Khung I: 6

...

Cô gái đó ngay lập tức giữ lại bóng ngay trong khoảnh khắc - mặc dù tay có bị còng lại, và nhanh chóng chuyền sang cho James lúc này đang cùng Magin chạy lên. Chàng trai tóc vàng lập tức đón bóng, tạo một đường chuyền ngắn cho tay Strigax lắt léo trước khi vọt qua những cầu thủ cướp bóng của đội bạn và đứng trước vạch - mặt đối mặt với cô gái giữ đích.

  "Một cuộc đối đầu rất rất gay cấn! Laura thật nóng bỏng - hệt những ngọn lửa sống khi đã bắt được "Talitrum" và nhanh chóng cấy ngay cho James, trước khi những vệ binh của nhịp điệu bí ẩn có thể cất lên những tiếng hát!" - Tiếng bình luận viên cất lên đầy phấn khích mặc cho sự khó chịu của Kyohei. - "Magin nhận bóng!..."

  "Chú ý kìa Kenzaki! Cú chuyền đập đất!" - Bình luận viên thứ hai trầm trồ kinh ngạc.

Quả bóng ngay lập tức đập xuống đất, chọc qua khe nằm giữa chân hai cầu thủ cướp bóng đang cố chặn Magin lại và bay thẳng vào tay của James. Trước khi các cầu thủ cướp bóng và tấn công của "Rhythm Guardians" kịp trở tay, anh ta tung cao quả bóng.

Chính xác đến từng góc độ - chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy... nó quá hoàn hảo và đang bay về chiếc sọt "Kizomba" 50 điểm.

... Nhưng, cô gái kia thậm chí còn đáng gờm hơn chúng tôi tưởng - cô bật cao lên, cầm chiếc gậy dẻo "Sirar" kia và đánh bật nó khỏi đường bay ban đầu!

  "Không có chuyện đó nhé James!" - Cô gái đó vội vã reo lên đắc thắng, ngay sau lúc mọi thứ vừa xảy ra.

Tuy vậy, cả tôi và bạn tôi đang ngồi ở yên đây đều biết rằng, cô gái đó đã quá chủ quan.

James nhanh chóng bắt lấy quả bóng đang bật lại và ném thật mạnh xuống, khiến nó nảy bung lên khỏi mặt đất và lọt ngay vào chiếc sọt 25 điểm - trước sự bất ngờ của mọi người...

Cũng như khiến cho cô nàng vênh váo kia phải đứng đơ ra như tượng phỗng.

  "25 điểm dành cho "Living Prominence"! James Winston Maxwell!"

James nhanh chóng đập tay Magin và cùng chạy về phần sân của mình mà không sấn sổ lao lên cướp bóng, mặc dù luật cho phép như vậy. Cả hai người sau khi có điểm đầu tiên tỏ ra khá yên tâm và bình thản.

Con số 25 được tạo bởi những chiếu máy chiếu công nghệ cao được hiện ra ở ngay trên đầu các thành viên đội "Living Prominence" - lại một sự bất ngờ lớn nữa về những tiến bộ khoa học ở nơi này. Một sự tiến bộ ngay trong ngành giải trí, buồn cười nhưng đúng là thế thật - chúng là chứng cứ cho thấy rằng: con người thật khó hiểu...

Và cũng thật kì lạ, trận đấu này làm tôi nhớ đến những ngày hè cùng nhau chơi bóng của tôi và Radiel với cái tên đần Ryan kia.

  "... Lần sau thì tản ra! Đứng cả hai đứa mà cũng không thể chặn nổi một đứa!" - Kyohei tỏ sự bực dọc của mình qua những cử chỉ đi kèm lời nói... Sở dĩ tôi có thể nghe thấy chúng qua hàng ngàn tiếng người hò lên đầy phấn khích như vậy là vì như đã từng giải thích trước đây - nó mang cấu trúc của một Zcoumbre lai đặc biệt, nên đương nhiên là bất kể bạn có nói gì ở khoảng cách đủ xa thì đối với tôi, nó vẫn rõ mồn một.

Cô gái giữ đích đội "Rhythm Guardians" cộc cằn giậm chân khi chuyền quả "Talitrum" lên cho cầu thủ giao bóng.

  "Cơ mà... trừ những cầu thủ tấn công ra, tại sao những người khác chỉ chạy ở một phần sân nhất định vậy?" - Maria quay ra hỏi thằng bé, khi mà Alabalac đã quá chú tâm vào trận bóng mà không để ý gì đến xung quanh.

