[ Fall ] - Closing
Người dịch: -Ciara-
Phần kết nên dài cỡ 9000 từ, vừa dịch vừa đọc cảm thấy hay hehe
____
Cậu nhớ lại kỷ niệm ngày cưới năm ngoái, khi đó cậu đã đặc biệt gọi điện cho thư ký riêng của Ohm trước một tuần để xác nhận lịch trình mỗi ngày sắp tới của Ohm, chi tiết đến cả thời gian họp, tiếp khách và lịch trình đi công tác. Khi biết rằng buổi tối ngày kỷ niệm đó Ohm không có bất kỳ lịch trình nào, cậu vui mừng đến mức suýt khóc.
Điều đó có nghĩa là Ohm sẽ về nhà ăn tối sau khi kết thúc công việc, và cũng có nghĩa là sự chuẩn bị tỉ mỉ cho ngày kỷ niệm này cuối cùng không uổng phí.
Leng nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó. Cậu khe khẽ ngân nga bài hát, cảm thấy vạn vật trở nên tươi sáng, mọi thứ như ngập tràn sức sống.
Cậu cho dì giúp việc nghỉ ba ngày, tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu, rồi bận rộn trong bếp cả ngày trời. Vốn dĩ là một thiếu gia được nuông chiều, chưa từng động tay vào việc bếp núc, cậu không chịu nổi mùi dầu mỡ ám lâu.
Thế nhưng hôm đó cậu lại rất vui vẻ. Khi thái hành, bất cẩn để hơi hành làm cay mắt mũi đỏ hoe, vừa ho sặc sụa vừa tìm giấy lau nước mắt chảy ra.
Đến lúc hoàng hôn, từng lớp mây đỏ rực rỡ dần trải dài trên bầu trời. Leng tháo tạp dề, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mặt. Cậu thuộc kiểu người dễ ra mồ hôi, trong nhà lại bật máy sưởi, làm cậu nóng đến mức đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng ướt át.
Nhìn bàn ăn đầy ắp những món nóng hổi, lòng cậu tràn ngập một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc khó tả.
Khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn quên đi những hành động hờ hững mà alpha đã dành cho mình trong vài năm hôn nhân vừa qua. Thậm chí, cậu còn cảm thấy may mắn vì được kết hôn với người mà mình từng thầm thương trộm nhớ thời niên thiếu.
Tuy nhiên.....
Hiện thực luôn không như điều ta mong muốn
Leng ngồi một mình trước bàn ăn, chờ đến tận 12 giờ rưỡi đêm, nhìn sắc trời dần tối, hoàng hôn biến mất, màn đêm bao phủ cả thành phố.
Thức ăn được hâm nóng lần thứ ba, cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, thu dọn sạch sẽ bàn ăn.
Không kìm được, cậu gọi điện cho thư ký của Ohm. Đầu dây bên kia, giọng nói ngập ngừng, lúc thì bảo đang tiếp khách, lúc lại bảo đang họp.
Cậu hoang mang tột độ, cúp máy rồi lại không cam tâm, tiếp tục gọi cho Ohm. Đến lần thứ sáu, đầu dây bên kia đổ chuông hơn mười lần mới được bắt máy.
"Alo?" Một giọng nói khàn khàn, rõ ràng đã uống rượu, thấp thoáng truyền qua chiếc điện thoại mỏng, len lỏi vào tai cậu.
Cậu nghe thấy tiếng ly chạm nhau, xen lẫn tiếng một cậu trai đang nũng nịu ngọt ngào, có lẽ là một omega trẻ tuổi.
Leng nghiến răng, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch, một cảm giác chua xót nghẹn ứ trong lồng ngực.
"Anh tối nay có về nhà không?"
Không biết là ai, nhưng bên cạnh Ohm có tiếng cười khẽ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Vợ anh sao? Ồ, kiểm tra anh à?"
"Không thể nào... kiểm tra thật à?"
Những tiếng nói đó lọt thẳng vào tai Leng một cách rõ ràng.
"Tôi hỏi anh, tối nay có về nhà không?" Leng rất ít khi gọi điện riêng cho Ohm. Trong những năm kết hôn, họ hiếm khi trò chuyện, Ohm luôn bận rộn với sự nghiệp, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Giờ phút này, trong lòng cậu như bị dồn nén, nghe thấy những lời đùa cợt đó, cơn giận lại càng dâng trào:
"Anh đang ở đâu? Tối nay có về nhà không? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Nói xong, cậu chưa kịp đợi câu trả lời, đã cảm thấy vành mắt mình đỏ hoe, nước mắt chực trào vì tủi thân.
"Đương nhiên anh về. Hôm nay em sao thế? Sao không đi ngủ?" Đối phương trả lời, tỏ ra như một người chồng đúng mực.
"Anh đang bận. Em nghỉ ngơi sớm đi."
Không hiểu sao, cậu lập tức hỏi dồn:
"Tôi hỏi anh, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Xin lỗi, tôi không nhớ."
Giọng nói trầm khàn từ đầu dây bên kia vọng lại, bình thản không một chút cảm xúc.
Leng chết lặng tại chỗ, mở miệng nhưng mãi không nói được lời nào.
Cậu thậm chí không nhận ra điện thoại bị cúp từ lúc nào.
Cậu đi vào bếp, lấy chiếc bánh kem lạnh trong tủ ra.
Dòng chữ "Kỷ niệm bốn năm hạnh phúc" vẫn in rõ ràng trên mặt bánh. Cậu cầm muỗng, xúc một thìa lớn, nhét cả vào miệng. Cảm giác lạnh buốt khiến răng cậu run lên, toàn bộ khoang miệng đau buốt tê dại. Nước mắt của cậu cứ thế bất ngờ rơi xuống, không cách nào ngăn lại.
Nước mắt len lỏi dọc theo gương mặt trắng trẻo của Leng, chảy qua khóe môi, rồi rơi thẳng xuống cổ áo.
Sau đêm đó, cậu sốt cao liên tục ba ngày không hạ. Cả người uể oải, mơ mơ màng màng nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê. Tuyến thể của cậu đau nhức, từng cơn khát khao như bị đàn kiến gặm nhấm trái tim, sự thèm muốn pheromone alpha mãnh liệt cuốn vào tâm trí cậu như một cơn lốc xoáy.
Cậu ngửi thấy hương pheromone mạnh mẽ của chính mình, mùi hoa diên vĩ tràn ngập khắp căn phòng.
Cậu phát tình rồi.
Leng khó chịu cuộn mình ở mép giường, ngón tay trắng muốt nắm chặt mép chăn. Mồ hôi làm ướt tóc mai và tóc trên trán cậu. Gương mặt và cơ thể cậu ửng lên sắc đỏ khác thường, nằm trên bộ ga giường lụa trắng ngà, tạo nên một cảm giác vừa thánh thiện vừa đầy quyến rũ khó tả.
Khi omega phát tình, họ cần pheromone alpha, cần sự xoa dịu từ alpha.
