gian...? Đúng rồi, mọi thứ lúc nào cũng chỉ xoay quanh nó mà thôi.

...

Đó cũng là câu cuối cùng, là lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối cùng giữa cậu chàng Shain kì lạ và tôi, trước khi bản thân tôi đã ngất đi vì kiệt sức.

Trong tay tôi lúc đấy, là một Strike Edogawa đã nhắm mắt xuôi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top