Khung I: 7
...
"100 điểm dành cho "Rhythm Guardians"! Yasuhiro Kyohei!"
Yasuhiro Kyohei nằm bệt dưới sàn đấu, thở không ra hơi cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Trong giây phút đó, gã nở nụ cười tươi rói. Vì gã ta đã - ít nhất là, thắng Magin Acenter Vento ở một cái khoản gì đấy, theo như tôi nghĩ. Chắc Kyohei chỉ cần có thế là thoả mãn cái tính khốn nạn của gã mà thôi.
"Trận đấu hôm nay đã kết thúc vừa đúng lúc "Talitrum" chạm đáy "Kizomba", làm khuấy đảo các khán giả hiện đang ngồi theo dõi trận đấu này! Chúng ta đã biết được đội thắng cuộc chính là "Rhythm Guardians" với tỉ số áp đảo là 305 và 205! Với một cú xoáy bóng tỉ mỉ tinh tế, Yasuhiro Kyohei chả cần phải dùng đến phép thuật ngàn năm cũng có thể làm nên điều kì diệu! Quả đúng là Strigax giỏi nhất!"
Cả đồng đội gã lao vào bê thốc và tung hô gã lên. Cả thân hình của gã được nhấc bổng và tung cao lên không để ăn mừng chiến thắng do chính gã đạt được.
Cả khán đài vỗ tay và cùng nhau hò một nhịp gì đó mà tôi chưa bao giờ được nghe tới, rồi bắt đầu hô to cái tên "Rhythm Guardians". Có lẽ là một bài hát do họ tự nghĩ ra.
"Thế là cuối cùng, "Rhythm Guardians" đã ghi tên mình vào vòng tiếp theo của trận đấu "Tonoletal" năm nay! Thật tiếc cho "Living Prominence" - một trong những hạt giống đầy triển vọng, nhưng cũng cảm ơn những người bạn của chúng ta đã cùng nhau làm nên một trận đấu đầy tuyệt vời như thế này! Điều đó làm cho tôi phải tự hỏi chính bản thân rằng - liệu trận đấu ngày mai giữa "Dark Queens" và "Silent Sacrifice" có thể làm cho chúng ta nghẹt thở như hôm nay không?!"
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Chúng tôi là Uchida Kenzaki và Nguyễn Ngọc Hoàng Long, bình luận viên trực tiếp của "Tonoletal". Xin chúc mọi người tiếp tục làm việc thật tốt! Tạm biệt và hẹn gặp lại trong trận đấu tiếp theo!"
"Living Prominence" tỏ ra thất vọng rõ rệt. Magin buồn bã bước ra khỏi sân đấu, nhưng ít ra bên cạnh cậu ta vẫn còn những cô cậu bạn. Và thực sự thì cả đội họ cũng đã cố gắng rất nhiều, nên họ giờ đây có thể bước đi mà ngẩng cao đầu.
"Thua keo này ta bày keo khác", cố lên Magin." - James điềm tĩnh nói khi đứng trước những người đồng đội vẫn đang ủ ê não nề. Một câu nói tuy chả có gì nhiều, nhưng chúng là cho tinh thần của những người họ hay kể cả tôi, đều phải mỉm cười.
Điều đó khiến tôi cảm thấy nể phục cái tinh thần của tuổi trẻ vẫn đang rực cháy trong chính tâm hồn họ - cho dù bên ngoài đã được tôi luyện để trở nên trưởng thành, nghiêm túc.
...
Từng hàng người nối nhau rời đi, khán đài bắt đầu thưa thớt dần và trống trải hẳn. Thằng bé ngồi ngay bên cạnh tôi đã đi đâu mất hút trước khi mà tôi có thể nhận ra - mà thật sự tôi cũng chả bận tâm cho lắm.
Nhưng trước hết...
Maria tỏ ra khá bực dọc sau khi nghe kết quả của trận đấu. Cô ấy vốn đã không có thiện cảm với cái tên Yasuhiro Kyohei và đống bạn của gã sau lần thể hiện đầu tiên, bây giờ lại còn việc gã ta đánh bại đội bạn để giành chỗ vào trong vòng tiếp theo - cứ như thể mọi thứ mà cô ấy ghét bỗng dưng một ngày bắt tay nhau để tổng tấn công vào chỗ hiểm yếu của chính cô nàng này vậy.
"Bình tĩnh nào Maria... Đấy rõ ràng là do sự may mắn của Kyohei và sự bất cẩn trong khâu phòng thủ của chính cả đội "Living Prominence" mà..." - Alabalac cười gượng gạo và cố làm cho cô nàng đang ngúng nguẩy trước mặt tôi bớt nóng.
