Khung I: 9

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước chả thể ngờ rằng mình có thể đi nhanh như vừa rồi nữa chứ, tôi tự nhủ. Thì đúng thôi, dù là ai thì cũng chả thể nào mà ở lại với cái nơi mà xung quanh toàn là cái chết - mùi khói thuốc và những thứ cháy xém lại chỉ vì những cuộc đọ súng đẫm máu ngu ngốc, tại một đồng cỏ hoang tưởng như yên bình như thế này. Tất cả đều phải chấm dứt ngay bây giờ.

Cây cột thông tin chết dịch đó nằm trơ trọi ở giữa một cánh đồng hoang, được vây lại bởi hằng hà sa số container và cơ man nào là các dãy nhà kho quân sự đã bị bỏ ngỏ - có lẽ đó là một phần của buổi khai hoá của một tổ chức ngầm nào đó theo mạch trò chơi trên mảnh đất cằn cỗi đây. Trước mặt tôi là những chiếc hàng rào sắt vừa to vừa lớn, nhưng cũng hoen gỉ đi theo thời gian được khá lâu rồi.

Những đợt gió lộng thoảng qua từng lọn tóc tôi mát rượi. Xung quanh thật tĩnh mịch, chả có lấy một bóng người lảng vảng đâu đây. Thật may mắn, vì tôi không muốn phải rút súng ra hành sự ngay ở nơi như thế này chút nào cả - tôi có cảm giác như vậy.

Phải trèo qua cái rào này để sang được bên kia. Nghĩ như thế, tôi nhanh trí - thử bật mình cố vươn tay tới chiếc xà ngang ở trên cùng.

Và đùng cái.

...
Tôi nhận thức được mình đang co giật, giãy đành đạch ở dưới mặt đất chỉ vài phút sau khi tiếp xúc tay với xà ngang. Đống tóc tự dưng xù lên trông như một con nhím, bây giờ thì cả Nara và Elpha chắc đã "diện kiến" được bộ dạng nực cười này của tôi!

Khỉ thật, hoá ra là đống sắt vụn này vẫn nối điện, thật không thể hiểu được. Gỉ sét ở kim loại vốn không thể dẫn điện, nhưng có lẽ chắc nó vẫn giữ đủ độ ẩm để làm tôi sùi bọt mép...! Dòng điện truyền qua người tôi rồi dần dà đi xuống lòng đất khiến tôi mãi mới có thể ngồi dậy lại bình thường, thật nguy hiểm đối với người thường. Mà có vẻ một Zcoumbre cũng có kết quả không hề khá khẩm hơn, điện đúng là nguy hiểm. Không thể để trẻ con hay bất cứ ai chạm vào ổ cắm nhé.

Với cái tình hình này thì khó mà có thể phá được cái cột thông tin... Nhưng loanh quanh mãi từ nãy đến giờ cũng chẳng hề có một kẽ hở nào để chui vào, số quái gì mà xui xẻo đúng cái lúc này cơ chứ?! Gay go rồi đây, những vòng bo lại vừa siết thêm một chút... Và trên chiếc máy đeo tay, nơi này cũng chỉ hiện ra là một hồ nước độc.

Cơ mà đứng ở đây, ít ra tôi cũng thấy óc phán đoán của mình là hoàn toàn đúng. Không hề có một chút tự mãn nào trong lời kể - cũng như không hề công nhận mình thông minh, nhưng tôi đã đúng.

Chiếc cột thông tin đang tiếp nhận các đường sóng âm truyền từ trên cao - chiếc đèn hiệu sáng giữa khoảng trời nắng và hàng loạt dải sóng âm mờ mờ ảo ảo trên trời mà tinh mắt lắm mới có thể nhận ra được, đã tố cáo điều đó. Nhưng cũng thật lạ, chả lẽ những chiếc hàng rào quái quỷ này có tác dụng tốt đến mức mà ở bên trong - nếu tôi không nhầm, thì lại không hề có một tay canh gác nào?

Họ tự tin đến mức như vậy, chứng tỏ cái hàng rào này cũng khá khó chinh phục đây. Có lẽ đến cả cái tên Mysture tôi gặp vừa rồi nếu nhận ra điều này thì cũng chắc sẽ rất khổ sở, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Có vẻ như trong đây chỉ có mỗi Spect và Mysture hay các Medihuman - cũng đúng thôi, họ chả thể nào bắt nguyên một con Zcoumbre, Unravel,... hay hi vọng rằng sẽ nhốt được một Stamon còn thở ở một hòn đảo nhân tạo tầm thường do chính những Spect trần gian mắt thịt cất công dựng nên.

Đi lại vòng quanh khiến tôi bắt đầu bực mình và vô thức giậm chân phình phịch - bụi đất cứ từ dưới chân thế mà bung lên mù mịt sau mỗi cú nện. Quái lạ, làm thế nào để có thể vào được bên trong, xây dựng cả một trạm chiến dịch,... trong khi thậm chỉ còn chả hề có cổng vào cơ chứ?! Tôi đã đi hết được một vòng rồi và chả thấy có điều kì diệu nào xảy ra với mình cả!

  "Làm thế nào...?!" - Tôi cứ lẩm bẩm, không rõ là đang cố nói với ai hay là chỉ cho riêng mình nghe.

