[ Fall ] - Opening
Leng bị pheromone trong không khí làm cho nghẹt thở, cậu thử toả ra một chút pheromone an ủi alpha
Hương thơm thanh mát của hoa diên vĩ từ từ lan tỏa trong không khí. Nhưng chẳng có tác dụng mấy, ngược lại còn khiến Ohm, đang trong kỳ mẫn cảm, càng thêm bồn chồn.
Leng dùng hai tay đặt lên đôi vai của Ohm, miễn cưỡng ngẩng mặt lên hỏi:
"Không phải hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng sao? Mau đi chuẩn bị đi, áo sơ mi đã được ủi xong rồi, treo ở trong phòng thay đồ. Thư ký chắc cũng sắp tới..."
Cậu còn chưa nói hết câu, bỗng nhận ra đôi mắt Ohm đã đỏ hoe, lông mày nhíu chặt lại, khóe miệng hơi run rẩy, và ngay giây tiếp theo Ohm bật khóc nức nở
Nước mắt của Alpha từng giọt rơi xuống, đọng lại trên gương mặt đầy kinh ngạc của Leng. Ohm vừa đau khổ khóc, vừa uất ức trách móc như làm nũng:
"Vợ ơi... Anh khó chịu quá... Em muốn đuổi anh đi đúng không?"
"Hả?... Không... Anh dậy trước đã..."
"Em đúng là muốn đuổi anh! Vợ, em không cần anh nữa phải không? Vợ... sao em có thể đối xử với anh như thế..."
Leng mở to mắt, không dám tin nhìn người đàn ông hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Khuôn mặt của Ohm vì khóc mà nhăn nhó, mí mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, đọng lại trên má rồi rơi xuống ngực của Leng.
Leng nhất thời không thể tiếp nhận được cảnh tượng này.
Hôm nay sau khi làm xong kiểm tra ở bệnh viện, vừa bước vào nhà cậu đã ngửi thấy pheromone của alpha, cậu lần theo mùi hương đó và dừng lại ở nơi có mùi mạnh nhất, trước cửa phòng cậu.
Cậu đẩy cửa vào, suýt nữa bị ngạt thở bởi pheromone nồng nặc của alpha.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là Ohm đang nắm chặt chiếc quần lót của cậu trong tay, và cơ thể anh đang được bọc trong áo choàng ngủ bó sát của cậu. Trên giường chứa đầy quần áo được lấy từ tủ quần áo của cậu, tạo thành một bức tường nhỏ và Ohm cuộn mình bên trong đó, đôi mắt anh đỏ hoe, toàn bộ khuôn mặt toàn là nước mắt lắp lánh, vừa thấy cậu đi vào, Ohm lập tức đứng dậy, chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu và đè cậu xuống giường, lẩm bẩm:
"Vợ ơi, cuối cùng em cũng về rồi... Vợ à, anh tưởng em không cần anh nữa."
" Vợ ơi, sao em về muộn thế? "
" Vợ ơi, anh khó chịu quá..."
Trước đây, Ohm rất tỉnh táo trong kỳ mẫn cảm. Có lẽ do anh dùng thuốc đặc chế của chính phủ liên bang và anh hiếm khi mất kiểm soát. Nhưng bây giờ.
"Ý tôi là...công việc của anh, ngay bây giờ cần phải..."
Ohm chẳng đợi cậu nói hết câu, đã nhanh chóng giữ chặt lấy hai cổ tay của cậu, nôn nóng hôn lên môi. Môi và lưỡi của cả hai quấn chặt vào nhau, hương tuyết tùng nồng đậm phủ lấy cậu. Chiếc lưỡi nóng rực và mạnh mẽ của Ohm liếm từng ngóc ngách trong khoang miệng của Leng.
Mặt Leng đỏ bừng như nhỏ máu, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, cậu cảm nhận được tuyến thể của mình dần sưng lên, mơ hồ có dấu hiệu phát tình.
