Kết thúc, phải kết thúc, chuyện tình mình không còn tương lai🎶


Choi Yeonjun được anh hội trưởng đỡ đến phòng y tế trong tỉnh trạng sốt nặng. Em tự trách bản thân sáng nay biết mình bị bệnh rồi nhưng lại không uống thuốc để giờ phải làm phiền người ta thế này đây. Em được cho uống thuốc, vì trời đã tối nên Soobin cũng đưa em về (bằng taxi riêng). Con mèo nhỏ này hình như vẫn chưa đủ thân với hắn lắm thì phải, em bảo hắn thả em ở một đoạn đường rồi em tự về nhà, ý là không muốn hắn biết nhà em ấy.

Không sao, em không muốn, hắn không ép. Trên đường về ẻm tuy ủ rũ nhưng cũng cảm ơn rối rít, hắn đoán là mai em sẽ nghỉ học, vì tình trạng của em vẫn còn yếu lắm.

À, em có hỏi hội trưởng rằng sao biết em bị bắt nạt mà tới cứu nguy. Thì do linh cảm cả đấy, mặc dù Soobin tự nhủ rằng bản thân không là gì của em, không nên xen vào. Nhưng lúc đấy em sốt cao, thằng kia còn hằm hè, và cả tiếng đóng cửa to oạch nữa. Không lo mới lạ. Thế rồi có màn anh hùng cứu mỹ nhân đấy.

"Yeonjun? Em ổn chưa, sao lại đi học rồi?"
Hội trưởng Choi vừa mở cửa phòng hội học sinh ra đã thấy Yeonjun đang cắm cúi viết gì đó. Khác với suy nghĩ của hắn, hôm nay em lại đi học rồi thế kia, không biết em đỡ chưa hay lại gượng ép bản thân chả biết.

"Em ổn rồi ạ, với lại em đi để nghe lời xin lỗi"
Choi Yeonjun cười nhạt chả lời, có lẽ em vẫn chưa đỡ, giọng em mèo thều thào mang đầy nét mệt mỏi. Mà lời xin lỗi gì cơ?

Không cần phải để hội trưởng Choi thắc mắc, thư ký đáng yêu nói cho hắn hiểu. Chuyện là tối hôm qua, thằng Daehyun có nhắn tin cho em, nó xin lỗi em, nói cái gì mà do anh mất bình tĩnh hay do em thân mật với hội trưởng Choi. Rồi Yeonjun em mềm lòng, dù sao cũng là em theo đuổi người ta, dứt ra thì cũng khó lắm chứ. Vậy nên hôm nay em đi học cốt cũng chỉ để gặp mặt tên kia.

"Nếu không cứu vãn được, Soobin-ssi...anh giúp em nhé."

"Đánh cho anh ta một trận"

Ừm, Soobin khá bất ngờ. Có lẽ Yeonjun cũng muốn buông bỏ, nhưng em còn mềm lòng quá, vậy nếu được Soobin sẽ giúp em. Em nhờ mà.

Sau khi tan học, Soobin theo em đến gặp thằng kia, gần sân bóng thì phải. Và ôi trời, hắn gặp cả hai thằng oắt Beomgyu và Huening Kai đang lấp ló đằng kia nữa chứ. Em mèo bé bỏng và hội trưởng đến gần khiến chúng nó giật cả mình. Hai thằng oắt khá thân với Yeonjun, em hay tâm sự với tụi nó, hai đứa nhỏ nghe tin hôm nay bạn chúng nó tới gặp Daehyun thì lo chứ, lo em lại bị nó tác động. Chợt, Beomgyu chỉ tay.

"Này Yeonjun, nhìn kìa."

Nhìn về hướng cậu nhóc chỉ, em thấy "người yêu em" đang nắm tay cô bạn cùng lớp của mình. Ra là hẹn em ra đây để cho em xem cảnh này à.