Vòng bo đã gần hơn thêm một chút. Còn vầng trán tôi thì đang vã mồ hôi như vừa mới tắm xong - chả nghĩ được cái ý nào hay cả. Tất cả những cái cây đều ở quá xa khu vực này để mà có thể tận dụng trèo lên. Chặt cây và bê chúng về trong vài phút ít ỏi còn lại thì quả là quá ngu ngốc... với cả sức tôi hiện giờ cũng không hề đủ để kéo lê một cái gốc - cho dù tôi đúng là có khoẻ hơn người Spect bình thường...

Đáng nhẽ nếu chú ý hơn tới việc lái cái con xe bán tải sao cho cẩn thận thì có lẽ giờ này tôi đã không mất bao nhiêu thời giờ, phí phạm bao nhiêu nguồn lực trên đường đến đây rồi. Rồi đâm cho thủng cả cái hàng rào chết tiệt này ra...

...

... Khoan đã, những chiếc xe bán tải. Chúng đủ cao để tôi có thể nhảy qua.

Đúng là như vậy, nhưng hiện giờ thì chiếc xe mà tôi lái vừa trước đã nát bươm ra như đã nói rồi, chả có còn cái xe nào ở đây cả. Có nghĩa là... muốn có một chiếc xe bán tải ngay đây, thì tôi phải tự thân đi kiếm và tạt nó về ngay sát chỗ này.

Một trò chơi nhập vai thoát khỏi phòng kín cũng phải nhận tình huống này làm sư phụ. Quá chi tiết, kĩ lưỡng.

Ý tưởng này không tồi, nhưng độ thành công cũng không hề cao chút nào. Vì nếu chỉ vô tình chạm vào hàng rào thôi cũng đủ khiến chiếc xe bị nướng chín và phát nổ như pháo hoa đêm Noel - điều mà tôi chả muốn chút nào. Và vả lại tôi cũng cần phải nhanh nữa, vòng bo mà.

...

À... Đúng rồi. Vòng bo. Tôi suýt quên mất nơi mình đang đứng chính là trung tâm hòn đảo rồi còn gì nữa. Đồng nghĩa với việc có khả năng cao là tôi sẽ có thể kiếm được một chiếc xe bán tải của một kẻ sống sót nào đó đang chạy về phía này.

Được rồi, tôi sẽ lên kế hoạch để có thể đặt chân vào khu vực cấm này thành công mà không phải chịu thêm tổn thất nào vô lí kể từ ngay bây giờ. Những quyết định và những lập luận, thật tự hào vì chính mình là người đã nghĩ ra chúng nó...

...

Và chỉ đúng phải phút sau đó, tôi đã im lặng nằm núp trong một lùm cây nhỏ, tay cầm chắc khẩu súng tỉa và chờ đợi. Nhíu một bên mắt và nhìn vào ống ngắm thật chăm chú, nhưng cả cơ thể lẫn từng nhịp thở đều được thả lỏng rất thoải mái. Tôi đã nghe thấy thứ âm thanh xốp của đất kèm theo tiếng động cơ, phải dứt khoát mà làm thôi. À mà khoan, cái tình tiết này nghe quen lắm ấy - nó giống như mấy anh lính "Việt Nam" hay núp lùm ngày xưa mà tôi từng đọc được trong mấy cuốn truyện từ rất lâu rồi...

Đúng như tôi nghĩ, một chiếc xe bán tải đang lao dọc theo con đường mòn dưới chân đồi. Dường như kẻ trong xe không mảy may chú ý đến tôi. Hắn ta mải miết, vội vã để có thể chạy trốn được một cái gì đó - có thể là vòng bo, hoặc cũng có thể là những kẻ truy sát chả hạn? Tôi không quan tâm lắm, chỉ cần biết rằng hắn ta giờ đang không hề phòng bị gì cả, cứ thế cắm đầu mà nhấn ga thôi.

Nhưng chắc chắn kể từ lúc tôi bóp cò và mỉm cười, không còn có chuyện đó nữa.

Từng vệt máu bắn phụt ra khắp xe - vương cả lên những khung cửa kính.

Bắt đầu mất lái - nghiến qua những miếng thuỷ tinh vỡ lẫn với đống cỏ mềm oặt dưới mặt đất, chiếc xe đang lao về phía tôi và chẳng hề có ý định dừng lại như vòng bo kia. Tôi nhanh chóng rời khỏi lùm cây và chạy đúng ngay trước mũi con bò sắt hung tợn này, gồng hết sức để có thể nhằm đến đúng nơi đã vạch ra trong kế hoạch "tài ba" - nhưng cũng khá ngu ngốc, của mình. Lí do tại sao gọi nó là ngu ngốc thì chúng ta sẽ biết được ngay sau đây thôi, nhưng thực sự thì việc tận dụng hết tất cả những thông tin mà mình có luôn là sở trường của tôi.

Chiếc hàng rào ở ngay sát sàn sạt kia rồi!

Và... ruỳnh một cái!