Nhưng giờ Ohm không có ở bên. Leng cố gắng chịu đựng cảm giác thiêu đốt đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu tự nhủ với chính mình rằng mỗi đêm trước đây cậu đều vượt qua được, lần này chắc chắn cũng sẽ ổn.
Cơ thể cậu vẫn sốt cao, lúc nóng lúc lạnh.
Dì giúp việc cũng không có nhà. Leng cố gượng đứng dậy khỏi giường, nhưng vừa đứng lên đã ngã xuống thảm. Ngón tay cậu run rẩy, dồn hết sức lực chống xuống đất, với tay kéo ngăn tủ đầu giường.
Cậu nhớ trong đó đáng lẽ vẫn còn một ống thuốc ức chế. Lần trước, sau khi tiêm xong, cậu đến bệnh viện tư kiểm tra, bác sĩ nghiêm khắc cảnh báo rằng cậu không được sử dụng thuốc ức chế nữa, đặc biệt là dạng tiêm. Nếu tiếp tục, tuyến thể của cậu sẽ bị rối loạn chức năng, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến vô sinh.
Bác sĩ kê đơn thuốc ức chế rất hạn chế, cộng thêm chính sách cải cách sản phẩm thuốc ức chế mới của Cục Quản lý Y tế Liên bang, số lượng thuốc ức chế trên toàn cầu bị siết chặt.
Thật nực cười, thuốc ức chế của omega lại được nghiên cứu và quyết định bởi những alpha – giới tính khác biệt hoàn toàn. Kết luận rằng omega có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng hoặc bạn đời, và thị trường không cần sản xuất quá nhiều thuốc ức chế nữa.
Cậu đã cố gắng nhờ bạn bè mua thuốc từ nước ngoài gửi về, nhưng tất cả đều bị giữ lại ở hải quan.
Ngăn kéo trống không, chỉ còn lại một ống kim tiêm dùng một lần. Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm?
“Khó chịu quá…” Leng tựa vào đầu giường, cơ thể run rẩy không ngừng. Tóc cậu rối tung, chiếc áo ngủ mở toang, lộ ra phần ngực ướt đẫm mồ hôi. Tuyến thể dần sưng lên, những mạch máu mảnh mai mờ hiện dưới da, âm thầm kêu gào sự cần thiết của pheromone alpha
Cậu vịn vào mép giường, khó khăn đứng dậy, hương vị pheromone lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Cậu không hề nhớ mình đã lên cầu thang thế nào, chỉ đến khi tỉnh táo đôi chút thì đã thấy mình nằm trên giường của Ohm.
Trên chăn còn vương mùi pheromone của alpha. Cậu chui vào chăn, hít thở một cách thoải mái, nhưng lượng pheromone ít ỏi này chẳng đủ để giúp cậu giảm bớt nỗi khổ sở.
Leng cắn chặt răng, thở dốc dữ dội. Cậu vẫn muốn... muốn nhiều hơn nữa.
Ban đầu, cậu định tìm đến tủ quần áo của Ohm, lấy một món đồ thân thiết, một chiếc áo sơ mi hoặc áo phông đã mặc, để làm dịu cơn khát khao đang dâng trào. Nhưng cậu không thể...
Làm vậy chỉ khiến Ohm càng thêm chán ghét cậu hơn mà thôi.
Khi Ohm trở về, cảnh tượng đập vào mắt anh là một omega trần trụi nằm trên giường mình. Cơ thể đỏ bừng, eo nhỏ trắng mịn, đường cong ở lưng đẹp đến nao lòng. Đôi chân dài chìm sâu vào lớp nệm mềm mại.
Ohm sững sờ trong giây lát.
Sau đó, anh nhận ra đây chính là người vợ omega ít nói, trầm lặng của mình.
Mùi hương hoa diên vĩ đậm đặc xộc vào mũi khiến bộ não đang chếnh choáng vì rượu của anh lập tức tỉnh táo. Pheromone của anh tự động quấn lấy pheromone của Leng, truyền đi một tín hiệu khát khao vô hình.
Trong lòng Ohm dâng lên một dòng điện kỳ lạ. Anh chậm rãi tiến lại gần giường, dưới ánh đèn ấm áp, quan sát mái tóc ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng như máu, và chiếc cổ mảnh khảnh của omega.
Leng dường như ngửi thấy pheromone của Ohm, đôi mắt mờ mịt mở ra, kéo lấy bàn tay của anh, thở nhẹ nhàng, giọng nói vẫn còn chút lý trí: "Anh... anh về rồi... thuốc ức chế của em... dùng... dùng hết rồi..."
Ohm nhìn Leng, lúc cậu nói lộ ra vẻ yếu đuối tột cùng. Hàng mi dài khẽ run rẩy, nốt ruồi trên mặt cậu đọng đầy mồ hôi, giữa bầu không khí tràn ngập pheromone gợi tình, trông như những viên kim cương nhỏ đang phát sáng.
Leng nắm chặt lấy bàn tay của Ohm, dục vọng sinh lý khiến cậu không kìm được mà tiến lại gần, leo vào vòng tay của Ohm
"Xin lỗi... làm phiền anh... làm phiền anh..." Giọng nói của omega lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, như thể đã chịu đựng đến cực hạn:
"Làm phiền anh "yêu" em được không? Em khó chịu lắm…"
Cậu cứ ngắt quãng nói lời xin lỗi, giọng khàn đặc, cơ thể nóng bừng như lửa.
Leng dụi mặt vào cổ Ohm, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cằm anh. Cậu rên rỉ cầu xin pheromone, khẩn nài alpha vô tình này hãy cho cậu một chút an ủi.
Cuộc ân ái này đã giúp Leng giảm bớt nỗi đau thể xác trong kỳ phát tình, nhưng lại không hề xoa dịu được chút nào cảm xúc của cậu.
Ohm gần như ban phát cho cậu sự thỏa mãn, cơ thể tiếp nhận cậu một cách máy móc, cắn vào tuyến thể của cậu như một nghi thức. Pheromone tuôn trào vào cơ thể cậu tựa như dòng suối mát chảy qua.
Suốt năm năm kết hôn, cuộc sống của cậu đều như thế này.
Ban đầu, khi mới phát tình, cậu vẫn hy vọng mình có thể giống như những cặp đôi A-O khác, được chồng chăm sóc chu đáo và yêu thương trong kỳ phát tình.
Nhưng rồi dần dần, sự thờ ơ hết lần này đến lần khác của alpha, cùng với đôi khi thú vị nhìn cậu chịu đựng đau khổ trong im lặng, vừa hút xì gà vừa nhàn nhã thưởng thức, khiến cậu tuyệt vọng.
Alpha vẫn luôn giữ thái độ cao ngạo, không mảy may quan tâm đến nỗi khó chịu của cậu. Thỉnh thoảng, nếu tâm trạng tốt, Ohm sẽ "chiều lòng" cậu trong kỳ phát tình, còn khi bận rộn với công việc chính sự, thậm chí anh ta chẳng buồn đoái hoài.