  "Vì đó là do luật lệ, bắt buộc phải tuân theo ạ. Mỗi cầu thủ vốn cũng là những tạo vật mang vóc dáng con người, nên họ cũng có tuỳ từng đặc trưng này kia để có thể sắp xếp phù hợp vào từng vị trí. Vả lại, như thế là để giảm thiểu va chạm nhất có thể." - Thằng bé bỗng dưng lễ phép lạ thường với người đẹp. "Họ là những người tôn trọng những hành động vừa có tính đồng đội và vừa có tính phô diễn cá nhân đồng đều nhau. Một khi cả đội rơi vào thế bí, thì cần phải có một cá nhân bùng nổ và có tinh thần thép, trở thành một trụ cột cứng rắn của cả đội để có thể đứng lên đấu tiếp. Có những người cần phải chịu hi sinh, có những người phải từ đó mà cố gắng. Vả lại, việc cả đống người tìm cách có được quả bóng và thay nhau nhắm chúng vào sọt chả phải là một nghệ thuật - giống như bóng rổ sao, bà chị?"

Từng lời của thằng bé bất giác làm tôi nhớ ra rằng mình đã thèm thuồng bóng rổ đến mức nào. Mặc dù khác bóng rổ là "Tonoletal" cho phép cầm bóng không cần đập, hay việc nó giống bóng ném và bóng đá,... nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân thực sự muốn thử sức với độ nóng của môn thể thao quái dị nọ. Vốn ở đây được một thời gian rồi, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ quá chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh cả!

Tôi nhắm mắt lại - tĩnh tâm một lúc, và chỉ tập trung lắng nghe âm thanh từ trận đấu... Mặc cho những tiếng ồn được tạo ra bởi những kẻ xung quanh. Mặc cho chính những đôi chân đang rung lắc mạnh vì bồn chồn.

...

  "Louis nhận bóng!... Ồ! Ngay khi chúng ta vừa dứt lời, thì Magin và James bên "Living Prominence" đã ngay lập tức nhảy ra và lập vòng vây xung quanh Louis! Liệu... anh chàng nhỏ tuổi nhất "Rhythm Guardians "có thể bắt kịp nhịp đấu sau khi vừa lố một vố trước cô nàng Laura xinh đẹp không?!"

  "Điều gì cũng có thể xảy ra cả, Kenzaki. Có rất nhiều cuộc tranh tài giữa hậu duệ của Thượng Thuật Nhân và con trai của Đệ Nhất Bí Giả đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy được một trận cầu thực sự mà lại căng thẳng như lần này...!"

Như bình luận trên, chàng trai nhỏ con mà chúng tôi thấy vài tiếng trước đang phải giữ bóng rất chặt, khi đứng trước hai chàng trai được xem là nhanh nhẹn nhất ở đây - nếu Radiel vẫn chưa vào sân, tôi cho là vậy. Nhưng cậu ta trông thì chả có vẻ gì là nao núng cả...

Bất chợt, Louis đưa tay luồn qua cả hai cầu thủ bên đối phương và tung quả bóng lên - thật không thể ngờ được. Hành động này khiến cho cả Magin và James đều giật mình, nhưng chẳng kịp xoay người chặn đường chuyền đẹp như mơ đó được nữa!

Kyohei nhanh chóng đón đường chuyền, vượt qua anh chàng Joshua và chàng trai Mysture mắt híp còn lại đội "Living Prominence" trước khi tiếp cận vạch trắng phần sân giữ đích của Isabella. Với cái tài ranh của mình, gã đánh lừa được cô gái đó và tung quả bóng vào sọt "Kizomba" 25 điểm - trước ánh mắt vỡ oà của cả khán đài.

Y hệt như cú ghi điểm của James - nó như là để chứng tỏ rằng gã thực sự nắm được trận đấu trong tay, vừa tỏ ra thách thức đội bạn.

 "25 điểm dành cho "Rhythm Guardians!" Yasuhiro Kyohei!" - Giọng bình luận viên tên Kenzaki tiếp tục vang lên. - "Dường như không chịu thua, Kyohei đã ngay lập tức đáp trả đội bạn bằng những nhịp chuyển động đầy tinh tế! Đó mới chính là tinh thần của những vệ binh chứ!"

 "Có vẻ như cô nàng thơ Isabella Janessa của chúng ta đã quá mộng mơ để có thể giữ đích cho đội nhà rồi. Thật đáng tiếc cho "Living Prominence" đã hơi lơ là trong tình huống hết sức đơn giản vừa rồi!"

  "Không sao đâu Isabella! Đừng có buồn! - Joshua nhanh chóng hò lên để vực lên tinh thần đồng đội. "Chỉ do đội mình hơi chủ quan trong điểm vừa rồi mà thôi!"

