sự thật?


Ryeonha ngồi trên ngai vàng của mình, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thích thú khi chứng kiến từng bước Wangho rơi vào cái bẫy hắn đã giăng sẵn.

Thiên thần Wangho. Vẻ đẹp của ngươi thật đáng kinh ngạc—một kẻ mang trong mình sự kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng lại bị dồn ép đến bước đường cùng. Và chẳng phải như thế càng kích thích hơn sao?

Hắn biết Wangho không hề phản bội thiên đàng. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tất cả những kẻ trên cao kia đã tin vào điều đó và hơn hết chính Sanghyeok đã tuyên án.

"Thật đáng thương." Ryeonha bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên trong không gian tối tăm của cung điện địa ngục. "Một kẻ từng là thiên thần sáng chói nhất, giờ đây lại bị chính đồng loại đẩy xuống vực sâu."

Hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Hắn không cần phải ra tay trực tiếp, chỉ cần một chút sắp đặt, một chút khiêu khích, rồi thiên thần kia sẽ tự động bị đẩy vào vũng lầy.

Và giờ thì sao? Wangho đã bị giam giữ. Thiên đàng quay lưng với ngươi. Niềm tin sụp đổ.

Chỉ cần thêm một bước nữa... chỉ cần ngươi bước qua cánh cổng địa ngục, Wangho sẽ không còn lối thoát.

Ryeonha khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn phản chiếu tia sáng u ám của ngọn lửa địa ngục đang nhảy múa.

"Ngươi sẽ về bên ta thôi, Wangho."

Hắn nở một nụ cười chậm rãi, đầy toan tính.

Bởi vì, từ giây phút ngươi bị trói bằng dây xích ánh sáng, số phận của ngươi đã không còn thuộc về thiên đàng nữa.

---

Ryeonha không vội vã. Hắn biết rằng để có được Wangho trọn vẹn, hắn không thể đơn giản cưỡng ép hay dụ dỗ. Wangho là kẻ kiêu hãnh, một thiên thần mang trong mình sức mạnh rực rỡ của ánh sáng. Hắn sẽ không dễ dàng rơi vào bóng tối. Hắn phải bẻ gãy Wangho, từng chút một, để y không thể thấy được cách nào thoát khỏi cái bẫy mà Ryeonha đã dựng lên.

Trước khi đánh sập một tòa tháp, trước tiên phải làm nền móng của nó lung lay.

Ryeonha không ra tay trực tiếp, mà thay vào đó, hắn sử dụng những con tốt trên bàn cờ. Một vài thiên thần tham lam, một vài kẻ ghen ghét Wangho, chỉ cần vài lời thì thầm nhỏ bé vào tai họ, vài lời hứa hẹn về sức mạnh, về địa vị… Thế là đủ.

Bí mật về Viên Pha Lê được lan truyền.

Wangho là kẻ trông giữ nó.”

“Hắn có quyền tiếp cận nó hơn bất kỳ ai.”

“Hắn tham lam sức mạnh đến mức có thể làm điều đó mà không ai hay biết.”

Chỉ cần gieo một hạt mầm nghi ngờ, thiên thần sẽ tự làm phần còn lại—họ sẽ nhìn vào những dấu hiệu không tồn tại, sẽ tự thuyết phục bản thân rằng Wangho thật sự có động cơ phản bội.

Ryeonha không cần đích thân ra tay. Một thiên thần bị hắn tha hóa đã giúp hắn len lỏi vào nơi lưu giữ Viên Pha Lê, đánh cắp nó chỉ trong chớp mắt. Nhưng thay vì giữ nó trong bóng tối, hắn cố tình để lại dấu vết mơ hồ, những dấu vết chỉ có thể dẫn đến một cái tên—Wangho.

Viên Pha Lê biến mất. Tin tức chấn động toàn cõi thiên đàng.

Ryeonha cười.

Hắn biết rằng khi những thiên thần nhận được thông tin, sự nghi ngờ sẽ ngay lập tức đổ dồn về Wangho. Tất cả chỉ là chuyện thời gian.

Khi Wangho quỳ dưới đại điện, khi hắn nhìn thấy dây xích ánh sáng trói chặt cổ tay của thiên thần kiêu hãnh ấy, Ryeonha biết rằng kế hoạch của hắn đã thành công hơn nửa.

Nhưng hắn chưa xuất hiện ngay.

