Fall In Love

Dạo gần đây Trúc Nhân cảm thấy bất an hơn thường, vì ánh nhìn vô hình nào đấy, hoặc sự rình rập. Cậu cảm thấy bản thân gần như đang bị theo dõi.

"Em nghi lắm!" Trúc Nhân kiên định nói với Isaac và Đông Nhi, những cái ớn lạnh chạy dọc sóng lưng đêm hôm qua vẫn tê tê trên da cậu. "Em sợ có kẻ bám đuôi"

Cả hai bật cười. "Mấy bữa nay đi diễn nhiều quá, mệt rồi suy nghĩ lung tung!", cô thở dài. "Em nên biết sức khoẻ của mình chứ?"

Cậu cực kì linh tính chính xác cảm giác này. Nhưng đây không phải lần đầu cậu kể cho đồng nghiệp nghe những chuyện đeo bám như vậy. Trúc Nhân nghiêng đầu suy nghĩ, cậu không chắc được việc bản thân có phải thực sự do lịch trình dày đặc mà nảy sinh cảm giác không đáng có hay không.

Trúc Nhân tạm biệt mọi người trong đoàn ekip và Isaac. Buổi ghi hình Vote For Five của cậu ngày hôm nay tương đối không mang nhiều cảm xúc. Nhưng việc liên tục tiếp thu những bài nhạc sôi nổi có phần náo loạn kia khiến cậu cảm thấy không ổn miếng nào. Trúc Nhân day lấy thái dương mệt mỏi, nhìn vàng óng của đèn đường chập lớp bên trên thành kính mỏng. Có vẻ sắp tới cậu nên cho trợ lý thu xếp lại mấy buổi lưu diễn sắp tới. Tốt nhất là chừa khoảng trống cho cậu lẫn người bên cạnh nghỉ ngơi. Vì chính Trúc Nhân ngày hôm nay lại phải lái xe về nhà khi trợ lý xin phép nghỉ ốm, sau bộn bề chồng chất của công việc.

Cậu đứng trước cửa nhà, và chợt nhận ra chìa khoá vẫn để trên ghế xe. Trúc Nhân vuốt mặt mệt mỏi, thầm càm ràm trong miệng, bất đắc dĩ lại phải quay lại garage. Thanh âm côn trùng vo ve bên màng nhĩ, trời tối om và tiếng gió lay bên bụi lá khiến Trúc Nhân nhíu mày lo lắng.

"Thiệt tình!" cậu tặc lưỡi, mò mẫm trong không gian chiếc xe, sự lơ đễnh của bản thân khiến cậu phát bực.

Cuối cùng Trúc Nhân cũng thành công tìm được vật đang cần. Cậu đứng thở phào vui vẻ một lúc, sau lại giật thót khi cái chạm kì lạ xuất hiện trên cổ chân. Cơ thể cậu căng cứng và đình trệ trong suy nghĩ, đôi ngươi tròn ngạc nhiên khi chuyển hướng xuống bên dưới. Bàn tay thô to nắm lấy chân cậu, rờ rẫm và kéo giật về trước khiến Trúc Nhân đổ ập tấm lưng xuống mặt sàn cóng lạnh. Đầu cậu choáng váng, âm thanh va đạp vang lên choé tai và mọi thứ trở nên mơ hồ trong mắt cậu. Trúc Nhân chống tay gượng dậy, khi đối diện với kẻ lạ mặt chui ra từ gầm xe, gương mặt nham nhở và vết sẹo trên trán gã khiến cậu dường như sợ đến nín thở. Mọi việc bắt đầu trở nên tệ hại, và cậu bắt đầu đảo mắt tìm kiếm sự giải cứu từ ngoài garage.

"Đừng sợ hãi đến thế. Tôi sẽ không làm hại đến em" Trúc Nhân long lanh mắt nhìn gã, cậu chỉ có thể chắc chắn rằng đối phương có mưu đồ không hề trong sạch. Những tiền lệ bị quấy phá về trước của đồng nghiệp thoáng nhanh qua đầu cậu, tất cả đều không mấy khả quan như mong muốn.

Gã tiến gần cậu, lướt hờ trên đôi hàng mi lay khẽ, lọn tóc đen óng se lên ngón tay thô dài của gã. "Anh... tôi không quen anh mà!"