"Dù gì thì gì nhưng mình vẫn không thể tin được và cũng không hề muốn tin là tên kiêu căng kệch cỡm như hắn lại chiến thắng một trò chơi như thế này!" - Maria rít cả hàm răng lại khiến tôi khẽ lắc đầu đầy ngao ngán.
"Cho dù cậu có than thở mấy, cô nàng ạ..." - Radiel lạnh lùng nói. "Tôi chắc chắn là cậu cũng chả muốn hắn ta nghe thấy những lời này đâu... Mà, Kyohei cũng chả thể nghe thấy cậu lúc này mà chỉ có bọn tôi thôi."
Quả là rất đúng, vì Kyohei và đồng đội đang ở phòng thay đồ để nghỉ xả hơi trước khi có thể tiếp tục công việc của mình mà.
...
Chúng tôi cứ thế đi lang thang quanh các dãy hành lang. Bên ngoài các lớp kính cường lực cực kì chắc chắn và bền vây quanh chúng tôi là những màng nước hơi đục xanh, dập dềnh và cảm tưởng như tĩnh mịch đến không ngờ của nơi đáy biển này. Những rặng san hô, rong rêu bủa thành từng đám khi những con cá mà tôi đã từng được thấy qua sách vở đang tung tăng bơi qua lại mặc cho cuộc bàn luận về việc Maria cực kì ghét gã Kyohei như thế nào - ngay lúc này đây tôi không thể nào tả nổi cái sự bực dọc của Maria nữa. Nó thật... dữ dội.
Thực ra việc chúng tôi đi lòng vòng như vậy, là vì...
Chúng tôi chả biết đi đâu tiếp theo cả. Cái đồng hồ không chỉ cho chúng tôi biết phải đi như thế nào. Alabalac đi thêm một lúc lâu thì cũng phải dời đi làm những thứ khác do đồng hồ của cậu ta quy định thế, điều này đồng nghĩa rằng những "ma mới" sẽ chưa có việc gì phải làm, chắc thế...
"Ờ... Giờ thì chúng ta làm cái gì đây?" - Tôi lên tiếng ngắt thẳng cuộc nói chuyện của cả ba người.
"Chịu." - Radiel hững hờ trả lời.
Chúng tôi lại tiếp tục ghé vào Phòng Giải Lao và kiếm thứ gì đó để ăn vặt, trong khi tôi giờ đây trong đầu lại sắp sửa suy nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó.
Giấc mơ kì lạ mà tôi đã kể. Những kẻ kì lạ cùng với những hành xử cũng bất thường chả kém mà tôi đã gặp.
Và những chi tiết kì lạ đã diễn ra trong cả hai tình huống trên.
...
Quay sang những chi tiết kì lạ mà tôi tổng hợp lại được mà không liên quan gì đến Yasuhiro Kyohei, Magin Acenter Vento hay "Tonoletal",... Theo như những gì tôi suy đoán sau khi đã có được một số thông tin - dù chỉ là ít ỏi,... về chân tướng của sự việc lần này: có khả năng cao là lão Phil và Tổng tham mưu Kim Tok Jyun biết đến một cô gái... Không, một tạo vật tên Yume.
Phản ứng khi mà lão ấy phản ứng một cách gay gắt khi hỏi tôi, câu hỏi "tại sao cậu lại biết cái tên đó" sặc mùi bí ẩn và đầy thích thú, tò mò không thể giấu đi của Tổng tham mưu. Ơn chúa, ít ra thì não tôi vẫn hoạt động bình thường chứ không chết tịt như khi đang cố nhồi mấy mớ kiến thức trên lớp học vào đầu.
Chúng khiến tôi đau đầu khi cố gắng liên kết chúng lại. Nhưng sau hàng phút đồng hồ đứng ngẩn người thì tôi cũng đã đặt ra được hàng loạt các giả thuyết hiện lơ lửng trong các lớp sọ mình...
Có thể cái cô Yume đó là một kẻ phản loạn, một tội phạm cũng giống như tên D. Một Mysture - vì cô ta có thể tạo ra các lớp băng Protrozoy và lửa xanh, cũng như một dị nhân đặc biệt. D và Yume đều là tội phạm cực kì nguy hiểm - nếu theo đúng những gì mà tôi nghe được, và chúng đang suy tính một kế hoạch gì đó cũng hiểm độc chả kém,... Nhưng chính vì vấn đề ngoài mong muốn - việc D hoá thân thành một con Unravel, nên Yume đành phải xuống tay với D. Tất cả đều có lí, và Yume có thể nói là một phần tử khủng bố cực đoan đặc biệt đối với Khối Thịnh Vượng Chung...
Khoan, nhưng nếu họ là tội phạm bị truy nã...
