Khung I: 8
...
Đấu trường sinh tử hả?
Bình thường, theo như nội dung của khung cảnh này mà tôi đã nghe ở đâu đó, những kẻ được đưa đến đây vì họ là tội phạm nguy hiểm với rất nhiều tội trạng không thể tha thứ - có nghĩa là trình độ lẫn độ máu chiến của họ cũng cứ thế mà tăng theo. Vậy xem chừng tôi có khá ít thời gian để lên kế hoạch hoàn chỉnh với một tình huống nơi mọi thứ đều dồn dập ập đến như thế này, phải hành động chính bây giờ thôi.
...
Giải thích qua về kiểu hình chiến đấu trong trường hợp của tôi.
Bạn sẽ được thả vào một chiến trường sinh tử với những kẻ khác ở trên một hòn đảo hoang, và nhiệm vụ của bạn sẽ phải là kẻ sống sót cuối cùng. Xuyên suốt đường đi sẽ là những phụ kiện nằm rải rác như xe, xăng,... và cả những thứ vũ khí giết người để loại bỏ những người chơi khác nữa...
Không giết người là xong á? Không phải như bạn nghĩ như trong mấy phim mang chủ đề này đâu.
Vì cứ mỗi vài phút trôi qua, sẽ có một thứ được kích hoạt để dồn tất cả mọi người vào một vị trí xác định có diện tích khiêm tốn hơn - cứ thế cho đến khi chỉ còn một kẻ đứng vừa giống như trò chơi "Ghế Trống" ấy. Và nếu bạn chỉ cần đứng ra ngoài mảnh đất đã được đánh dấu đó thôi, bạn sẽ bị xung điện giật cho đến chết.
Thứ mà khiến bao nhiêu sinh mạng của con người bị đặt lên bàn cân ấy, được gọi là "vòng bo".
...
Ngay lập tức, tôi di chuyển đến những căn nhà xung quanh. Băng đôi chân qua những miếng gỗ vụn dưới đất, tôi cầm khẩu súng - nhìn giống một khẩu Groza rồi nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà gần mình nhất. Những tấm gỗ - có lẽ chúng là những mảnh vụn của một tấm biển hiệu... Biển hiệu của một khu đã bị bỏ hoang.
Cánh cửa bật mở, tôi chĩa ngay họng súng vào đầy cảnh giác.
Có vẻ chả có một ai.
Kẹp súng bên nách và hướng xuống đất, tôi bước vào bên trong căn nhà gỗ đó. Từng tiếng gỗ cọt kẹt vang lên trong căn phòng sinh hoạt chính, trước mặt tôi bây giờ là một chiếc ghế dài cũ, vài những đồ vật đã bị phủ kín bụi,... Và một chiếc lò sưởi cùng những thứ vật dụng cũ mèm chẳng ăn nhập với nhau.
Tôi chú ý tới mặt sàn và những tay nắm - những chỗ này... Không có bụi. Chắc chắn vừa mới có người ở đây...
Đợi đã.
Tôi bước ra sát phía bức tường gỗ mục và tập trung vào 1 lỗ hổng lớn gồm toàn mảnh thuỷ tinh, những song sắt méo mó lồi ra nguy hiểm - có vẻ ở chỗ này từng là một song cửa sổ...
Trên những mảnh thuỷ tinh này...
Song sắt... Có vài mảnh vải...
Da người...
Và chút máu...
Có người chết mới cách đây không lâu, trong trường hợp này...
Một cái xác nằm chỏng trơ bên ngoài đập thẳng vào mắt tôi cùng lúc với một làn gió lướt bên tai. Một đống thứ bầy nhầy trơn tuột lòi ra từ đằng bụng và phơi ra đến cháy đen dưới ánh nắng mặt trời - nó xộc vào làm mũi tôi cay cay y như thật.
Nhanh như cắt, tôi nhảy sang một bên và lập tức vào tư thế sẵn sàng giao chiến.
Chiếc khung cửa sổ tôi vừa xem mới chỉ vài giây trước đã vỡ tung ra - những mảnh gương bay tung toé khắp nơi. Và chém toạc nó ra vừa xong... là một chiếc dao rựa khá sắc nhọn, gọn gàng và nhuốm đầy máu... Một thân hình to cao, khổng lồ đang cố rút con dao rựa đó ra khỏi những mảng gỗ xốp vụn. Gã ta đang bối rối một chút vì tôi có thể nghe thấy tiếng chân khẽ khàng lướt đến cùng với tiếng gió vút đi của con dao - cho dù gã đã gắng đi nhẹ hết sức có thể. Nếu mà đây là một trò chơi, thì chắc hẳn tôi sẽ bị nghi ngờ đã sử dụng phần mềm không hợp lệ.