... Tôi nằm dẹp lép ở dưới mặt đất, cảm giác đau ê ẩm cả người. Những thớ thịt cháy khét lẹt trên người đang dần liền lại trông qua cũng khiếp phết, nhưng là cơ thể tôi nên tôi cũng phải dần tập làm quen thôi. Quay sang nhìn vào đống kim loại cháy bập bùng mà trước từng là cái xe bán tải, thật kinh khủng. Do va chạm với cơ thể tôi mà mui xe đã móp méo hẳn đi - hiện vẫn có thể thấy rõ được cái vết tích huy hoàng đó cho dù nó đã tông thẳng vào chiếc hàng rào và bùng cháy lên ngay sau đó. Trông nó nay chả khác gì một con bò sữa đã bị vắt kiệt năng lượng ra khỏi cơ thể và chuẩn bị lên giàn mổ vậy... Mùi xăng dầu thoang thoảng cùng với tiếng lửa tí tách bỗng làm tôi cảm thấy bình yên đến kì lạ. Hỗn độn đến kì lạ.

Giờ tất cả đều là việc ở bên kia, tôi không cần nhìn lại nữa.

Tôi đã sang được phía bên này hàng rào, bên trong khu vực cấm.

Thật ngu ngốc mà - cái kế hoạch này. Để vượt được qua hàng rào, tôi đã tận dụng lực húc của chiếc xe kia để có thể nhảy lên mui và văng được sang bên này. May mà sức chịu đựng khá tốt, và lần nữa - cám ơn cơ thể Zcoumbre lai đặc biệt mà giờ tôi vẫn sống sót. Nhưng những giọt máu thì vẫn cứ nhỏ giọt và thấm xuống nền đất khô cằn - một vũng khô đang hoà vào trong lòng của mẹ thiên nhiên. Nghe thơ mộng nhỉ.

Cũng nhờ vụ việc vừa xảy ra mà tôi cũng mới nhận ra rằng, chiếc hàng rào kia không thể bị phá huỷ - hay chí ít là do chúng tôi không hề có vũ khí nào đủ mạnh để công phá nổi chúng.

Ngay khi vừa có thể đứng được, tôi vội vã kiểm tra lại đồ đạc xem có bị rơi rớt cái nào không khi va chạm, rồi lục đục chuẩn bị chạy tiếp. Một phần vì tôi không muốn lỡ mất cơ hội có một không hai đây, một phần vì tôi có thể nghe thấy những tiếng chân ở bên kia thứ lưới kim loại này. Đúng là cái tên bị tôi hạ vừa rồi đang bị truy đuổi thật, và giờ do tôi là một phần việc đã sát hại "con mồi" ngon - lẫn việc phá huỷ toàn bộ đống đồ đạc cùng "con mồi" đó,... đã bắt đầu khiến những kẻ tham sống sợ chết kia tức điên lên mà xả đạn bừa bãi!

Từng tiếng đoàng đoàng vang lên, những tia lửa điện toé ra do sự va chạm giữa những viên đạn và chiếc hàng rào - một sự "va chạm" giữa hai thứ nguy hiểm nọ... hoá ra lại là khoảnh khắc câu giờ quan trọng để tôi kịp lê mình ra sau chiếc container gần kề.

Thở dốc, tôi nặng nề nhấc đôi tay lên và cử động chậm rãi. Cũng đã được một thời gian rồi, nên chúng đang từ từ trở về với sự dẻo dai ban đầu... Nhưng tiếng súng thì chưa dứt - có lẽ chúng cũng phát hiện ra khả năng của chiếc lưới này rồi. Thế này thì chắc phải mất lúc nữa tôi mới di chuyển được, mà bây giờ không muốn bị phiền thì chỉ cần quăng một trái lựu - thế là xong xuôi đâu ra đấy. Tuy đơn giản vậy nhưng tôi đâu có chắc là chúng sẽ bị thổi bay hết sau một quả, mà nếu không thì cũng chưa chắc gần này đủ làm nổ cây cột ngứa mắt kia nữa.

Làm thế nào để nhanh chóng kết thúc bài kiểm tra này đây?

Ngán ngẩm mà thở dài, tôi bẵng đi một lúc và đưa mắt nhìn xung quanh trong vô thức. Những chiếc container xếp dài thành một hàng ngang, chói loà đủ mọi thứ màu căn bản dưới ánh nắng mặt trời cho dù đã có chút phai mòn đi với thời gian. Những khu xưởng trống không vẫn còn chút đồ đạc vương vãi. Ở sau những dãy vật mà tôi thấy ngay lúc này là cột thông tin.

...

Đúng rồi, tôi có thể đi men theo chúng mà.

Vừa nghĩ là làm, tôi đứng bật dậy và nhanh chóng cúi người chạy băng qua làn mưa đạn của kẻ thù, bước chân hướng về phía sau những chiếc container kia. Tiếng kim loại va chạm lẫn nhau với tốc độ khá nhanh khiến tôi cảm giác như mình đang nhảy theo điệu "Kizomba" của "Tonoletal" vậy. Phải rồi, phải hoàn thành bài kiểm tra này để gạ Elpha tham gia với chúng tôi nữa chứ. Mùi mạt sắt, lâu lắm tôi mới ngửi thấy mùi này từ lần cuối đi làm thêm...

