Khung I: 10

...

  "Cuối cùng cũng xong rồi à?"

Tôi chợt tỉnh giấc và thấy mình đang nhỏ giọt trên bàn ăn phòng ăn chung - chắc cũng được khá lâu kể từ lúc dùng xong bữa tối. Lập tức quay đầu lại về hướng âm thanh phát ra, chẳng cần mất vài giây tôi liền nhận ra ngay đó là Radiel. Cậu ta nom bơ phờ y như gương mặt tôi đang thể hiện ngay lúc này - đã có vẻ khá mệt mỏi sau cả một ngày dài như vậy, nhưng với cái mặt vẫn lạnh lùng như vậy... thì nếu không chú ý kĩ sẽ chẳng có mấy ai phát hiện ra cả.

  "... Phải, sau khi tỉnh dậy thì hơi choáng." - Tôi xoa đầu và thờ ơ nhìn vào một khoảng không, chẳng biết là đang nói với ai nữa. "Chắc là do tôi chưa thể làm quen được với cái Vòng Giả Lập ấy thôi..."

  "... Tôi bị đánh giá là lệ thuộc vào thứ sức mạnh riêng quá." - Radiel thở dài, tay cầm một khay thức ăn trống không khiến tôi mới nhận ra, giờ này ở bên ngoài thế giới kia đã là tối muộn rồi. "Mà tôi cũng không chắc nữa, cái khả năng đó... cứ chợt bùng phát ra thôi."

Thế à... Tôi nghĩ. Ít ra thì cậu cũng vừa biết mình mang khả năng gì và vừa giải được câu đố cho đến cùng đó, còn tôi thì không.

Tôi thấy ghen tị với cậu đấy Radiel ạ. Tôi chỉ là một Tạo vật Ác Quỷ - kẻ mà ai ai cũng khiếp sợ, còn cậu đã là Tạo vật Thánh Thần được mọi người sủng ái...

Lại còn là...

...

"Kẻ nắm giữ chìa khoá đến Thánh Chiến,

Hiến dâng cả đôi cánh cho bầu trời.

Gợi hồn về, kẻ thiên địch tàn ác,

Xác ngả rạ chân bạo chúa, ma trơi.

Thời gian đảo ngược, thay đổi thế trận,

Hận thù ẩn sâu, từng câu hát ma.

Ta thèm khát thịt, nhưng ta là người,

Mười bông hoa úa toả hương ma mị.

Kị sĩ đứt lìa, vẫn đứng nghiêm minh,

Chín kẻ kiến tạo, chín tạo vật điên."

...

... Cái bài thơ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, chết dịch. Một bài thơ dở tệ mà hôm nọ tôi đã đọc được.

Phải rồi, tôi đang có phần hơi ghen tức với Radiel.

Tôi vẫn luôn coi mình phải được nhất, cho dù có chẳng biết cái quái gì về tình hình hiện tại. Dù sợ, dù hãi như khi đối diện với lũ quái vật gớm ghiếc thì tôi vẫn như thế. Tuy đã nhận ra được nhược điểm này của bản thân, nhưng tôi vẫn không cho phép để mình dưới cơ một ai đó cả...

Thế nên, lần này chính là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy mình hèn kém hơn một ai đó!

Các bạn có thể hỏi nếu như vậy sao tôi lại như một kẻ thừa thãi trong xã hội này đến vậy... Các bạn nhầm! Tôi chỉ nói là tôi ghét cuộc sống trước đây của mình - với đầy cám dỗ, hiểm nguy và lừa dối,... chứ tôi không hề nói rằng mình không hề nổi bật - trừ trong học tập ứng dụng các môn dùng đến logic! Thậm chí tôi đã từng ghi danh mình suốt bao nhiêu cuộc thi điền kinh của trường liền tù tì cơ!...

Lí do mà tôi suy nghĩ như vậy là vì những gì đã diễn ra vài giờ trước. Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy đến - khiến cho tôi thấy điên đảo đầu óc, khiến cho hai bán cầu não của tôi quá tải. Quyết định cả rồi, tôi sẽ phải đi nghỉ sớm thôi - thật mệt mỏi mà.

Chắc hẳn Maria giờ này cũng đã thiếp đi trong phòng hồi sức rồi. Mai tôi sẽ đi thăm cô ấy, thật đáng thương.

... Ở bên ngoài Trụ sở này, mặt nước cũng đã dần tối đi - báo hiệu cho sự kết thúc của thêm một ngày dài nữa tôi ở đây. Những ánh đèn sáng chói ngay giờ cũng chả thể ngăn cản cơn buồn ngủ đang ập đến trên khoé mi.

Như mọi ngày, tôi chào tạm biệt Radiel và quay về phân khu của mình. Vì đã quá lười để có thể lết thêm được đoạn nào, ngay sau khi cánh cổng kim loại đóng sập lại sau lưng là tôi ngủ luôn ở căn phòng gần nhất mà không thèm suy nghĩ. Nhưng cho dù đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, bên tai vẫn vang vảng đấy những sự kiện đã xảy ra...

...

  "Cậu đã nghe đến cụm "Chín Kẻ Huỷ Diệt của Sự Kinh Hãi" bao giờ chưa?"

Đó là câu hỏi đầu tiên kể từ lúc tôi ra khỏi căn phòng tập để theo chân Elpha - mục đích chính là để xem xem sức mạnh, xuất thân hay nguồn gốc của Radiel là gì. Vậy mà bây giờ lại hỏi cái này? Cậu ta làm tôi liên tưởng đến mấy anh hài đóng phim quá.

Nhưng cái này thì rõ ràng tôi cũng có đọc qua rồi, nên thì trung thực cũng chả chết ai nhỉ?

  "Tôi đã thấy qua chúng trong lần ngồi giả làm "nghiên cứu sinh", nhưng không thấy đầy đủ lắm. Đó là một tập thơ hay sao ấy, tôi cũng không vì cách gieo vần dở tệ... Có chuyện gì sao?"

  "Theo những chuỗi sự kiện mà tôi biết mà sắp xếp lại được... Thì có lẽ nó sẽ liên quan đến Radiel bạn cậu và vận mệnh của thế giới sau này đấy... Cậu vào đi." - Elpha nhanh chóng đứng trước của rồi đứng né ra cho tôi vào trước, nhưng cậu nhanh chóng giữ tôi lại rồi nói. "Nhưng đừng bao giờ nói cho bạn của cậu về vấn đề đó, vì chúng ta thực sự không hề biết đống tài liệu ấy để làm cái gì. Và cũng đừng nói với ai khác. Đó là lí do tôi mới đưa cậu vào đây."