  "Tôi biết rồi Stephany. - Chàng trai đứng cùng với Joshua cười xoà. "Cùng cho hậu duệ của Thượng Thuật Nhân một bài học ra trò nào!"

...

Bọn tôi nín thở và chăm chú nhìn vào từng cử động của mọi cầu thủ trong sân - trái ngược hẳn so với không khí hiện tại của toàn bộ đám đông trên khán đài. Họ liên tục luân phiên ghi điểm - có khi "Living Prominence" tưởng đã áp đảo thì ngay lập tức, "Rhythm Guardians" sẽ đáp trả bằng những cú ném và chuyền bóng quả thật khéo.

  "Họ đúng thật là giỏi!" - Maria trầm trồ thán phục cũng như tôi bây giờ. "Mặc dù có rất nhiều luật khá khắt khe và có phần hơi quái đản... Nhưng mỗi đội vẫn khéo léo ghi điểm liên tục như không có gì có thể ngăn cản họ vậy! Cũng không thể không kể đến những lần cản phá bóng của các cầu thủ cả hai đội "Rhythm Guardians" và "Living Prominence" nữa!"

  "Đáng nhẽ thì Elpha còn chơi hay hơn thế, nếu mà Strike không..." - Alabalac lẩm bẩm không để cho ai nghe thấy cả, nhưng tôi lại rất rõ như thể cậu ta đang "rót" vào tai tôi.

... Elpha từng chơi trò chơi này sao?

Nhưng xét theo những gì mà tay Mysture nọ đã bình phẩm - hẳn là đã có một thứ gì đó kinh khủng liên quan tới môn thể thao này mới khiến cho cậu ta muốn vứt bỏ nó đến như thế... Tôi đoán rằng, có thể cậu bạn Strike của Elpha cũng từng cùng cậu chơi trò chơi này.

Nếu đúng là thế thì mọi chuyện sẽ được giải thích: vì "Tonoletal" là một trong những kỉ niệm của "Chỉ Dẫn Viên" Elpha Shirou.

...

Cả Magin lẫn Kyohei đều không hề chịu thua kẻ còn lại. Họ giữ bóng rất chắc và quyết không thể để đối phương ghi thêm điểm nào - cho dù những làn gió vẫn luôn bị xé toạc khi quả bóng vàng đó liên tục bay vào các sọt "Kizomba", tựa như những điệu nhảy truyền thống trong các lễ hội vậy. Đó tôi có thể gọi sao nhỉ... tinh thần và bản năng của họ là như vậy?... Trông bên ngoài vào thì có lẽ cũng thường thôi, nhưng họ tỏ ra một ý chí chiến đấu khá mạnh mẽ khiến tất cả phải nể phục!

Có lẽ đó cũng chính là điều mà Trụ sở đem tới cho các đặc vụ sinh hoạt nơi đây. Một quy tắc sống mang tính triết lý hiển nhiên...

... Nhanh thấm thoắt, hiệp thứ ba đã gần đến giây cuối cùng.

  "Kìa, lại là Magin!"

Alabalac khác hẳn với chúng tôi - cậu ta hò reo liên tục và nhiệt tình bình luận chi tiết trận đấu cho chúng tôi biết, mặc dù cả nhóm đều đã thấy rồi và chưa hề yêu cầu được tường thuật lại lần nào.

  "Kể từ khi trận đấu bắt đầu, những ngọn lửa sống liên tục bùng lên thật dữ dội và căng thẳng! Nhưng mà những nhịp điệu cũng không hề kém cạnh - điều này hoàn toàn có thể nghe thấy rõ nhờ những tiếng chạm đáy sọt "Kizomba" liên tục!" - Bình luận viên Kenzaki reo lên đầy thích thú. - "Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại điểm số và những pha ghi điểm "bắt mắt" đến từ cả hai đội!"

Ngay hiện giờ, điểm số của cả hai bên đều cân đều nhau, mỗi đội đều được 205 điểm. Tất cả cầu thủ của cả hai đội đều đã có vẻ thấm mệt, nhưng có thể nói rằng vẫn cảm nhận được ngọn lửa quyết thắng bên trong họ vẫn hừng hực cháy đầy khí thế. Cả Kyohei và Magin đều ném cho nhau những ánh nhìn hình viên đạn, trong khi những con người khác thì đang chăm chú nhìn về phía màn hình ảo lơ lửng trên sân - chúng đang chiếu đi chiếu lại những khoảnh khắc đẹp mắt đã xảy ra trước đó.

Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra một thú vui nho nhỏ mới của riêng mình, lúc nhìn vào những hình ảnh, những con số đang bồng bềnh trên cao...

