4: Người xấu?
Jo Kyungmin của năm lên 7, sau khi được chú Park đưa tới trại giam thăm người nọ đã trở thành một hồi ức khó phai. Đứa nhỏ háo hức vì lần đầu tiên được đưa tới trại giam, đã chẳng ngần ngại kể ngay cho mẹ.
- Kyungmin! Sao con dám?!
- Dạ con...
Kyungmin cứ háo hức kể cho mẹ nghe, định sẽ cho mẹ thấy chú kia xấu tính như thế nào, thế nhưng chỉ vừa nghe thấy việc cậu em họ dám dẫn cháu gái tới đó đã khiến mẹ em phải nổi cáu.
- Jimin! Em có biết đó là nơi như thế nào không mà dám đưa Kyungmin tới đó?
- Có sao đâu chị. Cũng coi như là trải nghiệm thực tế thôi đúng không Minie?
Hai chú cháu nhìn nhau rồi đứa nhỏ gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên.
- Trải nghiệm cái gì chứ! Một nơi chứa đựng chỉ toàn những cặn bã xã hội thì có gì mà trải nghiệm, có gì mà học hỏi?
- Chú định để cho cháu gái nhỏ của mình đến nói chuyện với những kẻ như thế hả?
Bà Jo như cáu tiết liên tục to tiếng với Jimin, và đứa nhỏ hơn kế bên cũng chẳng để lọt chữ nào khỏi tai cả. Mỗi một lần gằn giọng là một lời mỉa mai, là một lời châm chích đầy khiếm nhã về những người ở trại giam. Theo bà ở đó chẳng có ai là tốt đẹp cả. Và hiển nhiên một đứa nhỏ mới học cấp 1 như Kyungmin càng không cần thiết phải tới nơi tầm thường ấy.
- Sẽ không có lần sau! Nhớ lấy!
Hai chú cháu cúi đầu nãy giờ, lại đưa mắt nhìn nhau. Park Jimin hiểu lí do vì sao mà chị gái mình lại ghét nơi đó đến thế. Có lẽ bà biết anh đến gặp ai, việc giận lẫy sang Kyungmin cũng chỉ là để lấp liếm đi chuyện đó.
- Minie ngoan! Đừng khóc nữa nào!
- Nhưng...hức...chú ơi...
Kyungmin hai hốc mắt đỏ hoe tự lúc nào, em thực chẳng hiểu tại sao mẹ lại có những suy nghĩ như thế về nơi đó. Kyungmin còn nhớ rõ cái chú đẹp đẹp được chú Jimin nhờ trông em giúp cho. Chú ấy vừa tốt bụng lại hiền ơi là hiền. Thấy em mút tay thì ngay lập tức rút ví mua cho em mấy cái kẹo cho đỡ buồn. Chú còn kể chuyện cười vui lắm luôn.
Còn cái chú mặt mày bặm trợn nọ...Không phải Kyungmin không sợ ai kia đâu. Lần đầu tiên chứng kiến một phạm nhân bằng xương bằng thịt ngoài đời thực chứ không phải qua tranh ảnh hay màn hình TV, em đã rất hồi hộp
"- Mẹ ơi, cái người mặc áo xanh kia sao lại bị còng tay thế ạ?
- Vì đó là người xấu! Họ làm chuyện xấu xa thì sẽ bị bắt nhốt đấy!
- Vậy họ là những người xấu ư? Như vậy là không ngoan...
- Đúng rồi! Minie phải thật ngoan nếu không cũng sẽ bị còng tay như thế đấy!"
Nhớ lại lời nói của mẹ mà Kyungmin run cả lên. Chú nọ ngồi sau một tấm kính trong suốt có những lỗ nhỏ li ti ở giữa, đang nói chuyện với chú Jimin.
- Mèo nhỏ là người tốt mà, sao lại nói chuyện với kẻ xấu?
Em cứ thì thầm một mình như thế, viên cảnh sát đang được nhờ trông trẻ cũng bận việc đi mất rạng, bỏ mặc bạn nhỏ vì tò mò mà từ từ tiến lại gần khu vựa thăm hỏi thân nhân. Kyungmin cứ tò mò chầm chậm bước tới, cho tới khi chỉ còn cách một cánh của mới giật mình một cái.
- Chú Min ơi bé khát!
