Khung II: 11 (Elpha Shirou - Cuộc hành trình dài của riêng tôi)
Khung II: Cuộc hành trình dài của riêng tôi
"Nếu tôi không còn có thể nở một nụ cười,
Thì tôi sẽ tìm cách bảo vệ nụ cười của người khác bằng bất kì giá nào."
...
Phần thứ hai này sẽ được kể lại bởi Elpha Shirou - một đặc vụ thuộc cấp bậc "Chỉ Dẫn Viên" đã xuất hiện ở chương đầu và đang cố gắng giấu đi những bí mật của riêng mình vào sâu trong lòng.
Hiện giờ cậu ta 18 tuổi.
...
Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đó. Lúc đó tôi - đang trong chiếc áo màu xanh dương viền vàng là quà, mới tròn bảy tuổi - đó là ngày 14 tháng bảy năm 2038, sinh nhật tôi.
Tay tôi níu chặt lấy tà áo của bố, không muốn cho ông ấy có quyền được rời đi sau khi chỉ có chúc tôi mỗi vài câu kèm theo một món quà nhỏ như vậy. Nhưng người đàn ông đó đã gỡ tay tôi ra một cách trìu mến rồi cúi xuống...
Bố tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, mắt rơm rớm lệ. Mẹ tôi - người phụ nữ mà tôi rất ít khi gặp mặt nhưng vẫn đủ để có thể nhận được những tình thương... thì đang ở đâu đó bên ngoài cánh cửa nhà, cùng với một chiếc xe hơi màu đen bí ẩn.
"Bố mẹ ơi, đừng đi mà! Đừng bỏ con lại một mình! Con sợ lắm!"
"Yêu tinh bé bỏng của bố... Bố mẹ sẽ trở về thôi, bố hứa! Vì vậy, đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi nữa, nghe chưa Elpha... Ở nhà nhớ tự vệ sinh cá nhân, nhớ tự giác dậy và chăm lo cho bản thân con nhé... Sang tuổi mới rồi, lớn lên... Bố xin lỗi vì đã không thể ở bên con vào hôm nay, nhưng bố thực sự phải đi rồi..."
... Và sau đó, chưa bao giờ tôi thấy họ bước vào qua ngưỡng cửa kia.
Không họ hàng thân thích, không ai nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã khóc suốt đêm suốt sáng trước cánh cửa nhà, mong mỏi được gặp lại bố mẹ mình lần nữa. Hàng xóm đến dỗ dành cũng không hề ăn thua - thực lòng tôi chỉ muốn được nhìn thấy họ mà thôi. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, khô không khốc. Những hàng nước vẫn cứ chảy dài trên hai gò má, tay thì cứ đập xuống sàn trong sự bất lực.
Từng ngày...
Đó là cách mà tôi không còn bố mẹ. Đó là khi tôi đã phải trải qua ngày sinh nhật đầu tiên mà không có ai bên cạnh.
Ở một mình trong một căn nhà lớn hiu hút, tự tìm cách tự lập kiếm ăn qua ngày,... tôi phải cố gắng ngày một trưởng thành hơn, để có thể vượt qua được mọi thứ đã và đang chuẩn bị xảy ra xung quanh mình - tôi phải tỏ ra mình là một kẻ đầy nghị lực và cứng cỏi.
Nên cứ thế, câu chuyện về tôi được bắt đầu.
...
Mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều bạn, nhưng cái cảm giác cô đơn đó vẫn cứ ập đến và bủa vây lấy tâm trí tôi bất kì lúc nào. Tôi mặc cảm vì không còn có ai chờ tôi ở nhà, vui vẻ bế thốc tôi lên và chọc tôi mỗi khi tôi mở cửa nữa. Tôi nhớ họ rất nhiều...
Và khi đó, có một nhóm bạn bằng tuổi - chỉ toàn những dở người chả khác gì tôi, đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đó là Ryan McCarthy - một thằng nhóc to con ất ơ ngốc nghếch, Maria Liu - một cô bé dễ thương và... Strike Edogawa - một tên nhóc lạnh lùng và ngạo mạn. Họ cứ dính lấy tôi như hình với bóng trừ Strike - vì "đơn giản tôi phải trông chừng hai đứa ngốc này thôi, giờ thêm cả cậu nữa", cậu ta nói vậy đấy...
Chúng tôi gặp nhau tại cùng một ngôi trường nhỏ tên Nicholas Papasthathopoulus - một nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi bình thường nhất của cái xã hội do Khối Thịnh Vượng Chung này tạo nên. Tôi và họ gặp nhau rồi trở nên thân thiết với nhau nhờ chính cái tính cách thân thiện vốn có của tôi ngay từ khi sinh ra, nhưng... phải đến khi họ tìm ra được mặt tối sâu nhất của tôi thì chúng tôi mới có cơ hội thít chặt lại với nhau như một khối...