Leng dần dần thỏa hiệp, bắt đầu sử dụng lượng lớn thuốc ức chế, sau đó chuyển sang các loại thuốc tiêm có tác dụng mạnh hơn.
Đôi khi, khi không thể chịu đựng nổi những ham muốn nguyên thủy, khó nói và nhục nhã như loài động vật trong kỳ phát tình, cậu đã kéo lấy ống quần của Ohm, khóc nức nở, van xin anh ta. Leng nghe thấy chính mình khẩn cầu Ohm, xin anh ta tiến vào cơ thể mình.
Ohm chỉ cười lạnh, buông một câu:
"Omega đúng là phiền phức… không có alpha thì sống không nổi à?"
Là một omega, kỳ phát tình chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Họ luôn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc, không thể ra ngoài tùy tiện, không thể lưu lại nơi công cộng quá lâu, ngay cả đi nghỉ cũng phải mang theo lượng lớn miếng dán ức chế.
Họ phải tránh xa mọi pheromone và tiếp xúc của alpha khác, vì omega đã được chồng đánh dấu sẽ có sự bài trừ tuyệt đối với alpha khác.
Nhưng alpha thì ngược lại, có thể vô tư đánh dấu bất kỳ omega nào, giống như kẻ săn mồi chiếm đoạt con mồi, để lại dấu vết rồi bỏ mặc, không quan tâm.
Leng thật sự bắt đầu thấy chán ngán cuộc sống này, và chán ngán cả thế giới bị alpha chi phối này.
Đôi lúc, cậu thậm chí còn ghen tị với beta. Dù beta vì giới tính mà từ nhỏ đã không được coi trọng hoàn toàn, nhưng cũng không bị phân biệt đối xử. Họ có thể yêu, kết hôn bình đẳng, làm những công việc bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc đơn giản.
Còn một omega, từ khi sinh ra, lớn lên, đến kết hôn, phải chịu đựng đủ kiểu áp bức và khuôn mẫu, dù lớn hay dù nhỏ.
Họ không được phép quá nổi bật, không được khuyến khích kinh doanh hay làm chính trị, càng không được tham gia vào các lĩnh vực khoa học để đổi mới và xây dựng.
Họ không còn được khen là thông minh, mà chỉ được yêu cầu phải xinh đẹp, duyên dáng, biết cách chăm chút cho bản thân. Không thể chơi những trò chơi mạnh mẽ"có vẻ dành cho alpha", cũng không thể đứng trước lớp và tự hào nói rằng mình muốn trở thành nhà khoa học hay phi hành gia.
Omega bị tước đoạt tài năng và sự công nhận xứng đáng trong xã hội.
Ngày kỷ niệm 5 năm cứ thế trôi qua một cách bình thường. Leng bỗng cảm thấy chán ngán mùi thơm của kem, chỉ ăn vài miếng rồi bảo người giúp việc vứt bỏ.
Suốt thời gian qua, cậu đơn phương mong muốn có được sự quan tâm và công nhận trong hôn nhân, liệu đó có phải là một sự tự buộc mình một cách ngớ ngẩn?
Trong những năm qua, cậu đã hy sinh thời gian của mình, hy sinh sở thích cá nhân, thậm chí suýt chút nữa làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Vậy cậu nhận lại được gì?
Là ánh mắt lạnh lùng của alpha, như thường lệ.
---
Những alpha đang trò chuyện trong phòng khách, còn Leng một mình cầm khay trái cây đứng trên ban công rộng, cậu nhìn về phía dãy núi xa xa, chợt nghĩ rằng mình đã lâu lắm không đi du lịch rồi.
Họ hút xì gà, khói trắng dày đặc lan tỏa trong không gian, khi Leng đi qua, cậu bị ngạt khói, ho sặc sụa. Gần đây cậu tiêm thuốc ức chế nhập khẩu rất thường xuyên, tác dụng phụ càng lúc càng nghiêm trọng, cơ thể cậu trở nên vô cùng yếu ớt.
Cậu nghe thấy các alpha đang bàn về việc liệu omega có nên có quyền quyết định về việc phá thai hay không.
Một alpha ngẩng đầu nhìn thấy cậu, lịch sự chào: "Là phu nhân của Ohm phải không?"
Ohm quay lại nhìn cậu, nhíu mày, tay vẫn cầm nửa điếu xì gà, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út dính chút tro.
Cậu ho đỏ mặt, cổ họng ngứa ngáy khó chịu, cố gắng đáp lại một tiếng, vẫy tay rồi quay về phòng.
"Cậu có biết thuốc mà Cục Dược phẩm phát triển cách đây năm năm đã bắt đầu có tác dụng phụ không?"
Ohm dùng một tay ấn vào thái dương, thờ ơ đáp: "Tiến sĩ S đã đề cập đến một lần, nhưng tôi nghĩ dù có tác dụng phụ cũng chỉ là tạm thời."
"Không không không, anh biết đấy, từ năm năm trước, khi giới tính ABO của toàn cầu tiếp tục tiến hóa, tất cả các alpha bắt đầu xuất hiện một chu kỳ mới, y học gọi là 'giai đoạn nhạy cảm'. Trong vòng ba đến bảy ngày, sẽ xuất hiện ham muốn tình dục mạnh mẽ gấp trăm lần bình thường, vì vậy các đội nghiên cứu y tế đã phát triển một loại thuốc ức chế đặc biệt dành cho alpha."
"Nhưng không phải là thuốc đã được triển khai toàn diện rồi sao? Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc này rất thành công, trên toàn cầu, alpha rõ ràng chưa tiến hóa hoàn toàn đến cái mà anh gọi là 'giai đoạn nhạy cảm'."
Ohm nhìn chằm chằm vào alpha trước mặt, "Và tôi không tin bất kỳ loại thuốc nào hay tác dụng phụ nào có thể ảnh hưởng đến alpha, dù sao thì thế giới này vẫn do alpha chi phối."
"Được, được, đầu tiên tôi đồng ý với anh, nhưng theo tôi biết, anh đã đều đặn lấy thuốc ức chế alpha từ phòng thí nghiệm CAX trong mấy năm qua... thôi, tạm không nói đến chuyện này, tôi chỉ lo về tác dụng phụ thôi..."
Ohm cười lạnh một tiếng, anh vứt điếu xì gà vào gạt tàn, thờ ơ nói: “Tôi không lo tác dụng phụ, mọi thứ có chu kỳ đều mang tính bất ổn, cần phải nhìn xa hơn, tương lai phát triển y tế sẽ có triển vọng hơn, và sự tiến hóa giới tính cũng còn nhiều không gian phát triển.”
Alpha nhún vai, làm bộ khó chịu:
“… Được rồi, có thể anh nói đúng.”
Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta hỏi:
“Vợ anh có vẻ không được khỏe, anh có muốn gọi bác sĩ đến nhà xem không?”
Ohm đứng dậy, bước đi thong thả hướng về cầu thang: “Không cần, em ấy đã là người lớn, không khỏe sẽ tự đi khám bác sĩ.”