"Bất kể tội phạm bị truy nã trong bất cứ hoàn cảnh nào,... đều sẽ được truyền thông tiết lộ danh tính cho công chúng để nhận biết và giúp cho các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành bắt giữ thành công. Điều luật số 186 về Luật Tố tụng Hình sự, Hình Sự và An Ninh."
Nếu căn theo đúng những điều luật được viết nên bởi "Hiệp Ước WBG" hiện giờ... Chúng tôi phải được biết tới họ từ lâu rồi mới đúng. Đằng này trước đây - ngay cả trước ngày 10 tháng sáu hay sau ngày đó, tôi và tất cả cũng đều chả hề hay bất kì điều gì có liên quan.
Có lẽ có một điều gì đó cực kì uẩn khúc đã và đang vẫn tiếp tục xảy ra - khiến ngay những kẻ đứng đầu Khối Thịnh Vượng Chung đã không thể tiết lộ danh tính cũng như mọi thứ liên quan về những kẻ này... mặc cho những nguy hiểm mà chúng đã, đang và sẽ gây ra. "Một tạo vật nên không được tiết lộ ra ngoài" cũng không phải cách nói đúng, vì khi tôi xem qua các tài liệu được ghi chép thì phân nửa số tội phạm, phạm nhân bị truy nã hay đã bị bắt và xét án đều có dấu hiệu nhận biết của các tạo vật khác nhau - nhưng tất nhiên, khi bị đưa cả cái mặt lên màn hình trực tiếp họ sẽ chả thể nói "đây là một tạo vật" rồi. Đến cả "BREAC" - một trụ sở bí mật và không tồn tại trong mắt hầu hết mọi người, các thành viên ở đây cũng gần như đều nói rằng không hề được biết đến hai kẻ này khi mới nhắc tên... Mà tôi đoán nếu biết, thì họ cũng chả thèm nói đâu.
Trụ sở không được biết? Việc đó cũng đồng thời có nghĩa rằng ở đây không hề có bất cứ dữ liệu nào về họ... Chắc chắn rồi.
Nhưng vấn đề chính là đấy.
Chả lẽ Yume và D chưa hề làm một vụ gì từ trước đến giờ để mà không được ghi lại? Mà nếu chưa làm gì sao họ lại bị những người còn lại ngầm liệt với cái mác "tội phạm"? Và ở đó, thì họ cũng không hề có ý định xác thực với tôi xem liệu rằng... giấc mơ của tôi có đúng là sự thật hay là chỉ là một sự trùng hợp hi hữu. Đúng rồi, quên mất Tổng tham mưu của chúng ta cũng đã hỏi tôi sao tôi biết cái tên Yume nhỉ?
Vậy là thực sự họ đã chắc chắn rằng sẽ không ai biết hay mở lời về những thứ trên cho đến khi... Tôi xuất hiện...
Bỗng đầu tôi chợt nảy ra một giả thuyết khác. Một giả thuyết mà có cho đoán tôi cũng chả dám hay có thể đoán ra ra ngay từ khúc dạo đầu... Và điều này khiến tôi thực sự nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh - kể cả những suy luận đang rối tung lên trong đầu tôi, mặc dù nó có khả năng đúng rất cao và có thể giải thích được tất cả các nghi vấn ngay lúc này!
Cơ mà, nếu tôi đúng, thì có lẽ...
Mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi có thể tưởng tượng. Hơn cả tất cả những chuyện xảy ra với tôi kể từ trước khi tôi đến đây cho đến tận bây giờ...
...
"Kibo?! Kibo?! Cậu nghe mình nói không thế?!" - Maria cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi bừng tỉnh khỏi không gian riêng của mình và nhận định lại mọi thứ xung quanh xem mình đang làm gì. "Hôm nay cậu lạ quá!"
Chúng tôi vẫn ở trong Phòng Giải Lao, và nó thoáng và rộng, yên và vắng hẳn hơn so với trước khi "Tonoletal" bắt đầu. Chiếc đồng hồ cũng vẫn đếm ngược cho trận đấu tiếp theo giữa "Dark Queens" và "Silent Sacrifice" - nhưng chắc chắn là còn lâu lắm. Lác đác rảo quanh chỉ còn là mấy cậu đặc vụ hoặc mấy người làm việc ở khu vực này mà thôi...
"Sao, mình đây..." - Tôi khẽ đưa tay ra sau lưng và ưỡn người chút. Việc đi lại lang thang từ sáng khiến cho các khớp của tôi hơi mỏi, nhất là dạo này chưa được hoạt động gì nhiều. Đúng là cho dù có là một con Zcoumbre đặc biệt nhưng cái gì thì cũng phải tuân theo một cơ chế sinh học nhất định mà thôi. "Mà có gì lạ đâu. Mình luôn thế mà..."