Ngay trong khoảnh khắc khi cụm từ cuối cùng được bật ra khỏi miệng bình luận viên Kenzaki, tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc hiệp thứ ba.

  "Là "Ircasar!"! Tiếng còi kết thúc hiệp thứ ba đã vang lên và tỉ số bây giờ đang khá là cân bằng nhau - điều nói lên rằng thực sự cả hai bên đều đã cực kì xuất sắc để có thể vượt qua hàng phòng thủ của đối phương mà ghi điểm... Nhưng rất tiếc phải nói rằng, chiến thắng chỉ có thể thuộc về một đội duy nhất!" - Bình luận viên còn lại cực kì hưng phấn, hồi hộp đứng ngồi không yên sau khi chú ý đến thời gian trận đấu. - "Liệu có cách nào để chúng ta biết được đội thắng cuộc trong trận đấu vòng loại ngày hôm nay không?! Các bạn biết câu trả lời rồi đấy!"

  "Vòng loại?! Vậy đây đã là đang thi đấu giải rồi à?!" - Tôi giật mình quay sang phía Alabalac và đã gần như là rú lên. Tại sao mình đã ở đây được khá lâu rồi nhưng lại chưa từng để ý đến điều này cơ chứ?!

  "Đúng vậy! - Alabalac đáp lại trong đám người nhốn nháo. "Nhưng bây giờ các cậu vẫn có thể đăng kí thi đấu được! Không sao đâu!"

  "Ý tôi không phải như vậy... Mà bây giờ vẫn đăng kí được á?! Họ không sợ làm thế sẽ loạn khi sắp xếp lại bảng đấu à?!"

  "Không, thậm chí họ thích thế là đằng khác ấy! Vì điều đó luôn gây bất ngờ cho tất cả mọi người!"

Xung quanh chúng tôi bắt đầu đứng dậy thành những làn sóng sống động và đồng thanh hô to "Ircasar". Cả tôi và hai người bạn mình đều ngồi đó và nhìn xung quanh với một cảm giác rất hứng khởi. Không có gì có thể tả lại được sự náo nhiệt của khán đài vào ngay lúc này.

  "Thế còn "Ircasar"?!"

  "Đó là hiệp đấu đặc biệt nhất trong "Tonoletal"!" - Alabalac cố gào lên giữa đống âm thanh đang át đi mất cuộc đối thoại của chúng tôi.

  "Sang hiệp này, sẽ có bốn cầu thủ được phép tấn công, phòng thủ và cướp bóng và hai cầu thủ còn lại sẽ có trách nhiệm làm người giữ đích! Lần này sẽ không còn người giao bóng nữa mà các cầu thủ tấn công sẽ được trực tiếp giao bóng, tranh bóng và giao bóng luôn!" - Thằng bé bên cạnh tôi cũng gào lên không hề kém cạnh. "Đây là hiệp đấu khó nhất trong cả bốn hiệp nhưng lại là hiệp kiếm điểm cao nhất vì mỗi sọt "Kizomba" sẽ có gấp đôi số điểm ban đầu! Đây là vòng để thử sự may mắn của cả hai đội và là hiệp quyết định xem ai là người thắng cuộc thực sự!"

Tôi quay ra và nhìn về phía những dãy ghế ngồi nghỉ của cả hai đội.

Tất cả các cầu thủ đều đang nghỉ ngơi, giữ sức cho trận đấu quyết định này. Từ đằng xa, James ném cho Magin một chiếc khăn để lau hết đống mồ hôi tầm tã trên người cậu. Magin nhanh chóng đắp tấm khăn mỏng lên trên mặt rồi ngồi thừ người ra trên ghế trong khi Kyohei ở bên kia đang dốc những chai nước thể thao lên bóp thật chặt và tu ừng ực không chừa một giọt.

Những tay trọng tài bắt đầu mang ra hai chiếc gậy dẻo "Sirar" nữa phát cho mỗi đội. Cậu chàng Joshua quyết định nhận trọng trách giữ đích cùng với Isabella - vì cho rằng "thân quen từ bé sẽ giúp ích được nhiều hơn nhờ hiểu ý nhau" như tôi nghe thấy, cho dù theo tôi thì không hẳn là vậy.

...

Tiếng còi xé toạc bầu không khí nhốn nháo một lần nữa để thông báo với các cầu thủ đang thả lỏng mình nghỉ ngơi trên hàng ghế rằng đã đến thời khắc quan trọng nhất.

Hiệp đấu "Ircasar".