Hắn để thiên thần tự đấu tranh, để Wangho kêu oan, để hắn nhìn thấy những kẻ từng là đồng đội, từng là người thân cận nhất—giờ đây quay lưng lại với hắn. Ryeonha muốn Wangho cảm nhận sự phản bội một cách sâu sắc nhất, để chính y nhận ra rằng hắn đã bị gạt bỏ khỏi thiên đàng, ngay cả khi hắn đã hết lòng cống hiến.

Rồi, khi thời điểm thích hợp, khi Wangho đã tuyệt vọng đến tận cùng, khi không còn hy vọng nào, khi tất cả ánh sáng trong đôi mắt y đã dần tắt—Ryeonha xuất hiện.

---

Không gian rung chuyển.

Một làn sóng bóng tối quét qua thiên đàng, một thứ năng lượng không thuộc về thế giới này tràn vào đại điện. Những thiên thần đều quay cuồng, kinh hoàng nhận ra có điều gì đó bất thường. Ánh sáng nơi thiên đường run rẩy. Những thiên thần nắm chặt vũ khí. Không ai mời gọi hắn, không ai muốn hắn ở đây—nhưng hắn đã đến, và không ai có thể ngăn cản.

Ryeonha bước từng bước chậm rãi, đôi giày của hắn giẫm lên nền đá cẩm thạch thiêng liêng của thiên đàng, để lại những vết nứt nhỏ lan rộng như mạng nhện. Những ánh nhìn sợ hãi từ các thiên thần chiếu đến hắn, nhưng hắn không để ý, chỉ dõi mắt vào một người duy nhất.

Hắn không nhìn ai khác. Hắn chỉ nhìn Wangho.

"Wangho", hắn cất giọng, không vội vã, không nóng nảy. "Ngươi đúng là một con rối đáng thương."

Wangho ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi?"

"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ để ngươi chạm vào Viên Pha Lê mà không để lại dấu vết sao?" Ryeonha cười, một nụ cười đầy giễu cợt, như thể đang thưởng thức một màn biểu diễn kịch tính.

Tiếng xì xào vang lên trong đại điện. Những thiên thần nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

"Ngươi đang nói gì?" Một thiên thần lên tiếng, giọng đầy cảnh giác.

Ryeonha nhìn sang hắn, đôi mắt đen như vực thẳm không chút dao động. Hắn không trả lời thiên thần kia, mà giơ tay lên.

Một tia sáng lóe lên, và Viên Pha Lê quyền năng xuất hiện trong tay hắn nhưng nó không còn tỏa sáng rực rỡ như trước.

Ánh sáng thuần khiết đã bị vấy bẩn bởi bóng tối. Dù được giữ lại, viên pha lê giờ đây không còn là thứ mà các thiên thần từng tôn sùng.

Cả thiên đàng chấn động.

"Không thể nào…"

"Làm sao viên Pha Lê lại…"

Ryeonha nhìn xuống vật thể trong tay, hờ hững như thể nó chẳng đáng giá gì, rồi—hắn ném nó xuống đất.

"Ta không cần thứ này nữa."

Một tiếng vỡ vang lên khi Viên Pha Lê chạm vào nền đại điện. Những vết nứt nhỏ lan ra, nhưng rồi, bằng một cách kỳ diệu, nó tự lành lại—chỉ có điều, ánh sáng thuần khiết bên trong nó đã không còn nguyên vẹn.

Ánh mắt Ryeonha quay lại Wangho, lần này đầy thích thú, một ánh mắt như nhìn thấy một trò chơi đen tối đang dần tiến đến hồi kết.

“Họ không tin ngươi, phải không?” Hắn thì thầm, chỉ đủ để Wangho nghe thấy.

Bàn tay Wangho siết chặt.

Hắn đã thấy ánh mắt đó. Đó không còn là ánh mắt của một thiên thần tự tin vào chính nghĩa của mình nữa. Đó là ánh mắt của một kẻ đang vùng vẫy trong bóng tối, kẻ không còn nơi nào để bám víu.

Ryeonha biết lúc này đã đến lúc kết thúc.

Với tay nắm lấy Wangho, hắn sẽ đưa Wangho xuống địa ngục, nơi bóng tối vĩnh cửu sẽ bao trùm. Không còn nơi nào để y trốn tránh, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào cánh cửa mà Ryeonha đã mở ra.

Khi thiên đàng đẩy Wangho vào đường cùng, khi hắn bị giam vào Ngục Thánh, khi đôi cánh rực rỡ kia bị xé nát—Ryeonha sẽ ở đó.

Hắn sẽ chìa tay ra.

Và khi Wangho không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy bàn tay hắn…

Lúc đó, hắn mới thực sự chiếm được Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top