"Rồi sẽ quen!" gã gầm lên, bấu xương hàm của cậu, tiếng nghiến răng lọt vào tai và Trúc Nhân gần như muốn phát khóc. "Tôi theo em như vậy! Mà chưa một lần được em để ý đến tôi!"

Fan cuồng! - Cậu thầm nghĩ. Ngay khi cậu còn đang hoang mang về những rối ren trong đầu và giữ lấy hơi thở bình ổn. Gã đẩy cằm cậu, siết ở đầu ngón tay, khống chế tay như chi chân bên dưới không một lối thoát. Ép đầu lưỡi của cậu phải nghênh đón gã. Trúc Nhân có thể cảm nhận được mùi dầu nhớt thoảng bên cánh mũi, hàng râu rậm rạp, cả đôi môi khô nứt nẻ của gã chạm đến da cậu. Những vệt đất bẩn rơi lấm tấm, nước mắt cậu không tự chủ như hạt ngọc vỡ vụn trên gò má. Trúc Nhân nhìn khung cảnh sau lưng gã. Thứ hình ảnh pha loãng màu nước lượn lờ trong mắt cậu, bóng đen cao ráo và khúc gậy gỗ. Cậu thầm tuyệt vọng trong lòng, bây giờ đến ảo giác cũng bắt đầu phát sinh. Mọi chuyện tiếp theo càng ngày tồi tệ hơn cậu tưởng.

"Nhân! Trúc Nhân!" Isaac gào tên cậu khàn cả cổ, thân ảnh mơ màng trong tay bản thân khiến anh phát hoảng. "Nhân! Nghe anh nói-"

Isaac im bặt, ngay lúc cậu choàng tay ôm cổ anh và vùi tiếng nấc nghẹn nhỏ nhẹ trong cuống họng. Vết thương trên tay anh rách toạt khi Isaac vỗ vai cậu, rò rỉ máu, thấm lấm lem trên mảnh vải trắng tinh khôi. Isaac không có ý định sẽ kể cho Trúc Nhân nghe về việc anh đã thầm đi theo cậu cả tháng nay. Về việc anh quan tâm hay bảo vệ không quan trọng, quan trọng hơn là vô tình bắt gặp được kẻ bám đuôi thực sự không đáng có ngày hôm nay.

"Nhân? Em ổn không?" Isaac lấy hết can đảm mở lời, khi Trúc Nhân dần trở nên bình tĩnh và rời vòng tay khỏi anh.

Mái tóc mềm mại của Trúc Nhân trở nên rối bù, cúi mặt trước anh một cách đáng yêu. "Không.... không sao"

Nhân viên cảnh sát đến kịp lúc, tóm gọn người đàn ông và trấn áp gã đi vừa ban nãy. Trúc Nhân cũng không biết họ rời đi lúc nào, mọi chuyện từ thời khắc Isaac xuất hiện đều mông lung trong đầu cậu.

"Isaac... sao anh ở đây?" Trúc Nhân ngẩng đầu nhìn đối phương, giọt lệ hong khô và gò má hồng anh thẫm lại như ban đầu. Nét trong sáng này có chết Isaac vẫn không thoát nổi. "Tại sao, Isaac?"

Gương mặt Trúc Nhân hờ hững, hỏi lại anh một cách cứng ngắc. Những sự ê ẩm trên cơ thể, cú ngã dội đầu vừa rồi khiến cậu mất tỉnh táo hết sức. Tiếng ong ong chập mạch vang khẽ khàng trong đầu cậu, đôi mắt lim dim và lấp lánh ánh nước chăm chăm vào Isaac. Trúc Nhân không thể biết rằng, bản thân giờ đây trước mặt anh quyến rũ đến nhường nào. Khi cánh môi đỏ lựng bị gã đàn ông cấu xé, giọt máu tươi thấm đẫm trên viền miệng. Quần áo xộc xệch, màu vàng nhạt của đèn tròn đỉnh đầu vương óng ánh lên làn da trắng mềm mịn. Isaac đưa tay muốn chạm lấy cậu, nhưng vết thương gần như muốn bung ra khiến anh phải rụt về một cách vội vàng.

"Bị thương rồi?" Trúc Nhân gặng hỏi, nét mặt lúng túng của Isaac khiến cậu phát bực. "Vào nhà!"

