chap12
Thi xong rồi viết truyện tiếp thôi! Dù là sốp còn một kì thi nữa vào đầu tháng 12 và sắp 20/11 nên bận lắm đây!!!
Giờ thì dô!!!
______________
" Duy mày ôn gì chưa!" Thành An như vớ được vàng đeo bám trên người cậu. Miệng liên tục kêu gào khi chỉ vài phút nữa thôi là cậu vào nó bước vào phòng thi chuẩn bị cho một chiến sống còn.
Mặt cậu ngơ ra, thắc mắc hỏi Thành An:
" Mày với tao cùng phòng?"
" cái gì!!! Mày khác phòng với tao"
" Chứ sao, mày phòng 1, tao phòng 2"
" Đụ mẹ!!! Chết tao rồi Duy ơi!"
"Thôi ko sao. Lần sau tao giúp mày"
*Reng...reng...reng*
" Thôi, vào giờ rồi tao vào phòng thi đây. Chúc mày thi tốt nha"
" Khônggggg!!! Duy ơi đừng bỏ tao"
__________
Đức Duy trong trạng thái căng thẳng toàn thân khi bị người bên cạnh ép sát lên tường, tay hắn còn đặt lên eo cậu vuốt ve không thôi, cái mông căng mọng cũng bị kẻ đó bóp đến đỏ ửng. Sao số cậu khổ vậy chèn, vì không giúp người ta nên gặp cái cảnh này mà giúp thì lại không đúng chuẩn mực của học sinh ,rồi lỡ bị phát hiện đánh giấu bài thì sao. Khốn cái là người nhờ giúp lại là học bá của trường!!! Đùa.
_________
*Trong lúc thi*
Cậu nhận đề từ thầy giáo, miệng xinh nói lời cảm ơn với thầy. Nhìn từ đầu đến cuối đề, rồi cậu lao đầu vào làm bài. Trong khi cậu đang tập chung vào đề thì bị một lực đạp từ sau ghế làm cho giật bắn mình, quay ngoắt đầu ra sau thì đập vào mắt mình là bản mặt khó ưa của đối thủ truyền kiếp Nguyễn Quang Anh. Khi biết người đạp ghế mình là hắn thì cậu liền thay đổi chế độ từ thân thiện trở nên cáu gắt, không thèm để ý chỉ liếc mắt một cái rồi quay lên. Hắn chọc được mèo con xù lông lên thì vui vẻ coi đấy như một thành tích đáng tự hào, miệng nhoẻn cười như đang chờ đợi chò đùa tiếp theo.
Đức Duy làm xong bài, soát lại từ đầu đến đuôi cảm thấy đã hài lòng cho bài thi của mình thì liền vật vã nằm úp xuống bàn lim dim. Thật sự thì, tối qua cậu thức trắng đêm để ôn thi nên có chút mệt, muốn đi ngủ.
*Rầm*
Cậu ngơ ngác, chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì lại bị đạp ghế lần này lực đẩy phía sau mạnh đến nối mọi người đang nhìn về chỗ mình. Kì này thằng sau lưng cậu phải ăn đòn mới chịu được.
" Thằng kia mày có ý gì. Tại sao cứ đạp ghế tao!"
"Ơ, bạn học Hoàng. Mình chỉ muốn hỏi chút bài thôi mà, bạn làm vậy mình buồn lắm đấy"
Cậu sởn hết cả gai ốc lên, nhìn mặt QA tỏ vẻ đáng yêu buồn nôn muốn chết!!!
"Có cái đầu buồi,cái danh học bá của mày để chưng hay gì. Thằng điên!!!"
" mèo nhỏ lại xù lông rồi, tí ra ngoài đợi tôi"
" Mày nghĩ hẹn tao ra cổng trường là dễ hả"
" Vậy nhà vệ sinh nhé"
" Đéo nốt!"
Cậu mặc kệ quay lên ngủ tiếp, tên đên phía dưới cứ í ới gọi tên cậu, phiền thế không biết.
*Reng...reng...reng* tiếng chuông đánh giấu cuộc đời Đức Duy đã tà...À nhầm, đánh giấu giờ thi đã hết.
Giáo viên coi thi đọc từng số báo danh, học sinh cứ lên từng người một rồi bước ra khỏi phòng thi. Cậu thoải mái vươn vai, di chuyển đến phòng thi của thằng bạn mình. Thành An nhìn thấy Đức Duy mồm miệng mếu cả đi.