Ngay lập tức, tôi chĩa thẳng súng vào đầu hắn và bóp cò không hề do dự. Vì nếu chậm thêm vài giây, gã ta sẽ vung tiếp cú nữa và tôi sẽ thất bại thảm hại trong bài kiểm tra này. Tôi không hề muốn vậy.
Tên này không kịp giãy giụa hay kêu la gì, ngã vào những mảng thuỷ tinh sắc nhọn và bất động. Từng vỏ đạn rơi lộp độp trên nền đất tạo ra một thứ âm thanh vang vọng nghe thật ghê tởm, nhưng nhờ đó mà tôi cũng biết...
Là ồ, hoá ra là khẩu súng có sẵn mà tôi mang theo đến thế giới này cũng giới hạn số đạn cơ đấy. Bắt tôi phải tự đi kiếm để xem khả năng ứng biến đây mà, biết hết cả rồi!
... Mà... có một thứ tôi thắc mắc, đó là tại sao chúng tôi lại được kiểm tra và huấn luyện như thế này nhỉ? Chả phải đã có một lớp huấn luyện thực tế do đích thân Nara giảng dạy rồi sao? Nhưng rồi may quá, tôi cũng tìm được câu trả lời. Cái đau thấu xương mà não tôi cảm nhận trong thế giới này chả có liên hệ gì với cái thân thể đang nằm gục ở thực tế cả, và mong là thân thể thực tôi lúc này không có cái dáng nằm quá ư kì cục là tốt rồi...
Cơ hội tốt để tôi có thể kiếm chác thêm những thứ cần thiết ngay bên cạnh cái xác - như loại đạn 7.62 chả hạn... Vì sau khi đụng độ con Zcoumbre vào đêm hôm đó, và giấc mơ đêm qua thì có lẽ bản thân tôi cũng không còn thấy ớn như trước.
Tiện thể, tôi liền ngó ra xem lại cái xác ngoài cửa sổ... Hừm, lạ thật đấy. Nếu là tên này giết thì cái xác gớm ghiếc này đã thành hai nửa gọn gàng chứ không phải bị "chơi đùa" đến biến dạng như thế này. Dù có là ai đi nữa, điều này thật bệnh hoạn!
Áo chống đạn, mũ bảo hộ cấp thấp, một vài băng đạn 7.62 thật nhưng không có tí súng nào. Tất cả đó là những gì tôi có thể lục lọi được từ trong chiếc túi sau lưng gã. Mất chút thời gian để gỡ nó ra khỏi cái xác nặng chắc phải bằng nửa thế giới, tôi nhanh chóng xách nó lên mình và đi khám xét xung quanh nhà.
Ngoài những tấm thảm chùi chân rách bươm nằm oằn mình vô duyên trên sàn nhà, vài đồ đạc nằm vung vãi khắp nơi thì tôi không thể tìm thấy thêm cái gì khác ngoài... một khẩu súng lục cả.
Chắc hẳn gã ta đã lục lọi xong nhà này rồi - tôi lẩm bẩm kiểm lại từng thứ mình có rồi tiếp tục công cuộc khám phá này.
Một chỗ khá ít người đấy, cũng thông minh thật cái gã này.
Tiếng súng nổ đôm đốp thì vẫn còn xa lắm, y hệt những vòng bo xanh ngoài kia - những vòng từ màu xanh sẽ hút kiệt sinh lực của người khác nếu không đứng bên trong nó. Những vòng bo cứ sau vài phút sẽ thu nhỏ lại khiến những kẻ khác bắt buộc phải di chuyển vào gần nhau để dễ giết chóc hơn như tôi đã kể trên.
Chà, giống hệt những thể loại sinh tử mà tôi đã thử chơi qua rồi, không mấy sáng tạo nhỉ... Mà nếu họ chịu đầu tư vào cái này thành thể thao điện tử - tôi nói thật, thì đã có thể thu về rất nhiều những phúc lợi kèm theo một số thứ hay ho đi cùng rồi đấy. Thể loại điện tử bắn súng tồn tại kiểu này dường như đang hấp hối trong những thế kỉ gần đây rồi.