Tôi lao mình vào bên trong một căn xưởng hoang - thật tuyệt vời là nó khá an toàn và giữ vừa đủ một khoảng cách giữa tôi với cái đám bên ngoài hàng rào kia. Từ đây, tôi hoàn toàn có khả năng phá huỷ hoàn toàn hệ thống truyền tin của hòn đảo này và hoàn thành bài kiểm tra của mình - mà không hề gặp bất trắc gì, gặp lại Maria và Radiel rồi gạ Elpha cùng tham gia thử trò chơi "Tonoletal" mà tôi chưa bao giờ chơi,... Mới nghĩ đến đã cảm thấy khoan khoái trong lòng rồi!

...

Bất chợt có vài tiếng loẻng xoẻng phá vỡ bầu không khí yên lặng ở ngay bên cạnh, khi tôi vẫn còn đang mải mê suy nghĩ đến một viễn cảnh rất gần.

Tôi giật mình quay lại.

Xung quanh chả có một ai. Chỉ là một căn xưởng trống không cùng với mấy đồ đạc bị vứt vương vãi khắp nhà, đống xích đầy dầu treo khắp trần. Mặt béton dưới chân thì rạn ra khô không khốc, nói chung là không hề có một thứ gì đó đủ thú vị để mà hấp dẫn tôi khám phá tiếp cả...

Nhưng chùm âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Lần này chắc chắn là cực kì rõ ràng, ngay trong chùm không gian tĩnh mịch phảng phất quanh nhà kho này.

Tôi chậm rãi phóng tầm nhìn ra xung quanh và tìm hiểu...

Là đống xích. Tận mắt tôi nhìn thấy - chúng đang khẽ rung lên và âm thầm tạo ra những bản nhạc kì quái!

Lách cách... Lách cách... Nó không ngừng rung lên, đung đưa.

Thật đáng sợ, chả lẽ lại có một tạo vật nào khác đang ở gần đây ngoài tôi sao? Tôi rùng mình ôm sát khẩu súng trong lòng.

... Nhưng xét đi xét lại, sao một hồi tôi cũng chỉ có duy nhất một sự thật đó là: chả có một mống nào ngoài tôi ở bên trong này cả - có lẽ cái lưới điện chết người kia là một phần nguyên do. Vòng bo cũng không hề vào đây - bình thường với thời gian giới hạn và quãng đường ngắn như thế này thì nó đã phải ép vào sâu hơn rồi. Cũng chả thấy có tiếng bom.

Đúng là trong khu vực rào cản này đang chứa đựng một bí mật gì đó mà tôi chưa hề hay biết.

Và rồi chết tiệt, sợi xích không ngừng kêu... Trong tất cả mọi loại tài liệu tôi từng xem qua, không hề có bất cứ chi tiết nào nhắc tới một thứ tạo vật như thế này cả - nhưng nói lên điều đó ngay lúc này chỉ càng khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà thôi. Bình tĩnh.

Đống xích cỏn con đấy thì làm sao mà hại được ai cơ chứ? Chả phải tôi đã từng trải qua bao nhiêu thứ còn đáng sợ hơn nhiều sao?

...

Khoan đã, chúng có vẻ như đang bị thu hút... Bởi tôi.

Đống xích đó cứ hướng về phía tôi - nếu không bị vướng vào mấy khung xà trên cao thì có lẽ chúng đã lao vào và xé toạc tôi ra mất rồi.

Cảm thấy ớn lạnh từng đốt sống lưng, tôi nhanh chóng rời khỏi căn xưởng đó - tất nhiên cũng phải chắc chắn rằng lũ điên bên ngoài kia không còn ở đấy, và chạy về phía cây cột. Thật ghê rợn làm sao, tôi nghĩ, có lẽ lần sau không bao giờ dám bén mảng đến mấy chỗ kiểu này nữa cho dù có cho bao nhiêu tiền.

Từng bước chân chạy vượt nhanh hơn cả suy nghĩ đang rối bời trong đầu ngay lúc này, chưa gì tôi đã chạm trán ngay một cửa ải có vẻ khó nhằn hơn rồi.

Một trạm gác được bao quanh bởi toàn cát là cát, có gắn những khẩu súng tự động. Nếu mà lớ ngớ bước lạc vào đây thì vài phút sau chắc chắn cũng chưa nhận ra được mình đâu.

Tôi thử ném một hòn cuội vào. Không hề ngạc nhiên mấy, những vệt sáng xoẹt qua đã đủ làm hòn cuội mỏng manh đáng thương vỡ tan ra.

Giờ tôi hiểu sao xung quanh đó chỉ toàn cát và mấy bụi cây đã chết cháy từ lâu rồi.

Nhưng mà, sao phải xoắn? Nói thật ấy, mấy cái này toàn có trong phim con nít xưa mới xem.

Lợi dụng khả năng nhìn xa của mình kèm theo chiếc ống ngắm "thần thánh", tôi khai thác triệt để điểm yếu của mấy ụ súng kia và nhanh chóng tiến vào cửa khẩu. Và giờ xung quanh tôi không chỉ có mỗi cát nữa.

