I

Trong những ngày đầu tiên, khi ánh sáng vẫn rực rỡ và thuần khiết, thiên đàng như một dòng suối vĩnh cửu không bao giờ cạn. Mỗi tia sáng ấy không chỉ soi rọi bầu trời mà còn vén mở mọi ngóc ngách tăm tối của những tâm hồn chưa được khai phá.

Mọi thiên thần trong thiên đàng đều mang trong mình một nhiệm vụ rõ ràng, và mỗi nhiệm vụ ấy là một phần không thể thiếu trong trật tự vĩnh cửu của thế giới này.

Sanghyeok, với tư cách là người thừa kế vị trí cao quý nhất, là người trong lời tiên tri tối cao đã được sinh ra mang trong mình toàn bộ quyền lực và trách nhiệm. Anh là biểu tượng của lý trí, kỷ luật, và những quyết định không thể lay chuyển. Không chỉ ngưỡng mộ, mọi thiên thần đều kính trọng và khao khát quyền lực mà anh có.

Nhưng có một người khác, một thiên thần không mang trọng trách như Sanghyeok, nhưng lại tạo ra một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí anh. Wangho, một thiên thần không có quyền lực cao, chỉ là một sứ giả ánh sáng với đôi cánh trắng thuần khiết. Không ai có thể lý giải tại sao anh lại để lại một cảm giác bất ổn trong tâm hồn Sanghyeok, dù rằng cả hai không có vị trí nào đặc biệt. Chính từ lần đầu tiên họ gặp nhau bên dòng suối ánh sáng, Wangho đã khiến Sanghyeok không thể quên.

---

Dưới tán cây cổ thụ cạnh dòng suối ánh sáng, Sanghyeok ngồi, cuốn sách cổ dày cộp mở trên tay, lật từng trang một cách từ tốn. Nhưng những ký tự trong cuốn sách ấy không thể khiến anh tập trung, không thể chiếm lấy tâm trí anh. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt.

Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau bịt mắt anh lại, ngắt quãng sự yên tĩnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự tinh nghịch mà chỉ có thể là Wangho.

"Đố ngươi đoán được ta là ai?"

Sanghyeok không cần phải suy nghĩ lâu, anh biết ngay là ai. Không ai khác ngoài Wangho, người không bao giờ thiếu táo bạo.

"Wangho." Sanghyeok đáp gọn lỏn, không cần suy nghĩ.

Wangho khẽ cười, rồi rút tay lại và ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. Đôi cánh trắng của anh hơi rối, như thể vừa trải qua một cuộc chạy đua nào đó.

"Ngươi vẫn nhàm chán như ngày nào." Wangho trêu chọc.

Sanghyeok không tức giận, nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Còn em thì phiền phức."

Wangho bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua. "Ngươi nói vậy mà vẫn để ta bên cạnh mình suốt bao lâu nay à?"

Sanghyeok không trả lời, ánh mắt vẫn đắm chìm vào những trang sách, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác khó tả. Mặc dù anh có muốn thì Wangho vẫn luôn ở đó, gần gũi và không thể phủ nhận.

Im lặng bao trùm trong giây lát, chỉ có tiếng suối chảy róc rách như một bản nhạc nền.

Cuối cùng, Wangho phá vỡ sự yên tĩnh.

"Sanghyeok, ngươi có bao giờ tò mò về ta không?" Wangho hỏi, đôi mắt chứa đầy sự tinh nghịch.

Sanghyeok liếc nhìn anh, không ngẩng lên. "Tò mò về em? Tại sao?"

"Về lý do ta luôn xuất hiện bên ngươi nè, về lý do ta luôn tìm đến ngươi dù ta chẳng có vị trí nào đặc biệt."

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Wangho, ánh mắt của anh lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó khó đoán. Wangho không có quyền lực, không có sức mạnh, không có tương lai rực rỡ như anh. Nhưng tại sao Wangho lại luôn ở đó, cạnh anh? Làm sao anh có thể lý giải được cảm giác ấy?