Từng cầu thủ dần bước về phần sân của mình ngay lập tức. Và cũng chính từ lúc này, tôi cũng bắt đầu thấy sự khác biệt rõ rệt. Mỗi đội giờ đây ắt hẳn đều đã lên cho mình những chiến thuật trong thời gian nghỉ giữa hiệp ít ỏi nên có thể rõ được rằng sự sắp xếp đội hình cũng đã thay đổi theo. Đội của Kyohei thì ngoại trừ Louis - kẻ vẫn giữ vị trí nhảy tranh bóng như từ đầu tiên, thì ba kẻ còn lại đứng xếp thành một vòng cung và cách đều sọt "Kizomba" có số điểm hiện giờ lên tới 100 điểm ở chính giữa. Một kế hoạch thông minh và đầy táo bạo - trái ngược với đội hình khá là an toàn của bên Magin.

  "Cậu cũng thấy đúng không, Kibo." - Radiel nhoài người về phía tôi. "Đội hình của cái tên Magin kia, không hề ổn lắm."

  "Phải rồi." - Tôi gật gù trả lời và đồng thời nêu lên quan điểm của bản thân. "Họ vẫn để cô gái xinh đẹp tên Isabella kia giữ đích sau màn thể hiện khá vụng về của cô nàng ở mấy hiệp đầu, đặc biệt cô ta còn không thể phản xạ với những đường bóng của Kyohei. Còn James và Magin hay cứ thế mà tấn công, cũng vì đồng đội của họ luôn đặt niềm tin vào họ khá nhiều. Thế nên có không ít pha họ hoàn toàn rơi vào thế bị động, khi mất bóng..."

Tuy vậy, sau những pha bóng đã xảy ra thì tôi cũng đã biết rằng họ thực sự ngang cơ. Họ rất giỏi... Bất chợt, tự dưng tôi thấy Maria liếc xéo tôi - khiến tôi giật mình, mặc dù tôi chả hiểu tôi đã làm gì sai cả...

Magin có vẻ đang khá lo lắng - cậu ta quay về phía Joshua và Isabella đang đứng trước những sọt "Kizomba", tay thì đang vô tình nắm lấy vạt áo của chính mình để cố giấu đi những giọt mồ hôi đó. Joshua thấy được ánh mắt liền mỉm cười bình tĩnh rồi như khẽ nói rằng "tớ sẽ ổn thôi" cốt để cho đội trưởng đội "Living Prominence" cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Khi Magin vẫn còn nghi ngờ về điều đó, James khẽ vỗ lên vai cậu ta và nhoẻn miệng cười hiếm có lạc quan - điều đó dập tắt hẳn những lo âu ở trong lòng Magin. Cậu trở lên vị trí đã được định sẵn của mình, từ giờ chỉ luôn chú tâm vào động thái của đối phương.

Nhưng... có vẻ như hậu duệ của Thượng Thuật Nhân chả hề lo sợ gì cả - ngược lại gã còn tỏ ra khoái trá khi đã kịp thời phát hiện ra đội hình quá an toàn của đối phương, và có gì đó không ổn với con trai của Đệ Nhất Bí Giả.

  "Vậy là kết quả đã được quyết định, chuẩn bị thua cuộc đi Magin Acenter Vento. Cùng chơi nào!"

  "Vâng! Như vậy là đã hết thời gian nghỉ ngơi quý báu cuối cùng của trận đấu giao hữu ngày hôm nay! Trận đấu dần đi tới hồi kết nhưng vẫn còn khiến tôi cảm thấy căng thẳng và hồi hộp trong người! Cậu nghĩ thế nào Kenzaki?"

  "Vâng, tôi cũng vậy! Cảm giác cứ chộn rộn khó tả trong người, thật háo hức khi chỉ còn một lúc nữa thôi là chúng ta sẽ biết được đội chiến thắng của trận đấu ngày hôm nay! Nhìn kìa, có vẻ như chính hậu duệ của Thượng Thuật Nhân và con trai của Đệ Nhất Bí Giả đã sẵn sàng cho cuộc chiến này!" - Bình luận viên Kenzaki tiếp lời. - "Vậy thì các bạn hãy sẵn sàng chưa?!"

Cả đám đông ồ ạt gào lên thật sung sức. Maria nhăn nhó đến mức phải bịt chặt cả hai lỗ tai vào, giờ trông cô ấy vừa khá tội nghiệp nhưng cũng thật nực cười. Cả khán đài nhốn nháo lạ thường ấy bất chợt cùng đồng thanh đếm ngược từng con số một - đó là hiệu ứng đám đông mà có lẽ lớn nhất từ trước đến giờ tôi mới thấy được tận mắt.

