2: Kim Taehyung
- Tù nhân số 1230 có người đến gặp!
Người quản giáo trong bộ đồ màu xanh quen thuộc gọi một lên một dãy số. Giọng nghe đều là uể oải và mệt mỏi
- Một đám lưu manh! Nhét nhau vào tù rồi giả mèo khóc chuột hả?
Chẹp miệng một cái rồi đưa tay mở khóa cửa song sắt khi thấy bóng dáng cao lớn kia đi tới.
- 15 phút thôi, đừng có lề mề!
Người quản giáo gắt lên thúc giục gã, lại khó chịu đẩy gã một cái. Kim Taehyung chỉ nhếch môi tỉ rõ sự khinh bỉ
"Đúng là chỉ khi có tiền mới được tiếp như tướng nhỉ"
Lò dò đi về hướng phòng tiếp thân nhân, gã tự hỏi còn có ai muốn tới thăm mình chứ. Người thân nào còn có ai nữa đâu
- Kim. Là tôi!
- Park Jimin!
Gã không ngăn nổi bất ngờ.
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi có người quen ở đây. Nài nỉ một chút là được vào thôi.
Park Jimin kéo cao mũ lưỡi trai lên một chút, để lộ ra đôi mắt nâu sáng rõ cùng xương gò má sắc sảo.
- Đó giờ thế nào?
- Vẫn tốt hơn cậu thôi Kim. Nhờ ơn cậu mà tôi chật vật mất nửa năm trời chứ nhiêu.
- Đáng đời lắm.
Gã nhếch môi, thế nhưng cũng đầy vẻ chua chát. Park Jimin là người mà hiện tại khiến gã có thể thoải mái trò chuyện và tâm sự. Gã nợ anh rất nhiều. Vì gã mà anh mất đi công việc đã cố gắng đến gần như cả thanh xuân. Là người duy nhất để gã còn nhìn nhận lại về hai chứ " công lý" mà người ta gã vẫn thường nghe tới.
- Sắp được đặc xá rồi, cậu có tính toán gì chưa?
- Chả biết! - gã nhún vai - Tới đâu thì tới thôi!
- Tôi vừa hỏi được một chỗ. Cậu tới đó thử xem sao.
Gã chỉ cười rồi lắc đầu:
- Cậ nghĩ người ta dễ dàng đón nhận một phạm nhân mới ra tù vào làm sao?
- Đương nhiên! Đừng tự ti như vậy, ai thì cũng phải chăm chỉ mới được tín nhiệm thôi.
Kim Taehyung nghe vậy không nói thêm điều gì. Đôi mày bén nhọn nhíu lại như suy tính điều gì đó.
- Chú Min ơi bé khát!
- Minie, chú bảo con ra kia chơi mà!
Kim Taehyung đang mãi suy nghĩ thì bị giọng nói trong trẻo nào đó làm phiền. Gã mở mắt nhìn lấy một thân bé nhỏ múp míp đang chu mỏ kéo áo Park Jimin làm nũng
- Mèo nhỏ ơi Minie khát. Nước ở đâu rồi?
Park Jimin bị gọi là mèo nhỏ trước mặt ai kia mà xấu hổ muốn chui xuống đất.
- Nào để chú đi lấy nước cho nha. Đứng im đây đừng có chạy!
Nói rồi lại chạy vụt đi mất. Đứng thêm ở đó thà đập đầu vào tường con hơn.
- Mèo nhỏ sao ấy. Bình thường có như thế bao giờ đâu?
- Cứ như quả cà chua chín nẫu í~~
Bé mụp lèm bèm một mình, môi nhỏ không ngừng chi chu lên nói xấu người chú họ. Chán rồi lại đảo mắt xung quanh, vừa hay chạm tới một đôi mắt phượng hẹp dài cũng đang nhìn mình chằm chằm.
- A! Chú người xấu!!
Kim Taehyung bị gọi như vậy có chút bất ngờ. Không phải lần đầu bị gọi như thế, thế nhưng thanh âm trong trẻo kia khi thốt lên hai chữ đó hướng về phía mình khiến gã cảm thấy cỗ lòng không khỏi nhộn nhạo.
- Chú lại định mắng Minie chứ gì?
Thấy gã nhìu mày khó chịu, bé mụp nhanh nhảu hỏi gã một câu khiến Kim Taehyung bất ngờ một lần nữa.
- Không sợ sao nhóc?
- Nhóc gì chứ? Người ta 7 tuổi rồi chớ bộ. Là người lớn rồi nha~
Kim Taehyung nghe vậy không giấu nổi khóe miệng dần nhếch cao:
- Có người lớn nào vừa lùn vừa tròn như nhóc hả?
- Chú mới là nhóc ấy.
- Nhóc...
Kim Taehyung bất chợt đứng hình. Gã...là đang đôi co với con nít sao?!
- Thấy chưa, chú mới là nhóc. Chú có nói lại được đâu nào.