"Này, bánh của cậu." - Radiel hoá ra vẫn dứ dứ một thanh bánh xốp dài trước mặt tôi từ nãy đến giờ, trong lúc tôi vẫn mải suy nghĩ về việc kia. "Có vẻ cậu đang suy nghĩ một cái gì đó khá căng thẳng nhỉ?"
Tôi thở dài, chả biết nên nói ra như thế nào về suy nghĩ của mình khi nhìn hai người họ. Cầm thanh bánh trên tay và cắn một miếng rộp cái, tôi vẫn phân vân lắm. Tôi không hề chắc chắn trong những chuyện như thế này. Tôi cần thêm thông tin...
"Maria, Kibo, Radiel. Tôi tìm các cậu mãi."
Elpha bất chợt xuất hiện và đứng cách chúng tôi có vài đoạn, tay vẫn đứng vắt ra sau một cách khá là nghiêm túc. Cậu ta bước dần lại gần rồi lấy một thanh bánh xốp khác từ quầy và ăn nó.
Radiel hơi mất bình tĩnh trước hành động này, có vẻ như Elpha đang cố tỏ ra lạnh lùng giống hệt cậu ta thì phải. Tôi thì phải cẩn thận hơn mới được, vì mỗi lần Elpha xuất hiện đột ngột là mỗi khi tim tôi giật nảy như chiếc xe xóc lên vậy.
Nhưng cho dù thế nào, Elpha cũng mới có 18 tuổi - cũng y hệt chúng tôi mà thôi. Vậy mà cậu đã phải vào làm việc ở đây từ rất sớm theo lời Maria nói... Vậy việc này chắc hẳn cũng đã là một sự hiển nhiên đến từ con người này.
"Cậu tìm bọn tôi để làm gì?"
"Cứ đi theo tôi đi đã. Đằng nào các cậu hiện giờ cũng không biết phải làm gì mà."
Elpha bắt đầu đi trước, để lại bọn tôi lúng túng bèn bước theo ngay sau. Lại dọc những dãy hành lang dài được bao quanh là nước mặn, mặt Maria ngơ ra như một cô bé gái đang lạc đường.
Cũng giống như bao kẻ khác đang ở đây, Elpha bắt đầu rảo chân bước để có thể đẩy nhanh thời gian làm mọi thứ. Chỉ là tôi không biết rằng cô nàng tóc vàng bên cạnh tôi đã than thở bao nhiêu lần khi cứ phải lẽo đẽo cố bám sát chúng tôi đến đứt hơi - cho dù cô ấy có đủ sức để đánh đủ bốn hiệp bóng rổ và làm đủ mấy trò hề của bọn tôi.
Nhưng thực ra thì mọi thứ cũng không quá lâu, vì loanh quanh ở tầng này cũng chỉ có thế. Đó là theo sức của tôi và Radiel nhé.
Cậu ta bắt đầu dẫn chúng tôi vào một căn phòng - nó trông có vẻ nhỏ hơn các khu phòng mà chúng tôi đã thấy, nhưng vẫn còn là to chán. Bên trong cũng chả có gì nhiều mấy - chỉ có mấy tấm nệm tập, những cỗ máy gì gì đó và cơ số toàn các loại vũ khí giả lập mà chúng ta hay thấy khi đi chơi ở mấy khu trung tâm giải trí vậy.
...
Tôi nhớ rõ về cái hôm đó. Từng chi tiết.
Ngày 25 tháng tám năm 2046.
Bình tĩnh cầm khẩu súng lên, hít vào một hơi đầy phổi để bình tĩnh lại trước từng khoảnh khắc dần trôi qua. Sau khi im lặng và lắng nghe tiếng súng hiệu, tôi nhanh chóng mở mắt ra và xả đạn liên tục. Những tên khủng bố đứng trước mặt tôi lần lượt ngã xuống - số viên đạn khiến từng bức tường bị đục nát bươm cũng như số điểm dần hiện lên trên màn hình.
Ngay bên cạnh tôi, Ikari cũng không hề kém cạnh. Cậu ta giữ chắc tay và ngắm bắn không hề có chút thương tiếc khi từng viên một nã thẳng vào đầu lũ khủng bố giả lập do máy điện tử thùng này tạo ra. Trước khi hết đạn, cậu nhanh chóng đứng nép vào bên cửa vào khéo léo lên lại những băng đạn mới đang chực chờ xé toạc kẻ thù.
"Này Kibo, cậu có dự định gì sau khi học xong chưa?" - Khi đang đứng xả hơi trước khi bước vào màn cuối cùng, Ikari quay ra hỏi tôi mặc cho dãy người đứng chờ sau đang mất dần sự kiên nhẫn.