  "3!... 2!... 1!... Đến giờ chiến đấu!"

Tiếng còi hiệu vang lên đúng lúc quả bóng tròn "Talitrum" được tung lên cao nhất có thể. Tôi căng mắt ra và dõi nhìn theo từng chuyển động của quả bóng, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình trôi chậm hẳn đi.

Không còn những tiếng la hét. Không còn những âm thanh lùng bùng trong tai mình.

...

Chỉ còn một trận đấu căng thẳng. Bất chợt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi kèm theo những tiếng tim đập thình thịch.

Đó là khi tôi thấy ngực mình nghẹn lại vì xúc động.

Ngay khi quả bóng chạm đến đỉnh cao nhất mà nó có thể, Laura và Louis cùng cúi người xuống thấp hết cỡ và nhún chân bật vọt khỏi chiếc sàn thi đấu với cả tấm thân cao lên hơn bao giờ hết. Cả hai đều với tay lên và nhằm đến quả bóng vàng đó.

Mỗi một khoảnh khắc họ lướt đi qua những ngọn gió nóng do khán đài cuồng nhiệt này tạo ra, là mỗi lúc họ một gần với quả bóng hơn.

Và trong tích tắc đó, Laura đã chạm được tới "Talitrum". Cả khán đài hú hét lên đầy thích thú.

Nhưng...

Khi cô ta đang mỉm cười đắc thắng trước khi chân kịp chạm đất, những ngón tay của Louis nhanh như cắt đã hẩy quả bóng đi. Đó là khúc mà không ai có thể nào mà ngờ tới nhất. Ngay lập tức Kyohei chạy vượt hẳn lên và nhanh chóng nhận "Talitrum", trước khi chuyền qua cho đồng đội để tránh cú vờn đến từ chàng trai cầu thủ cướp bóng ở trận trước.

  "Kenzaki cậu có nhìn thấy không?! Một cú móc bóng cực kì tài tình của Louis đội "Rhythm Guardians"!"

  "Một pha bóng ngoạn mục! Tôi cũng như bao cổ động viên khác đang đứng ngay trên khán đài này đều phải há hốc mồm kinh ngạc trước sự kết hợp khéo léo của các vệ binh! Đây có lẽ chính là lúc cảm nhận nhịp điệu của trận đấu đầy nóng bỏng này!" - Bình luận viên Kenzaki tiếp tục giọng văn dí dỏm của mình trong khi Laura khẽ cau mày lẩm bẩm.

Kyohei ngay lập tức chen qua đội hình đối phương và đã nhanh chóng nhận lại "Talitrum" một cách đầy bất ngờ - có lẽ do gã ta muốn khai thác triệt để sơ hở của đối phương ngay sau khi có thể nhận ra. Thật thông minh.

Gã ta xoáy quả bóng ngay trong tích tắc trước khi đội bạn kịp có thời gian để có thể cướp nó. Quả bóng xoáy như một con quay đồ chơi và chuyển hướng đột ngột khiến cho Isabella dù có đứng ngay đó cũng phải bối rối giật mình.

Quả bóng đó đã bay qua ngay bên cạnh eo cô, khiến cô sửng sốt vô cùng và gần như chết đứng tại chỗ. Không thể đỡ nó được...

Ngay lúc đó Joshua vội vã nhảy ra và dùng mọi khả năng của mình để đánh bật được "Talitrum" ra. Quả bóng sau khi bị cây gậy dẻo "Sirar" hẩy đi liền được James giữ lại ngay, và tất cả mọi việc đó đều xảy ra trước mắt Kyohei.

Gã ta nhíu mày, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu và đành trở về phòng thủ trước khi bị mất đi thêm một điểm nào.

   "Trước khi Yasuhiro Kyohei có thể kịp ghi thêm điểm nào, Joshua Stephany đã kịp thời nhảy ra đón đường bóng và đánh bật nó đi một cách chính xác đến không ngờ!" - Kenzaki gào vào mic đầy hứng khởi. - "Làm nóng khán đài lên nào!"

  "Cảm ơn cậu..." - Isabella lí nhí trong miệng.

  "Không có gì. Không ai có thể lường trước được cú đó mà. Giờ thì cố gắng tập trung nhé." - Joshua chỉ nói có vậy và tiếp tục quay ra chú tâm vào những chuyển động trên sân.

James vừa cầm bóng vừa chạy đến đối đầu với cả ba đối thủ ngay trước mặt mà không hề nao núng. Bất chợt anh ta nhảy lên và ném. Quả bóng được ném đi trở nên nhẹ bẫng và lơ lửng trên không, chính xác đến mọi góc cạnh...