Nói về chuyện trường học. Tôi có một điểm số có thể nói là cũng thuộc dạng khá khẩm của lớp - hơn Ryan là một điều tất nhiên, tuy vậy nhưng lại chưa thể bằng một kiểu học sinh giỏi như Maria hay xuất sắc như Strike. "Ai cũng vậy, có quyền được học trong một môi trường giáo dục y như nhau, chỉ quan trọng là kết quả cuối cùng chúng ta thu lại" - mọi người đã nói như vậy đấy, nên tôi cũng chả phải mất phí gì khi đi học ở một nơi tuyệt vời như thế này cả. Nhưng tôi sẽ nói sau vì bây giờ đó không phải trọng tâm của câu chuyện này...
...
Đó là một câu chuyện xảy ra giữa một ngày thường khác, nhưng lại là những gì đẹp nhất để tôi nhớ về tuổi thơ đầy bất hạnh của mình.
"... Ê này tên ngốc kia, đừng có khóc nữa." - Strike bất chợt đứng ngay sau lưng tôi khi tôi đang ngồi thút thít khóc vì một chuyện gì đó mà tôi cũng chẳng hề nhớ rõ và đá tôi một phát, chả biết cậu ta đã ở đó từ lúc nào.
"Tớ đâu thèm khóc!" - Tôi khẽ quệt đi đống nước mũi lòng thòng và cố gắng chống chế lại một cách thật yếu ớt, ngây ngô. "Có mà những kẻ như cậu mới dễ rơi nước mắt ấy!"
Strike liền thở dài rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, quơ hết đống lá ở trước mặt một cách khó chịu và vò đầu tôi đầy thô bạo.
"Tôi chả bao giờ muốn khóc, nó trông quả thật mềm yếu." - Cậu ta nói mặt tỉnh bơ vậy. "Nhưng nếu nó có tác dụng làm cậu thôi tèm lem thì chí ít cũng... hãy để nó tự nhiên đi."
"Ô, vậy hoá ra Elpha đang khóc kìa!" - Ryan chạy ra trêu chọc tôi khiến tôi cảm thấy buồn bực mà muốn gào lên.
"Thôi nào Ryan, để bạn ấy một mình đi..." - Maria, lúc đó vẫn còn là một cô gái e dè, kéo tay Ryan kéo đi. "Mọi người đều khóc mà."
"Nó trông thật ẻo lả!" - Ryan rú lên.
"Không... Ngược lại, khóc càng khiến chúng mình mạnh mẽ hơn đúng không, Elpha?" - Cô gái đó quay lại về phía tôi và mỉm cười khiến tim tôi loạn nhịp... "Và nhờ có sự mạnh mẽ của cậu, nên chúng mình mới biết nhau!"
... Tôi nghĩ rằng tôi đã thích cô ấy kể từ lúc khi tôi nhìn thấy cô ấy rụt rè ngồi bên cạnh ô cửa sổ mỗi sáng... hay là những lúc cô ấy luôn động viên mọi người cùng vượt qua những khó khăn, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được. Strike thì luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng thực chất lại luôn quan tâm tới cảm xúc người khác. Ryan ngu ngốc nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè mình.
Còn tôi, tôi luôn cảm thấy áy náy khi không thể làm được gì cho những người bạn của mình. Tôi lúc nào cũng cãi nhau với Strike một cách vớ vẩn, luôn sẵn sàng đi choảng nhau với Ryan,...
Nhưng bù lại... Tôi quý họ thực lòng.
Thời gian đó quả thật là một kí ức rất vui vẻ, đối với một người luôn buồn bã như tôi. Họ đã giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần, họ giúp tôi cố gắng tự bước tiếp trên con đường của chính mình. Những gì tôi có thể nhớ: lúc đó tôi đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, vượt qua sự mặc cảm không có bố mẹ và tiếp tục làm những gì mình muốn từ lâu. Cùng với ba người họ, nhóm tôi đã cùng tạo dựng nên những kỉ niệm đẹp suốt tám năm lớn lên cùng nhau.
Cùng với ba người họ, mà những ngày sinh nhật sau này của tôi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
... Cho đến khi tôi gặp và làm mọi thứ rối tung cả lên. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra theo cái hướng tồi tệ nhất mà tôi có thể trải qua kể từ sau cái ngày đó.
...
Một buổi chiều đi làm thêm của tôi - một thanh niên trông cũng không đến nỗi nào, vốn làm tay phụ bếp cho một quán ăn nhỏ tên Golden Z tại một góc phố trong khu đô thị Prymer.
Ngày 18 tháng hai năm 2046...
Cũng như mọi ngày khác, tôi lại chúi mũi vào căn bếp cùng với bếp trưởng để cùng nhau tạo ra những suất ăn tinh tế nhất mà quán có. Vài con cá được những lưỡi dao sắc bén cắt lát nhỏ ra thành từng khúc ngọt lịm, rồi nhanh chóng ướp đều cả hai mặt và đưa lên chảo phi với chút lá thì là. Hay là những miếng nạc mỡ béo ngậy được phết đều mật ong ánh nâu và sốt nấm cà chua đậm đà lên, rồi nhẹ nhàng đặt vào bên trong lò nướng với nhiệt độ vừa phải - để có thể dọn ra cho thực khách một bữa tối được bài trí trông thật ngon miệng và toả ra những mùi hương thanh nhẹ thoảng quanh những chiếc đèn trong quán,... Cứ thế cứ thế như một thói quen, và chưa có chuyện gì thực sự xảy ra cho đến...