  "Ầy, cảm giác bắt đầu hơi kiêu căng kệch cỡm, thật giống hệt cái gã Kyohei rồi đây..." - Tôi thở dài trong khi tay giữ chắc thân súng. Cánh cửa sắt cũ kĩ từ từ bật mở tạo ra một tiếng kèn kẹt điếc tai, tôi liền vội bước vào. "Cứ như là một Einstein Sue thế này..."

...

Là một khoảng không gian trống trơn.

Nói thật, chỉ là một nơi ẩm mốc đầy những rêu là rêu. Mùi tanh tanh ngập phòng khiến tôi cảm thấy như muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài - cho dù mới chỉ ăn vào bụng dạ có vài món vặt vãnh thay cho bữa sáng màu đỏ ám ảnh nọ thôi...

Thật mệt mỏi, tôi quyết định sẽ băng qua ngay căn phòng vô tích sự này mà không thèm ngoảnh lại nữa - những đoạn hành lang hun hút và tối tăm, chỉ le lói một chút ánh sáng từ bên ngoài.

Cả cái trạm này là những mảng mê cung xoắn tít đầy bí ẩn. Như một chiếc hộp Pandora mà bạn tò mò muốn biết thứ gì đó được ẩn giấu ở bên trong, nhưng tôi thì không bao giờ nhé.

Trong đầu gắng nhớ lại vị trí địa lí của cây cột sau hàng tá đống chướng ngại vật trước mắt, tôi men theo một bức tường gạch cũ - mong sao có thể ra khỏi cái mê cung này sớm nhất để có thể tiến hành kế hoạch cuối cùng. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn cảm nhận được rằng... tay tôi bắt đầu có biểu hiện của sự run rẩy.

Vốn chả có tí kiến thức gì quá sâu rộng về cái thế giới bên ngoài, cũng chả hề biết những mẹo đơn giản, thậm chí còn chả đọc nổi ưu điểm nhược điểm của khẩu súng nằm trên tay mà chính mình cũng không rõ tên - trừ khẩu Groza nãy,... Thật quả là ngu ngốc đối với một kẻ như tôi. Đừng có nhầm lẫn nhé, vì thực sự thứ nhất là tôi hầu chưa hề mảy may quan tâm đến những thứ đó thật, thứ hai là tôi hoàn toàn thụ động trong việc ứng dụng những thứ tôi thấy - trừ khi tôi đang muốn thể hiện. Thứ ba đó chính là những cảm xúc đang rối bời trong tôi - từng nhịp tim đập mạnh, liên hồi báo hiệu cho sự căng thẳng của Jinrui Kibo lúc này. Thật chả ra làm sao cả, Elpha và Nara sẽ biết mất. Phải cực kì bình tĩnh mới có thể thể hiện được chứ.

Tôi chụm tay lên mũi để chắn mùi hôi tanh, hít một hơi thật sâu rồi cất bước tiến lên phía trước.

...

Mải miết lướt qua những đoạn ống thông gió đã dừng hoạt động từ lâu khiến cho mọi thứ dường như quá bí bách, tôi chờ đợi một dấu hiệu cho thấy được rằng mình sắp ra khỏi đây. Rã rời hết cả thân rồi - cảm tưởng như mình sắp tan chảy hoà với cái mùi hôi thối kia vậy.

Đâu rồi? Đâu rồi? Ánh sáng soi lối màn đêm?

Tôi lẩm bẩm như đã phát điên. Chả lẽ đây chính là tác dụng của mê cung này sao? Làm cho người ta phát điên mà trở nên mất cảnh giác với mọi thứ, chỉ muốn đi tìm một lối thoát mà không ngờ rằng mình đã bị cuốn sâu hơn vào trong?

  "Chết tiệt... Chết tiệt!" - Tôi đấm tay vào tường. Mặc kệ Elpha và Nara đi, ai theo dõi cũng mặc kệ!

Tôi điên rồi.

...

Khoan, ở đây có vẻ thoáng hơn hẳn? Cái mùi. Tôi có một khứu giác quá thính đủ để nhận ra sự khác biệt này, y hệt những chú chó đặc nhiệm vậy sao?

Vậy tức là tôi sắp ra khỏi đây rồi còn gì!

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi lao như bay về cuối hành lang. Ánh sáng! Là ánh sáng mà tôi đang truy tìm!

Tôi đạp phăng chiếc cửa đã bị bong mất song lề, mỉm cười thoả mãn khi đã thoát khỏi cái địa ngục giả lập này. Tôi thoát rồi!

Và trước mặt tôi chính là...

Cái.

Cây.

Cột.

Chết.

Tiệt.

Đó!

Tôi nhanh chóng lấy ra từ cặp mình dải lựu đạn...

...

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động!

Hoang mang tột độ, tôi quay ra đầy cảnh giác.

Nhưng còn chưa kịp nhận định tình huống thì một lần nữa, khẩu súng trên tay tôi bị đá văng đi. Và sau đó là một nhát vào bụng!

Tôi loạng choạng, ngã chỏng gọng ra sau và thở dốc. Không sao, hồi phục ngay ý mà! Tôi tự nhủ và cố gắng gượng dậy. Nhưng chưa hết.

Tên kia đạp thẳng vào ức tôi, khiến tôi đau đớn mà khạc ra vài cục đờm. Tại sao tôi quên mất không chú ý đến hắn từ đầu chứ? Là ai, một tên sống sót à?