Các cầu thủ của đội đối phương nhanh chóng nhảy lên cố chặn đứng nó.

...

"Tonoletal" quả thật khá thú vị. Nó tập hợp mọi kĩ thuật và cả những chiêu trò mà ngay cả các môn thể thao khác hiếm lắm mới thấy được.

Sở dĩ tôi có thể nói như vậy là vì, ngay trong khoảnh khắc đó, Magin từ đâu nhảy lên bất thình lình và gạt quả bóng khỏi tầm với của đội đối phương. Quả bóng lại về tay James.

  "Không thể nào! Các bạn cũng cũng thể thấy được điều kì diệu vừa rồi phải không?!" - Cả hai bình luận viên cùng reo lên. - "Đó phải chăng là một cú lừa bóng ngoạn mục nhất của giải đấu này từ trước đến giờ?!"

Đối với những chiếc còng "Vindex" trên tay, thì tôi nghĩ chiêu trò này chắc chắn đúng là nhất. Họ không phải những kẻ dám mạo hiểm để làm những pha bóng như vậy - đây là vì họ hiểu tính nhau quá rõ từ lâu rồi, nên khi vào sân ai cũng biết phải làm gì. Nếu họ còn có thể khắc phục được những điểm yếu còn lại thì "Living Prominence" hoàn toàn không thể cản phá!

James phản xạ rất nhanh - anh ta nhanh chóng né đám người đang hoảng loạn, lơ lửng ở trên không và ném cú ném quyết định thực sự. Cả khán đài chợt nín thở dõi theo...

Bất chợt, Kyohei nhảy từ đâu đó ra và dùng toàn thân mình để cản bóng lại - trước khi nó kịp đi qua vạch sân giữ đích. Cả đám đông xung quanh sân đấu vỡ oà lên đầy thích thú!

  "Cái gì?! Một pha cản bóng hợp quy hoàn toàn bất ngờ đến từ hậu duệ của Thượng Thuật Nhân!"

Và gã chỉ khẽ nhếch mép cười, trong lúc tay nhặt lại "Talitrum" và tiếp tục cuộc đấu của riêng mình gã.

Trận đấu lại tiếp tục với tất cả chút sức còn lại của cả hai đội - ngực họ phập phồng, khuôn mặt đỏ gắt lên của với những giọt mồ hôi lăn dài. Cũng đúng thôi, vì cả hai đội có thể đều thấy được họ không hề chọn thay người - cho dù họ có thể làm vậy. Đó chính là tinh thần chiến thắng của cả hai, tôi có thể nói như vậy.

...

Mọi thứ đang trôi qua khá mau chóng.

  "Thời gian đang trôi qua rất mau! Chỉ còn lại vài phút nữa thôi là hết cả trận đấu vòng loại ngày hôm nay, ấy thế mà vẫn chưa có ai ghi được thêm điểm nào!" - Bình luận viên Kenzaki lên tiếng. - "Có thể nói hôm nay đặc biệt là trận "Ircasar" thì cả đôi "Living Prominence" và "Rhythm Guardians" đều đang có những pha phòng thủ khá xuất sắc!"

  "Trận đấu này căng thật!" - Thằng bé bên cạnh tôi lên tiếng. "Cả hai bên đều tranh giành quả bóng cho những con số, không ai chịu thua ai cả!"

Đúng là vậy. Từ nãy đến giờ đã trôi qua quá nửa thời gian, vậy mà vẫn chưa có một tiếng sọt "Kizomba" nào vang lên.

Còn lại, bên dưới sân lúc đó thì cũng đang có những cuộc đối thoại gay gắt.

  "Kyohei, chấp nhận đi. Cậu không thắng nổi tôi với mấy chiêu trò rẻ tiền của cậu đâu." - Magin tay giữ "Talitrum", đứng dử người bất động trước một Kyohei đầy cảnh giác.

Kyohei thì chẳng hề lên tiếng, gã vẫn tiếp tục dán chặt mắt vào quả bóng trên tay cậu con trai của Đệ Nhất Bí Giả như thể đang toan tính một điều gì đó... Bỗng dưng, tên hậu duệ của Thượng Thuật Nhân nhếch mép cười đầy xảo trá khiến cho không chỉ Magin mà hầu như cả đội "Living Prominence" phải thoáng rùng mình.

Nhưng Magin có lẽ không vì thế mà dừng lại. Ngay khi thấy nụ cười của Kyohei, cậu ta biết đã đến cơ hội của mình.

Magin Acenter Vento nhanh chân vượt ngay qua Yasuhiro Kyohei trong giây chốc, khi gã ta nhếch mép cười và dường như quên mất mình đang phòng thủ.