Cơ thể cao lớn và vạm vỡ của Ohm đè lên cậu, môi và lưỡi nóng bỏng của anh lướt dọc theo vai và cổ của Leng. Cậu ngửa cổ ra sau, một tay đặt lên đỉnh đầu Ohm, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, cố kìm nén tiếng rên rỉ.
Bất chợt, bên ngoài vang lên vài tiếng ho khan kỳ quặc. Leng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thư ký thường trực của Ohm đang đứng ở cửa, vốn đang mở toang.
Chàng trai trẻ xoay mặt và cả cơ thể sang hướng khác, có vẻ như bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, giọng nói trở nên lắp bắp: "... Cuộc họp có cần dời sang tuần sau không ạ?"
"...Cần, cần dời." Leng vội vã trả lời, một tay túm lấy tóc của Ohm, cố gắng kìm nén tiếng rên bật ra từ miệng. Toàn thân Ohm dán sát vào cậu, đè nặng đến mức cậu cảm thấy khó thở.
Alpha rất hiếm khi mất kiểm soát, thậm chí phần lớn thời gian anh đều lạnh lùng và kìm nén cảm xúc đến vô cảm. Nhưng lúc này, Ohm vừa khóc vừa hôn Leng, trong ánh mắt chỉ còn lại dục vọng đang thiêu đốt lý trí.
Nghe thấy giọng của người đàn ông khác và lời đáp của Leng, pheromone của Ohm đột nhiên trở nên dữ dội và bất an. Anh nghiến răng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, quay đầu trừng mắt nhìn thư ký ở cửa:
"Cút ngay".
Đây là sự chiếm hữu tuyệt đối của một Alpha đối với bạn đời. Khi nhận ra lãnh thổ của mình bị xâm phạm bởi pheromone xa lạ, Alpha sẽ rơi vào trạng thái tấn công gần như điên cuồng.
Anh bóp lấy cổ Leng, hàm răng sắc nhọn cắn vào tuyến thể sau cổ của cậu. Hương hoa diên vĩ lập tức hòa quyện với mùi tuyết tùng.
"...Xin lỗi, cái đó..." Ohm nghe thấy Leng vẫn đang đáp lại người khác thì lập tức vừa hoảng sợ vừa tức giận bật khóc. Anh hung hăng cắn vào tuyến thể của đối phương, nước mắt mặn chát thấm ướt cổ áo của Leng.
"Không được nói chuyện với hắn! Vợ ơi... vợ ơi, em không cần anh nữa đúng không? Em muốn rời xa anh sao? Em định đi theo người khác à? Vợ ơi... vợ ơi, anh buồn lắm..."
"Anh không cho phép... Anh không cho phép... Vợ ơi, em đừng rời xa anh..."
Leng đau đến mức cắn chặt răng, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán. Cậu dùng tay vỗ về lưng Ohm, trong khi đó người thư ký sợ đến tái mặt, đứng còn không vững, run rẩy khép chặt cửa lại cho họ.
Đó là một tuần dài đằng đẵng và hỗn loạn, ngày đêm thay phiên trôi qua. Ánh sáng chiếu qua khe rèm cửa khiến người ta không phân biệt nổi là ban ngày hay đêm tối.
Trên tủ đầu giường là mấy túi dịch dinh dưỡng đã cạn sạch, quần áo và bao cao su vương vãi khắp sàn. Hương pheromone trong không khí dần nhạt đi, thay vào đó là mùi vị ngọt ngào và bết dính sau cuộc hoan ái.
Leng khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, dùng cánh tay che đi tầm nhìn, không dám nhớ lại tuần lễ hoang đường đầy dục vọng vừa qua. Khắp người cậu ê ẩm, đau nhức đến không chịu nổi. Cậu thở dài một hơi, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ohm từ từ mở mắt, chống một tay lên giường ngồi dậy, ngón tay day mạnh vào thái dương. Anh nhíu mày, những đường nét sắc sảo khuất trong bóng tối mờ mờ, dưới đáy mắt hằn lên vệt thâm xanh rõ rệt.