"Tôi nghĩ tôi sẽ đi làm thêm một thời gian." - Tôi hờ hững trả lời. "Chắc một thời gian sau đấy cũng sẽ như một tên nhân viên văn phòng quèn luôn chỉ cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn thôi."
"Thôi nào chàng trai. Nói thế cẩn thận mấy anh trai đang đứng ở sau đấy." - Ikari bắt đầu cầm súng lên, vì trên màn hình bắt đầu hiện những giây đếm ngược để vào trận. Tôi có thể thấy cậu ta nghiêm túc, nhưng thực sự thì cậu ta cũng không thể giấu nổi cái miệng đang cười nhăn nhở vì câu mà tôi vừa nói. "Sao cậu không thử tham gia vào một đội bóng nào đó? Cậu chơi bóng rổ giỏi mà."
"Giờ thì cậu bị sao vậy Ikari?" - Tôi cũng chợt bật cười trong vô thức. Tay tôi và tay cậu ta lần lượt bắn gục từng tên vệ sĩ một trước khi có thể tiến tiếp vào trong sào huyệt của tên trùm. "Cậu vốn thích bóng đá hơn và luôn gắng khuyên tôi nên bỏ bóng rổ theo cậu, giờ thì cái quái gì đây?"
Ikari nhanh chóng nã đạn ngay vào tay tên trùm khiến hắn đánh rơi súng và bị thương khá nặng. Máu trên tay hắn toe toét ra cả sàn - nhưng tôi cũng chả ghê vì đơn giản, hắn cũng chỉ là một con rối do cỗ máy này điều khiển mà thôi...
Mà cũng lạ, tên trùm này nghe đồn là nhân vật khó chơi lại nhất trong trò chơi này khi mà hắn là tay thiện xạ giỏi nhất, sống khá dai,... Thế nhưng chắc chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ cũng dăm chục lần rồi mà không ngán.
"Tôi cũng có kế hoạch khác rồi." - Ikari tiếp tục xả một tràng đạn dài về lưng tên trùm. "Một kế hoạch mà tôi và cậu, chúng ta luôn luôn muốn thực hiện."
"... Khiến cho thế giới này bớt tẻ nhạt hơn, ngay như lúc này?"
"Cũng gần như vậy."
Tôi nhớ nụ cười của cậu ta lúc đó. Một Seifuku Ikari tự tin đến kì lạ, và có lẽ là một người bạn thân thấu hiểu tôi nhất lúc đó... Chúng tôi dành cả ngày hôm đó đi lang thang quanh khắp trung tâm, mua vài món đồ lặt vặt cũng như mấy cây kem và cố bắt chuyện với vài cô nàng tầm tuổi đỏng đảnh dọc bờ hồ gợn sóng. Rồi mấy tiếng sau, chúng tôi chào tạm biệt nhau, mỗi đứa một ngả. Tôi cũng không ngờ được rằng chúng tôi thực sự đã mỗi đứa một lối đi riêng của chính bản thân mình, và đó là lần cuối tôi gặp Seifuku Ikari.
Vài ngày sau, cậu ta mất. Tan biến khỏi cõi đời này như chưa từng tồn tại, giữa một xã hội toàn Spect nhàm chán này và bỏ tôi lại một mình...
...
Tay tôi thu lại, siết chặt như đang cố giữ một khoảnh khắc đã mất từ rất lâu rồi. Tôi ghét thế giới này, đó là sự thật. Cái cảm giác cay nơi sống mũi cứ trở lại không ngừng - kể cả đang có Radiel, Elpha hay Maria ở đây,... cũng chả hề khiến cho những suy nghĩ tiêu cực đó giấu mình đi...
Tuy thế, đó không phải mà chuyện tôi muốn nói bây giờ. Có lẽ tôi hôm nay đã đủ mất tập trung rồi, nên tôi sẽ quay lại với thực tại này chút.
"Được rồi, các tân binh của Trụ sở." - Elpha lớn giọng. "Các cậu được cưu mang ở đây chắc chắn không phải chỉ để không như vậy. Các cậu chắc chắn cũng không thể lang thang mãi ở đây suốt ngày mà không động chân mó tay vào bất cứ việc gì."
Trời, nói như thể tôi muốn ở đây từ đầu vậy.
"Tôi hiểu rồi. Vậy là cuối cùng đã bắt tay vào một khoá tập riêng cho các tân binh nhỉ." - Radiel nhìn xung quanh và nói, nhưng nghe thì có vẻ anh chàng đang mặc áo gillet đen này đang hơi xỉa xói anh chàng áo xanh dương viền vàng kia.