Isaac kinh ngạc nhìn Trúc Nhân. "Anh về nhà được rồi. Em-"

"Vào nhà!" Trúc Nhân đứng phắt dậy mất kiên nhẫn, nhưng cú ập choáng váng khiến cậu xém ngã khụy. "Vào đi... em băng bó vết thương cho!"

Bước chân lững thững của Isaac theo Trúc Nhân vào nhà. Cậu lục lọi một lúc, tìm được hộp cứu thương rồi mới ra sofa ngồi cùng Isaac. Đôi mắt đăm chiêu vào vết rách trên da anh đang tong tỏng máu xuống gạc bông trắng dưới tay. Trúc Nhân cẩn trọng khử trùng, quấn băng, rồi vỗ cái đét tê tái vào tay đối phương khi Isaac ngơ ngẩn dán mắt vào cậu. Đôi lúc cậu không thể hiểu tại sao anh luôn trưng bộ mặt ngây ngốc đó mỗi khi gặp cậu. Dù cậu biết chắc rằng trên mặt bản thân không dính nhọ nồi hay có bất kì dị vật nào khác.

"Sao anh ở đây?" Trúc Nhân lại hỏi, tính nhớ dai này của cậu Isaac biết thừa.

"Sau lưng em có bị thương không?"

Trúc Nhân dường như mất kiên nhẫn khi nghe câu trả lời đâm bang của anh, thở dài. "Đừng đánh trống lảng!"

"Đấy" Isaac đanh giọng, cái chạm tay nhẹ nhàng của anh lên gáy Trúc Nhân lại khiến cậu la oai oái. "Quay lưng! Anh kiểm tra!"

Ánh nhìn nghiêm nghị của Isaac khiến Trúc Nhân nuốt nước bọt quan ngại. Những lần trước dù bản tính xéo xắc của cậu gây không ít chuyện phiền hà cho anh, nhưng Isaac đối mặt đều vô cùng thoải mái cho cậu làm càng. Đến mức đồng nghiệp hay tên bạn thân MTP của anh cũng phải lắc đầu ngao ngán. Lần đầu tiên được chứng kiến mặt nổi giận như vậy của Isaac, Trúc Nhân cũng khó lòng mà làm trái lại lời.

"Xả vai áo đi" Isaac nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu, tay chủ động vươn về trước giật giật mảnh vải. "Nếu em không mau lên thì anh sẽ gọi điện trợ lý của em đấy"

Có Chúa mới biết người trợ lý của cậu táo tợn và quá quắt đến cỡ nào. Nếu chuyện đêm nay tuồn ra ngoài, cậu không đảm bảo được rằng bản thân sẽ vẹn toàn sau cuộc giáo huấn của người ấy. Trúc Nhân lưỡng lự tháo cúc áo, một cách chậm rãi và e dè với kẻ ở phía sau. Màu trắng tinh khôi của làn da cậu ẩn hiện sau lớp vải, trôi tuột căng loáng sau khi cậu làm theo lời Isaac. Sự săn chắc nhưng đàn hồi mềm mại, từng đường mịn màng trên bả vai Trúc Nhân đập vào đôi ngươi của Isaac. Anh hít sâu giữ lấy bình tĩnh, chạm từ tốn vết xây xát trên lưng đối phương và cảm nhận sự run nhẹ của cậu khi anh ấn vào mảng bầm xanh tái.

"Tại sao anh ở đây?" Trúc Nhân lại hỏi, Isaac gần như chịu thua trước độ nhây này.

"Chuyện đó không quan trọng"

"Quan trọng chứ!" cậu lớn tiếng, hơi ẩm của sát trùng và mềm mềm của bông gòn chậm lên lưng cậu. Isaac vẫn sơ cứu vết thương, không dự định sẽ trả lời lại. "Khuya thế này... đừng nói là anh tiện đường nhé?"

Tầm nhìn Isaac trở nên mông lung, mọi thứ như trống rỗng. "Em không tin đâu!", Trúc Nhân bất mãn.

Cậu ngoái đầu nhìn anh, bốn mắt giao nhau và đôi tay của Isaac dừng lại trên lưng Trúc Nhân. Cả hai chăm chăm vào đối phương. Hương nhẹ hẫng của hoa nhài phảng phất bên cánh mũi, sự căng mềm của làn da tinh khôi va đập vào trong xúc cảm. Isaac không thể tập trung suy nghĩ nếu cậu cứ nhìn anh thế này.

