Fall in love với crush quốc dân

"Cậu vô tình lướt qua cuộc sống của tôi, thay đổi tất cả cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng như gió thổi, mây bay..."
Tôi là Nhi, một người bình thường, không xấu cũng không đẹp, không giỏi cũng không dốt, chẳng có gì là đặc biệt.Thật ra thì tôi từng là một đứa mọt sách, nhưng sau khi lên cấp 2, tôi chợt nhận ra mình không có bạn, hình như tôi chưa bao giờ biết chơi là gì. Tôi tạm gác lại việc học, hoà đồng với các bạn hơn và thế là từ đó, tôi dần hoà nhập với một cuộc đời mới.
Người ta thường nói, cứ ngồi cạnh bàn là sẽ thích nhau, tôi chẳng bao giờ tin điều đó cả tới khi tôi học cấp 3. Tôi được xếp vào một lớp, xếp vào chỗ cùng với một bạn trai khá ưa nhìn, tên là Phúc thì phải. Tôi chẳng quan tâm lắm nhưng rồi vì cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại có chút gì đó ngầu lòi nên đã trở thành người có bao nhiêu là em gái mưa trong trường và cả trong ở lớp nữa, từ đó tôi cũng bị để ý nhiều hơn. Có lần, tôi bị gọi ra ngoài, tưởng là sắp bị mấy chị🦶💪 nhưng may là mấy chị đó nhờ đưa đồ hộ cho Phúc, haizz. Nhưng cái việc kia thì cũng không ngoại lệ, có mấy lần tôi cũng đã suýt bị 🦶💪 bởi vì được ngồi cùng bàn với cr của mấy chị. Suýt là bởi vì có lần tôi trốn được, có lần thì bảo vệ nhìn thấy, có lần thì... chính cậu ấy đã ra cứu tôi...ừm...và tôi cũng đã bắt đầu làm quen dần với Phúc. Bạn cùng bàn thì chẳng lẽ không nói chuyện với nhau câu nào, chúng tôi hỏi bài nhau, nói chuyện với nhau, trêu đùa nhau,... rồi chuyện gì tới cũng đã tới, cái dịch bệnh mê mẩn Phúc năm đó tôi cũng không thể tránh khỏi. Bởi tôi là cung Xử nữ, nên cứ ai đó làm hành động gì thân thân chút thôi là tôi dễ hiểu lầm là người ta thích tôi rồi, tôi nghĩ thế và trên mạng cũng nói vậy.
Nó hay mượn bút của tôi, trong đầu tôi kiểu: mày thích tao phải không:))
Nó hay trêu và bắt nạt tôi, trong đầu tôi kiểu: mày thích tao phải không:))
Nó hay giúp tôi làm bài tập, trong đầu tôi kiểu: tao thích mày phải không? Píng pongggg!~~
Thỉng thoảng, tôi lại ngẩn ngơ, ảo tưởng trong đầu mấy thứ hão huyền khi có Phúc rồi đêm nằm mơ cũng thấy cậu ta.Vẫn biết cậu là hotboy của trường, biết là có rất nhiều em gái mưa theo cậu, biết là chắc chắn cậu chẳng bao giờ để ý tới một đứa bình thường như tôi nhưng "không phải tôi thích cậu là muốn cậu thích lại tôi, mà tôi thích cậu là vì tôi thích cái cảm giác được thích cậu!".
Thế là cứ như vậy, 2 năm cấp3 của tôi cứ trôi qua...