  "Tôi tưởng những tài liệu này do các "Chỉ Dẫn Viên" tổng hợp từ những thông tin do cấp dưới là "Tàn Phá Viên" cung cấp, và được sự đồng ý lưu hành nội bộ bởi "Điều Hành Viên", vậy đáng nhẽ họ cũng phải được biết chứ?"

  "Quả nhiên cậu vẫn rất thuộc bài. Đúng là bài thơ này vẻ như đã được chính "Điều Hành Viên" là Tổng tham mưu Kim Tok Jyun cho lưu hành... Nhưng nó thực sự có gì đó rất lạ đấy, như là báo hiệu cho tương lai vậy... tôi nghĩ thế, vì nó vốn được viết bởi một Strigax tiên tri được cho là luôn luôn đúng. Cậu sẽ hiểu ngay sau khi cậu bước vào đó và xem phần kiểm tra của Radiel thôi."

...

Chúng tôi lập tức quẹo hướng mà đi vào phòng ngay bên cạnh - ngay khi vừa ra khỏi cánh cửa nọ có vài bước chân. Trong này tuy tối nhưng mà gọn gàng thật - chắc là để tiện cho việc theo dõi từng cử chỉ hành động của chúng tôi khi ở trong thế giới giả lập vừa rồi đây. Không có lấy một sợi dây điện lòng thòng nào lộ liễu ra ngoài như những căn phòng trước. Tôi vừa nhận ra Nara ở góc phòng đã liền cúi đầu chào vội vã, nhưng anh ta đã cho qua.

Lúc tôi ngẩng đầu lên định cảm ơn, tôi bất chợt thấy "Đổ Đầy Thêm" đứng cùng một người nữa...

Là một người máy. Anh ta có gương mặt vô cảm và chả hề chớp mắt lần nào - điều khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ.

  "Chào nhóc, lại gặp cậu rồi." - Lão ta thản nhiên nói, làm tôi chợt nhớ về cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ giữa chúng tôi buổi sáng nay. Tôi tặc lưỡi khó chịu, nhưng có vẻ lão cũng không định làm khó tôi thêm... Chỉ là lại làm tôi khó chịu thôi. "Đây không phải là bí mật trọng đại gì nên người khác thì cũng có thể xem được những dữ liệu này, nếu được một "Chỉ Dẫn Viên" cho phép. Vả lại nghe Nara báo cáo xong, chúng tôi cũng cảm thấy thú vị lắm."

Là chuyện gì vậy? Chả lẽ khả năng của cậu ta ghê gớm lắm sao mà lão ta phải úp mở đến như thế?

Anh chàng nửa người nửa máy màu bạc trông xước xát kia bỗng cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Một gương mặt lạnh y hệt một con búp bê, và một thân hình cứng nhắc cho dù có thể thấy rõ các khớp cực kì linh hoạt.

Một người máy nghiêm túc thực sự đây rồi.

  "Xin lỗi mọi người. Này Kibo, đây là Kousaka Tatsuya, một người máy cấp "Chỉ Dẫn Viên" thuộc Phân Khu Daroper. Cũng phải lâu mới thấy cậu ta xuất hiện trước mặt đám đông trên ba người ngoài đội của mình, nên em nên lấy đó làm vinh dự." - Nara vẫn đứng ở bàn điều khiển, mặc cho sự im lặng đến đáng sợ của anh chàng Tatsuya đằng kia.

  "Lại đây Kibo, đóng cửa vào. Và hãy theo dõi sức mạnh của Radiel rồi nhận xét những gì cậu biết." - Elpha bất chợt nói nhỏ hơn vừa nãy, khiến tôi chột dạ. "Thật kỹ càng."

...

Phân Khu Daroper.

Vào năm 1889, Daroper được tin là đã đánh dấu sự xuất hiện mờ nhạt lần đầu của mình khi chiếc máy ghi âm của nhà phát minh đại tài Thomas Alva Edison bị hỏng - cùng lúc với định nghĩa về "lỗi bug" ra đời. Nhưng lần xuất hiện chính thức của chúng được ghi nhận phải cho đến năm 1947, khi máy tính Mark II bị một con bướm đêm làm kẹt trong một công tắc chuyển tiếp. Con người luôn tìm cách đánh trả - những lập trình viên cùng những chương trình vẫn ngày ngày được ra mắt với mục đích duy nhất đó, nhưng xui xẻo thay cũng như chứng nhờn thuốc, cứ có loại mới thì Daroper cũng sẽ tiến hoá lên...

Cho đến sự kiện Y2K - sự kiện xảy ra vào đúng đầu năm 2000 trước khi Khối Thịnh Vượng Chung ra đời. Cứ tưởng rằng tất cả các loại máy tính đều đã được cập nhật thành công, nhưng không ai có thể ngờ được rằng... vẫn còn một số kẻ ương bướng không hề chịu tiến bước cùng xã hội, và từ số lượng không rõ những chiếc máy tính bị bỏ quên mà loài Daroper đã có thể thực thể hoá và tấn công loài Spect! Chúng bắt đầu hút cạn kiện tri thức sống của nạn nhân cho tới chết và lại liên tục tiến hoá,... cho đến khi sánh ngang với các vị thần thì chắc cũng chẳng dừng lại. Nhưng Daroper hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi những thứ máy móc khác - lí do rất đơn giản là vì những đồ vật này sẽ dùng dữ liệu của bản thân để... tái lập trình lại Daroper hoặc xoá sổ hoàn toàn.

Một phân khu riêng được lập ra, những cỗ máy chiến đấu hạng nặng được dựng lên mong rằng sẽ có thể đối đầu với chúng. Trận chiến dai dẳng mà con người yếu thế ngay từ đầu đó kéo dài liên miên, tưởng chừng như không hề có hồi kết...

... Trong một câu chuyện khoa học khác, ngay từ xưa thì tổ tiên của loài Spect - kể cả Thần Thánh các thứ, đã luôn đi tìm cách có thể tái sinh hay thay thế... chân tay của mình mỗi khi có điều gì đó xảy ra. Đó là sự thật.

