Tới nhà em đi

Ngôi thứ nhất (Choi Soobin)
*
*
————————————————————
Tôi cảm thấy mình bị em thư ký xoay vòng một cách quá đáng! Em cần thơm vào má tôi để đền bù!

Nhưng như thế mang tiếng lắm.

Hỏi sao tôi nói thế á. Khi đầu, em như con mèo bông vô hại trong mắt tôi, kể cả mọi người. Hiền lành và đáng yêu kinh khủng. Như hôm gặp em dưới trời mưa hay mới đây thôi, sự kiện ra mắt dàn thành viên của hội học sinh được tổ chức, đến lượt Yeonjun phát biểu, đứng trước vài nghìn người khiến em co rúm lại, trông cưng chết đi được.

Cho tới khi thấy em vung chân đá cho thằng Daehyun một phát gãy mũi, tôi tự nhủ rằng không bao giờ nên để em mèo này xù lông như thế.

Nhưng chắc chắn là em sẽ không tự nhiên mà đánh người rồi, tôi lại biết thêm về em một chút. Lại là Beomgyu, thằng nhóc nhiều chuyện. Nhưng nó khá có ích trong việc cua em của tôi. Tôi lại biết được một Choi Yeonjun được giải taewondo thành phố và chiếc đai đen em giấu nhẹm trong tủ quần áo (sao nó biết thế nhỉ?), em mèo này có vẻ khá khiêm tốn, em siêu giỏi nhưng lại luôn giấu nhẹm mọi thứ đi.

Mấy ngày nay, trường tôi có bài kiểm tra quan trọng nên hội học sinh cũng chẳng có mấy việc. Cũng chẳng mấy được gặp thư kí nhỏ lắm, thì cũng không lạ gì khi sau kì thi. Thay vì lũ học sinh hớn hở chen lấn đi soi bảng điểm tên của bản thân. Thì tôi, Choi Soobin lại chẳng quan tâm lắm. Tôi biết vị trí của tôi ở đâu mà, hehe.

Đánh mắt sang khối mười. Hạng nhất Choi Yeonjun. Ái chà, em mèo nhỏ vẫn rất giữ phong độ nha. Chợt góc áo tôi nhận được một lực kéo nhẹ hều, quay ra thì thấy xinh xắn ngại ngùng, mấp máy môi. Em bảo

"Anh cho em xem với ạ, anh Soobin đúng là cao quá đi ha."

Vừa ngại lại vừa thấy em đáng yêu. Khổ, tôi cao hơn em cả cái đầu, người cũng to hơn nên vô ý chắn mất tầm nhìn của em (thật ra là cả mấy đứa đằng sau nữa). Thoát khỏi đám đông, tôi đứng dưới gốc cây gần đó một lúc, nhìn con mèo nhỏ nhón chân để xem điểm của bản thân, thấy em hơi nhăn mày nhẹ. Rồi em đi ra, phía tôi.

"Hội trưởng Choi có tới hội học sinh không ạ?"

"Anh có, cùng đi nhé."

Yeonjun cười tươi rói, trên đường đi tôi có hỏi em ổn chưa, em bảo em thật ra chưa ổn lắm. Ừ, ai cũng cần thời gian mà, tôi không vội. Cảm thấy không nên để tâm đến vấn đề này nữa, tôi bẻ lái. Hỏi em

"Sao nãy em xem điểm mà mặt xụ ra như mèo thế?"

"Tại tiếng anh em không được điểm tuyệt đối như mọi lần...."

Ôi trời, tưởng gì. Tiếng Anh tôi học sống học chết cũng chỉ được có hơn tám mươi lăm điểm, em được chín mươi tám thế mà nhìn em như thể sắp khóc đến nơi. Tôi an ủi em, tôi cảm thấy bản thân cần mạnh mẽ lên một tí xíu, cũng một tháng sau khi em kết thúc cuộc tình chớm nở kia rồi còn đâu. Cũng nên mời em đi chơi hay gì đấy chẳng hạn.

"Em-"

"Anh-"

Yeonjun định nói gì đó thì phải, thấy tôi cũng định nói, mặt em đỏ lự. Em lắp bắp kêu tôi nói trước, gì mà em cứ ngại thế!

"À...anh định rủ em đi chơi cho khuây khỏa ấy mà"

"Nae..."
Con mèo nhỏ vâng tôi, thế là đồng ý hay không đây để còn biết nào?

"Em nói đi, em định nói gì với anh à?"

Vừa đúng lúc đến trước cửa phòng hội học sinh, tôi nhắc em, chỉ thấy em ta giật mình nhẹ quay mặt về phía tôi, tai đỏ lự, vò vò góc áo.

"Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn mời anh qua nhà chơi..."

Má! Thề, em ta cứ ỏn ẻn ngại ngùng trông đáng yêu chết đi được, mà em mời tôi tới nhà em kìa, còn nhớ hồi trước em không muốn cho tôi biết giờ lại được em mời sang. Ngu gì mà không đi.