Không đúng, là một cảnh vệ của cây cột. Khốn thật!

Có lẽ vì quá chủ quan khi nghĩ rằng chả có một ai canh gác, cộng thêm việc vừa bị rối loạn trí óc nên thực sự tôi đã mất tỉnh táo?!

Tên lạ mặt đó nã thẳng vào đầu tôi không hề đắn đo.

...

  "A khốn nạn!"

Tôi gào lên thất thanh và bật dậy, thở hổn hển.

Xung quanh lại là căn phòng trước đó, với mấy cái đệm. Nhưng Radiel và Maria đã không còn ở đây...

Tôi chợt cười cay đắng. Chà, Vòng Giả Lập chất lượng thật đấy. Và họ đã làm xong bài kiểm tra rồi sao? Vậy là tôi đoán rằng tôi thất bại toàn tập rồi đấy.

Cảm thấy vừa tủi nhục, vừa tức giận. Thiệt tình, cũng là một phần do tôi nữa nhỉ? Quá tập trung vào những thứ không cần thiết và chủ quan bỏ qua những chi tiết quan trọng lúc đầu...

Đưa từng ngón tay lên đan vào những sợi tóc xù của mình, tôi khẽ vò nát nó. Cảm giác xốp nhẹ của từng lọn tóc cũng làm tôi bình tĩnh đi được phần nào.

  "Vậy là tôi đoán tôi không phải tham gia cái trò khỉ kia cùng các cậu nhỉ?"

Elpha đứng ở ngưỡng cửa, nói vọng vào. Sực nhớ đến câu đề nghị trước đó, tôi thấy xấu hổ và có phần hơi bực mình.

  "Đến đây chỉ để cười nhạo tôi à? Thoải mái đi."

  "... Chả có gì đáng cười đâu." - Elpha bước vào. "Cậu đâu phải dân chuyên nghiệp hoàn toàn để có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng thế cũng khá tốt rồi."

  "Hử?" - Sau khi nghe chàng trai này nói, tôi ngỡ ngàng đôi chút. "Nhưng... tôi thấy những người khác... Cậu có đang thương hại tôi không đấy?!"

  "Đây chỉ là một bài kiểm tra khả năng của các cậu để có thể đánh giá công bằng, từ đó mà suy ra một khoá huấn luyện riêng như tôi đã nói từ đầu. Đừng có bận tâm quá mức, dù sao thì tôi và Nara cũng đã phát hiện ra thế mạnh và thế yếu của cậu rồi."

Nghe đến đây, tôi không nói thêm gì nữa. Như đã hiểu ý, Elpha tiếp tục nhận xét về phần kiểm tra của tôi.

  "Jinrui Kibo, Tạo vật Ác Quỷ Zcoumbre. Có khả năng suy xét tình hình khá tốt, sử dụng vũ khí thành thạo. Biết tận dụng khả năng của mình làm lợi thế dù đôi lúc còn rất thụ động và chậm chạp, không lợi dụng sức mạnh riêng để hoàn thành bài kiểm tra." - Bất chợt đến đây Elpha ngừng lại một lúc, ngập ngừng như đang muốn nói gì đó. Và cậu ta hỏi thẳng. "Kibo, cậu vẫn chưa biết khả năng đặc biệt của bản thân cậu là gì đúng không?"

Tôi im lặng nhún vai, chỉ khẽ gật đầu cho là đúng. Trông tôi lúc này như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy. Tôi đâu có biết là một Zcoumbre lai đặc biệt ngoài mấy cái thể lực như trâu như chó và sự hồi phục thì còn có khả năng khác cơ chứ?

...

Ể khoan? Elpha vừa nói gì cơ?

Bất chợt tôi nhớ đến những thắc mắc trong đầu từ cái lúc trước khi được Elpha dẫn vào đây. Cái lúc mọi câu hỏi đọng lại thành một vũng lớn trong tâm trí khi thể xác còn đang đứng ở trong Phòng Giải Lao ăn bánh cùng hội Radiel và Maria...

Một Zcoumbre lai đặc biệt hoàn toàn có khả năng riêng. Chi tiết này như đã vô tình kích hoạt lại bộ não vốn đã ngủ yên của tôi trước đó vài giây.

Cũng đúng, tôi hoàn toàn mờ tịt về điều này khi mà những tài liệu đó hoàn toàn được khép kín - ngoại trừ của các đặc vụ Spect và Mysture ra, vì họ đông vô kể. Thứ hai, tất cả về Zcoumbre lai đặc biệt được coi là không tồn tại ở đây cho đến khi tôi xuất hiện. Vì thế nên các bạn mới thấy, tôi hoàn toàn không hề đề cập gì đến sức mạnh của họ - vì tôi không thể.

...

Yume dù là "tội phạm", nhưng lại không được phát lệnh truy nã theo Điều luật 186.

Mà nhớ đến cái cách tôi, Maria, Radiel, Elpha và vô số các thành viên khác vào đây không? Nhờ tờ giấy báo tử...

Một kẻ đã được báo tử bởi chính chính quyền, thì không thể bị truy nã bởi chính chính quyền. Nếu hành động đó xảy ra thì đó là "tự sát" đối với Khối Thịnh Vượng này.