Tuy nhiên con người loài Spect không phải là tạo vật bất tử, nên họ phải tìm một cách khác. Đầu tiên họ thử thay thế răng mình bằng răng gỗ, răng hà mã,... Sau đó là chân giả, tay giả,... Nhưng họ vẫn không thể tìm ra được cách khiến cho những thứ đồ giả ấy trở thành một bộ phận thay thế thực thụ. Những cơn đau liên tiếp kéo đến và dần dà khiến ta chết dần chết mòn...

Và rồi cách mạng khoa học bùng nổ - những bản nghiên cứu gene, bản phân tích, giải mã các cấu trúc cơ thể người được công bố lần lượt khiến con người đã dám hi vọng lần nữa. Và mọi thứ trở nên cao trào từ sau ca ghép đầu đầu tiên trong lịch sử loài người năm 2017. Kể từ đó, con người đã có thể trẻ đi sống lại mà không hề lo sợ - hệt như những bộ phim Khoa học Giả tưởng về cấy ghép sinh học... Tuy nhiên, thứ công nghệ này dần bị loại bỏ do tính bảo mật.

Nhưng... nếu áp dụng nó vào những chiến dịch "đặc biệt" thì sao? Đó là câu hỏi được đặt ra bởi những kẻ đứng đầu Khối Thịnh Vượng Chung.

Nhiều năm về trước, một trung sĩ tên Kousaka Tatsuya đã bị thiệt hại nghiêm trọng về hình thể trong một cuộc chiến với quân phản loạn - đúng lúc đó cũng là khi cuộc chiến với Daroper lên đỉnh điểm. Nhận ra mặt giới hạn của dự án cấy ghép thân thể bình thường này cũng như sự bất lợi nếu bị cả quân phiến loạn và Daroper đánh úp, nhiều nhà khoa học đã được "BREAC" thuê với giá rất cao để bắt đầu nghiên cứu một thứ mới mẻ, hiệu quả hơn, "một chiến binh người máy đầu tiên của loài người" - như là một giải pháp để bảo vệ thế giới khỏi sự tấn công của chủng loài được tạo ra bởi những dãy số kia.

Thân thể Tatsuya được đưa lên và bắt đầu cấy ghép với một thân thể nhân tạo khác được làm từ chất Vindexium - chính là thứ mà họ cũng dùng để chơi "Tonoletal", nhằm cân bằng lại nhận thức cũng như đưa đến cái khả năng không thể cảm nhận đau đớn cho anh ta. Một Tatsuya khác ra đời, đẩy lùi cả hai phe nhờ có trí óc của phần Spect và khả năng dường như vô hạn của phần máy!

... Nhắc thêm một chút để bạn có thể hiểu được những gì tôi sẽ có thể kể sau này. Sau khi tìm thấy thứ kim loại bạc loáng nọ, họ lần lượt điều chế ra Predatium - một hỗn hợp kim loại mà mọi người vốn hay tưởng nó giống hệt bạc, gồm Vindexium và màu sắc khác nhau; Luxgold - một hỗn hợp giữa Vindexium và vàng khối;... Vừa mang tính quân sự, vừa mang tính nghệ thuật. Hàng loạt cỗ máy chiến đấu mới ra đời cùng lúc những cuộc thử nghiệm người máy ngày càng nhiều - nhưng đương nhiên, vẫn trong bí mật.

Và từ những công trình nghiên cứu đồ sộ đó, quân đội nuôi tham vọng lập ra một quân đội người máy mới để có thể dễ dàng chiến đấu với lũ phản loạn đồng thời khắc chế lũ Daroper. Thế là Phân Khu Daroper ra đời. Đặc trưng của phân khu này là chữ "D" được tạo từ các nét cứng nhắc màu xám bạc - y hệt tính cách của Tatsuya đang đứng ngay trước mặt tôi lúc này đây.

...

Khi cả căn phòng giờ là một khoảng không đen thẳm cùng lúc cánh cửa này đóng lại - không thể có được lấy một tia sáng lọt vào, Nara đưa tay ra nhấp vào một nút nào đó trên bàn phím. Anh ta di chuyển con trỏ chuột để mở ra những tệp thông tin đã được mã hoá, rồi bắt đầu bật lên một đoạn phim mà không hề chần chừ.

Bỗng dưng bóng tối đó chợt tan ra - y hệt như những gì tôi thấy khi bắt đầu bài kiểm tra! Mọi thứ trắng xoá và một lần nữa, hiện ra là những hàng ghế của một khu sân vận động...

  "Chết, nhầm. Đây là chủ đề "Giải cứu con tin" của Maria Liu mà..." - Nara buông ra những lời khá là thản nhiên, điều này bắt đầu khiến tôi hơi nghi ngờ sự nghiêm túc ban đầu mà tôi ấn tượng. Tôi cứ tưởng anh ta đã chắc chắn rằng đó chính là tệp thông tin mà chúng tôi đều muốn xem cơ đấy.

Một khoảng sân vận động à... Nó không giống những gì tôi phải trải qua, phải rồi. Giải cứu con tin thì có lẽ là khó khăn hơn rồi - vừa phải giải cứu con tin, vừa phải giữ mạng sống cho cả bản thân và giải được câu đố cuối cùng mà hầu như bài kiểm tra nào cũng có. Nhưng tôi tự hỏi câu đố đó có độ khó đến mức như thế nào mà Maria đã không thể giải được?

  "... Khoan đã, vậy Maria Liu, cô ấy có khả năng gì vậy?" - Như vừa chợt nảy ra trong đầu, tôi buột miệng hỏi - với một cảm giác tò mò muốn được biết bông hồng tóc vàng của chúng ta có thể làm được những cái gì... "Chúng tôi hiện giờ vẫn đang chơi với nhau, nên tôi cũng muốn có quyền được biết điều gì đang xảy ra chứ?"

  "... Ai chà... Nam thanh nữ tú bây giờ... Anh thì chẳng có gì để nói cả đâu Kibo ạ, đừng phiền." - Tôi nghe rõ ràng Nara đang lẩm bẩm cười đểu, liền hơi xấu hổ vì những điều mình nói ra. "Được thôi... Còn anh thì sao, "Chỉ Dẫn Viên" Phil?"

  "Tôi cũng không thấy phiền hà gì cả, chỉ mong là "C-DEPL" cũng thế. Nhưng đừng câu nệ gì nhiều nữa, hãy nhanh lên."

...