Hội trưởng Choi nóng máu lắm rồi, hắn nhìn Yeonjun sụp đổ trước cảnh đó định lao lên tẩn cho thằng kia một trận, nhưng Huening Kai lại can.

"Anh, từ từ, chuẩn bị này"

Thằng nhóc vừa dứt câu, hắn đã thấy thư ký bé bỏng tiến đến trước mặt thằng khốn kia.

"Kết thúc đi, đồ tồi"
Sau câu nói ấy, Soobin chỉ thấy em lùi lại ba bước, sau đó nhảy lên xoay một vòng trên không thật đẹp, một phát đá thẳng vào đầu thằng kia. Mặt nó đập thẳng xuống đất, gãy mũi thì phải.

Soobin vô thức rùng mình, thề với mintchoco, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh em mèo bông hiền lành hàng ngày lại làm một cú chấn động như thế. Trong lúc hội trưởng còn há hốc mồm thì hai đứa bên cạnh đứng vỗ tay, Beomgyu nói, vẻ tự hào lắm.

"Sao anh ta lại quên mất rằng Yeonjunie của tụi này từng có đai đen Taewondo vậy chứ"

Soobin cảm thấy tai mình ù đi, quá nhiều sự bất ngờ.  Ấy, con bé kia chạy mất rồi. Thấy Yeonjun đang định vung chân đá xuống lưng thằng kia một cái nữa, hắn vội chạy đến kéo em ra. Chà, nếu không kéo em ra kịp, có lẽ thằng kia gãy xương rồi.

Mèo con được Soobin kéo ra thì bắt đầu khóc. Em ấm ức lắm. Sân bóng hiện tại không có ai cả, mèo nhỏ quyết tâm phải giải quyết cho xong. Nhưng khi Beomgyu và Huening Kai chạy đến, em lại yếu đuối khóc nhè. Ôm lấy Huening Kai, em mèo thút thít không nói nên lời.

Daehyun choáng váng khó khăn ngồi dậy. Lại bị Beomgyu xả cho một tràng.

"Thằng khốn nạn, mày xứng đáng bị nhiều hơn một cú đá đấy."

Nó ở dưới đất lườm Beomgyu, biết không đánh lại nên nó gào lên

"Tao lớn hơn mày đấy!"

Beomgyu cười khẩy, cãi

"Sống chó với bạn tao thì bằng vai phải lứa hết. Đừng có tưởng Yeonjun hiền mà bọn tao cũng thế"

"Beomgyu...thôi..."
Mèo con nín khóc, giọng em vẫn nghèn nghẹn. Em sẽ trực tiếp nói chuyện với Daehyun.

"Mình chia tay đi."

Không gian im lặng như tờ. Daehyun ngồi dưới đất, không dám nhìn em.

"Em thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã thích anh, ngu ngốc vì bỏ taewondo chỉ vì anh nói anh không thích bộ môn bạo lực đó. Càng ngu ngốc hơn khi đã sống chết theo đuổi anh."

"Anh...tên khốn chết tiệt, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Choi Yeonjun quay lưng bỏ đi, Huening Kai và Beomgyu cũng chạy theo em, Soobin đoán là em không muốn tên kia thấy em khóc.

"Này...thay tao xin lỗi em ấy nhé."

Soobin nhìn nó. Thảm hại chính là những gì hắn thấy, xin lỗi? Liệu có quá muộn màng hay không.

"Sau cùng, mày vẫn là một thằng tồi tệ. Bị như vậy đáng lắm. Tao sẽ chuyển lời đến em ấy, có thể thì thay đổi đi, và đừng gặp em ấy nữa."

Soobin nói rồi rời đi. Cho đến khi hắn quay lại nhìn, Daehyun vẫn ngồi bệt ở đó, nước mắt nó rơi lẫn với máu ở mũi, trông thất bại hết sức. Hắn mong nó sẽ thay đổi, và đừng làm phiền đến cuộc đời của ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top