"Đúng. Bắt đầu từ bây giờ các cậu sẽ chính thức bước vào đợt huấn luyện chiến đấu của Trụ sở. Khỏi để mất thời gian, tôi sẽ là người trực tiếp giám sát các cậu kể từ lúc này."
Mọi thứ dần trở nên thú vị rồi đây.
"Khoan đã, mình chưa hiểu." - Maria bắt đầu nói chen ngay vừa khi Elpha dứt lời. "Có thể mình mới vào nên chưa biết, nhưng nếu đúng ra thì Kibo và Radiel đã được huấn luyện trước rồi chứ? Sao bây giờ mới..."
"Cả hai người họ có đặc quyền riêng, vì họ là những tạo vật đặc biệt." - Một giọng nói cất lên ngay sau lưng Elpha. "Chúng ta vẫn đang trong quá trình nghiên cứu họ, và vì họ là những thứ vượt xa khỏi sự thông thường nên cơ chế họ cũng khá kì diệu. Vì thế, những người điều hành quyết định để họ giờ mới bắt đầu là hợp lí. Vả lại, thể đột biến của em cũng là dạng hiếm gặp và nó cũng giúp em có khả năng tiếp thu nhanh so với những Mysture khác, cùng Elpha đấy!"
Khi chúng tôi nghiêng người ngó ra sau Elpha thì thật bất ngờ. Đó chính là người đàn ông có tên Nara - người chiến binh kiêm giảng viên huấn luyện võ thuật và cận chiến và vô số ngành nghề khác mà chỉ có ở các trường đại học về quân sự, mà tôi đang nuôi ý định tránh mặt. Đời hay thật đấy.
"Anh Nara, thế đủ rồi, không cần nói cả chuyện em đâu. Thực ra thì chúng ta chỉ có thể hiệu quả nếu có từ ba người trở lên, việc bắt hệ thống làm việc chỉ với hai người là việc nó không quen làm..."
Thực ra tôi chả hiểu lắm những gì người đàn ông trong quân phục trang nghiêm "nhưng vừa mới tưng tửng trong thoáng chốc" này nói lắm. Tôi nghĩ là, nếu huấn luyện sớm hơn thì sẽ học được nhiều hơn chứ? Mà lại... sao anh ta lại ở đây?
... Elpha? Cơ chế của cậu ta, tôi đã thấy rồi - thực tế phải nói tôi đã khá sốc khi biết cậu có thể làm được ngần ấy thứ,... nhưng đó là do lần đầu tiên tôi được chứng kiến nó. Vậy mà tại sao một thứ năng lực hoá băng gây khó chịu cho kẻ khác lại có thể gọi là hiếm được cơ chứ?
Hay là còn có gì khác mà cậu chưa hề cho chúng tôi được biết? Sức mạnh của một "con ác quỷ độc ác và khắc nghiệt" - như chính những gì cậu ta đang cố thể hiện?
"Có thể các cậu đã biết, đây là huấn luyện viên cận chiến của Trụ sở, cũng như người đến từ Phân Khu Planmal. Nara." - Elpha đứng dịch ra nhường chỗ đứng cho huấn luyện viên đáng kính này, rồi tiến ra chỗ bàn vũ khí lúi húi làm gì đó.
Nara đứng vắt tay ra sau, lưng thẳng nhất một cách có thể khiến tôi cảm tưởng anh ta là một bức tượng đã được đặt ở bùng binh giữa phố Prymer.
"Anh sẽ là huấn luyện viên chuyên về kĩ năng cho các em." - Nara cất tiếng dõng dạc. "Để có thể nói kĩ hơn, chúng ta sẽ trải qua những buổi huấn luyện nghiêm ngặt để các bạn có thể sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi. Mọi thành viên của Trụ sở đều sẽ được đưa đến mọi chiến trường để thực hiện nhiệm vụ, từ cuộc giao tranh với các tổ chức khủng bố cực đoan của loài Spect bình thường, ổ buôn bán hàng nóng,... cho đến cả các chiến dịch, hiện trường đặc biệt có dấu vết liên quan đến các tạo vật. Đương nhiên, sự bảo mật sẽ không bị phá vỡ trừ khi là do các em. Không giới hạn môi trường hay hoàn cảnh! Vì vậy, điều anh muốn điều các bạn đạt được sau khoá huấn luyện này, chính là những kĩ năng sinh tồn khi đứng giữa những cuộc chiến đẫm máu và cách chấm dứt chúng. Xin hết."
"Khoan đã, ý anh việc phá vỡ bảo mật là do chúng em là sao?" - Lắng nghe từ nãy giờ, tôi im lặng và chỉ chực chờ anh ta nói xong để hỏi về chi tiết này. "Nhỡ đâu, sự bảo mật đó bị phá bởi những kẻ bên ngoài thì sao?"