Maria Liu - theo như Nara kể lại, có khả năng điều khiển những luồng gió và có thể bẻ gãy hay nối lại được những liên kết nguyên tử. Cơ thể Mysture đột biến của cô ấy đã hình thành nên những kẽ hở ẩn ngay từ bên trong cơ thể ra ngoài cả da! Khi muốn điều chỉnh lại hướng gió theo ý mình, những đoạn cơ siêu nhỏ sẽ ép các kẽ hở đó lại - đẩy những đường khí đó phụt ra ngoài. Rất mỏng, nhưng rất mạnh. Ngoài ra những kẽ hở đó còn có thể điều chỉnh được thành luồng nóng luồng lạnh như một cơ bắp - cái mà đa số các thành viên Mysture hay Medihuman đều có, khiến Maria có thể tạo ra những cấp độ thay đổi của vật chất tuỳ ý mình muốn. Kể cả cấp độ nguyên tử, như đã nói.

Điều đó đồng nghĩa là cô ấy... có khả năng làm các kết cấu rắn khác mềm uột hẳn đi hay là cho chất khí cứng hẳn lại - tuy chỉ được trong vòng bán kính năm meter, nhưng vẫn còn tiếp tục phát triển mỗi khi cô ấy còn sống. Đó là trường hợp lúc những kẽ hở đã có thể đạt mốc khép cực tiểu - dẫn đến việc những luồng hạt bị ép bắn ra sẽ phá vỡ cấu trúc nguyên tử của các đồ vật khác, khiến chúng bắt đầu có kết cấu bất ổn - một kiểu của quá trình bán rã chăng? Như Nara đã nói trước đó, quả thật cô ấy rất đặc biệt khi cơ thể có tới tận hai năng lực đặc biệt khá sát nhau!

Nhưng mà sự thật... Maria chưa đủ sức để có thể làm được chúng thành thạo. Cô ấy đã kiệt sức khi cố gắng gượng thực hành tất cả mọi thứ để rồi ngất đi và thất bại trong bài kiểm tra. Đó cũng là tất cả những gì tôi được biết hiện tại.

  "Thì cũng đúng, đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia những việc này. Lần hôm nọ cũng là do chúng tôi chủ động đến tìm Maria trước nên cô ấy không có thời gian bộc phát và kiểm soát. Mà thực chất thì có nhiều người cũng vậy nên không thể trách được ai..." - Elpha tặc lưỡi. "Nhưng may mắn là chúng ta đã kịp đưa cô ấy về hồi sức kịp thời, chỉ cần một ngày thôi là cô ấy sẽ vượt qua được cú sốc cả về tinh thần lẫn sức khoẻ này. Nhờ có bài kiểm tra hôm nay mà chúng ta mới biết được các cậu cần có những gì cần khắc phục, những gì cần phát huy..."

  "Tôi hiểu rồi..." - Tôi lẩm nhẩm. Thật tội nghiệp Maria, đáng nhẽ ra nếu không có thứ sức mạnh nọ thì sẽ tốt hơn đấy.

Nhưng mà... nếu thế thì làm sao tôi có thể biết được những thứ này cơ chứ? Đã phóng lao thì phải đâm theo lao. Đó là quy luật tàn khốc của thế giới này rồi. Tôi cắn răng, cố gắng tự nhủ với mình như vậy...

  "Được rồi Kibo, giờ chúng ta có thể tiến đến phần kiểm tra của Radiel chứ?" - Nara nói, nhìn vào tôi chờ đợi sau khi đã có đủ mọi suy nghĩ trong đầu.

  "... Theo như em nghĩ, nếu đúng thì em đã biết được sơ qua vài khả năng của cậu ấy rồi. Đó là do em và cậu ấy đã có khoảng thời gian chơi với nhau khá là đủ." - Tôi bình luận. "Cậu ta có thể lực cũng khá tốt, thậm chí còn có thể nâng được cả một thanh kiếm to đùng dễ dàng. Cậu ấy bật tốt, và có khả năng tự bật mình khi vẫn còn trên không trung."

  "Đúng rồi đó, quả thật là Zcoumbre lai đặc biệt khá tinh nhạy trong mấy trường hợp này mà, chỉ cần chơi bóng rổ cùng cũng đã biết được rồi... Nhưng chúng ta cho đến vài giờ trước vẫn chưa hề biết cậu ấy thực sự là đứa con của vị thần nào phải không?" - Nara nhanh chóng lướt tới một dữ liệu khác và bắt đầu tiếp tục. "Bây giờ thì chúng ta đã được biết rồi đấy. Thưa quý vị, sau đây chính là một phân cảnh thu lại được bài kiểm tra của Á Thần Radiel, sinh ngày 24 tháng tám năm 2031. Tạo vật Thánh Thần của Phân Khu Stamon."

Anh ta nhanh chóng nhấp vào cái nút vừa rồi một lần nữa - lập tức cả khu vận động khổng lồ đó dần được thay bằng...

Một chiến trường khốc liệt. Bài kiểm tra này là chủ đề "Trấn áp phản loạn", điều đồng thời có nghĩa là Radiel đã được thử sức với một mô phỏng chiến dịch có thực.

...

Mọi thứ dần hiện ra cùng với bóng dáng của Radiel đâu đó...

Tất cả những gì tôi nhìn thấy... Là những binh đoàn tan tác. Những màn bụi mờ lơ lửng che lấp mọi thứ xung quanh. Những ngọn lửa bập bùng cháy... Làn khói xộc thẳng vào mũi chúng tôi, nhưng do không đeo Vòng Giả Lập, nên chúng tôi hoàn toàn không bị sao cả.

Từng người ngã xuống, từng dòng màu đỏ tuôn trào như thác đổ. Những vỏ đạn nằm rải rác và chôn vùi dưới đống gò do các thi thể được đắp lên. Bóng người tháo chạy khỏi cuộc chiến...

Một khung cảnh hỗn loạn.

Bất chợt mọi cát bụi bị thổi bay đi mất, nhường đường cho... Radiel. Cậu ta bước từng bước một, chậm rãi và im lặng. Đó là điều làm tôi chú ý ngay từ giây đầu tiên.

Cậu ta cũng có khả năng liên quan tới gió, như chính Maria Liu sao?

Nhưng trước hết, tất cả những gì mà tôi được chứng kiến... Một Radiel lạnh băng, không hề quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Từng nét mặt cậu ta cứng đơ lại không một biểu cảm, máu dính đầy trên cơ thể.