"Không cần tò mò," Sanghyeok trả lời, ánh mắt vẫn không rời cuốn sách. "Vì ta biết em sẽ không rời đi."

Wangho im lặng trong giây lát, ánh mắt có chút mờ đi, nhìn xa xăm về phía bầu trời. "Ngươi nói cứ như thể ta thuộc về ngươi vậy."

Sanghyeok không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười không xác nhận cũng không phủ nhận. Nhưng nụ cười ấy lại khiến Wangho cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình thay đổi.

---

Wangho ngồi bên cạnh, đôi chân khẽ đung đưa trên mặt nước trong vắt, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Sanghyeok, nhưng không nói gì. Cuối cùng, hắn hỏi.

Wangho bắt đầu cảm thấy nhàm chán "Có gì thú vị trong những cuốn sách ấy vậy?"

Sanghyeok không ngẩng lên, lật tiếp trang sách "Lịch sử thiên đàng, Wangho. Hiểu biết là điều quan trọng để giữ vững trật tự."

Wangho bật cười "Trật tự này đã tồn tại từ ngàn đời rồi, ngươi vẫn nghĩ nó sẽ thay đổi sao?"

Lần này, Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc nhưng vẫn có một vài phần dịu dàng dành cho hắn.

"Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nó xảy ra, ta sẽ là người ngăn nó lại."

"Vậy nếu một ngày nào đó, giả sử như người thay đổi trật tự lại là ta thì sao?" Wangho nghiêng đầu, giọng đầy thích thú.

Sanghyeok ngẩng lên nhìn Wangho, ánh mắt của anh như thấu suốt tất cả. "Nếu một ngày nào đó, nếu em muốn thay đổi mọi thứ... ta sẽ ngăn cản em."

Wangho lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ. "Ngươi nghĩ mình sẽ ngăn cản ta được sao?"

"Vì ta không muốn chúng ta đối đầu." Sanghyeok đáp, giọng điệu kiên định nhưng lại có chút mềm mỏng.

Im lặng bao phủ họ. Mặt nước trong suốt phản chiếu bầu trời, như một bức tranh tuyệt đẹp mà cả hai đều không thể chạm tới.

Cuối cùng, Wangho mỉm cười, một nụ cười lạ lùng, không biết vì sao lại xuất hiện. "Ngươi sẽ luôn bảo vệ tất cả, phải không?"

"Đó là trách nhiệm của ta."

---

Sau này, Sanghyeok sẽ không bao giờ quên những cuộc trò chuyện ấy.

Bởi vì đó là lần cuối cùng Wangho cười với hắn bằng ánh mắt trong trẻo.

Là lần cuối cùng anh thấy đôi cánh trắng ấy mà không nhuốm màu nghi kỵ.

Là lần cuối cùng, khi giữa họ còn có ánh sáng dịu dàng... chưa vỡ vụn.

----

Viên pha lê quyền năng - bảo vật thiêng liêng, là chìa khóa giữ gìn sự cân bằng mong manh giữa thiên đàng và địa ngục. Được cất giữ an toàn tuyệt đối, bảo vật này là thứ sẽ bảo vệ được trật tự của hai phe là thứ mà mọi thiên thần đều phải bảo vệ bằng cả linh hồn. Nó không phải là vật có thể bị đánh cắp, không phải là thứ mà có ai có thể tiếp cận nếu không được phép.

Vậy mà, đột ngột một ngày viên pha lê quyền năng biến mất. Một mất mát không thể tưởng tượng được.

Cả thiên đàng như chao đảo. Những cánh cửa uy nghiêm của các tòa thánh và cung điện tối cao đột ngột mở ra, và tin tức về sự biến mất của bảo vật lan tràn như một cơn sóng vỡ, cuốn đi tất cả sự yên bình mà thiên đàng đã giữ gìn từ bao đời.