"Đó chính là do sự sơ xuất của các em. Nếu các em cẩn thận thì sẽ chả bao giờ xảy ra chuyện đó cả. Và anh mong là các em sẽ cẩn thận để tránh những rủi ro có thể xảy ra."
Chà, một cách nói cảm giác thật khó chịu. Nhưng cũng đúng chứ chả hề sai.
Như Nara đã nói, chúng tôi cũng như các thành viên khác của "BREAC" sẽ được điều đi đến tất cả đủ loại nhiệm vụ đặc biệt. Chiến trường khủng bố, có mặt. Sào huyệt trao đổi và buôn bán hàng nóng, có mặt. Phản loạn, có mặt. Tạo vật có dấu hiệu làm loạn, có mặt. Chiến dịch diệt trừ các mối nguy hại, có mặt. Rất nhiều.
Chúng tôi sẽ làm việc như những quân nhân thực sự. Chỉ có điều chúng tôi là một sự bí mật hoàn toàn, kẻ ngoài không biết kẻ trong không rao. Tựa như những kẻ vô hình, chúng tôi sẽ đến, hoàn thành việc của mình và đi như không hề có gì đã xảy ra.
Và đồng nghĩa với việc đó, sự hi sinh của chúng tôi khi đang thực hiện nhiệm vụ cũng chỉ kẻ trong cuộc mới hề hay.
Tôi và cả Maria lẫn Radiel đều quay ra nhìn nhau mà nín lặng như thể đã hiểu được suy nghĩ của nhau - chắc vì ý nghĩa của mọi chuyện này quá ư đơn giản, đơn giản đến mức rợn cả mình.
Dường như không chú ý đến phản ứng của chúng tôi, người đàn ông cao to đen nhám ấy nói tiếp.
"Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra khả năng của các em."
"Kiểm tra khả năng tức là sao ạ?" - Radiel nghiêng đầu hỏi. "Sức mạnh riêng, hay đơn giản là cách sử dụng mấy cái vũ khí kia?"
"Cách sử dụng đầu óc, đơn giản là xem cách các cậu sẽ ứng biến với mọi vấn đề như thế nào nếu chỉ là một người thường hoặc là..." - Elpha cầm hai khẩu súng to mà tôi còn chả bao giờ biết tên lên rồi xoay rất thuần thục rồi hướng nòng súng về phía bọn tôi. Mặc dù đã biết là súng giả lập nhưng bọn tôi vẫn giật mình chùn bước. "Khi sức mạnh các cậu bị vô hiệu hoá. Điều này sẽ giúp bọn tôi có thể hình dung được khi đưa các cậu ra ngoài chiến dịch sẽ ra sao."
"Có chuyện vô hiệu hoá cơ à?" - Tôi gật gù tỏ ra hiểu hết những gì mà cậu ta nói.
"Đó là chi tiết mà các cậu sẽ được biết sau này, vì bây giờ cũng không có nhiều tài liệu ghi về nó lắm. Nào, giờ thì... chúng ta bắt đầu chứ?"
Elpha nhanh chóng đá một hòm vũ khí về phía chúng tôi, bảo chúng tôi chọn cho mình một món. Nara lui sang một căn phòng khác ngay kế bên để theo dõi.
Trước khi mọi thứ sẵn sàng, tôi đã nhanh chóng chọn cho mình một khẩu súng giống hệt khẩu mà hồi trước tôi vẫn hay cầm chơi lên kèm theo hai khẩu lục, Maria do mấy món khác khá nặng nên cô ấy quyết định cầm những khẩu súng lục khác nhau để dễ dàng di chuyển. Còn Radiel, cậu ta chọn một thanh cự kiếm - chắc nó phải to bằng từ đỉnh đầu cậu ta đến dưới rốn chút.
"Một thanh cự kiếm? Thật sao? Và nó lại còn to như vậy?" - Tôi quay sang hỏi đểu.
"Tôi không biết dùng súng, đã bao giờ muốn giết người đâu." - Radiel bỗng nhấc thanh kiếm lên nhẹ bẫng. Chả phải... đó là một phần khả năng do vị thần phụ huynh đã truyền lại cho cậu ta sao?
Mà... tôi cũng muốn nói với cậu ta rằng, biết dùng súng đâu có cùng nghĩa với việc muốn giết người... Khoan, nếu tính như cậu ta thì việc cầm kiếm cũng là một vấn đề rồi đó!
Tôi kiểm tra mọi thứ cẩn thận. Lúc đó Elpha đến cùng với ba thứ tròn nhỏ trên tay.
