2. Break up < chia tay >

Chia tay rồi, Shelly không còn tranh chỗ ngồi cạnh Jay nữa, Jay không còn quay sang nhìn người bên cạnh nữa.

Chia tay rồi, Shelly không đi cùng Jay sau những buổi tập nữa, Jay cũng không tìm quán ăn mới nữa.

Chia tay rồi, Shelly không còn ghen nữa, Jay không nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cô nữa.

Chia tay rồi, Shelly không còn đạp xe nữa, Jay không tìm thấy bóng dáng cô trong đám đông nữa.

Chia tay rồi, Shelly không cần cố gắng với điều cô theo đuổi nữa, Jay không còn nhìn thấy cô cúi mặt suy tư nữa.

Chia tay rồi, Shelly không bị công kích nữa, Jay cũng không còn Shelly nữa...

---

Shelly im lặng nghe bài giảng, tay trái uyển chuyển viết từng dòng chữ gọn gàng sạch sẽ, tay phải thi thoảng với lấy tờ giấy note, chép lại công thức rồi lại mấy lần ghi ngược tờ giấy note khiến cô phải bỏ nó đi.

Trên bàn, không biết từ khi nào đã luôn có ba cây bút khác màu: đen, xanh và đỏ. Bút đen viết nội dung, bút xanh viết mục nhỏ, bút đỏ viết mục lớn. Cứ tuần tự như vậy từ lâu.

Cô cứ chăm chú như vậy.

Không biết cô còn nhớ hay đã quên, cô có biết không hay chẳng còn nhắc tới nữa. Ai sẽ biết những cây bút này đều là của một người khác chứ?

Đúng lúc đang chăm chú với đống kiến thức trên bàn, một hành động đẩy tay khiến cục gôm rơi xuống đất. Shelly nhanh chóng cúi xuống lấy cục gôm trong khi mắt vẫn hướng lên bục giảng.

Khi cô không thấy tay mình chạm trúng cục gôm, cô mới cúi người xuống nhìn rõ hơn. Nhưng trong thoáng chốc, cô vô tình nhìn vào đôi giày của mình. Nhưng đó chỉ là một giây ngắn ngủi, cục gôm được nhặt lên và hai chân cô lùi lại phía sau dưới chiếc ghế, chiếc giày đã được để thẳng, mũi giày chạm vào mặt sàn. Không để chủ nhân của nó nhìn thấy nó.

---

Jay im lặng đọc sách, Dom đột nhiên từ phía sau đập vào vai cậu. Anh chàng muốn cậu cùng đi xuống sân trường chơi bóng để giải tỏa tâm trí. Jay chậm một nhịp suy nghĩ, cậu nghĩ về điều cần giải tỏa ngay bây giờ nhưng tâm trí cậu không trả lời được câu hỏi đó. Nó chỉ im lặng và không có gì hiện ra nữa, thật kỳ lạ. Vừa đọc dòng chữ trên sách, bằng cách nào đó, cậu không thể nghĩ gì nữa.

Dom nhanh chóng kéo bạn mình đi khi cậu vẫn đơ người trông thật ngu ngốc. Ai cũng biết cậu ta tâm trạng không tốt, chỉ riêng cậu ta là không biết.

Khi hai người rời đi, cú kéo của Dom khiến Jay vô tình làm rơi thứ gì đó trong tay xuống sàn.

Một chiếc vòng cổ lấp lánh ánh vàng, nó vẫn đang tỏa sáng khi ánh điện trong lớp chiếu vào theo một góc độ nhất định.

---

Thế giới quá khắc nghiệt để yêu, chúng ta yêu nhau lần khác nhé! Hứa đó!

Bị ngu à, yêu lại đi, thế giới lúc nào chẳng khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top