Ngay lập tức, bước chân tôi di chuyển ra khỏi căn nhà này và bắt đầu đạp cửa một cách thô bạo, vơ vét hết những căn ngay bên. Thực sự đã không mất nhiều thời gian lắm, vì đúng là không có bất cứ một mống nào đang đứng phục kích ở nơi vắng người như thế này. Ngoài mấy đống chảo, đạn nằm rải rác thì tôi thay được áo chống đạn mới, mũ mới bền hơn, trang bị quanh người cùng mấy đoạn ống ngắm, băng đạn,... cực kì tốt - vậy có nghĩa là cuộc đi săn đối với tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Đây đúng là sở trường của mình. Tôi tự nhủ.
...
Tiếng bánh xe nghiến qua từng mảng đất xốp lọt vào tai. Tôi quay ra và chạy núp bên cạnh khung cửa sổ để cẩn thận không bị một ai đó tỉa vỡ đầu vô lí. Tiếng động cơ vang đều đều, rồi dần tắt lịm đi.
Một nhóm người nhảy từ trên một chiếc xe bán tải - trông như một khối sắt vụn di động hơn, xuống và nhanh chóng di chuyển vào những căn nhà xung quanh. Chúng bắt đầu tản ra mỗi kẻ mỗi nhà - lục soát từng ngóc ngách một trong lúc tôi vẫn đang im lặng theo dõi từ sau mép rèm sờn. Có vẻ như... chúng đã hạ những cái tôi của mình, chịu mà kết nhóm để có thể cùng nhau hạ gục những kẻ khác một cách nhanh nhất, trước khi bước vào vòng bo cuối - đúng theo nội dung mạch tình huống...
Nhưng không phải hôm nay rồi, thật tiếc.
Tay tôi đã lắp xong ống giảm thanh và tia ngắm. Thật hoàn hảo - nhất là khi khẩu Groza này sẽ không thể giật tung lên giời nếu tôi chỉ dùng để tỉa.
Cấy bóng thôi. Tôi thầm nghĩ và khẽ đẩy kính cửa ra rồi ngắm... Được rồi, một tên có vẻ như đầu sỏ của chúng - vì hắn đang dẫn trước, hiện ngay trong tầm...
Bất chợt ở ngay đằng sau lưng tôi có tiếng cửa mở - do chiếc song cửa gỉ tạo ra một âm thanh kít lên chói đạp vào vành tai tôi. Một kẻ nào đó vừa bước vào và đã phát hiện ra sự hữu hình của cái kẻ mà không ai ngờ tới này!
Thoắt cái, khẩu súng lục mà tôi kiếm được từ trước đó tuồn ra từ cạp quần tôi, vẩy một đường đạn vào đầu hắn mà không cần phải nhìn!
... Cả cái thân hình nặng nề đó ngã ngửa ra sau - như đã được định trước, và đập vào thành cửa cùng với tiếng súng nổ đã gây chú ý cho những tên đồng bọn kia.
Chả sao cả - do chỉ trong thoáng chốc từ vị trí an toàn này, tôi đã bắn hạ hết bọn chúng. Cảnh từng tên ngã gục xuống một ngay lúc này... làm tôi nhớ lại chính những phút giây chơi bắn súng đầy thư giãn giữa tôi và Ikari. Có thể nói rằng: chúng giúp tôi tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm để có thể sống sót trong thế giới này - đến tận bây giờ.
Đúng, tôi giỏi mấy cái trò liên quan đến súng đạn như thế kia là vì đã được cậu bạn quá cố của mình dạy qua game, các bạn sẽ chả bao giờ có thể tin được đâu.
... Phải may mắn lắm tôi mới có cơ hội để xử lí cả một nhóm nhỏ như thế này khi chỉ có một mình. Một góc trốn tuyệt vời và đương nhiên, làm việc một mình vẫn luôn là nhất.
Khẽ nguýt một tiếng dài, tôi chợt nhận thức lại được mọi thứ đang xảy ra. Quả là, đấu trường này sẽ chả bao giờ nương tay giữa chừng cho người mới tập đâu... Vì đang có ít nhất là ba, bốn đám bụi mờ mịt bị bốc tung lên trên không ở xa và dần to, rõ hơn.
Đây đúng là một đấu trường khốc liệt ấy chứ - một đám sư tử đực lao vào vờn nhau chí chết vì một con sư tử cái là "sống sót", mỉa mai làm sao!