Bất thình lình, những ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến tôi rợn tóc gáy mà lùi xuống một bước. Hoá ra nhìn kĩ, đó là những viên đạn từ nòng súng bên kẻ thù đã bị nung chảy do nhiệt độ quá cao của ngọn lửa đó. Làm sao có thể có chuyện này xảy ra được nhỉ - làm gì có lấy một Mysture trong đội ngũ "Tàn Phá Viên" sau lưng Radiel? Tôi không thể cảm nhận được sức nóng đó, nhưng tôi có thể chứng kiến nó.

Trước khi có thể nhận ra, Radiel đã lao đến nhanh chóng và phá huỷ toàn bộ đội hình quân phiến loạn đang nháo nhác.

Đường kiếm dứt khoát vung lên chém đứt lìa đôi bàn tay dơ bẩn đang run rẩy cầm súng của một tên hèn nhát toan tháo chạy, Radiel đạp hắn ra rồi nhanh chóng hạ thủ. Những kẻ chứng kiến bắt đầu gào rú đinh tai nhức óc và cố gắng bỏ chạy khi còn có thể, nhưng vẫn còn những kẻ Mysture ngu ngốc hơn cố đứng lại để ngăn chặn cậu bằng những khả năng èo uột của chính bản thân chúng.

Từng tảng đá lớn, từng tia sét và những chùm tia sáng bắn tới tấp vào chàng trai Á Thần đó. Nhưng cậu ta không hề chùn bước - xoay chân đổi thế, chém phăng chúng ra thành hai mảnh bắn bật sang hai bên khiến bụi đất mù mịt, rồi phi thân lao thẳng vào quân Mysture rối loạn hệt như một mũi tên trúng đích.

... Từng vệt máu bắn toé lên, che lấp cả một tầm nhìn của chúng tôi. Ngay cả một góc nhỏ cũng khó có thể nhìn thấy, chúng làm tôi chợt loạng choạng không thể đứng vững.

Radiel cắm phập ngọn kiếm xuyên qua cổ một tên đang giãy giụa như điên, sâu đến tận gốc. Những ngón tay ghì chặt vào phần cán, để lưỡi thép ăn ngập vào trong. Tràng âm thanh vụn vỡ vẫn liên tiếp tuôn ra nơi khoé miệng kẻ này.

Những dòng dịch đỏ tươi toé ra từ cổ, vãi tung xuống - như khi tôi bóp một lọ tương cà chua quá đà... không, như một trò đùa hiểm ác mà ai đó đang giật dây đằng sau vậy. Những tên phiến quân kẻ thì chà đạp lên nhau mà chạy đi, kẻ thì như hoá đá, chẳng cựa quậy được gì...

Thảm cảnh đó đeo bám vào sâu trong tiềm thức tôi. Radiel chìm ngập trong một màu đỏ. Màu đỏ của Phân Khu Stamon.

  "Radiel...?" - Cái tên đó vô tình bật ra khỏi môi, tôi bần thần nhìn vào hình ảnh Radiel đang hít thở sâu để có thể tiếp tục cuộc chinh phục của cậu ấy...

  "Chú ý nhé, thực ra Radiel không phải kẻ cuồng sát thế đâu. Ngay từ đầu cậu ta luôn chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt quân phiến loạn để bảo vệ mọi người." - Nara nhắc tôi. "Đằng sau cậu ấy là những người dân vô tội và cả quân đội "Tàn Phá Viên" đấy. Số lượng thương vong do quân phiến loạn gây ra cho ta rất lớn, và ngay cả đội của Radiel lẫn con tin đều không có khả năng tháo chạy..."

  "Thật là tốt khi chúng ta đã có được sự trợ giúp đến từ một Á Thần như thế này. Cậu ta sẵn sàng hiến dâng cả chính mình để có thể bảo vệ những kẻ yếu thế phía sau." - Phil gật gù nhận xét. "Cậu ta là hình tượng của một chiến binh thần thực thụ. Nhưng chúng ta sẽ cần dạy cậu nhóc cách kiểm soát dòng máu thần đang sục sôi đó đây... Không thể để một Á Thần được phép giết chóc bừa bãi được - nhất là khi Trụ sở vẫn còn tồn tại."

Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy đằng sau Radiel lúc này là một toán người bị thương và không thể rời đi. Kẻ mếu máo sắp khóc, kẻ nhắm mắt chờ chết. Nhưng Radiel xuất hiện và bảo vệ bọn họ, hất tung kẻ thù khỏi mảnh đất đó chỉ với một thanh cự kiếm.

Radiel đang... Tức giận thực sự.

  "... Kibo, cậu có thấy những ngọn lửa đó đang bảo vệ họ và cả Radiel không?" - Elpha nhanh chóng chỉ ra cho tôi.

...

Đúng rồi.

Những ngọn lửa đó, nó không phải những ngọn lửa bình thường. Lửa bùng lên là lẽ thường tình nếu có một cơn gió mạnh. Nhưng những dải ánh sáng uyển chuyển này, chúng tự chuyển động, lan toả theo ý mình.

Lửa thiêng của Thần. Radiel có cả gió, và cả lửa để bảo vệ cậu. Để cậu ấy bảo vệ chính nghĩa... Và ngay bây giờ đây, lửa và gió cũng đang gột đi mùi máu, mùi bùn đất trên người cậu và hong khô mọi thứ. Như một người mẹ...

Một hình ảnh đậm chất anh hùng ca. Chúng khiến tôi muốn viết lại tất cả những gì tôi nhìn thấy, và đó là vì sao các bạn được đọc những dòng văn bản chán ngắt này đấy.

  "Nara, phóng to tròng mắt của cậu bé này lên." - Vốn im lặng từ nãy giờ, "Kẻ Huỷ Diệt" Tatsuya bất chợt lên tiếng bằng cái giọng đều đều y hệt một cỗ máy. À, tôi lại có biệt danh mới cho anh ta như các bạn thấy rồi - dựa theo bộ phim biểu tượng ngày xưa "Kẻ Huỷ Diệt" mà tôi đã xem thử qua trước đây.

  "Hoá ra Tatsuya cũng tinh mắt phết nhỉ." - Nara nhếch mép cười rồi nhanh chóng rê con lăn chuột thu phóng hình ảnh biểu tượng đó.