Một kẻ như vậy chỉ có thể là... từng làm cho "BREAC". Kẻ có thể gây khó dễ cho chính quyền.

Không thể chấp nhận một kẻ phản bội, tất cả những dơ bẩn về kẻ đó phải bị xoá bỏ khỏi tài liệu để làm gương cho những người đến sau. Làm thế để bảo mật, như vậy thì đến cả những người biết cũng không có quyền được nhắc lại, những người mới sẽ không hề nghe tới chứ chưa nói đến việc lần ra. Chỉ có những kẻ xuất sắc và đáng tin nhất mới có được chúng để có thể... tiêu diệt họ trong cả thầm lặng.

Yume từng là một thành viên của "BREAC". Đó là điều tôi nghĩ từ nãy rồi.

Vấn đề là... Thật quá trùng hợp.

Trong Phân Khu Mysture, khả năng để hai người có cùng một sức mạnh là rất bé vì vốn một phần cấu tạo các gene trong cơ thể của Spect đã quá phong phú rồi. Yume lại còn có vẻ bằng tuổi tôi - xét qua giọng nói và hành động, nên không có lí gì một tạo vật như thế lại không thể không được biết đến bởi Elpha, cũng như việc được nhận vào đây và tự ý rời bỏ "BREAC" ở độ tuổi như vậy,... Hay thậm chí sở hữu chung một kiểu sức mạnh mà lại không gây chú ý cho những kẻ khác xung quanh. Chỉ có thể rằng: cô ta không phải là một Mysture thông thường.

Giấc mơ đêm trước...

Tầm nhìn cô ấy có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối. Đôi tai có thể nghe được những tiếng lục đục trên nhà. Khứu giác đó ngửi được cả mùi sắt lẫn thoảng trong không khí mục ruỗng của căn nhà hoang ghê tởm buổi đêm đó, nếu tôi nhớ không nhầm. Phản ứng ngay trước khi bị D tấn công đó...

Rõ ràng hơn nữa, phản ứng của "Đổ Đầy Thêm". Câu nói của Tổng tham mưu Kim Tok Jyun.

  "... Cậu ấy là một con Zcoumbre lai đặc biệt nên cậu ta có thể có những khả năng mà chúng ta chưa bao giờ giải thích được."

Ý ông ta chính là giấc mơ kì lạ đó! Ông ta ám chỉ rằng có thể tôi có liên kết với Yume mà ngay cả chính tôi cũng không hề nhận ra hay cũng như mọi người không thể biết được! Kim Tok Jyun lờ mờ nhận ra được cả điều tôi không biết!

Và thông tin truyền miệng đó. Từng có một cô gái Zcoumbre trước tôi, nhưng hiện giờ được coi là đã chết. Chỉ có một khả năng đó thôi. Một Mysture thì phải đến một độ tuổi nhất định mới bùng phát sức mạnh, nhưng Zcoumbre lai đặc biệt thì đâu có vậy...

...

Tôi bần thần.

Phản ứng đau buồn của James Winston Maxwell Phân Khu Mysture khi nhắc đến cô gái đó... Khối Thịnh Vượng Chung đang cố gắng che giấu nỗi xấu hổ về những kẻ phản bội với những người mới. Che giấu sự thất bại trước đây của "BREAC".

Còn bao nhiêu thứ mà họ đang bí mật ẩn sau lưng chúng tôi? Liệu ngay cả Elpha đứng ngay đây cũng có biết không?

Chúng đã quá sức mà tôi có thể nghĩ ra được. Không hề đơn giản chút nào, cái cuộc sống của bè lũ "BREAC" này!

...

Ơ mà... Nghe như có giọng ai đó đang vang vảng đâu đó trong trí óc tôi...

Chợt nhận ra Elpha vẫn còn đang mải đọc lên các đánh giá về mình, tôi choàng tỉnh và tiếp tục lắng nghe.

  "Điểm yếu của cậu là cậu hay mất tập trung. Như lúc này."

  "Tôi biết tôi biết..." - Tôi bâng quơ cho qua câu chuyện. Thực lòng, tôi đã muốn nói hết những suy luận của mình cho cậu chàng này lắng nghe, chỉ vì cậu ấy có vẻ đáng tin. Nhưng tôi đã không nói, vì tôi nhận ra rằng, tôi chưa hoàn toàn tin vào cậu. Nhất là sao những đống hỗn độn xảy ra trong đầu.

  "Đôi khi, cậu cũng cậy mình khoẻ nên hay làm liều. Đó là điều tối kị khi thực thi nhiệm vụ đấy." - Elpha đứng chống nạnh nhìn tôi, vốn vẫn đang ngồi trên tấm nệm.

  "Muốn thực hiện thành công mọi chiến dịch, tôi tưởng phải bất chấp mọi giá chứ?"

  "Không, phương châm của chúng ta là làm việc trong bí mật. Chỉ cần một việc làm dại dột của cậu thôi cũng có thể giết chết cả binh đoàn đấy."

Tôi lại im lặng lần nữa.

Chà, cái bầu không khí ngột ngạt khó chịu này. Cậu ta nhất thiết phải như vậy à?

...