Hay, vậy là sau khi xử đẹp hết đám này là chỉ còn chiếc xe cho mình tôi, thoải mái thật. Tôi thở dài và nhanh hít một hơi thật đầy, căng hết phổi ra để giữ ổn định nhịp tim đập. Bình tĩnh kiểm tra chìa, xăng và các thứ cần thiết, tôi chậm rãi "khởi động một chiếc xe để lái lần đầu tiên trong đời" và phóng như bay về phía trung tâm hòn đảo - điều khiến tôi bắt đầu sợ chết khiếp. Đã có những hòm tiếp tế - chứng tỏ nơi này sắp có "mưa bom", không lao khỏi đây ngay thì chết ngắc!
Chả màng tới những đoạn đường khấp khuỷu đầy ổ gà ổ chuột, bộ phận giảm xóc của tôi rung lắc mạnh khiến chiếc xe khó lòng mà điều khiển nổi nếu không hoàn toàn tập trung - mà làm sao có thể chứ, khi mà xung quanh toàn những kẻ được lập trình để có thể giết mình bất kì lúc nào? Cảm giác từng sợi lông tay giật nảy lên quả thật khó chịu, tôi đành cắn răng nhấn ga lao đi trong khi lũ người bám theo sau đang cố gắng chạy thoát khỏi làn "mưa bom" - vốn đã bắt đầu được vài giây trước. Một số chiếc xe bị xới tung lên và phát nổ - hất văng những cái xác bay tứ tung.
Cũng vui tai thật, khi mà chỉ mỗi chiếc xe phát nổ còn chưa đủ, mà đống vũ khí bọn người kia mang theo cũng cháy theo lốp đốp. Coi bộ chưa có khó khăn gì mấy đối với tôi cho đến lúc này - chắc tại thực lực tôi cũng khá được, theo như tự đánh giá...
...
Không biết Radiel và Maria đang như thế nào nhỉ?...
...
"Vòng bo bắt đầu siết lại. Xin vui lòng đứng trong vòng bo nếu muốn sống sót." - Một giọng nói lạ bắt đầu vang lên, giữa những cánh đồng héo hoang vắng. Đó là từ những chiếc loa trên các cây cột dọc đường tôi đi - chúng giờ đang khẽ rung lên, cũng như cột sống tôi lúc này đây. Chiếc máy đeo tay - vốn đã có trên tay tôi tự lúc nào, cũng đang giúp tôi sống sót bằng cách chỉ rõ vạch bo mà tôi cần chạy đến sắp tới.
Những mảng từ màu xanh trong suốt đó bắt đầu sáp lại ngay gần đuôi xe của tôi. Nhận thức được tầm hiểm nguy của chi tiết này, tôi cuống cuồng hết cả lên - cố phóng bạt mạng trong rừng cây mong sao thoát khỏi nó.
Từng giây một là từng chút thần chết bám sát tôi hơn - nếu cái trò giả lập này có thể chết... Nếu có thể chết thì sao nhỉ? Tôi cứ thế mà làu bàu thành tiếng.
"Khốn nạn thật!... Giá mà...!"
... Xung quanh tôi bỗng có tiếng rầm và cảm giác xung quanh như vỡ vụn, tối thui. Quá chóng vánh đến mức chả thể nhận định được điều gì vừa diễn ra...
...
Tại sao tôi lại đang trượt dài trên một ngọn đồi như thế này?
Nhớ lại, có lẽ vì đã quá bất cẩn, mải suy nghĩ linh tinh nên tôi đã lao thẳng vào một tảng đá dọc đường rừng và bị văng ra khỏi cửa kính mui xe. Do đặc tính đặc biệt của Vòng Giả Lập và có dòng máu của một Zcoumbre, may mắn là tôi vẫn có thể tiếp tục đứng dậy, hồi phục và chạy tiếp như chưa hề gì. Tuy khá ê ẩm, cảm giác như chân tay mọi thứ đều rời rạc hẳn ra - nhưng tôi vẫn phải cố bật dậy rồi chạy trước cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Còn một chút nữa thôi là sẽ tạm được an toàn rồi!
Bất chợt, những viên đạn tung mình lao tới khiến những ụ đất dưới chân tôi hất ngược lên mắt!
Chết tiệt! Bây giờ thì lại là do đã quá tập trung vào việc chạy khỏi vòng bo nên tôi không hề mảy may chú ý đến kẻ thù xung quanh, giờ chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà tìm chỗ trốn thôi!