Khi quán đã vắng khách, tôi thở dài mệt mỏi và buông con dao của mình xuống. Lúc đó chắc cũng đã gần đêm rồi. Khỏi phải nói - sau một buổi vất vả thì thông thường căn bếp nào cũng sẽ tanh bành như một bãi chiến trường ngay. Còn trên màn hình, hình ảnh một thằng bé thần tượng được đặt nghệ danh Dazek hiện đang hát bài hát của chính mình sáng tác bằng một giọng ca du dương... Nếu tôi không nhầm thì đó là bài "Confession. U"...
"Elpha, cậu có nghe được tin tức tối qua trên thời sự không?" - Anh chàng dọn dẹp đang đứng cùng với tôi chợt nổi hứng muốn tán gẫu để cho hết ngày làm việc hôm nay.
"Tớ có bao giờ có thời gian để xem mấy thứ đó đâu cơ chứ..." - Tôi cười xoà, hai tay thì đang cố trợ cho anh ta để có thể xong xuôi nhanh chóng. "Thời gian để làm thêm cùng lúc với việc học, phải nghĩ nhiều để cân bằng được mọi thứ đấy!"
"Ầy, vậy là cậu lỡ mất mấy tin quan trọng rồi!" - Anh ta nói, ra vẻ tiếc nuối. "Có vẻ như dạo này đang có lệnh truy nã một tên sát nhân hàng loạt thích đeo mặt nạ tên là Josh Seelig đang lởn vởn đâu đó trong khu này đấy!"
"Thật thế á?!"
"Thật! Nhưng còn chưa chỉ ghê đến mức đó đâu! Còn có tin đồn người ta đã thấy tên đó giết người dã man, rồi treo xác họ lên bằng chính những thứ bên trong họ rồi viết vài dòng thơ để lại cơ! Mà hắn không có mục tiêu xác định nữa, hắn giết tất cả mọi người mà hắn ta muốn!"
"Này, đây là phòng bếp đấy. Cậu làm tớ thấy tởm quá!" - Tôi khẽ rú lên, mặt nhăn lại như cái bị. Đương nhiên, tôi biết thừa rằng anh ta chỉ đang cố thái quá lên mọi thứ thôi... nên tôi cũng phải phản ứng y hệt.
"Tớ nói thật! Nhưng phần lớn những tin đồn đó... đều nói cái tên đó là một tay phù thuỷ!" - Anh chàng đó giơ tay ra hù tôi. "Hắn ta có sở thích vừa lẩm nhẩm hát một bài hát hắn nghĩ ra khi đang xuống tay với tất cả mọi người ấy! "Joshy đến nha, một hai ba...""
"Trên đời này làm quái gì có phù thuỷ hả trời?! Ít ra hãy nói cái gì có căn cứ khoa học đi đã cậu ơi!" - Tôi cố giả lả cười, coi như đây vẫn luôn chỉ là trò đùa do anh ta nghĩ ra mọi hôm. Nhưng thực chất tôi đã phải thót cả tim lại khi mới chỉ tưởng tượng khi gặp mặt hắn thôi.
"Mọi người bảo rằng hắn điều khiển được đồ vật mà không cần chạm tay vào chúng cơ..."
"Này hai đứa kia! Đến đây là để làm việc kiếm ăn đấy!"
Từ đâu đó, ông chủ quán bỗng nhảy ra cốc đầu mỗi đứa một phát khiến cả hai đều phải la oai oái.
...
"... À thực ra thì tớ nghĩ cũng đã lâu rồi nhưng mà hỏi thật, sao cậu lại làm ở đây? Tớ thấy ông chủ ở đây cũng khá tốt, tuy hơi nghiêm túc quá... nhưng thực sự tớ không nghĩ là cậu có thể đạt được thêm một cái gì đó tại nơi này đâu..." - Anh chàng cùng quán đang quét dọn bếp ngước lên nhìn tôi, hiện đang thu dọn tất cả những thứ gì còn vương lại trên bàn.
"Đương nhiên tớ cũng chả trốn tránh được gì rồi." - Tôi như mọi khi, vẫn cởi mở bắt chuyện rất thân tình với những người xung quanh. "Vì tớ muốn kiếm tiền tự trang trải thôi. Vả lại thì... cậu cũng quên rằng mỗi ngày làm việc ở đây, cậu càng tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm sao? Mỗi ngày cậu phải đối mặt với các thử thách khác nhau, làm hài lòng người này người khác, va chạm thực tế,..."
"Cũng phải à... Nhưng thế sau này cậu định làm gì?"
Tôi định làm gì á? Một câu hỏi khá thú vị, và tôi cũng đã có câu trả lời cho chính mình rồi.
Tôi muốn được đi đây đi đó, biết những thứ mọi người biết và đi những nơi mà mọi người đi. Tôi đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ ngay từ khi quyết định vào làm tại đây. Đó có thể là một hành trình rất dài, và rất xa... Nhưng nếu như còn có bạn của tôi, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn thôi.
Tôi muốn làm cho tất cả mọi người có thể mỉm cười vui vẻ như tôi bây giờ.
Và... Tôi cũng thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra với bố mẹ tôi.
