II

Wangho ngồi một mình trong Ngục Thánh, nơi bóng tối dày đặc phủ kín mọi ngóc ngách. Hắn không thể nhìn thấy gì ngoài sự u ám bao quanh, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Đau đớn đã trở thành bạn đồng hành của hắn, còn thất vọng là cảm giác duy nhất còn sót lại. Mọi hy vọng đã vụt tắt và thiên đàng giờ đây chỉ còn là một giấc mơ xa vời.

Trong lúc hắn chìm đắm trong sự tăm tối của chính mình, cánh cửa ngục mở ra.

Sanghyeok bước vào. Ánh sáng yếu ớt từ phía ngoài chiếu vào, làm nổi bật hình ảnh của thiên thần cao quý, người mà hắn một thời tôn trọng, người mà hắn vẫn luôn..vẫn luôn thầm thương. Nhưng giờ đây, khi ánh sáng và bóng tối giao thoa, người đó lại trở thành hình bóng mà Wangho không còn nhận ra.

Sanghyeok không nói gì, chỉ bước vào, ánh mắt không chứa đựng sự thương hại hay cảm thông. Hắn nhìn Wangho với đôi bàn tay nắm chặt. Sự im lặng kéo dài và Wangho cảm nhận được cái lạnh từ chính người từng là người thân cận. Không có lời giải thích, không có biện minh.

"Ngươi đến để làm gì?" Wangho cất tiếng, giọng hắn khản đặc, đầy đau đớn. Nhưng không còn niềm tin nào trong ánh mắt hắn. "Để lại một cái nhìn cuối cùng trước khi rời bỏ ta sao?"

Sanghyeok không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không dao động cũng không thể nói được lời nào. Anh biết, hiện tại anh vẫn chưa đủ sức để bảo vệ hắn.

"Ngươi đã tự đẩy ta vào đây." Wangho nói, cơn tức giận trong hắn dâng trào. "Chính ngươi là người đã xé nát mọi niềm tin ta dành cho ngươi. Những gì ngươi đã làm.."

Sanghyeok chỉ đứng im lặng, rồi cuối cùng, anh quay lưng không còn một lời nữa. Hắn không cần phải giải thích hay thanh minh gì cả. Mọi thứ đã rõ ràng từ lâu và Wangho không còn cần sự thật. Cái mà hắn cần chỉ là sự giải thoát khỏi nỗi đau này.

Ngay khi Sanghyeok bước ra khỏi ngục, một bóng hình khác xuất hiện. Jaehyuk, đồng môn của Wangho bước vào. Hắn không giống như Sanghyeok, ánh mắt của Jaehyuk chứa đựng sự đau buồn và lo lắng, nhưng vẫn có chút gì đó khác biệt, không giống như sự hững hờ của Sanghyeok.

Jaehyuk bước đến gần Wangho, đôi mắt của hắn lướt qua cơ thể gầy guộc, xơ xác của người bạn mình. Không cần lời nói, nhưng Jaehyuk có thể thấy được sự thay đổi trong Wangho. Người trước kia tràn đầy tự tin giờ đây đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi sự cô đơn trong Ngục Thánh.

"Wangho…" Jaehyuk bắt đầu, giọng đầy lo lắng. "Mọi thứ không như..ngươi nghĩ đâu."

Wangho ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm lại. Hắn nhìn Jaehyuk với vẻ đầy sự chán ghét. Mắt hắn đỏ ngầu, những tia sáng trong ánh mắt đã bị tẩy sạch bởi nỗi thất vọng khôn cùng.

"Ngươi đến để thương hại ta sao?" Wangho hỏi, không che giấu sự căm ghét trong lời nói. "Không như ta nghĩ? Thế đây là trò đùa à. Tất cả các ngươi đều vậy."

"Ta..ta không biết phải nói sao cho ngươi hiểu, nhưng.."

Jaehyuk mở miệng định nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những gì Wangho nói thật sự đau lòng.

"Ta không cần sự thương hại của ngươi." Wangho tiếp tục, giọng hắn như gầm lên. " Ngươi không thể hiểu ta."

Hắn nhìn Jaehyuk, ánh mắt giờ đây đã trở nên trống rỗng. Cả quá khứ lẫn hiện tại như đã hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh u ám.

"Ngươi không biết cảm giác ấy đâu." Wangho thì thầm, tựa như đang nói với chính mình. "Khi họ cười nhạo ta, khi ta bị tất cả cáo buộc về tội danh ta chưa từng làm, ta đã nghĩ… Sanghyeok là người duy nhất không giống họ. Hắn là người sẽ bảo vệ ta. Nhưng bây giờ, chính hắn lại đẩy ta vào đây. Chính hắn đã khiến tất cả trở nên thế này."