Bắn rát quá, chúng mãi vẫn không chịu buông bỏ tôi mà đi tìm một con mồi khác. Đành quăng mình qua khung cửa kính và lăn lê bò toài giữa đống thuỷ tinh vỡ trong căn nhà hoang - vốn đang bị đục lỗ chỗ như than tổ ong, trong đầu tôi lúc này chỉ có việc là: làm thế nào để thoát khỏi đây an toàn và đồng thời xử lí được hết đám ngoài kia... Nhưng với tình hình hiện tại thì khó mà ngồi dậy để ngắm bắn lắm - nhất là với khẩu Groza này, tôi tự nhủ lần nữa.
Nhất là lúc này, một kẻ đang đứng ở bên trong nhà đang nhìn tôi. Và tên này nhếch mép cười gian xảo. Chết tiệt.
Mà còn khốn nạn hơn nữa chứ.
Ngay cái khoảnh khắc tôi toan giết hắn thì chợt nhiên khẩu súng - đúng lúc vừa được giơ lên, đã trơn tuột khỏi tay tôi như bôi mỡ, và bay về phía hắn. Cái quái gì vậy?!
Cuối cùng, hắn chộp lấy khẩu súng và chĩa về phía tôi. Thú vị nhỉ, không xong rồi...!
Tôi nhanh chóng nhấn đà bật khỏi chỗ ban đầu và nấp sau một cái bàn đá, trước khi những viên đạn mà chính tay tôi thay vài phút trước bay tới. Từng mảng gỗ dăm bay ra - cùng lúc tiếng đạn va chạm với bức tường,... gây ra tiếng động nghe xốp xốp - chúng khiến tôi bắt buộc phải bất giác đưa tay lên che chắn. Hẳn đã có tính toán trước rồi, so với một dãy dữ liệu thì hắn khá thông minh khi cố làm thế - để cho đối phương không chết do đạn thì cũng bị thương do dăm. Tuy thế, thật khổ thân hắn thật vì lại không biết tôi sẽ chả thể bị thương được lâu - với mấy mảnh gỗ dăm cỏn con này!
Cơ mà... trước tiên thì chính bản thân tôi cũng phải bình tĩnh và ổn định nhịp thở gấp này đã - cảm giác như lồng ngực tôi sắp vỡ tung ra như con gà nhồi nhân vì căng thẳng rồi ấy.
... Nhưng có lẽ chỉ bắn thế thì cũng chưa đủ với tay này.
Bất chợt, những chiếc que cời lò sưởi bắt đầu bay ra và cắm phập xuống nền đất trước mặt tôi - khiến tôi có đôi chút giật mình... Hú hồn!
Chả thể làm tổn hại đến một mẩu da của mình nữa, hắn nghĩ cái quái gì thế?! Những chiếc que cời gỉ sét này cùng với tiếng tặc lưỡi vừa bực bội khó chịu của hắn đã khiến tôi phát hiện ra rồi.
Không phải do đạn tỉa mà rơi xuống, mà như ai đó cố tình tìm cách đâm tôi một cách đau đớn... à là hắn chứ ai.
Khả năng điều khiển kim loại bộc phát nếu chúng ở trong tầm mắt à... Vậy là cũng có một... à không, chưa thể rõ được - Mysture trong đấu trường này sao? Nếu có một Mysture như thế này, thì liệu còn bao nhiêu loài khác cũng đang xuất hiện ở trong này?
...
Mọi thứ trong này đều là tái tạo lại từ những thực tế... Đúng là vậy.
Trong đầu tôi bất chợt nảy ra nhiều phán đoán và đã có thể liên kết được mọi thứ chỉ với vài thông tin ít ỏi trên. Có lẽ đấu trường này đã quá kinh điển rồi, nhưng như thế này thật thú vị mà. Đầu tiên tôi phải tìm ra cách hạ cái tên đang tiến gần đến ngay sau chiếc bàn đá này đã.
Kinh nghiệm đọc trinh thám cũng cho tôi biết được vài cái không ít - kể cả trong trường hợp này. Hắn ta chỉ có thể điều khiển đường đi của kim loại theo đường thẳng - minh chứng là khẩu súng và mấy que cời hoặc cắm thẳng xuống sàn, hoặc nằm chềnh ềnh lười biếng vương vãi xung quanh tôi.