Đúng vậy, tôi và tất cả mọi người đều không thể biết họ đã đi đâu và làm gì. Họ cũng không hề liên lạc trở lại - có thể họ đã đi đến một nơi rất xa cuối tận chân trời. Không có bất kì thông tin gì về hai người họ, cũng như có vẻ là bên cảnh sát Climax cũng đã phải tạm bỏ ngỏ việc đi tìm người mất tích rồi...
Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn sẽ đi tìm họ.
...
Bất chợt tôi nghe thấy một tiếng ú ớ kì lạ phát ra ở ngay bên cạnh, kèm theo mấy tiếng lạo xạo khá rùng mình. Tôi quay lại.
Đó là anh chàng mà tôi vừa mới nói chuyện lúc vừa rồi. Chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa hề trả lời anh ta, nhưng trước khi mở mồm ra nói tiếp thì tôi nhận ra một cái gì đó rất lạ ở những tràng âm thanh nọ.
"Này, cậu sao thế...?" - Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, khi nhìn thấy anh ta mặt tái nhợt đi và giật nảy lên một cách bất thường. Nhưng anh chàng này vẫn không dừng lại những hành động trên. "Này?!"
Tôi hốt hoảng đặt hai tay lên vai anh ta, mong rằng có thể phát hiện ra điều gì đó bất ổn. Nhìn thẳng vào mắt anh ta - trắng dã ra như vậy, thì có vẻ không phải là đùa - cho dù người này ngày nào cũng cố trêu chọc tôi.
Và khi đó tôi nhận ra rằng, bụng anh ta đang có thứ gì đó động đậy. Mùi sắt bỗng toả ra nồng nặc.
Tay tôi cảm nhận được một thứ gì đó nhơ nhớp, âm ấm. Tôi vội rụt tay lại... Chết tiệt!
Lưng áo anh ta thấm đẫm máu - nó dính ra đỏ lòm cả bàn tay tôi! Chuyện quái gì...?!
Tất cả bỗng bắn phụt ra, bám lên cả người tôi như một cơn ác mộng. Giật mình, tôi hoảng hốt đẩy anh ta ra kèm theo một thứ âm thanh khó hiểu.
Những con dao bếp bất chợt phanh rộng cả thân thể chàng trai tội nghiệp này rồi bay sượt qua - khiến cho cả hai bên tay tôi bắt đầu rỉ ra một màu đỏ, trước khi cắm phập vào bức tường đằng sau và dừng lại...!
Bụng anh ta òng ọc những máu tràn ra cả sàn - anh bắt đầu đổ gục xuống vũng máu của chính mình.
Từng mảnh ruột trào ra khiến tôi cứng đơ lại và không thể hiểu chuyện gì xảy ra hết.
Chân tôi tê lại, cả người như đã hoá đá tự lúc nào. Cả người tôi giờ đây là một màu đỏ. Điên rồ. Tôi bị ho sặc sụa - sống mũi bắt đầu cay cay.
Tôi run rẩy, từ từ nhìn xuống.
Và tôi muốn gào lên, nhưng không thể. Tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tiếng mạch đập thình thịch không ổn định. Từng hơi thở của tôi gấp rút, đứt quãng và phả vào trong không khí đáng sợ này. Cái cảm giác ớn lạnh, chạy dọc sống lưng và qua cả từng kẽ chân lông của tôi.
Người anh ta thủng lỗ chỗ như một cái than tổ ong, máu tươi thì phụt lên từng tia nhỏ.
Phải làm gì đây?! Đầu óc tôi rối bời và gần như là trống rỗng - mặc cho cả hai tay vẫn tong tong từng giọt đặc sánh ra thành hàng. Mắt mũi tèm nhèm, chả thể nhận thức được điều cần phải làm...
Cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng động ở cửa sau căn bếp.
Ánh sáng bỗng dưng chập chờn, những tiếng điện bắt đầu rè rè thấy rõ.
Một bóng người đứng chặn ngay ở cửa. Tiếng lẩm bẩm...
Không, một bài hát ma mị hiện ra sau làn môi kẻ đó, một bài hát mà tôi chưa bao giờ được nghe, và nó thật ghê rợn!
...
Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ vải rách nát. Trên chiếc mặt nạ trắng bệch đó là một gương mặt cười được vẽ bởi những gam màu đỏ đã hơi phai sang màu nâu... Bởi máu.
"Joshy đến nha, một hai ba..."
Là hắn! Là Josh Seelig! Chiếc mặt nạ! Bài hát! Sát nhân!
Xung quanh tôi bắt đầu rung lên - đó là những chiếc giá gác bằng kim loại. Những âm thanh cọt kẹt, tanh tách bắt đầu xuất hiện với tần số ngày càng to khiến tôi choàng tỉnh. Ôm chặt lấy hai cánh tay đang đau đớn, tôi khẽ nuốt nước bọt và cố gắng giữ bình tĩnh để thoát ra khỏi trường hợp này.
Làm sao một con người có thể làm được những điều vô lí như thế kia - chống lại mọi định luật vật lí để điều khiển đồ vật thế này cơ chứ?! Hắn không thể có đủ thời gian để bày ra tất cả những trò hề này được!