"Em đoán xem" Isaac nháy mắt, túm eo cậu và vòng tay ôm chặt. "Nếu anh nói là cố tình thì sao?", hơi thở anh lướt ngang bên hõm cổ cậu, khiến Trúc Nhân vì nhột mà rụt đầu không thoải mái. "Đơn nhiên là trừ việc gã đàn ông kia xuất hiện!"

Trúc Nhân vùng vẫy, nhưng cái siết thắt của vòng tay quanh eo khiến cậu như vô lực. "Cố ý hay vô tình đều được! Buông ra đã"

Isaac tủm tỉm, nhướng mày với vẻ gian xảo nhìn Trúc Nhân. Màu đen láy trong đôi ngươi ranh mãnh của anh xoáy sâu vào tâm trí. Ánh nhìn hân hoan ấy như bóc tách những xúc cảm khác rộn ràng trong lòng cậu. Chưa bao giờ Trúc Nhân nghĩ bản thân sẽ rơi vào mấy mớ cảm giác linh tinh này trong tiềm thức.

"Muốn... muốn gì?" cậu hỏi, thái độ có phần nhún nhường nhưng cộc lốc.

"Em?" Isaac nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại, bàn tay lướt lả lơi ngang yết hầu đối phương. "Đoán lần nữa xem?"

'Điên khùng!' - cậu bất lực thầm nghĩ.

Tiếng chửi rủa lí nhí trong miệng bị Isaac lắng nghe rõ mồn một. Anh bật cười giòn giã, siết tay hơn và hít hà thoáng hương lởn vởn bên cánh mũi. Sự bất chấp nhưng nhẹ nhàng này của Isaac khiến Trúc Nhân bối rối cùng cực. Cậu gạt tay đối phương, né tránh những mơn trớn dịu dàng từ anh trên tấc da trắng hồng mịn. Đối lập giữa cái thơm yêu chiều của cánh môi, sự ham muốn và đốc thúc của tay anh chạm lên da thịt cậu khiến Trúc Nhân gần như muốn bốc cháy. Isaac nhẹ xoa eo cậu, di chuyển đôi môi xuống bả vai và loại bỏ những mảnh vải vô dụng phủ trên cơ thể.

"Kh-khoan... ugh..."

Tay anh bao quanh cổ cậu, ép Trúc Nhân phải ngửa đầu ra sau và gục trên vai Isaac. Sự rơi tuột của yết hầu sượt ngang trên ngón tay anh khi cậu nuốt nước bọt. Thanh âm thở dốc và nhịp hơi đứt quãng của cậu phập phồng trên lồng ngực. Niềm hân hoan trong đôi mắt Isaac loá lên trong lớp màng nước ánh trên đôi ngươi Trúc Nhân. Anh thấy bản thân trong cậu, sự tràn ngập của hoang mang, những nỗi đắn đo của lo sợ, những lấp lánh nước mắt của cậu khi anh đưa đẩy câu hỏi vào ngõ xó. Trúc Nhân luôn ghét mập mờ, và cách anh bứt cậu bằng những hành động ám muội khiến cậu như thất vọng.

Trúc Nhân nhìn đối phương, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Đôi mắt cậu nhắm lại khẽ khàng, hít sâu một tràng và rời khỏi vòng tay Isaac. Tấm áo mỏng manh trượt trên lưng cậu, sự mềm mại của sắc hương nồng ấm lần nữa tấn công anh. Cái thơm ngát cuồng nhiệt trên da dẻ như dập tắt mọi ý nghĩ ngăn cản của Isaac lên cơ thể này. Anh ôm cậu, bằng sự nhiệt thành và nồng thắm nhẹ nhàng, tiếng ngâm nga du dương của anh bên tai cậu khiến Trúc Nhân mủi lòng nhũn cả tim.