Anh đã tỉnh táo trở lại.
Leng cẩn thận nhìn Ohm, nhẹ nhàng quan tâm hỏi:
"Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Còn khó chịu không? Để tôi đi pha cho anh ít trà nhé..."
Alpha không đáp lại, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu một cái. Anh trần trụi bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào, không rõ ràng lắm, từng chút một dập tắt sự kỳ vọng còn sót lại trong lòng Leng.
Cậu với lấy chiếc điện thoại dưới gối, gọi cho cô giúp việc, dặn bà ấy một tiếng sau đến nhà nấu bữa tối.
Leng cố chịu đựng cảm giác khó chịu khắp người, lục trong tủ quần áo một chiếc áo choàng ngủ, bật chiếc đèn tường màu ấm. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu cúi nhặt hết những chiếc bao cao su trên sàn, bỏ vào chiếc túi nilon đen lấy ra từ ngăn kéo.
Cậu cũng gom hết quần áo của hai người cho vào giỏ đồ bẩn. Cậu không muốn để cô giúp việc phải dọn dẹp cái cảnh tượng này.
Ohm quấn một chiếc khăn tắm quanh hông bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt sũng được anh tùy tiện hất ra phía sau, để lộ những đường nét sắc sảo và tuấn tú trên khuôn mặt. Thân hình được luyện tập nhiều năm của anh rắn rỏi và săn chắc, từng giọt nước nhỏ tí tách trên sàn đá cẩm thạch. Trong căn phòng còn chưa kịp tản đi mùi pheromone, ánh mắt lạnh nhạt và xa cách của anh lại khiến anh toát lên vẻ gợi cảm đầy cấm dục, hoàn toàn khác hẳn người đàn ông dịu dàng, đáng yêu của tuần trước.
Leng đứng bên giường, áo choàng ngủ lỏng lẻo khoác trên người, cậu nhìn Ohm đã quay về trạng thái lãnh đạm như trước đây, không còn chút nào dáng vẻ yếu mềm hay nũng nịu nữa.
"Tuần vừa qua..." Leng cúi thấp đầu, giọng nói có phần bất an.
"Được rồi, cậu không cần phải nói nữa. Nếu cậu muốn tôi bù đắp gì, cứ gửi thẳng yêu cầu vào hộp thư của tôi trước thứ Hai."
Ohm kéo lấy một chiếc khăn lau tóc, giọng nói của anh rõ ràng, dứt khoát và mang theo sự xa cách khó diễn tả.
"Tất nhiên, với tư cách là vợ hợp pháp của tôi, cậu chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình mà thôi. Nhưng nếu cậu muốn nhận bồi thường, tôi cũng rất sẵn lòng."
Leng im lặng thật lâu, rồi lạnh lùng ngồi xuống mép giường. Cậu nhìn những vết răng cắn và dấu hôn hằn trên đùi mình còn chưa kịp mờ đi.
Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt trở nên nhòe đi. Những dấu vết tím xanh chồng chéo bỗng biến thành từng đám mây mờ ảo, như báo hiệu một cơn bão đang cuộn trào trong đáy mắt cậu.
Ohm dường như vốn dĩ không cần câu trả lời của cậu. Người này làm việc luôn có phong cách như vậy, đối xử với tất cả mọi người và mọi việc đều không hề xen lẫn chút cảm xúc cá nhân nào.
Kiềm chế, tự khắc kỷ, lạnh lùng, và dứt khoát.
Khoảng năm phút sau khi Alpha rời đi, Omega gầy gò mảnh khảnh, người đã trải qua bảy ngày liền gần như không ngừng nghỉ trong những lần hoang ái đến mức kiệt sức mà ngất đi hết lần này đến lần khác, trên cơ thể Omega đầy những dấu hôn bầm tím, sưng đỏ, cuối cùng đã ôm mặt, bật khóc từng hồi đứt quãng....