“Ôi… tôi nói… anh thật là quá đáng rồi đấy? Là vợ anh mà.”
“Vậy thì sao? Vợ là người quan trọng à?”
Ohm đứng ở cửa cầu thang lầu hai, quay lại hỏi alpha đang đi theo phía sau.
Tất nhiên, alpha này có vẻ hơi sửng sốt, mặc dù anh ta biết hầu hết các alpha trên thế giới đều có tính cách như vậy.
Vì lý do giới tính, từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, trong suốt quá trình trưởng thành luôn nhận được sự giúp đỡ và công nhận từ thầy cô, bạn bè, đặc biệt là những alpha như Ohm, xuất thân từ gia đình quyền quý, tự nhiên có thể thuận lợi và dễ dàng tiếp cận các nguồn tài nguyên xã hội.
Nhưng ít nhất...
Con người đều có cảm xúc mà.
Hơn nữa, vợ của Ohm cũng là một omega xuất thân từ gia đình danh giá, suốt bao năm qua vẫn luôn ẩn mình trong gia đình, nghe nói cậu ấy không tham gia nhiều các buổi tiệc tùng, cũng không tham gia các buổi đấu giá hoa mỹ.
“Ê! Anh hỏi vậy là hơi quá rồi đấy. Vợ đương nhiên là người quan trọng, thật không hiểu anh sống sao. Hay là anh định lấy "công việc" làm vợ và quan hệ tình dục với nó à?”
Ohm không trả lời câu nói của anh ta, anh đi vào phòng làm việc, ngồi trước bàn, bắt đầu nghiêm túc xử lý tài liệu.
Đây là dấu hiệu anh đang đuổi khách.
Alpha thở dài, cảm thấy hơi thất vọng: “Tôi thực sự không hiểu anh... Dù sao thì tôi rất yêu vợ tôi, tôi cảm thấy không có vợ tôi tôi không thể sống nổi. Ohm, anh phải hiểu, có những thứ quan trọng hơn quyền lực và tiền bạc, đó là sợi dây liên kết và tình cảm chân thành giữa con người với nhau.”
Ohm nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím, hoàn toàn không nghe anh ta nói gì.
“... Được rồi, tôi về nhà tìm vợ tôi. Nếu có thời gian, có thể để vợ tôi đi dạo phố với vợ anh nhé...”
“Đừng nói thêm nữa, tôi sẽ sa thải anh.”
“Được rồi được rồi...” Alpha ngậm miệng, tức giận liếc nhìn Ohm đang làm việc chăm chú, rồi không nói thêm câu nào, rời đi.
Leng ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở ban công, sách đọc chỉ mới được một phần, khay trái cây còn lại mấy miếng dưa hấu, mấy ngày nay cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không có tinh thần gì, có lúc chơi đàn một lúc rồi lại buồn ngủ.
Cuộc sống hôn nhân mấy năm qua đã tiêu hao hết sức lực của cậu, ngày càng căng thẳng, thể xác và tinh thần mệt mỏi, tâm trí luôn lơ lửng bên bờ vực sụp đổ, cảm xúc lên xuống thất thường.
Lúc này, Leng chỉ cảm thấy một cảm giác mệt mỏi rất nặng.
Sau bữa tối, Leng nhìn Ohm đang ngồi trước bàn ăn đọc báo và quyết định sẽ nói chuyện với anh.
Nói về kỳ phát tình, thuốc ức chế, thời gian tạm nghỉ ly hôn.
Giữa họ thực sự thiếu quá nhiều giao tiếp và trao đổi.
Ohm rõ ràng không ngờ rằng Leng sẽ chủ động mở lời: “Chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
Anh nhướng mày, không coi trọng lắm, vẫn giữ tờ báo trong tay.
“Em muốn nói gì?”
“... Nhiều thứ.”
“Ồ… Omega có thể nói gì nhỉ? Hội triển lãm cao cấp? Những bộ sưu tập xa xỉ mới nhất? Hay là những chiếc túi da hiếm, có quá nhiều thủ tục rườm rà?”
Leng siết chặt tay, người đàn ông trước mặt quả thật có thể khiến cậu mất kiểm soát cảm xúc ngay lập tức, cậu thở gấp, cố gắng kiềm chế cơn tức giận muốn đập bàn bỏ đi, nói:
“Tôi muốn ly hôn với anh.”
Người đàn ông dường như nghĩ đây là một trò đùa, anh đặt tờ báo xuống, qua ánh sáng phản chiếu từ đèn chùm pha lê, nhìn omega giận dữ trước mặt với vẻ mặt buồn cười.
“Tại sao?”
“… Tôi đã chịu đựng đủ rồi… tôi không muốn sống như thế này nữa.”
“Ha… em có biết mình đang nói gì không? Các omega luôn thế, cảm xúc chiếm ưu thế. Cuộc sống này có gì sai sao? Tôi đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của em, cho em tự do tương đối, tạo ra một môi trường sống ổn định và an toàn cho em, em còn muốn gì nữa?”
Ohm nhíu mày, anh dựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, một thái độ thờ ơ như chuyện này không liên quan đến mình.
“Anh chẳng hiểu gì cả, anh hoàn toàn không biết tôi muốn cuộc sống thế nào…” Leng giấu đôi tay dưới bàn, chúng quấn vào nhau, thực ra cậu rất lo lắng, mồ hôi nhỏ giọt rỉ xuống cổ.
“Một omega không nên luôn bị giam cầm trong gia đình, cậu ta phải có không gian sống riêng, có sự nghiệp mình yêu thích, có những ước mơ của riêng mình.”
Ohm không đồng ý với lời nói của cậu chút nào:
“Thế giới này đã phân chia ra ba giới tính, mỗi giới tính đều có công việc của mình, những công việc mà alpha làm là những việc omega không thể làm được, đó là sự khác biệt giới tính, hơn nữa, một omega có thể làm gì? Làm cái âm nhạc tầm thường của em à? Em muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc? Hay là ca sĩ? Tất cả chỉ là ảo tưởng, những nghề nghiệp để giải trí thôi... không phù hợp với em đâu, hiện tại, là vợ của tôi em chỉ cần làm tròn bổn phận của mình và sống tốt ở hiện tại là đủ rồi. Còn mơ mộng về cái gì xa xôi? Nếu không có sự xây dựng và đóng góp của alpha cho thế giới này, thì đâu có cái gì gọi là xa xôi?”
Leng cảm thấy sự tự cao tự đại bẩm sinh của Ohm, sự kiêu ngạo, đã đâm sâu vào dây thần kinh của cậu, gần đây cậu bị đau đầu dữ dội.