Không mất quá lâu, hội đồng tối cao của thiên đàng - những vị lãnh đạo quyền lực nhất, những người giữ gìn trật tự của cả vũ trụ - triệu tập một cuộc điều tra khẩn cấp. Mỗi thiên thần đều được triệu tập đến để chứng minh sự trong sạch của mình, và lời thề bảo vệ sự an toàn của thiên đàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhưng trong không khí căng thẳng ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người.

Wangho.

---

Tiếng chuông thánh vang vọng khắp thiên giới, từng hồi ngân dài như những lời phán xét khắc nghiệt rơi xuống tội nhân.

Ở giữa đại điện uy nghiêm, Wangho quỳ gối, đôi cánh trắng muốt kéo lê trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ánh sáng thần thánh bao trùm nơi này, nhưng với hắn, tất cả chỉ là một màu u tối.

Dây xích ánh sáng trói chặt cổ tay, những vòng xiềng tỏa ra luồng sức mạnh thiêng liêng, giam cầm hắn như một lời tuyên án không thể chối cãi.

"Wangho."

Một giọng nói trầm thấp vang lên, như tiếng sấm rền trong cơn bão giông.

Trên bậc thềm cao nhất, Hội đồng Tối cao của Thiên đàng ngự trị trên những ngai vàng rực rỡ, từng ánh mắt sắc bén chiếu xuống người hắn đầy lạnh lùng.

Ở giữa họ, Sanghyeok-đứng đó, tay nắm quyền trượng, ánh nhìn kiên định như tượng đá.

"Ngươi là người cuối cùng tiếp xúc với viên Pha Lê Quyền Năng." Giọng hắn vang vọng khắp đại điện. "Ngươi còn gì để biện minh?"

Wangho ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh nhưng cũng đầy tuyệt vọng.

"Ta không làm điều đó." Giọng hắn trầm thấp nhưng kiên quyết. "Có ai đó đã gài bẫy ta."

Những lời thì thầm xì xào dấy lên giữa các thiên thần.

"Không ai ngoài hắn có thể ra vào nơi bảo quản Pha Lê."

"Bóng tối đã vấy bẩn viên Pha Lê... và kẻ duy nhất có liên quan chính là hắn."

"Wangho, ngươi đã phản bội thiên đàng sao?"

Những lời buộc tội như những mũi dao đâm vào lòng hắn.

Hắn quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt hắn tìm kiếm một tia tin tưởng, một chút gì đó để bám víu.

Nhưng Sanghyeok chỉ đứng đó, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Chính sự im lặng đó còn đau đớn hơn cả lời kết tội.

Và rồi, không gian bỗng rung chuyển.

Bóng tối tràn vào đại điện.

Một cơn gió lạnh buốt cuộn qua, khiến những ngọn lửa thánh chập chờn run rẩy.

Từ sâu trong bóng tối, một giọng cười trầm thấp vang lên-tràn ngập sự mỉa mai và chế nhạo.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, từng bước chân nặng nề khiến nền đá nứt vỡ. Đôi sừng nhọn hoắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt rực lên như hố than hồng giữa địa ngục.

Lãnh Chúa Địa Ngục-Ryeonha.

Hắn bước vào, giữa đại điện đầy thiên thần, nhưng không hề nao núng.

Trong tay hắn, viên Pha Lê Quyền Năng bốc cháy với ngọn lửa đen kịt.

"Ôi chao, các ngươi nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội quá nhỉ."

Ryeonha cười nhạt, nâng viên Pha Lê lên.
Một cơn chấn động bùng lên.

Thiên thần xung quanh sững sờ khi nhìn thấy viên Pha Lê bị vấy bẩn. Ánh sáng thuần khiết giờ đây đã bị bóng tối xâm chiếm.

Ryeonha cúi xuống, ánh mắt hắn lướt qua Wangho, đầy giễu cợt.

"Ngươi đúng là một con rối đáng thương, Wangho." Giọng hắn chầm chậm như đang nhấm nháp từng từ. "Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ để ngươi chạm vào viên Pha Lê mà không để lại dấu vết sao?"

Lời hắn vang vọng, như một lưỡi dao kết liễu mọi hy vọng cuối cùng.