Không hề có xoáy gỗ vụn, không hề có tí vết nứt nào thêm xung quanh chúng ngoài mấy rãnh nhỏ thường do tập trung lực tấn công thẳng mà thành.
Nếu dụ được hắn phí sức khi làm mấy thứ trên, tôi có thể nhanh tiếp cận để lấy lại được khẩu súng và tiêu diệt hắn mà không hề tốn một giọt mồ hôi nào. Cái đáng để quan tâm chính là làm như thế nào...
Ngoài việc khả năng í ẹ, thì trông hắn không có vẻ gì là một tên yếu đuối - hình thái thể chất đều toát ra một sự lanh lợi điên cuồng, có vẻ hắn khá thông thạo khi chiến đấu, đặc biệt là ở không gian hẹp. Bàn tay chai sạn chi chít sẹo, đôi mắt hoang dại,... Phản ứng ghê người đó.
... Có chi tiết tôi chú ý đến giờ. Sau lưng hắn cũng là một người đàn ông khác. Tình trạng giống hệt - nói thật là y nguyên, như kẻ tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ngay từ khi mới vào trận... Đều là do tên điên này.
Một tên sát nhân hàng loạt?
À khoan. Từ nãy đến giờ bên ngoài bỗng sao im ắng quá...
Tiếng súng đã dừng hẳn rồi.
Tôi chợt nhận ra điều vô lí này, nhưng thay vì đáng nhẽ phải lo lắng thì gương mặt tôi lại đã mỉm cười đầy vui sướng. Có lẽ tôi sẽ tận dụng được những điều này - thật là "thiên hoà địa lợi", và khẽ khàng làm những công việc của riêng mình khi chả ai chú tâm.
...
Hắn ta nhẹ nhàng, thong thả lướt đi trên nền gỗ mục và chốc lát đã tiếp cận mục tiêu của mình.
"Joshy đến nha, một hai ba..."
Môi lẩm bẩm một bài hát kì dị nghe rất quen nào đó - có lẽ là tự nghĩ ra, hắn bất thình lình quay lại. Từng mảnh đá vụn toé ra làm mờ đi những gam màu sáng duy nhất ở bên trong căn nhà này...
Nhưng mà tôi đâu còn nấp ở đó nữa? Nực cười khi phải nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ như một đứa trẻ lạc đường của hắn ngay lúc này, trước đống đất hất tung dính lên mặt chính mình. Nara và Elpha vốn đang theo dõi từng cử chỉ, động tác lẫn các thông số của tôi,... nên đây sẽ là phút cho tôi thể hiện chứ nhỉ?
Chả hề lẩn trốn như một kẻ hèn nhát nào đó, tôi đứng bật dậy trước khi hắn kịp nhận ra và lao đến húc cả cái bàn đá đau điếng người - tính để làm hắn phân tâm. Quả đúng như tôi nghĩ - nhờ có súng và mấy que cời, hắn đã kịp chú tâm hết cả vào việc phá cái thứ nặng nề đang định nuốt lấy mình mà quên mất tôi ở đó. Và chính xác - một khi đã đưa đống kim loại đi theo một đường thẳng, hắn không kịp đảo chiều chúng một cách thuần thục "như một bộ phận của bản thân".
"Bắt thóp mày rồi!"
Từ sau đống đá nát vụn, cả thân tôi bay đến và ghim chặt thân hình cân đối kia. Hành động đầy bất ngờ đó khiến hắn giật mình, đánh rơi khẩu súng và có vẻ như sắp ngã nhào ra sau. Nét mặt nham hiểm của hắn giờ thì đã hoàn toàn chuyển sang tái mét lại - đúng là hắn chả thể ngờ được điều này. Dù không gian có hẹp mấy hay là phản xạ có tốt đến mức nào thì khi rơi vào trường hợp này, ai cũng sẽ phải cứng đờ mình vì khiếp hãi thôi.
Bây giờ, kẻ đang cười phá lên là tôi. Không phải kiêu ngạo gì lắm đâu, nhưng tôi chắc mẩm hắn sẽ không có đủ thời gian để vật tôi ra như Alabalac làm thế hồi mới gặp ấy chứ!
Cánh cửa bị đạp tung ra trong chưa đến tích tắc, theo ngay sau là những tràng đạn được xả tùm lum lên trông ngứa cả mắt, nhưng phải đề phòng! Có thể điều này tuy hơi dã man - nhưng thân thể của tên Mysture này có khả năng che chắn khá tốt đấy, tôi đã tính rồi mà.