Jaehyuk nhìn Wangho, không biết làm gì. Những lời này không chỉ là nỗi đau của một người, mà là sự mất mát của cả một thế giới mà Wangho đã từng tin vào.

Đột nhiên, Wangho đứng dậy, vẻ mặt đầy sự căm ghét, khinh bỉ đối với mọi thứ xung quanh. "Ngục tối này. Mọi thứ ở đây. Ta ghét tất cả. Nhưng… ta không thể làm gì được nữa."

Jaehyuk đứng yên, cảm nhận được sự tăm tối bao phủ Wangho. Mọi đau đớn, mọi thất vọng chỉ khiến Wangho càng trở nên căm ghét thế giới này hơn bao giờ hết.

---

Mỗi ngày trong Ngục Thánh, Wangho đều phải đối mặt với những bóng tối không bao giờ chịu buông tha. Cả không gian nơi này chỉ có sự lặng lẽ và mùi ẩm mốc, như thể thời gian cũng ngừng lại, không còn chút gì động đậy ngoài những lời thì thầm của cơn gió lạnh lẽo.

Sanghyeok vẫn thường ghé thăm, mặc dù những lần đó không bao giờ có lời an ủi. Sanghyeok vẫn đến, mỗi lần nhìn thấy anh, Wangho lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự dao động trong ánh mắt của anh. Mỗi bước đi của Sanghyeok, mỗi ánh nhìn của anh, đều mang theo sự đau lòng, sự đấu tranh không lời. Nhưng rốt cuộc, trách nhiệm của Sanghyeok là gì? Phải rồi, cị trí của anh từ khi xuất hiện đã quá cao siêu, trọng trách của anh cũng vô cùng lớn, đâu chỉ vì một thiên thần thấp kém như hắn mà động lòng kia chứ? Hắn đã nghĩ như vậy.
Wangho biết rằng không còn hy vọng nào để chờ đợi từ Sanghyeok, nhưng điều đó không khiến hắn dễ dàng từ bỏ cảm xúc. Hắn chỉ còn biết tự hỏi mình, làm sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với hắn như thế này thôi? Nhưng Sanghyeok không trả lời, không có lời giải thích nào. Chỉ có sự im lặng đến cùng cực. Mỗi lần Sanghyeok rời đi, chỉ để lại không gian trống rỗng, nặng nề, như thể mọi thứ đã được quyết định và mọi cảm xúc đều không còn quan trọng nữa.

Ánh sáng từ những ngọn đèn mờ ảo phản chiếu trên bức tường lạnh lẽo, tạo ra những bóng đen kỳ quái. Nhưng đêm nay, có điều gì đó khác thường. Wangho nhận thấy sự vắng lặng bao trùm, không có tiếng bước chân của lính gác, không có âm thanh gì ngoài tiếng gió thổi qua các khe hở.

Khi hắn ngước lên, nhìn xung quanh, hắn thấy các thiên thần canh gác đã đổ rạp xuống đất, như thể đã mất hết sức sống. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Một bóng dáng bước ra từ bóng tối, không giống như những kẻ hắn từng thấy, ánh mắt của người này mang theo một sự quyết đoán, một ánh mắt có phần ranh ma, nhưng với đôi cánh đó, là thiên thần? Người đó nhìn vào Wangho và nói, giọng trầm thấp:

"Theo lệnh Ryeonha, ta muốn giúp ngươi trốn thoát khỏi nơi này."

Wangho không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn đã quá mệt mỏi với sự cô đơn. Những gì hắn cần bây giờ là tự do, là một lối thoát khỏi ngục tối này. Và dù biết rằng người này sẽ dẫn hắn đến một nơi không thuộc về thiên đàng, hắn không còn đủ sức để từ chối.

"Ngươi…" Wangho nói, giọng nghẹn lại "Vì sao lại giúp ta?"

Thiên thần không trả lời ngay lập tức. Một khoảnh khắc im lặng nặng nề, rồi hắn chỉ nói ngắn gọn:

"Ngươi đâu còn lựa chọn nào khác."

Wangho nghe theo. Hắn đứng dậy, bước theo thiên thần qua những hành lang tối tăm, không biết tương lai sẽ đưa hắn đến đâu, nhưng kể từ giờ phút này đây hắn sẽ không thể quay lại.