  "Tôi chú ý rằng, cậu không bao giờ để kẻ thù tiến quá sát mình, luôn cố tạo khoảng cách với chúng và xử lí bằng súng. Cậu rất nhanh, nhưng lại không thể đánh trả một sự tấn công cận kề... Cậu không biết cận chiến, đúng không?"

...

  "Cậu nắm thóp được tôi mất rồi, thôi tôi đành phải đầu hàng nhỉ. Vậy tôi xin phép ra về cái được không?" - Phũ áo đứng dậy, lướt ngang qua Elpha, tôi bỏ đi mà không hề nói thêm được bất kì thứ tử tế nào với cậu ta. "Tôi có bao giờ có ý định giết người đâu mà cần thiết phải biết hay không..."

Mọi thứ xung quanh tôi thật rối ren, thật vậy mà nói, cuộc đời ngày càng phức tạp hơn kể từ khi tôi chịu chấp nhận ở lại "BREAC" để làm việc. Tôi còn chả thể nghĩ được rõ ràng việc Yume, chứ huống chi việc đánh giá năng lực bản thân này cơ chứ? Y hệt hồi đi học chứ có khác quái gì mấy đâu?!

...

Chả thể nghĩ được cái gì cả...

Bất chợt nghe thấy tiếng vút lẫn vào không trung ngay sau lưng, tôi vội xoay mình né. Một cú đá của Elpha?

  "Này, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!"

  "Để có thể làm việc ở đây ấy, thì cậu nên làm quen với việc "xử lí" những kẻ cản trở cậu thực hiện công việc này đi." - Elpha thu người về, cứ như thể chưa từng có gì xảy ra cả. Nó khiến tôi bối rối và đứng đực ra đấy trong một lúc khá lâu... Như nảy ra một ý nghĩ độc đáo gì đó, vẻ mặt đấy chợt sáng bừng lên, nhưng vẫn có đôi chút nét nghiêm túc ấy đề nghị. Mà chà, lần đầu tôi thấy cậu ta như thế này kể từ khi đến đây đấy. "Sao cậu không thử coi chiến đấu cũng giống như những động tác trong bóng rổ, thay vì cứ phải băn khoăn về nó đi?"

Bóng rổ? Cậu ta có hiểu bản thân mình nói gì không thế?

Dùng một thứ nghệ thuật để đi cận chiến? Là ngòi bút ngòi cọ để đấu võ văn võ mồm thì có thể, chứ một môn thể thao phổ biến thì có hơi...? Cậu nghĩ cậu muốn nói gì thì nói, muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm theo sao?

...

Nhưng thực sự, bỗng dưng điều đó làm mặt mày tôi giãn hẳn ra. Công nhận là tôi đã có chút lại hứng thú với vụ này đôi chút rồi, quả là sức hút của một "Chỉ Dẫn Viên" mà. Mọi suy nghĩ vẩn vơ, những nghi ngờ trong lòng bỗng được xua tan đi nhanh chóng, tôi lấy lại được tinh thần ban đầu.

Có gì vui hơn khi được trở lại làm một PF của những ngày xưa?

  "Vậy đến bao giờ thì tôi mới được đi thực hiện nhiệm vụ, tiến hành các chiến dịch như những người khác đây?! Nếu không thử thì làm sao biết được rằng những chiêu trò bóng rổ của tôi có tác dụng cơ chứ?!"

...

Câu trả lời của Elpha ngay sau đó đã khiến tôi lại quay trở về thực tại ban đầu. "Đợi đến đợt kiểm tra sau và cả mấy lần tập"... Đồ đểu cáng. Khỉ thật, vừa mới từ đang vui vẻ tôi thành ra đã cay cú rồi...! Cảm giác muốn một thứ gì đó đã khiến tôi hừng hực như thế này đấy. Cậu rất biết cách cho người khác sự thúc đẩy đấy anh chàng Mysture nghiêm túc nửa vời ạ!...

...

  "À này,... Maria... Cô ấy không vượt được qua bài kiểm tra." - Elpha chỉ đưa ra một thông tin cụt lủn như vậy sau khi đã kịp tước lại Vòng Giả Lập và trước khi rời khỏi căn phòng tập này, nhưng đủ khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đã quên mất hai người bạn mà chỉ tập trung suy nghĩ, khỉ thật. "Lần đầu nên cô ấy khá sốc, hiện phải hồi sức để ổn định tinh thần. Thăm hỏi cô ấy giúp tôi."

  "Maria sao?! Cô ấy làm sao vậy?!"

  "Phải, một cô nàng cá tính đấy, khá khác với những gì tôi nhớ về Maria. Nhưng đây không phải thứ cô ấy đã tiếp xúc hay muốn từ đầu nên cũng phải thôi. Còn Radiel, cậu ta đã hơi quá đà trong việc sử dụng một phần năng lực bản thân trong bài kiểm tra lần này... Nhưng Radiel rốt cuộc đã giải được câu đố cuối, cùng với cái khoảnh khắc chúng tôi tìm ra được một vài manh mối... Một vài tài liệu có liên quan đến dòng máu thần đang chảy bên trong huyết quản của cậu ấy đấy, cậu có muốn, lần đầu tiên trong đời, xem qua thử đống tài liệu mật đó không, Kibo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top