Nhưng trước mặt tôi - theo tất cả những gì tôi đã chứng kiến được... Nó là sự thật.
Tôi gượng mình nhích chân lùi ra sau trước khi tên sát nhân tàn bạo kia có thể phát hiện ra. Nhưng có vẻ như nét mặt kinh hãi của tôi không thể thoát được tầm mắt của Josh Seelig! Và hắn ta cười - một giọng cười khàn đục phá vỡ sự im lặng tang tóc của nơi đây.
Mặt tôi cắt không còn một giọt máu.
Chân tôi bỗng bị ngáng ngang bởi một chiếc nồi - thứ mà trước đó tôi nhớ không hề nằm ở dưới đất, khiến tôi ngã húi hụi ra sau. Tôi hét lên một tiếng, bò lổm ngổm trước khi bị ngã vài lần nữa do máu quá trơn và cả vì sự sợ hãi của chính bản thân mình, vội vàng đẩy tất cả mọi thứ chắn trước mặt mình ra bên cạnh và tiếp tục lết đi đầy hoảng loạn. Cuối cùng tôi cũng đã đứng lên được - cố gắng vùng dậy và bỏ chạy ra phía cửa chính. Mặc dù cơn hoảng loạn đã lên đến đỉnh điểm - đến mức tôi còn suýt cắm cả đầu xuống đất, nhưng tôi không thể chết được, khốn nạn!
Nhanh lên, không là mình sẽ phải chết ở đây...!
Nhưng...
Chiếc xe đẩy đồ ăn lao đến và chặn ngang lối ra chính đầy bất ngờ. Sau đó, hàng loạt con dao bay đến cắm ngập vào cánh cửa khiến tôi giật mình mất đà và phải né đi. Gương mặt tôi đã lộ rõ cái vẻ hoang mang sợ sệt mà không thèm giấu giếm đi - nó khiến cho tên Josh kia sự thích thú bệnh hoạn.
"Cứu tôi với! Có ai ở đó không?!" - Tôi hoảng loạn gào lên trong vô vọng. Nhưng không một ai đáp trả lời kêu cứu của tôi cả. Bây giờ căn phòng này đã trở thành một căn phòng kín sau khi tên giết người hàng loạt kia đã làm cho cánh cửa sập lại. "Làm ơn!"
Không còn lối thoát nữa rồi. Phen này tính sao?!
Tôi cố gắng kìm lại nỗi sợ hãi đang chực dâng trào của mình, cố gắng nghĩ về một thứ gì đó tích cực. Nhưng với cả đống máu trên cơ thể như thế này, cộng thêm với cái xác nằm tênh hênh ngay trước mặt và kẻ sát nhân hàng loạt đang dần tiến gần với chỗ mình như kia thì khó mà nghĩ được cái gì đó cho ra hồn!
... Bình tĩnh lại nào! Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
Biết rằng gào thét kêu cứu thêm cũng chẳng có ích gì, tôi liền im lặng và gắng dõi theo từng cử chỉ của kẻ trước mặt.
"Ông định làm gì?! Tại sao lại phải như thế này?!" - Tôi run rẩy cố gắng bắt chuyện với hắn, mong rằng có thể làm hắn đổi ý cho dù chỉ một chút. "Đừng làm như vậy nữa! Tôi cầu xin ông! Tha cho tôi!"
Nhưng hắn nào có thèm nghe đâu cơ chứ? Hắn vẫn tiếp tục bài hát quái đản của mình và bước đến.
Tôi chỉ còn có thể nín thở chờ đợi. Chờ đợi một thứ gì đó xảy đến? Tôi cũng không biết nữa. Cái chết bất ngờ? Phép màu lạ kì?
Giờ đây xung quanh tôi chỉ toàn một màu đen. Mi mắt tôi đã che đi hết tất cả những tia sáng yếu ớt còn lại sao cho chúng không thể lọt vào mắt tôi được nữa. Tôi đang cố trốn tránh thực tại bằng cách đóng thật chặt đôi mắt mình mà thôi...
Một thứ gì đó mỏng dính và lạnh lẽo đã kề bên cổ tôi.
Tiếng bước chân lộp cộp nện xuống sàn ngày càng gần hơn. Tiếng hát nghe ngày càng rõ. Chân tôi run bắn lên như muốn khuỵu xuống, nhưng tôi không thể. Nước mắt trào ra nơi khoé mi và lăn dài, tôi nấc lên - y như hồi bố mẹ tôi bước ra khỏi cuộc đời tôi vậy...
...
"Dừng lại, thằng điên!"
Bên tai tôi bất chợt lanh lảnh tiếng rú lên đầy kinh hãi của Josh Seelig. Không biết điều gì đã xảy ra, tôi liền mở mắt ra và cảm thấy kinh ngạc.
Hắn ta đang giãy giụa, cố gắng dập đi một ngọn lửa đang cháy bùng lên trên lưng mình. Ngọn lửa ấy như thể đang giận dữ mà nuốt gọn lấy Josh Seelig vậy.
Vẫn chưa hết sợ, tôi cố bám vào thành bếp để giữ lại sự thăng bằng và bước đi từng bước thật thận trọng. Mắt tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào hắn ngay lúc này. Hắn ta bị sao thế?! Vừa có chuyện gì xảy ra khi tôi nhắm mắt thế?!
