1: Em và Chú
- Chú Kim~
- Hửm?
Kim Taehyung đang loay hoay với một loạt thứ đồ dưới đất, trên người còn nồng nặc mùi dầu nhớt hiện đang bị thân ảnh nhỏ ôm chặt lấy cổ
- Chú Kim. Chú chưa nghỉ ạ?
- Mới làm được một chút
Gã nói một câu cho có, bộ dạng là muốn đẩy xa ai kia ra một chút
- Kìa chú, người ta muốn ôm~
- Không khó chịu?
- Thơm mà!
Gã bó tay, để mặc cho " bé sam nhỏ" bám vào người tiếp tục hì hục với thứ đồ lỉnh kỉnh trước mặt
- Minie hôm nay đi học thế nào?
-...
- Hửm?
Vẫn không có ai đáp lại, chỉ thấy con sam kia càng siết chặt vòng tay hơn một chút, mặt cọ liên hồi vào gây mình
- Chú có đói không?
Kim Taehyung nhíu mày
- Sao không trả lời?
Jo Kyungmin biết là giấu cũng không được liền bĩu môi
- Hôm nào cũng một câu như thế. Chú không thấy chán à
- Không!
"Đồ cứng đầu. Cháu ghét chú!"
- Đừng có nhăn mặt, tôi biết em đang nghĩ gì đấy. Khôn hồn thì trả lời. Mau!
Kim Taehyung gằn giọng. Đây là chiêu gã luôn áp dụng để trị con sam nhỏ kia. Lần một lần hai thì luôn có hiệu quả. Nhưng có lẽ hắn đã quên ai kia cũng chẳng vừa
- Chú dám làm gì? Chú mà động tay thì cơm trưa hôm nay nhịn đi!
Kyungmin nói rồi giận rỗi quay người lại bỏ đi. Bộ dạng là vừa bị mắng oan, thật là muốn tức chết
- Đúng là cứng đầu!
Kim Taehyung hiển nhiên không lại được, chỉ còn biết lắc đầu nở nụ cười bất lực. Bé sam nhà gã đã quá rõ cái tính gã như thế nào. Dạo gần đây gã cũng thường nhường nhịn em suốt như thế. Nhưng xem ra làm vậy có hơi sai sai
- Chú! Gạo đâu hết rồi?
- Mới hết hôm qua!
- Sao chú không nói cháu biết vậy?
- Nói rồi mẹ em sẽ cho em tới đây à?
Kim Taehyung là buột miệng nói vậy. Gã vốn không có ý gì cả, thế nhưng với bé yêu nhà gã thì
không.
- Sao vậy?
Gã gặng hỏi khi không khí bỗng dưng trùng hẳn xuống, sự tĩnh lặng dường như chả mấy khi xuất hiện, thế nhưng nó như đang bóp nghẹt lấy hai con người đang hít thở nó.
- Ý chú là gì?
Đôi mắt em ướt nhòe đi, giọt nước mắt dần lăn trên gò má được bàn tay nhỏ lau vội đi trước khi gã đụng phải. Em cố gồng mình để không phát ra những tiếng thút thít đầy tội nghiệp, gương mặt đỏ lựng muốn nhỏ máu.
- Em chưa đủ cố gắng cho chúng ta sao?
Em đau một, con tim gã đau gấp 10. Làm ơn đừng khóc như vậy, Kim Taehyung dù có chai lì cảm xúc tới mấy vẫn bị những giọt nước mắt kia cứa vào tim gan như một lưỡi dao cùn vậy.
- Đừng khóc nữa...
Giọng gã khàn đặc đi, dường như cũng đang kiềm nén. Mặc kệ bé yêu giận hờn chống cự vẫn cứ dang tay ôm trọn vào lòng.
- Tôi biết lỗi rồi. Đừng khóc nữa. Là lỗi của tôi.
