3: Kim Taehyung (tiếp)
Kim Taehyung năm 14 tuổi, trong suốt 4 năm chịu đựng sự hành hạ của người bố dượng, đã xuống tay với ông ta. Điều kích thích gã làm như vậy không phải là những trận đòn roi như mọi hôm, mà là vì ông ta đã vì men rượu mà khai ra chính bản thân ông đã ra tay hại chết mẹ gã.
Sự việc cũng đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc đời gã chính thức mất kiểm soát. Thú tính bột phát tức thì đã khiến một mạng người ra đi, cũng chính thức khép lại tuổi xuân của gã trong chốn lao tù tăm tối...Kim Taehyung khi đứng trước tòa vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Tự bản thân gã đã rèn tính kiên cường để bảo vệ mẹ mình khỏi gã đàn ông vũ phu nọ, cũng là tự nhẫn nhịn chịu đựng khi tiếp tục chung sống khi không còn mẹ ở bên nữa.
Khoảng thời gian ấy, liên tục lớn lên trong sự nhục mạ, đay nghiến đến nhục nhã từ bố dượng, cũng là lúc Kim Taehyung trưởng thành. Gã oằn mình chịu đựng những trận đánh, có khi còn đỡ đòn thay mẹ. Nuốt ngược nước mắt vào trong, luôn cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ mà bôi thuốc cho mẹ. Với Taehyung khi ấy, mẹ là người thân duy nhất, là người phụ nữ mà bản thân gã dành cả đời để phụng dưỡng, hận không thể lớn nhanh thêm một chút để tống khứ lão đàn ông vũ phu kia rời khỏi cuộc sống của cả hai.
Thế nhưng chờ đến khi gã đủ khả năng giải thoát cho bản thân, thì khi ấy mẹ đã chẳng còn ở bên nữa. Mà đối với gã khi ấy có khi ở tù còn tốt hơn. Cơm bưng nước rót đầy đủ, lại được rèn luyện sinh hoạt nền nếp. Có phải chăng khó khăn khi phải tiếp xúc với lũ lưu manh bẳn tính được gọi là bạn tù mà thôi. Thế nhưng nhờ vậy mà đúc kết nên một Kim Taehyung ngang tàn và bất khuất như bây giờ.
Bước vào môi trường kham khổ mới thêm quý sinh mạng mà ba mẹ đã ban tặng. Tiếp xúc với đủ loại người, làm đủ mọi công việc từ vườn tược, quét dọn hay nấu ăn, học tập một số nghề sửa chữa đơn giản. Bản thân gã đủ tự tin để có thể bước ra xã hội ngoài kia mà không đạp phải vết xe đổ lần nào nữa.
- Mày lại nhường cơm nữa sao Kim?
- Không chết được!
- Chậc! Cải tạo cho tốt! Đến khi được đặc xã bọn đây sẽ ăn mừng cho cậu!
Kim Taehyung chỉ nhếch môi một cái rồi thôi, chiếc lược trên tay nhanh nhẹn chải lại mái tóc được cắt đầy thời thượng của lão bạn tù. Lại sắp đến ngày được đặc xá rồi, mọi niềm tin và hy vọng mà người đàn ông này ấp ủ trong âm thầm đã sắp tới rồi. Người củng cố thêm cho niềm tin ấy của gã, chính là bé con đáng yêu đã đôi co với gã ngày hôm đó.
Nhiều lần bị lăng mạ đến không thành hình người, thế nhưng hai chữ "người xấu" thốt lên từ khuôn miệng non nớt kia khiến tâm gã có chút gì đó nhức nhối – một điều mà ngay cả khi đứng trước mặt thẩm phán lĩnh án cũng chưa từng nghĩ qua. Những đứa nhỏ tầm tuổi ấy đã được cha mẹ dặn những người mặc bộ đồ tù nhân là người xấu, Kim Taehyung cũng đã từng được mẹ kể như thế mà. Bởi ngay chính người bố dượng của gã cũng là bước từ chốn lao tù mà ra. Thế nhưng biết là người xấu mà bà ấy vẫn đem lòng yêu, để rồi hứng chịu bao thương tổn từ thể xác đến tinh thần mà ra đi mãi mãi. Đó cũng là điều khiến gã giận đến tận bây giờ...
Năm Kim Taehyung 31 tuổi, được chính thức đặc xá bước ra khỏi chiếc lồng sắt khổng lồ. Không còn bị hạn chế thời gian hít thở bầu không khí trong lành, không phải ăn những thứ đồ nhất định tẻ nhạt mỗi ngày. Với gã như vậy là ổn.
- Chú ơi!
Giọng nói quen thuộc nào đó vang lên đập vào màng nhĩ, tựa như dòng nước ấm áp gột rửa đi những tàn tích chốn lao tù ngột ngạt. Kim Taehyung đứng dưới bầu trời xanh ngắt, hít thở bầu không khí trong lành, trước mặt gã là em – ánh dương bé nhỏ đã soi sáng gã từ lần gặp đầu tiên. Nụ cười hé mở, làm rạng rỡ khuôn mặt phong trần, làm các đường nét sắc sảo trở nên dịu dàng ôn hòa hơn. Chỉ xuất hiện duy nhất trước bé con của mình.
- Chú Kim, mừng chú trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top