... Chợt tôi nhớ lại - rõ ràng vừa nãy có một ai đó mới gào lên. Cái giọng đó rất quen thuộc, quen đến mức mà tôi vừa mới nhận ra cũng bất ngờ không kém.
Đúng lúc suy nghĩ đó vừa xuất hiện, một bàn tay nắm lấy vai tôi từ đằng sau - rất nhanh, rồi lôi tôi đi ngay sát sàn sạt qua tên sát nhân hàng loạt đang gào thét vì bị phồng rộp kia trong nháy mắt. Một tốc độ đáng sợ - lúc đó tôi đã cảm tưởng như người mình có thể sắp rã rời ra đến nơi rồi ấy. Nhưng thế cũng đủ để khiến tôi nhẹ nhõm chút ít trước khi chuẩn bị cho chuyện khác.
...
"Tên ngốc Elpha, cậu ổn chứ?!"
"Strike!" - Tôi đột ngột thốt lên, sau khi chúng tôi đã dừng lại trong một con ngõ nhỏ vắng và tối. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt sau những gì xảy ra, nhưng điều đó vẫn không hề làm tôi bớt kinh ngạc. "Sao cậu lại...?!"
"Tôi đã nói rồi, tôi phải trông chừng cả tên ngốc cậu mà..."
"Không! Ý tớ không phải thế!" - Tôi cắt ngang lời tên bạn thân, tăng cao sự đề phòng. "Cậu làm sao có thể chạy được nhanh như vậy cơ chứ?! Cậu là một phù thuỷ giống tên sát nhân Josh Seelig vừa rồi sao?!"
"Phù thuỷ?! Thằng này, cậu nằm mơ nói sảng đó à?!" - Strike gắt lên, điên tiết vì có lẽ đang cảm thấy bị xúc phạm bởi tôi. "Chắc chắn là tôi không thể là một trong mấy thứ ảo tưởng đó do người ta nghĩ ra được! Nhưng..."
"Có chuyện gì đã xảy ra?!" - Tôi gặng hỏi để có thể làm cho rõ mọi thứ.
"Tôi không biết! Cậu làm như chính tôi chắc chắn cũng biết không bằng ấy! Bất chợt tôi phát hiện ra mình có mấy cái khả năng kì dị như thế này, quái lạ!" - Strike mất bình tĩnh. "Chạy quá nhanh so với một kẻ bình thường, lại còn có thể tạo ra lửa! Tối nay còn dính phải vụ thế này nữa! Tôi chỉ định rủ cậu đi cùng hội kia đi xả hơi, ăn tối sau khi cậu tan ca thôi!"
"Khoan đã, cậu còn tạo ra được lửa ư?!" - Đến lượt tôi kinh ngạc và mất dần bình tĩnh. "Vậy hoá ra ngọn lửa trên lưng hắn là do cậu làm sao?!"
"Phải! Tôi cố giấu mọi người còn bây giờ thì cậu biết rồi đấy. Lí do là... Tôi bước vào quán và chợt nhận ra mọi người đã bị giết hết cả rồi!" - Strike cố gắng giải thích. "Tất cả mọi cánh cửa ra sau đều bị khoá, và tôi nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ của cậu! Này, tôi đã tránh để cậu không bị xiên bởi lão tâm thần kia rồi, nên làm ơn đừng có tra tấn tôi nữa được không?! Lắm điều! Tôi mệt với tất cả những gì đã xảy ra lắm lắm rồi!"
...
Đúng rồi. Cậu ấy đã cứu tôi khỏi tay tên sát nhân điên kia, mặc cho nguy hiểm có thể xảy ra. Đáng nhẽ tôi nên tỏ ra biết ơn cậu ta thay vì cứ tra hỏi cậu ta thế này chứ nhỉ? Tôi thật tồi tệ.
"Này Strike... Cảm ơn cậu nhé... Tớ lại nợ cậu rồi." - Tôi hạ giọng xuống, cảm ơn cậu ta với tất cả sự chân thành của mình.
"... Giờ không phải lúc để lo đâu. Nhưng hãy đừng nói với ai về khả năng của tôi, tôi không muốn bị người khác làm phiền đâu thằng ngốc. Chúng ta đã trải qua một ngày thật tồi tệ, vì vậy hãy cố quên nhé." - Strike nói như vậy, nhưng xem ra cũng đã nguội dần cái đầu đang nóng của mình sau câu biết ơn đó. "Giờ là lúc tôi nên đưa cậu về nhà và thay quần áo rồi đi trình báo các cơ quan chức năn...!"
Bất chợt, một đống thanh xà ngang lan can bằng sắt gỉ gãy thành từng khúc, bung ra khỏi bức tường cũ đổ nát của khu ngõ nhỏ này và rơi xuống đúng người Strike!
Cậu ta bị đè xuống, ngất đi ngay trong tức khắc mà không thể kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra - cũng y như tôi ngay bây giờ vậy.