Kyungmin khóc đến nức nở. Cứ nghĩ tới việc cả hai đã cố gắng đến thế nào cho cuộc tình này là nước mắt lại tuôn rơi chẳng kiềm được.
- Không được...hic...như thế...Lần sau nhất định...hức ư...không được nói như thế...
- Rồi rồi! Không như thế. Sẽ không bao giờ nói như thế nữa.
Kim Taehyung đau lòng không thôi. Gã lại làm em phải khóc nữa rồi. Bây giờ chỉ đang cật lực dỗ dành bé sam nhỏ. Bàn tay to lớn ấm áp vớ những vết chai sần sùi liền tục vuốt ve đôi gò má hồng, cật lực lau đi nước mắt đang chảy ra.
- Ngoan! Đừng khóc
- Ôm...ôm...hic!
Một lần nữa bao bọc em trong vòng tay, mặc em khóc ướt cả phần áo trước ngực nhưng gã nhất quyết không buông tay, vòng tay càng thêm siết chặt.
- Tôi xin lỗi! Đừng giận nữa...nhé!
Kim Taehyung từng nghĩ rằng thà chết gã cũng chẳng thể buông những lời ngon ngọt như vậy mà đi dỗ người khác đâu. Sam nhỏ của gã chính là ngoại lệ duy nhất!
- Gạo tôi mới mua rồi. Đi! Nấu cơm trưa cho tôi...
- Chú làm người ta khóc rồi lại bắt ngườ ta nấu. Đồ xấu xa...hic huhu...
Kyungmin được nước làm tới. Dám mắng người ta hả, cho chú biết tay.
- Được được! Tôi nấu!
Kim Taehyung chính thức giơ tay đầu hàng. Nước mắt của em là điểm yếu của gã mà. Trách sao được.
- Sao thế?
Kim Taehyung bị kéo lại, cúi xuống nhìn người nhỏ vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà.
- Chú chịu phạt đi! Tội làm cháu khóc.
- Phạt? Như thế nào?
Gã hơi ngẩn người, nhưng rồi lại dần thu hẹp khoảng cách của cả hai.
- Muốn như thế nào?
- Chú...chú
- Làm sao?
Thấy gã nhướng mày tỏ vẻ thích thú mà em tức muốn bốc cả khói.
- Phạt chú trưa nay không được ăn...hứ!
- Ừm...không ăn cũng được!
Thấy sam nhỏ định bỏ chạy Kim Taehyung nhanh tay bắt lấy eo nhỏ áo sát vào người mình, đôi tay be bé theo phản xạ áp lên lồng ngực gã, đôi con ngươi mở to hết cỡ nhìn gã không chớp mắt.
- Ưm...
Gã dần áp sát lại rồi áp môi mình lên phiến môi đầy đặn nho nhỏ. Đã trao nhau cái hôn nhiều lần nhưng lần nào cũng làm gã muốn phát điên lên được. Mùi thơm ngọt mang vị đào tươi từ làn môi mọng khiến gã phát nghiện, lần rồi lại lần luôn là chẳng thể kiềm nén hôn con nhà người ta đến thở không thông.
- Không ăn cũng được. Ngọt như vậy là được rồi.
Đôi mặt phượng dài nhìn khuôn mặt nhỏ đầy say mê, ngón trỏ miết nhẹ lên phiến môi vừa bị dày vò có chút sưng lên.
- A!
Kim Taehyung cau mày nhìn sam nhỏ đang cắn lấy ngón tay mình, còn day day như căm thù lắm.
- Buông ra nào!
Gã không mắng, chỉ yêu chiều xoa xoa đầu nhỏ, lại sờ lên gò má đang phồng lên giận dỗi hắn.
- Ghét chú. Hứ!
Kim Taehyung bật cười đầy sảng khoái. Yêu sam nhỏ chết mất thôi. Đáng yêu đến vậy mà.
- Ừm. Ghét. Nhưng không được khóc nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top