- Nè nè! Sao không nói nữa, chú dám ngơ tui hả?
Gã nghe mà muốn ứ cả màng nhĩ. Con nhóc này nói nhiều hơn gã tưởng.
- Câm miệng ! - Kim Taehyung gằn giọng mắng bé con mụp mụp kia, làm nó giật mình một cái.
- Chú không được mắng Minie!
- Nói nhiều quá!
- Hic...ư...
Kim Taehyung nghe tiếng nấc thì giật mình.
- Khóc hả?
Cái đỉnh đầu nhỏ vẫn chung thủy đối diện với đôi mắt gã, tiếng nấc kia cũng ngừng lại
- Ai...ai khóc chứ?
- Bướng nữa??
- Ai mà thèm khóc cơ chứ?
Nó gào lên với gã, lần này là Kim Taehyung bắt đầu sờ sợ rồi.
- Cái thằng này, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ganh đua với con nít thế? - Jimin vội vàng chạy lại dỗ đứa nhỏ
- Ai kêu nó nói lắm thế!
- Minie không nói lắm mà....hức oa oaaaaaa~
Nó gào lên khóc thảm thiết, dọa cho hai tên to đầu kia nhức óc đến phát hoảng.
- Nào Minie chú thương. Là chú Kim làm con khóc hả. Chú đánh chú ấy cho nhé!
Kim Taehyung ngớ người, mắc gì mà gã lại bị đánh vậy? Bị đánh bởi một đứa nít ranh có hơi bị thất thố không vậy?
- Cậu Park, tôi có chút việc muốn nhờ được chứ? - Một viên cảnh sát bước tớ gần Jimin đưa ra lời đề nghị, có vẻ là người có thể tin tưởng.
- Được!
Park Jimin bước theo sau người nọ, không quên quay lại lườm người sau tấm kính kia một cái nhìn cảnh cáo.
- Cho chú!
Kim Taehyung bấy giờ mới ý thức được nhóc nhỏ kia vẫn đang ở đây. Gì vậy? Kẹo hả?
- Hửm?
- Cho thì...thì c-cứ cầm l-lấy...hức...
Kim Taehyung ở thời điểm hiện tại đang bày ra vẻ mặt vô cùng hung tợn. Đuôi mắt hắn sắc lạnh, mày nhíu nhẹ, môi hơi mím cho thấy gã đang có chút không vui.
- Sao lại đưa tôi?
- Ba...ba nói...ăn kẹo sẽ không nổi giận nữa...
- Chú...chú cũng ăn đi!
Gã không biết là đã bị làm cho nghệt mặt đến bao nhiêu lần trong hôm nay rồi nữa. Đứa nhỏ trước mặt này thực sự có gì đó đặc biệt, đơn cử là đối với gã.
- Chú cầm đi mà!
Đứa nhỏ có chút bực mình, cánh tay bé giơ lên cao hiên mỏi muốn gãy ra rồi, chân ngắn cũng phải kiễng lên đến phât nhói luôn rồi mà ai kia vẫn không chịu nhận.
- Bị mất kẹo không buồn à? Mà tôi giận thì liên quan gì tới nhóc?
- Có! Giận rồi trông chú đáng sợ. Hỏng hết gương mặt đẹp rồi!
Khóe mắt gã giật liên hồi. Có thật con nhóc này mới lên 7 không vậy?
- Những người đẹp trai thì không phải người xấu. Mà người xấu thì không được cho kẹo đâu~~
Nên trong mắt tôi chú là người tốt đó, mau mau nhận kẹo đi.
- Lắm lời!
Gã thì thầm, nhưng tay vẫn đưa tới cầm lấy chiếc kẹo mút bọc vỏ màu hồng rất dễ thương. Dù vậy nhưng hương dâu đã lởn vởn quanh đầu mũi gã từ lúc nào. Nó như dẫn dắt gã vào một không gian thật yên bình và thoải mái. Quả thực rất dễ chịu.
- Minie à, về thôi!- Park Jimin nhìn gã đang hít lấy hương dâu thoảng từ chiếc kẹo mút mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Bị nhốt lâu quá thành ra chập mạch thì phải.
- Về đây. Cố chăm sóc bản thân cho tốt đấy.
Nói rồi một mạch kéo đứa nhỏ kia ra phía cửa.
- Tạm biệt chú đẹp trai!!
Lần đầu gã và em gặp nhau đã diễn ra như thế. Ngày ấy Kim Taehyung 18 tuổi nhưng đã phải ngồi tù được 4 năm rồi. Cứ nghĩ sẽ mãi chìm đắm trong cuộc sống tù túng tẻ nhạt, thế nhưng đã có một tia nắng ấm sưởi lấy trái tim băng giá của gã kể từ ngày hôm ấy. Một ánh dương nhỏ mà gã vẫn mãi biết ơn cho đến mãi về sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top