" Duy ơi, đéo làm được bài duy ơi huhuhu"
" Thôi nín.Tối tao đưa mày đi chơi"
"Ok, chồng em~"
" Tởm. Đi về"
______________
Đức Duy nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ liền phi xe sang nhà Thành An. Trên đường đi, cậu có cảm giác có ai đó đi theo xe mình từ nãy tới giờ, cố ngoặt đủ mọi đường nhương cảm giác không bớt đi mà cậu càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Cậu vì quá sợ mà lái nhanh hơn ai ngờ suýt tông phải Thành An đang đứng đợi
" Mày có gì với tao là phải nói. Đừng có làm như thế với tao, tao sợ!"
" Tao cũng sợ"
"Mày sợ cái gì?"
" Hình như có người đi theo tao. Cái cảm giác ai đó nhìn chằm chằm cứ đeo bám tao từ lúc tao bước chân ra khỏi nhà rồi mày ơi"
" Đâu làm gì có ai?mày bị ô vờ tê vê hả Duy"
" Có thật mà!" Duy rén rồi đấy...
" Thôi nghĩ nhiều làm gì, đi chơi nào"
"Ừ"
Thế rồi mặc kệ nỗi âu lo cậu và nó vẫn quyết định lên xe đến địa điểm vui chơi. Về đêm khu vui chơi đông đúc, sáng đèn hơn hẳn, nó hớn hở kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cậu chạy theo nó muốn đứt cả hơi, con người gì chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết, nó thấy cậu đuối quá cũng đành tạt vô quán nước mua lấy hai cốc trà đào uống lấy sức chơi tiếp. Đức Duy nhìn thấy trà đào thì tớn cả lên, món khoái khẩu của cậu mà không thích sao được, nhanh tay lấy ống hút chọc cái bụp rồi hút một hơi thật sâu trước khi uống hết cốc trà đào. Chén xong cốc trà đào, cậu và nó chơi một lúc nữa rồi hai đứa chở nhau đi về.
Sau khi đưa Thành An về nhà an toàn, lại con đường đó lại cảm giác đó. Đức Duy thực sự rất sợ cảm giác này, cả người cậu căng cứng khi cảm giác ấy ngày càng rõ rệt. Đột nhiên tốc độ xe cậu chậm dần rồi dừng hẳn, giờ cậu mới nhận ra xe đã hết xăng nhưng chớ trêu là quanh đây lại chẳng có nổi một cây xăng. Tặc lưỡi, cậu thầm rủa cuộc đời tệ bạc lại nỡ đối xử với cậu như thế. Và tuyệt vời hơn thế nữa là do nãy cậu lỡ uống nước hơi nhiều nên giờ cậu cần giải quyết gấp, mắt dáo diết tìm nhà vệ sinh gần đây. May cho cậu là ông trời vẫn còn chút lương tâm khi gần đấy có một nhà vệ sinh công cộng, cậu tìm chỗ khuất bóng dựng xe ở đấy, lòng nhủ sẽ đi nhanh thôi không để bị mất xe đâu.
Xả được cơn lũ trong người cậu nhẹ nhõm hẳn, ra ngoài rửa xơ qua tay, dùng ít nước rửa qua mặt vì đi chơi khuya làm cậu có chút buồn ngủ. Vừa ngước mặt lên, hình ảnh người con trai đang đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh khiến cậu giật mình nảy lên. Người này cứ như ma ý, vào không gây một tiếng động nào luôn, cậu hơi sợ nên cứ đứng đực ra đấy.
" Nè, bạn học Hoàng không nhận ra tao hả?"
Đức Duy ngớ người nhận ra đây là tên Quang Anh ban sáng làm phiền mình đây mà. Cậu còn bực vụ sáng ngày nên gay gắt đáp trả hắn liền.
" Nhận ra làm đéo gì. Quen biết gì đâu mà nhận" cậu nói xong liền cảm thấy hả hê, tay cầm tay nắm cửa vặn thật giứt khoát như dằn mặt hắn...
______________
Mọi người đoán xem đều gì tiếp theo sẽ xảy ra với bé Duy nhà mình nè.
Sốp đi ôn đây mai kiểm tra mấy môn phụ rồi nên mới bỏ dở chap này đó.
Tiện thể nhả vía không làm được bài cho mọi người nè🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top