Đã bước vào hang cọp rồi chi bằng vào ngắm hổ luôn một thể. Kyungmin lúc đó đã thực sự nghĩ như vậy. Trẻ con thì vốn chẳng tránh nổi sự tò mò. Thấy hiếu kì là sẽ tự mình khám phá. Thêm một điều nữa là em tin tưởng tuyệt đối vào chú Jimin của em. Chú đã nói sau này sẽ trở thành một cảnh sát thật chính trực và cừ khôi. Người như chú sao có thể kết bạn với người xấu được. Tò mò quá nên sẽ tìm hiểu luôn vậy.
"Chú này cũng đẹp trai ghê"
Em đứng bần thần nhìn người sau tấm kính kia một lúc. Khuôn mặt ấy sao đẹp thế nhỉ. Thế mà làm người xấu thì có phí không chứ. Mấy người xấu trên TV ai cũng bặm trợn, còn xỏ cái khuyên sắt lên mặt trông sợ lắm kìa. Nhưng mà chú này có thế đâu nhỉ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi gã mỗi lần nhếch mày hay gằn giọng một chút là thâm tâm bạn nhỏ run lên cầm cập. Giọng dù cố giấu đi sự run rẩy những vẫn hất cằm đôi co với gã. Kim Taehyung đã phải rất bất ngờ vì bắt gặp một đứa nhỏ như thế. Nhưng không phải chỉ một mình gã thấy đối phương đặc biệt, chính người mà gã coi là ánh dương nhỏ cũng cảm thấy gã rất rất đặc biệt...
- Cái chú đáng sợ ở trại giam ấy...chú ấy không phải người xấu đâu!
- Sao Minie lại nói thế? – Park Jimin có chút bất ngờ
- Vì người xấu chả có ai đẹp trai như thế cả
- ...
Ai kia triệt để cạn lời. Xem TV cho nhiều rồi con đúc rút ra cái gì vậy chứ?
- Nhưng người xấu sẽ không nói chuyện với trẻ con như thế đâu. Kẻ xấu sẽ dụ dỗ trẻ con bằng kẹo nè!
Bé con giơ một nắm kẹo ra trước mặt người lớn hơn.
- Chú thấy Minie ngoan không, cháu chỉ ăn có hai cái thôi nè. Ăn nhiều sẽ sâu răng đúng không ạ?
Park Jimin nhìn nắm kẹo đầy màu sắc, lắc đầu cảm thông cho người cảnh sát nọ. Lương thì chỉ đủ sống mà vẫn sẵn sàng chi ra mua kẹo dỗ con nít sao?
- Nhưng mà Minie đã dùng kẹo để dụ cái chú họ Kim kia á...Thế...
Kyungmin bỗng tuôn đầy mồ hôi trên trán, khuôn mặt bất chợt tái xanh lại, răng va vào nhau, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm liền tục vò vào gấu váy.
- Con sao vậy? Là thế nào?
- Thế con có bị coi là người xấu không. Minie dụ kẹo chú ấy mà.
Bé con càng nói càng tỏ ra hoảng loạn. Minie sợ lắm. Mẹ đã nói nếu làm chuyện xấu sẽ bị còng tay, bị bắt nhốt. Em không muốn vậy đâu, tuyệt đối không muốn.
- Tại sao con lại cho chú Kim kẹo vậy?
Park Jimin vừa hỏi vừa xoa đầu trấn an Kyungmin lại. Thầm mắng người chị xấu tính kia không biết đã tiêm nhiễm vào cái đầu nhỏ những thứ gì nữa rồi.
- Ba ba bảo là nếu tinh thần không ổn định dẫn đến tức giận á – Kyungmin nói như một cái máy – Kẹo ngọt sẽ giúp người đó bớt căng thẳng và không còn giận nữa nha!
- Chú Kim tức giận mắng con à?
- Dạ không...
Phải rồi. Khi ấy chú ta dám gằn giọng lớn tiếng với Kyungmin. Làm em sợ đến hai mắt ướt nhòe. Gắng giấu rồi mà chú đó còn gắng lôi cái đuôi cáo ra, làm người nhỏ uất ức mà khóc muốn loạn cả khu trại giam lên. Nhưng sao bây giờ em lại nói lợi cho gã vậy?
- Con làm vậy không có sai. Sẽ không ai làm gì Kyungmin của chúng ta hết. Minie của chúng ta rất ngoan mà đúng không? Nào!
Park Jimin ôm ôm đứa cháu nhỏ, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn xoa dịu sự hoảng loạn của em. Kyungmin quả thực có suy nghĩ rất đặc biệt. Bé không hề gán cái mác người xấu lên tất cả những kẻ mặc lên mình bộ đồ của phạm nhân. Còn dám lớn lối như thế. Đứa cháu gái nhỏ này xem ra anh đã đánh giá quá thấp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top