  "Magin đã vượt qua Kyohei khi hậu duệ của Thượng Thuật Nhân đang lơ là cảnh giác!"

...
Nhưng... có điều gì đó không ổn.

Tôi thấy gã ta chỉ quay người nhìn theo chàng trai kia và vẫn nguyên một nụ cười đó.

Magin chắc chắn nhận thấy được điều này giống như tôi, nên cậu ta đã quay lại.

Và khi đó, cả tôi và Magin đều biết rằng, đó là một cái bẫy.

Quả bóng trên tay Magin ngay lập tức bị cướp bởi Louis ngay trong khoảnh khắc Magin lơ là và lập tức được ném giao lên. "Talitrum" vượt khỏi tầm với của cả Laura lẫn James - cao hơn bao giờ hết.

Lúc đó Kyohei bắt đầu hành động. Gã vọt lên phía trước, chạy theo một đường thẳng hướng về phía khung thành và nhảy lên đón một đường bóng chính xác không một góc chết.

  "Vấn đề là cậu không bao giờ có thể tập trung hay bình tĩnh trước mọi tình huống cả, Magin!" - Kyohei gào lên đầy hả hê. Gã cười, và cơ thể thì vẫn cứ chuyển động như thể đã bắt được nhịp điệu của từng bước chân vậy. "Cứ như thế, cậu sẽ chỉ luôn là kẻ bại trận mà thôi! Nghĩ thoáng lên!"

Ủa, vậy thì sao vừa nãy gã ta lại mất bình tĩnh khi đối mặt với Phil "Đổ Đầy Thêm" vậy? Hay là tôi nhầm?

  "Magin Acenter Vento đã mất bóng! Không thể tin được!" - Bình luận viên Kenzaki như gào vào mic của mình. - "Trong khoảnh khắc tưởng chừng như mọi việc đã thuận lợi cho "Living Prominence", bỗng dưng con trai của Đệ Nhất Bí Giả, hay còn là Đệ Nhị Bí Giả của chúng ta đã mất tập trung và để rơi bóng vào tay của Louis!"

  "Kyohei nhận bóng! Kenzaki, còn có vài giây nữa!"

...

Đồng hồ đếm ngược trận đấu chỉ còn năm giây!

Kyohei ngay lập tức nhảy bổ ra trước, tung mình để tránh những cầu thủ còn lại của bên đối phương và xoáy quả bóng đi, khiến cho cả Isabella và Joshua không thể phản ứng kịp thời. Cả khán đài ồ lên, còn cả hai bình luận viên thì đang đua nhau đếm những con số cuối cùng đang hiện lên trên đồng hồ.

Bốn giây!

"Talitrum" ngay lập tức chạm mặt đất và chuyển hướng khiến cho Isabella ngã nhào ra nền sân. Cô ấy nhăn nhó vì đau, nhưng trên tất cả cô gái ấy hiện giờ đang cảm thấy đầy thất vọng vì chính bản thân mình.

Ba giây!

Joshua cố gắng dùng "Sirar" để với lấy quả bóng. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, "Talitrum" lại xoáy xuống khiến cho cậu chàng lúi húi không thể trở mình kịp thời. Không hề có bất kì dấu hiệu nào của sự gian lận, đơn giản vì gã Kyohei đã dùng chút thủ thuật khi tung quả bóng ra.

Hai giây!

Quả bóng đập đất lần nữa, và nảy lên một cách kì diệu, và hướng thẳng về phía sọt "Kizomba" 100 điểm.

Một giây!

Quả bóng đã chạm vành sọt và lăn vài vòng ở bên trên sọt, khiến cho mọi kẻ đang đứng ở trên khán đài này cho dù có náo nhiệt đến mấy cũng nín thở chờ đợi.

Giây này đây, tôi cảm giác như mọi thứ quanh mình trôi chậm lại. Tôi nhắm mắt lại để lắng nghe cái tiếng đó.

Hồi chuông kết thúc hiệp đấu vang lên. Và đúng lúc đó cả phòng thi đấu như vỡ oà lên. Radiel mặt vẫn lạnh băng, nhìn xuống sân đấu và không nói câu nào còn Maria thì có chút nhăn nhó - nhưng cả hai ngay lúc này đều cho thấy rõ sự bất ngờ qua từng cử động của mình. Tiếng Magin và James thở dài đầy ngao ngán. Tiếng phổi phập phồng của Kyohei lúc này đang nằm vật ra trên sàn.

...

Quả bóng đã chạm đáy, trước sự kinh ngạc của tất cả những ai đang chứng kiến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top