... Tên này giãy giụa lúc lâu, rồi tắc thở.
Bởi vì một khi bên ngoài im lặng như vậy thì rất khó hiểu. Chắc chắn đến chín phần mười chúng sẽ đến gần đây để xác nhận tận mắt tôi đã chết sau loạt đạn nã bừa vừa rồi, và để còn lấy hết mọi trang bị của tôi nữa chứ.
Vòng Giả Lập... quá thật so với những thứ giả lập.
Tôi vội vã nhảy vồ lấy khẩu súng đang nằm uể oải dưới chân, rồi, những thứ âm thanh đôm đốp chói tai xuất hiện đúng góc tường nơi kẻ kia đang đứng... Ngay sau những tiếng nổ, thì giờ là tiếng rơi bộp xuống của một thứ đồ gì đó khá nặng. Ôi trời, vừa nãy chơi trội húc nguyên cái bàn giờ vẫn đau thấu xương, nhưng nay phải kéo được xác tên kia vào đây để kiếm tí đã. Chả biết còn bao nhiêu tên bên ngoài.
"Lão này dùng phí đạn mình quá." - Tôi khẽ thủ thỉ như một tên tự kỉ trong khi hướng con mắt đầy hận thù về cái kẻ đã giật súng tôi ban nãy. Lên lại băng đạn, tôi nhanh chóng tham gia vào cuộc xả súng đẫm máu ngoài kia không một chút chần chừ.
...
Nếu không nhầm thì như đã nói ngay lúc bắt đầu, nơi đây phần lớn sẽ chỉ toàn là những tên tội phạm nguy hiểm nổi tiếng. Điều đáng nói hơn là bây giờ có cả kẻ giết người Mysture nữa - lại còn là kẻ giết người hàng loạt không ghê tay nếu tôi đoán đúng. Thế là, không chỉ có mình mỗi loài Spect thông thường thôi cơ à...
Đúng là những vòng bo siết lại giống trong bản gốc. Nhưng tôi có cảm giác như thế này là chưa đủ. Phải, thậm chí là không hề đúng. Cần phải nghĩ thoáng hơn, và hợp lí hơn. Thực tế đang ở ngay trước mắt mà mãi tôi mới có thể nhận ra.
Việc gì phải cho những tên tội phạm nguy hiểm này một con đường sống cơ chứ? Vì chúng phạm tội quá nặng nên mới phải bị lưu đày, bị đưa vào trò chơi sinh tử này. Chúng buộc phải tàn sát lẫn nhau - đó là hình phạt thích đáng dành cho chúng - theo như bối cảnh trong này nói lên. Không thể có chuyện được tha thứ bởi xã hội...
Cho dù chúng có hối cải, ăn năn đi nữa,... Thì cũng chả còn một ai tin chúng hết.
Vậy thì đồng nghĩa với việc ai sống sót cuối cùng cũng chả quan trọng.
Chả thể nào một kẻ phạm tội lớn - giờ đây lại còn giết thêm nhiều sinh mạng khác vì ích lợi bản thân, lại được thả tự do chỉ vì là kẻ sống sót cuối cùng đâu. Đây là một đấu trường sinh tử dối trá đến tàn bạo.
Tất cả sẽ đều phải chết.
...
Đã thay xong đạn, thêm vài trang bị và giải quyết một số mâu thuẫn nhỏ, tôi cố gắng nhìn lên bầu trời cao này. Vòng bo lại sắp sửa siết tiếp mà không hề có dấu hiệu ngừng lại ở ngoài xa.
Được rồi, có thể là vòng bo hay bất cứ thứ gì cũng có thể giết hết cả đống người trên đảo hoang này. Đây chính là địa ngục trần gian, và là một kiểu tử hình đơn giản... nhưng dã man nhất mà ai đó có thể nghĩ ra.
Cả cái hòn đảo hoang này chính là sự thử nghiệm hoàn hảo cho hình thức hành hình này.
Để điều khiển những thứ này, ắt hẳn phải có một trung tâm riêng được bí mật thành lập ra. Nhưng sẽ không bao giờ nằm trên hòn đảo này - nếu có thì điều này quá ư mạo hiểm.
Chắc chắn là những kẻ cầm quyền, những kẻ hành quyết không thể ở ngay giữa làn bom đạn này được rồi - chúng sẽ phải ngồi ở một nơi rất xa hòn đảo này vì sự an toàn của bản thân, để bỏ mặc phạm nhân hành xử nhau đến chết...