Hắn thả viên Pha Lê xuống đất.

Tất cả thiên thần đều giương vũ khí, nhưng không ai dám tiến lên.

Viên Pha Lê chạm nền đá cẩm thạch-và vỡ tan.

Nhưng ngay lập tức, từng mảnh vỡ tự động liền lại.

Chỉ có điều, nó đã thay đổi.

Ánh sáng trong suốt đã trở nên mờ đục, hơi thở của bóng tối len lỏi vào từng đường vân trên bề mặt pha lê, như một lời nguyền không thể xóa bỏ.

Ryeonha bật cười, nhún vai như thể mọi thứ chỉ là một trò chơi.

"Chơi đến đây là đủ rồi." Hắn nhếch môi. "Viên Pha Lê này ta cũng không cần làm gì cả. Ta chỉ muốn cho các ngươi thấy rằng, thiên thần trong sạch như các ngươi cũng thèm khác sức mạnh đến mức này. Giờ thì... tạm biệt các ngươi."

Ánh mắt hắn lại lướt qua Wangho, ánh nhìn đầy sự giễu cợt và thương hại.

"Họ không tin tưởng ngươi, đúng chứ?" Giọng nói lướt ngang qua tai đủ để chỉ có Wangho nghe thấy.

Bóng tối xoáy lên dữ dội, rồi hắn biến mất.

Để lại Wangho quỳ trên nền đất lạnh lẽo, trái tim trống rỗng.

Không... Không đúng...

Nhưng hắn còn có thể nói gì?

Bằng chứng đã quá rõ ràng. Chính Lãnh Chúa Địa Ngục đã xuất hiện và xác nhận sự liên quan của hắn.

Hội đồng thiên thần không cần thêm lý do nào nữa.

Sanghyeok nhắm mắt, siết chặt quyền trượng trong tay.

Và rồi, hắn cất giọng, âm thanh lạnh lẽo như băng:

"Wangho."

Hắn cứng đờ.

Sanghyeok nhìn xuống hắn, ánh mắt tối tăm đến mức Wangho không thể đọc ra bất cứ điều gì.

Đó không phải là ánh mắt của một người tin tưởng hắn.

Mà là ánh mắt của một kẻ đã ra quyết định.

"Ngươi đã phản bội thiên đàng."

"Không..." Wangho bật ra một tiếng nghẹn ngào.

Nhưng Sanghyeok không dừng lại.

"Chúng ta sẽ tước bỏ danh hiệu thiên thần của ngươi và giam ngươi vào Ngục Thánh để gột rửa tội lỗi."

Wangho vùng vẫy, nhưng dây xích ánh sáng càng siết chặt hơn.

"Sanghyeok!" Hắn hét lên, lần đầu tiên gọi tên vị thủ lĩnh thiên thần mà không kèm theo bất kỳ tước hiệu nào. "Ngươi thật sự tin ta phản bội sao?!"

Sanghyeok không đáp.

Là tin tưởng, hay là không dám tin tưởng?

Hắn không biết.

Wangho không thể chịu đựng được nữa. Cả thân người hân run lên, không biết vì tức giận hay vì nỗi đau từ sự phản bội.

"Sanghyeok!" Hắn gào lên, "Nhìn vào mắt ta mà nói ngươi tin ta đã phản bội đi!"

Sanghyeok nhắm mắt lại.

Và rồi, hắn quay lưng.

"Đưa hắn đi."

Đó là tất cả những gì Wangho nhận được.

Hắn bị kéo đi, bóng tối nuốt chửng lấy hắn.

Đôi mắt Sanghyeok vẫn nhắm chặt, nhưng bàn tay hắn, nơi vừa siết chặt quyền trượng, đang run rẩy.

---

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài của cung điện thiên giới, từng âm thanh dội lại trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.

Hyukkyu bước nhanh, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Anh vừa rời khỏi phiên phán xét, nhưng trong lòng lại chẳng thể bình yên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gấp gáp.

Wangho bị bắt giam.