"Vì yêu em... yêu em đấy... Trúc Nhân"

Chóp mũi Isaac dụi vào cần cổ đối phương. Lớp ấm áp của vòng tay bao quanh cậu khiến Trúc Nhân dễ chịu hơn bao giờ hết. Ngón tay Isaac mon men trên mặt cậu, đẩy cằm cậu lên cao và áp môi mình lên môi Trúc Nhân. Hương vị mát lành trên làn môi hoà quyện vào nhau, sự thẫm bọt ẩm ướt, những vũ điệu quấn quýt của chiếc lưỡi và xúc cảm niềm nở như bùng nổ trong khoang miệng xuống buồng phổi. Vài tia mãnh liệt xẹt ngang bên tai Trúc Nhân, khi anh đỡ người cậu nằm xuống, âu yếm vành tai đáng yêu của cậu. Xuýt xoa trong sự chà sát, dày vò đến đỏ ửng và di chuyển xuống nơi bả vai dẻo dai của cậu. Cơ thể cậu run lên lẩy bẩy khi anh gẩy ngón tay vào đầu ngực của bản thân. Môi Isaac tấn công cậu thô bạo, từ cần cổ, yết hầu, lả lướt nơi xương quai xanh và mút mạnh trên điểm hồng nhỏ của khuôn ngực. Những tiếng nức nở chen lấn trong màng nhĩ Isaac, một mớ hỗn độn của thanh âm yêu kiều lay lắt trong mời gọi. Như bản ngân của tiếng ca trong trẻo cắm sâu trong miền địa tâm thức. Răng Isaac rít khẽ vào nhau, khi đường nét duyên dáng trên cơ thể này phô bày trước mặt. Sự săn chắc nhưng đàn hồi mềm mại trên da cậu tựa như lớp bông êm ái đầy dễ chịu, thoảng hương ngọt lành câu dẫn lấy mọi lý trí của Isaac.

"Em tuyệt quá, Trúc Nhân" anh thì thầm bên tai cậu, gò má người bên dưới anh như nóng bừng đỏ dại vì xấu hổ.

"I-Isaac..." Trúc Nhân dịu dàng gọi tên anh, đôi mắt ngấn nước của cậu như ngấm chìm anh ngay lập tức. "Tại... tại sao lại yêu em... tại sao?"

Cậu từng rất lụy tình. Thậm chí mối tình ấy còn kéo dài tới hơn chín năm. Đổ vỡ sâu hắm đó trong tâm hồn vẫn luôn là lo ngại của Trúc Nhân khi bắt đầu với một mối quan hệ. Cậu không biết được khi ngay đây Trúc Nhân trước mặt anh là một ca sĩ tài năng hay chàng trai xéo xắc tăng động. Thì Isaac đối với cậu là gì, cậu không biết, mọi thứ về tình cảm khiến cho Trúc Nhân mù tịt, thứ cảm giác vô lực trong những điều nhẹ nhàng Isaac trao tặng cho cậu, khiến cậu không biết phải phản ứng làm sao.

"Là em đủ rồi, không cần tại sao" Isaac mỉm cười. "Em đẹp hơn tất thẩy những thứ khác. Trúc Nhân, đừng hỏi những câu như thế nữa được không?"

Làn hơi ấm từ khuôn miệng anh phả bên tai cậu, cơ thể cậu run lên và rụt rè ôm cổ đối phương trong ngại ngùng. "Ngoài việc những câu hỏi đó khiến anh yêu em hơn... Nó còn làm cho anh mất kiên nhẫn đấy, bé cưng"

Thứ cương cứng dưới đũng quần Isaac va chạm vào phần đùi non của cậu. Gương mặt Trúc Nhân vì thẹn mà đỏ ửng, nhiệt độ như nóng bừng trong da thịt. Tay anh cẩn trọng di chuyển xuống thân dưới của đối phương, nơi vùng bụng dưới và khiêu khích một cách điêu luyện. Hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn, khi gió lộng mơn man trên làn da trần trụi. Kể cả sự tập kích đột ngột của ngón tay Isaac khuấy động bên trong cậu. Tiếng nức nở hỗn loạn của Trúc Nhân đâm xuyên vào màng nhĩ anh, ngây ngất màu dục vọng, sự ngây dại nhưng đượm hương quyến rũ không thể nào tả xiết. Isaac cúi người hôn cậu, những ngón tay chen lấn vào bên trong và anh xoay tròn khám phá mọi ngõ ngách. Sự ấm nóng bao bọc chặt chẽ, đẫm nước nơi nhỏ hẹp. Nhu cầu và sự ham muốn của anh tăng vọt hơn, những thanh âm nỉ non nhẹ hẫng đốc thúc lấy anh, và Isaac phải thầm gầm lên dưới đáy họng khi ngón tay chạm đến điểm tận cùng bên trong cậu.