Khi hai người tiến đến cánh cổng địa ngục, một cảnh tượng đầy sức mạnh hiện ra trước mắt Wangho. Cánh cổng u tối, lớn lao, trông như một chiếc miệng há rộng chờ nuốt chửng tất cả. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, hắn thấy một bóng người đứng trước cánh cổng đó, dáng vẻ kiêu hãnh, ánh mắt lạnh lẽo như đá.

Đó là Ryeonha.

Hắn đứng đó, như thể đã chờ đợi lâu rồi. Không có nụ cười, không có cảm xúc nào lộ ra, chỉ là một ánh nhìn thấu suốt, đầy sức mạnh.

"Ngươi đến rồi" Ryeonha lên tiếng, giọng đầy quyền uy nhưng không thiếu sự châm biếm. "Chắc chắn ngươi không ngờ rằng đây là lối thoát cuối cùng của ngươi, phải không?"

Wangho nhìn Ryeonha, cảm giác một sự đè nén trong lòng. Hắn đã đến đây, không phải vì tự nguyện, mà vì không còn lựa chọn nào khác. "Tại sao ngươi lại làm vậy?" Hắn hỏi, đôi mắt vẫn đầy sự nghi ngờ.

Ryeonha cười khẽ, không có sự bực tức, chỉ là một nụ cười lạnh lùng. "Ta chỉ cảm thấy nhìn ngươi bên cạnh đám thiên thần kia làm ta vô cùng đáng tiếc, ta nhìn ra được..ngươi không yếu đuối."

Ryeonha đi đến trước mặt Wangho, vuốt nhẹ vào má của hắn rồi nở nụ cười ranh mãnh.
"Hơn nữa..ngươi rất xinh đẹp."

Wangho im lặng. Dù cảm thấy sự hiện diện của Ryeonha không hề dễ chịu, nhưng giờ đây, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Mọi hy vọng cuối cùng chỉ có thể dồn vào cánh cổng này, nơi sẽ đưa hắn đến một con đường hoàn toàn mới.

---

Sanghyeok bước vào Ngục Thánh, nơi từng là địa điểm của những kỷ niệm đen tối, nơi chứng kiến sự sụp đổ của những thiên thần như Wangho. Nhưng lần này, không còn Wangho nữa. Chỉ còn sự im lặng vây quanh, một sự im lặng mà dường như đã nuốt chửng tất cả hy vọng của anh. Anh đứng trước lòng giam, nơi trước kia đã từng giam cầm những linh hồn kiêu hãnh, nhưng giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

"Vì sao... hai chúng ta lại đi đến bước này?" Sanghyeok thì thầm, giọng anh đầy cảm xúc không thể tả. "Em thật sự muốn như vậy sao, Wangho?"

"Chỉ cần chờ đến lúc ta trở thành người có vị trí cao nhất.."

Anh cảm nhận được sự xa lạ từ những bức tường này, sự tàn nhẫn của chính bản thân khi để Wangho chịu đựng mọi thứ một mình. Anh không thể không tự hỏi mình, phải chăng anh đã sai? Những quyết định đã đưa họ đến nơi này, nhưng giờ đây, có lẽ đã quá muộn để thay đổi.

Hyukkyu lặng lẽ theo dõi mọi thứ từ đằng sau, mặt yếu đuối này của Sanghyeok, có lẽ chỉ có duy nhất anh là thấy được. Anh đứng đó, không nói gì, chỉ quan sát Sanghyeok, một người đã mất đi niềm tin vào chính mình, một thiên thần từng tự hào về trách nhiệm của mình nhưng giờ đây đang phải đối mặt với sự thực tàn khốc.

Hyukkyu không cần phải nói thêm lời nào. Anh hiểu rõ đây là kết cục mà Sanghyeok sẽ phải đối mặt, cũng là điều mà anh sẽ nhận lấy. Hyukkyu cảm nhận được sự kiệt quệ trong ánh mắt của Sanghyeok, nhưng anh cũng không biết phải làm gì, bởi tất cả đã vượt qua tầm kiểm soát của họ từ lâu.

"Sanghyeok" Hyukkyu lên tiếng, giọng anh trầm lắng "Ta đã từng nói với ngươi, mọi quyết định của ngươi sẽ là kết quả mà ngươi nhận lấy."

"Cũng đừng gục ngã như vậy, sau lưng ngươi còn những trọng trách rất lớn đấy"

Nói rồi, Hyukkyu quay người rời đi.

Sanghyeok không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trái tim nặng trĩu vì sự dằn vặt không thể nào xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top