"Kích thước như những vòng tay và cũng đeo vào cổ tay, đây là Vòng Giả Lập. Khi các cậu đeo chúng vào, mỗi người đều sẽ thấy mình xuất hiện ở các chiến trường khác nhau."
"Khoan, vậy có nghĩa là chúng mình sẽ dịch chuyển hửm?" - Maria quay sang cậu ta và ngơ mắt nhìn. "Không phải chúng mình sẽ kiểm tra khả năng ngay tại đây như những thành viên khác trong lớp của anh Nara vừa nãy sao?"
"Không hẳn." - Elpha phủi tay phủ nhận điều đó. "Cậu biết rằng các hoạt động và suy nghĩ của chúng ta đều đến từ não bộ đúng không? Chiếc vòng này sẽ trực tiếp chặn và lấy thông tin từ não bộ, cho phép tái tạo lại chính các cậu ở một không gian ảo. Các cậu có thể cảm nhận mọi thứ đúng như ở ngoài đời thật này, nhưng cơ thể thật của các cậu sẽ không bị ảnh hưởng, đó chính là cái lợi của khoá huấn luyện này. Vòng Giả Lập cũng sẽ được kết nối với các máy theo dõi ở phòng bên cạnh, cho phép mình và anh Nara có thể thấy mọi thứ cậu thấy, mọi chuyển động cậu làm. Và, chúng mình cũng giới hạn số vòng thôi chứ. Cỗ máy thiếu mất một bánh xe sẽ không thể chạy trơn tru, nhưng chạy nặng cũng dễ quá tải lắm."
Hiện đại thật, bây giờ Khối Thịnh Vượng Chung đáng nhẽ phải phát triển thứ này thành một kiểu huấn luyện mới, hoặc chí ít là một môn thể thao điện tử mới phải. Nó sẽ rất hấp dẫn, và có lẽ thế thì đời tôi nó cũng sẽ khác rồi chứ không phải chịu hi sinh mọi thứ để tham gia vào đây...
Mà khoan, sao giờ Elpha lại chỉ trả lời Maria với "cậu" mà không phải là "các cậu"?! Hơi nóng máu rồi, bản thân tôi thấy vậy đấy.
...
Chúng tôi giờ đây đã rất sẵn sàng. Tôi giắt hết tất cả mọi thứ vào trong người trong khi Radiel chỉ độc một cây cự kiếm và Maria thì những khẩu súng lục nhỏ nhắn như lúc chuẩn bị.
"Vậy thì Nara, anh bắt đầu đi."
Elpha nhanh chóng quay lưng và bước đi khỏi căn phòng.
Nhưng khi cậu ta mới bước có một bước, bỗng dưng xung quanh tôi bắt đầu tan biến dần để lộ lại một màu trắng sáng loé mắt.
Elpha, Maria và Radiel cũng tan vào không trung, nhoè đi và biến mất.
Cái vòng này hay thật.
Mới được một lúc, bỗng dưng những hạt bụi... Không, những "mảng ảnh nhỏ" dần xuất hiện như tua ngược lại sự tan ra của những gì trước đó - nó bắt đầu tụ lại dần. Chả hiểu đâu gió từ đâu thổi đến làm tôi phải nhắm mắt.
...
Khi tôi mở mắt, tôi đang ở giữa những căn nhà hoang. Không có một bóng người ở khu vực này... Nhưng nhìn quanh một lúc, tôi đã hiểu ra vấn đề - những ngôi nhà hoang, đồng cỏ úa tàn rộng mênh mông, những chiếc xe, vũ khí rải rác,... Vài bóng người lấp ló đang bắn nhau loạn xạ - họ chưa hề thấy tôi, thật may mắn.
Một hòn đảo hoang được dùng để những kẻ tội phạm tiêu diệt lẫn nhau để sống. Điều đó có nghĩa đây là tình huống nếu tôi bị kẻ thù bắt trước đó.
Tình cảnh này khá khắc nghiệt, vì chính xác là nếu đúng như tôi nghĩ - những kẻ ở đây đều khá nguy hiểm cho dù chỉ là giả lập. Và hơn nữa là khi bị thả ở một hòn đảo hoang với con đường thoát duy nhất là trở thành kẻ sống sót cuối cùng, đương nhiên họ sẽ trở nên "hoang dại" hơn với mọi thứ. Tôi khá là lo lắng về điều này, vì trong đầu tôi đã tự bao giờ hình thành cái ý niệm "đây chỉ là một môi trường giả lập mà thôi nên không sao đâu"...
Không phải, tôi đã sai ngay từ đầu rồi, và tôi đang khá hối hận và bối rối không biết nên suy nghĩ như thế nào tiếp. Đây là...
Một đấu trường sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top