Chúng tôi bắt đầu nhìn vào Radiel một cách chăm chú hơn, bao quát hơn. Hiện giờ cả thân thể tôi giờ đã chỉ bằng một cái đầu của cậu ta...

Tròng mắt ư? Theo như lời Tatsuya nói. Tôi đã chơi với cậu ta được một thời gian, đủ để nhận ra rằng cái thứ có trong tròng mắt cậu không hề xuất hiện từ trước đến nay bao giờ, chỉ cho đến bài kiểm tra này.

Con mắt đó chỉ hiện ra khi Radiel sử dụng sức mạnh Thần của mình.

Biểu tượng một con mắt màu đỏ, bên trong một con mắt.

Nó khá quen, có thể tôi đã lướt qua nó ở đâu đó chứ không hề tìm hiểu, nên tôi không thể nói lên được rốt cuộc Radiel là ai.

  "Đây là cái thứ gì thế?..." - Tôi quay ra hỏi mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy một thứ sức mạnh Thần như vậy trong thực tế, kể cả nói chung hay nói riêng.

  "Đây... là con mắt tượng trưng cho bầu trời và chiến tranh chính nghĩa đã được đề cập trong các tài liệu về Exodia. Con mắt Oudjat..." - Nara trả lời, mắt liên tục chớp chớp khi cầm bản tài liệu ghi chép tay. "Exodia đã từng là một cách gọi khác của một vương quốc tự trị có tên "Ai Cập" trước khi được trở thành một khu vực trong Khối Thịnh Vượng Chung. Em cũng đọc khá nhiều, nên cũng có thể nhận ra rồi chứ, Kibo?"

...

Tôi nhớ rồi. Phải, như anh Nara nói.

Thần thoại "Ai Cập" được lưu truyền quá nhiều trước đây rồi. Lấy bối cảnh một thành phố tên Heliopolis - Thành Phố Mặt Trời, được thờ tụng bởi hàng ngàn con người thời cổ đại, các vị thần với những thuyết được kể lại đã trở thành một biểu tượng đặc trưng bên cạnh những "Bắc Âu" hay "Hy Lạp".

Vị thần bầu trời và chiến tranh chính nghĩa là một trong những đứa trẻ hùng mạnh, đứa cháu nội thuộc thế hệ sau của vị thần đứng đầu Heliopolis - thần Ra.

Radiel có khả năng của vị thần ấy. Ngọn lửa chính nghĩa, ngọn gió lồng lộng của bầu trời rộng lớn. Điều đó có thể nói lên được Radiel là một Á Thần đặc biệt... Là...

Con trai của vị thần đầu chim cắt quyền năng và mang tính biểu tượng nhất trong Thần thoại "Ai Cập". Con trai của thần Horus.

Tôi hoàn toàn ngẩn người ra sau khi xâu chuỗi các dữ kiện lại... Một Á Thần tài giỏi xuất chúng, hiếm có khó gặp đang ngay bên cạnh mình. Suốt ngần ấy thời gian.

... Nhưng trái lại, thay vì cảm thấy may mắn - tôi cảm thấy ghen tị khi bây giờ đã xuất hiện một kẻ có thể làm lu mờ cả tôi. Mặc dù tôi ở bên ngoài đời vốn đã nhạt nhoà - cho dù có đôi chút khoảnh khắc vẫn nổi bật lên, lắm rồi,... nhưng giờ tôi không hiểu sao mình lại có những thứ cảm xúc đó nữa...

Tôi im lặng, vẫn tiếp tục theo dõi mọi thứ xung quanh. Nhưng đầu tôi thì vẫn vẩn vơ lang thang đâu đó ngoài kia mà chả thèm chú tâm đến lời người khác nói.

...

Khoan đã, bài thơ.

Tôi quay ra và nhìn "Nghiêm Túc Nửa Vời", trợn tròn mắt. Elpha gật đầu như thể đã hiểu được suy nghĩ của tôi, và ra hiệu cho tôi phải im lặng cho dù tôi đã nhận ra điều đó. Và cứ thế, dòng thơ đó bắt đầu hiện ra và lởn vởn trong đầu một cách khó hiểu.

"Hiến dâng cả đôi cánh cho bầu trời."

Radiel đúng như "Đổ Đầy Thêm" nhận xét hay chỉ cần nhìn qua - cậu ta đúng kiểu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đánh bại tận gốc những kẻ luôn gây ra tai ương, để có thể bảo vệ sự yên bình nơi những loài vật vô tội yếu đuối. "Hiến dâng" ám chỉ chính hành động xả thân vì chính nghĩa đó.

"Bầu trời", nếu có thể thì tôi sẽ hiểu đó là nói về những vị thần, thiên thần của bầu trời hay những thứ sức mạnh liên quan đến chúng. Nhưng đến đoạn "đôi cánh" thì bạn chỉ có thể hiểu đó là một vị thần có cánh mà thôi, vì các thiên thần rất hiếm khi có con với người phàm...

Ghép lại cả câu đó, thì đã có một sự thật rõ ràng hiển hiện ra ngay trước mắt. Một đứa con của vị thần của bầu trời và chiến tranh chính nghĩa. Á Thần mang dòng máu của thần Horus.

Đó là Radiel, kẻ được nhắc đến trong bài thơ.

...

Bất chợt, tôi nhớ ra được một điều.

Bài thơ đó có mười câu tất cả, câu cuối cùng có thể hiểu chính là kết quả của việc nếu cả chín tạo vật gặp mặt nhau. Vậy chín câu trên đều tượng trưng cho chín kẻ thuộc chín phân khu khác nhau!

Đúng như Elpha Shirou - "chàng trai nghiêm túc nửa" vời nói, đây là một bài thơ dự đoán tương lai!

...

Nếu câu thơ về Radiel nằm ở mục thứ hai và đối chiếu thêm nhiều đoạn chi tiết khác trong bài thì thật ngạc nhiên làm sao, thứ tự của chúng chả khác gì thứ tự của các phân khu được đọc tên trong Trụ sở?!...

"Kẻ nắm giữ chìa khoá đến Thánh Chiến,"

Chắc chắn đây sẽ là một Zcoumbre có khả năng lớn trong tương lai là kẻ gây ra một cuộc đại chiến kinh hoàng cho toàn bộ thế giới chăng? Điều đó hoàn toàn là có thể, với thứ sức mạnh dường như không thể đánh bại và số lượng đông đảo đó... Mà nếu thực sự có sự kiện này, thì tôi nghĩ chúng ta nên lo lắng từ bây giờ...