"Ah... hức..." Trúc Nhân nhỏ tiếng rên rỉ, hận không thể kìm nén những thanh âm xấu hổ bật khỏi đôi môi.

"Đừng gồng, Trúc Nhân"

"Kh-không làm được... ưm"

Cơ thể Trúc Nhân ôm sát vào Isaac, mọi thứ gần như căng cứng và cậu không thể nào thả lỏng trong khi bị càn quấy dưới hạ thân. Isaac nhận ra cơ thể cậu đang bài xích với việc thâm nhập. Những chuyển động của ngón tay vẫn tiếp tục, vào sâu hơn lẫn thứ thanh âm yếu ớt trong cổ họng của cậu thất thoát ra ngoài. Anh cúi người hôn cậu, xoa đầu đối phương và thầm thì bằng chất giọng trìu mến vỗ về cơ thể đang run rẩy bên dưới.

"Nghe anh, thả lỏng" Isaac áp tay lên gò má đỏ hồng, mắt Trúc Nhân lấp lánh nước và nhìn anh quyến rũ hết sức.

Môi cả hai hoà quyện vào nhau, sự nóng bỏng nhưng âm ấm của hương mật như xoa dịu từng tuyến thần kinh căng thẳng của Trúc Nhân. Cậu câu cổ Isaac, khép lại đôi mắt và chìm đắm trong những cái chạm nhẹ nhàng của anh lên da thịt bản thân. Ngón tay anh ve vãn nơi đầu ngực nho nhỏ, sự căng mềm nhưng cứng cáp của điểm hồng trên khuôn ngực khiến Trúc Nhân rùng mình. Ngay khi những khoái cảm dồn dập bắt đầu xâm lấn vào đầu óc của cậu. Sự di chuyển mãnh liệt của Isaac bên trong làm cho Trúc Nhân gần như bật lên tiếng nức nở vì khoái cảm.

Cậu thở hổn hển, sau khi Isaac rút ngón tay một cách đột ngột và trả lại sự trống trải bên trong. Người cậu tê rần trên từng mảng thịt, hai chân như mềm nhũn buông thõng bên đầu gối Isaac. Trúc Nhân ít khi thấy anh khoe da thịt, nhưng khi nhìn đối phương trong tình trạng không mảnh vải khiến cậu sửng sốt đỏ cả mặt. Cơ thể anh không quá gầy, lại rắn rỏi, đường gân chạy dọc xuống bụng đến phần căng cứng to lớn kia không khỏi làm cho cậu phát hoảng.

"Trúc Nhân" anh âu yếm gọi tên cậu, phủ mình lên đối phương và vuốt bọng mắt thật khẽ. "Nếu em muốn, anh sẽ dừng lại"

Mồ hôi của anh chảy dọc theo xương hàm, rơi lấm tấm vụn vỡ trên da cậu. Sự hằn nét của tuyến xanh thần kinh từ trán Isaac đều thu trong tầm mắt Trúc Nhân.

Anh sắp không chịu nổi rồi.

"Cho... cho vào đi..." cậu xấu hổ ôm anh, vùi gương mặt thẹn thùng vào hõm cổ. "Em tin anh..."

Isaac coi lời nói vừa rồi như lời động viên, đẩy hết phần căng cứng của bản thân vào trong cậu. Từng lớp cơ Trúc Nhân săn lại, gồng hết mức khi chiều dài to lớn của anh vùi trọn đầy nóng bỏng. Âm thanh từ cổ họng Isaac rít lên vì sung sướng, sự bao bọc ấm nóng quấn quanh phần cứng rắn của anh. Luồng hơi trong buồng phổi như căng đầy khí lực, tay anh khống chế từng đường eo của cậu và ấn hông nhịp nhàng dưới sự va đập đẫm nước nơi hạ thể. Mớ lung tung của tiếng rên rỉ gọi tên Isaac, trong veo và thấm lên màu hương ngọt ngào của khoái lạc.