...
Nhắc mới nhớ. Vòng bo này là một thứ từ trường chỉ được kích hoạt trên một địa điểm đã được xác định bằng các vệ tinh nhân tạo đang lơ lửng ở tít cao, kết nối với một cột thông tin nằm đâu đó thuộc lãnh địa hòn đảo hoang tôi đang đứng.
Thường phải là ở trung tâm mới có thể bao quát đều toàn khu vực.
...
Tôi khẽ rùng mình.
Đáng nhẽ phải nghĩ ra điều này từ đầu mới phải - vòng bo chỉ có khi mà các cột thông tin nhận được tín hiệu truyền từ vệ tinh...
Vậy có nghĩa là vòng bo sẽ biến mất... Khi cột thông tin không còn.
Phải phá huỷ cột thông tin!
Tôi chợt nhận ra cái sáng kiến quá tuyệt vời của bản thân, tự khen chính mình một lúc lâu cho hả hê rồi bắt đầu lia mắt xung quanh khu vực. Bình thường thì cột thông tin chắc chắn sẽ phải ở một chỗ nào đó vừa cao, vừa thoáng để có thể nhận tín hiệu nhanh nhất cũng như việc tạo ra một vòng bo bao quát rộng toàn khu vực,... Nhưng hiện giờ tôi không thể nhìn thấy nó - vậy có nghĩa là nó ở phía sau mấy mỏm đá ở phía sau căn nhà này.
Tôi đứng giữa đống cỏ dại cao ngang bụng, khuấy lên một cảm giác mơ hồ kì lạ. Bỗng dưng tất cả mọi thứ ở hòn đảo này đều rất quen thuộc, như thể tôi đã đến đây từ trước vậy...
Vội vã chạy về phía đồi và bỏ lại tất cả đống xác nằm rải rác xung quanh nhà - đều do ai thì mọi người chắc cũng biết rồi, tôi nhanh chóng cố leo đến chỗ cao nhất ở đây để có thể nhìn thấy được toàn cảnh của nơi hoang vu đây. Kia rồi! Có vẻ kia chính là cột thông tin - sừng sững giữa trời đất và hướng thẳng lên trời. Từng tia sáng xanh mờ nhạt rất khó có thể nhận ra được giữa không trung được bắn lên trời và toả ra thành các vòng bo - đúng như tôi nghĩ...
Tôi thử nhìn qua ống ngắm, cầm chắc tay giữ cho súng không bị giật lên rồi bắt đầu dử một viên về phía đó. Nó chả bị sao cả - không một vết xước luôn. Mắt tôi thật đáng ngạc nhiên.
Vậy có nghĩa là chất liệu của cây cột khá đặc biệt, không phải chỉ cứ thế xả đạn không vào là có thể phá huỷ nó được. Cần phải di chuyển đến gần và trực tiếp phá huỷ nó... Ờ thì hiện tại, tôi cũng chưa nghĩ được ra mình sẽ làm được gì mà...
Nhưng với đống lựu đạn trong cặp mà tôi đã thu thập được, cũng có thể phá huỷ được một toà nhà loại thường đấy chứ chả chơi!... Mong là chúng có tác dụng.
... Bất chợt, tôi nghĩ ra một thứ gì đó khá quỷ quái. Đứng trên đỉnh đồi cao giữa chốn hoang vu, tôi gào lên rất to, rất dõng dạc.
"Ê ê Elpha! Nếu tôi hoàn thành nó thì cậu thử tham gia "Tonoletal" với bọn tôi đi!"
Đó là vì cậu ta. Không biết cái kẻ nghiêm túc nửa vời đó, có đang nghe thấy những gì tôi nói, hay là lại đang chỉ có chú ý đến màn thể hiện của Radiel hay Maria nhỉ?
...
"Vòng bo bắt đầu siết lại. Xin vui lòng đứng trong vòng bo nếu muốn sống sót." - Lại cái âm thanh khó chịu và dễ gây bực mình đó.
Nhưng giờ này cũng chả sao cả. Khi đã tìm ra được câu trả lời cho đấu trường này, thì giờ đây mọi thứ đều khá suôn sẻ đối với thế giới giả lập xung quanh tôi...
Thời gian không còn lại được bao lâu nữa, tôi phải di chuyển thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top