Mọi bằng chứng đều chống lại hắn.

Nhưng... có điều gì đó không đúng.

Hyukkyu không thể bỏ qua cảm giác bất an đang đè nặng trong lòng mình. Anh không tin Wangho phản bội. Người như Wangho có thể nóng nảy, có thể làm những điều liều lĩnh, nhưng sẽ không bao giờ dám đụng vào thứ cấm kỵ như viên Pha Lê Quyền Năng.

Vậy mà giờ đây, hắn đã bị giam vào Ngục Thánh.

Hyukkyu không thể chấp nhận điều đó.

Anh siết chặt tay rồi bước qua cánh cửa lớn dẫn vào phòng nghị sự, nơi Sanghyeok đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn xuống thành phố thiên giới rực rỡ bên dưới.

"Sanghyeok."

Sanghyeok quay lại, ánh mắt bình thản như thể đã đoán trước sự xuất hiện của Hyukkyu.

"Hyukkyu." Giọng hắn trầm thấp, có chút mệt mỏi. "Ngươi đến để nói về Wangho sao?"

"Ngươi biết ta sẽ đến mà." Hyukkyu tiến lại gần hơn. "Vì ngươi cũng đang nghi ngờ điều này, đúng không?"

Sanghyeok im lặng trong giây lát.

Rồi hắn khẽ thở dài. "Không quan trọng ta nghĩ gì. Quan trọng là bằng chứng đang nói điều gì."

"Ngươi đang nói dối." Hyukkyu nhìn chằm chằm vào hắn. "Sanghyeok, ta biết ngươi. Nếu ngươi thực sự tin Wangho phản bội, ngươi đã không trông như thế này."

Sanghyeok thoáng khựng lại.

"Nhưng ngươi vẫn quyết định giam hắn." Hyukkyu tiếp tục, giọng đầy thất vọng. "Vì sao?"

Sanghyeok nhắm mắt lại, hít một hơi sâu trước khi mở miệng. "Vì ta không có lựa chọn khác."

"Ngươi có thể điều tra thêm-"

"Và rồi để cả thiên đàng rơi vào hỗn loạn sao?" Sanghyeok cắt ngang, giọng đanh lại. "Hyukkyu, ta không chỉ là một cá nhân. Ta là người sẽ kế thừa vị trí cao nhất. Ta không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán quyết."

Hyukkyu siết chặt nắm tay.

"Ngươi sợ điều gì? Sợ các thiên thần khác sẽ phản đối nếu ngươi không trừng phạt Wangho?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không hề trốn tránh. "Phải."

Không một chút do dự.

Hyukkyu sững người.

"Ngươi thực sự chọn con đường này sao, Sanghyeok?" Anh thấp giọng, trong giọng nói lẫn chút thất vọng. "Đẩy Wangho vào ngục chỉ vì áp lực của những kẻ khác?"

Sanghyeok không đáp.

Hyukkyu lùi lại một bước, trong lòng dấy lên một cảm giác xa lạ.

Đây có phải là Sanghyeok mà anh từng biết?

Người đồng môn, người chiến hữu, người mà anh đã cùng kề vai sát cánh bao năm qua?

Anh chưa từng thấy Sanghyeok như vậy-hoặc có lẽ, anh đã không nhận ra từ trước.

Một thiên thần lạnh lùng. Một kẻ được chọn. Một người mang trên vai trách nhiệm quá lớn đến mức không dám làm theo trái tim mình.

Hyukkyu cảm thấy thất vọng.

Nhưng anh cũng hiểu-Sanghyeok không có quyền được nghi ngờ.

Bởi vì hắn là người sẽ kế vị.

Hắn không được phép sai lầm.

Không được phép tin tưởng một cách mù quáng.

Không được phép đặt tình cảm lên trên trách nhiệm.

Và chính vì thế, hắn buộc phải ra tay trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hyukkyu nhìn Sanghyeok một lần cuối.

Rồi anh quay đi, không nói thêm một lời nào nữa.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top