Mệt
Sau khi biết Jay đã bay đến Mỹ mà không một lời báo trước, Shelly bị nhấn chìm trong lo lắng dù ban đầu cô đã cố gắng phớt lờ cảm giác ấy. Nhưng từng chút một, sự lo lắng âm ỉ đó bắt đầu ăn mòn cô từ bên trong. Cô ngồi trong lớp, cô độc giữa những tiếng bàn tán không ngớt. Mọi người đua nhau dựng lên những giả thuyết xa vời về sự im lặng của cô. Thông thường, Shelly sẽ nổi cáu, quát lớn hoặc nói gì đó bộc phát. Nhưng hôm nay không, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống bàn, tìm chút bình yên trong giấc ngủ.
Thế nhưng, giấc ngủ ấy chẳng mang lại chút an ủi nào. Khi tỉnh dậy, đầu cô nhức nhối, tay tê rần vì đã tựa lên quá lâu. Cảm giác mệt mỏi cứ thế dày vò, quấn chặt lấy cô, ngày qua ngày. Vấn đề lớn nhất là cô tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn.
Hai ngày sau, Shelly thức khuya đến tận rạng sáng, và sáng đó cô không thể dậy nổi, quyết định nghỉ học. Cô mệt mỏi, chật vật trong bóng tối, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tìm kiếm gì đó để lấp đầy khoảng trống để lại. Bữa sáng không ăn vì ngủ quên, bữa trưa cũng bỏ qua, và bữa tối chỉ là một chiếc sandwich mua vội. Tinh thần cô tuột dốc không phanh, nhưng cô vẫn cố gắng lặp lại những hành động đó cho đến khi cảm thấy choáng váng, đau đầu không chịu nổi, mới chịu tắt điện thoại và đi ngủ.
Cô không liên lạc với Jay. Chính xác hơn là cô không liên lạc được. Owen có nhắn tin hỏi thăm, nhưng cô chỉ lười biếng trả lời rằng mình không muốn đến trường vào một ngày nắng gắt. Đến buổi tối, việc bỏ bữa sáng đã khiến cô rối loạn tiêu hóa, phải một mình đi đến trạm xá gần đó mua thuốc.
Sáng hôm sau, những vỉ thuốc vứt lung tung trên bàn, điện thoại sập nguồn, căn phòng chìm trong bóng tối với rèm cửa kín mít, không một tia sáng lọt vào. Shelly lại xin nghỉ học thêm một ngày. Ngày hôm nay cô bệnh rồi.
Tâm trạng cô kể từ khi có bạn trai, dần trở nên nhạy cảm và bất thường hơn, cô thường xuyên lo lắng, cảm thấy sợ hãi, và ghen tuông, quan trọng là cô buồn nhiều hơn mức bình thường. Cô bất lực, không biết nên làm gì cả, ít nhất thì cô đã biết mình không ổn. Có lẽ cô nên ra ngoài và đi dạo xung quanh bằng xe đạp trong khi để điện thoại ở nhà.
...
Ngày 19 tháng 8 năm 2019
Jay quay trở lại Hàn, Cậu và mọi người làm quen được một số bạn bè quốc tế, họ sẽ ghé chơi khi có kinh phí đi lại, mọi khúc mắc giờ chỉ cần thời cơ để phơi bày.
Chiều Ngày 19 tháng 8 năm 2019.
Cảnh sát thành phố Gwangju nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lớn tuổi báo rằng " con gái của ông ấy vẫn chưa về nhà từ tối ngày hôm qua "...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top