Vì thế, cậu vô thức nâng cao giọng: “Đây là sự thiên kiến! Là sự thiên kiến với omega! Lúc nào cũng vậy? Tại sao omega không thể tham gia vào chính phủ, viện nghiên cứu, những lĩnh vực liên quan đến phát triển con người? Bị đàn áp, bị gò bó, bị quấy rối tình dục trong công việc. Omega luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, dù làm gì cũng sẽ bị xét xử, chỉ có thể tiếp tục khuất phục, nhượng bộ trước alpha các anh, để có thể có được chút ít bảo đảm cuộc sống cơ bản... Omega không phải là một giới tính, mà là một hoàn cảnh!”
Lời nói của Leng gay gắt, giọng cậu từng chập từng chùng cao lên, má cậu đỏ lên vì kích động, khiến khuôn mặt trở nên kỳ lạ:
"Là một trong những người đứng đầu của chính phủ Liên bang, là một Alpha được bao quanh bởi sự cổ vũ, anh có thể hiểu được những gì mà Omega phải trải qua không? Anh có thể hiểu tình cảnh tồi tệ hiện tại của chúng tôi không? Tôi nói cho anh biết, con người là bình đẳng! Chúng tôi, Omega, có tư tưởng, có chính kiến, có linh hồn và lý tưởng riêng, chúng tôi có thể đấu tranh, xây dựng cuộc sống của mình như Alpha, chứ không phải chỉ quanh quẩn trong một gia đình, suốt ngày phục vụ Alpha, quần áo, trang sức, túi xách giới hạn!"
Ohm nhìn chằm chằm vào Omega đang đỏ bừng mặt, đôi mày anh nhíu lại, những đường nét trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin hiếm có. Anh như thể lần đầu tiên không còn nhận ra vợ mình, một Omega thanh nhã, yếu đuối, dễ khóc và ra mồ hôi, thân hình mảnh mai.
Anh thoáng muốn ôm lấy Omega trước mặt, nhưng lập tức kiềm chế và đặt khuỷu tay lên bàn đá lạnh, ánh mắt quan sát khuôn mặt của Leng trong hơn một phút, cho đến khi Omega hoàn toàn bình tĩnh lại.
"…Được rồi, đứng từ vị trí của em, anh có thể hiểu em lên tiếng vì Omega."
Leng thở dài một hơi dài, mồ hôi lăn xuống trán, cả khuôn mặt ướt đẫm dưới ánh đèn.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Ohm sẽ đứng dậy và rời đi ngay lập tức, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc đàm phán thất bại.
Nhưng cậu không ngờ Ohm lại nói ra những lời này, điều này khác biệt hoàn toàn so với những gì cậu từng biết, Ohm luôn độc tài, kiên định với quan điểm của mình, không bao giờ chịu khuất phục trước ai.
Leng nghĩ thế, cảm giác như đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu nhận được sự tôn trọng dường như bình thường này.
Tuy nhiên, ngay sau đó, người đàn ông lên tiếng một cách lạnh lùng, rành mạch, giọng nói trong trẻo: "Nhưng tôi không đồng ý, thế giới này phải tuân theo trật tự và quy tắc nhất định, Alpha vốn dĩ ở đỉnh của chuỗi thức ăn, tất cả các doanh nghiệp nắm giữ kinh tế và các tổ chức tham gia quyết định lớn đều do Alpha điều hành và quản lý. Đó là quy tắc, cũng là nguyên tắc sinh tồn, không thể thay đổi và sẽ không thay đổi. Em phải hiểu, thế giới này không quay quanh ai cả… Thế giới có thể không có Beta, nhưng không thể thiếu Alpha. Còn Omega, vì đã tiến hóa đến mức này, thì phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình, sinh sản. Bộ phận sinh dục của em không chỉ thuộc về em, nó còn thuộc về Alpha, thuộc về xã hội, thuộc về toàn nhân loại."
Sự tôn trọng vừa mới hình thành đã hoàn toàn sụp đổ.
Leng nhìn chằm chằm vào Alpha trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt là trong những năm gần đây, anh ta đã tỏ ra thành thạo trong chính trị, các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên rõ ràng, cơ thể cao lớn, vững vàng, lạnh lùng đến đáng sợ, như một cỗ máy không có cảm xúc.
"…Vậy, các anh chuẩn bị ban hành chính sách về quyền tự chủ phá thai của Omega sao?" Giọng Leng run rẩy, cậu không còn cảm thấy có lý do gì để giao tiếp với người đàn ông trước mặt, khoảng cách giữa họ là những định kiến cứng nhắc đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
"Em đã nghe rồi? Nói cho em biết cũng không sao, vào ngày 15 tháng sau, chính sách về việc Omega có được quyền tự quyết phá thai hay không sẽ chính thức được công bố, dự thảo về quyền phá thai đã được thông qua với tỷ lệ 100%. Đó không phải là một tin xấu đối với Omega, chúng tôi đã giúp các em giảm bớt đau đớn khi sẩy thai và tiết kiệm chi phí phá thai cho các Omega ở tầng lớp thấp."
"Các anh điên rồi..." Leng nhìn chằm chằm vào Ohm, đôi vai cậu không kiềm được run rẩy, toàn thân bị một cảm giác bất lực mãnh liệt bao phủ.
Cậu đã nghe chị họ nói về chuyện này, chồng chị họ cũng làm việc trong chính phủ Liên bang. Chị họ phẫn nộ lên tiếng: "Điều này thật quá điên rồ! Em biết không, từ ngày 15 tháng sau, tất cả các Omega nếu mang thai thì không thể tự ý phá thai, nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì vào tù! Trời ơi... thế giới này điên rồi... Có ai quản lý chuyện này không..."
Leng cúi mắt xuống, cậu không muốn tiếp tục tranh cãi về những vấn đề phiền phức này nữa, vì vậy cậu nói: "Tôi muốn ly hôn với anh, tôi sẽ sớm soạn thảo thỏa thuận ly hôn, anh cũng có thể tìm luật sư để tiếp tục thương lượng và xử lý..."
"Tôi không đồng ý."
"Tại sao?!" Leng gần như hét lên, mạch máu trên cổ trắng nõn của cậu nổi lên, như một con thú hoang dã đang nổi giận.
Ngược lại, Ohm lại tỏ ra bình thản, thản nhiên.
"Bởi vì em đang làm ầm ĩ vô lý. Tôi muốn nói với em rằng, trên thế giới này không có cuộc hôn nhân hoàn hảo, không có người bạn đời hoàn hảo. Hơn nữa chúng ta chỉ là hôn nhân vì mục đích liên minh, mỗi người đều có lợi ích riêng. Em có thể hỏi cha của em, tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ không đồng ý chúng ta ly hôn. Điều này không có lợi cho tôi, cho em, hay cho gia đình em."
Ohm nói xong, đứng dậy khỏi bàn ăn, anh nhìn xuống Leng, người gần như đang cúi gằm mặt xuống bàn, rồi từ tốn nói: "Em đi nghỉ sớm đi, tìm thời gian đi dạo phố với bạn bè, đi nghỉ mát, xem show, đừng suốt ngày nghĩ lung tung."
Leng ngồi gục đầu trên bàn, mắt vô hồn nhìn về phía xa, trái tim cậu dần chìm xuống.