... Nhưng tôi thì có khác. Tôi đã hiểu ra toàn bộ những chuyện này sau đó không quá lâu, ngay khi vừa nghe thấy tiếng tru đầy phẫn nộ ở đằng xa kia.
Thân hắn ta rung lên vì giận dữ và cả đau đớn về thể xác. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi buồn nôn. Hắn ta có thể nói rằng - cảm thấy chính bản thân như bị hai thằng nhóc con mười lăm tuổi xúc phạm vậy.
Còn tôi, ngay bây giờ cái cảm giác sợ hãi lại tràn ngập trí óc một lần nữa. Chết tiệt! Tôi hoàn toàn có thể bỏ chạy để cứu lấy chính mình. Nhưng...
Strike Edogawa - cậu ấy vẫn đang bị kẹt ở dưới đống sắt vụn này! Tôi phải lôi được cậu ấy ra, không thể để mặc cậu ta ở lại đây với tên tâm thần khát máu này được!
Strike?!
Nhưng cho dù tôi có cố gắng bới tung cả đống đó ra, thì chúng vẫn quá nặng để có thể cứu được Strike một cách dễ dàng và nhanh gọn. Với cả cậu ta vẫn chưa hề tỉnh lại!...
Strike?! Tỉnh lại đi cái nào?! Giúp tớ với, trông chừng tớ như một tên ngốc cái đi!
Này Strike?! Tên Josh ở ngay kia đấy?! Tỉnh lại đi!
Trong miệng tôi chực sẵn mấy câu nói như vậy, chỉ chờ thời cơ là có thể tuôn ra thôi. Nhưng tôi đã quá hoảng loạn đến mức không thể nói ra nó mà chỉ còn cách tuyệt vọng mà bới tìm cậu ấy...
"Nói tao nghe, mày thích được chết một cái chết như thế nào nhất?!"
Nghe câu hỏi hằm hè đó, tôi quay lại và choáng váng thét lên một tiếng đầy kinh hãi.
Josh Seelig - một kẻ điên đang tức giận vì bị làm nhục bởi cả hai đứa chúng tôi, tay cầm một con dao bếp và lao tới không hề có chút do dự! Tôi phải làm gì đây?!
Strike?... Strike!
...
Bỗng dưng - chỉ một khoảnh khắc chợt vụt qua đấy, tôi không còn cảm thấy sợ hãi vì sắp bị tấn công nữa. Tôi cũng chẳng hề run rẩy vì sự hiện diện đầy ám ảnh của hắn...
Nhưng tôi sợ sẽ mất đi bạn tôi. Tôi đang run rẩy khi nghĩ đến điều đó.
Và khi nghĩ đến nó, nỗi sợ hãi của tôi đã trở thành một sự giận dữ trong thoáng chốc.
"Chết tiệt!" - Tôi gào lên và đứng dậy lấy cả tấm thân mình ra húc Josh một cái. Cảm giác đau ê ẩm dường như không thể chịu được.
Tôi cắn răng nghiến lợi, mắt nghiền chặt không dám hé mắt ra khi có thể cảm nhận được cơ thể của hắn va chạm vào thân mình. Nhưng chỉ ngay sau đó, hắn ta đã bị bật ngược lại ra đằng sau và rên rỉ. Như thế thật may quá, hẳn tôi đã có thêm được vài phút để có thể cứu Strike...
Tôi từ từ, khẽ khàng he hé đôi mắt mình ra.
...
Trước mặt tôi không phải là tên sát nhân đang nằm chỏng chơ như đã nghĩ. Chính xác thì tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết há hốc mồm ra và kinh ngạc.
Một... một mái vòm trong suốt... bằng băng!
Chuyện quái gì đang xảy ra ngay đây thế này?!
Tôi chợt quay lại nhìn vào Strike vẫn đang nằm dưới đống sắt vụn đó, mong rằng đó thực sự là một chiêu trò khác của cậu. Không phải, cậu ấy vẫn đang ngủ. Vậy là do đâu?... Nhưng mặc kệ nó, tôi không muốn quan tâm điều đó vào lúc này. Tôi phải tận dụng thời cơ này và cứu Strike ra ngay khỏi đây khi có thể!
Tôi lao ra tiếp tục đào bới đống sắt vụn này lên và đưa tay áp sát vào mé cổ Strike để kiểm tra mạch. Cậu ta vẫn sống, ơn chúa!
... Và cả Josh nữa.
Hắn ta đang cố gắng đập vỡ cái mảng băng khổng lồ đang chắn ở giữa ra, và xem chừng nó đang nứt dần rồi.
Cố lên nào Strike! Tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây và chúng ta sẽ huề nhau, tớ hứa!
Nhưng tôi không có đủ thời gian như tôi nghĩ. Tiếng băng vỡ vụn rơi lẻng xẻng xuống nền đường.
"Khoan đã!" - Như một phản xạ hết sức tự nhiên, tôi đưa tay ra như để muốn rằng, chỉ cần trong khoảnh khắc đó hắn ta dừng lại một chút thôi.
...
Nhưng đó mới là một sự bất ngờ đặc biệt dành cho cả tôi và hắn.
Ngay sau khi tôi giơ tay lên, một đám khói lạnh phụt thẳng vào người hắn khiến hắn ngã ra một lần nữa. Còn tôi, tôi ngã ngửa ra do giật mình.
