2021/03/18

Hình này mình chụp lâu lắm rồi, từ cấp 2? Cấp 3? Chỉ nhớ là từ một ngày nào đó mình còn ngồi sau xe mẹ, xe chị, "lên" nhà ông bà chơi những ngày cuối tuần. Nhà ông bà mình tiếng tàu xình xịch ngày đêm, nhưng lại yên ắng hơn bao giờ hết khi đã luồn lách qua cái hẻm nhỏ tối thui của phố cổ, hứng lấy nắng từ dưới giếng trời sâu hun hút. Cả khoảng trời thu vào trong bốn bức tường màu vôi vàng nhưng chẳng át được cái lạnh ẩm mốc xung quanh. Chúng cứ ngày một cũ dần, đem theo những hồi ức và kỉ niệm nằm lại những năm tháng xưa cũ, để mình bây giờ nhìn lại mình của ngày bé, những ngày mình vẫn gặp ông bà mỗi tuần mà chẳng hề nghĩ đến mình của sau này, mong ngóng về những điều đã xa.

Tiếng tàu thì vẫn còn đó, hồi nhỏ mình không thích một chút nào. Mỗi lần tàu chạy qua, mọi thứ đều như ù đi trong giây lát, mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại trong giây lát. Phải thiếu chúng đi mới biết rằng đó lại vốn là một trong những điều đẹp nhất trên đời, hay ít nhất là trong cuộc đời mình. Điểm đặc biệt của Hà Nội, càng vào nội đô, bạn lại càng dễ bắt gặp những toa tàu xình xịch không ngưng nghỉ. Phố cổ đâu chỉ là những đường bàn cờ vẫn làm người khác lạc trong đó, phố cổ là luồn lách dưới những cầu tàu, ngước lên chờ chuyến tàu chạy qua mà đoán xem đoàn người sẽ ngược xuôi về nơi nào.

Trong ảnh là đường Phan Đình Phùng, con đường mà mình thật sự nghĩ rằng, bạn sẽ chẳng nặng lời nổi với Hà Nội nếu bạn đã cảm nhận được cái tĩnh lặng yên bình dưới những tán sấu, tán xà cừ xanh ngắt. Hà Nội của mình dịu dàng, nóng ran và rồi mát lạnh, náo nhiệt và rồi dịu êm, và quan trọng nhất, vẫn là Hà Nội ở đó để mình có một nơi ngóng về. Để mình biết rằng Hà Nội, cho dù người đến rồi lại đi, cho dù người buông lời chê bai mà vẫn cố bám trụ trên cái mảnh đất này, sẽ vẫn dang tay đón chào, và sẽ vẫn xinh đẹp với những ai thương yêu nó, thật lòng. Chỉ khi nào những kẻ chê bai rồi cũng rời đi, thì những gì đẹp nhất của Hà Nội mới khẽ khàng luồn lách qua từng con phố, tràn tới từng ngõ nhỏ, vỗ về tất cả bằng sự yên ắng và bình dị mà chỉ mình Hà Nội mới có được.

Sinh ra một lần nữa, mình sẽ vẫn muốn làm một người con Hà Nội, một người luôn khắc ghi rằng Hà Nội là nơi để tìm về, là nơi để yêu thương cho dù mình có ở bất kì nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top