Ohm đang bận rộn trong thư phòng để kiểm tra và trả lời hàng loạt email chưa đọc. Anh luôn cực kỳ nghiêm khắc và cẩn thận với công việc, xử lý mọi vấn đề một cách tỉ mỉ, nhạy bén, và luôn có tầm nhìn xa.
Hiện tại, anh là nhân vật trung tâm trong chính phủ liên bang, nắm trong tay quyền lực to lớn. Mỗi quyết định của anh đều ảnh hưởng đến sự sống còn và sự phát triển của toàn nhân loại.
Anh khao khát quyền lực và địa vị, thích cảm giác đứng trên đỉnh kim tự tháp. Hơn nữa, thế giới này vốn được cấu thành từ những con số lạnh lẽo.
Anh quan tâm đến dữ liệu tăng trưởng kinh tế hàng năm, sản lượng của các doanh nghiệp, doanh thu, cũng như GDP của các bang, v.v.
Đương nhiên, anh không có thời gian để bàn chuyện tình cảm, càng không thể dành chút thời gian nào để an ủi bạn đời hay một Omega yếu đuối.
Anh có một thế giới lớn hơn, rộng lớn hơn, và những việc quan trọng hơn, xứng đáng hơn để làm. Chứ không như một Beta tầm thường, hoặc một Alpha không có chí tiến thủ, dành quá nhiều thời gian và công sức cho chuyện tình cảm. Thứ gọi là cảm xúc, vốn mơ hồ và không có chút ý nghĩa nào.
Đặc biệt là tình yêu.
Ohm nghĩ rằng bản thân không có tình yêu, cũng không cần tình yêu. Khi đến độ tuổi thích hợp, hoàn thành một cuộc hôn nhân chính trị - kinh tế trong kế hoạch, thì cũng chỉ là một "nhiệm vụ" để thành gia lập nghiệp, duy trì nòi giống mà thôi.
Đương nhiên, anh sẽ làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, chịu toàn bộ chi phí của gia đình. Anh cũng sẽ không có bất kỳ Omega nào khác, càng không chủ động ly hôn, bất kể có chuyện gì xảy ra. (*cũm...cũm)
Nhìn màn hình máy tính tối đen sau khi cuộc họp trực tuyến kết thúc, ánh sáng chói chang từ đèn trên trần đổ xuống. Dường như trên da anh vẫn còn vương lại chút hương nhè nhẹ của hoa diên vĩ - mùi pheromone từ Omega đó.
Có lẽ do đã ân ái quá nhiều, cộng thêm độ tương thích cao về pheromone, từ góc độ sinh lý khó mà cắt đứt hoàn toàn sự phụ thuộc.
Đã hai tuần kể từ lần đó, Leng mỗi ngày đều đều tưới nước trong khu vườn, cắt tỉa bãi cỏ. Cậu thích những bông hoa và cây cỏ ấy. Mệt thì vào phòng kính đọc sách, một mình nằm trên sofa chợp mắt. Khi tỉnh dậy, cậu lại vào phòng đàn chơi piano.
Cuộc sống sau hôn nhân của cậu nhạt nhòa, không chút sóng gió nào.
Trước khi kết hôn, cậu từng sở hữu một phòng thu âm riêng, nơi cậu theo đuổi niềm đam mê và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Không chỉ tinh thông nhiều loại nhạc cụ, cậu còn có khả năng viết lời và sáng tác, từng trở thành một ngôi sao mới nổi trong làng nhạc ở tuổi đôi mươi.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, vì địa vị xã hội và lập trường chính trị của chồng - Ohm, cậu không thể tiếp tục xuất hiện trước công chúng. Không gian tự do trong việc sáng tác âm nhạc của cậu cũng bị thu hẹp, cho đến cuối cùng buộc phải từ bỏ hoàn toàn đam mê
Cậu trở thành một Omega chỉ biết ở nhà, bên cạnh và phụng sự chồng.