Người đàn ông alpha này, đã sống chung với cậu trong năm năm, không hề tôn trọng cậu, cũng không có ý muốn hiểu cậu, huống chi là nói đến yêu thương.
Cuộc hôn nhân năm năm của họ, như một cái lồng giam. Cậu không được yêu, như một con chim hoàng yến sắp chết.
Ý nghĩ về ly hôn ngày càng mạnh mẽ. Cậu muốn trốn, muốn rời khỏi đây.
Nhưng Ohm vẫn như mọi khi, không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào sau cuộc nói chuyện không vui lần trước.
Anh vẫn ra vào tòa nhà Liên bang một cách có trật tự, hứng khởi, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống, các chính sách mới được công bố gây ra không ít sự chú ý, tin tức liên tục xuất hiện, chiếm lĩnh các nền tảng mạng xã hội trong suốt cả tuần.
Leng trở về từ siêu thị và nhận thấy không khí có gì đó bất ổn, mùi tuyết tùng liên tục lan tỏa trong không khí.
Cậu thấy cửa phòng mình mở rộng, đồ đạc và chăn màn vứt trên sàn, cậu theo mùi đi đến tủ quần áo, kéo cửa ra và nhìn thấy Ohm đang hoàn toàn khỏa thân, trên người anh là những món đồ của Leng.
Alpha ngửi thấy pheromone của cậu, vội vã ngẩng đầu lên từ trong quần áo, Leng mới phát hiện Ohm đang khóc nức nở, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt ướt đẫm chiếc quần lót mới giặt.
Đến kỳ mẫn cảm rồi sao?
"...Em..."
"Vợ yêu... Em cuối cùng cũng về rồi!... Em đi đâu vậy? Em có bỏ rơi anh không?" Ohm vừa khóc vừa bò ra khỏi tủ quần áo, ôm chặt lấy Leng, phần thân dưới cương cứng áp sát vào bụng Leng, cậu cố gắng né tránh, không ngờ Ohm lại khóc to hơn: "Vợ ơi, em tránh anh... vợ ơi em không yêu anh nữa..." (*Moá tức)
Leng cảm thấy ngẩn ngơ, anh còn dám nói yêu sao? Anh có hiểu tình yêu là gì không?
"Anh biết anh bây giờ trông như thế nào không?"
"Vợ... vợ thơm quá... thích vợ... hehe," Ohm vừa nói vừa lau nước mắt, vừa hôn cậu, mắt đẫm lệ.
Leng bị Ohm ôm lên và đặt lên giường, Alpha nồng nhiệt hôn lên, nước mắt nóng hổi mặn đắng chảy trên má cậu, Leng thở dài bất lực, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ohm khóc trong kỳ mẫn cảm, khi anh mất kiểm soát nồng nhiệt hôn cậu, nghe anh gọi cậu là vợ, nói thích cậu và không thể rời xa cậu, cậu thực sự tưởng rằng mình vừa được thổ lộ tình cảm.
NHƯNG không ngờ người này sau khi qua kỳ mẫn cảm, lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng như cũ.
“Anh thật là ngốc!” Leng búng vào trán Ohm.
“Vợ nói đúng hết… Anh ngốc nhất… Vợ là người tốt nhất trên đời…”
Trước kia, quan hệ tình dục giống như một nhiệm vụ phải hoàn thành, cậu đã vài lần hét lên vì đau đớn, Ohm hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Lần này khi làm, cậu nhăn mặt không nhịn được mà thở dốc: “… Đau quá…”
Không ngờ Ohm lập tức dừng lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Leng lên, nước mắt rơi lã chã, vội vã xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi vợ, anh sai rồi, anh làm em đau sao? Anh thật là ngốc… Uuuuu vợ ơi làm sao bây giờ? Anh thấy thật khó chịu…”
A…
Leng lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hơi buồn cười, định trêu đùa người alpha đang mơ màng kia.
“Em hỏi anh, vợ quan trọng hay công việc quan trọng? Hả?”
Ohm vừa liếm cái nốt ruồi ở khóe mắt của cậu, vừa thì thầm bên tai:
“… Dĩ nhiên là vợ quan trọng rồi… Chẳng có gì quan trọng hơn vợ… Anh không có vợ thì anh sống không nổi đâu… Uuuuu vợ ơi, anh có thể vào được không? Anh thật sự khó chịu…”
(*Đa nhân cách hmmmm)
“Ừm… có thể…”
“Cảm ơn vợ… Uuuuu vợ tốt quá… Anh yêu vợ lắm…”
Lần này kéo dài tận năm ngày, khi Ohm tỉnh lại, vẻ mặt anh nghiêm túc, đôi mày nhíu chặt. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ, không thèm nói một câu với Leng, rồi đi tham gia cuộc họp.
Quả thật. Lại trở lại như cũ rồi. Thậm chí còn lạnh lùng hơn trước.
Leng gọi điện cho chị họ đang nghỉ dưỡng ở Nam Bán Cầu. Dạo gần đây cậu cảm thấy sức khỏe rất yếu, cộng thêm việc quan hệ tình dục liên tục mạnh mẽ, tuyến tiền liệt sưng phồng nghiêm trọng.
“Em muốn ly hôn với anh ấy, nhưng anh ấy không đồng ý.”
“Chắc chắn là không đồng ý rồi, tôi nói em nghe, mấy ông alpha đều giống nhau, toàn là những người ích kỷ, cố hữu… Aizz biết phải làm sao? Mấy năm trước chị cũng đã từng đòi ly hôn với anh ta, anh ta không đồng ý… chị cũng không nỡ bỏ hai đứa con…”
Chị họ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực.
“Vậy em đi cắt bỏ tuyến thể”
“… Em điên à? Em có biết cắt bỏ tuyến thể nghĩa là gì không? Em sẽ mất đời sống tình dục và khả năng sinh sản, tên em cũng sẽ bị xóa khỏi gia đình, lúc đó không còn pheromone điều hòa nữa, em sẽ nhanh chóng trở thành một omega già yếu xấu xí đấy!”
“Em không quan tâm! Em thật sự không quan tâm! Em đã chịu đủ cuộc sống này rồi, em không muốn gặp anh ta, hiện tại mỗi ngày với em đều là một sự tra tấn.”
Leng lại một lần nữa xúc động, nói mà nước mắt cứ tuôn ra.
“Được rồi, được rồi… Em bình tĩnh lại đi, được không? Ly hôn có thể không khó như em nghĩ, sao phải đi đến bước cực đoan này? Chúng ta có thể nghĩ ra một cách thỏa hiệp… Để chị nghĩ xem…”
“Ly hôn thì quá chậm, nếu anh ấy không đồng ý, sẽ có một giai đoạn hòa hoãn kéo dài, nhưng chị biết đấy, với vị trí hiện tại của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý ly hôn… Hiện tại chỉ có cắt bỏ tuyến thể là con bài duy nhất để ép anh ta ký tên.”