Nhưng mà tôi chưa kịp mở miệng đồng ý, Yeonjun đã quay phắt đi, tôi thấy trong chất giọng em đậm vẻ ngại ngùng.

"Nếu anh bận thì thôi ạ."

"Đâu? Anh đâu có nói là anh bận, mai chứ gì? Anh qua được." Tôi vội trả lời, không một lúc nữa em lại đổi ý cho xem.

Thế rồi chúng tôi cho nhau số điện thoại và cái hẹn vào chín giờ sáng ngày mai. Háo hức ghê, nhưng mà có cả ba thằng oắt kia, thôi kệ, miễn có em là được tất. Thật ra em đang học làm bánh, mà không biết em nghe ai đồn là tôi biết làm bánh nên em muốn nhờ tôi nhận xét. Mà em cứ ngại! Yêu thế không biết.

Sáng ngày hôm sau, tôi chải chuốt ăn mặc thật gọn gàng, ra đến cửa đã thấy ba thằng oắt đậu xe đạp chờ rồi. Có ba cái mồm thôi mà inh óc lên, mà gì kia? Đi xe đạp á?

"Lên xe em đèo lẹ, không là cuốc bộ đừng có kêu" Thằng Beomgyu léo nhéo kéo áo tôi.

"Gì mà đi xe đạp?" Ôi thề, đi xe đạp, vừa mệt vừa đau mông. Đời nào chịu nổi.

Lèo nhèo một hồi tôi cũng chịu leo lên xe cho chúng nó đèo đến nhà em Choi Yeonjun. Ừm, cũng không xa lắm.

"Ù ôi nhà to thế" Thằng Taehyun nghển cổ cảm thán, làm như nhà nó không to đấy. Mà phải công nhận, nhà to vãi.

Tôi quay sang hai đứa Beomgyu và Huening Kai, chỉ thấy chúng nó dắt xe vào bình thản như một cơn gió. Em Yeonjun đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con mèo dính đầy bột mì trên tóc chạy vội ra mở cửa cho chúng tôi, em cười tươi rói. Mời chúng tôi vào nhà và lại cắm cúi trong bếp tiếp.

Ba thằng oắt được đà làm loạn nhà của em Choi Yeonjun, làm bác giúp việc mệt bở cả hơi tai. Tôi vào bếp với em, em làm bánh kem dâu.

"Anh cắt dâu giúp em nhé"

"A, dạ vâng, phiền anh quá" Cái mặt trắng trẻo lấm tấm bột quay sang trả lời tôi, chả lẽ lại đè ra hôn cho trận? Nhưng nói thật, em cưng lắm.

Cuối cùng cũng xong cái bánh nhỏ xinh xắn đầy ắp dâu tây do tôi và em cùng làm. Cũng thấy có cảm giác thành tựu rồi đấy, em cắt bánh cho mấy đứa kia vừa chơi game vừa ăn trước, sau đó đi thay đồ và rửa mặt. Đến khi em bước ra, thấy tôi gần như đã dọn dẹp hết cái bếp cho em, con mèo nhỏ hoảng hốt.

"Ơ, anh Soobin không cần phiền thế đâu ạ, anh ra ăn bánh đi. Em dọn được mà."

"Dù sao cũng xong rồi. Này, tặng em đấy"
Tôi chìa túi quà nhỏ ra, cảm thấy cũng khá ổn khi đã chọn Quà Tặng Thiên Sứ để mua tặng em. Nhà em giàu thế cơ mà, may mà không mua của mấy cái hãng bèo bèo.

"Dạ? Anh khách sáo vậy làm gì chứ..." mặt em mèo nhỏ đỏ lự, nhưng rồi tôi cố dúi vào tay em sau đó kéo em ra ngoài để ăn bánh. Buộc em phải nhận.

Buổi sáng ở nhà em vui vô cùng, tôi được biết phải thân lắm em mới dẫn về nhà chơi đấy. Huening Kai và Beomgyu đã chơi cùng em từ hồi cấp hai nên chúng nó qua đây miết, thằng nhóc Beomgyu còn kể rằng bố mẹ Yeonjun mặc dù đi công tác xa nhưng cứ lúc nào đến bữa là lại bắt em call video ăn cho hết ít nhất một bát cơm chỉ vì sợ cục cưng nhỏ lại bỏ bữa, rồi người em sẽ lại ốm nhom. Cứ như em bé ấy nhỉ, thảo nào hai cái bánh bao trông cưng thế kia, tôi cười nhìn em bịt miệng Beomgyu.

"Này sao lại kể chuyện này chứ, hội trưởng Choi còn ở đây mà..."

Ngay ngày hôm sau, tôi thấy cổ tay nhỏ của em thư ký loáng thoáng chiếc lắc tay có họa tiết con mèo cùng vài bông hoa nhỏ. Mặt hàng bán chạy nhất của Quà Tặng Thiên Sứ mà tôi đã mua cho em.

——————————————————————

Mí cổ thấy fic này sao á 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top