Băng... xuất hiện từ tôi?!
Tôi vội đưa cả hai tay lên nhìn và mắt tròn mắt dẹt đầy kinh ngạc. Đôi bàn tay... chúng trắng toát và bám đầy những lớp băng nhỏ - toả ra một làn hơi lạnh khẽ cù lên mặt tôi. Có lẽ nào cái mái vòm vừa rồi...?!
Lần này tim tôi lại đập thình thịch, nhưng lí do đã khác trước rồi. Mắt tôi đảo liên tục, đưa tay lên nắm thật chặt rồi lại duỗi ra như thường - nhưng hiện tượng đó vẫn không biến mất. Bất chợt tôi như có thể cảm nhận mơ hồ được rằng - có một thứ gì đó khác hẳn đã xuất hiện bên trong tôi, và tôi có thể kiểm soát nó...
... Mãi sau này tôi mới biết đó là khi khả năng của tôi bộc phát thì cũng sẽ xuất hiện bên trong cơ thể mình một bộ phận chức năng mới để có thể điều khiển chúng như một bộ phận trên cơ thể. Nhưng hãy chú tâm vào câu chuyện đang xảy ra lúc đó đã...
Thay vì cảm thấy thú vị, tôi thấy khá kinh hãi. Cơ thể tôi bị làm sao như thế này?! Tôi cố gắng rũ thật sạch bàn tay của mình, nhưng nó vẫn chẳng thể nào hết - những mẩu băng đó!
Tôi ôm chặt lấy đầu và gào lên. Cái quái gì thế này?! Ai đó làm ơn cứu tôi với, thực sự đấy!
...
"Đó gọi là "tài năng" đấy, thằng oắt "kiến con"." - Tôi chợt nghe thấy tiếng cười của Josh. "Nếu mày sợ nó, thì để tao giải thoát cho mày nhé!"
Đúng lúc đó, tôi giơ tay lên chắn theo điều kiện. Nhưng có lẽ chưa đủ nhanh để có thể làm ra bức tường băng như vừa rồi nếu nhớ lại, nhưng thực tế là vì tôi mới biết mình có sức mạnh và lúc đó tôi thậm chí còn cảm thấy sợ hãi chúng,... Nên chắc chắn là tôi ăn trọn cú đó.
Một chiếc thùng rác to bay thẳng vào người tôi, húc tôi văng vào tường. Từng mảng tường vỡ vụn ra đè lên người tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích được nữa. Đau quá!
Tôi muốn nói điều gì đó lắm, nhưng tôi không thể. Còn hắn ta thì đang loạng choạng bước lại gần.
Này Strike? Cậu vẫn chưa tỉnh à?
Đôi mắt tôi quay cuồng, hoa lại vì đã quá kiệt sức. Mi mắt nửa mở nửa đóng, cả người nặng như chì không thể đứng dậy. Josh Seelig càng ngày càng gần hơn rồi.
...
Vĩnh biệt mọi người. Có lẽ đây là số mệnh xấu xí của bản thân tôi rồi.
...
Nhưng tôi đã không chết.
Bởi vì mọi thứ chưa chỉ dừng lại ở những sự ngạc nhiên đó.
Josh Seelig... đang bị tấn công bởi một thế lực vô hình...?
Hắn bị xách lên bởi không trung, bị quăng quật khắp nơi một cách đau đớn. Thân xác của hắn liên tục bị nên xuống sàn - tạo ra những trận sóng âm điên cuồng và ồn ào. Tiếng hắn rít lên đầy kinh hãi - từ mồm hắn chợt vung vãi ra toàn máu là máu...
Bất chợt bầu trời xung quanh chúng tôi nổi sấm sét đùng đoàng điếc tai - chúng khiến tai tôi ù đi... Một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất nơi chúng tôi đang nằm, nhưng trái lại - chúng tôi hoàn toàn không bị làm sao cả. Nhưng có vẻ chừng đó cũng đủ để khiến kẻ sát nhân hàng loạt có sức mạnh kia phải run sợ... Đương nhiên, cả tôi cũng sợ...
Tôi không thể nhận ra được cái gì hết. Tôi muốn ngủ...
... Josh sợ hãi mà chạy trốn mất rồi... Ai đã tấn công hắn vậy...?
"Mày đã suýt giết chết quá khứ đấy Josh, tao không thể làm ngơ được đâu. Nhưng may mắn cho mày là tao cũng không thể giết mày... Vì chúng mày đều là một phần của dòng thời gian này mà..."
...
Đó là những gì tôi có thể nghe thấy trước khi ngất đi hoàn toàn. Những câu thoại kì dị của một ai đó mà tôi không hề biết mặt, nhưng chắc chắn có một thứ gì đó sắp xảy ra đối với chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được như vậy đấy.
Quá khứ, thời gian... Chúng vốn vẫn luôn là thứ phức tạp và khó hiểu mà nhỉ?
...
Vài ngày sau, tôi và Strike đã có giấy báo tử cho chính mình, và được tập hợp tại "Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường" - lần đầu tiên và cũng là sự khởi nguồn của mọi thứ xảy ra ngay sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top