“Nhưng em có nghĩ đến bản thân không? Leng, em không muốn có con sao?”
Leng im lặng một lúc: “Chị họ à, thật ra em đã đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói tuyến thể của em đã bị tổn thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật cấy ghép một tuyến thể mới không bị dị ứng, hoặc là phải cắt bỏ vĩnh viễn.”
“…Cái gì? Làm sao lại thế được? Anh ta biết không?” Chị họ thở hổn hển, rõ ràng là rất lo lắng, Leng nghe thấy tiếng ly rượu vô tình rơi xuống đất, chị họ lớn tiếng gọi dì đến dọn dẹp.
“Anh ấy không biết… Em không định nói cho anh ấy. Suốt năm năm qua, em đã tiêm thuốc ức chế liên tục, năm ngoái đã phát hiện ra chức năng tuyến thể bị rối loạn…Chị biết đấy, khi chúng ta lên cơn động tình mà không có alpha bên cạnh thật là khó chịu… Nhưng mà… nhưng anh ấy chưa bao giờ…”
“Được rồi… Chị hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi, chị hiểu mà… Ai bảo chúng ta sinh ra đã là omega chứ! Anh ta thật là đồ khốn nạn! Trông thì đẹp trai thế, ai ngờ lại là một con súc sinh như vậy!”
Chị họ mắng to, rất giận dữ.
“Dù sao đi nữa… Những chuyện em nói hôm nay đừng nói cho gia đình em biết, còn về anh ấy, bây giờ em không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.”
“Chị biết rồi… Ai mà ngờ được Ohm lại là người như vậy? Khi em mới mười bốn, mười lăm tuổi, chạy đến nói với chị là em sẽ lấy anh ta, vui lắm, những năm qua chị vẫn nghĩ em hạnh phúc, ai ngờ lại phải chịu đựng những khổ sở này…”
“Đừng nhắc lại chuyện cũ… Em đã quên rồi.”
Dạo gần đây, cơn đau nửa đầu của Leng xuất hiện ngày càng thường xuyên, tuyến thể sưng và đau nhức, cơ thể mỗi ngày một yếu đi, cậu thường cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực.
Lời khuyên của bác sĩ vẫn còn vang lên trong đầu cậu, với địa vị xã hội hiện tại của cậu và chồng là Ohm, việc tìm một tuyến thể omega không bị dị ứng không phải là điều khó khăn. Nhưng cậu không muốn.
Leng muốn cắt bỏ tuyến thể, thoát khỏi những phiền toái do kỳ phát tình mang lại, không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ alpha nào về mặt sinh lý.
Phẫu thuật này rất nguy hiểm, nếu thất bại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ uy tín đều không khuyến khích cậu thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Nhưng cơ thể cậu ngày càng suy yếu, cảm giác thèm ăn giảm dần, ngay cả Ohm, người thường không quan tâm đến cậu cũng hỏi khi ngồi ở bàn ăn: “Sao em gầy thế?”
Cậuckhông trả lời, ngồi im lặng trước bàn ăn, cổ tay mảnh khảnh có thể thấy rõ các mạch máu xanh lam, toàn thân mệt mỏi và yếu ớt một cách thảm hại.
“Em sao thế? Bình thường không ăn à?” Anh cũng không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy hơi tức giận, quát lớn: “Dì đâu? Cậu ấy bình thường có ăn gì không?”
Dì đứng một bên, ấp úng không dám nói, đầu cúi gằm xuống.
“Không cần quan tâm đến tôi…” Leng trả lời yếu ớt.
“Em đang phản đối tôi à?”
“Ha… Phản đối… tôi không thèm…” Leng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, gầy đi rất nhiều, lông mi của cậu nhẹ nhàng run rẩy, nốt ruồi bên mép môi càng trở nên rõ ràng: “Tôi muốn ly hôn…”
“Em!”
Sau một cơn chóng mặt, cậu cảm thấy cơ thể mình rơi vào một vòng tay ấm áp vững chắc, cảm giác chóng mặt và mùi máu tràn ngập trong đầu cậu.
Khi tỉnh dậy, Leng đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt NICU, tay cậu có một kim tiêm mảnh, mặt nạ oxy được đậy lên miệng và mũi.
Có vài bác sĩ mặc áo blouse trắng đang điều chỉnh các thiết bị y tế bên giường bệnh, màng nhĩ của cậu đau nhói, tay chân như bị đổ đầy chì, không thể cử động nổi.
Nhưng rất nhanh, tin tức cậu tỉnh lại đã đến tai Ohm.
Ohm đến giờ mới nhận được báo cáo chẩn đoán về việc tổn thương tuyến thể omega, anh có vẻ hơi không thể tin được. Một người luôn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về cơ thể, vậy mà lại đến mức phải thay tuyến thể
Điều khiến anh càng kinh ngạc hơn là bác sĩ nói với anh rằng Leng kiên quyết muốn cắt bỏ tuyến thể, không đồng ý thay thế.
Phẫu thuật cắt bỏ tuyến đã được hệ thống y tế phân loại là một trong những ca phẫu thuật có nguy cơ tử vong cao nhất từ ba năm trước, tỷ lệ thành công rất thấp, và cho đến nay, những người sống sót sau ca phẫu thuật này đều phải đối mặt với tác dụng phụ nghiêm trọng, sống nửa đời còn lại trong đau đớn.
Ohm hiếm khi cảm thấy nổi giận vì một omega mà anh nghĩ mình không quan tâm.
Anh đứng trước giường bệnh, nhìn vào omega gầy gò, tái nhợt trước mắt, ngoài kia là một đêm đông tuyết rơi, anh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, vai áo còn có vài bông tuyết.
Leng hơi mở mắt, bình tĩnh nhìn anh.
Cả hai im lặng khoảng ba, bốn phút, rồi Ohm lên tiếng trước: “Tại sao kiên quyết cắt bỏ tuyến thể?”
Leng không trả lời.
“Tôi sẽ nhanh chóng tìm cho em một tuyến thể omega có khả năng dị ứng thấp nhất, trong vòng một tuần sẽ tiến hành phẫu thuật thay tuyến thể”
Nghe thấy câu này, mắt Leng lập tức mở to, dường như cậu cố gắng hết sức để ngồi dậy trên giường, cảm xúc vô cùng kích động, cậu thở hổn hển, một tay kéo mặt nạ oxy ra, dùng giọng điệu kiên quyết mà Ohm chưa bao giờ nghe thấy, nói: “Tôi đã nói là muốn cắt bỏ tuyến thể, nếu anh bắt tôi cấy ghép thì tôi thà chết còn hơn!”
Những bác sĩ đứng ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng, vội vàng mở cửa đi vào, một nữ y tá kiên nhẫn an ủi cảm xúc của Leng.
Bác sĩ beta nhìn Ohm với vẻ mặt cáu kỉnh, lịch sự nói:
“Thưa ngài, hiện tại bệnh nhân có cảm xúc không ổn định, xin ngài đừng kích động anh ấy, để tránh gây ra hậu quả không tốt .”