Trong khoảng thời gian đó, Leng hầu như rất ít khi chạm mặt Ohm, ngoại trừ đôi lần cậu mang trà đã pha xong, hoặc lấy một chai rượu vang đỏ của Pháp từ hầm rượu mang vào thư phòng. Bình thường, họ cũng không ngủ chung phòng.
Cậu thường nghe thấy trong thư phòng tiếng các Alpha thảo luận sôi nổi về tình hình thời sự, những chính sách mới ban hành, ý kiến bất đồng giữa các nghị sĩ, cũng như mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa các phe phái trong chính phủ liên bang.
Đây đều là những vấn đề mà một Omega không thể dính dáng đến. Trong mắt các Alpha, Omega chỉ nên toàn tâm toàn ý với gia đình, đảm nhiệm những công việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Họ không có tư cách, cũng không có quyền tham gia hay thảo luận bất kỳ hoạt động xã hội nào.
Có đôi lúc vào buổi tối, khi Leng đã ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa xe ngoài sân. Chỉ vài phút sau, là tiếng bước chân vọng lại.
Qua cánh cửa, cậu nghe không rõ. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu chỉ biết vùi mình sâu hơn vào chăn.
"Chị dâu ngủ chưa?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nói nhảm nữa thì cút đi." Đó là Ohm.
"...Hỏi thăm chút thôi mà... Lâu lắm rồi không gặp chị dâu..."
...
Có lẽ họ đã lên lầu. Tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu không nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng dì giúp việc nhẹ nhàng đi ngang qua cửa, chắc là mang trà lên.
Ban ngày, cậu chẳng thấy bóng dáng Ohm đâu. Anh bận đến mức như biến mất. Trên tờ báo buổi sáng được gửi đến, khuôn mặt điển trai, sắc lạnh của Ohm chiếm một phần tư trang bìa, kèm theo một bài viết dài dằng dặc.
Cậu ngồi trên ghế sofa, không đọc nổi lấy một chữ. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của Ohm.
Đến nỗi dì giúp việc đã đứng bên cạnh gọi cậu vài lần mà cậu vẫn không cảm nhận được.
"Có chuyện gì sao? Lúc nãy sao lại lơ đãng như vậy?"
"Vừa rồi tiệm bánh có gọi điện, họ muốn xác nhận lại thời gian cụ thể để giao bánh cưới đến nhà cho cậu vào tối mai."
"À, à..."
Cậu đứng dậy, cẩn thận gập tờ báo lại rồi ra phòng khách gọi điện thoại.
Ngày mai là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Leng và Ohm. Dù bốn năm qua, mỗi dịp kỷ niệm đều là cậu một mình trải qua, không có quà tặng, không có bất ngờ, thậm chí chẳng có một lời chúc đơn giản nào.
Vì Ohm hoàn toàn không nhớ, hoặc nói đúng hơn là không quan tâm.
Nhưng Leng vẫn kiên trì đặt bánh, và đánh dấu ngày này trên lịch, một ngày rất quan trọng và đầy ý nghĩa với cậu. Ít nhất, cậu muốn làm hài lòng bản thân mình.
Dù cho cuộc hôn nhân này vốn chỉ là cái danh
Ohm không yêu cậu, đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu xét về tình cảm, có lẽ cũng chỉ là một thứ tình cảm xuất phát từ "trách nhiệm" của mối quan hệ hợp pháp này mà thôi.
Nhưng nó cũng chỉ là thứ tình cảm lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.
______
Ban đầu tính làm hết luôn là "only chapter" mà hơn 3 ngàn từ rồi mệt quá đi ngủ. Nên tách ra thành "Opening" và "Closing" hình như là HE nhưng không biết happy ending hay huhu ending 😆
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top