"Hiến dâng cả đôi cánh cho bầu trời."

Nhắc đến một kẻ mang dòng máu thần, ở đây đã chắc đến 90% là Radiel rồi, tôi không thể thắc mắc thêm gì nữa. Cậu ta hoàn toàn đủ điều kiện để vào đây.

"Gợi hồn về, kẻ thiên địch tàn ác,"

"Thiên địch" vốn là cách gọi loài Utopia, "hồn" ở đây cũng ám chỉ sự chết đi sống lại của họ. Vậy chả lẽ đó là một Utopia tàn ác mà chúng ta không thể ngờ? Tôi đang muốn họ tìm ra được một Utopia do nỗi ám ảnh Unravel trong mơ, và giờ thì tôi đọc được cái này?

"Xác ngả rạ chân bạo chúa, ma trơi."

Từ "bạo chúa" trong câu này - tôi vẫn không thể hiểu được nó. Ban đầu, tôi cho rằng đó là nhắc đến Deadevill, nhưng hai câu trên nó lại có vẻ như đang nhắc đến những "tạo vật đối trọng" chứ không phải là "tạo vật cần tiêu diệt", nên tôi cũng đang cân nhắc đó là một Chevalyo. Nhưng một Chevalyo liệu có thể gây ra một thảm cảnh như vậy sao?

...

À chết, quên chưa kể...

Phân Khu Deadevill liên quan đến một câu chuyện kể về cuộc chiến dai dẳng giữa cái thiện và cái ác.

Deadevill là một giống loài, một tộc người theo đuổi cái lí tưởng bạo lực và thống trị có thể giải quyết tất cả mọi thứ và đưa chúng lên thành đỉnh của chuỗi thức ăn - nếu có nguyên nhân xúc tác. Chúng mang hình dạng giống hệt con người chúng ta, và chúng có thể ở bất cứ đâu ai là bất cứ ai - những tên bạo chúa, những tay độc tài,... từ xưa trong các sách lịch sử ghi chép lại cũng được các tài liệu ở đây xác nhận thuộc Deadevill. Tiêu biểu trong đó là Adolf Hitler mà chúng ta đều biết. Điều đó nói rằng Deadevill chính là bản thể tối tăm, u ám của loài Spect vậy. Thuyết kể rằng Chúa và các vị thần tạo ra những kẻ như vậy vì muốn trừng phạt con người, nhưng ai mà biết được?

Tuy nhiên, Deadevill đã vượt quá ngưỡng giới hạn và trở thành một đám người muốn đứng trên cả Chúa mà không thể cứu vãn. Chúng giết người không ghê tay, bắt họ phải phục tùng cái lý tưởng ích kỉ của bản thân chúng và luôn tự nhận mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Vì vậy, như một cách sửa sai và ban tặng cho loài Spect - song song với niềm tin cho rằng có những kẻ vô tội đáng được cứu giúp,... Người và các vị thần khác đã tạo ra một bộ tộc đối nghịch hoàn toàn. Họ đứng về phe loài Spect, luôn sẵn sàng đứng dậy chiến đấu với lũ Deadevill để bảo vệ sự công bằng của thứ được gọi là cán cân chính nghĩa. Đó chính là tộc Chevalyo.

Hiện giờ người Chevalyo đã chuyển hẳn về Phân Khu Deadevill để sống. Và biểu tượng của họ là một cây cung có gắn mũi tên màu vàng ánh kim - là chữ "D" của Deadevill.

...

Điều đó cũng làm cho tôi suy nghĩ lại về dòng đầu tiên. Có thể chính là một Zcoumbre lai đặc biệt gây ra chứ không thể là một Zcoumbre thường được. Chúng không hề có lí trí đủ để mà gây ra một trận đại chiến với quy mô gây kinh hoàng như thế. Liệu đó có thể là Yume? Hay là tôi? Hay là một kẻ nào khác đang tồn tại khuất trong ánh mắt của tất cả chăng?

...

"Thời gian đảo ngược, thay đổi thế trận,"

Một Mysture hay Medihuman nào đó mạnh đến mức điều khiển được cả dòng thời gian? Điều này tôi không thể tin được, bởi vì thực sự nếu có những kẻ có khả năng tác động vào quá khứ hay tương lai thì điều đó sẽ cực kì nguy hiểm - cho dù tôi chưa rõ làm như thế nào mà họ có thể thay đổi thời gian, vì cho đến giờ nó vẫn chỉ dừng lại ở việc áp dụng ánh sáng hay tái tạo không chính xác quá khứ mà thôi...

"Hận thù ẩn sâu, từng câu hát ma."

Rõ ràng ở đây, chúng ta có thể thấy kẻ được nhắc đến chính là một Strigax cực mạnh chứ chả thể nào là Omnic được như chính trình tự đã được viết ở trên - thứ mà theo tôi nghĩ là còn có cả cái khả năng ếm bùa phép lên kẻ khác ấy do những hận thù không thể hoá giải ấy chớ. Y hệt kiểu... mấy con mụ phù thuỷ trong mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa - tiêu biểu là trong "Công chúa ngủ trong rừng" hay là "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn",... Mà một Strigax cực mạnh, bây giờ ta có cả Magin Acenter Vento và Yasuhiro Kyohei - hậu duệ của Đệ Nhất Bí Giả và Thượng Thuật Nhân. Liệu ai sẽ trở thành một trong "Chín Kẻ Huỷ Diệt" sau này?

"Ta thèm khát thịt, nhưng ta là người,"

Quá đúng với một Deswolf, hay là một Medihuman mang gene Deswolf.

...

Phân Khu Deswolf thực ra là nơi những "Tàn Phá Viên" có kinh nghiệm cực kì tốt được lựa chọn ra để thực hiện chiến dịch săn những loài ma sói hay những ma cà rồng này nọ,... Chúng vốn không hề có những kẻ thù trên cán cân nọ, nên con người bắt buộc phải tự đứng lên mà đánh trả.