Ohm liếc nhìn bác sĩ, anh tiến lại gần giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào Leng yếu ớt, thì thầm: “Tôi cam đoan em sẽ hối hận.”
Ohm rời đi được một lúc lâu, cho đến khi không còn một chút mùi pheromone alpha nào trong không khí.
Leng nằm trên giường bệnh, thì thầm: "Tôi tuyệt đối sẽ không..."
Ngày hôm sau khi xác nhận ngày phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, Leng được bác sĩ đưa vào phòng bệnh vô trùng, xung quanh là kính trong suốt, không khí không có mùi gì.
Bác sĩ đề nghị có thể lấy một ít pheromone từ alpha, điều này sẽ có tác dụng an ủi rất mạnh đối với omega chuẩn bị phẫu thuật. Dĩ nhiên, nếu alpha có thể có mặt trực tiếp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng Ohm gần đây bận rộn với các cuộc họp liên lục địa và không thể rút ra được.
Trong thời gian này, cậu nhận được cuộc gọi từ chị họ. Cậu không kể với gia đình về chuyện này, nếu không, chắc chắn sẽ không thể thực hiện phẫu thuật.
Chị họ vẫn rất lo lắng, hỏi với giọng đầy lo âu: "Phẫu thuật không phải lúc nào cũng chắc chắn thành công, chị thật sự rất lo lắng. Anh ta biết rồi phải không? Anh ta đồng ý không?"
"Em không quan tâm anh ấy đồng ý hay không..."
"Được rồi... Chị biết bây giờ em rất cần nghỉ ngơi, không nên bị kích động, nhưng chị vẫn muốn nói với em... sau khi ly hôn, Ohm có thể sẽ lập tức bước vào một cuộc hôn nhân mới. Em biết đó, với địa vị của anh ta, có rất nhiều gia đình omega muốn kết thân..."
"Ừ... vậy em chúc anh ấy hạnh phúc."
Phẫu thuật được tiến hành ba ngày sau.
Trong phòng bệnh có một mùi tuyết tùng nhẹ, đó là pheromone từ alpha mà bác sĩ lấy mẫu.
Các kiểm tra trước phẫu thuật đã gần như hoàn tất, Leng duy trì các đặc điểm cơ thể cơ bản trong suốt một tuần qua bằng cách truyền dung dịch dinh dưỡng, tuyến thể ở cổ của cậu vì tiêm một loại thuốc nào đó mà bị sưng lên, cơn đau nhói khiến khuôn mặt Leng càng trở nên tái nhợt, mồ hôi phủ đầy trán cậu.
Bác sĩ beta mặc đồ bảo hộ vô trùng, vào điều chỉnh thiết bị y tế, qua kính bảo vệ, hai người nhìn nhau sâu sắc một lúc.
Leng gật đầu, ra hiệu cho bác sĩ rằng bản thân không có vấn đề gì.
Trong 24 giờ trước phẫu thuật, chiếc đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần dần trôi đi.
Tuyến thể của Leng đã đỏ và sưng lên, da thịt bên ngoài rõ ràng nhìn thấy những mạch máu xanh đỏ dày đặc, vì vậy cậu chỉ có thể nằm nghiêng suốt thời gian này.
Một vài bác sĩ vào kiểm tra tuyến thể của cậu, giọng điệu an ủi nói: "Hiện tại, tuyến thể có hình dạng gần như hình elip, tỷ lệ thành công của phẫu thuật sẽ cao hơn so với trước đây, cậu đừng quá lo lắng."
Cậu khó khăn lắm mới kéo ra được một nụ cười đáp lại
Vào buổi chiều, cậu nhận được cuộc gọi của Ohm. Bác sĩ đứng cạnh, cậu bật loa ngoài, nghe thấy Ohm hỏi rất nghiêm túc:
"Rốt cuộc em muốn gì? Em nghĩ làm như vậy sẽ hoàn toàn thoát khỏi giới tính omega sao? Em không thấy mình quá nóng vội à?"
"Tôi muốn ly hôn."
Ohm im lặng trong mười giây:
"Ly hôn cần em trả giá lớn như vậy sao? Em thà mạo hiểm tính mạng còn hơn duy trì cuộc hôn nhân này sao! Anh hỏi em lần cuối, nếu em hối hận, anh có thể ngay lập tức dừng phẫu thuật và tìm cho em một tuyến thể omega phù hợp nhất."
"Đúng vậy, tôi tuyệt đối không hối hận, anh được tự do rồi... Tôi chúc anh hạnh phúc trọn vẹn..."
Cậu nói với giọng yếu ớt nhưng vô cùng kiên quyết.
Chiếc xe dừng mạnh, Leng nghe thấy alpha lầm bầm chửi rủa một câu, sau đó tài xế kính cẩn nói rằng phía trước có sinh viên đại học biểu tình, cần phải đi đường vòng.
"Em thật sự muốn làm vậy sao? Leng?"
Leng cười không tiếng, bỗng nhiên anh nhớ ra đây là lần đầu tiên Ohm gọi tên mình, và lại là trong một khoảnh khắc căng thẳng đến mức nghịch lý như thế này.
"Đúng, tôi muốn làm vậy."
Cậu nói chắc nịch, không để lại chút do dự nào.
Thời gian đếm ngược trước phẫu thuật còn tám giờ.
Cậu nhìn thấy Ohm và vài người đi cùng mặc đồ bảo hộ bên ngoài phòng bệnh vô trùng, nhưng không thể nhìn rõ biểu cảm của họ.
Cậu giơ tay trái lên, dùng hết sức lực để tháo chiếc nhẫn cưới đắt tiền, để cho Ohm thấy rõ quyết tâm ly hôn của mình mạnh mẽ đến nhường nào.
Ohm mở miệng mà không nói gì, cuối cùng không thốt lên lời.
Sau đó, anh lấy một tập tài liệu từ túi của trợ lý, nhanh chóng lật đến trang cuối cùng và ký tên.
Leng hiểu rằng đó là bản thỏa thuận ly hôn.
Phẫu thuật kéo dài gần tám tiếng đồng hồ, trong khi Ohm đang họp. Áp suất trong phòng họp rất thấp, tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày, cả thành phố như khoác lên mình lớp áo trắng tinh khiết.
Thư ký mở cửa bước vào, gương mặt không thể che giấu sự hoảng hốt, thư ký cúi xuống gần tai Ohm và thì thầm: "Phẫu thuật thất bại... Bệnh viện thông báo, ngài cần đến ký giấy xác nhận bệnh nhân tử vong."
END.
_________
Moá tức quá end lãng xẹt vậy, sốp muốn biết cảm xúc của alpha "khốn nạn" sau khi nghe tin bạn đời "die" rồi sau đó sống như thế nào. Có hối hận không? Hay giống như lời chị họ nói alpha "khốn nạn" vẫn ở trên đỉnh và kết hôn với một Omega danh giá khác. Quá trời tức rồi aaaaaaaaaaaaaaa
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top