Cánh chân thon thả kẹp hai bên thắt lưng của anh. Bằng những cái lách hông và vùi dập mãnh liệt, Isaac đắm chìm mọi thứ từ Trúc Nhân. Những lời mời gọi lung tung của cậu trong cơn cực khoái chạy cuồng dã trên da thịt. Chiếc hôn hờ hững của Isaac đặt lên cậu, từ trái cổ, xương quai xanh thanh mảnh, đến điểm hồng e ấp tựa quả ngọt đầy căng mọng. Tâm trí Trúc Nhân như bén lửa, bùng nổ lan tràn khắp cơ thể.

"Anh yêu em. Trúc Nhân, anh yêu em"

Isaac lẩm bẩm, âm thanh trầm khàn rũ bỏ mọi nhận thức. Hơi thở anh gấp gáp phả đứt quãng bên tai cậu. Chính cậu cũng mất lý trí vì anh.

Lòng bàn tay Isaac vuốt ve phần đàn ông kiêu hãnh của cậu, một cách từ tốn và dịu dàng, nhưng thách thức cơn gợn sóng trôi lăn tăn lên đầu não. Cơ thể cậu run rẩy từng hồi, thanh âm nấc nghẹn loáng thoáng vờn tai anh rồi nức nở lấp đầy màng nhĩ. Phần căng cứng của anh đến đỉnh bên trong cậu, lớp mềm mại của vách thịt co siết chặt chẽ, nuốt chửng lấy anh và khoái cảm đánh đổ lý trí. Isaac đẩy hông mạnh hơn, mọi thứ tập kích một cách dồn dập. Dứt khoát, day dưa, chuyển động khuấy đảo từng lớp thịt mềm mại bên trong cậu. Trúc Nhân ghì vòng tay trên cổ Isaac, đôi mắt ánh nước bị ép chảy dài khỏi khoé mi. Anh nâng eo cậu lên, âm thanh như tơ mỏng chạy tuột khỏi môi cậu. Chiều dài của anh vùi trọn trong cậu, nóng bỏng hỗn loạn ở vùng bụng dưới.

"I-Isaac... um..." giọng Trúc Nhân lè nhè gọi tên anh. Với đôi mắt, cánh môi, sự trần trụi của da dẻ hoàn mỹ trước mặt anh. Không gì miêu tả được. "Arg~"

Trúc Nhân ưỡn lưng, kinh ngạc trước cái đẩy mạnh bạo của Isaac bên trong cậu. Anh xoa nắn hai điểm hồng trên khuôn ngực, dập tiếng nức nở bằng nụ hôn cuồng dã trong khoang miệng, hấp tấp chiếm trọn mọi điều trên thân thể này. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng và bơi lạc trong khoái cảm. Sự cuồng si của đê mê dục vọng xoay vần quanh anh, hồng thẫm sắc hương hoan lạc quấn quýt lấy cậu. Thân thể thấm đẫm màu ngây ngất của ân ái. Isaac lách hông khéo léo và lần nữa nghiền ép nơi lãnh thổ ấm áp bên trong cậu.

Sự cháy bỏng ngấm tan cả cơ thể Trúc Nhân khi anh phóng thích. Khoái cảm đánh liên hồi vào đầu cậu, tầm nhìn lấm lem giọt đọng nước trong sương loãng. Lòng ngực Trúc Nhân phập phồng dấu cắn đỏ ửng, làn da đầy rẫy những vết tích ân ái của Isaac, cả cánh môi mỏng sưng tấy. Đều bị anh dày vò không thương tiếc.

"Isaac..." Trúc Nhân lại gọi tên anh, lần đầu tiên Isaac cảm nhận được sự mềm yếu trong giọng cậu. "Em yêu anh"

Niềm hân hoan của cậu ánh lên trong đôi mắt, không riêng anh. Sự niềm nở tĩnh lặng nhưng thẳng thắn của cậu xoáy sâu vào tim anh, lóc vỏ tầng não, ghim chặt vào trong tâm trí.

"That's sure, my babe"

Ngoài trời sao rơi lấp lánh. Nắng mai trực đợi màu chớm vàng dưới đêm thâu. Isaac ôm lấy cậu, sự rực rỡ chói lọi trong tâm hồn cậu được anh khai phá. Tất thẩy, đều chỉ dành riêng cho mình anh.

[End]

|Isacc × Trúc Nhân|

12 - 10 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top