Từ thế kỉ XVI, trường hợp gặp người sói đầu tiên được ghi chép lại và từ thế liên tục cho đến hiện giờ. "Lycanthrope" - hay còn gọi là ma sói Deswolf, thường xuất hiện do bị nguyền hay bị một ma sói khác cắn phải, trở nên hung hăng tàn bạo và luôn ăn thịt những kẻ khác để tồn tại và tiến hoá không ngừng. Có một sự thật mà chỉ thấy vài tư liệu có ghi lại - chúng sau khi chết đi hay hút một lượng máu vừa đủ sẽ hoá ma cà rồng y hệt như việc một kẻ nào đó chết đi và hoá thành Utopia hay Unravel... Không như cuốn "Chạng Vạng" mà giới trẻ từng cuồng đến phát điên năm 2005 đề cập đâu, nên quên mấy anh Edward Cullen hay Jacob Black đi.

Cách để giết chúng chỉ có một phương pháp duy nhất, mà chắc chắn không phải là bạc hay hoa bả sói như mọi người lầm tưởng - đó là tạo ra một thứ vũ khí bằng pha lê trộn lẫn với Predatium theo như tôi đọc đâu đó. Đã nói ở trên, do những tính chất tương đồng giữa tạp chất do Vindexium cùng phẩm màu gây ra với bạc - như là việc có thể giúp con người nhận biết thức ăn có độc hay loáng bóng như nhau,... nên chuyện hiểu lầm luôn diễn ra. "Hoa bả sói" này cũng không phải là "nữ hoàng độc dược" mà chúng ta hay trồng đâu - đây là cách người xưa ám chỉ đến màu sắc và tác dụng của pha lê, dưới dạng một câu đố, lên loài Deswolf! Lí do là vì họ không hề muốn bí mật gia truyền của mình bị tiết lộ ra cho kẻ ngoài, nên đã lấy tạm loài hoa chứa nhiều độc tố aconitine ra để hù chăng? Mà tôi cũng chưa hiểu người xưa đã tìm được cách nung Vindexium với pha lê như thế nào nữa...

Đó là hình một con ma sói dáng nhìn có chữ "D" màu xanh hoà bình. Quả nhiên, họ rất thích thiết kế các chữ cái gộp với những thứ liên tưởng đến các tạo vật họ biết.

Và có một tay thuộc phân khu này là một Medihuman, và hắn phải cực đặc biệt nên tôi mới nhắc tới nhé. Tên này từng bị lũ Deswolf cắn rồi ấy, nhưng chả hiểu sao sống sót lành lặng và trở nên khác người... Và thật bất ngờ khi tay đó cũng chính là cái tay bình luận "Tonoletal" pha trò mà tôi đã nghe suốt cả trận - Uchida Kenzaki!...

Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, dạng Medihuman của hắn chính là... hoá sói - điều mà rất ít khi được thể hiện ra trong các tài liệu, do hắn rất ít khi tham gia vào một nhiệm vụ thực tế? Nếu đúng, điều đó sẽ ăn khớp đến 70% câu thơ này... Thế thì có lẽ cuộc chơi này càng ngày càng giống hệt một ván bài Ma Sói - nếu những con Deswolf tựa như các lá bài Sói Nguyền, thì Uchida Kenzaki lại là kẻ nham hiểm mang chức năng của Sói Trắng...

Khẽ run lên sau khi mới chỉ nghĩ đến nó thôi, đó là cảm giác rất lạ mà tôi có lẽ chưa thể hiểu ngay được. Nhưng tôi chả thể chứng minh được điểu này - thứ duy nhất có thể cho thấy rằng tất cả những suy luận trên là đúng... là việc tôi cố gắng để có thể sẵn sàng tham gia thực hiện chiến dịch bất kì lúc nào. Lúc đó thì may ra mới gặp được hắn, vì Kenzaki toàn ru rú góc nào ấy...

...

"Mười bông hoa úa toả hương ma mị."

Đây là một đặc trưng của Planmal rồi, không phải như bạn nghĩ đâu. Nara chỉ là đầu đàn trong việc điều hành phân khu chứ không phải người duy nhất, nên tôi không thể dám chắc được... Nhưng anh ta vẫn có khả năng cao nhất vì anh ta là một Medihuman liên quan tới Planmal!

"Kị sĩ đứt lìa, vẫn đứng nghiêm minh,"

Đương nhiên, một người máy thuộc Phân Khu Daroper vốn dĩ đã không còn là một con người, nên khi đứt lìa họ sẽ chả cảm thấy bất kì một sự đau đớn nào. Không thể nói câu thơ này đề cập đến những cỗ máy chiến đấu được, vì vốn chúng chả đủ điều kiện để được coi là "kị sĩ" ấy chứ. Từ khi Tatsuya được cấy ghép thành công, đã có bao nhiêu người máy được thử nghiệm lên những thương binh liệt sĩ rồi - nếu trừ "Chỉ Dẫn Viên" Tatsuya ra tôi có thể kể hết một danh sách dài luôn ấy chứ, nên tôi chả thể biết được ai mới là kẻ được nhắc đến. Nếu có thì chắc sau này, vì cuộc đời đôi lúc vừa dễ đoán nhưng cũng vừa khó đoán lắm...

"Chín kẻ kiến tạo, chín tạo vật điên."

Cái đáng làm tôi bận tâm là câu cuối cùng, cho dù tôi đã nêu ra suy nghĩ của mình từ trên kia. Liệu chín kẻ này đúng là kẻ huỷ diệt, hay là những kẻ kiến tạo? Kiến tạo bằng cách huỷ diệt mọi thứ, bị coi là điên rồ? Hay là bị coi là điên rồ, huỷ diệt mọi thứ trong khi thực chất là kiến tạo?

Và liệu nó có liên quan đến câu nói của một kẻ bí ẩn nào đó hôm trước, "vậy là đã đủ chín phân khu tạo vật rồi" không?

...

Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại từ khi bước chân ra khỏi căn phòng đó, chào tạm biệt mọi người xin phép ra về,... Lúc nói chuyện với Radiel hay ngay cả khi ngủ như thế này, thì vẫn có quá ít dữ kiện để có thể tổng hợp trong quá nhiều sự kiện xảy ra... Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm, tò mò mà.

Hiện đã có nhiều ứng cử viên cho chín vị trí này mà tôi có thể nghĩ tới được, tôi nghĩ. Nhưng tạm gác chúng lại - sau khi tôi đã mất thời gian phân tích nó qua loa, để có thể tiếp tục những sự kiện lớn tiếp theo nằm trong chính câu chuyện mà tôi đang được biết này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top