Rồi tới lớp 12! Vì để chuẩn bị cho một hành trình mới, đó là thi đại học, nhà trường quyết định phân chia lại lớp, giỏi một lớp, khá một lớp. Tôi cũng giỏi phết đấy, nhưng đó là chuyện của cấp 1, trời ơii, ước gì tôi được như hồi đó thì tốt biết mấy nhỉ, tôi sẽ được chung lớp với Phúc, nhưng...đó chỉ ước mà thôi...bởi sắp hết cấp, tôi cũng  bắt đầu lại việc học của mình một cách đàng hoàng, chúng tôi cứ lặng lẽ học, học và học. Cả thời gian đó, cậu ấy chẳng hỏi thăm, hay nói chuyện với tôi câu nào, nhiều lúc thấy cậu ấy đang dắt xe ở nhà xe một mình, tôi lại muốn lại gần nói chuyện chút, nhưng đó chỉ là một lúc hiếm có thôi, còn đâu thì người đi theo cậu ấy nhiều lắm, tôi không chen vào được. Tôi bắt đầu trở nên tự ti tôi không có lí gì nói chuyện với cậu ấy như hồi còn ngồi cùng bàn nữa, từ đó tôi rất ngại gặp mặt cậu ấy.Thời gian không có cậu, nó cứ trống vắng làm sao. Chúng tôi ra trường, lên đại học, cậu ấy học đại học Bách khoa, tôi đoán thế, và tất nhiên là đúng, còn tôi chỉ học ở đại học Quốc gia mà thôi. Cậu ấy đã có người yêu, rồi một thời gian sau, tôi cũng vắt vai một mối tình, nhưng chẳng được bao lâu thì bọn tôi chia tay vì không hợp nhau nhưng thật ra lí do chính là tôi không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó, nói thẳng ra là tôi không quên được Phúc.
Tôi tốt nghiệp đại học. Được nhận vào làm designer cho một công ty. Oh, và sếp của tôi là ai các bạn đoán được rồi chứ? Là Phúc. Chúng tôi vẫn chẳng nói gì với nhau cả, như kiểu là chưa bao giờ quen biết í. Có mấy lần, tôi bất chợt nhìn cậu ấy, tôi chưa kịp cười nói và chào hỏi thì cậu ấy đã tránh mắt đi rồi. Nhưng hình như ông trời đã cho tôi một cơ hội! Giám đốc giao tôi cho Phúc, làm một dự án chung. Chúng tôi bắt đầu ngại ngùng nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau, cảm giác không còn quen thuộc như trước nữa. Dần dần, tôi và Phúc nói chuyện với nhau trở lại, với tư cách là đồng nghiệp của nhau, sau nhiều năm tôi thấy Phúc vẫn ưu tú như ngày nào, còn tôi thì ừm... có thể là đã tiến bộ một chút gì đó, hình như tình cảm của tôi lại trỗi dậy rồi... Rồi một ngày nọ, tôi lại ra chỗ bờ sông tôi hay ra mỗi khi có tâm sự, tôi vô tình nhìn thấy Phúc. Tôi lại gần và tâm sự với Phúc một lúc, tôi có hỏi cậu ấy và người yêu như thế nào rồi, hoá ra, Phúc và cô ấy đã chia tay từ lâu. Khoảng thời gian yên bình này trôi qua chưa lâu, tôi và Phúc phải trở về nhà, ước gì thời gian có thể chậm lại một chút thì tốt biết mấy! đột nhiên tôi quay đầu lại hỏi một câu ngớ ngẩn:
-Cậu biết, tôi từng thích cậu chứ?
-Ừm... có thể là biết hoặc không... cậu giống tôi thật nhưng tôi lại bỏ đi chữ "từng"...
-Hả? Ý cậu là...
-Ừ, tôi thích cậu, và vẫn vẫn thích cậu
Tôi mỉm cười một cách xúc động, chạy lại ôm trầm lấy Phúc...
Và rồi... happyending chứ còn gì nữa
    "Cậu biết tại sao giữa hàng nghìn cô gái, tôi lại chọn cậu không? Là bởi cậu không theo đuổi tôi như những cô gái khác, cậu bên cạnh tôi một cách giản dị, tự nhiên, khiến tôi không hề cảm thấy áp lực. Lúc thiếu cậu, tôi cũng cảm thấy trống vắng như vậy đó!"...
Mối tình với nam thần của tôi là như thế!...

@digiaii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top